Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lát sau...

- 2 con đi cẩn thận nha.

- Dạ.- Cả 2 đồng thanh.

- Nana, con nhớ chuyện ta đã nói chứ?- Vương Mẫu Nương lên tiếng nhắc nhở.

- Dạ, con nhớ rồi, mẫu thân cứ yên tâm.- Nana trả lời với ánh mắt buồn.

- 2 người nói chuyện gì vậy? Sao không nói cho con nghe?

- Chuyện người lớn, con nít hỏi làm gì?- Nana quay sang cóc vào đầu Thiên một cái rõ đau.

- A, em lớn rồi chứ bộ. Mẫu thân, đại tỷ đánh con kìa.- Bị cóc vào đầu Thiên quay sang làm nũng với Vương Mẫu Nương Nương.

- Vậy mà bảo là lớn rồi. Nhìn em bây giờ cứ y như một đứa con nít đang xin kẹo của mẹ vậy.

- Mẫu thân, đại tỷ ăn hiếp con kìa.- Thiên quay sang làm mặt tội nghiệp với Vương Mẫu Nương Nương.

- Thôi được rồi. Hai con mau đi đi, không còn thời gian đâu. Nana nhớ chăm sóc Thiên Thiên nha con.

- Dạ! Mẫu thân nhớ giữ gìn sức khoẻ và...- Nana định nói tiếp thì bị Vương Mẫu Nương Nương ngăn lại.

- Ta biết rồi. Thiên Thiên, con nhớ nghe lời đại tỷ, không được quậy phá lung tung. Còn 1 điều nữa là không được dùng phép lung tung đó.

- Dạ!

- Thưa mẫu thân chúng con đi đây.- Cả 2 cúi chào Vương Mẫu Nương và cùng hạ phạm.

Ở trần gian...

- Woa! Ở trần gian công nhận đẹp thiệt.- Vừa đến nơi, Thiên đã không rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh, cứ chạy qua chạy lại làm đại tỷ chạy theo muốn hụt hơi.

- Thiên Thiên, đệ đứng lại cho ta!- Khi không ngăn được đệ đẹ, Nana bắt đầu nổi nóng hét lên.

- Dạ!- Nghe đại tỷ hét lên, Thiên thấy có chuyện chẳng lành, nên đứng im thinh thít không dám hó hé tiếng nào.( Vì khi Nana nổi giận rất đáng sợ mà :) )

- Vậy mới ngoan chứ. Bây giờ, đệ và ta đã xuống đây thì phải thay đổi cách xưng hô, nếu không người ta nói chúng ta bị điên đó.( Trước khi xuống trần gian Nana đã được Vương Mẫu Nương Nương dạy về cách ăn mặc và sống của con người ở trần gian, cũng như cách cư xử.)

- Dạ! Vậy tiếp theo chúng ta làm gì hả đại tỷ?- Thiên quay sang hỏi Nana.

- Mới dạ mà vậy rồi. Đệ phải gọi ta là chị 2, còn ta thì gọi đệ là em.

- Dạ, vậy giờ tiếp theo chúng ta làm gì hả chị 2?

- Uhm! Trước tiên, chúng ta sẽ thay đổi cách ăn mặc cho giống con người. Sau đó, chúng ta sẽ đến trường học ở trần gian để đăng kí nhập học, tiếp theo đó là...- Nana đọc một tràn làm Thiên nghe choáng luôn.

- Thôi được rồi, chị đọc vậy được rồi. Bây giờ chúng ta đi thay trang phục và đến trường nhập học thôi. Còn "tiếp theo đó" của chị thì lát nói sau.- Thiên ngăn lại bài giản của chị mình và lôi đi.

Tại trường Hoa Quan...

Phòng hiệu trưởng

- Cốc! Cốc! Cốc!

- Vào đi!- Nghe tiếng gõ cửa ông hiệu trưởng gọi vào.

- Chúng em chào thầy!- Cả 2 bước vào đồng thanh chào. Ông hiệu trưởng không nói gì mà cứ đưa mắt nhìn 2 chị em không chớp mắt.

-"Ôi, con nhà ai đẹp thế không biết."- Ông hiệu trưởng thầm nghĩ ( Trời ơi, ông thầy này háo sắc quá :) )

- Thầy ơi! Thầy! CÓ CHUỘT KÌA THẦY ƠI!- Sau một lúc gọi ông thầy hiệu trưởng không thấy trả lời, Thiên liền nãy ra ý tưởng.

- Đâu? Đâu?- Vừa nghe có chuột ông hiệu trưởng liền tỉnh mộng, bay thẳng lên bàn làm việc mà ngồi.

- Haha!! Thầy ơi, thầy nhát gan quá.- Thiên nhìn thái độ sợ sệt của ông hiệu trưởng mà không nhịn được cười.

- Thiên Thiên ! Dạ thưa thầy tại em em nó nghịch quá, mong thầy đừng giận.- Nana gọi và nhìn Thiên với ánh mắt nhắc nhở, rồi quay lại nói chuyện với ông hiệu trưởng với giọng nhẹ nhàng.

- À, ừ...

- Dạ thưa thầy, đây đơn xin nhập học và thành tích học tập của chúng em.- Nana quay sang lấy trên tay Thiên đơn xin nhập học và bảng thành tích, rồi đưa cho ông hiệu trưởng.

- Uhm!- Ông hiệu trưởng lấy bảng thành tích xem qua một lượt, rồi hét lên:

- IQ 400!

- Dạ 400, có gì không thầy?- Thiên tỉnh bơ lên tiếng hỏi.

- À, không có gì.

- Vậy chúng em học lớp nào vậy thầy?

- 2 em học "lớp đặc biệt". 2 em theo thầy, thầy sẽ đưa các em đến lớp.- Nói rồi, ông hiệu trưởng dẫn Nana và Thiên đến lớp. ( Lớp đặc biệt là lớp dành cho các học sinh giỏi của trường. Cho dù là khối lớp khác nhau, nhưng vẫn được học chung. Lớp này đa phần cũng có vài phần tử khó trị, nhưng vì thành tích học tập rất tốt và cũng nhiều lần mang về danh dự cho trường, với lại cũng là còn nhà có thế lực nên được thầy cô trong trường có phần nể.)

Trên đường đến lớp học...

- Lúc nãy em lấy đâu ra cái bảng thành tích với chỉ số IQ cao dữ vậy?- Nana vừa đi, vừa hỏi nhỏ vào tai Thiên.

- Lúc đầu em biến ra một bảng thành tích rồi, quay qua định đưa cho chị thì em thấy trên bàn ông thầy đó có cái tờ giấy ghi gì mà "danh sách những học sinh có chỉ số IQ là 200" em thấy vậy nên chơi gấp đơi luôn. Mà IQ là gì vậy chị 2?

- Em thật là...IQ là chỉ số dùng để đo mức độ thông minh của con người đó.

- Vậy tới mức đó, mình có được coi là thông minh không chị 2?

- Mình ở chỉ số đó là quá thông minh rồi.

- À, em hiểu rồi.

Tại lớp đặc biệt có rất nhiều học sinh đang tám với nhau rất rơm rả.

- Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta có thêm 2 thành viên mới.- Ông hiệu trưởng bước vào lớp và nói, nhưng không ai thèm để ý vẫn tiếp tục công việc tám của mình.

- 2 em vào giới thiệu về mình đi.- Ông hiệu trưởng ra gọi 2 chị em NaNa và Thiên vào, lúc này mọi người trong lớp mới chú ý tới 2 thành viên mới.

- Chào mọi người, mình là Dịch Thái Khiết mọi người cứ gọi mình là Nana.

- Còn mình là Dịch Dương Thiên Tỉ cứ gọi mình là Jackson nha. 2 chị em mình vừa mới du học từ Anh về. Rất mong mọi người giúp đỡ.- 2 chị em Nana và Thiên cùng nhau bước vào chào hỏi và giới thiệu bằng nụ cười toả nắng, làm bao anh chàng, cô gái trong lớp phải chết mê.

- Woa đẹp quá! Cứ y như là công chúa và hoàng tử gián trần vậy- Một nam sinh lên tiếng khen ngợi hết lời trước sắc đẹp của 2 chị em NaNa và Thiên.

- Có gì đâu mà đẹp, xấu như ma ý.- Một nữ sinh lên tiếng.

-" Gừ...dám nói 2 tỷ đệ tui xấu hả?" úm...bla...bla...- Thiên tức giận nhắm mắt lại và miệng lầm bầm cái gì đó, rồi một tiếng:

- Ào!- Mọi người quay lại nhìn thì thấy nữ sinh lúc nãy đã bị xô nước ở đâu xuất hiện đổ lên người. Nét mặt nữ sinh đó vừa bất ngờ và không kém phần tức giận.

- Trời ơi, ở đâu ra cái xô nước đó vậy? Tao mà biết đứa nào làm là chết với tao.- Nữ sinh đó vừa nói, vừa tức giận bước ra ngoài.

- "Hehe!! Cho cô chừa cái tội dám nói tỷ đệ tui xấu."- Thiên suy nghĩ và thầm cười.

- Em lại sử dụng phép lung tung nữa rồi.- Nana quay sang nói nhỏ vào tai Thiên.

- Ai kêu cô ta nói 2 chị em mình xấu chi.- Thiên cũng quay qua trả lời khẽ với Nana.

- Bó tay em luôn.- Nana nhìn Thiên lắc đầu và nói.

- Thôi 2 em vào chỗ đi. Nana ngồi ngang với Jasson, còn Jackson thì ngồi ngang Karry nha.- Cô giáo phân công chỗ ngồi cho cả 2.

- Dạ!- Cả 2 đồng thanh và đi xuống ngồi vị trí mà cô giáo đã phân công.

- Chào cậu, tôi là Jackson rất vui được làm quen với cậu.- Thiên đang đi xuống, bỗng dừng lại chỗ một anh chàng đang ngơ ngẩn nhìn ra cửa sổ mà chào hỏi. Nhưng anh chàng đó không thèm trả lời hay nhìn Thiên, cậu bắt đầu nổi giận và quát vào mặt anh chàng đó:

- Nè! Anh đừng tưởng là tui chào hỏi trước mà bày đặt chảnh nha.

- Woa..- Mọi người trong lớp trố mắt nhìn Thiên không khỏi ngạc nhiên.

- Chảnh hay không là quyền của bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia ta đây ai thèm làm quen với mấy người điên.- Khải đứng phất dậy đưa mắt nhìn Thiên, trả lời với giọng kêu ngạo.( Vương Tuấn Khải or Karry là con trai út của một gia đình giàu và rất có tiếng. Tính tình kêu ngạo, có chút lạnh lùng với con gái. Khải thông thạo các loại võ.)

- Ai thèm làm bạn với tên kêu ngạo như cậu.- Thiên cũng không chịu thua mà trả lời, rồi Thiên và Khải bắt đầu đấu với nhau bằng ánh mắt đầy lửa.

- 2 em...ngừng...đấu đi...chúng ta...học tiếp nào.- Cô giáo thấy tình hình 2 bên không được tốt liền lên tiếng ngăn lại, mặc dù biết là không thể.

- Thiên Thiên à, mau ngồi xuống học đi, đừng đấu với hắn nữa.- Nana thấy cô giáo lên tiếng không ăn thua gì, nên quyết định ngăn cuộc chiến.

- Thôi được, vì chị tôi lên tiếng nên sẽ tha cho cậu, lần sau chúng ta đấu tiếp.

- Được thôi, ai sợ ai.- Thế là cả 2 cùng ngồi xuống và tiếp tục học. Mặc dù nói là học, nhưng cả 2 vẫn còn đang quyết chiến với nhau bằng ánh mắt xẹt lửa, sát khí đầy lớp làm cho lớp trở nên im lặng. Nhưng 2 người không biết, lúc cả 2 đang đấu thì cũng có một ánh mắt sắt bén quay lại nhìn.

- "Dám đối đầu với người tôi yêu, đừng hòng sống yên."- Người đó thầm nghĩ và cười nữa miệng.

End Chap 2

Mọi tiếp tục cho au ý kiến nha :)
Thấy ít cmnt và lượt đọc, nên sợ truyện không hay vì vậy không dám đăng Chap típ sợ bị ăn gạch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro