Chap 6: Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ mèo Karma lại, mèo Nagisa nhanh chóng chạy về hẻm.

Nó bây giờ đã không còn sợ ra ngoài nữa, nhưng vẫn không quen với thế giới bên ngoài nên nó cũng muốn vế nhà thật nhanh.

Bức tường cũ rêu bám quen thuộc của hèm hiện ra, mèo Nagisa phấn khích tăng tốc.

Cách hẻm một đoạn khoảng 2 mét, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu mèo xanh, khiến nó vội vàng phanh gấp.

Lỡ như cô nhóc phiền phức kia thật sự chưa đi mà còn bắt gặp nó quay về, nó biết làm sao?

Nó nghĩ, cô bé sẽ không biết việc nó và mèo Karma thân với nhau, nhưng với suy nghĩ của trẻ con, nguy cơ cô nhóc tiếp cận nó, giả vờ làm thân để nó dẫn đi tìm mèo đỏ, nếu không được sẽ cho nó một trận ra trò là rất cao.

Thế là nó rón rén leo lên bờ tường, chậm rãi thò cái đầu nhỏ màu xanh quan sát xung quanh.

Trong hẻm không bóng người, nhưng túi rác bị ném lung tung, rác rơi hết ra bên ngoài, cái đệm cũ của nó bị xé rách, bị vứt ở góc hẻm, cái giường trú mưa tạm thời cũng bị đá đi, khăn rơi vào vũng nước còn đọng mưa hôm trước ướt sạch.

Mèo Nagisa còn đang hoang mang không biết làm gì thì có tiếng hét lớn từ ngoài hẻm vọng vào.

- Không. Không muốn, con chỉ thích Karma thôi. Con thích em mèo khác. Không thích.- giọng nói có vẻ rất uất ức, mèo Nagisa chắc cô bé kia vẫn chưa bỏ cuộc.

Nó âm trầm, chắc nó nên ở lại nghe thêm một lúc, nó cảm giác vậy.

Sau một hồi khóc lóc, cô nhóc chợt hạ giọng, tức giận hiện rõ qua từng từ nói ra, mèo Nagisa lạnh sống lưng.

- Đừng tưởng chị cho em đi dễ dàng thế, lần này sẽ bắt em về, có lỡ giết chết em cũng phải có xác.

Mèo Nagisa không tin vào tai mình, nó không nghĩ một cô bé với vẻ ngoài dễ thương lại tàn ác như vậy. Bất giác nó thở dài.

- Ngày mai chờ cho đến khi Karma về thì phong toả hẻm, chặn mọi đường chạy của nó, bằng mọi cách phải bắt được.

Mèo Nagisa gật gù tán thành phương án này, mèo Karma mà về lần này kiểu gì cũng tiêu.

Nó chỉ cần như vậy thông tin, xong liền chạy đi, quay về chỗ mèo đỏ đang chờ.

Phần mèo đỏ, sau khi mèo Nagisa đi thì cuộn người lại, nó cần ngủ một chút.

Tuy nhiên, nơi nó ngủ là nơi lạ hoắc, nó ngủ không nổi.

Thế là nó duỗi người, nhoài ra phơi nắng, trong lòng có phần bất an.

Mèo Nagisa khôn, nó biết. Nhưng đối phó kiểu gì với con bé mưu sâu kế hiểm kia được.

Càng nghĩ nó lại càng lo cho mèo Nagisa, toan đứng dậy đi tìm thì nhớ ra mèo xanh đã dặn nó phải chờ ở đây.

Thế là dù uỷ khuất nhưng nó vẫn cuộn mình nằm chờ, vẻ mặt khó chịu thấy rõ.

Nó rõ ràng rất lo cho mèo Nagisa, hoàn toàn không thể an tâm.

Con nhóc kia khôn lắm, dù nó chỉ có tí tuổi đầu.

Cơ mà mèo Nagisa cũng khôn. Không biết hai đứa trẻ trâu khôn lòi mắt đấu đá nhau sẽ như thế nào nhỉ? Mèo Karma vừa suy nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Để xem, nếu mèo xanh thắng, xin thề con bé kia sẽ lăn đùng ra khóc, sau đó sẽ ngày đêm bày mưu tính kế xử gọn đối thủ.

Ngược lại mèo xanh mà thua thì kiểu gì nó cũng sống chết leo lên cào con bé khó ưa rách mặt, có khi còn làm con bé đầu inox kia sợ chết vía nó.

Mà nghĩ lại cả hai đều đáng sợ. Gả cho con nhóc thì nó sẽ sống cuộc sống như địa ngục trần gian. Lấy mèo Nagisa thì kiểu gì cũng bị vợ hành cho chết. Tốt nhất là ở giá cho lành. Nó tự thấy nó thật thông minh.

- Cái bản mặt đấy là sao- giọng mèo Nagisa vang lên phía trên nó, chắc chắn mèo xanh đã thấy vẻ mặt phê cần của nó khi tự khen mình.

- Chả sao cả, về là tốt rồi- mèo Karma thở phào, thu lại vẻ mặt ngu người, lại gần liếm nhẹ mặt mèo Nagisa.

- Mày sắp tiêu rồi đấy- thấy mèo đỏ có vẻ không quan trọng vấn đề mình vừa nói, mèo xanh bất giác thở dài vào vấn đề chính- Không về hẻm được nữa đâu.

- Có gì sao- mèo Karma không ngạc nhiên là mấy, nó dường như đã đoán trước chuyện này.

- Nó bảo sẽ chờ tới khi mày về, sẽ vây hẻm, sống chết cũng phải tóm được mày.

- Oh. Xong thật rồi- mèo Karma thật không hề phản ứng thái quá. Từ khi gặp cô chủ cũ, nó đã xác định trước là phải bỏ nhà rồi.

- Sao mày bình tĩnh vậy?- mèo Nagisa thật không thể hiểu.

- Tao xác định từ đầu rồi.

- Oh. Thế hôm nay ngủ đâu.

- Đi loanh quanh một chút đi, giải toả tâm lý rồi tính sau- mèo Karma cười, xong bước đi trước.

- Hôm nay mày lạ kinh- mèo xanh lắc đầu, ấy vậy vẫn chạy theo mèo Karma.

Hai chú mèo thong thả dạo bước trên đường, mèo Nagisa thì trông hào hức vô cùng, đây là lần đầu nó thấy thật nhiều đen như vậy, gió lại thật mát, không gian xung quanh thoáng mát, dễ chịu, khác hẳn ở hẻm.

Chợt lọt vào tai nó có một vài tiếng chửi bới vọng tới, nó giật mình quay sang mèo Karma bên cạnh.

- Mày nghe thấy không?

- Nghe gì?

- Có tiếng chửi bới phía trước.

- ... Có thật- lắng nghe một hồi, mèo đỏ gật đầu tán thành.

- Đi xem đi! Đi xem đi!- mèo Nagisa phấn khích kéo tai mèo Karma liên tục, ngay lập tức chạy đi. Mèo đỏ bất giác lại phải đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro