Chap 8: Sáng hảo, trưa hảo, chúc ngủ ngon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai mà biết, chỉ sau hai ngày chung sống, hai chú mèo đã phát hiện cô chủ thật là không bình thường.

Cô chủ là một người cực tuỳ tiện.

Nhìn coi, sáng sớm mở mắt dậy, cô chủ đã đi từ đời nào, chỉ có cái bát ăn bên cạnh giường ngủ của mèo Nagisa và mèo Karma là đầy ắp thức ăn, xong chưa kịp vui vẻ đã giật điên người. Ai mà biết cô chủ trước khi đi thay quần áo, thay rồi vứt liền xuống đất, đệm ngủ xong còn không thèm gấp, trên cái bàn nhỏ vẫn còn vỏ hộp mì ăn liền, sách vở đồ đạc mỗi nơi một cái. Thực sự chỉ trong một thời gian ngắn ngủi trước khi ra khỏi nhà, cô chủ đã một tay tạo nên mớ rác này?

- Chả khác gì cái hẻm của bọn mình ngày trước. Hum... đẹp, đẹp- mèo Karma sau khi trông thấy liền gật gù tán thưởng.

- Không khác thật... cơ mà bẩn kinh! Tốt xấu gì cũng là nơi người ở. Bẩn vậy mà cũng ở được!

- Cô chủ mà, chấp nhận đi mày- mèo đỏ tỏ rõ không quan tâm, ngáp một cái, cuộn tròn định ngủ tiếp.

- Chấp cái mặt mày!- mèo xanh tức giận nhổ phì phì, nhắm tai mèo đỏ cắn cắn kéo kéo- Dậy! Dọn phòng!

- Đừng có phá, để lát đi- không có cách chế ngự, mèo đỏ ngẳng đầu, hướng mặt mèo xanh liếm nhẹ một cái, xong lại co người- Lát nữa dậy cùng làm, ngoan ngoãn lại đây ngủ.

Nhìn cái con mèo lười trước mặt đang vào giấc, tại cũng vì nó liếm một cái, mèo xanh phồng má. 'Thích thì cứ ngủ, đây dọn một mình!!! Cái đồ con mèo ham ngủ!'

Có điều càng nhìn mèo đỏ ngủ thì mèo xanh lại càng tức, rõ ràng mèo lười phải là nó, không phải con mèo sống một đời chỉ biết ăn này.

Đã thế, nó sẽ làm tròn bổn phận lười, lười đến chết cho thoả! Đời nào chịu thua kém mèo Karma!

Không dọn dẹp gì nữa! Ngủ!

Nghĩ sao làm vậy, mèo Nagisa chui lại vào ổ, leo vào lòng mèo đỏ, chính mình tự cuộn lại.

- Dậy rồi nhớ gọi tao- trước khi ngủ nó đã thì thầm như vậy, chỉ nghe con mèo đang ôm nó trong họng phát ra riếng gầm gừ khe khẽ. Tự hiểu mèo Karma đã đáp ứng, mèo Nagisa yên tâm thiếp đi.

Mặt trời lên cao tới đỉnh đầu, mèo Karma mơ mơ màng màng mở mắt.

Ít khi nào nó lại ngủ dễ chịu tới vậy. Tuy là mùa hè mà nhà của cô chủ rất mát, nơi ngủ của nó không phải cái đệm cũ có mùi hôi, mà là một cái ổ còn thơm mùi nước xả vải, mềm mại ấm áp. Không gian lại yên bình, không phải ồn ào tiếng xe tiếng nói như trước. Mọi thứ xung quanh cứ như vậy mà hoàn toàn thay đổi.

Thế mà, có duy nhất một thứ vẫn giữ nguyên.

Chính là cục lông đang an lành trong lòng nó, hảo hảo ngủ. Mèo Karma cưng chiều mà nhìn mèo nhỏ xanh xanh ngủ đến ngoan, rất tự giác ôm mà cọ đầu vào ngực nó. Mèo đỏ ngây ngất trong hơi ấm mà mèo xanh mang lại.

Mèo Nagisa ngủ rất cưng nha.

Không bao giờ lăn lộn lung tung, lúc ngủ một mình sẽ cuộn mình thành một cục, nằm bất động tới khi tỉnh, lúc ngủ bên mèo Karma sẽ đặc biệt ngoan mà cuộn vào lòng nó, sau khi ngủ say trong vô thức sẽ ôm nó thật chặt. Lại có một điểm ở mèo xanh khiến nó rất rất thích: khi ngủ thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng gần gừ nhỏ, có khi lại là mấy tiếng "meo" tựa thỏ thẻ, cứ như làm nũng, yêu đến không chịu được!

- Meow~- mèo Nagisa mơ ngủ mà kêu, giọng rất bé, chính vì bé mà cực dễ thương a.

Đó, lại nói không cưng cho được.

Mèo đỏ cam đoan, lục tung cả vũ trụ lên, không kiếm được con mèo thứ hai như mèo xanh.

Thật tự hào! Thế là đột nhiên mèo Karma đỏ mặt.

Nó thú nhận, nó là thích mèo Nagisa đó, là thích. Cơ mà thích có sao! Sống với sinh vật yêu đến mềm cả lòng lâu như thế, không thích chính là đồ ngu, ngu nhất cái thế giới này. Thích không phải cái tội nha. Đâu ai cấm một con mèo đực thích một con mèo đực khác.

Thế nên nó thề, đời này mà không cưới được mèo xanh, lông của mèo đỏ sẽ hoá trắng!

- Dậy đi. Tao dậy rồi đây- nó cúi xuống chạm mũi mình vào mũi mèo Nagisa, đẩy nhẹ nhẹ, còn lén giơ lưỡi liếm qua miệng mèo nhỏ, rất ôn nhu mà gọi.

Mèo xanh "um" một tiếng, không có thêm phản ứng, tiếp tục ngủ.

Cái này, gọi mèo Nagisa dậy thật sự rất khó. Trừ bỏ khi tự dậy, mèo Karma không lần nào không gặp khó khăn khi cố đánh thức.

Ví dụ như ngày trước, một lần trời mưa, đúng lúc hai chú mèo đang ngủ, mèo đỏ cảnh giác cao đã biết làm sẵn một chỗ ngủ tránh mưa, chính vì thể chất yếu của mèo xanh. Nó đánh thức mèo xanh là vì muốn đổi chỗ ngủ. Thế mà con mèo lười kia gọi kiểu gì cũng không dậy, kết quả mèo đỏ gõ đầu nó một cái, nó liền nổi điên, vung móng cào một cái. Từ đó mèo Karma không bao giờ đánh thức mèo Nagisa, tất cả chỉ là lẳng lặng tự mình đưa đi.

- Dọn phòng cho cô chủ nào- nó liếm mặt mèo xanh, thầm nhủ nếu còn không gọi được, nó sẽ ngủ tiếp.

Kết quả không ngoài dự đoán, mèo xanh không động đậy. Số trời đã định, mèo Karma cuộn mình ngủ thêm một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro