Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 9

Buổi trưa tại căn teen trường. Bốn người cùng nhau ngồi ăn trưa, thoạt nhìn thì thấy rất yên tĩnh mạnh ai nấy ăn. Nhưng bên trong thì là...Khải và Thiên đang chiến đấu với nhau bằng ánh mắt "xẹt điện". Jasson và Na Na chỉ biết lắc đầu rồi tiếp tục công việc ăn của mình, đối với họ chuyện này đã bắt đầu trở thành thói quen. Trong khi cuộc chiến đấu mắt giữa "khỉ" và "heo" đang diễn ra, Na Na đang ăn bổng nhiên khựng lại lên tiếng:

- À phải rồi. Lúc nãy tên yêu quái kia đã nhấm vào anh và Karry là mục tiêu tiếp theo để hút nguyên khí nên hai người từ hôm nay phải cẩn thận đừng để hắn bắt được, tốt nhất là đi theo em và Thiên. Ít nhất khi gặp phải nguy hiểm chúng em còn có thể kịp thời cứu hai người.

- Nếu cứ đi theo em và Jackson kè kè như thế thì làm sao được, anh và Karry còn có việc riêng cần làm nữa, nếu cứ dính nhau như sam thì hơi bất tiện đó em.- Jasson lên tiếng.

- Anh hai nói đúng ạ. Với lại tên đó lúc nãy bị đánh chạy đi rồi chắc là hắn sợ rồi không dám quay lại đâu.

- Vậy là con "khỉ" như cậu không biết bản tính của bọn yêu ma rồi. Một khi bọn chúng đã nhấm vào con mồi nào rồi thì đừng hòng chúng tha, trừ phi là hai người chết đi thì cơ mai không mị bọn chúng đuổi cùng giết tận để đạt được mục đích.

- Con "heo" cậu có nói quá không vậy?- Khải tỏ vẻ không tin nhìn Thiên.

- Thiên không nói quá đâu em. Vốn dĩ bản tính của bọn chúng là vậy. Bọn yêu ma sẵn  sàng làm mọi thứ để đạt được mục đích của mình thậm chí ngay cả đồng bọn của mình bọn chúng còn giết hại lẫn nhau, huống hồ gì em và Jasson trong tay khôg chút phép thuật.- Na Na lên tiếng giải thích.

- Thế phải làm sao đây? Thật sự nếu cứ đi theo hai người suốt thì rất bất tiện đó.

- Anh nói cũng đúng.- Na Na trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi quay sang nói với Thiên:

- Thiên, luận về phép thuật và sức mạnh thì em mạnh hơn chị, hay là lát về em tạo cho họ hai vòng tròn phép thuật đi, tránh trường hợp không hay khi không có chúng ta bảo vệ.

- Dạ!- Thiên gật đầu đồng ý.

- Có tin được cậu ta không vậy chị Na Na?-   Khải tỏ vẻ không tin chap 2 nhìn Thiên rồi sang hỏi Na Na.

- Em yên tâm. Nói về pháp thuật thì em cứ tin tưởng vào Thiên.- Na Na trả lời chắc nịt.

- Cậu tin hay không tùy cậu. Đợi có chuyện đi rồi biết có lợi hại không.

- Hai người làm anh tò mò đấy. Không ngờ  đệ đệ mà phép thuật lại cao hơn tỷ tỷ đó.

- Đó là một kì tích đó anh. Phải chi lúc học Thiên cũng siêng năng như lúc học phép thuật thì tốt rồi.

- Không phải em không siêng năng mà là vì cái đó không phải là sở trường của em.

- Đúng rồi. Ăn mới là sở trường của cậu.- Khải lên tiếng trêu chọc.

- Còn cậu sở trường là hay xù lông, nổi giận lên là giống như khỉ đột lửa xù lông.- Thiên cũng không chịu thua phản bát lại.

- Còn cậu...bla...bla...- Thế là cuộc chiến lại bắt đầu.

- Hai đứa này nói với nhau chưa tới hai câu là lại cãi nhau. Chẳng lẽ hai đứa này số phận gặp nhau là để cãi nhau?

- Phải chi hai đứa này một ngày hòa bình với nhau thôi, là anh sẽ đốt pháo bông ăn mừng ngay.

- Anh cứ mơ mộng đi, ngày đó có vẻ xa đó.

Sau cuộc đấu võ mồm giữa "khỉ" và "heo",  Jasson và Na Na cũng ăn trưa xong, cả bốn người trở về lớp học. Vừa bước vào lớp, Thiên đã nhận được ánh mắt nảy lửa của Angle đang nhìn cậu, nhưng Thiên vẫn  dững dưng xem Angle như không khí, tiến đến chỗ mình ngồi xuống lấy sách vở ra chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Khoảng 5 phút sau thầy giáo bước vào lớp bắt đầu tiết học. Trong lúc thầy giáo đang giảng dạy về lịch sử, các người còn lại trong lớp người thì ngủ, người thì tám chuyện, người thì trang điểm, còn Thiên thì đang ngồi vẽ vời gì đó vẻ mặt rất vui. Đột nhiên tim của Thiên co thắt dữ dội, cậu đưa tay lên ngực vẻ mặt nhăn lại lộ ra vẻ rất đau, hơi thở bắt đầu dồn dập, Thiên muốn gọi Na Na nhưng không còn sức để gọi. Cùng lúc đó tiếng chuông báo kết thúc hai tiết học, mọi người thu dọn sách vở ra về. Na Na thấy Thiên vẫn nằm trên bàn không dọn sách vở để về, cứ tưởng Thiên đang ngủ nên khều Thiên lên tiếng đánh thức:

- Thiên Thiên, kết thúc tiết học rồi, chúng ta về thôi.

- Đại...tỷ...đau...- Thiên lên tiếng nói đứt quãng.

- Cậu bị làm sao vậy?- Nghe thấy giọng đứt quãng của Thiên, Khải cúi xuống nhìn mặt Thiên. Thì hoảng hồn thấy mặt cậu xanh đi lộ vẻ đau đớn, tay để lên ngực trái.

- Thiên Thiên, em làm sao vậy? Đừng giởn với tỷ nha. Cái này giỡn không vui đâu.- Na Na cũng hoảng hồn vội nói.

- Đau...đau...- Giờ phút này Thiên chẳng nói được từ nào ngoài "đau".

- Nhìn mặt em ấy không giống giỡn đâu. Mau đưa em ấy đến bệnh viện đi.- Jasson quan sát kĩ sắt mặt Thiên rồi lên tiếng.

- Không thể đưa đến bệnh viện được. Nếu đến bệnh viện thì tụi em bị lộ mất. Đưa em ấy về nhà để em chữa trị.- Na Na vừa nói vừa đỡ Thiên đứng dậy.

- Để em gọi xe đến đưa chúng ta về cho nhanh.- Khải vẻ mặt đầy lo lắng vội lấy điện thoại ra gọi.

- Không cần đâu em. Tình hình của Thiên Thiên không kịo đợi xe đến đấu. Dùng phép về cho nhanh.

- Dạ!- Khải "dạ" một tiếng rồi cất điện thoại vào túi. Na Na bắt đầu thi triển phép thuật đưa bốn người trở về nhà. Trong nháy mất bốn người đã về đến nhà và đang đứng trong phòng khách.

- Anh phụ em đưa Thiên Thiên lên phòng với.- Na Na tay đỡ Thiên quay sang nói với Jasson.

- Để em.- Jasson chưa kịp đến giúp. Khải đã nhanh hơn bước bế thóc Thiên lên và nhanh chóng lên lầu hướng phòng của Thiên và Na Na. Lên đến phòng, Khải nhẹ nhàng đặt Thiên nằm xuống giường, rồi lấy chăn đắp ngang người Thiên rồi quay vào phòng tắm lấy cái khăn ướt lau mặt thấm đầy mồ hôi của Thiên vì đau.

- Karry, em đỡ Thiên Thiên ngồi dậy dùm chị.- Na Na bước vào nhìn Khải lên tiếng.

- Dạ!- Khải nghe theo lời Na Na nhẹ nhàng đỡ Thiên ngồi dậy. Vì hiện tại cơ thể Thiên rất yếu không có trọng tâm để ngồi vững nên Khải để Thiên ngồi dựa vào người Khải.
Na Na bắt đầu thi triển phép thuật chữa trị cho Thiên. Trông lúc chữa trị, mặt Thiên bây giờ không còn chút máu, vẻ mặt đầy đau đớn, nhìn sao cũng chẳng giống cái người ngang ngạnh mới cãi nhau với Khải vào mấy tiếng trước. Anh nhìn mà thấy xót, cứ thấy nhói nhói ở tim. Ngay lúc này anh chỉ hy vọng người chịu đau là anh, chứ nhìn Thiên như thế này thật sự anh không chịu nổi.
Khoảng 15 phút sau, mặt Thiên cũng có chút huyết sắc, cũng không nhíu mày đau đớn nữa. Na Na ngừng chữa trị cho Thiên, vẻ mặt cô cũng lấm tấm mồ hôi, Jasson đi đến lau mồ hôi cho Na Na:

- Em ổn chứ?

- Em ổn. Karry, em chăm sóc Thiên Thiên dùm chị nha, chị ra ngoài một lát.- Na Na mỉm cười trả lời Jasson rồi quay sang nói với Khải.

- Để anh đi cùng em.

- Ừm. Cũng được.- Na Na suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý.

- Đây là chiếc nhẫn dùng để liên lạc khi có chuyện cấp bách ở chỗ chị, chị giao cho em, nếu Thiên Thiên có vấn đề gì thì em nhấn vào viên đá màu đỏ này rồi xoay ba vòng, chị sẽ đến ngay.- Na Na đưa chiếc nhẫn cho Khải rồi cùng Jasson ra ngoài.

- Dạ!- Sau khi Jasson và Na Na, Khải cũng nhẹ nhàng đỡ Thiên nằm xuống. Lấy khăn chậm mồ hôi cho Thiên rồi nắm bàn tay Thiên nhẹ nhàng nói:

- Lúc nãy nhìn cậu đau như vậy có biết là dọa tôi sợ thế nào không hả? Chẳng phải cậu nói cậu là tiên là hoàng tử sao? Tại sao lại không nói không rằng gì đột nhiên phát bệnh vậy? Hại tim tôi sắp rớt ra ngoài rồi. Thà là cậu cứ chửi tôi còn đỡ hơn là nhìn cậu đau đớn như vậy mà tôi không làm được gì. Tôi thật sự không biết mình đang làm cái gì nữa, lúc nãy thấy vẻ mặt đau đớn của cậu làm tim tôi rất đau, rất lo lắng. Cảm giác này có phải gọi là yêu không? Nếu đúng là tôi yêu cậu, vậy cậu có yêu tôi không?

Buổi tối tại phòng ăn...

- Karry,  em ngồi xuống đi để chị đi lấy chén xới cơm cho em.- Na Na đang cùng ăn cơm với Jasson thấy Khải từ trên lầu đi xuống liền nói.

- Jackson sao rồi? Đã tỉnh chưa?- Jasson lên tiếng hỏi Karry.

- Vẫn chưa. Vẫn cứ hôn mê như thế ạ.- Khải nhận chén cơm từ tay Na Na rồi trả lời.

- Chị đã ngăn cơn đau của Thiên Thiên lại rồi, chắc sáng mai sẽ tỉnh thôi, em đừng lo.

- Dạ!- Khải gật đầu một cái tỏ vẻ đã hiểu, nhưng nếu bảo anh đừng lo thì đó là không thể, một khi Thiên vẫn chưa tỉnh thì Khải không thể an tâm được.

Nhận ra được vẻ khác thường của Khải, Jasson liền lên tiếng hỏi:

- Karry, em nói thật cho anh biết, có phải em thích Jackson? Nói đúng hơn là yêu có phải không?

- Em cũng không rõ nữa. Nhưng lúc thấy cậu ấy đau đớn như vậy mà em không làm được gì. Lúc đó em cảm thấy chỗ này rất đau. Vậy đó có phải là yêu không ạ?- Khải vừa nói vừa chỉ vào nơi ngực trái của mình.

- Em của tôi ơi, đào hoa lãng tử như em mà cũng không biết yêu là như thế nào à? Để anh hai nói cho em biết, với tình trạng em nói thì chắc chắn là em đã trúng mũi tên tình yêu rồi.

- Sao anh biết chắc chắn như thế?- Khải tỏ vẻ không tin lắm, vì từ trước đến giờ Jasson cũng đào hoa lãng tử giống anh nhưng có bao giờ có người yêu đâu.

- Chắc chứ. Vì anh cũng trúng rồi.- Vừa nói Jasson vừa đưa ánh mắt đầy tình cảm nhìn về phía Na Na đang ngơ ngác nhìn hai anh em họ nói chuyện.

- À...- Khải nhìn theo ánh mắt của Jasson tỏ vẻ đã hiểu.

- Hai người đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu. Cái gì mà thích, cái gì mà yêu, rồi cái gì mà trúng mũi tên tình yêu. Loạn cả lên em không hiểu gì cả.

- Từ từ anh sẽ giải thích cho em hiểu. Còn trước mắt là tối nay cứ qua phòng anh ngủ, còn Jackson cứ để cho Karry chăm sóc, dù gì lúc chiều em đã sử dụng nhiều năng lượng để điều trị cho Jackson rồi, làm sao còn sức mà thức khuya để chăm sóc cho Jackson.- Jasson vừa nói vừa ra hiệu nháy mắt với Khải.

- Nhưng mà...

- Chị cứ yên tâm đi ạ. Cậu ấy cứ để em chăm sóc. Chị nghỉ ngơi cho tốt đi ạ, nếu lúc cậu ấy tỉnh lại mà thấy chị bệnh thì khổ thân cho cái lỗ tai của hai anh em em lắm ạ.

- Ừm! Vậy Thiên Thiên nhờ em vậy.

- Em ăn đi, anh đưa Na Na lên phòng cho cô ấy nghỉ ngơi.- Nói rồi, Jasson nắm tay Na Na đi lên phòng, trước khi đi còn quay lại nói nhỏ vào tai Khải:

- Lần này anh hai tạo cơ hội cho em, nhớ cám ơn anh hai đó nha.

- Chẳng phải anh cũng có lợi sao. Mà anh đừng thấy chị ấy không biết gì mà lợi dụng nha.

- Thằng nhóc này.- Jasson kí rõ đau lên trán Khải rồi nắm tay đi lên phòng.
Sau khi Jasson và Na Na lên phòng, Khải cũng chẳng buồn ăn nữa, anh dọn dẹp chén dĩa, rồi quay trở lại phòng Thiên chăm sóc cậu.

Hết chap 9

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro