CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐÂY LÀ BẢN QUYỀN CỦA TỚ . ĐỀ NGHỊ MỌI NGƯỜI KHI ĐEM RA KHỎI WATTPAD PHẢI XIN PHÉP TỚ VÀ GHI NGUỒN LẠI . CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU !

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Về đến nhà ...

* Kíng kong *

- Ai đấy ? - Vương Tuấn Khải mở cửa ra

Thiên Hy ngạc nhiên . Vương Nguyên ở chung với Tuấn Khải sao? Quan hệ của 2 người họ là gì ? Thôi lo cho Vương Nguyên trước đã - Thiên Hy pov

- Là tôi - Thiên Hy 1 tay đỡ Vương Nguyên

Thấy Vương Nguyên trầy trụa cả người . Lại đang ngất xỉu , Vương Tuấn Khải điên tiết hỏi Thiên Hy

- Sao cậu ấy ra thế này ?

- Là do Hạ Mĩ Kì và đồng bọn làm . Tôi đã không đến kịp lúc .

- Thôi được rồi , đưa cậu ấy cho tôi .

Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên thẳng phòng , Thiên Hy theo sau . Anh xuống phòng khách lấy hộp y tế lên .

- Anh ... đưa tôi làm cho .

- Thế cô rửa vết thuơng cho cậu ấy . Tôi đi nấu cháo .

- Ukm .

15 phút sau , Vương Tuấn Khải bê lên 1 tô cháo thịt băm nóng hổi . Vương Nguyên đã tỉnh dậy từ lúc nào . Cậu nằm trên giường trông mệt mỏi lắm . Anh đặt tô cháo xuống bàn , bước đến bên cạnh cậu .

- Đỡ mệt chưa ?

- Đỡ rồi , cảm ơn anh .

- Tại sao lại bị đánh ?

- Tôi không biết .

- Vậy ăn cháo đi , tôi xuống phòng khách .

- Ừm

Thiên Hy xích lại gần cậu . Cô đút cháo cho cậu ăn .

- Vương Nguyên , rốt cuộc tại sao bạn lại ở chung nhà với Tuấn Khải ?

- ......

- Bạn định giấu mình đến khi nào ? Chúng ta có phải là bạn không ?

- Mình xin lỗi đã giấu bạn , thật ra ....

- ....

- Thật ra mình là ôsin cho Vương Tuấn Khải .

- Sờ mớ ? Ôsin ? Tại sao ?

- Mình từ Thâm Quyến lên đây , nên kiếm việc làm để có thêm tiền . Mẹ mình mỗi tháng đều gởi tiền lên , nhưng mình muốn kiếm thêm tiền để có gì cần mua thì lấy tiền mình làm ra mua .

- Vậy sao ?

- Ừm . Bạn đừng nói cho ai biết chuyện này nhé .

- Haizz , mình hứa . Bạn ăn cháo đi .

Vương Nguyên ăn cháo xong liền thiếp đi mất . Thấy cũng đã trễ , Thiên Hy thu dọn đi về .

- Tôi về đây , tạm biệt .

- Cảm ơn cô đã chăm sóc cậu ấy , tôi đưa cô về nhé .

- Thôi anh nghỉ ngơi đi , nhà tôi gần đây mà .

- Thế cô về cẩn thận .

Thiên Hy về , anh lên phòng với Nguyên Nguyên . Nằm bên cạnh thấy Vương Nguyên ngủ ngon như vậy nhưng lòng anh có chút nhói đau . Tại sao ư ? Anh cũng không biết . Có lẽ đó là cảm giác thích 1 người ....

Màn đêm dần buông , cả anh và cậu chìm trong giấc ngủ .

* HÔM SAU *

Vương Nguyên mở mắt , cậu thấy anh chuẩn bị đi học .

- Vương Tuấn Khải .

- Sao ?

- Tôi muốn đi học .

- Cậu ở nhà nghỉ ngơi đi .

Mặc kệ anh nói gì , hôm qua cậu đã bỏ bài rồi , hôm nay không thể nghỉ nữa . Cậu lấy đồ , vào phòng vệ sinh .

10 phút sau ...

Cậu bước ra , sắc mặt cũng hồng hào hơn hôm qua .

- Chúng ta đi .

- Cậu đúng là đồ cứng đầu .

2 người họ cùng lên xe , bác Đỗ phóng xe thẳng theo đường đến trường .

- Anh còn giận tôi không ?

- Giận chuyện gì ?

- Chuyện tôi đi chơi với Thiên Hy ...

- Tại sao tôi phải giận ?

- Tôi thấy anh không nói chuyện với tôi ...

- Thì sao ?

- Thì buồn lắm , anh không nói chuyện tôi buồn .

- Vì sao ?

- Thì vậy đó chứ sao !

Anh nhoẻn miệng cười 1 cái .

- Tôi xin lỗi .

- Đúng là đồ ngốc !

- Ya ! Anh nói ai ngốc hả đồ đầu bư kia ?

- Nói cậu đấy !

Thấy 2 người họ cãi nhau như vậy , bác Đỗ cảm thấy vui trong lòng lắm . Cũng không biết tại sao nữa .

* KÍT !!! *

Chiếc xe dừng trước cổng , anh và cậu bước xuống . Bất chợt anh gầm lớn .

- Hạ Mĩ Kì đâu ?

- Anh làm gì vậy Vương Tuấn Khải ? - Vương Nguyên hoảng sợ hỏi anh .

- Tôi xử lí cô ta , đòi lại công bằng cho cậu !

- Anh điên hả ?

- Cậu im đi , biết gì mà nói .

Vương Nguyên không nói gì thêm , cậu đứng nếp bên anh . Vương Tuấn Khải tiếp tục la hét .

- Cô mau ra đây Hạ Mĩ Kì ! Nếu không tôi cho người qua sang bằng nhà cô !

- Tuấn Khải , có chuyện gì sao ?

( từ bây giờ Au sẽ gọi Hạ Mĩ Kì là ả nhé )

Ả đến bên Tuấn Khải ỏng ẹo . Lâu lâu lại quay sang lườm liếc Vương Nguyên .

- Cô là cái gì mà dám động vào tôi ? Tôi chưa xử tội cô mà dám dộng vào tôi à ?

- Tuấn Khải à . Em có tội gì chứ ? - Ả bĩu môi , nhưng không đáng yêu chút nào . Nhìn mắc ói kinh khủng .

Anh nắm tay Vương Nguyên , lôi cậu ra đứng trước mặt ả .

- Hôm qua là cô sai đồng bọn đánh cậu ấy đúng chứ ?

- Em không có !

- Ai nói không có ? Cô giả tạo vừa thôi ! - Thiên Hy quát

- Tuấn Khải à , em không có thật mà .

Anh hất tay ả thật mạnh . Mất đà , ả té xuống đất .

- Á ! Đau quá . Sao anh xô em ?

- Tôi sẽ nói ba tôi không hợp tác làm ăn với công ti ba cô nữa . Để xem cô còn động tới Vương Nguyên nữa không .

- Tuấn Khải , sao anh đối xử với em như vậy ?

- Ai bảo cô dám cho người đánh Vương Nguyên ? Đã nói rồi , cậu ta là người của tôi !

- Hừ !

- Còn ngồi đó ? Đứng dậy !

- Dạ .

- Xin lỗi Vương Nguyên .

- Sao ?

- Tôi nói cô xin lỗi cậu ấy .

Vương Nguyên kéo tay anh , cậu thì thầm .

- Vương Tuấn Khải , dừng lại đi .

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

END CHAP 6

Cho au PR tí , mọi người sang đọc oneshort Hẹn Ước 10 Năm   luôn nhé . Là quà tớ tặng cho các Clover ^^ . Đừng quên vote+cmt nha .  Hum nai là sinh nhật TFBOYS nên tối qua Au cày hết 1000 chữ để tặng cho mí Cỏ nè ~~ . Ai thương Au hông a~ . Chúc mừng TFBOYS tròn 2 tuổi nhé ^^ . Hẹn ước 10 năm fighting !!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro