Chap 3: Ngày mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa rất lâu.

Tấm đệm của hai chú mèo bị ướt hết.

Do mèo Nagisa sức khoẻ không tốt nên lập tức được mèo Karma dúi vào một chỗ trong hẻm nơi không bị mưa và khá khô.

- Mày ở đấy, tao đi tìm cái gì làm ấm cho mày- sau khi cho mèo Nagisa an toạ trên một đống túi nilon, mèo Karma lập tức chạy đi.

- Được- mèo Nagisa cũng không ý kiến gì, vùi mình trong đống nilon. Tiếng loạt soạt làm nó ngứa răng vô cùng, tuy rất ấm- Nhanh lên. Tao sẽ không chịu được cái tiếng của mấy cái thứ này đâu.

- Cứ ở tạm đấy đi.

Mèo Nagisa đợi con kia khuất mắt thì cáu bẳn nhìn đám nilon nó đang nằm trên. Nó hiện tại là rất muốn cắn xé cái thứ ồn ào này, nhưng cắn cho đã rồi nó sẽ phải nghe con mèo đỏ lắm mồm kia cằn nhằn cả ngày mất. Nên nó quyết định thôi việc chuẩn bị làm, chán nản hướng mắt ra bên ngoài hẻm.

Bên ngoài hẻm người trùm áo mưa, người mang ô, dù trời mưa xối xả nhưng vô cùng tấp nập.

Mèo Nagisa thở dài. Từ ngày nó tới đây, nó chỉ ra bên ngoài hẻm đúng hai lần. Một lần là khi nó mới đến, nó ốm, mèo Karma phải đem nó đi chữa. Một lần do hiếu thắng muốn ra bên ngoài, dù mèo Karma liên tục ngăn lại, kết quả nó suýt bị bắt mất, không không phải con kia giải cứu kịp thời thì không biết giờ này nó đang ở đâu. Từ đấy nó tuyệt không bước chân ra ngoài hẻm nửa bước.

Ánh mắt nó có chút phiền muộn tiếp tục quan sát dòng người cứ đến rồi lại khuất trong khoảng không gian nhỏ hẹp đầu hẻm.

Trong mắt nó, con người vô cùng đáng sợ, bởi vì nó nhìn thấy con người thật của họ thông qua ánh mắt của họ, trong mắt của họ chỉ toàn một màu u tối.

Cũng vì thế mà nó trước giờ chỉ tin tưởng duy nhất mèo Karma, còn lại chỉ đơn giản là vụt qua mắt nó.

Mèo Karma sau một hồi lục lọi đã tìm thấy vài cái khăn tắm bị bỏ đi, vội vàng đem lại chỗ mèo Nagisa đang nằm.

- Mày xuống đám đấy một tí- nó bảo với mèo Nagisa.

Phần mèo xanh cũng ngoan ngoãn nhảy xuống, để cho mèo Karma trải khăn tắm đè lên đám túi nilon.

- Mày nằm yên ở đấy đi, khi nào trời tạnh mưa sẽ tìm cách làm khô đệm.- nói xong nó liền quay lưng, chuẩn bị đi tiếp.

- Mày đi đâu- mèo Nagisa, leo lên đống khăn, xong quay sang hỏi.

- Tao đi kiếm đồ ăn.

- Tí nữa đi, leo lên đây nằm cùng cho ấm. Kể cả mày có khoẻ cũng không được dầm mưa lâu- mèo xanh vừa nói vừa dịch ra một khoảng- Chờ khi nào mưa tạnh thì tao với mày cùng đi, nếu vẫn mưa thì mày đi kiếm.

- Cũng được- mèo Karma liền giũ người, xong leo lên đống khăn đánh một giấc.

Mèo Nagisa nằm bên cạnh không ngủ được liền quay sang cắn tai con kia, đã vậy còn nghịch lông mèo đỏ, suýt nữa ngậm luôn đuôi của nó.

- Nằm yên đi, đừng nghịch nữa- mèo Karma còn đang mơ ngủ, mở miệng cằn nhằn.

Mèo xanh thấy vậy cũng thôi, cuộn tròn nằm yên một chỗ.

Mèo Karma thầm thở dài, nó nhớ ngày mèo Nagisa còn bé, khi không ngủ được cũng hay cắn tai nó như thế.

Nó chả nhớ vì sao nó và mèo Nagisa lại luôn tranh chấp, nhưng nó thích cuộc như thế này.

Trong trí nhớ của nó, cái cuộc sống ngày còn ở Akabane gia thật tẻ nhạt. Anh chị em nó, đều tránh xa nó, gia chủ không quan tâm nó, nó căn bản rất cô đơn. Không chỉ vậy, ngày đó, chính mẹ nó đem nó vứt dưới chân ông chủ, ông chủ liền đem nó tới đây.

Nhưng chắn là nó lại phải quay sang cảm ơn những con người vô cảm ấy. Nó ở đây có một cuộc sống bình yên nhưng không kém phần thú vị. Nó sống cuộc tự do không gò bó, nó thể làm mọi thứ mình muốn mà không bị than phiền, trừ việc kêu quá to và bị hắt nước, rồi nó gặp một con mèo sẵn sàng đặt trọn lòng tin của mình vào nó. Con mèo kiêu ngạo lắm mồm ghét nó ra mặt nhưng không lúc nào là không lo lắng cho an nguy của nó.

Nó trước giờ luôn cô đơn, nhưng không biết từ khi nào, khi nó quay lưng lại, con mèo đáng ghét với bộ mặt nhăn nhó kia đã ở ngay đằng sau nó, là gia đình duy nhất nó cần.

Thế là nó yên tâm thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro