Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Đọc rồi mọi người sẽ biết :)

Nhân vật: Khải, Thiên và một số nhân vật khác,...

Chúng ta bắt đầu fic nào :)

Chap 1

Ở một xứ sở nọ, với những khung cảnh đẹp và thơ mộng. Ở đó, mọi thứ có thể trở thành hiện thực chỉ bằng một cái búng tay, ngoại trừ tình yêu. Nơi đó được gọi là "Tiên Giới" xứ sở của các thần tiên rất yên bình và vui vẻ. Nhưng lại càng vui hơn, khi Vương Mẫu Nương Nương hạ sinh thêm một chàng hoàng tử. Sự ra đời của cậu hoàng tử nhỏ này chẳng những mang lại tiếng cười, mà cậu còn cứu sống cả "tiên giới". Nhưng thay vào việc vui mừng vì cậu đã cứu sống "Tiên Giới" là sự lo lắng dành cho cậu hoàng tử nhỏ nhiều hơn. Kể từ ngày cậu chào đời và đến lúc trưởng thành, mọi người đều rất yêu thương và nuôn chìu cậu. Mọi trò phá phách của cậu hoàng tử nhỏ được mọi người xem như là niềm vui và cũng là sự bù đắp dành cho cậu.

- Thiên Thiên! Em đang làm gì vậy?- Nana ở xa bay lại gần hỏi đệ đệ của mình bằng một giọng nhẹ nhàng.( Dịch Thái Khiết or Nana là đại công chúa, cô rất thương các muội muội và đệ đệ của mình, nhất là Thiên Thiên. Tính tình hiền lành, diệu dàng (nhưng khi nổi giận rất đáng sợ, nhất là khi ai dám ăn hiếp các muội muội, đệ đệ), là người luôn tuân thủ nguyên tắc. Cô là người có phép thuật rất mạnh chỉ sau Thiên Thiên, phép thuật giỏi nhất là nước.)

- Xuỵt! Đại tỷ đừng lớn tiếng. Nếu không ông ấy tỉnh lại là hư hết.- Thiên Thiên quay lại nói nhỏ vào tai Nana.( Dịch Dương Thiên Tỉ or Thiên Thiên là tam hoàng tử. Tính tình nghịch ngợm, luôn thích chọc phá người khác và hoà đồng với mọi người. Khác với đại tỷ thì cậu là người luôn phá vở nguyên tắc. Cậu là người có phép lực mạnh hơn cả đại tỷ, phép thuật giỏi nhất là "băng" và được mọi người trên "Tiên Giới" gọi là "Vua phá"( vì cậu nghịch quá mà :))

( Chắc mọi đang thắc mắc tại sao phép thuật của Thiên Thiên lại mạnh hơn Nana. Mình xin giải thích, vì Nana có tính tình diệu dàng nên cô chủ yếu là học thêu thùa nên thời gian học phép thuật của Nana ít hơn là học thêu thùa. Mặc dù ít đến học, nhưng sau mỗi tiết học Thiên Thiên đều đến dạy lại phép thuật cho cô. Còn Thiên Thiên, mặc dù tính tình hay quậy phá người khác, nhưng mỗi tiết học phép thuật cậu đều không bỏ qua, cho nên các loại phép thuật cậu đều thành thạo.)

- Trời ơi, ngay cả đại Thừa Tướng mà em cũng không tha.

- Hi hi!! Sắp có kịch để xem rồi.- Thiên Thiên quay lại cười, làm cho Nana thấy có chuyện chẳng lành.

- Xong rồi, chúng ta đi thôi đại tỷ.- Nói rồi, 2 tỷ đệ Thiên định rút lui, thì đột nhiên có tiếng gọi của tên binh sĩ từ xa vang lại:

- Đại công chúa! Tam hoàng tử! 2 người ở đây làm thần tìm mãi.- Thấy Na Na và Thiên không nói gì, anh ta liền tiếp tục nói:

- Đại công chúa, tam hoàng tử, Vương Mẫu Nương Nương có lệnh gọi 2 người về gấp.

- À, ừ...

- Chuyện gì mà la lớn dữ vậy? Ai, ai đã làm mất giấc ngủ của ta?- Đại Thừa Tướng ngồi dậy hỏi mà con mắt thì vẫn đang nhắm.

- Chết rồi.- Trong lúc Thiên đang lo lắng, thì đại Thừa Tướng thức giấc bởi tiếng gọi của tên binh sĩ.

- Thần, bái kiến đại Thừa Tướng.- Tên binh sĩ cuối đầu xuống chào.

- Uhm! Mà đại công chúa và tam hoàng tử đến đây có việc gì không vậy?- Lúc này đại Thừa Tường mới mở mắt ra được và quay sang hỏi Na Na và Thiên Thiên.

- Dạ...không có việc gì ạ. Thôi tụi cháu đi trước đây.- Vừa nói dứt câu, thì Thiên Thiên đã lôi đại tỷ của mình bay đi.

- Đại công chúa và tam hoàng tử sau đến mà không nói gì, mà lại bỏ đi thế nhỉ? Này, ngươi biết lí do không?- Đại Thừa Tướng nét mặt thắc mắc quay sang hỏi tên binh sĩ.

- Dạ, tại vì trên mặt Thừa Tướng có một tác phẩm kiệt tác ạ. Thần đoán chắc là của Tam hoàng tử làm tặng người đó.- Tên binh sĩ vừa nói, vừa lấy tay bịt miệng cười để không thành tiếng.

- Hả? Tam hoàng tử! Trời ơi, đường đường là đại Thừa Tướng mà bây giờ lại trở thành rùa.- Thừa Tướng vừa nghe tên binh sĩ nói, liền lấy gương ra xem. Đúng như tên binh sĩ nói, trên mặt đại Thừa Tướng có tác phẩm con rùa kiệt tác được in lên mặt ông, vừa nhìn vào ông liền la lên, định đi tìm Tam hoàng tử thì cậu đã bay đi mất dạng cùng Na Na.

Tại phòng của Vương Mẫu Nương...

- Chúng con xin tham kiến mẫu thân.- Na Na và Thiên Thiên cùng cuối xuống chào.

- Các con đứng lên đi.- Vương Mẫu Nương lên tiếng.

- Dạ, cám ơn mẫu thân!- Cả 2 tuân lệnh đứng lên.

- Mẫu thân gọi chúng con đến có việc gì không ạ?- Vừa đứng lên, Nana liền lên tiếng hỏi.

- Ta vừa nói chuyện với các chư tiên xong và quyết định là sẽ cho 2 con hạ phàm.

- Hạ phàm?- Cả 2 đồng thanh hỏi và đưa mắt nhìn nhau ngạc nhiên.

- Đúng vậy. Ta sẽ cho 2 con hạ phàm.

- Nhưng tại sao người lại cho chúng con hạ phàm, bình thường con năng nỉ cách mấy người cũng không cho, sao lần này lại...??- Thiên Thiên thắc mắc hỏi.

- Vì lần này có một nhiệm vụ chúng ta muốn giao cho 2 con.

- Nhiệm vụ?- Cả 2 lại tiếp tục đồng thanh hỏi.

- Đúng vậy. Dạo gần đây ta có nghe "Thổ Địa" nói ở dưới trần gian có rất nhiều yêu ma bắt đầu lộng hành, nên ta muốn 2 con xuống dưới để diệt trừ bọn chúng.

- Diệt yêu ma? Nhưng mà mẫu thân, sau nhị tỷ người không cử xuống mà lại gọi con?

- Con quên là nhị tỷ đang chịu phạt sao? Với lại, so về phép thuật con mạnh hơn nhị tỷ cũng dễ đối phó với yêu ma, nên ta và các chư thần quyết định chọn con.- Vương Mẫu Nương Nương giải thích. ( Sau này mọi sẽ biết tại sao ngay cả nhị công chúa phép thuật cũng thua tam hoàng tử )

- Dạ!- Thiên Thiên mặc dù đang rất lo lắng về nhiệm vụ được giao, nhưng khi nghĩ đến việc được xuống trần giang là cô rất vui.

- Thôi Thiên Thiên, con trở về chuẩn bị để lát nữa sẽ hạ phàm cùng với đại tỷ. Còn Nana con ở lại ta có chuyện cần nói.

- Dạ!

- Thôi, con về chuẩn bị nha. "Vậy là mình được xuống trần giang rồi. hihi."- Nói xong, Thiên Thiên cúi chào rồi trở về chuẩn bị. Vừa quay ra là cậu đã cười tít cả mắt, vừa đi vừa ca hát líu lo, làm mẫu thân và đại tỷ cũng cảm thấy vui.

- Nhìn thằng bé thật hồn nhiên, ta ước gì nó cứ mãi như bây giờ, không còn phải lo nghĩ gì. Nhưng mà những gì mình muốn chẳng bao giờ theo ý mình, chỉ còn 2 ngày nữa thôi là...- Nét mặt Vương Mẫu Nương Nương đang vui, bổng giọng hạ xuống và nét mặt u buồn khi nhắc chuyện gì đó.(chắc mọi người cũng biết 2 ngày ở tiên giới là 2 năm ở trần giang.)

- Mẫu thân đừng buồn nữa, rồi chúng ta sẽ có cách mà.- Hình như Nana biết Vương Mẫu Nương Nương định nhắc đến chuyện gì đó, cô liền bước đến an ủi mẫu thân.

- Uhm! Nhưng mà Nana, ngoài chuyện hạ phạm để tiêu diệt yêu ma, ta còn có một việc muốn nhờ con.

- Là chuyện gì ạ?

- Con hứa là không từ chối thì ta mới nói.

- Vậy chẳng khác nào người đang ép con. Nhưng thôi, con hứa. Chuyện gì người nói đi.

- Vậy ta yên tâm rồi. Chuyện là...- Sau khi đại công chúa đồng ý, Vương Mẫu Nương Nương liền nói lại mọi việc cho cô nghe. Sau khi nghe xong cô liền lên tiếng phản đối:

- Không được. Nếu làm như vậy mọi người sẽ...

- Nhưng đó là cách tốt nhất.

- Nhưng mà mẫu thân...- Đại công chúa nói đến đó khoé mắt bắt đầu rơi ra những giọt lệ.

- Con nín đi.- Vương Mẫu Nương Nương ôm đứa con gái vào lòng và khẽ nói:

- Con hứa với ta chứ? Xem như đây là nguyện vọng của ta.

- Mẫu thân...con hứa.- Đại công chúa ngẹn ngào đồng ý.

End chap 1

Đọc xong, cho au ý kiến nha mọi người :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro