YÊU ĐƠN PHƯƠNG LÀ GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi yêu cậu, dù có là đơn phương đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ từ bỏ"

------------------------------------

Cũng đã lâu rồi không liên lạc với em làm tôi nhớ quá, nhớ đến phát điên rồi. Không biết giờ này em đang làm gì, muốn hẹn gặp riêng em ra ngoài mà tôi lại không dám. Mọi khi cũng chỉ là gặp trong các buổi họp lớp, nhìn em khi cắt tóc rồi mà trông vẫn nhỏ nhắn như xưa. Còn tôi vẫn hay chọc em như hồi còn học lớp 3E với Koro-sensei, em vẫn vậy, vẫn tức giận mỗi khi tôi chọc nhưng chả hiểu sao tôi lại thấy đáng yêu và thế là tôi càng chọc em nhiều hơn. Em nói em chỉ cao lên 1 cm so với hồi học lớp 3E, ôi tôi cười chết mất, Nagisa em đúng là có tài năng trong việc ám sát vừa có tài trong việc hack chiều cao nhỉ, nhưng em cứ nhỏ nhắn như thế tôi lại càng muốn bao bọc, che chở em thôi. Ngồi nghĩ về em mà tôi cứ cười một mình như thằng hâm, chắc tôi điên thật quá, điên vì em, vì cái tình cảm đơn phương 7 năm này.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Còn 3 ngày nữa là sinh nhật tôi, nghe người ta bảo sinh nhật là một trong những ngày đẹp và may mắn nhất năm, liệu hôm ấy tôi tỏ tình cậu có được không nhỉ. Hồi còn học lớp 3E tôi biết là cậu ấy có thích tôi, nhưng lúc đó tôi lại quá ngây thơ mà không nhận ra tình cảm của cậu, giờ cũng đã bảy năm trôi qua rồi không biết cái tình cảm ấy cậu có còn giữ không? Cậu là người của công chúng, lại nổi tiếng biết bao người theo đuổi còn tôi chỉ là giáo viên quèn lương cũng chả khấm khá tí nào. Nghe thôi cũng biết tôi không xứng với cậu, không biết liệu có phải vì thế mà cậu sẽ không còn thích tôi nữa không.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Ba ngày nữa là đến sinh nhật của em rồi, hôm đấy tôi phải hẹn em ra cho bằng được rồi còn tặng quà và tỏ tình với em luôn. Mọi năm tôi toàn nhờ người gửi quà hộ chứ chưa từng trực tiếp tặng em, có lẽ do tôi quá nhát rồi nhỉ. Aisss chết tiệt, từ khi nào Akabane Karma này lại yếu đuối đến thế chứ.

Chỉ là thứ tình cảm đơn phương, liệu có được đền đáp?

Thế là hôm sau tôi quyết định đi mua quà tặng em, mái tóc xanh nhạt, đôi mắt như thể viên ngọc sapphire, hay là...tặng em chiếc vòng có khắc tên em? Quyết định vậy đi, thế là tôi đi vào cửa hàng chuyên khắc tên lên các món trang sức, ngắm nhìn một lượt để chọn chiếc vòng ưng ý rồi lại nhìn chủ cửa hàng nhẹ nhàng khắc từng chữ một. Shiota Nagisa, tên em 2 từ, 12 ký tự, nghe thôi đã biết là người rất dễ thương rồi.

Đang chuẩn bị đi về thì tôi bắt gặp một thân hình nhỏ nhắn quen thuộc mà bấy lâu vẫn hay lén lút nhìn trộm, đây rồi, bóng hình của người thương. Đang tính gọi em lại thì chất giọng thân thương ấy đã cất lên trước rồi, cái giọng nhẹ nhàng ngây thơ mà tôi vẫn ngày đêm thương nhớ.

- Karma, lâu rồi không gặp, không ngờ cậu cũng ở đây ha, trùng hợp thật đấy. Cậu vào đây mua gì à?

- Nagisa, đúng là lâu rồi không gặp cậu vẫn lùn như vậy nhỉ. Tớ đi mua vòng khắc chữ, làm xong rồi đây nè.

- Cậu định mua tặng ai à ? Karma có bạn gái rồi sao ?

Tôi cười gượng, bạn gái gì chứ, tôi vẫn còn đang trong giai đoạn đơn phương chuẩn bị tỏ tình mà. À, không biết em đến đây làm gì, chẳng lẽ định mua quà tặng ai hả, tò mò quá, thế là tôi hỏi thẳng em.

- Cậu vào đây mua quà tặng ai à ?

- A...ừ thì... tớ đang tính tỏ tình với người ta, vào đây để mua đồ chuẩn bị

Tôi sững người lại, Nagisa thích ai rồi ư ? không được, tôi phải bình tĩnh, phải hỏi em xem người đó là ai đã.

- Đó là ai vậy ?

- À thì, người đó cũng học lớp 3E, cũng từng ám sát Koro-sensei, là một trong những người có tài ám sát nhất trong lớp, có chữ K ở đầu tên.

Tôi đứng hình, sao càng nghe càng thấy giống tôi, trong lòng lại vui như Tết, nhưng chợt tự dưng nhận ra, trong lớp ai cũng giỏi ám sát cả, và người có chữ K đầu tên ngoài tôi ra còn có Kayano và Kanzaki. Huống hồ hồi đó em cũng từng hôn Kayano, lại chơi rất thân với cậu ấy, và rồi cơn ghen của tôi lại nổi lên, tôi bảo em nói rõ người đó là ai và rồi tim tôi như tan nát. Em nói người đó là Kayano, cổ họng tôi như nghẹn lại, tôi không thể nói được lời nào nữa, nước mắt tôi cũng sắp tuôn ra rồi nhưng phải kìm lại. Vậy là kết thúc rồi ? còn chưa kịp tỏ tình mà đã thất tình rồi ư ? Karma này có phải là quá ngốc rồi không ?

Yêu người đến điên dại nhưng cuối cùng cũng chỉ là đơn phương...

Biết được người em thích không phải là tôi rồi thì hôm đó sao có gan mà tỏ tình với em được nữa, cũng chỉ tại lúc đó tôi cố chấp mà hỏi em. Vậy mà giờ còn chưa cho em biết tình cảm của mình mà đã phải kết thúc rồi. Thôi thì tặng quà rồi nói 1 lời thương em, liệu em có...

- Nagisa, tặng cậu cái này coi như là tặng sinh nhật sớm nhé. Tôi yêu cậu, Nagisa...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy, tôi không nghe nhầm đúng không ? Cậu ấy nói yêu tôi, Karma – người bạn thân nhất thời học sinh của tôi mới nói là yêu tôi. Hồi nãy khi nói bản thân yêu Kayano, tôi nhận thấy mạch cảm xúc của cậu ấy có thay đổi, đó là sự thất vọng, hụt hẫng, và bây giờ cũng vậy, cậu ấy không nói dối nhưng...

- Xin lỗi Karma, chúng ta chỉ là bạn...

Nhìn cậu ấy như sắp khóc tới nơi vậy, bỗng dưng tôi cảm thấy đau quá, như vậy liệu có quá tàn nhẫn với cậu ấy không ? Nhìn bóng hình cao ráo ấy bước ra ngoài, cậu ấy ngoảnh mặt lại cười, tôi vẫn nghe rõ được những gì mà cậu ấy nói ra, dù rất nhỏ... Tôi bỗng sững lại, lựa chọn này liệu có sai không ? Thứ cảm xúc mà tôi dành cho Karma và Kayano là gì, nó có khác biệt không ? Cho dù tôi có nói gì thì ai cũng thấy được sự khác biệt rõ rệt ấy, một người là tình yêu, còn một người là tình bạn. Liệu sau này sẽ thay đổi hay vẫn giữ nguyên ? Chỉ khi trải qua rồi mới biết, điều khác biệt nhất cũng chính là thứ mà bấy lâu nay ta luôn lầm tưởng.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Trời đã trở tối, trăng đêm nay lại sáng hơn mọi ngày như đang muốn tìm kiếm những giọt nước mắt của tôi rồi cố gắng làm dịu nó. Tôi bước đi trên còn đường vắng vẻ, lòng lại...nghĩ về em. Biết bao nước mắt nãy giờ cố gắng kìm, giờ lại bất giác tuôn ra. Lần đầu tiên tôi khóc vì người khác là khi Koro-sensei mất, còn đây là lần thứ hai tôi trải qua cảm giác ấy nhưng cảm giác hồi ấy và bây giờ nó khác nhau lắm. Hồi đó tôi khóc vì người thầy tôi kính trọng nhất ra đi, bây giờ là vì trái tim tôi bị tổn thương vì người mà tôi yêu nhất.

Vậy yêu đơn phương là gì ?
Là yêu nhưng không dám nói, hay là nói ra rồi, không có kết quả nhưng vẫn cố chấp yêu ?...
Hay là cả hai...

END

Happy birthday Nagisa (20/7)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro