Một màn đêm bao phủ, xung quanh chỉ có thể nhìn thấy được rừng cây âm u cùng tiếng xào xạc của tán lá cao thấp càng làm cho không khí tăng thêm phần quỷ dị, từng bước chân nặng nề giẫm lên lá khô càng thêm tiếng xột xoạt theo sau, càng chạy càng cảm giác được có ai đó đang đuổi theo sau lưng.
Vương Nguyên toát mồ hôi lạnh phủ đầy vầng trán trắng nõn gây bết dính làn tóc lên da, cậu nghiêng đầu qua lại chật vật lăn lộn trên giường, đôi chân mỏi nhừ vẫn không thể dừng lại.
Gục ngã giữa khu rừng không bóng người, cậu ngạt thở tóm lấy cổ áo cố gắng níu giữ những ngụm không khí ngày càng ít ỏi. Cái chết, bóng tối, linh hồn ẩn dật, mọi thứ đều trở nên khổng lồ, cố tình đè lấy cậu ép đến bước đường cùng, càng sợ sẽ càng nhiều thứ bủa vây kín xung quanh hơn, không thể nhìn thấy được những thứ đáng sợ đó, nhưng lại không thể thoát khỏi nỗi sợ hãi vô hình đó.
Hét lên một tiếng ngồi bật dậy giữa chiếc giường lớn trống trải, Vương Nguyên ngẩn người ngồi đó thở dốc một lúc lâu, cậu cong chân lên cúi đầu xuống ôm lấy chính mình, từng tế bào đều đang bài xích nỗi sợ mà cậu đang phải chịu đựng.
Vương Nguyên ngẩng đầu trong bóng tối nhìn qua phía bên cạnh, áo blouse trắng đã không còn được treo ở gần cửa nữa, trên giường cũng chỉ còn một mình cậu.
Đi rồi?
Cậu lắc lắc đầu nghĩ lại. Cũng phải, nếu anh còn chưa đi thì đã sớm bị cậu hét cho tỉnh ngủ rồi chứ không phải để mặc cậu ngồi đây thanh tỉnh một mình đâu.
Nhìn lại đồng hồ mà anh đặt trên đỉnh đầu giường ngủ, chỉ vừa mới 4 giờ sáng, có nghĩa là anh đã rời đi từ 3 giờ cũng nên, vì vị trí anh nằm tối qua bên cạnh cậu đã mất đi độ ấm áp vốn có của nó.
Chắc là có ca bệnh quan trọng.
Năm ấy khi anh học trong lớp chuyên cũng rất nghiêm túc về ngành mà mình chọn, Vương Tuấn Khải chưa từng lơ là về mục đích mà mình kiên định theo đuổi.
Cũng giống như chuyện anh quyết tâm giam giữ cậu trong ngôi nhà này.
Sau khi anh nói câu nói đầy uy hiếp hôm qua thì liền ép cậu ăn chút đồ ăn lót dạ, sau đó anh tập trung làm việc trên laptop ngay trong phòng ngủ, dù ánh mắt anh không trực tiếp dán trên người cậu nhưng cậu làm ra loại động tác gì anh cũng sẽ biết được.
Vương Nguyên ngẩn người.
Khoan đã...
Bây giờ là lúc cậu ngồi đây cảm kháng sự thính tai của anh hay sao?
Cậu vỗ vỗ mặt cho cả người tỉnh táo, rời giường lúc đồng hồ đã đến 5 giờ sáng.
Đầu giường được anh đặt một ly nước lọc đầy để đó, Vương Nguyên dù biết rõ uống nước lọc vào buổi sáng rất tốt cho cơ thể nhưng lại vô cùng bài xích vị của nó lúc sáng sớm, nhưng lại không định sẽ khiến anh thêm tức giận, cuối cùng nhăn mặt nuốt xuống hết ly nước kia.
Vương Nguyên vẫn ngồi ngốc trên giường chưa biết bước đi tiếp theo của mình là gì, nhưng trong đầu lại không nhịn được mà vẫn ám ảnh lại tình huống trong mơ.
Người đàn bà ấy đã từng nói đoạn phách của người ấy không đến tìm nữa, cho nên cảnh tượng mà cậu gặp gần đây chỉ còn lại một khung cảnh đáng sợ mà không thấy một ai trong giấc mơ đó nữa.
Nhưng thời gian trước khi cậu tham gia buổi hội tụ kia thì cậu không hề gặp giấc mơ dồn dập như thế này. Sự xuất hiện của anh không thể tránh khỏi hiềm nghi mà cậu dành cho sự liên quan của anh và giấc mơ ấy.
Cậu mơ thấy ác mộng vì liên quan đến đời sống sinh hoạt hàng ngày bị dọa sợ hay là liên quan đến người kề cận bên cạnh như Vương Tuấn Khải?
Ngàn vạn câu hỏi ập đến, cậu ôm đầu nằm ngửa xuống giường, cảm nhận được cơn đau đầu đang tàn nhẫn kéo đến, một chút lại một chút tăng thêm cơn đau trên đỉnh đầu.
Đến khi cơn đau kéo đi, đáy mắt cậu đã nhiễm một tầng tơ máu đỏ rực.
Quá đủ rồi.
Dày vò cậu bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi.
Vương Nguyên nhìn nhìn xung quanh, ánh mắt dán chặt trên cửa sổ duy nhất nằm trong phòng.
Hồ sơ bệnh nhân cuối cùng được Vương Tuấn Khải đặt qua một bên, anh hơi cúi đầu xoa xoa vầng thái dương đang giật giật của mình, chống tay nhìn ly nước trống rỗng đặt trên bàn, anh bất tri bất giác nghĩ đến cậu.
Đêm qua anh chỉ vừa hù dọa một chút đã sợ hãi, đến mức ngoan ngoãn ăn phần ăn sáng của mình xém chút nữa là mắc nghẹn, cậu chỉ mạnh mẽ tra khảo anh trên câu hỏi mà thôi, còn thực hành thì anh vẫn ở trên cậu một bậc uy nghiêm.
Lục Trầm đem theo hồ sơ bệnh án của bệnh nhân hôm qua anh vừa phẫu thuật đặt lên bàn, nhìn thấy sắc mặt anh hình như vẫn chưa tốt lên lắm, cậu trực tiếp ngồi xuống vị trí đối diện : "Còn chưa thu phục được người ta à?"
Vương Tuấn Khải nhướn mày với ánh nhìn lười nhác, anh hơi không vui trả lời : "Em ấy so sánh việc đó với việc điều trị cho bệnh nhân."
"Cậu hôm qua đi tìm cậu ấy à?"
Vương Tuấn Khải : "... Mình chưa nói việc mình giữ em ấy trong nhà à?"
Lục Trầm : "....."
"Phạm pháp." - Lục Trầm hờ hững đáp : "Tân Thanh Tây không định đổi bác sĩ đâu."
Hình như thấp thoáng đoán được cái gì đó, Lục Trầm mở to mắt hoảng hốt nhìn anh, lời nói cũng hơi run rẩy : "Cậu đừng nói... Từ hôm đó cậu đưa Vương Nguyên về nhà luôn nha?"
Vương Tuấn Khải im lặng.
!!!
Còn chưa kịp đưa ra ý kiến của mình đã nghe Vương Tuấn Khải nói : "Hôm đó mình... Không kìm được."
"Rồi... Cậu làm gì?"
Ánh mắt anh ngẩng lên, trong mắt đó như đã đem theo kết quả nói cho Lục Trầm nghe.
"Cậu... Cưỡng cậu ta hả!!!"
"Chưa."
"Chưa?"
Vương Tuấn Khải không thật thà ho nhẹ một cái, quay đầu đi : "Chưa làm."
Chưa có làm chứ không phải không có làm, có nghĩa là có làm, Lục Trầm cảm thấy lồng ngực hơi khó thở, bị thông tin của anh đưa đến sốc tới tận não.
Vương Tuấn Khải chân thành thừa nhận, chân mày cũng âm thầm nhíu lại : "Không biết, hôm đó thật sự mình không kìm chế được."
Anh nhắm mắt nhớ lại, anh của trước đây sẽ không làm ra loại chuyện này, chỉ là hôm đó...
"Đối với Vương Nguyên, hôm đó mình giống như rất muốn chiếm hữu lấy em ấy, muốn đem em ấy trở thành người của mình.
"Giống như trước đó mình đã để lỡ em ấy rất lâu rồi."
"Cảm giác như khi nhìn thấy em ấy đã rất tức giận mà úng não, không hề muốn em ấy thoát khỏi mình một lần nào nữa."
"Cảm giấc ấy trỗi dậy, giống như không phải mình lạc em ấy chỉ mười năm..."
"Mà là đã rất lâu rồi."
***
Vương Nguyên cắn chặt tấm nệm giường kéo ngược ra ngoài, chật vật lăn lộn một lúc lâu mới có thể đan tất cả loại vải trong phòng thành một sợi dây dài, trên trán đã đổ một tầng mồ hôi nhưng vẫn không ngưng tay, cậu sợ anh sẽ quay về bất chợt như sáng hôm qua, cuối cùng liều mạng làm xong sợi dây ấy liền bay đến cửa sổ, dùng ly nước lọc vừa nãy cậu uống hết sức ném thẳng vào cảnh cửa kính kia.
Lực đạo của một người thường xuyên lao động đương nhiên không nhỏ, tấm cửa kính đáng thương bị tác động mạnh dẫn đến vỡ vụn, còn sót lại vài mảnh vỡ dính lại mép cửa sổ.
Cửa sổ thiết kế thoáng đãng không có khung sắt, Vương Nguyên chỉ cần đập hết kính thì sẽ có đường thoát ra, nhưng xung quanh vụn kính vỡ còn rất nhiều, không cẩn thận sẽ làm mình bị thương.
Vương Nguyên lại không sợ, buột chặt sợi dây nối liền với góc giường lớn trong phòng, cậu gạt vụn thủy tinh sang một bên ném đống dây trong tay xuống, vừa vặn đầu dây kia chạm đất, nếu thành công thì cậu không cần phải bám trên ống nước, trượt theo sợi dây sẽ trốn thoát được.
Vụn thủy tinh quá nhiều, đôi chân trần của cậu mềm mại quá thích hợp để tổn thương, dù cẩn thận đến mấy vẫn bị vài mảnh vỡ tàn nhẫn cứa đứt, nhiễm một vài vệt máu nhỏ lại trên sàn nhà, vương vãi dính trên sợi dây kia ít sắc đỏ.
Tay đỏ ửng đến đau đớn cũng không dám buông lỏng, cậu cắn răng trượt chầm chậm trên sợi dây xuống bãi cỏ trong vườn nhà anh.
Chân trần vừa chạm đến ngọn cỏ vương sương sớm truyền đến sự lạnh lẽo dày đặc, cậu lúc này mới có thời gian nhìn xung quang căn nhà này của anh, tổng thể rất đẹp, nhưng bao phủ chỉ có sự lạnh lẽo.
Tựa như rất lâu rồi không có chủ nhân.
Không có thời gian suy nghĩ nhiều, cậu vươn tay leo trèo ra khỏi rào cản của ngôi nhà trong sự chật vật của bản thân, theo linh cảm mà đuổi ra đường lớn để tìm xe rời đi.
Dáng vẻ của cậu như gặp nạn mới thoát khỏi, chân trần còn có máu vương vãi, cổ tay đỏ ửng, nhìn không một ai dám giúp đỡ.
Phải hơn nửa tiếng chờ đợi gọi xe vô cùng cực khổ, một chiếc taxi hơi cũ nguyện ý dừng lại.
Vương Nguyên không hề suy nghĩ, nhanh chóng leo lên xe với địa điểm mà cậu muốn đến.
"Làm ơn đến ga tàu điện ngầm."
Bác tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cưa cảm giác như cậu đã trải qua cái gì đó rất khốc liệt, đánh bánh xe vừa chạy đi vừa nói : "Cậu muốn đi đâu?"
Vương Nguyên nhìn ra bên ngoài bình tĩnh nói : "Đền Nguyên Lãng, Thẩm Dương."
Nhìn cậu không nghĩ sẽ có đủ tiền để đi tàu điện ngầm, ông nhìn nhìn về phía trước nói : "Hay là chú đưa cháu đến đó? Dáng vẻ của cháu như vậy lên tàu điện ngầm rất dễ bị hiểu lầm."
Trong người cậu chỉ có duy nhất một chiếc vòng tay có giá trị, nếu dùng nó để đổi thành lộ phí đi xe thì không đủ, tài xế như biết cậu đang nghĩ gì, cười cười nói : "Chú không lấy lộ phí nhiều đâu, gặp cháu cần giúp đỡ nên tiện đường đi mà thôi, nhà chú cũng ở Liêu Ninh mà."
"Vậy... Làm phiền chú."
Khi chiếc xe chạy băng băng trên đường, đối diện với xe của cậu là chiếc xe anh đang lái về nhà.
Cả hai lướt qua nhau một cách nhau chóng, sau đó mỗi người một hướng, lẫn vào dòng đời vạn người.
Sau 2 tiếng đi đường, cuối cùng cậu cũng đến được đền Nguyên Lãng với trạng thái không mấy tỉnh táo vì say xe, nhưng khi bước xuống xe cậu vẫn không quên nói một bài văn cảm ơn bác tài xế, còn lén lút để lại trên xe chiếc vòng cậu dành dụm 1000 tệ mới mua được.
(1000 tệ là khoảng 3.000.000đ)
Rời khỏi chiếc xe ấy, cậu quay đầu nhìn vào cổng đền. Đền Nguyên Lãng vẫn sừng sững như vậy, vẫn tách biệt sự ồn ào náo nhiệt bên ngoài như không có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến sự yên tĩnh bên trong.
Vương Nguyên giẫm lên đất đi vào đền, đảo mắt bên cạnh cổng lớn tìm người.
Không phụ lòng mong đợi của cậu, người đàn bà kia vẫn ngồi đó, vẫn không có ai muốn xem bói từ bà nhưng bà vẫn ngồi đó như một sứ mệnh, một nhiệm vụ, hoặc là vì một sự chờ đợi nào đó.
Cậu chạy nhanh đến trước mặt bà quỳ một chân xuống, giọng nói đè nén đủ để hai người nghe thấy.
"Bà lão, tôi muốn nhờ bà giúp!!!"
Bà lão nâng mi mắt nhìn cậu, chuỗi hạt trong tay cũng ngưng lại, trôi môi nhàn nhạt nở ra nụ cười : "Cậu muốn gì nào?"
"Hồi quy tiền kiếp."
Truyện nên Trăng rút ngắn á chứ từ Thượng Hải đến Thẩm Dương là tới 17 tiếng mấy đi đường á nga=))))))
13 chap tiếp theo là theo motip cổ trang ặ
Nếu mọi người muốn đọc tiếp của motip hiện đại thì lướt đến chap 37 nháa
End chap 10
By_Nguyet_Nu_Anh_Trang
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro