Chương 18 : Không đáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 18 : Không đáng

Những ngày sau là chuỗi ngày dài liên tục trốn tránh của cậu.

Vương Tuấn Khải không biết được vì lí do gì, nhưng cậu cả ngày gần như tìm hết mọi cách để từ chối gặp mặt anh, buổi sáng nếu may mắn hoặc nhanh chân lắm thì sẽ gặp được cậu vừa ra khỏi cửa, có lúc anh chỉ kịp nghe một tiếng rầm đóng cửa, sau đó căn nhà liền trở nên yên ắng.

Bữa sáng tránh đi không ăn, gặp nhau trong công ty cậu cũng trở nên bận rộn, bận đến mức nói chuyện với anh cũng không được. Đến chiều tan làm anh còn chưa kịp hành động gì thì đã thấy chậu đất bên bàn bên cạnh đã bốc hơi biến mất, cả đoạn đường ai cũng đi bộ, nhưng bước chân anh hình như đuổi không kịp cậu.

Kéo dài đến khoảng hai tuần sau.

Vương Tuấn Khải gần như không chịu nổi cách thức trốn tránh quá rõ ràng của cậu nữa, cuối cùng quyết định chiều nay phải nói chuyện với cậu một lần.

Buổi chiều nay anh không cố chấp đuổi theo cậu nữa, dứt khoát để cậu đi về trước, bản thân mình thì đi tìm Lý Cẩn Thần.

Cậu ngồi chống cằm nhìn anh, không khác gì nhìn một đứa bạn đang kể về oan ức của mình khi bị người yêu giận dỗi.

Lý Cẩn Thần biết mình nghĩ sai hướng.

Nhưng nhìn cách anh kể lại, không chút nào không giống.

"Chuyện chỉ bấy nhiêu."

Không thay đổi tư thế, Cẩn Thần gật gật đầu rồi lại yên lặng, đợi cho đến khi Vương Tuấn Khải sắp hết kiên nhẫn mới bắt đầu nói : "Nghe xong cũng biết giữa anh và bạn ấy có vấn đề rồi."

Vương Tuấn Khải ngồi tựa lưng vào ghế, khoanh tay cau mày : "Chỗ nào?"

"Anh có hành động gì gây khó chịu cho cậu ấy trong việc giúp đỡ bệnh tình của cạu ấy hay không?"

Anh nhíu mày nhớ lại : "Không, tôi nghe cậu nói nên chưa bao giờ đẩy nhanh tiến độ, cái gì cũng không làm."

"Vậy là do trong đầu cậu ấy có vấn đề suy nghĩ tiêu cực rồi." - Lý Cẩn Thần nhún vai : "Cái này tôi đoán không ra, nhưng biết rõ những người nhạy cảm như vậy thì nhất định sẽ có những suy nghĩ mà người như chúng ta đoán không ra."

Lý Cẩn Thần giấu kín đi suy nghĩ khi nãy cậu muốn nói, ánh mắt và giọng nói của anh mỗi khi nhắc về người kia đều có cảm xúc, không giống như lúc mắng người mà cậu từng nghe trên tập đoàn Vân Nam, anh càng mắng người hay càng tức giận thì anh sẽ không bộc ra được cảm xúc của mình, nhưng hiện tại đến mức cậu giận lẫy anh vì lí do gì đó, giọng nói anh kể lại có chút oan ức nhưng ánh mắt thì không hiện lên sự vô cảm hay tức giận.

Anh có cảm xúc.

Với người bạn ở ghép này.

"Được rồi, về tìm cách ngồi xuống nói chuyện rõ ràng với người ta đi, đừng dùng giọng điệu anh nói chuyện với nhân viên là được."

Cùng thời điểm khác địa điểm, Vương Nguyên cũng đang trò chuyện với một người.

Vương Quân vừa tan làm về đã ghé mua ít thịt bò miếng cùng thực phẩm đính kèm, mang theo bộ dạng như bắt được vàng mà về nhà, nghe Vương Nguyên nói Vương Tuấn Khải chưa về nhà lại càng khiến cô vui vẻ, nếu anh vắng mặt thì cô có thời gian làm bữa tối rồi.

Vương Quân vừa nén lại nụ cười vừa đeo tạp dề lên cổ : "Vương Nguyên hôm nay em có bận không?"

Vương Nguyên thành thật đáp : "Không có ạ."

Cô xụ xuống nụ cười, giọng nói có phần lạnh lẽo hơn : "Vậy em có thể bận chút không?"

Cậu không hiểu chuyện, ngước lên nhìn cô, trong tay còn đang ôm chậu đất tràn đầy sức sống.

Vương Quân cười cười, tiếp tục đem thực phẩm đi rửa : "Tối nay chị muốn mời bạn cùng nhà của em một bữa tối, em... có thể tránh mặt không?"

Trong lòng trùng xuống một nhịp, Vương Nguyên chỉ ò một tiếng sau đó đem theo laptop ra khỏi nhà, trên mặt không lộ ra biểu cảm gì, nhưng bước chân lại bán đứng cậu trong giây lát, chầm chậm bước đi không hề có mục đích.

Cậu rời đi khá lâu thì anh cũng trở về nhà với một ý chí kiên định là phải gặp được cậu trong hôm nay, đảo mắt nhìn bên dưới phòng khách không thấy cậu, nơi tiếp theo anh tìm chính là phòng ngủ, vài đêm trước cậu vì muốn trốn tránh anh mà giả vờ ngủ sớm, nằm trên giường đến gương mặt cũng trùm kín không cho anh nhìn.

Căn phòng cũng trống rỗng, anh nhíu mày đi xuống, vừa muốn ra ngoài thì dưới bếp có tiếng động giữ anh lại.

Vương Tuấn Khải bước về phía phòng ăn, cả căn phòng không được mở đèn, trên bàn bày ra hai chiếc đĩa trống, hai bên sắp xếp dao nĩa theo phong cách phương Tây, cùng với ánh sáng lập lòe của ngọn nến trên bàn đang vui vẻ nhảy múa, giữa bàn ăn không thiếu một bình hoa hồng cắm đơn giản không kĩ thuật, anh càng nhìn càng khó hiểu.

Cái màn gì đây?

Vương Quân vừa thay đồ từ trên phòng ngủ bước xuống, nhìn thấy anh đang chiêm ngưỡng phong cảnh cô cất công làm ra liền cười cười tỏ vẻ thẹn thùng tiến đến gần, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn  lần đầu gặp anh.

"Anh về rồi à?"

Anh không quay đầu, cũng không thích giọng điệu của cô đang dùng với anh nên càng không muốn để ý, chỉ nhanh chóng đảo mắt tìm cậu, không có liền quay đi.

Vương Quân như nhận ra anh muốn đi, bước chân sang đường giữa chặn lại, vẫn giữ vững giọng điệu ấy mà nói chuyện với anh : "Tôi có thể mời anh ăn một bữa không?"

"Vương Nguyên đâu?"

"Nó không có ở nhà, nhưng anh trả lời tôi trước đi."

"Xin lỗi cô Vương, tôi đang bận."

"Chỉ một bữa ăn thôi, tôi vì anh mà chuẩn bị đó."

Vương Tuấn Khải nhìn ra nét thẹn thùng gì đó của cô chỉ là lớp mặt nạ bên ngoài mà cô đang ra sức ngụy tạo, người du học phương Tây, cách bày trí và thức ăn đều làm theo phong cách phương Tây thì tính tình cởi mở của cô cũng sẽ như vậy. Vương Tuấn Khải tránh đi cái va chạm từ bàn tay trắng trẻo không tì vết của cô đang giơ móng vuốt vươn lại gần, anh dứt khoát lướt qua người cô rời khỏi nhà, đi ra ngoài một đoạn anh vẫn còn nhíu mày bài xích mùi nước hoa nồng đậm mà trên người anh bị dính lấy từ cô.

Vương Nguyên ngơ ngẩn ngồi ở công viên lần trước anh đưa cậu đến, laptop cậu đem theo vốn dĩ muốn làm chút công việc nhưng cuối cùng vẫn là không thể tập trung.

Cậu đoán được rồi, đoán được giai đoạn tiếp theo của Vương Quân và anh, ngày trước cậu không ít lần giúp đỡ Vương Quân và "người khác" có không gian riêng nên cô vừa nói mục đích của cô là Vương Tuấn Khải thì cậu đã đoán ra mình có ngày này.

Nhưng cậu có chút không vui vẻ.

Không có lý do gì hết, chỉ nghĩ đến việc mình phải tránh đi để chị ấy và người bạn lớn cùng nhà của cậu ở riêng dùng bữa thì cậu đã không thích, cảm nhận được bản thân như vậy rất không hiểu chuyện, nhưng trong lòng không ngăn được cảm xúc khó nói kia.

Dày vò hai bàn tay lại với nhau, cậu cảm giác được cảm xúc này hình như có phần không đúng...

Cậu đang khó chịu vì anh sẽ đối tốt với người khác thay vì là cậu sao?

Càng nghĩ càng hoang đường.

"Người bạn nhỏ ăn gì chưa?"

Vương Nguyên giật mình, bản năng tránh né ngay lập tức bộc phát, cậu nhảy ra ngoài đứng dậy ôm theo laptop đề phòng nhìn về phía sau lưng, nhưng ánh mắt đang hung dữ và đôi chân mày đang nhíu lại từ từ giãn ra, trở thành đôi mắt có chút kinh ngạc : "Sao anh lại ở đây?"

Vương Tuấn Khải ôm áo vest trên tay, vòng qua ngồi xuống vị trí cậu vừa ngồi, tay nhẹ vỗ vỗ xuống mặt ghế như muốn cậu cũng cùng ngồi xuống, ánh mắt lơ đãng : "Không ở đây thì ở đâu? Cậu cũng đang ở đây trốn ăn tối mà."

Vương Nguyên há miệng muốn phản biện, lại nghe anh nói tiếp : "À không, cậu không trốn ăn tối, cậu trốn tôi."

Bị nói đến cứng miệng, Vương Nguyên như hóa đá đứng yên trước mặt nhìn người đang ngồi kia, anh không vội vạch trần từng hành động trốn tránh của cậu, chỉ chầm chậm tiếp tục nhìn cậu, nhìn xem rốt cuộc trong lòng cậu đang nghĩ cái gì.

Vương Nguyên gãi gãi đầu, không tiếp tục đề tài đó : "Anh không ở nhà ăn tối sao? Chị Vương Quân..."

"Là chị ta đuổi cậu ra đây?"

"Không..." - Vương Nguyên nói dối, không dám nhín thẳng vào mắt anh : "Tự tôi tìm chỗ yên tĩnh làm việc."

Vương Tuấn Khải biết cậu nói dối, nhưng trên mặt cậu không ngụy trang được một bộ mặt nạ hoàn chỉnh, anh tựa lưng vào ghế gác tay lên thành ghế đá công viên, nhún vai : "Không quen ăn món ăn phương Tây, cậu không phiền nếu cùng tôi đi mua khoai lang ngào đường chứ?"

Cậu nghe ra sự ghét bỏ ở đoạn đầu câu nói, do anh ghét ăn món ăn phương Tây hay ghét bỏ chị của cậu thì cậu không nắm chắc, nhưng tâm tình cậu thật sự không tốt lắm, cuối cùng không từ chối lời mời của anh mà cùng nhau đi mua khoai lang ngào đường.

Sải bước song song với nhau trên mặt đường in bóng lớn bóng nhỏ, Vương Nguyên ôm theo laptop cúi đầu, hình như chỉ có lúc này cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm được một chút.

Hình như cậu nhận ra đây là cảm giác gì rồi...

Vương Tuấn Khải ngước nhìn ánh trăng trên đỉnh đầu, giọng nói vang nhẹ trong đêm : "Đừng trốn tôi nữa."

Chỉ một câu nói liền khiến cậu chột dạ, Vương Nguyên sợ anh lại xoáy sâu vào vấn đề này mà hỏi nên chớp mắt giả ngơ : "Sao?"

Vương Tuấn Khải thở dài : "Muốn trốn tôi cũng được, buổi sáng tôi nấu ăn xong thì sẽ tránh đi, cậu ăn rồi đi làm, đừng vì trốn tôi mà nhịn đói."

"Tôi không cần biết cậu vì cái gì, nhưng vì người khác mà ngược đãi bản thân. Không đáng."










End chap 18

By_Nguyet_Nu_Anh_Trang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro