Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 6

- Ai là ai? Làm sao chúng tôi biết được.- Thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về hai chị em Thiên lên tiếng lời.

- Vậy sao lúc nãy hai người nói biết?- Một học sinh nam lên tiếng hỏi.

- Ý của chúng tôi là nếu biết ai làm thì sẽ xử đẹp người đó ngay. Chứ có nói biết đâu.- Thiên lên tiếng giải thích.

- À...!!!- Cả đám "à" rồi gật đầu tỏ vẻ hiểu. Đúng lúc này loa phát thanh của trường vang lên:

- Các em chú ý. Hôm nay có một sự việc lạ xảy ra ở trường ta, chắc các em cũng đã biết. Để khắc phục tình hình hôm nay, nên  thầy hiệu trưởng quyết định cho tất cả học sinh hôm nay được nghỉ học. Hết!

- Ô mai chuối! Hên quá cũng may ông thầy hiệu trưởng cho nghỉ, chứ không là tôi không biết học làm sao khi bộ dạng lớp học như thế này.

- Rồi. Hôm nay thầy cho nghỉ rồi đó. Mọi người về đi, nhìn mặt ai cũng xanh lè như tào lá chuối kìa. Còn lớp thì mọi người đừng lo, để hai chị em tui dọn cho, yên tâm.- Thiên lên tiếng.

- Vậy sao được. Chúng tôi làm sao mà về trông khi đó lại để hai người dọn cả đống này được. Còn gì là đàn ông ga lăng chứ.- Một học sinh nam vừa nói vừa chỉ tay vào lớp học.

- Các cậu có nước lăng lề đường á, chứ ga lăng cái gì. Các cậu nói thì hay lắm, thử bước vào dọn đi, tui cá chưa tới 1 giây là ói mặt xanh mặt vàng rồi. Thôi mọi người về đi, chị em dọn cho.

- À, ừ. Vậy chúng tôi về trước.- Nói rồi cả đám xách mông chạy không quay đầu nhìn lại

- Toàn công tử, tiểu thư mà bày đặc.- Thiên nhìn theo bĩu môi lên tiếng.

- Thôi được rồi. Vào xử lý đống đó rồi còn đi về nữa. Ôi mẹ ơi! Hai người sao chưa về mà còn đứng đây im ru vậy? Làm hết cả hồn.- Na Na nói chuyện với Thiên rồi quay lại định vào lớp dọn dẹp thì thấy thấy Jasson và Karry đứng thù lù ngay cửa, hoảng hồn kêu lên.

- Anh và Karry ở lại giúp hai người. Để hai làm sao được.- Jasson lên tiếng.

- Giúp chị Na Na thì được. Còn con heo đó em không có nói là giúp à nha.- Khải nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

- Ai cần con khỉ đột lửa như cậu giúp chứ. Cậu giúp mất công phá thêm chứ giúp gì.- Thiên lên tiếng phản đòn.

- Cậu...- Khải định nói thì Na Na lên tiếng cắt ngang.

- Thôi, hai người cứ về đi. Em và Thiên Thiên dọn được mà, dọn xong chúng em sẽ về sau.

- Nhưng anh...- Jasson còn chưa nói hết câu thì đã bị Khải bụm miệng lại.

- Dạ! Nếu chị đã nói vậy thì hai anh em em về trước, bye chị!- Trước khi đi Khải còn tặng Thiên nữa tròng con mắt ( tức là liếc đó )

- Đồ khỉ chết bầm!- Thiên chửi với theo một câu.

- Thôi được rồi, đừng có đứng đó chửi nữa vào xử lý xong đống hỗn tạp đó rồi qua còn các phòng trong trường nữa rồi chúng ta về.- Nói rồi Na Na lôi Thiên vào trong lớp học dọn dẹp.

Cùng lúc này tại chỗ Jasson và Khải. Jasson đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Karry:

- Em sao vậy? Cho dù em có ghét Thiên đi chăng nữa thì cũng không nên hành xử như vậy chứ. Để Na Na và Thiên dọn dẹp cả một phòng ghê rợn đó làm sao được. Bản chất ga lăng của em đâu rồi hả?- Jasson đẩy nguyên một tràng tấu xớ.

- Anh hai, em làm vậy có lý do mà.- Khải nghe tấu xớ xong bắt đầu lên tiếng.

- Lý do gì?

- Anh hai không thấy hai chị em họ có gì lạ sao?

- Lạ? Lạ ở điểm nào?

- Anh không thấy biểu hiện của hai người họ khi nhìn thấy cảnh tượng trong lớp sao? Thái độ của họ quá bình tĩnh, xem như không có chuyện gì. Còn anh xem lại những người còn lại trong lớp mình xem, cả nam lẫn nữ người thì xỉu, người thì xanh mặt. Còn hai người họ hoàng toàn không có. Anh nghĩ xem không lạ chứ là gì.- Khải bắt đầu phân tích.

- Em nói cũng đúng. Nhưng nó có liên quan gì đến chuyện em lôi anh về?

- Haizz...em lôi anh về chỉ là một cái cớ để hai chị em họ tin là mình đã về thật và họ sẽ không còn phòng bị nữa. Nhân lúc này chúng ta quay lại lớp học xem thử họ định dọn dẹp như thế nào với đống hỗn tạp đó và xem thật ra họ đang giấu chúng ta chuyện gì?

- Ừm! Nếu em đã nói vậy thì đi thôi, để anh xem giấu chúng ta chuyện gì. Nếu tìm không ra thì em chờ lãnh án đi.- Nếu xong Jasson quay trở về lớp, Khải đi theo sau không khỏi rùng mình một cái vì câu tuyên án của Jasson.

Tại lớp học...

- Đại tỷ cầm chổi làm gì vậy?- Thiên lên tiếng hỏi khi thấy Na Na đi đến cuối lớp lấy chổi.

- Thì quét lớp chứ làm gì.

- Tỷ định cầm chổi quyết dọn thật á? Tỷ đừng giỡn vậy chứ, quét xong lớp này chúng ta còn phải dọn dẹp tất cả các phòng trong trường nữa đó. Nếu lấy dọn cả trường này chắc tay đệ với tỷ lìa tay luôn quá.

- Chứ đệ định dọn bằng gì? Đệ đừng nói là dùng pháp thuật nha?- Hình như Na Na đã hiểu được ý đồ của Thiên.

- Chính xác!

- Tỷ đã nói gì với đệ?

- Không được dùng pháp thuật bừa bãi. Nhưng trong tình huống này thì không bừa bãi đâu. Tỷ nhìn xem trong phòng này toàn ruột, gan, máu rồi xác động vật chết đầy ra mùi chưa kể cái mùi thật kinh khủng. Nếu tỷ định dùng chổi để dọn sạch thì chư chắc dọn xong  trong ngày hôm nay và tỷ không thấy trường này nhiều phòng học lại còn nhiều tần nữa tỷ thấy chúng ta sẽ dọn xong sao?

- Đệ nói cũng đúng. Ừm, phá lệ lần này vậy.- Nói rồi Na Na và Thiên bắt đầu thi triển pháp thuật bắt đầu dọn dẹp.

Lúc này ở bên ngoài phòng học Jasson và Khải đang trố mắt ngạc nhiên vào trong rồi lại đồng thanh lên tiếng:

- Họ biết phép thuật!

Buổi tối tại nhà, Khải và Jasson đang ngồi xem TV với bầu khí phải nói là rất yên lặng, chỉ còn tiếng của TV. Lúc này bên ngoài vọng vào tiếng của Thiên, nghe có vẻ rất giận:

- Nếu lúc nãy tỷ không cản lại thì đệ đã xử đẹp tụi nó rồi.

- Lúc nãy đệ cũng thấy rồi đó. Trong tay chúng đang giữ cô gái, nếu chúng ta tấn công thì cô gái sẽ gặp nguy hiểm.

- Tức thật ấy chứ. Lúc nào không xuất hiện, mà lại xuất hiện đúng lúc mình sắp hạ được bọn chúng. Uổng công chúng ta đi tìm từ sáng tới giờ.- Thiên vừa đi, vừa nói với giọng bực tức.

- Đệ bớt nóng đi. Mặt dù lần này không hạ được bọn chúng, nhưng ít nhất chúng ta cũng cứu được cô gái đó.

- Cứu được một người, nhưng sẽ đổi lại rất nhiều người mất mạng đó tỷ biết không?

- Tỷ biết. Nhưng mà tỷ không thể trơ mắt nhìn cô gái đó mất mạng được.

- Lần sau mà gặp lại bọn chúng, đệ nhất định phải đánh cho hã giận mới được.-Thiên nói với ánh mắt kiêng quyết.

- Rồi rồi. Hạ quả đi công tử, phải chi lúc học vẽ tranh mà đệ quyết tâm như vầy thì tỷ đỡ phải mệt không.

- Tỷ biết đệ vốn ghét mấy vụ đó mà. Ngồi một chỗ đâu phải là sở trường của đệ.

- Ờ nhờ vậy mà ngày nào tỷ cũng phải đi theo canh đệ như canh tội phạm vậy.

- Hi hi !!- Thiên gãi đầu cười trừ với Na Na.

- Thôi vào nhà đi, rồi tỷ nấu gì đó cho đệ ăn, từ trưa tới giờ chưa ăn gì chắc đói lắm rồi phải không?

- Dạ! Yêu đại tỷ nhất. Vào nhà thôi.- Vừa nghe nói đến đồ ăn là mắt Thiên sáng rỡ lên, liền lôi Na Na vào trong nhà. Vừa bước vào nhà Na Na và Thiên ngạc nhiên khi thấy Jasson và Khải giờ này vẫn còn ngồi ở nhà.

- Hai người về rồi à?- Jasson rời mắt khỏi TV rồi quay sang hỏi khi thấy Na Na và Thiên vừa bước vào nha.

- Ừm ! Mà sao giờ này hai người lại ở nhà ? Tôi nhớ hình như hai người có hẹn đi chơi với đám con gái mà?- Na Na thắc mắc hỏi.

- Đúng ra là chúng tôi đi rồi, nhưng mà có một chuyện còn quan trọng hơn đi chơi.- Khải nãy giờ im lặng xem TV giờ mới lên tiếng.

- Chuyện gì mà làm cho hai thiếu gia nhà họ Vương quan tâm đến nỗi phải bỏ cái cô gái xinh đẹp kia mà ở nhà vậy ta?- Thiên nói với giọng xiêng xỏ mà nhìn Khải.

- Tôi là người không thích nói dài dòng, nên tôi vô thẳng vấn đề luôn. Hai người nói thật cho chúng tôi biết, hai người từ đâu đến, mục đích tiếp cận hai em chúng tôi là gì?

- Thì từ đầu chị đã nói rồi. Chị và Thiên vừa mới đi du học từ Anh về. Còn mục đích tiếp cận hai người thì không bao giờ có, chỉ là chị và Thiên không có chỗ ở thấy nhà em có treo bảng cho thuê nhà nên đến thuê thôi.

- Hai người đừng nói dối nữa. Anh em chúng tôi biết tất cả rồi.

- Biết tất cả chuyện gì?- Na Na và Thiên đồng thanh hỏi.

- Chuyện hai người biết phép thuật.- Jasson lên tiếng trả lời.

- Sao hai người biết?- Na Na và Thiên lại tiếp tục đồng thanh hỏi.

- Hai người theo dõi chúng tôi?- Thiên lên tiếng hỏi với ánh mắt nghi ngờ nhìn Jasson và Khải.

- Chỉ là...chỉ là chúng tôi thấy chỉ có hai người làm sao mà dọn cả phòng học được, nên định quay lại giúp hai người một tay. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy một cảnh đẹp mắt.- Khải lên tiếng biện minh.

- Vậy à? Con khỉ như cậu mà có lòng tốt vậy sao? Thôi đi, rình thì cứ nói đại là rình đi, ở đó mày đặt lý do này nọ.

- Cậu...- Khải cứng họng không biết nói gì khi bị Thiên nói trúng.

- Sao? Tôi sao? Tôi đẹp quá chứ gì?

- Oẹ! Cậu mà đẹp thì chắc ma thành tiên nữ quá.- Khải không chịu thua, liền lên tiếng phản bát lại Thiên.

- Cậu...- Thiên định lên tiếng trả đủa, thì Jasson lên tiếng ngăn lại:

- Hai đứa đừng cãi nhau nữa được không?

- Hứ!- Khải Thiên cảm thấy trong câu nói của Jasson có vẻ cáu nên đành im lặng, nhưng cũng không quên dành cho nhau ánh mắt đầy lửa.

- Na Na, em nói thật đi. Em và Thiên từ đâu đến ?

- Thật ra...thật ra tụi em là công chúa và hoàng tử ở tiên giới.

- Công chúa? Hoàng Tử?- Jasson và Khải trố mắt ngạc nhiên nhìn Na Na và Thiên.

- Đúng vậy!

- Vậy nếu là công chúa và hoàng tử của tiên giới thì tại sao hai người không ở trên đó hưởng thụ sung sướng, tại lại xuống đây?- Mất vài giây ngạc nhiên, Khải định thần liền quay sang hỏi Na Na và Thiên.

- Vì dạo gần đây ở trần gian xuất hiện nhiều yêu ma lộng hành, quậy phá nhân gian nên chị và Thiên được Mẫu hậu và các chư tiên cử xuống đây để tiêu diệt bọn chúng.

- Vậy tại sao hai người lại tiếp cận chúng tôi ? Chẳng lẽ hai người nghĩ hai anh em tôi là yêu ma ?

- Không hề. Chuyện chị với Thiên gặp và thuê nhà của hai người đều là trùng hợp thôi. Lúc mới xuống đây vì muốn sống như con người ở đây, nên chị và Thiên đã thay đổi cách ăn mặc, đăng ký vào trường học và thậm chí là thuê nhà để ở. Nhưng không ngờ là lại trùng hợp khi thuê đúng nhà của hai người. Chứ chị em của chị không có ý gì cả.

- Vậy tại sao hai người lại giấu ?

- Nếu nói ra thì hai người có tin không ? Hay là lại nói chị em chúng tôi bị điên.

- Cậu thì không cần nói, người ta nhìn vào cũng biết cậu điên rồi.

- Cậu có tin là tôi biến cậu thành khỉ không hả ?

- Cậu...

- Thôi, thôi hai đứa cho anh xin đi. Bây giờ em đã tìm được bọn chúng chưa ?- Jasson lên tiếng can ngăn Khải Thiên, rồi quay sang hỏi Na Na.

- Tìm được rồi. Lúc nãy em và Thiên đã đấu với nó một trận nữa.

-  Vậy hai em có bị thương không ?

- Chị em em không sao cả. Nhưng mà tức một cái, trong lúc chị em em đánh với nó chút nữa là bắt được nó rồi. Không biết cô gái kia ở đâu đi tới, rồi để nó bắt làm con tinh, làm tụi em không làm gì được cả. Đành phải thả cho nó đi.- Thiên nói với vẻ mặt bực tức.

- Thôi em bớt nóng đi, lần này không bắt được thì lần sau bắt bù. Dù gì mạng người cũng quan trọng.- Jasson lên tiếng.

- Anh có nói nhiều với thằng nhóc điên đó thì cậu ta cũng không hiểu đâu. Cậu ta là tiên nên không biết quý mạng người đâu.- Khải lên tiếng móc méo Thiên.

- Ừ, tôi vậy đó. Thì sao ? Nếu như tôi không biết quý mạng sống của con người, thì tôi mất mớ gì phải xuống đây chịu cực khổ, rồi phải đi tìm yêu ma để tiêu diệt giúp mấy người hả ?

- Ờ, thì...thì tại...- Khải ấp úng trả lời.

- Hứ ! Làm ơn bất oán.- Nói rồi, Thiên đi một mạch lên phòng với vẻ mặt tức giận.

- Em đó, có nói gì cũng phải suy nghĩ chứ. Nếu là anh thì anh cũng giận, chứ đừng là em ấy. Lo mà đi xin lỗi em ấy đi.- Jasson quay sang mắng Khải.

- Em biết rồi.

- Em đừng lo. Thiên nó giận một lát là hết à. Tính nó giận đó rồi quên đó thôi.

- À...dạ...- Mặc dù Na Na nói là Thiên không giận ai lâu, nhưng Khải vẫn cảm thấy áy náy vì lời nói lúc nãy.

- Nana, bọn yêu ma đó có gây nguy hiểm đến mọi người không ?

- Có đó. Bọn chúng sẽ hút hết nguyên khí của mọi người.

- Để làm gì chứ ?

- Cái này thì em vẫn đang tìm hiểu. Nhưng mà có thể là bọn chúng dùng nguyên khí của con người để gia tăng thêm sức mạnh của mình.

- Vậy thì phải làm sao ?

- Chỉ có một cách duy nhất là phải tiêu diệt bọn chúng thôi.

- Chị, nếu như không tiêu diệt được bọn chúng thì sao ?- Nãy giờ Khải im lặng lắng nghe, giờ mới tiếng hỏi.

- Nếu thế thì trần gian sẽ gặp hiểm hoạ khó lường. Chẳng những thế, có thể bọn chúng sẽ chiếm lĩnh cả thế giới này.

- Vậy là trọng trách của chị và nhóc điên rất nặng rồi. Vậy mà lúc nãy em lại nói thế với cậu ta.

- Em đừng suy nghĩ nhiều, sáng mai là nó lại hết giận ngay á mà. Thôi, em lên phòng trước nha.- Na Na lên tiếng an ủi để Khải không cảm thấy áy náy và quay sang chào Jasson rồi đi lên phòng.

- Ừm ! Em ngủ ngon !

- Karry đi ngủ sớm thôi, sáng mai còn phải đi học nữa.- Dứt câu, Jasson cũng về phòng, còn Khải thì cứ đứng đấy im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cùng lúc đó, ở một nơi cách thành phố không xa là một nơi chỉ toàn bống tối, rừng rậm âm u, chỉ toàn rắn, rếch,...

- Có thật vậy không ?- Một tiếng nói rùn rợn từ trong bóng đêm vọng ra hỏi.

- Dạ thật ! Nếu như lúc đó không có con nhỏ đó, e là giờ này thuộc hạ đang nằm trong tay chúng nó rồi.- Một tên nhìn bên ngoài trong rất giống con dơi đang quỳ gối và trả lời tiếng nói rùn rợn ấy.

- Vậy thì ngơi hãy theo dõi xem chúng ở đâu. Nếu được, thì ngươi xử chúng nó luôn. Nếu cần người trợ giúp thì cứ nói với ta.

- Dạ ! Nhưng còn chuyện kia thì sao ạ ?

- Chuyện đó ta sẽ cử người đi thay ngươi.

- Dạ !

- Thôi được rồi, ngươi đi đi.

- Thuộc hạ xin cáo lui.- Nói rồi tên đó cuối đầu lùi ra sau và rồi bay đi mất trong bóng đêm với đôi cánh đen. Tên thuộc hạ vừa đi, thì trong bóng đêm xuất hiện một đôi mắt màu đỏ tươi cùng với giọng nói rùng rợn có chút câm giận:

- Lũ thần tiên chết tiệt, để ta xem các ngươi làm được gì.

End chap 6

Tui đã trở lại rồi đây...các nàng thấy chap này thế nào...??? Cmnt cho tui biết để còn động lực để viết nha....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro