Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiyoshi đụng ngã tủ nhỏ, hai chân không thể nào đứng vững.

Bụng anh to bất thường đang trĩu xuống, Kiyoshi dựa vào tường cố giữ bình tĩnh, hít thở thật đều. Trong bụng không ngừng nhộn nhạo, đứa trẻ muốn ra ngoài rồi.

Chẳng biết qua bao lâu, Kiyoshi như bước ra từ hồ nước, tay run rẩy bế đứa nhỏ da dẻ nhăn nhúm đỏ gây. Anh vội vàng dùng khăn nhúng nước ấm lau cho con trai, hút sạch dịch trong mũi bé con.

Lăn lộn một hồi nữa mới tạm thời thu xếp thỏa đáng.

Kiyoshi mệt không nhấc nổi mí mắt, qua loa lau người rồi ôm con ngã lưng.

Một đêm kinh hoàng đối với Kiyoshi, đau đớn cơ thể không có gì diễn tả được. Trời chưa sáng Kiyoshi đã thức, đứa nhỏ một đêm ngủ say cũng rục rịch dậy. Đúng là trẻ nhỏ vô lo, vừa dậy đã đòi ăn, Kiyoshi lê thân đi pha sữa.

Nghỉ ngơi được một tuần, anh vội vàng thu xếp ôm con rời đi. Nhà trọ này anh thuê sáu tháng trước, khi đó vừa biết mình có em bé, anh hốt hoảng vô cùng, tuy nhiên không hề ghét bỏ, thậm chí trong lòng còn có chờ mong.

Anh biết rõ người bố kia của con mình là ai, tuy nhiên người ta có hôn thê rồi, anh không thể mặt dày được, huống hồ gì anh cũng có thể lo cho con lớn lên.

Không gặp sẽ không phiền, Kiyoshi xin chuyển công tác về bệnh viện huyện. Lựa chọn bắt đầu lại từ nơi này.

Bệnh viện mới cho anh sáu tháng hậu sản*, vì thế anh an tâm lo cho đứa nhỏ. Đúng là cái phận đẻ mướn, Kiyoshi nhìn đứa nhỏ mà tức nổ phổi, sao không có điểm nào giống anh hết vậy, nhìn xem cái màu tóc gì đây hả, đi ngoài đường khác nào gắn bảng 'Đây là con trai của Murasakibara!'
(*) theo chế độ thai sản hiện tại của VN nhé ::-::

"Nhóc mập, con mới ba tháng sao nặng thế hả?" Kiyoshi ôm trên tay hơi mỏi, đứa nhỏ này tương lai chắc cao như ai kia.

"Kiyoshi Uduchi, con phải lớn lên khỏe mạnh đấy." Kiyoshi cười hôn chụt lên hai cái má sữa của Uduchi. Bé con phì phì nước miếng, miệng không có cái răng nào ngoác ra cười vui vẻ.

Hai năm sau.

"Bác sĩ Kiyoshi! Có một sản phụ bị vỡ ối ở phòng cấp cứu, anh mau xuống đó đi!" Một cô y tá chạy gấp rút lên gọi Kiyoshi, anh đứng dậy đi nhanh: "Được, cô đi lo thủ tục đi."

Kiyoshi chạy xuống phòng cấp cứu, nhìn thấy ngay sản phụ đó, nhưng người bên cạnh cô khiến anh dừng bước.

Nhanh chóng khôi phục tinh thần, Kiyoshi bước đến gần kiểm tra tình trạng của sản phụ. "Ối vỡ bao lâu rồi, tự nhiên hay có va đập vào đâu không?"

"Vừa mới đây, không có va vào đâu hết." Murasakibara nhìn chằm chằm Kiyoshi, đáp.

Anh gật đầu, xoa bụng sản phụ, quay sang y tá: "Mau chuyển cô ấy lên phòng sinh." Sau đó anh quay lại Murasakibara: "Yên tâm, thai nhi rất khỏe, cậu chờ ở đây một chút y tá xuống đưa thủ tục, cậu đi đóng phí trước."

Trấn an xong anh vội đi theo giường của sản phụ.

Murasakibara nhìn theo bóng lưng mất sau khúc cua hành lang, mày nhíu lại. Y tá rất nhanh đưa hắn thủ tục nhập viện, Murasakibara gật đầu cảm ơn.

Vừa đi vừa gọi cho anh của hắn: "Anh, chị dâu sắp sinh, ở bệnh viện YYY."

Hôm nay hắn được chị dâu nhờ đưa đến công ty của anh ba, không biết lý do gì mà chị gần ngày sinh còn muốn kiên trì như vậy.

Murasakibara chờ gần hai tiếng thì cửa phòng sinh mở ra, Kiyoshi ôm trên tay đứa nhỏ được quấn kỹ trong khăn lông lớn. Đến trước mặt Murasakibara, cười cười: "Chúc mừng cậu, là con trai, nặng ba ký tư, khóc rất khỏe. Tôi đã kiểm tra kỹ không có dị tật bên ngoài."

Murasakibara thấy là anh đã hiểu lầm rồi, nhưng thiết nghĩ không cần giải thích làm gì. Chỉ nhìn đứa nhỏ một cái, nhíu mày: "Xấu quá."

"Mới sinh mà." Kiyoshi buồn cười, nhưng dường như đây là tâm lý hầu hết của những người lần đầu gặp mặt con đi.

"Chị nhà không sao hết, đã ngủ vì mệt rồi. Chúng tôi sẽ chuyển chị nhà xuống phòng hậu sinh." Kiyoshi thấy Murasakibara không có ý định ôm con, đành giao cho hộ sĩ bên cạnh.

Kiyoshi gật đầu chào rồi quay người đi. Murasakibara nhấc tay muốn kéo anh lại nhưng anh đã đi xa rồi.

Buổi chiều anh ba của Murasakibara mới dứt khỏi công việc đến bệnh viện thăm vợ con. Nhìn đứa nhỏ nằm cạnh vợ, gã yêu thích muốn chết, nựng tới nựng lui: "Con trai ngoan, con trai xinh đẹp, em nhìn nè, cái miệng chắc chắn giống anh."

Murasakibara khó hiểu nhìn biểu tình mê man kia của anh ba, rõ là đâu có đẹp. Mà anh ba đã đến thì hắn phải về lại thành phố, hắn còn có việc.

Kiyoshi đã tan tầm và đến nhà trẻ đón Uduchi. Đứa bé còn quá nhỏ nhưng anh không có thời gian chăm sóc, đành bấm bụng gửi nhà trẻ sớm. Hai cha con cười nói vui vẻ trên đường về nhà, Kiyoshi một tay bế Uduchi, một tay xách giỏ đồ ăn.

Murasakibara bắt gặp hình ảnh đó, trong lòng bất chợt có cảm xúc rất lạ nhen nhóm. Hắn là Alpha trội sau khi tiêm thuốc, nhu cầu của hắn cao, trước ba mươi tuổi luôn luôn có dục vọng. Kỳ phát tình càng thêm nóng vội, thông thường kỳ phát tình của Alpha sẽ xuất hiện cho đến khi kết đôi thì không còn nữa. Mà Murasakibara đã dứt kỳ phát tình năm hai mươi chín, hắn chưa lấy vợ thì sao có thể chấm dứt được. Cũng không nhớ đã kết đôi cùng ai, âm thầm điều tra cũng không có ai khả nghi.

Việc kết đôi phần nào tương tự với trinh tiết của phụ nữ, chỉ một lần tạo được liên kết chặt chẽ nhất. Cũng có trường hợp đôi bên không thể tiếp tục chung sống lâu dài, họ vẫn có thể ly hôn tìm bạn đời khác, nhưng sẽ không nảy sinh cảm giác với tin tức tố mới nữa cho đến khi liên kết cũ được thay đổi theo thời gian. Cũng không có ảnh hưởng ràng buộc quá lớn, coi như trong vòng an toàn. Nếu ai có khả năng sẽ thực hiện phẫu thuật, muốn sớm thay đổi thì cắt bỏ liên kết, mà cũng chẳng mấy ai cắt, vì nguy cơ cao sẽ vô sinh.

Có người nói nhưng nếu không cảm ứng được tin tức tố mới, vậy phải làm sao, nhỡ đâu người cũ giở trò, vì những người đã kết đôi sẽ nhận biết và có cảm giác với tin tức tố của nhau. Cái này đơn giản hơn, không chỉ riêng omega mà cả alpha cũng thế, nhờ bạn đời sau tích cực hơn vậy, đánh dấu chồng lên liên kết cũ. Qua một thời gian lượng tin tức tố mới sẽ mạnh hơn và ăn tin tức tố cũ, thay thế và tạo ra cảm giác với tin tức tố đó, nhưng sẽ không mãnh liệt như với liên kết đầu tiên.

Đứa nhỏ trên tay Kiyoshi mặc áo có mũ trùm tai mèo rất đáng yêu nhưng không thấy được mặt, nhìn tầm vóc kia hẳn cũng hai ba tuổi rồi. Murasakibara hậm hực nghĩ, có lẽ Kiyoshi đã kết hôn rồi, lúc gặp lại hắn còn bình thản như vậy.

Sự thu hút với đứa nhỏ trên tay Kiyoshi rất lớn, hắn đánh tay lái chạy đến bên cạnh anh rồi thả chậm hạ kính xuống: "Lên xe đi."

Kiyoshi nhíu mày đứng lại nhìn người vừa lên tiếng, lần thứ hai trong ngày gặp lại hắn, anh cảm thấy có chút khó khăn: "Cảm ơn nhưng không cần, nhà tôi không xa."

Murasakibara nhìn đứa nhỏ Kiyoshi đang bế trên tay, bé cũng quay sang nhìn hắn. Kiyoshi không cách nào ngăn được, đành vội bước tiếp để ngăn cản. Người ta có vợ có con rồi không cần phải biết thêm, và Uduchi là con trai của riêng Kiyoshi anh thôi.

Murasakibara chậm rãi chạy xe theo bên cạnh: "Cậu không định cho đứa nhỏ chào tôi sao?"

"Cậu ở thành phố, chúng tôi ở huyện xa thế này, khả năng sau này gặp nhau là rất rất nhỏ, cần gì phải biết mặt." Kiyoshi không khách khí nói.

Murasakibara mặc kệ phạt, đậu xe lại, mở cửa ra chạy đến chặn trước mặt Kiyoshi: "Cậu trốn tránh tôi."

Kiyoshi khó chịu cau mày, né sang bên: "Bệnh thần kinh, mắc gì tôi phải trốn tránh cậu?"

Nói xong anh bước nhanh qua người Murasakibara, Murasakibara dễ bỏ qua như vậy sao, hắn là người nổi tiếng có tính lười nhưng hôm nay lại cố chấp đến lạ. Chân dài bước tiếp ngăn Kiyoshi, đứa bé bị phơi nắng chiều khó chịu oa oa khóc lên.

Kiyoshi vội buông đồ trong tay, hai tay ôm lấy Uduchi dỗ dành: "Bé ngoan không khóc nào, chúng ta đang về nhà đây, ba nấu cháo táo đỏ cho bé ngoan nhé."

Murasakibara thấy được rõ ràng mặt mũi bé con rồi, hai mắt trầm tĩnh cứ nhìn chằm chằm ba con Kiyoshi. Trong lòng lại như có một ngàn con nai nhảy nhót tưng bừng.

Uduchi dễ khóc cũng dễ nín, nghe đến ăn thì không còn mếu nữa, hai mắt đong đầy nước chờ mong nhìn ba. Kiyoshi buồn cười, sao ham ăn vậy, gen cũng mạnh quá đi.

Nghĩ đến cái gen mạnh kia còn đang đứng bên cạnh, Kiyoshi bực bội đẩy hắn ra: "Làm ơn tránh đường, con tôi phơi nắng sắp khét rồi." Xách lên đồ tiếp tục đi.

Murasakibara mím môi kéo anh về phía chiếc xe đang đậu bên đường, sức lực hắn lớn mà Kiyoshi thì sợ đụng trúng con nên không dám giãy mạnh.

"Buông ra!"

Murasakibara đoạt đồ trong tay Kiyoshi, mở cửa phó lái rồi đẩy anh vào, Kiyoshi trong lòng thở dài, Uduchi bị sợ, hai tay củ sen ôm cổ anh cứng ngắt: "Ba ba..."

"Không sao không sao." Kiyoshi vỗ lưng trấn an Uduchi, quay sang nhìn người đang ngồi bên cạnh: "Cậu muốn gì?"

"Đưa cậu và con về." Murasakibara chầm chậm nhập vào dòng xe đông đúc, Kiyoshi im lặng một chút, nhìn phương hướng đi ngược lại của nhà mình: "Nhà tôi không phải hướng này. Thả chúng tôi xuống, vợ con cậu còn trong bệnh viện đấy." Kiyoshi nhắc nhở.

Murasakibara nhướng mày: "Đó là chị dâu ba của tôi, quay lại đó anh ba tôi còn thấy phiền."

Kiyoshi gật gù, hóa ra là hiểu nhầm.

"Nhưng cậu không biết nhà tôi ở đâu, vậy nên dừng xe." Kiyoshi là người ôn hòa, dù anh có bực bội hắn tự ý thì cũng nói chuyện nhẹ nhàng.

Murasakibara nhìn đèn đường: "Tôi đúng lúc chưa ăn gì."

Thì liên quan quái gì tới tôi? Kiyoshi giật mí mắt, lúc này bé con đã thoải mái hơn, dường như không cảm thấy nguy hiểm từ người đàn ông cao lớn kia. Đưa mắt tò mò nhìn sang, Murasakibara phải lái xe nên không nhìn bé được lâu, chỉ vươn tay xoa xoa đầu bé.

Nón trùm trượt xuống, Kiyoshi nhanh tay lẹ mắt kéo lại. Murasakibara liếc mắt không nói gì, định bụng về đến nhà sẽ hỏi rõ ràng.

Ngồi trên xe rồi thì Kiyoshi cũng đành mặc niệm thôi, không biết Murasakibara sẽ đưa anh đến đâu.

Xe dừng lại trước cổng nhà không lớn, nhưng tọa lạc trong khu này thì không phải giá trị thấp. Murasakibara xuống xe, rất lịch thiệp mở cửa cho Kiyoshi: "Lên nhà đi, đây là nhà tôi ở đây."

Kiyoshi than thầm, đúng là kẻ có tiền!

Đến thì đến rồi, còn không vào nữa thì lại làm cao. Kiyoshi không phải người hay xoắn xuýt, mang tư thái thoải mái nhất vào trong.

Bé con nóng, khi Kiyoshi vừa đặt bé xuống liền đưa tay muốn cởi áo khoác. Kiyoshi vừa đưa tay ngăn lại thì có cánh tay khác nhanh hơn giúp bé con cởi sạch áo tai mèo.

Một lớn một nhỏ nhìn nhau chằm chằm, Kiyoshi bóp trán mặc kệ. Thấy cũng thấy rồi, tới đâu thì tới.

"Phòng bếp ở đâu?" Kiyoshi đánh vỡ không khí này.

Murasakibara thoát khỏi suy nghĩ của mình, chỉ vào bên trái. Kiyoshi gật đầu, xách đồ đã mua đi về phía Murasakibara chỉ. Còn lại Murasakibara và bé con tiếp tục nhìn nhau.

Murasakibara chịu thua trước, có chút hoang mang ngồi xổm xuống, bàn tay to lớn nhẹ nhàng ôm thân hình mập mập của Uduchi: "Con trai mấy tuổi rồi?"

Bé con theo thói quen ngoái nhìn Kiyoshi, nhưng ngoái lại không thấy ba đâu, chân mày nhỏ xíu cau lại, môi bắt đầu mếu nhưng không dám khóc ra tiếng: "Ba......"

Murasakibara thấy bộ dạng này sao đáng yêu quá thể, ôm bé vào lòng: "Ngoan, đi tìm ba con nhé."

Bé con gật gật đầu, lại nhu thuận ghé vào bên cổ Murasakibara. Ngoài mùi hương mật ong của ba thì mùi hương của chú này bé thấy thích!

Kiyoshi vứt bỏ phiền muộn, chỉ lo tập trung nấu cháo táo đỏ cho bé con, một bên nhặt rau rửa thịt. Định bụng làm đơn giản, ăn nhanh về nhanh.

Murasakibara thấy bé con thân thiết với mình, tự dưng trong lòng càng sản sinh ra cảm giác yêu thích quyến luyến. Trẻ em hai tuổi sẽ tiêm thuốc, năm tuổi là lúc đặc tính phát triển rõ rệt nhất.

Murasakibara lén lút ngửi gáy bé con, mùi táo đỏ nhàn nhạt không dễ nhận ra. Hắn nhíu mày, nhìn thật kỹ bé, mái tóc được cắt ngắn củn, màu tương tự với hắn. Đồng tử màu tím thẫm rõ rệt, mùi tin tức tố cũng giống hắn đến tám phần. Nói không phải con hắn thì có người mù mới không tin.

Vừa nghĩ đến đây trong lòng Murasakibara lộp bộp hai tiếng, hắn cảm thấy máu nóng dồn lên đầu luôn rồi.

Bé con này chắc chắn là con hắn!

Bé con ngước mắt nhìn chú cao lớn, từ nhỏ bé không thích người lạ, nhưng chú cao lớn này khiến bé muốn thân cận, thân thuộc như ba Kiyoshi.

Kiyoshi bận bịu, vẫn lo lắng con trai, khi anh xoay người định ra ngoài tìm con, thì đã thấy Murasakibara bế Uduchi đứng ở cửa bếp. Hai gương mặt như một phiên bản, chỉ là gương mặt trẻ thơ đáng yêu, còn người lớn thì đáng ghét.

Bé con rốt cuộc thấy ba cũng nhớ đến mình rồi, vươn hai tay đòi bế. Kiyoshi đi qua, nhận con từ tay Murasakibara. Cả buổi không nói không rằng gì, Kiyoshi rất nhanh nấu xong cơm.

Cả người buồn bực, Kiyoshi ăn không nhiều, chỉ đút cháo cho Uduchi.

Murasakibara cũng muốn thử một chén, cháo không đặc, vị ngọt thanh thanh. "Sao chỉ có vị ngọt thôi?"

"Uduchi chỉ thích ngọt." Kiyoshi nghi hoặc, không phải cháo táo đỏ chỉ có vị ngọt thôi sao?*

(*) Kiyo viết theo cách ăn của Kiyo nhé :"(( nên có ai nấu công thức khác thì hãy bỏ qua nha.

"Ừ, được." Murasakibara liếm liếm môi, cũng ngon lắm chứ. Nhìn sang Uduchi: "Con tên Uduchi à?"

Kiyoshi gật đầu, bé con nghe tên mình thì ngẩng lên, hai má nộn nộn toàn thịt, vì ăn mà đỏ hồng lên, đáng yêu vô cùng.

Murasakibara cười cười đưa tay véo nhẹ má bé. Kiyoshi đánh rớt tay hắn: "Ăn đi, đừng có sờ mó con tôi."

Thu lại tay, Murasakibara chống cằm nhìn Kiyoshi: "Cũng không phải con tôi sao."

Kiyoshi nhìn chằm chằm Murasakibara, ánh mắt sắc như dao. Hắn không tránh né, nhìn thẳng vào mắt anh, nói: "Uduchi là con tôi."

Hắn rất khẳng định điều này.

Kiyoshi không nhìn hắn nữa, im lặng đút cho Uduchi hết chén cháo. Đút xong liền ôm con đứng dậy.

Murasakibara vòng qua bàn ăn, kéo vai Kiyoshi, đẩy anh dồn vào tường. Kiyoshi ôm chặt con trai, áp trán con vào hõm cổ hòng giấu đi, bình tĩnh nói: "Tránh ra Murasakibara."

"Không tránh, chỉ cần em nói rõ ràng tôi sẽ tránh." Murasakibara áp sát mặt lại, mùi mật ong thoang thoảng từ Kiyoshi phát ra lúc khẩn trương, Murasakibara cảm thấy quen vô cùng.

"Không có gì để nói." Kiyoshi nhíu mày, nghiêng mặt né đi. Murasakibara được thế, cúi xuống cổ anh, mũi dừng trên mạch cổ hít hít. Quen quá, mà sao không nhớ nổi, còn có một mùi khác. Murasakibara đánh giá một chút, là hương táo đỏ rất nhạt, nhưng không phải của bé con. Đồng tử hắn co rút lại, mùi tin tức tố này là của hắn, nhưng hiện tại hắn đã khống chế không để toát ra.

Kiyoshi không chịu nổi người đàn ông này thân cận như thế, muốn đẩy hắn ra nhưng tay ôm giữ Uduchi mất rồi. Anh gằn giọng: "Tránh ra ngay Murasakibara, nếu không tôi không khách sáo với cậu nữa."

Uduchi thấy ba bé bị ức hiếp, chú cao lớn thân hình áp bách vô cùng. Trong lòng sợ hãi, thút thít khóc.

Murasakibara nghe con khóc, cũng biết bé bị dọa, mềm lòng liền không áp Kiyoshi nữa, nhưng không rời đi. Hai cánh tay chống lên tường, ngăn Kiyoshi ở giữa.

"Em còn không thừa nhận mình trốn tránh tôi, tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng với em." Murasakibara cảm thấy bản thân mình không tự chủ giữ người như thế này thật khó tin. Hắn không thích cùng người khác dây dưa nhập nhằng, nhưng từ khi gặp lại Kiyoshi, chỉ trong một buổi mà hết lần này tới lần khác muốn níu kéo anh.

Kiyoshi thả lỏng tay, vỗ lưng Uduchi: "Không sợ, không có gì hết, con nhìn ba này."

Uduchi nghe lời nhìn lên Kiyoshi, hai mắt ướt đẫm chớp chớp, thấy anh cười, bé chỉ hơi mếu vài cái rồi ôm cổ anh dụi vào. Kiyoshi thở nhẹ ra, nhìn lên Murasakibara vẫn đang nhìn hai người họ. "Ngồi xuống đàng hoàng đi đã."

Thấy anh đã thỏa thuận, Murasakibara liền tránh ra.

Kiyoshi ngồi xuống ghế, đặt Uduchi ngồi bên cạnh. Murasakibara vào bếp lấy từ ra vài túi kẹo.

Kiyoshi ngăn lại: "Đừng cho Uduchi ăn kẹo, răng còn yếu."

Murasakibara gật đầu, thu hồi kẹo, sau đó ngồi bên còn lại cạnh Kiyoshi. Anh nhíu mày kín đáo nhích ra: "Cậu sao lại khẳng định là con cậu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro