Chap 5: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc cuộc trò chuyện thì Kang Daniel nhắn tin tới. 

Daniel: " Bé con của anh ngủ chưa? Anh về kí túc xá rồi! Anh nhớ bé con nhiều lắm!"

Haneul: " Em chưa có ngủ anh à. Mới gặp hồi nãy mà đã nhớ rồi sao?"

Daniel: " Lúc nãy khác bây giờ khác, Đào chỉ mún gặp bé con thôi!"

Haneul: " Hay Đào đến đây đi hôm nay em chỉ có một mình em thôi. Em cũng nhớ Đào nhiều lắm!"

Daniel: " Anh cũng muốn đến lắm nhưng tầm mười giờ tối là tụi anh có lịch tập nhảy rồi. Anh xin lỗi bé con nhiều nha!"

Haneul: " Không sao đâu. Anh cứ tập đi. Cố lên nhé Kang Đào của em!

Daniel: "Yêu bé con nhiều"

Một lúc sau, tôi nghĩ mình nên ra ngoài kiếm cái gì đó để uống. Tôi liền thay quần áo rồi đi ra ngoài. Đang đi trên đường thì bắt gặp anh Ji Sung đang mua đồ ở cửa hàng tiện lợi. Tôi liền chạy lại hỏi: 

Ji Sung:" Hello em"

Haneul: " Hello anh"

Jisung: " Khuya rồi em đi đâu thế?"

Haneul: " Em ghé cửa hàng tiện lợi xíu tại ở nhà hết đồ ăn rồi nên muốn mua một chút. Vậy còn anh?"

Ji Sung: "  Ơ, anh cũng ghé cửa hàng tiện lợi nè, đi cùng nha."

Haneul: " Vâng. Mà anh em hỏi xíu,  Daniel có nói với em là hôm nay mấy anh phải tập nhảy đúng không ạ ?"

Ji Sung: " Đúng rồi em. Tụi anh tập xong rồi giờ cả đám đang ăn ở tiệm thịt nướng bên kia đường."

Haneul: "Thì ra là vậy."

Ji Sung: " Mà có gì không em? Nhớ người yêu hả?"

Haneul: " Làm gì có, chọc em hoài."

Ji Sung: "Haha. Thôi không chọc em nữa"

Sau khi tám chuyện một lúc với anh Ji Sung thì tôi ghé vô cửa hàng mua đồ. Tôi định mua một chai nước nhưng do ở đó có nhiều món hàng làm tôi bị thu hút nên tôi mua chúng. Lúc tính tiền xong tôi không ngờ mình lại mua nhiều đến thế. Cầm muốn xỉu luôn. Ra đến cổng thì tôi thấy cả nhóm Wanna One cũng đang từ quán ăn đi ra.Không chỉ có thế tôi còn chứng kiến được một cảnh tượng mà tôi không muốn thấy. Đó chính là cảnh Kang Đào của tôi vừa đi bên cạnh vừa cười nói vui vẻ với một cô gái như thể hai người là một cặp. Nhìn bên ngoài cô ấy đẹp hơn tôi, dáng chuẩn hơn tôi, nói chung hơn tôi rất nhiều. Không lẽ Kang Đào chán mình rồi nên muốn bỏ mình. Không được, không được! Đứng suy nghĩ một hồi, nước mắt tuôn lệ. Bỗng chốc tôi thấy anh Ji Sung chạy đến chỗ Daniel thầm thì rồi chỉ qua phía tôi đang đứng. Daniel nhìn tôi, nhưng giận anh quá nên tôi liền quay người lại rồi đi thật nhanh như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Jisung: " Ê chú mày! Lúc nãy anh có nói chuyện với Haneul ở bên cửa hàng đó.

Daniel: " Anh nói thiệt chứ?"

Jisung: " Ừ, nãy anh ghé vào cửa hàng tiện lợi với cô bé, mà nãy còn vui vẻ lắm mà ta sao giờ thành vậy rồi"

Daniel: " Cô ấy giận em rồi. Thôi anh với mọi người về trước đi em phải chạy theo cô ấy!"

Jisung: " Vậy chú đi đi, anh đưa đám này đi về trước"

Ba mươi phút sau...

Tôi chạy một mạch về tới nhà rồi khóa cửa lại. Ngồi sau cửa tôi khóc rất nhiều. Tiếng chuông vang lên. Tôi vội vàng lau vừa lau nước mắt vừa nói. 

Haneul: " Giờ này còn ai tới nữa không biết ? Đang buồn mà cũng không được yên!"

Mở cửa ra

Haneul: " Kang Daniel"

Tôi định đóng cửa lại nhưng Daniel ngăn lại. Anh ấy không chịu nổi tôi được nữa anh nói. 

Daniel: " Song Haneul ! Em làm sao vậy? Em giận anh? Có gì thì phải nói với anh chứ sao em lại cư xử như thế?"

Haneul: " Nếu tôi nói đúng thì sao?"

Daniel: " Thôi nào nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra?"

Haneul: " Anh có biết là tôi ghét anh lắm không hả? Anh không seen tin nhắn thì tôi cho qua chứ còn cảnh tượng anh cùng cô gái khác vừa đi vừa cười nói vui vẻ, người khác nhìn vào tưởng anh với cô ta là 1 cặp. Anh thử là tôi xem anh sẽ như thế nào! Xem anh có đau không ? Tôi ghét anh lắm." ( vừa nói vừa khóc)

Daniel: "(cười). Ngốc ạ! Thôi nín đi anh xin lỗi bé con. Cô gái kia là chị gái của anh JiSung. Lâu rồi chị ấy mới gặp lại anh nên chị ấy tám chuyện ấy mà. Anh chỉ xem chị ấy là chị ruột của mình thôi. Anh yêu em hơn tất cả mọi thứ. Làm sao anh có thể bỏ bé con của anh được chứ!"

Haneul: "..."

Daniel ôm tôi vào lòng và nói: "Bé con của anh có biết là anh yêu em nhiều đến nỗi không thể rời em dù chỉ một bước. Làm việc gì anh cũng đều nghĩ đến bé con. Em có biết anh yêu em nhiều lắm không hả? Vậy mà bé con còn giận anh!" 

Haneul: " Em xin lỗi vì đã như vậy!"

Daniel: " Mai mốt bé con của anh đừng như thế nữa nha! Dù có chuyện gì đi nữa thì bé con cứ nói với anh. Hứa với anh. "

Haneul: " Em hứa (cười)"

Daniel ôm chặt lấy tôi 

Haneul: " Giờ cũng trễ rồi thôi Đào của em về kí túc xá đi!"

Daniel: " Ừ. Vậy anh về đây. Bé con của anh ngủ ngon nha!"

Haneul: " Khi nào về anh nhớ nhắn cho em nha! Đào của em đi đường cần thận nha!" 

Daniel: " Bye bé con!" (Anh hôn lên chán tôi một cái rồi rời đi)

Đêm hôm đó tôi ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro