Chap 13: Một chút ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùy mấy người nghĩ.

Kayano vác cặp đi ra ngoài cửa.

- Meow~- cô chủ thật nhàm chán. Mèo xanh ngáp dài.

- Meo!- mèo Karma nhanh chóng đồng ý.

- Không được nói Akari như vậy!- chị gái cáu giận phản bác.

- Meow meo ngao!!

- Mặc kệ vợ ngươi nói vậy! Không được nói xấu em gái ta!

- Meow- vợ ta nói liền đúng, không đồng ý là cô sai.

Mà chờ chút, chị gái vừa nói "vợ" à?

- Vợ?- mèo Nagisa ngơ ngác.

- ...

Mèo đỏ yên lặng.

- ...

Aguri yên lặng.

- Ai nha! Đi làm đồ ăn, đồ ăn- chị gái nhanh chóng chạy bay.

- Nghe nhầm, là nghe nhầm!- mèo đỏ đổ mồ hôi hột.

- ...

___________________________________

Ai là vợ con mèo đỏ nhỉ?

Mèo Nagisa rất để ý vấn đề này.

Ai bảo chính miệng tên ngu nói chỉ có nó là gia đình!

Nhưng mà bây giờ có cô chủ rồi, còn cả chị gái nữa, nói không có vợ thì làm gì có ma nào tin!

Mèo xanh cần phải điều tra ra vợ của mèo đỏ!

_______

Kẻ tình nghi đầu tiên: chị gái.

Mèo Nagisa rón rén ló đầu vào bếp.

Aguri đang làm đồ ăn, có vẻ vui vui. Mùi thức ăn thơm phức đập vào mũi, cục lông lén lút nuốt nước bọt.

Nấu ăn ngon như thế, mèo đỏ đương nhiên phải thích rồi!

Đối tượng thì ngồi trên bàn bếp, vẻ mặt hạnh phúc lắc đuôi qua lại.

Thấy chưa đâu có sai!

- Ngươi chưa nói gì với cục lông à? - chị gái vừa làm vừa bắt chuyện.

- Meow! - mèo Karma gật đầu chắc nịch.

Chưa nói cái gì? Chưa nói với bổn mèo các ngươi là vợ chồng à?! Mèo Nagisa đen mặt.

- Tại lúc nãy lỡ lời.

- Meo- không sao.

Lỡ cái gì? Lỡ làm lộ quan hệ?

Không sao cái gì? Chê bổn mèo bị ngốc không nhận ra?

- Có đồ ăn rồi ngươi phải rất vui đi.

- Đương nhiên! Mong chờ đến vậy mà.

Mèo xanh rút móng.

Ân ân ái ái. Mong cái khỉ gió!

Bổn mèo mới không thèm mong!

Mèo Nagisa xù lông đuôi, quay đầu kiêu ngạo bỏ đi.

Vài ngày sau đó, cục lông không thèm nhìn tới cái bản mặt của mèo đỏ nữa.

- Mày làm sao thế?- mèo đỏ rất tủi thân mon men lại gần.

- Cút!- kẻ lòng dạ hẹp hòi nổi đóa, cho mèo Karma một bạt tai, xù lông bỏ đi.

Mèo đỏ tủi thân cực độ, mắt rưng nhìn theo hướng tình yêu bỏ đi.

Nó đâu có làm gì sai!

Aguri từ trong bếp đi, vừa vặn thấy cảnh cục lông tát chồng, ngay lấp tức có linh cảm không lành.

- Ngươi vừa bị cục cưng bạo hành à?- chị gái rất ân cần vỗ về.

Lắc đầu nguầy nguậy. Vợ ta rất hiền, chưa bao giờ bạo hành ta nha.

- Vừa bị mắng?

Lắc lắc.

- Vừa bị đuổi?

Đuôi run lên, lắc lắc.

- Vừa ăn bạt tai?

Mắt ngấn nước, vẫn kiên trì lắc lắc.

- Được a. Ngươi không bị vợ mắng đánh gì hết, vợ ngươi rất thuơng ngươi. Đừng khóc đừng khóc, lại đây chị gái thuơng ngươi.

Aguri dịu dàng xoa đầu mèo đỏ, dỗ dỗ mèo cưng thất tình.

Mèo Nagisa nhìn thấy ở nơi xa xa.

Ôm với ấp, đau mắt!

- Không có tiền đồ!- rất ngạo kiều quay đầu, mắt bé cũng rưng rưng.

Cục lông rất ấm ức nha.

Rõ ràng ngày trước chỉ có hai đứa với nhau, bao nhiêu quan tâm của mèo đỏ đều cho nó, bây giờ có người khác lại cho nó ra rìa, uổng công bản mèo chỉ nghĩ cho mình ngươi!

Mèo Nagisa chạy ra ngoài sân, kiếm một cành cây tầm thấp đu lên, duỗi lưng nằm xuống, cái đuôi xanh thon dài đung đưa tỏ vẻ khó chịu.

Từ nay không thèm chơi con mèo đỏ nữa!

Mèo xanh giận dỗi nằm trên cây ôm một cục ấm ức, kết quả liền ngủ quên từ lúc nào không biết.

________

- Mèo con mèo con!

Ai là mèo con!?

Ông đây đã ba tuổi rồi đấy!

Mèo Nagisa cau có tỉnh dậy từ giấc ngủ.

- Mèo con mèo con!

Ngay bên dưới cành cây nó đang nằm có một cô nhóc khoảng bốn năm tuổi đang nhìn chằm chằm nó, miệng không ngừng kêu "mèo con mèo con"

Mèo Nagisa trán nổi gân xanh.

Ông đây không phải mèo con!

Chỗ nào giống mèo con? Con nhóc mắt có vấn đề à?

- Mèo con!

- Meoww.

Im đi.

- Mèo con!

Cô nhóc dĩ nhiên không hiểu nó nói gì, khuôn mặt tròn tròn đôi mắt long lanh trung thủy nhìn nó không dời.

Đáng ghét!

Bảo sao con mèo đỏ không bao giờ ưa nổi bọn con nít ranh.

- Bé Ami- phía sau cô bé có người cất tiếng gọi.

- Chị!- bé con bị mèo Nagisa ghét rất hồn nhiên quay lại, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt chán ghét của nó.

Khinh nhau à!?

Đuôi mèo xanh điên cuồng lắc lắc.

Cô bé lật đật chạy về phía người gọi, hai ba bước liền nhảy vào lòng chị gái, làm nũng cọ cọ.

- Chị, chị, mèo con mèo con!- nhóc chỉ vào con mèo nhỏ nhen nào đó.

Aguri theo hướng chỉ nhìn thấy mèo Nagisa, tâm nhẹ đi không ít.

Ban nãy mèo Karma không tìm thấy nó, đang phát điên lên ở một góc nào đó, thiếu chút nữa là nhảy sông tìm mèo.

- Mèo con đang rất buồn ngủ đó, bé Ami ngoan đừng quấy, để cho mèo con ngủ nha!- cô rất dịu dàng xoa đầu Ami, không hề phủ nhận hai chữ mèo con.

Này là ý gì đây!

Mèo xanh tỏ vẻ không vừa ý.

Bé con cảm thấy mình vừa làm điều không đúng, liền ngoan ngoãn gật đầu, dứt khoát nhìn đi chỗ khác không làm phiền mèo con.

- Mẹ của bé Ami đang tìm em đấy, đừng chạy lung tung nữa nha.

- Uhm!

Ami rất biết nghe lời chạy ra ngoài cổng với mẹ.

- Cục lông ơi, mèo đỏ tìm ngươi đến điên rồi kìa.

Chờ bé con đi khỏi, chị gái lại đứng dưới cành cây, gọi lên.

- Meow!

- Làm sao lại không quan tâm được, nó không tìm được ngươi sắp khóc rồi đấy.

- Meoww.- liên quan gì đến tôi, mấy người cứ lo mà ôm ấp đi!

- Cục lông à, không có ôm ấp gì đâu, ít nhất mau xuống đây đi, kẻo mèo đỏ nhịn cơm mất.

-...

- Mèo đỏ nhớ ngươi lắm đấy!

Mèo Nagisa mặt không cảm xúc nhảy khỏi cành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro