Chap 10: Chị gái tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng sớm từ cửa sổ chiếu vào căn phòng trọ sáu chiếu nọ, bị rèm mỏng che đi một phần, vẫn chiếu rõ hình ảnh một người hai mèo an an ổn ổn nằm ngủ.

Như mọi ngày, cục lông hai màu vẫn cuốn cuồn vào nhau ngủ đến ngoan, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rên khẽ.

Còn lại cô chủ vô phép tắc hở chút liền bị ăn hiếp kia, đang thoải mái cuộn mình trong chăn, như nhớ ra gì đó ngay lập tức bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh thay đồ rồi cầm cặp sách chạy biến, suốt quá trình một lời cũng không nói, giữ im lặng tuyệt đối.

Mèo Karma cảm thấy cô chủ hôm nay thật lạ, khi của nhà khép lại liền ngẩng đầu lên, tai giật giật mấy cái, đưa mắt nhìn quanh phòng.

Cô chủ còn không thèm gập chăn đệm, đồ thay ra vứt mỗi chỗ một cái, có vẻ rất vội chạy đi, cái này là muộn học chăng?

- Còn sớm...- mèo Nagisa nằm trong lòng nó cọ cọ, cực kì lười biếng thốt ra hai chữ. Hành động lộ liễu vậy, không muốn dậy cũng phải để ý.

- Ừ, sớm. Ngủ tiếp đi- mèo đỏ cọ râu mấy cái trên đầu mèo xanh, nghe thấy tiếng gầm gừ nhè nhẹ, yên tâm nằm xuống ôm cục lông nhỏ nhỏ ngủ tiếp.

Mặt trời lên cao hơn một chút.

Hai chú mèo ôm nhau ngủ bị tiếng mở cửa làm giật mình.

Đây không phải giờ cô chủ sẽ về! Mèo Karma rất cảnh giác mà đứng dậy, bảo hộ mèo Nagisa còn đang bực mình sau lưng, người hướng cửa ra vào, lông đỏ từng sợi xù lên, trông đặc biệt giống cục bông.

- Meow~- mèo xanh bất mãn kêu, ý tứ rất rõ ràng, đến gì lúc này phiền người khác ngủ!

Cửa phòng mở ra rất nhẹ nhàng, còn có cả tiếng chìa khoá lách cách, ngoài cô chủ, còn người khác có chìa khoá? Mèo đỏ khịt khịt mũi, càng thêm cảnh giác, không phải mùi của Kayano.

Chả qua không cần thêm đề phòng, bước vào cửa là một cô gái giống Kayano tới tám phần, dáng người quyến rũ có thừa, xinh đẹp chững chạc, so với cô chủ lười biếng ngây ngô, chỉ hơn không kém.

Chả qua...

Cái áo cô gái đang mặc thật lố bịch hết mức!

Người này bước vào nhanh chóng quan sát căn phòng, khuôn mặt vốn trắng còn trắng hơn, sau chuyển xanh lét, cuối cũng đen sì một mảng. Bẩn gì mà bẩn đến đáng sợ!

- Meow~- mèo Nagisa nằm dưới sự bảo hộ của mèo Karma, mất hứng kêu một tiếng, nếu vào đây chỉ để đen mặt thì đi cho, nó đang buồn ngủ muốn chết đây!

Bị thu hút sự chú ý, cô gái rất nhanh chóng quay qua nhìn hai chú mèo, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.

Như tự ảo tưởng được gì đó, mèo xanh rất kiêu ngạo đứng thẳng ưỡn ngực, sẽ quý phái... nếu không phải nó nhỏ nhỏ xinh xinh! Càng ưỡn lông càng xù lên, tròn tròn mềm mềm. Mèo đỏ đứng đằng trước liều mạng nhịn cười.

- Vẫn là cho đi chăm mèo- cô gái thở dài thượt. Cứ tưởng em gái có lòng, cuối cùng lại là gián tiếp nhờ nuôi mèo.

Cô lại gần ổ, rất tự giác cách xa mèo Karma một đoạn, ở gần sẽ bị cào rách mặt mất!

Mèo đỏ gầm gừ, tư thế chuẩn bị cào, thử lại đây một bước coi!

Còn có, cục lông đằng sau bao giờ mới thôi ý định làm màu? Xù xù đến tròn vo, đã vậy hình như còn không nhận ra chính mình đang tự bôi bác mình, vẫn là ngạo kiều nâng cằm.

- Ta là Aguri, chị gái của bé Akari, chính là Kayano cô chủ của các ngươi- Aguri nhìn mèo Naiga một hồi, khuôn mặt xuất hiện vài vết hồng, nén cảm xúc nói.

Mèo Karma chưa thu lại ý thù địch, nhìn Nagisa rồi đỏ mặt, chính là tình địch, tình địch, cần bị loại trừ, loại trừ! Nhất định sau này nên đem cục lông thích làm màu kia trách xa xa chị gái này một chút, không, càng xa càng xa càng tốt! Thế nên nó không hề thu lại địch ý với Aguri, trừng mắt chuẩn bị cào.

Mèo xanh phía sau kiêu chán, thấy lông đuôi mèo đỏ dựng đứng, thích thú ngoạm lấy, ngậm trong mồm day day.

Mèo đỏ rất khí thế nhìn tình địch, thấy không, cô không có đuôi cho cục lông gặm, chịu thua đi!

Aguri dở khóc dở cười.

Chiều được hai con mèo này thật cực mà!

- Meow~- mèo Nagisa trong giây lát nhả đuôi, kêu một tiếng sau đó cắn tiếp. Cô tới đây là có việc gì?

Aguri ngó lơ câu hỏi của mèo xanh, nhẹ nhàng đứng lên phủi phủi áo, nhà của em gái thật bẩn quá mức đi!

Thứ hình quái dị trên áo theo bộ ngực lớn lắc lên lắc xuống, mèo đỏ triệt để đen mặt. Thứ kia đủ sức đè bẹp nó, đã vậy còn có vẻ rất mềm, ngủ trên đó thích phải biết! Thật là một tình địch đáng gờm!

- Quyết định vậy đi, bé Akari về sẽ mắng sau, bây giờ phải đem đồ đạc với mèo cưng đi chỗ khác đã- chị gái vỗ hai bàn tay vào nhau, rất khí thế chống hông.

Mèo xanh bị lơ bực bội ngồi phịch xuống, không thèm để ý!

Làm màu! Mèo Karma chán ghét hừ mũi với tình định, cô không thể đáng yêu hơn cục lông đâu!

Mà khoan, "đi chỗ khác" là có ý gì?

Không lẽ định đem nó cùng cục lông đi khỏi cô chủ?

Không muốn, không muốn xa cô chủ, không muốn chút nào! Mèo đỏ cực kì tức giận xù lông, ánh mắt căm thù gầm gừ, cô thử động vào xem!

Aguri trán đầy mồ hôi.

- Không cần lo, là đi tới nơi khác sống, bé Akari cũng đi cùng- cô xua xua tay, trấn an mèo trấn an mèo nha, bị cào liền có rắc rối đó.

- Meow~- cứ theo đi. Mèo Nagisa phía sau kêu, nếu cô chủ cũng đi thì tuỳ. Hơn nữa còn có nơi ở tốt hơn.

Lỡ bị lừa thì sao? Mèo đỏ ai oán. Thế mà còn tự nhận mình thông minh! Còn con mèo nào ngốc hơn cục lông nhà nó chứ!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro