Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi bế cô lượn trên khắp bầu trời Konoha, buổi tối mùa hạ này thật mát mẻ.
"Em quên bây giờ đang là mùa hạ sao?"-Kakashi chợt hỏi cô
" Thì sao?"-Tamashi ngơ ngác hỏi
"Anh đưa em đến một nơi!"-Kakashi nói rồi tăng tốc
" Cô ấy...nhẹ thật!"-Kakashi nhìn người con gái trong vòng tay anh, cảm giác cô nhẹ hơn trước, chắc hẳn trong thời gian qua cô chịu nhiều khắc nghiệt...
"Đến nơi rồi!"-Kakashi đặt cô xuống
" Oaa..."-mắt Tamashi sáng rực lên, Kakashi đưa cô đến một nơi tuyệt đẹp: một chiếc hồ nước rộng với xung quanh là các loại hoa. Vì đang mùa hạ nên ở đây có rất nhiều đom đóm và các loài bướm.
"Em thích không?"-Kakashi hỏi
" Thích! Rất thích!"-Tamashi nói rồi chạy ra, ngắm nhìn từng loại hoa, chen vào chỗ có nhiều đom đóm
Còn anh, đứng đó nhìn cô gái anh yêu đùa giỡn với những thứ xung quanh.
"Thịch!"-tiếng tim anh lỡ 1 nhịp khi nhìn cô cười, xung quanh cô như bừng sáng
"Á!"-Tamashi vấp chân ngã rầm xuống đất
" Ah...đau!"-cô ngồi dậy, xoa đầu
Kakashi đứng đó, anh bật cười nhẹ. Cô vẫn không khác gì trẻ con
"Kéo em lên..."-Tamashi dơ tay ra
Lúc Kakashi nắm lấy tay, là lúc cô dùng hết sức kéo anh xuống. Khiến anh cũng ngã giống cô, nếm trải cảm giác hôn đất là thế nào.
" Phụt! Haha. Anh cũng có lúc ngã đấy!"-Tamashi bật cười
"Là do ai cố tình kìa"-Kakashi chồm dậy, ghé sát mặt vào cô, mắt chạm mắt, một cảm giác ngượng ngùng khó tả.
" Sao? Không kéo nữa à?"-Kakashi cố tình trêu ghẹo cô.
"Anh cố tình!"-Tamashi đỏ mặt đẩy anh ra
" Em...rất thích hoa đúng không?"-Kakashi ghé xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn
____________________________________
Ngày hôm sau, Tamashi bắt đầu công việc của mình. Đội của cô có 3 thành viên, khác hoàn toàn với những đội khác. Nhưng Kakashi đã phê duyệt và lấy luôn tên đội trưởng làm tên đội: Tamashi. Ukima và Ikari có vẻ rất phối hợp trong lúc luyện kĩ năng. Hai đứa nhỏ này quả là có tố chất, không gây khó khăn gì cho Tamashi lần đầu làm giảng viên. Cô gây ấn tượng đầu tiên cho 2 đứa trẻ này bởi cách xuất hiện của cô quá mới mẻ. Ngồi trên thanh kiếm bay lượn đến, khiến lũ trẻ ở học viện càng có tính hiếu kì, muốn được bay lượn trên vũ khí như vậy. Thằng bé Ikari nổi bật hơn hẳn vì có hệ chakra Phong, điều này khiến Tamashi rất có hi vọng sẽ truyền đạt tất cả những gì mình có. Còn cô bé Ukima, chakra hệ hỏa vốn rất khó điều khiển trong kiếm thuật nhưng lại dễ dàng lợi dụng sự nhạy bén của lưỡi kiếm, cộng thêm sức nóng của hỏa, những điều đó dễ dàng khiến đối thủ bị trọng thương. Chưa kể thêm con bé có trí nhớ rất tốt, nếu được, cô sẽ dạy cho con bé sử dụng độc dược.
"Sức mạnh của Ukima và tính cách của Ikari đều khiến mình nhớ đến Tadashi..."-Tamashi nhớ đến người anh trai của mình
"Cô Tamashi, bọn em chưa thấy cô chiến đấu bao giờ, cô có thể..."-Ukima rụt rè hỏi
" Ý em là đấu kiếm? Nhưng 2 em không phải đối thủ của cô!"-Tamashi xoa đầu cô gái nhỏ trước mặt
"Nhưng em muốn xem nhiều kĩ xảo của cô hơn nữa. Em thích lắm!"-Ukima năn nỉ
" Nhìn kĩ nhé!"-Tamashi nhặt một phiến gỗ dẹt, cô lia sang phía bên phải. Phiến gỗ đó xuyên qua thân cây, đâm vỡ tảng đá to ngay sau đấy và xuyên qua 3 thân cây nữa.
"Oa..."-cả 2 đứa trẻ bỗng sáng mắt lên
" So cool!"-Ikari hào hứng lên hẳn
"Nào, quay trở lại tập những điều cơ bản. Ta đã phải mất gần 10 năm mới luyện tới khả năng như vậy. Nhưng khả năng này không phù hợp với các em...vì thế ta sẽ dạy các em kĩ năng kiếm thuật lợi hại hơn."-Tamashi đứng dậy, cầm lấy thanh kiếm gỗ, bắt đầu dạy 2 đứa trẻ những bước đầu về kiểm soát lượng chakra truyền vào kiếm.

[...]

" Hộc...hộc...hộc!"- tiếng thở dốc của Ukima và Ikari, 2 đứa đã lao vào thử sức với nhau khi Tamashi đi ra ngoài mua đồ ăn.
"Em là con gái mà còn có sức hơn cả anh đấy!"-cậu bé cất thanh kiếm vào bọc, ngồi xuống dựa vào thân cây
"Em chỉ đỡ được đòn của anh thôi. Còn tấn công thì anh hơn em rất nhiều!"-cô bé chống tay đầu gối thở dốc
" Hai đứa, đồ ăn đến rồi này!"-Tamashi mang đồ ăn đến
Chợt cô dừng lại, hai đứa nhỏ này quần áo bị bẩn hết, có cả cát trên tóc. Gây ra xô xát gì sao?
"Có ai tấn công à? Sao lại như thế này?"-Tamashi phủi cát trên tóc 2 đứa
" Không ạ! Tụi em..."-Ukima ngập ngừng, vì sợ giáo viên phạt nên không dám nói tùy tiện đấu với đồng đội
"Hai đứa không sao là tốt rồi. Ăn đi, chiều chúng ta còn bài luyện nữa!"-Tamashi cười nhẹ, cô phải thoải mái với lũ trẻ này. Tạo áp lực cho chúng không khác gì ép chúng vào khuôn khổ, làm việc như một cái máy. Điều đó là không thể sảy ra.

Nhiệm vụ đầu tiên của đội Tamashi là bắt giữ lũ cướp ở cảng biển. Bọn chúng hoạt động vào buổi tối và sử dụng lôi thuật để khắc chế người dân đồng thời giúp cho việc tẩu thoát dễ dàng.
Trong lúc chiến đấu với chúng, Tamashi bị cầm chân bởi tên thuyền trưởng - 1 tên chuyên phòng thủ. Đành phải để 2 đứa lo liệu nốt đồng bọn của chúng và ngăn chặn vụ cướp thành công.
Tamashi cố gắng xử lý xong tên này để đến xem lũ trẻ thế nào. Nhưng không, đối thủ của cô lần này khó đánh bại được.
" Sao? Bất lực rồi à? Tấm khiên của ta không thứ nào có thể xuyên qua được!"-hắn đắc tâm, nói rồi hắn tấn công cô bởi 1 chiêu thức rất giống băng độn, nhưng nó lại rất cứng
"Tạch...tạch..."-khối cứng nhắc đó bỗng tan ra
" Huyết kế giới hạn... Tinh độn?"-Tamashi bất ngờ, đây là loại huyết kế giới hạn cực kì hiếm trong thế giới Ninja.
"Sau đại chiến Ninja, vẫn còn người sở hữu chúng được sao?"-Tamashi nghĩ thầm, lần này cô phải chiến đấu thực thụ rồi.
" Bất ngờ lắm đúng không? Haha, nhẫn độn này được ta phát hiện gần đây thôi, không ngờ nó lại hữu dụng đến thế!"-tên địch nói rồi tạo kết ấn, tiếp tục muốn giam cầm cô trong khối pha lê ấy.
Tamashi lấy thanh kiếm cô vẫn thường dùng ra, di chuyển với tốc độ nhanh để hắn không kịp sử dụng nhẫn thuật lên người cô.
Còn ở phía gần bờ biển, Ukima và Ikari đang dốc hết sức để tiếp cận con tàu ấy. Nhưng bởi dòng điện bao quanh nên không thể nào tiếp cận địch được. Còn mọi đòn tấn công, bọn chúng đều có thể đánh bật lại được.
"Bọn chúng...là shinobi hay sao?"-Ukima bắt đầu run sợ
" Hehe...bọn ta đã từng trải qua đại chiến Ninja, lũ nhóc các ngươi không đấu lại được bọn ta đâu!"-một tên trong số đó lên tiếng
"Chết tiệt! Không thể sử dụng kiếm như cô Tamashi được!"-Ikari cầm chắc thanh kiếm, mặc dù nhiều lần truyền chakra vào nhưng không đủ bén để đánh bật bọn chúng.
Đấu qua đấu lại cũng được một lúc khá lâu, cả 2 bên đều đã thấm mệt. Ikari vẫn đang tìm sơ hở của bọn chúng để đánh bất ngờ...còn Ukima ngồi xuống, thở dốc.
" Hai đứa phải hỗ trợ nhau trong chiến đấu, thay vì tỉ thí sức mạnh, tại sao không kết hợp lại cùng tấn công nhỉ?"-Cô bé chợt nhớ lại lời Tamashi dạy.
"Anh Ika, em có ý này..."-Cô bé vẫy tay xuống, thì thầm với thằng bé

Ukima truyền chakra vào thanh kiếm khiến nó cháy đỏ rực lên. Ném hết sức về phía địch, nhưng chỉ được một đoạn rồi lửa tắt hẳn. Bọn chúng thấy thế, cười miệt
" Haha. Muốn trở thành kiếm sĩ sao? Còn non lắm!"-vừa dứt lời, phong độn từ Ikari lao thẳng đến, đẩy thanh kiếm kia bay nhanh hơn.
"Bùng!"-thanh kiếm của Ukima bỗng bùng cháy, địch nhận ra thì cũng quá muộn rồi, thanh kiếm đã ghim vào thành con thuyền. Ngọn lửa bỗng bùng cháy dữ dội...
" Gió mạnh quá...không dập lửa được rồi. Mau xuống nước..."-địch chạy toán loạn và rồi nhảy xuống nước hết. Chắc vì hoảng, bọn chúng quên rằng ở dưới nước còn lưu trữ chakra hệ lôi. Nhảy xuống thì không khác gì tự sát.
"Aaaaa...người ta tê q..."-tiếng kêu không ra của địch bỗng tắt hẳn
" Anh, mau dập lửa, còn hàng hóa nữa!"-Ukima vội vã
Ikari dùng thủy độn, dập tắt ngọn lửa và tạo ra trận sóng đánh dạt lũ cướp vào bờ.
"Tạm thời đừng chạm vào chúng!"-thằng bé ngăn Ukima định lấy dây trói chúng-" Đi ra lấy lại thanh kiếm đi!"
Sau khi trói hết lũ cướp vào, Ukima và Ikari ngồi đợi tín hiệu từ Tamashi.
"Anh Ika, sao cô Tamashi lâu vậy? Không lẽ sảy ra chuyện gì rồi sao?"-Ukima ngồi đợi đã rất lâu, trời bắt đầu sáng rồi.
"Không sao đâu!"-cậu bé mắt vẫn nhắm, tựa lưng vào thân cây và ôm thanh kiếm.
Ukima nghe vậy, mặc dù rất lo lắng nhưng không thể nào làm gì được.

" Để hai đứa đợi lâu rồi!"-một lúc sau đó Tamashi đi đến
"Cô Tamashi..."-Ukima lao đến ôm lấy giáo viên của mình
" Không phải là cô đấu với tên thuyền trưởng sao? Hắn đâu rồi?"-Ikari đứng dậy, thấy cô trở lại 1 mình
"Hắn tự sát rồi, không lấy được manh mối nào!"-Tamashi nói rồi dẫn cả đội đi về và giao lũ cướp cho nhà tù quốc gia.
Trên đường đi về, học trò của cô hăng hái kể lại trận đấu. Ngay từ nhiệm vụ đầu, hai đứa này đã biết hỗ trợ nhau. Tamashi yên tâm hơn phần nào rồi.
" Tên thuyền trưởng kia...chắc chắn có gì đó ẩn giấu. Huyết kế giới hạn - Tinh độn thật sự rất hiếm, một kẻ không có hệ chakra thổ tại sao lại có nó?"-Tamashi vẫn còn băn khoăn sau khi đấu với tên kia
________END NGOẠI TRUYỆN 3_______
Chap này mình viết lệch sang nhân vật Tamashi 1 chút. Từ chap sau sẽ trở lại với đôi chính của chúng ta :333
Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của mình nhaaaaa
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro