Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào là một Ám Bộ dưới sự dám sát của Tsunade. Đến đây để báo cáo hoàn thành nhiệm vụ tìm ra Tamashi. Khuôn mặt anh bỗng mong chờ hẳn.
"Cô gái tên Tamashi sau khi bị hút vào chiều không gian khác liền bị bất tỉnh dài hạn. Sau đó cũng bị dán án truy nã với giá rất cao vì thân phận bị lộ với tên Tomoka Ina. Nhiều quốc gia đã thăm dò tìm kiếm cô gái này nên tình hình rất hỗn loạn. Ngay sau đó ngài Đệ Ngũ bị Lãnh chúa của Hỏa Quốc triệu tập. Vì an nguy của quốc gia, Lãnh chúa đã ban lệnh trục suất Ina Tomoka để tránh xung đột như trước kia. Ngài Đệ Ngũ đã nhận lời nhưng sau đó tìm mọi cách để gỡ lệnh truy nã kia. Đồng thời cũng thông báo bảo vật của Tomoka : Thạch Kiếm đã bị phá hủy. Những công việc này, Ngài Đệ Ngũ mất khoảng thời gian từ lúc Tamashi mất tích đến ngày hôm qua mới hoàn thành xong. Bây giờ thân phận của Ina Tomoka không thể duy trì được nữa. Ngài Đệ Lục có thể lo liệu nốt?"-Ám Bộ báo cáo sơ qua các ý chính trong cuộn thư
" Được rồi! Ngươi để bản báo cáo ở đó. Chuyển lời cảm ơn đến Đệ Ngũ."-Kakashi nghe xong liền an tâm hẳn. Tamashi sắp trở về rồi
"Ngài Đệ Ngũ cùng cô gái đó đang trên đường tới đây!"-Ám bộ đó nói rồi biến mất luôn
Kakashi đọc những điều trong cuộn thư, anh bất ngờ khi biết được Tamashi được trả lại thế giới này sau 3 năm trong trạng thái hôn mê sâu. Lúc đó cũng là thời điểm truy nã của Tamashi gắt gao nhất. Vì bảo toàn cho cô, Tsunade đã đưa cô đến núi băng - một địa phận phía nam Hỏa Quốc, nơi có nhiều núi cao và tuyết phủ quanh năm và không ai sinh sống, đến gần nơi đó. Tamashi sống trong điều kiện khắc nghiệt trong thời gian rất dài. Thêm vào đó cô chịu nhiều sự áp lực do chính bản thân tạo ra để rèn luyện bản thân, khôi phục chakra,...
" Cạch!"-Tiếng mở cửa, Tsunade đi vào
"Kakashi, ta làm xong việc rồi đấy. Còn lại giao cho ngươi!"
"Cảm ơn Ngài Đệ Ngũ!"-Kakashi đứng dậy cúi người
" Đây cũng là việc ta nên làm thôi. Tamashi là con gái của bạn thân ta!"-Tsunade cười mỉm
"Vậy... Có phải là Kin - nhà khảo cổ học, y nhẫn?"-Kakashi hỏi
" Đúng thế! Thật may mắn khi người bạn quá cố của ta vẫn còn người nhớ đến!"-Tsunade nói rồi mở cửa đi ra-"Thân phận Tamashi của con bé vẫn giữ lại. Còn lại để ngươi lo liệu đấy!"
Chỉ vài giây sau đó, cánh cửa mở ra và một cô gái tóc trắng bước vào...
"Kakashi!"-Giọng nói quen thuộc ấy khiến anh chú ý
" Chào mừng em trở lại! Tamashi!"-Kakashi dịu dàng, đứng dậy dang 2 tay ra, trong lòng anh bỗng nhẹ hẳn
Cô bước đến ôm lấy anh. Một cảm giác ấm áp tràn ngập trong căn phòng này
"Tóc em..."-Kakashi hơi nhói lòng khi biết cô phải ở nơi lạnh giá kia đến mức tóc trắng toàn bộ
" Có hợp với em không? Tóc chuyển màu là do em luyện tập dưới tuyết nhiều, cộng thêm vài nhẫn thuật do tổ tiên Otsutsuki truyền lại nữa.
"Hợp, rất hợp!"-Kakashi vuốt mái tóc dài quá lưng của cô
"Anh chưa ăn gì đúng không? Đi ăn thôi!"-Tamashi nói rồi kéo tay Kakashi đi

   Hai người dạo quanh các con đường Konoha, Tamashi vui vẻ kể lại những gì cô trải qua. Không lấy một lời than phiền, mệt mỏi hay là khó khăn gì đó. Kakashi nghe câu chuyện ấy lại thêm lo lắng cho cô hơn...
" Rốt cuộc em có nghĩ đến cảm giác của tôi không?"-Kakashi nhìn cô gái đang vui vẻ kể chuyện bên cạnh mình
"Anh...có chuyện gì sao?"-Tamashi quay sang, thấy anh không nói gì một lúc rồi. Và đang nhìn cô nữa?
" Không!"-Kakashi xoa đầu cô-"Em để tôi lo lắng trong thời gian qua!"
"Bây giờ em ở đây rồi này, đứng trước mặt anh và...em không đi đâu nữa!"-Tamashi ngẩng đầu lên, cười tươi
" Em nhớ đấy!"-Kakashi nói rồi bế cô lên, lao từ nóc nhà này qua nóc nhà khác. Cuối cùng dừng chân ngay tại các tượng đài Hokage

"Em có muốn quay trở lại làm shinobi không?"-Kakashi chợt hỏi
"Có. Nhưng chỉ làm ở đội ngũ hậu vệ. Em không thể xuất hiện nhiều được!"-Tamashi bỗng buồn hẳn
" Thân phận của em...vẫn là Tamashi. Ngoại hình cũng thay đổi rồi nên không ai biết em là người duy nhất còn lại của Tomoka đâu. Anh đã cho người làm thông tin mới cho em rồi. Ngày mai đến văn phòng của anh nhận chức vụ và công việc!"-Kakashi mắt vẫn hướng lên trời
"Um! Cảm ơn anh!"-Tamashi cười vui vẻ, ôm chầm lấy Kakashi
Anh cười dịu dàng, ôm lấy cô gái nhỏ trong vòng tay của mình.

_________________________________
Ngày hôm sau, Tamashi đến văn phòng Hokage và nhận chức vụ trông coi kho vũ khí của Làng Lá, Kakashi còn dành riêng 1 căn phòng chỉ để trưng bày kiếm của Tomoka và tư liệu về gia tộc này. Còn về thân phận thì anh chưa cho cô biết, vì tính tò mò nên đã lén vào xem hồ sơ khi anh không có ở đó. Vừa mở ra cô đã thấy tên của mình, khuôn mặt bỗng đỏ lự rồi nhanh chóng cất vào và ra ngoài.
" Chị Tamashi sao?"-Giọng nói quen thuộc vang lên
Thấy người gọi mình, Tamashi quay lại...thì ra là người quen.
"Chào em! Sakura!"-Tamashi cười nhẹ
" Yaaaa!"-Sakura lao tới ôm chầm lấy cô-"Em mong chờ chị quay về lắm!"
"Cô bé Sakura ngày nào giờ vẫn trẻ con như thế nhỉ?"-Tamashi hơi bất ngờ về thái độ của Sakura dành cho cô, thật sự rất giống với cư xử của em gái dành cho chị gái
" Em trẻ con khi gặp chị thôi!"-Sakura nói rồi kéo cô đi- "Hôm nay em phiền chị rồi... Đi mua sắm cùng em. Tối nay Sasuke về và tổ chức một bữa tiệc nhỏ."
"Kakashi biết chưa? Anh ấy có đến không?"-Tamashi hỏi
" Thầy ấy còn nhiều việc lắm! Nhưng chắc sẽ đến dự thôi!"-Sakura bỗng cười gian-" Mà chị thay đổi cách xưng hô với Thầy Kakashi lúc nào đấy?"
Tamashi bỗng bối rối, khuôn mặt đỏ dần lên và không biết trả lời như thế nào.
"Haha. Em không đùa chị nữa! Đi chuẩn bị thôi!"-Sakura khoác vai Tamashi vui vẻ đi
 
" Chắc chị phải lên thực đơn phù hợp với mọi khẩu phần ăn của mọi người thôi!"-Tamashi suy nghĩ xem bữa tiệc này cần những món gì
"Em nghĩ là tiệc nướng đi. Mọi người cùng đứng bên bếp nướng, nói chuyện và nướng đồ ăn mình thích!"-mắt Sakura long lanh tưởng tượng khung cảnh đó.
" Được rồi. Nghe em, cả hải sản và thịt nhé!"-Tamashi cười nhẹ
"Awww! Chị Tamashi xinh quá trời luôn. Em yêu chị luôn mất!"-Sakura ôm chầm lấy Tamashi, tỏ vẻ mặt cực cute
" Nào nào, câu yêu đương đó dành cho ai đó đang chờ đợi vào buổi tối kìa!"-Tamashi vỗ vai cô bé đang phát cuồng
Sakura bỗng đỏ mặt vì từ "ai đó" của Tamashi...
"Em rẽ qua mua thịt và rau củ quả. Chị mua hải sản và đồ uống nhé! Mua xong hẹn chị ở quán Ichiraku, đội của em cũng đang ở đó!"-Sakura bối rối chỉ tay hướng linh tinh để đi
"Um!"-Tamashi cười, cô thấy rằng học trò của Kakashi căng tràn sức sống, tuổi trẻ thật vô tư. Sống vì bạn bè, bảo vệ đồng đội, theo ý chí và có sẵn mục đích tiến tới.

" Nếu như có thể...tôi nguyện dâng toàn bộ sức mạnh đang có để đổi lại thanh xuân!"-Tamashi nghĩ trong đầu
Thật sự, cô đã mất cả tuổi trẻ của mình để làm điều không có ích, quá mù quáng trong việc gia tộc mà không để ý mình phải cần ai đó để bù đắp lại khoảng trống tình cảm.
Sức mạnh của Tamashi hiện giờ rất lớn, nhờ sự tập luyện gian nan ở nơi băng tuyết khắc nghiệt như vậy cô đã có thể hạ một Jounin bằng một cây gậy bằng gỗ. Bất chấp mọi nhẫn thuật dịch chuyển, nhẫn độn và đòn tấn công thể thuật. Cô đã chiến đấu với một Jounin làng Đá, kết cục chỉ hạ bằng một phiến đá dẹt. Tsunade có vẻ lo sợ cho sức mạnh trong người cô. Nhưng Tamashi đã giải thích rằng, lí do tập luyện này là vì muốn bảo vệ ngôi làng, bảo vệ người cô yêu quý.
Nhưng qua Đại chiến Ninja vừa rồi, Tamashi nhận thức được sau khi hòa bình lập lại, sức mạnh to lớn như cô cũng không còn mấy tác dụng, thay vào đó là sự tiếc nuối vì thời gian qua đã bỏ lỡ quá nhiều thứ.
"Hoài niệm mãi cũng chẳng được gì! Yoshhhh! Làm mọi việc để bù đắp lại nào!"-Tamashi động viên bản thân, vui vẻ đi mua đồ.
____________End chap 19______________
Chap sau end rồi nè
Cố gắng ủng hộ tui nha. Cho con ad cuteo này 1 ngôi sao ở góc kia đi😗
Hóng lắm luôn ớ
Và cũng cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình đến tận bây giờ nha!
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro