Chap 11: Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sao càng nhìn càng thấy ghết vậy!

Mèo đỏ rất căm giận nhìn Aguri đang phân phó nhân viên chuyển nhà thu dọn đồ đạc, mắt dính lên bộ ngực kích thước khổng lồ thỉnh thoảng lại đung đưa đung đưa. Ngủ ở trên phê phải biết! Nó rất muốn leo lên nằm thử.

Nhưng lỡ nằm rồi lại thích, cục lông không thích cắn đuôi nó nữa thì biết làm sao? Chưa bao giờ mèo Karma khao khát có vếu to biết lắc lư nhiều đến thế!

Chị gái cảm nhận được ánh mắt nhìn mình chằm chằm, lạnh sống lưng quay đầu lại, phát hiện cái con mèo đỏ đỏ kia cứ như hận không thể cào nát mặt cô, đau khổ toát mồ hôi lạnh. Nhưng nhìn thấy cục lông xanh bé bé rất an phận nằm ngủ trên đầu nó, cổ họng còn phát tiếng gầm gừ nhỏ, không nhịn được đỏ mặt, thật là muốn ôm cho thoả nỗi lòng.

Mèo đỏ thấy tình địch lại đỏ mặt, nổi điên xù lông. Cô còn dám nhìn tiếp?

Aguri rất tội nghiệp quay người tiếp tục công việc. Ôm mèo không phải là cái tội nha! Không cần phải thù địch đến vậy đi!

Đồ được gói lại cẩn thận, lần lượt đem lên xe chuyển nhà, núi rác cũng được chị gái cho vào túi, đích thân đi vứt.

Căn phòng trọ sáu chiếu, một loáng chống rỗng, hai chú mèo nằm trong ổ do một nhân viên ôm, mà Aguri rất tội nghiệp đứng cách ra xa, không rõ vì sao mình lại bị mèo cưng ghét như thế.

Mèo Karma gầm gừ, cuộn mình trong ổ cả người bao lấy mèo Nagisa còn mơ mơ màng màng, không ngừng trừng mắt. Không cho cô ôm!

- Meow~- mèo xanh rất thoải mái tỉnh giấc, cọ cọ lồng ngực mèo đỏ mấy cái, phát hiện có gì đó không ổn, giật mình nhoi người dậy.

Ổ mèo được ôm đang bay lơ lửng, rung nhẹ theo từng bước đi, mèo xanh ngồi bên trên theo đà lắc lên lắc xuống, cảm giác phê phê, trở nên cực kì cao hứng!

- Nằm xuống, mày sẽ ngã mất- mèo đỏ không yên tâm ngậm cổ cụng lông không chịu an phận, rất nhẹ nhàng ấn nằm xuống.

Mèo Nagisa đang thoải mái tận hưởng, đột nhiên bị ép nằm xuống, uỷ khuất không thôi. Chả qua nằm một chút, phát hiện vừa ngủ vừa được rung rung thế này rất thoải mái, liền chui lại vào ngực mèo Karma, ngủ tiếp.

Nhân viên ôm ổ mèo xúc động không thôi. Trước giờ chưa từng thấy hai con mèo nào dễ thương đến vậy, cũng len lén đỏ mặt.

Aguri không nỡ bỏ mèo cưng vào thùng xe, cũng không dám ôm, đàng để nhân viên kia tiếp tục hộ tống bé yêu của em gái, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh để một người khác lái xe.

Rung rung hết rồi, mèo xanh tội nghiệp tỉnh giấc, lại giật mình vì ở nơi xa lạ, liều mạng dúi vào người mèo đỏ, miệng gầm gừ không vui.

Mèo đỏ được ôm chặt rất tự hào, quay sang chị gái kiêu ngạo hất cằm, mà chị gái đang mải nhìn đường đi, triệt để bơ nó, mèo đỏ oán hận hừ mũi. Lần sau sẽ cho cô biết mặt!

Mèo Nagisa chui chui đến chán, bắt đầu ngẩng cổ nhìn xung quanh, nhìn một hồi, đập vào mắt là bộ ngực lớn đang lắc qua lắc lại nhẹ nhàng của Aguri, thích thú "meow" một tiếng, nhảy khỏi lòng mèo Karma, "phốc" cái leo lên ngực chị gái, nhún nhún thấy nảy nảy, lại mềm mềm, ngay lập tức ưng ý.

Chị gái bị tập kích liền giật nảy, nhận ra cục lông mình mong ước được ôm đang nhảy lung tung trên ngực, liền dở khóc dở cười ngồi ngả ra sau một chút, cho mèo cưng khỏi bị rơi.

Mèo đỏ mất sủng rất đau khổ. Nó nhìn chằm chằm mèo xanh đang chuẩn bị đánh thêm giấc nữa trên ngực Aguri, tủi thân đầy mình.

Nó đã thua tình địch!

U ám bao một đầu, mèo Karma không thiết sống nữa. Mặc kệ nhân viên ôm ổ mèo phản ứng ra sao, nó lấy lực bật mình, nhắm thẳng cửa sổ xe. Mèo đây không có hạnh phúc, không cần cái gì gọi là cuộc sống! Sẽ lao ra đường để bị tông chết đi!

"Cốp!"

Lực bật rất mạnh, mèo đỏ đâm đầu vào kính cửa, còn không kịp phanh! Rất không có tiền đồ rơi bộp xuống sàn xe.

Cửa sổ không có mở!

Bị đập đầu rồi, mèo đỏ còn đau khổ hơn. Sống không được mà chết cũng không xong, đời này còn con mèo nào bất hạnh hơn nó?!

Kết quả cuộn mình nằm luôn phía dưới, không thèm leo lại lên ổ, chuẩn bị kế hoạnh yên giấc ngàn thu.

Chị gái đang bận ngắm mèo, đột nhiên thấy một cái bóng đỏ bay qua mặt, ngay sau đó là tiếng va chạm rất lớn, ba hồn bảy phách bị làm cho bay biến, trực tiếp bất tỉnh nhân sự.

Mèo Nagisa nhảy đến mê mệt, lại vì tiếng động doạ, rất nhanh chóng ngó đầu xung quanh. Thấy mèo đỏ từ mặt dính trên kính cửa trượt rồi rơi xuống, phát hoảng nhảy theo, bỏ qua bộ ngực mềm hấp dẫn.

- Này, mày còn sống không?- nó cắn tai con mèo đã yên lành cuộn mình, ra sức kéo kéo.

- Không- cái thứ cuộn lại kia không ngó mặt dậy, lười biếng phun ra một chữ liền im thin thít.

Mèo Nagisa cho rằng con kia đã bị đập đau đến không còn sức nói chuyện, đau lòng cực điểm.

- Ngoan ngoan, liền hết đau- nó liếm lên trán mèo đỏ hai cái, bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành.

Mèo Karma không hề có phản ứng.

- Lên ngủ nào, ngủ một giấc là khỏi.

Mèo xanh ân cần nâng cái mặt đang chôn vùi trong đám lông kia lên, cụng mũi một cái, lại không yên lòng đưa lưỡi liếm nhẹ cái nữa, cắn tai mèo đỏ lôi lôi.

-....

- Lên nào, tao với mày cùng ngủ.

Mèo Karma được dỗ ngọt đã vui hơn một chút, ngoan ngoãn theo mèo xanh leo lên ổ, ôm cục lông nằm dưỡng sức.

- Ngực chị gái nằm rất sướng, hết đau rồi mình leo lên nằm thử, mày sẽ thích mê- mèo Nagisa cọ mặt nó, không quên nói ngọt.

- Không cho nằm, không cho lên.

Mèo đỏ đột nhiên rất nhỏ nhen.

- Ừ, không lên, mau ngủ đi- nhượng bộ một hôm, lợi lại ngàn hôm, mèo Nagisa cười thoả mãn.

Chị gái vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

--------------------------------------
Lời tác giả: Vở kịch nhỏ.

Lông đỏ *rât tức giận*:Meo meo méo meo mèo!!

Cô chủ:....?

Chị gái: Nó nói thế này:" Tại sao ta lại không có ngực to lắc lắc!!"

Lông đỏ: Méo meo mèo méo!!!

Chị gái: "Mau đem cho ta ngực thật to!!"

Lông đỏ: Mèo meo meo!!

Chị gái: "Càng to càng tốt!!"

Cô chủ: .....

Cô chủ: Sao các ngươi hiểu nhau hay vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro