Chap 2: Định mệnh hay sự hậu đậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã khoảng một năm trôi qua, tôi đã có công việc ổn định và sống trong căn nhà thuê của một gia đình nhỏ nhưng đầy buồn vui lẫn lộn. Giờ đây Ju Hyun cũng đã mười chín tuổi nhưng em ấy lại không đi học nữa vì em ấy đã đạt được ước mơ là trở thành Idol. Dù biết em ấy chỉ đang trong quá trình làm thực tập sinh và vũ công nhảy phụ họa cho các Idol khác nhưng tôi thấy em ấy đang rất cố gắng để luyện tập hằng ngày. Khoảng thời gian này, chương trình Produce 101 phiên bản nam được mở ra, thế là Ju Hyun đã đăng kí đi thi. Dù tôi biết chương trình đòi hỏi rất nhiều và vô cùng áp lực. Cho nên tôi và bà Jae sẽ ủng hộ em ấy hết mình. Trong quá trình tham gia, thì có một hôm chương trình mời tất cả các gia đình của các thí sinh đến gặp gỡ và tiếp sức, tạo động lực cho các thí sinh. Trên đường đến, tôi có mang nước uống tẩm bổ cho Ju Hyun cùng bà, Ji Huyk . Lúc xuống xe, tôi rất hồi hộp, háo hức và rất muốn gặp Ju Hyun vì lâu rồi tôi không gặp em ấy. Chính vì quá háo hức nên lúc xuống xe tôi đã để quên lốc thuốc tẩm bổ ở trên xe. Thế là tôi phải quay lại lấy(đang cảm thấy hậu đậu). Khi quay lại chỗ xe thì xe đã đi mất tiêu và tôi cũng không nhớ rõ xe đó là xe nào, nhưng gần đó có mấy cái xe đang dừng lại thì tôi liền chạy tới hỏi mấy chú tài xế. 

Mấy chú đều nói: "Chú cũng không để ý tại hết chuyến này chú phải đón chuyến khác. Hay giờ cháu ra sau xem thử coi có không?" . 

Không những thế các chú còn bảo tôi: "mốt đừng quên như vậy nữa không là mất đồ đó". 

Lúc đó, tôi cảm thấy mình quá ư là hậu đậu. Với lại giờ không nhớ xe nào sao mà tìm được đây. Ở đây có rất nhiều xe, cứ thế xe dừng rồi lại đi và phải hỏi rất nhiều nhưng cuối cùng chiếc xe ấy cũng đã trở lại và tôi đã lấy được lốc nước tẩm bổ. Trong lúc lấy thì chính chiếc xe ấy đang chở ba thành viên của nhóm nhạc Wanna One là Daniel, Ji Sung, Jin Young. Đúng lúc vừa hỏi chú tài xế xong thì có một anh bảo vệ mở cửa ra nhưng tôi phảỉ để họ ra xong tôi được vào lấy. Khi mấy anh bước ra, tôi rất run, nhưng khi anh Ji Sung và Jin Young xuống thì hai anh ấy nhận ra tôi ngay tại bữa hai anh tham gia chương trình two days. 

Hai anh cười rồi chào hỏi tôi: " sao hôm nay em đến đây?" 

Haneul: "À là em của em tham gia Produce 101 mà môm nay ban tổ mời người thân đến để cổ vũ ấy mà! (cười)" 

JiSung, Jin Young: " oh, thì ra là vậy!(cười)" 

Trong lúc mọi người nói chuyện vui vẻ thì lại có một người ngủ quên nên chưa ra. Nhưng một lúc sau thì anh ấy tỉnh dậy và ra ngoài. Tôi rất bất ngờ đó là anh Daniel . Tôi sững sờ và nhìn anh chăm chú. Một lúc sau, thì ai đấy đều vô. Vì tôi mải nhìn anh nên tôi quên luôn lốc nước bổ. Lúc đó, tôi chạy vội vào xe để lấy. 

Mười giờ mười phút...

Mọi thứ sân khấu đều đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng chỗ các thí sinh và khách mời vẫn đang gặp vấn đề chưa hoàn tất. Trong đó có ba thành viên của nhóm Wanna One(JiSung, JinYoung, Kang) , Ju Hyun vẫn chưa được thay trang phục mà công ty này đang còn thiếu nhân viên Stylish. Thế là tôi nảy ra một ý kiến. Tôi đi nói với ban quản lí là sẽ làm Stylish cho Ji Sung, Jin Young, Kang, Ju Hyun. Một phút bàn bạc của ban quản lí đã xong và đồng ý cho tôi làm. Tôi bắt đầu chuẩn bị trang phục cho từng người một. 

Mười một giờ mười lăm phút...

Ba người (JiSung, JinYoung, Ju Hyun) tôi đã chỉnh trang phục xong, giờ chỉ còn lại một người. Đó là Daniel oppa. Trong lúc mọi người còn lại ra tập dợt trước thì căn phòng ấy chỉ còn lại tôi và anh ấy, 1 không gian im lặng. Vì stylish bận nên tôi phải thay thế để giúp Daniel chỉnh trang phục. Do anh quá cao , nên tôi phải nhún chân lên để đeo cà vạt. Không ngờ ngay lúc đó môi tôi chạm vào môi anh. Bỗng chốc khuôn mặt của tôi và anh đều ửng đỏ lên, tim ngày càng đập nhanh hơn, tôi liền vội thắt dây nhanh và đi ra ngoài uống nước. Lúc đó tôi rất ngại và không dám nhìn mặt anh. Uống nước xong tôi chạy vào phòng sắp xếp lại đồ và đi ra ngoài chỗ ngồi để cổ vũ. Khi chương trình kết thúc, ai đấy đề ra về và tôi cũng thế, chúc mừng Ju Hyun xong nhưng vì em ấy phải di chuyển đến kí túc xá nên tôi, bà, Ji Huyk động viên, chào tạm biệt rồi ra về. 

Về phía Kang Daniel 

Sau sự việc xảy ra sơ suất thì tôi cũng rất ngại khi gặp cô bé ấy. Nhưng vì chưa biết tên nên tôi phải tìm thông tin về cô bé. Tôi nhớ lúc make up, cô bé và Ji Sung có nói chuyện với nhau thế là anh lập tức hỏi anh Ji Sung. 

Daniel: " Ji Sung ni, anh có biết cô gái makeup cho anh vừa lúc nãy không?" 

Ji Sung: " À , Haneul! Cô bé là Stylish cho chị Song Ji Hyo. Tại bữa anh tham gia two days nên có gặp em ấy và nói chuyện. Haneul vui tính lắm! Mà em hỏi có chuyện gì không?" 

Daniel: "Dạ không! Tại em thấy em ấy để quên đồ mà em chưa kịp hỏi, thấy anh có nói chuyện nên em nghĩ anh biết em ấy." 

Ji Sung: " Ồ thì ra vậy! Hay là như này, anh cho em số Haneul rồi có gì em gọi cho cô ấy ra lấy. Nhưng nhớ cẩn thận nha không kẻo fan thấy hai đứa là chết đấy!" 

Daniel: " Dạ em biết mà ! (cười răng thỏ). Em sẽ cẩn thận!"

Ji Sung: " Số nè 02-1012-0709!"

Daniel: " Em cảm ơn anh nhìu. Chỉ có anh Ji Sung là tuyệt nhất!". Tôi liền lưu lại. 

Ji Sung: " Quỷ sứ, anh em không sao khách sáo vậy chú!(cười)" 

Ngày hôm sau... 

Hôm nay và ngày mai cả nhóm không có lịch trình nên được nghỉ. Tôi lập tức mở điện thoại ra và gọi cho cô bé ấy. Hai phút sau, có người bên đầu dây kia nhấc máy: 

Daniel: " Alo" 

Haneul: " Alo"

Daniel: " Em có phải là Haneul đúng không ?" 

Haneul: " Dạ phải, cho hỏi ai vậy ạ?"

Daniel: " À. Tôi là Kang Daniel trong nhóm Wanna One." 

Haneul: " Dạ em chào anh ạ! Anh gọi cho em có gì không ạ?" ( Run rẩy trả lời) 

Daniel: " À là hôm bữa anh thấy em để quên lốc nước bổ nên anh đã cầm giúp em nếu em rảnh thì chúng ta có thể gặp nhau chứ" 

Haneul: " Dạ em rảnh lắm hehe" 

Daniel: " Nếu vậy thì tí anh sẽ gặp em. Nhưng cho anh hỏi là nhà em ở đâu vậy?" 

Haneul: " Dạ 101 Dongdaemun ạ!"

Daniel: " Ok e ! Vậy tí hẹn gặp lại em nha" 

Haneul: " Dạ vâng." 

Về phía Haneul 

Kể từ giây phút anh gọi cho tôi, tim tôi lại ngày càng đập nhanh hơn. Vì quá vui nên tôi đã quên mất hôm nay là ngày bà và Ji Huyk đi về quê, tôi liền chạy xuống lầu phụ bà và em xách đồ ra bến tàu. 

Mười giờ mười lăm phút...

Mọi thứ đều đã xong xuôi, tôi đi xuống vẫy tay chào bà và Ji Huyk. Đoàn tàu đã bắt đầu di chuyển. Tôi quay lại và đi về. Trên đường về tôi ghé vào cữa hàng tiện lợi để mua đồ mà không nhớ ra là đã hẹn với anh Kang Daniel . Đang tính tiền tôi nhìn thấy ảnh của Daniel được treo ở quầy thu ngân tôi liền nhớ ra và chạy vội về nhà. Tôi vừa chạy vừa cảm thấy mình hậu đậu khi lại quên mất là có hẹn với Oppa. Về đến đầu hẻm, tôi thấy có bóng dáng của một anh chàng cao to, bờ vai thái bình dương, đeo khẩu trang cầm lốc nước bổ đang đứng trước cổng nhà tôi đợi. Tôi chạy ngay tới cửa và xin lỗi anh rất nhiều vì đã để anh đợi lâu, rồi tôi mở cửa mời anh vào uống nước. Chính vì sự hậu đậu mà tôi chưa kịp thay trang phục đẹp để gặp anh. Được một lúc cùng với không gian yên lặng thì Daniel đã cất tiếng nói. 

Daniel: "À Đây là lốc nước bổ mà hôm bữa em để quên này!" 

Haneul: " Cảm ơn anh! Tại bữa em mang đến cho Ju Hyun uống tẩm bổ nhưng vì em vô dụng quá nên hết để quên chỗ này, chỗ nọ" 

Daniel: " Không sao đâu! Nhưng mốt đừng quên nữa nha(cười)!" 

Haneul: " Hay là anh giữ uống nha! Coi như quà fan tặng anh để tẩm bổ. Em mập rồi uống vào chắc thành con lợn luôn í! Anh hay làm việc nhiều nên anh cứ lấy uống đi !" (gãi đầu)

Daniel: " Thôi được rồi, anh nhận, cảm ơn em nhiều nha cô bé! 

Haneul: " Dạ không có chi ạ!(cười trong hạnh phúc)" 

Ngồi nói chuyện một hồi bỗng anh ấy nhắc lại nụ hôn do sự cố. Bỗng nhiên mặt tôi ửng hồng trên hai đôi má. Tôi không hiểu sao anh ấy lại nói chuyện đó! Tôi run lắm! Tim ngày càng đập nhanh. Khi đó anh nhìn tôi chăm chú và nói.

Daniel: "Chuyện hôm đó, xảy ra là do sự cố nhưng anh không hiểu tại sao nụ hôn đó lại khiến anh nghĩ về em nhìu đến thế! Thực sự mà nói thì chắc là anh yêu em mất rồi.

Haneul: "..." (*Đứng hình một phút)

Daniel cầm tay tôi lên và nói: "Em có muốn hẹn hò với Daniel này không?" 

Haneul: "Dạ em..." 

Daniel: " Anh biết là quá bất ngờ nhưng thật lòng thì..."

1s...
2s...
3s...

Haneul bình tĩnh lại và nói 1 cách dứt khoát: "Anh Kang Daniel! Anh biết không cũng chính vì hôm đó, chính nụ hôn đó mà đã khiến trái tim em bị loạn nhịp và muốn gặp anh không hả? Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!" ( nước mắt tuôn trào)

Daniel liền chạy đến bên bạn an ủi: " Anh xin lỗi! Bé con của anh nín đi đừng khóc nữa, giờ đã có anh ở đây rồi!Anh sẽ luôn ở bên cạnh em !Kể từ giây phút này em là của anh" 

Haneul: " Em yêu anh, Kang Đào của em." 

Kể từ lúc đó, mắt anh chạm mắt tôi, môi anh chạm môi tôi, hòa quyện lại tạo nên một cái hương vị ngọt ngào của nụ hôn. Anh hôn tôi say đắm. Cứ thế và cứ thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro