Chap 9: Ăn ăn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chút nhầm lẫn về thứ tự chap. Mong các bạn thông cảm!! ( cảm giác phải đi học lại lớp 1)

-----------------------------------------

- Ê, Karma- mèo Nagisa lười biếng nằm trên đệm, tóm đuôi mèo Karma chơi đến thoải mái.

- Ừ- mèo Karma ăn thức ăn Kayano chuẩn bị sẵn cho, đuôi thỉnh thoảng lại lắc lư, làm cho mèo xanh liên tục ngồi dậy vồ, rất thích thú.

- Mày nghĩ sao về cô chủ?- mèo Nagisa đè đuôi mèo đỏ bằng hai chân trước, bung móng cào lông tới rối loạn, xong lại há mồm, cắn.

- Đau, cắn nhẹ thôi- mèo đỏ quay lại liếm nhẹ mặt mèo xanh, thấy mèo xanh tuy đã nhẹ răng hơn nhưng vẫn không có dấu hiệu nhả ra, thở dài.

- Để xem. Ừm. Rất xinh, dễ thương lại tốt bụng. Chả qua so với những người khác, cực lùn, ngực lại lép, tính cách có lúc lại rất tuỳ tiện- mặc kệ đuôi bị gặm, mèo Karma lại dung túng cho mèo Nagisa, đuôi cứ động động, vờ như muốn thoát khỏi răng mèo lười, khiến nó càng thêm hứng trí, lực cắn mạnh thêm mấy phần. Mèo đỏ thầm chửi mình, chính nó vừa bảo mèo xanh cắn nhẹ thôi đấy.

- Ông ịu ọn ẹp ữa ( không chịu dọn dẹp nữa)- mèo Nagisa trong mồm vẫn là đuôi mèo Karma, nằm dài người ra, lim dim bổ sung.

- Lại đây ăn mau- mèo đỏ không cho nó ngủ, nhanh chóng dựng dậy- Mày không thể không ăn- ừm, vì dễ bệnh mà.

- Cá...

Mèo xanh không được ngủ rất không vừa lòng, nhả đuôi trong miệng ra, leo lên người mèo đỏ, rất tự nhiên gác cằm lên đầu bạn, chán ghét nhìn đĩa đồ ăn cho mèo phía dưới. Đuôi của mèo đỏ ngon hơn thứ đó!

Từ khi sống với cô chủ, nó thành ra rất kén ăn, suốt ngày chỉ muốn cá, đồ ăn cho mèo đóng gói kia khiến nó cực kì ngứa mắt. Đều là mèo đỏ ép, miễn cưỡng ăn được một ít, xong lại nhả ra.

Mèo Karma để yên cho mèo Nagisa cưỡi lên mình, vốn mèo xanh thuộc dạng ăn hoài không lớn, người cứ nhỏ nhỏ xinh xinh, ôm thích mà để nằm lên cũng thích. Mèo xanh nhỏ này không thích thức ăn cho mèo, mèo đỏ biết, chỉ là Kayano không hay làm cơm, toàn ăn mì gói, vẫn là không có đồ ăn tử tế cho chúng. Cuối cùng là thở dài ngao ngán.

- Ngoan ngoãn xuống đây ăn một ít, rồi tao ra ngoài bắt cá cho mày.

- Không, đừng ra ngoài, cũng không cần bắt cá, mày ở đây với tao- mèo Nagisa trên lưng mèo Karma vội nói. Nó biết xuống nước là cực nguy hiểm, ăn may có thể được một lần, không được nhiều, nên nó rất lo mèo đỏ gặp nguy hiểm.

- Vậy leo xuống ăn đi.

- ....

- ... Này.

- ....

- ... Nagisa.

- ... Uhm...

Mèo xanh chán nản từ trên lưng mèo đỏ trượt xuống, rất chần chừ không muốn ăn.

- Mau ăn đi, không ăn ốm rồi kiếm ai chữa- mèo Karma dịu dàng liếm mặt mèo Nagisa. Cô chủ tính cách tuỳ tiện, có vẻ ngoại trừ nấu mì gói và ném đồ lung tung, thứ gì cũng không biết, đừng nói chăm sóc mèo ốm. Hơn nữa... cô chủ còn rất nghèo nha.

Ừm, cái tính cách này, hình như so với cách ăn ở của người nghèo có gì đó sai sai...

Nói thế nào, bộ dáng cô chủ cũng chính là chờ người tới hầu hạ, mà sống nghèo rớt mồng tơi ra, kiếm người đâu ra hầu? Nghĩ nghĩ, lại nghĩ tới trường hợp nào đó khiến mèo đỏ không tự chủ chảy mồ hôi lạnh.

Trở lại chính sự, là dỗ con mèo kén ăn kia ngoan ngoãn bỏ đồ ăn vào bụng.

Mèo Nagisa rất buồn phiền ăn một chút, lại bị vị của thức ăn sẵn khiến cho buồn, trên mặt có thêm đôi mắt ấm ức và cái miệng nhỏ gian nan nhai nhai, lông đuôi cứ thế mà dựng thẳng đứng. Kết quả sau vài lần suýt nôn cũng miễn cưỡng nuốt trôi một miếng.

- Uống nước đi- mèo Karma khó chịu không kém đẩy bát nước bên chân tới. Trông mèo xanh khổ sở vậy nó có chỗ nào thoải mái?

Vốn mèo Nagisa từ ngày ở bên nó được hết mực cưng chiều, ngoài chuyện đuổi chuột chưa từng làm qua việc tốn sức khác, tới nước cũng chưa thực sự dính, bây giờ khổ sở kén ăn vậy cũng khó trách.

Mèo xanh đưa lưỡi ra uống nước, lông đuôi hạ xuống, dễ chịu đung đưa hai bên.

Không ăn nữa!

Bực dọc leo lại lên đệm, mèo Nagisa tóm lấy đuôi mèo đỏ, cho vào miệng nhai nhai. Thế này sẽ không đói nữa, còn ngon hơn thứ kia nữa. Thế là nó thoả mãn thu mình nằm ngủ, không nhả đuôi ngon ra.

Mèo Karma thở dài, để mặc mèo xanh đi ngủ mà trông mồm vẫn là đuôi của mình, cũng theo sau nhảy lên đệm, cuộn người ngủ.

Cô chủ Kayano về tới nhà, chưa kịp làm ồn, đã thấy một cục lông xanh đỏ lẫn lộn nằm trên đệm im lìm, liền yên lặng nhấc chân rón rén đi vào.

Tai mèo đỏ giật giật, toan tỉnh dậy, lại nhận ra cô chủ về, tiếp tục không động đậy.

Kayano bỏ cặp sách, liếc nhìn đồ ăn mình chuẩn bị cho mèo cưng, thấy không vơi đi bao nhiêu, hiểu được là mèo không ưa được thứ này, mới thở ra một hơi.

Vẫn là mèo mình nuôi kén ăn, muốn thức ăn hẳn hoi, không phải thứ ăn sẵn kia. Thuơng mèo, Kayano bắt đầu tính tính toán toán.

Trước tiên cần một nơi ở tốt hơn, có người nấu ăn, cũng cần người thay mình dọn dẹp nhà nữa. Cô chủ tận tuỵ lập ra từng mục đích, cái này theo cái kia thuận lợi kéo theo, kéo ra một người đủ khả năng.

Đắn đo một hồi, rốt cục rút điện thoại, tìm số của chị gái, bấm gọi.

- Chị, ngày mai qua ở với em đi.

-----------------------------------------

Lời tác giả: vở kịch nhỏ.

Lông đỏ: nhả đuôi...

Lông xanh: *trong mồm ngậm đuôi, day day*...

Cô chủ: Aoi, cỏ đuôi này* giơ ra vẫn vẫn*

Lông xanh: *cực hưng phấn, lỡ mồm cắn mạnh*

Lông đỏ: * lông dựng đứng* Ngao!!!

Lông xanh: *liếm liếm tay* ngon hơn thứ kia.

Lông đỏ: QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro