Chap 7: Cô chủ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chú mèo chạy tới một ngõ khuất, nơi phát ra tiếng ồn khó nghe kia, bắt gặp một nhóm con gái, có khoảng 4-5 người, đang tụ lại đánh một cô gái.

Cô gái nọ thân hình nhỏ bé, không thể phản kháng chỉ biết ôm đầu chịu đau, đầu tóc và quần áo xộc xệch, môi nhỏ bị cắn đến đỏ, ấy thế mà vẫn kiên cường không kêu lấy một tiếng, mắt rưng rưng nhưng một giọt nước mắt cũng không chảy, cứ thế co mình dưới mặt đất.

Đám đanh đá kia chân tay đánh đá, miệng liên tục chửi bới. Tuy không hiểu cho lắm, nhưng mèo Nagisa biết rằng những câu chửi đấy nhắm vào cô gái bị đánh, có lẽ nó cũng rất kinh khủng.

Chỉ đơn thuần là mèo, không thể làm được việc gì, mèo Nagisa chỉ có thể dương mắt nhìn cảnh kẻ mạnh hiếp yếu, dù nó rất muốn xông ra giải vây.

Nó nhìn xung quanh, người đi đường đi qua đi lại, rất nhiều người có đưa ánh mắt tò mò vào trong ngõ, ngạc nhiên khi thấy những gì đang diễn ra, nhưng sau hai giây, họ lại coi như chưa nhìn thấy gì, quay đầu tiếp tục bước đi.

Khẽ nghiêng đầu, mèo Nagisa không hề ngạc nhiên. Nó đã quá quen với sự vô tâm của con người.

- Chắc tao sẽ chờ tới khi bọn họ đánh xong- tầm mắt không dời nhóm người, mèo Nagisa khẽ nói.

- Mày quan tâm cô gái kia?- mèo Karma có hơi ngạc nhiên.

- Mày có thấy cô ấy rất giống bọn mình?

- Giống? Giống chỗ nào?

Bỏ qua câu hỏi mèo Karma, mèo Nagisa im lặng. Nó thật cũng không hiểu nó đang nói cái gì.

Chỉ là một cuộc ẩu đả, mà theo nó thấy giống bắt nạt hơn, làm cho nó bất ngờ nhìn lại cuộc đời của nó và mèo Karma, bất giác lại nói cô gái kia thật giống mình.

Yếu đuối một cách đáng sợ.

Cô gái không thể phản kháng, vì quá yếu. Mèo Nagisa và mèo Karma lại quá nhỏ bé, dù hung hãn hay giơ móng cao tới đâu, một đạp thôi cũng đủ khiến chúng sống dở chiết dở.

- Tch. Giống đến ghê tởm.

Mèo Karma giật mình, nó chưa bao giờ thấy mèo Nagisa trưng ra bản mặt này, cũng không tự chủ mà rùng mình, lùi lại phía sau hai bước.

Đám con gái son phấn trét đầy mặt đánh xong vác cặp bỏ đi, không quên cho cô gái thêm một đạp, nhổ phì phì vô duyên xong coi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô gái kia yếu ớt gượng dậy, lại vì đôi tay thâm tím mà ngã xuống, chật vật khổ sở đủ đường.

Mèo Nagisa bấy giờ mới chạy lại gần, lè lưỡi nhỏ hồng hồng tuỳ tiện liếm vài chỗ chầy xước của cô gái, cổ họng còn phát tiếng gầm gừ nhè nhẹ.

Mèo Karma đi sau không xa, im lặng quan sát.

Cô gái khi mèo xanh bắt đầu cỏ vẻ vô cùng kinh ngạc, về sau vừa nhìn mèo Nagisa liếm, ánh mắt có tám chín phần trìu mến.

Nếu mèo xanh phiền phức chạy lại gần cô ta, có đến chín phần cô ta là người tốt. Mèo đỏ cũng không kiêng nể nhảy vào lòng cô gái mà cuộn tròn.

Cô gái xoa đầu mèo Nagisa, lại hơi co người cho mèo Karma nằm, cất giọng:

- Hai ngươi vì sao lại lại gần ta?

Mèo Nagisa ngừng liếm, ngẩng đầu nhìn cô gái, "meo" hai tiếng rồi để yên cho cô xoa đầu, không ngừng gừ nhẹ.

- Thật dễ thương nha. Các ngươi muốn theo ta về nhà không?

Mèo đỏ chợt bật dậy, không chờ mèo xanh kêu, nó liền nhắm lòng bàn tay cô gái liếm hai cái, thay cho sự đồng ý.

Mèo Nagisa quay sang nhìn mèo Karma khó hiểu, "meo" một tiếng, lại thấy mèo đỏ "meo" lại một tiếng khác, im lặng không nói gì.

Cô gái hồi lại chút sức, đứng dậy, đi nhặt cặp sách bị vứt ở một góc, gọi hai chú mèo, quay lưng cất bước.

- Còn không đi- mèo Karma đi trước, ngoái đầu lại nhắc mèo Nagisa.

Mèo Nagisa ngơ ngơ ngác ngác, nghe gọi chỉ đung đưa đuôi lật đật đi theo, mắt còn quên nhìn đường, thiếu chút ngã đến hôn đất, nó nghe tiếng gió thổi qua tai phát tiếng ù ù.

Đợi đến khi hoàn hồn lại, mèo xanh cùng mèo đỏ đã đứng bên trong nhà cô gái, cô chủ mới.

Cô chủ sống trong căn phòng trọ rộng sáu chiếu, ở tầng hai căn hộ tồi tàn. Căn phòng nhỏ chứa đến quá nhiều đồ, vậy mà lại được sắp xếp gọn gàng, từ cửa có thể nhìn vào bếp, bên trong thế mà lại có hàng loạt mì ăn liền, tủ lạnh bé bé đóng kín, mèo Nagisa chắc mẩm nó chả có tí đồ ăn nào.

- Ta là Kayano- cô chủ không biết xấu hổ đem đồng phục bẩn lột sạch trước mắt hai chú mèo, mèo xanh mắt trợn tròn, mèo đỏ mất màu tức khắc.

Cô chủ Kayano thản nhiên đem thân chỉ có bra cùng pantsu đi tới tủ, lấy quần áo mặc vào, xong xuôi liền lại ngồi chắn tầm nhìn mèo trợn mắt và mèo mắt màu, nhìn cả hai thật lâu, sau đó chỉ vào mèo Nagisa.

- Mèo xanh sẽ gọi là Aoi- rồi lại chỉ mèo đỏ- Mèo đỏ sẽ gọi là Scal.

Dù không hiểu lắm, nhưng mèo Nagisa biết, từ giờ cô chủ sẽ coi Aoi là tên nó, Scal là tên mèo Karma.

Không hiểu vì sao, khoảnh khắc, nhận ra mình có một cô chủ, mèo Nagisa cảm thấy thật thoải mái.

Vậy ra vì muốn tốt cho nó, mèo đỏ mới theo cô chủ Kayano về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro