[RenTan] 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tác giả: Pỏn
Pairing: Rengoku Kyoujuro/ Kamado Tanjirou

Thể loại: POV Tanjirou, tương lai

_________________________

Khi mùa xuân đến, mọi người lại thêm một tuổi mới, anh Giyuu lên 26, anh Zenitsu lên 21, Inosuke lên 20, bạn cũng vậy, chạm ngưỡng ở cái tuổi 20 đó, độ tuổi năm ấy anh mãi mãi không thể vượt qua được.

Nhang khói lan toả nhè nhẹ trong tiết thanh minh, bỗng dưng thoang thoáng nghe thấy những lời tụng kinh niệm phật của anh Himejima, đều đều mà thanh thản. Tựa như ác mộng năm nào đã không còn đè nặng trên vai, niềm đau cùng nước mắt, mùi máu tươi gay mũi và thứ bản ngã yếu ớt xấu xí đang tan biến dần theo gió, nhưng cũng chỉ là tựa như mà thôi.

Thanh thản kia cũng đâu giống được nụ cười cuối cùng của anh. Hương khí trong lành mùa xuân này sao giống được sự an tâm khi sát cánh cùng anh, dù chỉ là trong vài giờ ngắn ngủi đến đau lòng. Cả ánh mặt trời kia nữa, chói mắt đến mức không thể nhìn thẳng, làm sao là khí tức ấm áp đến từ linh hồn anh.

Viêm Trụ. Cựu Viêm Trụ.

Rengoku Kyoujuro.

Giữa vô vàn nấm mồ của những người đã ra đi, cống hiến và hi sinh, sau ngần ấy năm bạn cùng đồng đội đều đến đây tảo mộ thì nỗi đau cũng dần trở nên quen thuộc.

Từng thế hệ tiếp bước nhau, trên tấm lưng và sinh mạng của những người đi trước, người bên cạnh, trở nên mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn nữa. Học cách tiếp nhận, nhưng không dễ nguôi ngoai đi.

Bạn có thể đã là người thừa kế của anh, nhiều năm trời vẫn luôn nghĩ vậy. Thiếu niên bệnh tật với đôi mắt u buồn trên chuyến tàu lửa tàn khốc nọ, người đã rơi nước mắt khi cho rằng trái tim của bạn quá đỗi ấm áp, bạn nhận ra, thế là mình cũng có điểm giống anh ấy, nhưng mình vẫn còn phải học tập nhiều.

"Thế thứ hai: Thăng viêm thiên!"

Anh vung kiếm, rực rỡ như lửa.

"Thế thứ nhất: Bất tri hoả!"

Kể cả khi bạn vẫn đang nằm đó trong đau đớn, vẫn không thể ngăn bản thân rung động vì lời nói của anh.

"Thế thứ sáu: Thịnh viêm hải triều!"

Anh không cho phép bạn di chuyển. Một kiếm sĩ diệt quỷ yếu ớt, sẽ chết chắc nếu xen vào cuộc chiến giữa bọn họ, mắt bạn không thể theo kịp tốc độ cuộc chiến.

"Thế thứ năm: Viêm hổ!"

Và mùi máu tươi nghiệt ngã bao trùm hết thảy.

"Thế thứ chín: Luyện ngục!"

Bạn cầu xin bản thân hãy đứng lên, phải đứng lên đi, cầm kiếm, và bảo vệ anh.

Bạn gào thét, và khóc lóc.

Bạn của năm đó thật vô dụng, khiếm khuyết, yếu ớt, để cho sinh mạng vuột qua trước mặt.

Nếu như là bản thân bây giờ..... Bạn rùng mình, mùi nhang vẫn chưa tan đi, hoà vào mùi của đất bùn, của gió xuân, của con người, và Nezuko.

Bất giác phát hiện Nezuko đang chạm tay lên má bạn. Em ấy nhìn bạn có chút lo lắng và an ủi.
Kể cả khi bạn đã học được cách che giấu cảm xúc (hay người ta gọi là trưởng thành?), đứa em gái tinh tế này vẫn sẽ nhận ra.

Bạn nhắm hờ mắt, cảm nhận chút hơi ấm từ lòng bàn tay con bé, xin lỗi em, bạn nói trong lòng, anh vẫn chưa đủ mạnh mẽ, những điều đã làm thì tốt, nhưng những điều không làm được mới khiến cho người ta giày vò day dứt mãi.

Nỗi đau mất đi một người mà ta yêu thương là một thứ gì đó quá mức để chịu đựng, hoặc chỉ có thể chịu đựng trong sự hối hận và đau đớn khôn cùng cho đến tận giây phút trút ra hơi thở cuối cùng. Bạn đã không muốn nghĩ sâu hơn về điều đó.

Việc không chỉ trở thành người thừa kế của anh, mà còn hơn thế nữa.

Được ở bên cạnh anh, chiến đấu cùng với anh, cảm nhận hơi ấm từ anh, từ vòng tay anh, lồng ngực anh.

Phải, còn hơn thế nữa. Bạn đã yêu thương một ánh mặt trời của riêng mình.

Bạn mỉm cười với Nezuko, dù biết chắc rằng nó không thể hiện được tốt như thế. Nezuko đã lớn, trở nên xinh đẹp và dịu dàng hơn bao giờ hết. Em ấy đã phần nào là người và đang trong khoá huấn luyện trở thành một trong các thành viên mới.

Nezuko vỗ nhẹ lên mái tóc bạn, kéo bạn đến bên những người khác.

Đến cả anh Zenitsu cũng đã trưởng thành hơn rồi, cao hơn, mạnh mẽ hơn, từng thức chém càng nhanh vượt trội. Một Trụ cột mạnh mẽ đáng tin cậy.

Nezuko vươn tay còn lại xoa đầu anh ấy. Còn bạn thì nhanh chóng lấy khăn tay cho anh mượn. Chà, vẫn còn mít ướt lắm, năm nào anh Zenitsu cũng khóc cả. Inosuke liền đâm lời trêu chọc, và cả hai lại cãi nhau. Bạn sẽ suy xét lại về cái đánh giá "trưởng thành" dành cho hai người này.

Anh Himejima đã kết thúc bài niệm. Nhưng vẫn chưa có Trụ cột nào định rời đi. Ngoài trừ anh Iguro, anh ta vốn không đến, anh Iguro đã không ngừng dấn thân vào các nhiệm vụ nguy hiểm và xa xôi nhiều năm trời. Chẳng ai quản anh cả, nỗi đau mất đi một người mình yêu thương, sớm muộn đều phải trải qua.

Ánh mặt trời rọi xuống mảnh đất, bạn phải nhắm chặt mắt lại vì nhìn mặt trời có chút lâu đến choáng váng, cánh hoa anh đào rơi giống như cơn mưa mùa xuân, thật đẹp đẽ, bạn thầm nghĩ, cũng thật tàn nhẫn.

Cái guồng quay thời gian bất tận này, rồi cũng sớm thôi-

"Nếu anh chết, thì anh là kẻ thua trận."

-Phải, nếu bạn chết, bạn cũng chỉ là kẻ thua trận. Nhưng mà, ai biết được, nếu như "chàng trai Kamado" của anh cũng nỗ lực và cố gắng hết mức có thể, bằng cả sinh mệnh và linh hồn này để mà chiến đấu, vậy thì đến lúc đó, bạn có thể hào nhoáng cực kỳ mà xuất hiện trước anh.

Nếu mà như vậy, mà chắc chắn là phải như vậy, thì lần này bạn sẽ là người chiến thắng chăng?

_______________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro