Chap 14: Nhớ thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aguri nhìn theo hướng mèo xanh vừa đi, lắc đầu thở dài. Kiêu vừa thôi chứ, quá kiêu rồi!

Mèo Nagisa vung vẩy đuôi đi vào nhà, ngó ngó xung quanh, không thấy bóng dáng con mèo đỏ ở phòng khách, nó đành vừa khám phá vừa tìm kiếm mèo tội nghiệp trong ngôi nhà mới toanh chưa ngủ lần nào.

Cục lông nghĩ nghĩ, quyết định chạy vào nhà bếp trước tiên, bởi nó biết mèo Karma rất tham ăn, hẳn bây giờ đang lục đục tìm đồ bỏ bụng rồi đi.

-...

Nhưng mà nó nhầm rồi, nhà bếp không những trống không mà còn sạch sẽ đến đáng sợ, hoàn toàn không có dấu hiệu đã bị tìm qua, mà với bản tính của mèo đỏ, chắc chắn phải làm cả nơi này lộn xộn đến không nhìn ra được sàn nhà mới đúng chứ!

Kết quả cho thấy tìm không thấy mèo trong nhà bếp!

Mèo xanh bĩu môi, nó chả muốn đi nhiều một tí nào, đã vậy còn đi trong cái nơi lạ hoắc như thế này!

Cái đuôi thon dài từ nâng lên đắc ý bắt đầu lắc nhẹ khó chịu.

"Mèo đỏ mà không thấy ngươi chắc sẽ nhịn ăn mất"

Lời của chị gái vang đi vang lại trong đầu, mèo Nagisa bắt đầu lo lắng.

Nó biết mèo Karma là một con mèo ham ăn, chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là sáng mắt lên, ăn rất nhiều!

Nhưng trước kia chúng sống trong hẻm, đồ ăn thức uống đã không nhiều còn thiếu thốn, mèo đỏ một mình đi kiếm ăn, hôm tìm được nhiều hôm tìm được ít, chưa có hôm nào nó về hẻm mà tay không. Không phải vì muốn đồ ăn, tại vì mèo xanh còn ở lại đợi. 

Mèo Karma chưa bao giờ để cho nó đói hết, kiếm được nhiều đồ ăn thì chia nửa, nói là chia nửa nhưng lại ăn rất chậm, chờ khi nó ăn xong, nếu còn thèm chắc chắn không ngần ngại chia thêm cho nó, phần mình chỉ ăn một ít. Hôm kiếm ít thì dứt khoát nhịn, để toàn bộ cho nó ăn, còn bảo trong lúc kiếm đồ ăn đã ăn rồi.

Đừng bảo mèo xanh không nói gì là không biết, nó biết hết chứ, nhìn mèo đỏ cứ gầy mãi, không béo lên nổi, còn nó thì lười biếng nằm ngủ, đã vậy còn đòi hỏi quá đáng, mèo Nagisa bắt đầu rưng rưng nước mắt.

Mèo Karma trân trọng nó đến như thế, cưng chiều nó đến như thế, còn nó thì đanh đá khó tính, dựa vào một chút thông minh mà kiêu ngạo, đã vậy còn không coi đối phương ra gì, thâm chí ban nãy chỉ vì chút ghen tuông nhỏ bé mà ra tay đánh mèo đỏ.

Nếu mèo đỏ vì nó mà không chịu ăn cơm, không ăn rồi sẽ bị bệnh, bị bệnh rồi có thể chết, chết rồi thì mèo xanh chỉ còn một mình! Mèo xanh không muốn ở một mình! Nó muốn ở với mèo đỏ, chỉ một mình mèo đỏ thôi, cô chủ hay chị gái cũng không cần, không cần!

Nhưng mà mèo đỏ không thấy đâu, không ở bên cạnh nó bây giờ!

Mèo Karma ở đâu rồi? Mèo của nó đâu rồi!?

Không thấy trong hai phòng ngủ, hay phòng vệ sinh, phòng đọc sách cũng không có, sân thượng lại càng không!

Không thấy ở đâu hết!

Không lẽ vì tìm không thấy nó mà nhảy sông thật rồi!?

Hay là chán nó nên bỏ đi rồi?

Mèo Nagisa đứng ở phòng khách hoảng sợ khóc lớn.

-Oa... Karma... Karma... hức... Karma đi đâu rồi, đi đâu rồi!

Cục lông ngồi xụp xuống đất, nức nức nở nở.

-----------------------

Mèo Karma sau khi tìm không thấy vợ liền nghĩ ra cách đi tìm đồ ăn ngon về dỗ, nó chạy ra ngoài tìm kiếm con sông quen thuộc, chợt nhớ ra bây giờ không ở trong hẻm nữa, đành phải lủi thủi đi về.

Trên đường nhìn thấy người ta bán cá đầy sạp, lại nghĩ đến con mèo siêu chảnh kia, nó liền đánh liều đi xa tìm cá.

Chạy thật lâu mói tìm được một con sông, mèo đỏ chưa kịp mừng đã tối sầm mặt mũi.

Nước chảy siêu siết!

Cuối cùng nó phải từ bỏ ý định bắt cá, về nhà. Cùng lắm về rồi bắt chị gái làm cá cho mèo xanh ăn.

Về đến nhà liền thấy chị gái đứng ngoài cửa, dáng vẻ đứng ngồi không yên, có vẻ đang chờ ai đó, trên tay còn bê một đĩa cá rán thơm ngon, nhìn thấy nó liền mừng như được tiền.

-Karma về rồi nha!- Aguri chạy lại gần mèo đỏ, chẳng nói chẳng rằng đẩy cho nó đĩa cá- Cái này cho ngươi, ngươi nó cục lông thích cá mà, cho ngươi. Đem về cho cục lông đi!

Sau đó chạy bay biến.

Mèo đỏ khó hiểu nhìn kẻ đang chạy thục mạng ra ngoài, lại nhìn đĩa cá thơm phức trước mặt.

Vợ yêu rất thích cá!

Nó liền vui vẻ ngậm lấy con cá, thật nhanh chạy vào nhà.

Chưa vào tới phòng khách ngay lập tức mèo Karma đứng hình.

Với đôi tai nhạy bén, nó không hề khó khăn nhận có tiếng thút thít khe khẽ phát ra từ căn phòng trước mặt. Lại càng dễ dàng nhận ra đây là tiếng khóc của mèo Nagisa.

Con mèo kiêu ngạo này rất ít khóc. Nó chỉ khóc khi có chuyện thực sự gây shock siêu mạnh hay sức ảnh hưởng siêu lớn đến nó, bởi là mèo hoang, việc khóc nhè hay làm nũng như lũ mèo nhà là một một việc rât bị khinh bỉ.

Mèo đỏ bị chấn động mạnh.

Nó ngay lập tức nhả con cá con cá trong mồm ra, không phí một phút giây lao vào bên trong.

_________________

Tác giả có vài lời muốn nói.

Tự nhiên dạo này chăm quá! Sờ vào máy là ngồi gõ không biết trời đất luôn á! Gõ vèo phát hai tiếng là xong bản thảo chap này, còn lấn sang chap mới luôn rồi chứ =)))))

Anh em khen Nor đi =)))))

Thật ra bây giờ Nor đầu quân cho khoa Tự nhiên rồi, học bù đầu mà bài tập cũng bù đầu, trong đầu toàn sinx cosx chả nghĩ được cái gì T . T

Về sau tiến độ sẽ chậm đi nhiều, mong mọi người thông cảm nha.

Thân mến <3
Norwest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro