chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Kettttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt.............................. Chiếc xe đậu tại lối vào của một khu rừng.Lưu Chí Hoành hơi nhíu mày nhìn quang cảnh xung quanh rồi quay qua hỏi Tuấn Khải:

-Anh đưa chúng tôi vào rừng làm gì?

-Đây là nhà tôi__Mở cửa xe,Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vẫn còn đang say ngủ đi về phía khu rừng

-Nhà anh? Haha đừng nói với tôi là anh sống trên cây đó nhá bằng không xung quanh đây làm gì có ngôi nhà nào.

-Nếu không đi nhanh thì tối nay chắc chắn cậu cũng sẽ được ngủ trên cây__Vẫn kiên định bước về phía trước Vương Tuấn Khải không thèm để ý cái tên rắc rối đằng sau.

Nghe thấy vậy Lưu Chí Hoành ngưng bặt không giám ý kiến mà đuổi theo Vương Tuấn Khải –Oái...đợi tui với,anh đi nhanh như vậy làm gì chứ?

-.................

-.....................

-Hộc........hộc cuối.....cuối cùng thì cũng đuổi được anh.Anh đi hay bay mà nhanh như vậy hả?_Chí Hành gập bụng thở dốc vì phải tiêu tốn khá nhiều sức lực để đuổi theo tên đang đi đằng trước

-..............

-Này,tôi đang nói chuyện với anh đấy.Anh có biết.........__Chưa nói hết câu,Chí Hoành ngẩng lên nhìn Tuấn Khải thì bỗng mắt chữ A mồm chữ O nhìn hình ảnh trước mắt--không........không thể nào?lúc nãy nhìn đâu thấy tòa nhà à ...à không cái này sao gọi là nhà,phải là lâu đái mới đúng.Nó to như vậy nhìn từ xa chắc chắn sẽ phát hiện ra tại sao tôi không thấy gì hết?

-Cũng không có gì,chẳng qua là do tòa lâu đài này quá nổi bật mà nó lại ở sâu trong rừng nên chắc chắn sẽ gây sự chú ý.Mà loài vamp chúng tôi lại không thích nào nhiệt vì vậy đã tạo vòng kết giới này để ẩn nó đi.Đó cũng chính là lí do vì sao từ xa cậu không nhìn thấy nó và nếu người bình thường đi vào khu rừng này nếu không quen đường sẽ rất dễ bị lạc__Vương Tuấn Khải vừa nói vừa đi về phía cánh cổng của tòa nhà,từ từ cánh cổng mở ra một cách nặng trịch-Vào đi__Vương Tuấn Khải quay lại nhìn Chí Hoành

-"phù....may sao đi nhanh đuổi kịp anh ta nếu không cái vụ lạc trong rừng.........mới nghĩ thôi đã cảm thấy lạnh cả người"__Chí Hoành nghĩ rồi cũng nhanh chóng bước theo Tuấn Khải "Rút kinh nghiệm từ lần trước lần này cũng phải theo sát anh ta mới được.Nếu không lại lạc thì khổ,mà cái nhà gì đâu như cái trận bát quái đi hoài không đến nơi là sao?trời ơi là trời mỏi chân quá"

Ánh mắt Chí Hoành nhanh chóng tia đến phía Vương Nguyên đang nằm gọn trên tay Vương Tuấn Khải ngủ 1 cách ngon lành-Nguyên ơi là Nguyên,chỉ có cậu là sướng thôi từ đầu tới cuối chỉ có ngủ không phải lo nghĩ gì chỉ khổ cho cái thân già á lộn...cái thân gầy gò ốm yếu của tôi thôi.

Sau khi đi một vòng thì Lưu Chí Hoành cũng tìm được cái phòng ưng ý và quan trọng là nó cũng gần phòng của Vương Nguyên. "đề phòng kẻ nào đó có ý xấu với bạn tốt của ta.haha"

-Vậy từ bây giờ cậu cứ ở phòng này còn có việc gì cần thì cứ tìm người giúp.Ở đây mọi người cũng sẽ nghe theo lệnh của cậu__Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên vào phòng bên cạnh nhưng cũng không quên nhắc nhở

Đặt Vương Nguyên lên chiếc giường êm ái nhẹ nhành đắp chăn cho cậu,bàn tay không tự chủ khẽ chạm lên gương mặt đang say ngủ giống thiên thần đó:

-Em vẫn vậy,vẫn không hề biết đề phòng người khác là gì.Nếu anh là người xấu có phải em đã gặp nguy hiểm rồi không.Ha.....nhưng từ bây giờ anh sẽ biến thành người xấu để bắt nạt nhóc ngốc này.Chắc có lúc em sẽ giận anh  nhưng đó là hình phạt vì tội giám quên anh bảo bối à,và nó cũng là sự rèn luyện cho em.Cố gắng lên nha không được để anh bắt nạt em hoài đâu đó__Nói xong hắn khẽ cúi xuống hôn lên môi cậu từ từ một dòng khí màu xanh khẽ chảy qua giữa môi của 2 người.

-Anh.....anh đang làm gì vậy?__Chí Hoành hét lên.Cậu đang định sang đây để gọi Nguyên dậy chơi cùng cậu nhưng không ngờ lại thấy được cảnh tượng này.-Nguyên thần của Tiểu Nguyên.....anh muốn làm gì tại sao lai hút nguyên thần của cậu ấy__Nhìn cảnh tượng trước mắt Chí Hoành không khỏi lo lắng.Cậu biết rõ đối với loài cáo tinh của cậu nếu không có nguyên thần thì chắc chắn sẽ không thể sống.

Không suy nghĩ ngay lập tức Chí Hoành chắp tay về phía trước để 2 ngón tay trỏ áp sát vào nhau tập trung suy nghĩ  triệu tập cây quyên trượng của mình.

p/s:chắc nó sẽ như thế này.mình không biết về mấy cái này lắm mọi người bỏ qua cho nhé ^^

-Mau thả cậu ấy ra,anh không được làm như vậy nếu không có nguyên thần cậu ấy sẽ chết đó__Chí Hoành lấy quyền trượng tập trung phép thuật đánh về phía Tuấn Khải nhưng chưa tới nơi thì đã bị bật ngược lại bởi vòng tròn bảo vệ quanh hắn.

Tuấn Khải nhìn Chí Hoành đang liên tục đánh về phía vòng bảo vệ nhằm phá vỡ kết giới lại không hề có chút lo lắng nào,vẫn tiếp tục công việc của mình.

-Tôi sẽ không để anh hại cậu ấy đâu.__Chí Hoành đặt cây quyền trượng cắm thẳng xuống đất hai bàn tay áp sát lại trên dầu 2 ngón tay trỏ tạo ra một luồng ánh sáng màu đỏ theo đó truyền thẳng vào viên đá trên cây quyền trượng:

-Song Nhật(2 mặt trời) lên đi__Cây quyền trượng theo lời chủ nhân bay thẳng về phía vòng kết giới khiến nó vỡ tan.

..............

................

......................

................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro