Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tất cả, mùi tin tức tố, màu tóc và mắt, ngoại hình...và cảm giác." Murasakibara nhìn bé con nói xong thì nhìn Kiyoshi. Có lẽ hắn không biết, ánh mắt lúc này của hắn có bao nhiêu chờ mong trong đấy.

Kiyoshi nuốt khan, im lặng suy nghĩ một lúc rồi gật đầu thừa nhận: "Ừ."

Murasakibara xác nhận là một chuyện, mà nghe chính Kiyoshi khẳng định là một chuyện khác. Hắn kích động không thôi nhìn Kiyoshi vô cùng trần trụi.

Kiyoshi bị ánh mắt đấy nhìn đến da đầu cứ tê rần lên.

"Bây giờ thì tôi về được chưa?" Kiyoshi rất muốn về nhà, ít nhất là rời khỏi đây.

Murasakibara như một kẻ mất trí, chồm qua ôm chặt anh hôn ngấu nghiến. Kiyoshi hoảng hốt đẩy hắn ra: "Điên à! Mau tránh xa tôi ra!"

Kiyoshi vội ôm con, bỏ của chạy lấy người.

Murasakibara lần này không cản anh, ngược lại vui vẻ cầm chìa khóa chạy theo: "Tôi đưa em về."

"Thôi khỏi, cậu ở yên đó, đứng ngay đó, không được nhúc nhích!" Kiyoshi chỉ vào Murasakibara vừa mới đi được hai bước, hắn cau mày nhưng vẫn đứng lại.

Kiyoshi thở nhẹ ra: "Cái cậu muốn biết đã biết, từ giờ thì đừng can thiệp gì vào cuộc sống chúng tôi nữa."

"Tại sao không được, con tôi ở cùng em, tôi tất nhiên có quyền được gặp mặt chứ." Murasakibara bất mãn, thừa lúc Kiyoshi không để ý thì đi lại gần. Kiyoshi trừng mắt: "Đó là con tôi, mọi mặt đều là con tôi. Tôi nhớ rõ là cậu có hôn thê ba năm trước rồi mà, Uduchi là con của riêng tôi, cậu không có quyền gì can thiệp vào."

Murasakibara bĩu môi: "Từ hôn lâu rồi."

"Kệ cậu. Không gặp lại." Kiyoshi ra cửa đi thẳng không ngoái đầu.

Murasakibara bỏ được sao, tất nhiên là không. Hắn đi theo anh, chậm rãi mò được địa chỉ nhà Kiyoshi.

Thỏa mãn ra về, Murasakibara lập tức cho người điều tra về Kiyoshi từ trước tới nay.

Hắn châm điếu thuốc, chợt nhớ tới bé con thì dụi đi.

Hắn và Kiyoshi có quen biết từ trước, cùng chung một nhóm bạn, còn là đàn anh của Kuroko và Furihata, coi như cùng lứa với hắn. Kiyoshi gia cảnh bình thường, hắn tạm cho là thế vì từ khi biết anh chỉ thấy người thân có hai ông bà lão, cha mẹ anh là ai không tìm ra, như một cơ mật.

Kiyoshi học khoa sản, lúc đó hắn còn trêu chọc anh là đàn ông mà chọn nghề bà đỡ. Kiyoshi cười nói với hắn: "Tương lai vợ con cậu nằm trong tay tôi đấy."

Có một đoạn thời gian nhu cầu của hắn cao, liên tục thay đổi bạn tình. Sau đó thì lại mê mụ thế nào mà dính lấy Kiyoshi nhiều năm liền không đổi thêm ai. Nhưng hắn nhớ rõ luôn luôn có mang bao hiểm, sao lại có bé con được.

Murasakibara không hoài nghi lai lịch của bé con, năng lực nhận thức của Alpha rất cao. Hơn nữa bé con giống hắn như thế thì chối đường nào. Hắn chỉ đang nghĩ lần nào mà hắn bắn súng trúng đích thôi.

Lại nhớ đến từ khi không gặp Kiyoshi nữa là ba năm trước. Lúc đó Kiyoshi nói hắn đã có hôn thê rồi thì việc của hai người nên dừng lại, để tránh có việc ngoài ý muốn. Có Omega đã nói như vậy thì hắn cũng chấp thuận.

Murasakibara đưa cho Kiyoshi một số tiền, anh không biết suy nghĩ gì mà qua một lúc lâu mới lấy một nửa. Hắn còn tán thưởng anh rất thức thời lại sòng phẳng không tham, lại có phần luyến tiếc, tìm được người phù hợp khẩu vị thì có bao nhiêu khó.

Bây giờ nghĩ lại Kiyoshi khi đó chắc chắn có vấn đề.

Sau đó chính là hắn có vấn đề, kỳ phát tình của hắn không xuất hiện, nhu cầu cũng phai nhạt. Mà hắn thì không nhớ mình đã kết đôi với ai, hoàn toàn không có ấn tượng nào. Nhìn tới hôn thê lòng càng phiền muộn, không khơi dậy được hứng thú nào của hắn. Vì thế hắn từ hôn, nhịn đau rứt xuống 0,2% cổ phần làm bồi thường.

Gặp lại Kiyoshi, hộp mù trong lòng hắn như được mở ra. Chẳng biết vì sao Murasakibara không nghĩ Kiyoshi sống cùng người khác, mà gần như là khẳng định anh chỉ có mình hắn, có lẽ hắn ngửi được mùi tin tức tố của anh và hắn trộn lẫn vào nhau. Không thể không nói độ xác thực vấn đề của Alpha là vô cùng chuẩn.

Xác định rồi thì Murasakibara sẽ không đi tìm hiểu xa vời nữa, đưa người về tay là điều quan trọng nhất bây giờ, cho dù xuất phát là có tình cảm hay không cũng không thành vấn đề. Thuộc tính bảo vệ vợ con này của Alpha thật sự là không cách nào ngăn cản được.

Đang định ngủ thì hồi chuông điện thoại trong đêm reo lên vô cùng bắt tai. Murasakibara nhíu mày, nhìn xem tên điên khùng nào nửa đêm còn quấy rầy hắn.

Nhìn người gọi tới là Midorima, Murasakibara nhướng mày, ấn phím nghe: "Sao đấy Mido-chin?"

"Tớ xong đời rồi."

Murasakibara nhíu mày, tên này dở hơi à? "Có chuyện gì, nói rõ ra đi, xem xem tớ giúp được gì không."

"Tetsuya bỏ tớ rồi."

Thật hiếm khi Midorima thẳng thắn nói chuyện như thế làm Murasakibara hoài nghi có phải Midorima thật không. Ngồi dậy, Murasakibara theo thói quen rút điếu thuốc ngậm lên môi nhưng không đốt. "Nói rõ xem, cậu làm gì mà Kuro-chin bỏ, nợ đào hoa à?"

Midorima thở dài không nói gì tắt máy. Murasakibara nhìn màn hình điện thoại bực bội, ngay sau đó là tiếng chuông thông báo cuộc gọi nhóm.

Nhóm này thành viên chỉ gồm năm người Murasakibara, Midorima, Akashi, Aomine và Kagami.

Rất nhanh đã kết nối, Akashi bị quấy rầy, nghe ra hắn đang ngái ngủ: "Có chuyện gì?"

"Tớ xong đời rồi." Vẫn là câu nói đó, Midorima dường như rầu hơn.

Aomine nhanh chóng lên tiếng: "Tetsu đá cậu rồi phải không?"

"Im mồm đi Aomine!" Midorima không chấp nhận, anh siết lấy tờ giấy trong tay. Sau đó thở dài: "Thật ra cũng không khác lắm, Tetsuya hiểu lầm tớ, trở lại quân khu rồi."

"Vì việc gì." Akashi lên tiếng, nghe có chuyện, hắn tỉnh ngủ ngay, ngoắc tay với Furihata đến nghe cùng.

Midorima thở hắt ra một hơi: "Tớ có nhiệm vụ về lại thành phố gần nửa năm này mọi người cũng biết đấy, hôm qua Tetsuya mới được nghỉ phép về với tớ. Ai ngờ thằng điên nào vác bụng to gần năm tháng chạy lại đòi tớ chịu trách nhiệm. Tớ thề tớ không làm gì hết! Tớ và Tetsuya đã kết đôi thì sao có thể chân trong chân ngoài chứ!"

Midorima càng nói càng kích động, một đám không dám cười ra tiếng. Từ thuở niên thiếu, nhân duyên của nhóm trừ Kise vốn là cây hoa đào, thì bất ngờ Midorima chính là một tên hút người nhất, dù tính hắn lập dị như thế.

"Giải thích chưa?" Kagami lúc này mới lên tiếng.

Midorima hậm hực: "Tất nhiên là có, Tetsuya gần tin tớ rồi thì thằng điên kia lấy đâu ra cái giấy xét nghiệm gì đấy, chứng minh tớ là cha của đứa nhỏ."

"Thai hơn bốn tháng mà tên đó dám trích nhau thai* xét nghiệm?? Điên à?! Bệnh viện nào làm việc thế?!" Akashi nhíu mày, việc làm này vô cùng vô cùng nguy hiểm luôn đó.

(*) Kiyo chém thôi nhé.

"Rồi Kuro-chin triệt để không tin cậu luôn?" Murasakibara chậc lưỡi, tuy nói rằng năng lực xác thực của Alpha tốt, nhưng thai nhi thì thua.

"Em ấy suýt chút nữa dùng súng nả chết tớ..." Nhớ đến lúc Kuroko cầm súng ghìm vào đầu anh, Midorima tuy là cấp trên của Kuroko thật, nhưng đứng trước họng súng, mà còn đang trong tình thế cấp bách như vậy không khỏi luống cuống tay chân.

"Mido-chin, tự mình làm bậy khó sống."

"Tớ không có làm bậy!!" Midorima rống lên.

Cả bọn để điện thoại ra xa, nghĩ lần này thật sự căng rồi, không dám ghẹo Midorima nữa.

"Được rồi, giờ thì nhiệm vụ ở đây còn bao lâu?" Akashi hỏi.

"Gần tháng nữa." Midorima đang cầu cứu, nếu trong người không có nhiệm vụ thì anh đã chạy theo Kuroko lâu rồi.

Akashi gật gù, chợt nhớ ra không ai nhìn thấy được, bèn nói: "Cái tên kia để tớ điều tra, cậu lo nhiệm vụ cho tốt đi."

"Bên phía Kuroko để tớ bảo Tatsuya trông chừng hộ cho." Kagami cũng nói.

"Cảm ơn mọi người."

"Không cần khách khí."

Murasakibara không báo cho mọi người chuyện của hắn, sợ rằng sẽ đả kích đến Midorima.

Sau khi gác máy, Murasakibara suy nghĩ miên man tới Kiyoshi. Bé con hắn chắc chắn không đòi từ anh, mà muốn cùng nuôi dưỡng. Còn giữa hắn và anh thì từ từ bồi đắp sau, hiện tại cả hai đều không có tình cảm vượt mức nào với đối phương cả, theo cảm nhận của hắn là vậy.

Nhà này Murasakibara vì thường xuyên qua lại hai nơi nên mua để ở khi đến công tác. Không ngờ là vợ con hắn ở dưới mi mắt hắn qua ba năm.

Kiyoshi tiếp tục công việc mỗi ngày như một của mình. Anh đi thăm các sản phụ, nhìn thấy chị dâu của Murasakibara vẫn còn ở đây chưa chuyển viện, không thể nói lúc biết người phụ nữ này không có quan hệ kia với Murasakibara, anh không tự chủ thấy nhẹ lòng. Anh đi lại thăm hỏi: "Thế nào rồi, hôm nay chị ổn hơn chưa?"

"Đau quá ạ, nhưng không sao." Cô cười hì hì khều má bé con bên cạnh. Kiyoshi cũng thò tay nhẹ nựng má sữa non mềm của bé: "Lớn lên phải nghe lời mẹ nghe chưa."

Kiyoshi không ở lại lâu, sau khi dặn dò những điều cần chú ý, anh đi sang các sản phụ khác cũng hỏi thăm tương tự.

"Teppei-chin."

Kiyoshi giật mình ngẩng dậy, cái giọng mũi lười biếng này không có ai khác ngoài Murasakibara, Kiyoshi nhíu mày: "Xin hỏi có việc gì?"

"Thăm em." Murasakibara cười cười đi đến, Kiyoshi giơ tay lên: "Đang giờ thăm khám, thân nhân vui lòng ở bên ngoài."

Murasakibara không làm khó anh, lùi lại nhưng cũng không ra ngoài. Kiyoshi không thèm nói nữa, miễn hắn ở yên là được.

Kiyoshi chuyên tâm hỏi thăm các sản phu phòng cạnh phòng sản phụ, không chú ý một chút là Murasakibara đã âm thầm tiến tới. Hắn nhìn người nhà của những người kia vẫn ở bên cạnh, thì mắc gì hắn phải ở ngoài.

"Nhớ giữ vệ sinh rốn cho bé nhé." Kiyoshi dặn dò một Omega. "Còn nữa, thời gian đầu đừng nghĩ đến việc giảm cân, rất có hại đấy, cứ từ từ thôi."

"Đúng vậy, không cần gấp gáp, từ từ cũng lấy lại dáng thôi, như em ấy đấy cậu thấy không." Murasakibara vừa nói vừa đưa tay xoa eo xoa bụng Kiyoshi.

Anh tức muốn hộc máu, hất tay Murasakibara ra: "Cậu đàng hoàng lại cho tôi coi, còn lộn xộn tôi kêu bảo vệ lên đấy."

Murasakibara nhún vai, tuy không còn múi cơ rõ rệt như xưa nhưng xúc cảm mềm mại dẻo dai vẫn còn trên tay, gật gù, không tệ.

Omega kia cười khì: "Thì ra bác sĩ cũng có con rồi."

Kiyoshi gật đầu, khi nhắc đến Uduchi mắt anh vô thức lộ ra yêu thương vô hạn: "Đã hai tuổi rồi."

Qua lại vài câu nữa thì Kiyoshi đi thăm hỏi hết người rồi trở ra. Murasakibara tò tò theo sau, Kiyoshi bực bội: "Cậu đi theo tôi làm gì? Chị dâu cậu an toàn, cháu trai cậu khỏe mạnh."

"Cái đó em nói với anh tôi ấy." Murasakibara xoa xoa cằm, Kiyoshi nhìn thấy ghét. "Bây giờ tôi đang trong giờ làm việc, cậu nếu không có việc gấp thì đừng tìm tôi."

Murasakibara thật cũng không phải rảnh rang gì, hắn nhìn đồng hồ rồi nhìn lên Kiyoshi: "Em có thể sắp xếp cho tôi một ngày trống không? Tôi muốn nói với em về chuyện của Uduchi."

Kiyoshi thấy hắn nghiêm túc có chút không quen, nhưng liên quan đến bé con thì anh cũng đồng ý.

Hẹn nhau thứ ba tuần sau, hôm đấy là ngày nghỉ của Kiyoshi, anh không keo kiệt với Murasakibara, dẫn Uduchi theo. Dù sao thì bé con trông có vẻ rất thích hắn, huyết thống thật sự là một điều kỳ diệu.

Murasakibara vui vẻ ôm bé ngồi trên đùi mình, bé con nhìn dĩa bánh ngọt tinh xảo trên bàn, ánh mắt lấp lánh. Murasakibara nhìn lên Kiyoshi, ý tứ hỏi ý anh rõ ràng.

Kiyoshi nhướn mày: "Đừng cho con ăn nhiều quá."

"Được." Murasakibara gật đầu, bảo nhân viên lấy đến cái muỗng nhỏ, vụng về tự tay đút cho bé con.

Kiyoshi ngồi đối diện, hình ảnh ấm áp này chói đau mắt anh. "Murasakibara."

"Ừ?" Murasakibara ngẩng lên nhìn Kiyoshi. Anh nhìn qua bé con đang ăn bánh ngon lành, thở hắt ra: "Tôi sẽ không giao con ra, Uduchi là con ruột của tôi, tôi có đủ khả năng lo cho bé." Kiyoshi tỏ rõ quan điểm, cũng nói khả năng tài chính của mình.

Murasakibara hiểu được, hắn lắc đầu: "Tôi không phải đến đoạt con trai, tôi muốn cùng em nuôi dưỡng Uduchi."

Kiyoshi nhíu mày: "Tôi hiểu rồi." Với anh mà nói, cho con có môi trường phát triển tốt anh tất nhiên không từ chối. Murasakibara thấy anh dường như thoải mái hơn, thừa dịp sắt nóng rèn dễ nói: "Uduchi cần phải có sự chăm sóc của ba và mẹ, em nói đúng không?"

Kiyoshi không thấy sai chỗ nào, lấy khăn giấy lau miệng cho Uduchi, gật đầu với Murasakibara: "Ừ."

"Con sẽ vui vẻ hơn khi mỗi ngày đều được ba và mẹ đưa đi chơi."

"Ừ."

"Nên mẹ của con trai phải ở cùng ba của con trai, đúng không?" Murasakibara nhếch nhếch môi, nhìn Kiyoshi sắp nhảy vào bẫy, trong mắt cố gắng che đậy vui vẻ.

Kiyoshi nhìn hắn, cười một tiếng: "Định lừa tôi à, còn khuya."

Murasakibara bất mãn: "Tôi không lừa em, tôi đang hỏi ý em thôi." Kiyoshi hừ mũi, "Còn gì muốn hỏi hay thương lượng nữa không?"

"Tôi chỉ muốn em ở cùng tôi." Không dụ được thì cứ nói thật. Murasakibara đút bánh cho bé con xong rồi, lại đút nước. Nhìn con trai nhỏ ngoan ngoãn nhu thuận, lòng hắn mềm nhũn, không ngờ đây là cảm giác làm ba. Hóa ra Akashi sư tử thật hóa sư tử bông với con trai là không phải bất thường kỳ lạ.

Kiyoshi thở dài: "Không."

"Tại sao?" Murasakibara ngẩng lên nhìn anh, cả Uduchi cũng thế. Hai gương mặt như đúc ra cùng nhìn mình, Kiyoshi đỡ không nổi. "Nói sau đi."

"Được, còn một vấn đề cuối, em có Uduchi là khi nào, sao không nói cho tôi?" Hỏi ra thắc mắc trong lòng, Murasakibara giấu kín chờ mong nhìn Kiyoshi.

Kiyoshi nhăn mày, khuấy nhẹ tách hồng trà táo đỏ. Murasakibara không hối thúc anh, im lặng chờ. Bé con thấy ba im lặng, nhìn lên chú cao lớn, chú vừa nói là ba im ngay, đều tại chú!

Murasakibara nhìn con trai bất mãn với mình, hai má thịt xụ xuống, miệng nhỏ mím mím. Sao con trai hắn đáng yêu dữ thần vậy, nhịn không được cúi xuống hôn lấy hôn để hai má bé con. Kiyoshi nhìn thấy một màn như thế bỗng thấy buồn cười. "Chuyện lúc đó có lẽ cậu không nhớ, tôi cũng chỉ mơ hồ thôi. Hôm đó là hôn lễ của Hyuuga và Riko, sau khi buổi tiệc kết thúc...khụ... Tôi và cậu gặp nhau, có phát sinh chút việc." Giọng anh càng lúc càng nhỏ.

Murasakibara híp híp mất, sương mù trong đầu hắn hơi tản ra. Kiyoshi hớp một ngụm trà, nhìn con trai lại tiếp tục ăn bánh, nhìn mẫu bánh bé xíu không đến nổi làm bé trướng bụng, Kiyoshi mới thôi không cản.

"Sau đó thế nào?" Murasakibara đã nhớ được chút chút. Cảm giác nóng bức của ngày hôm đó dần trở lại, Kiyoshi cụp mắt: "Thì cái gì nên xảy ra thì xảy ra, hôm sau tôi tỉnh dậy trước mới biết cậu...không bảo hiểm, còn chôn cả đêm không tẩy cho tôi. Tôi không nghĩ là dính..." Giọng Kiyoshi rất nhỏ, Murasakibara suýt thì không nghe được luôn, nhưng hắn đang cố gắng tập trung vào anh thì tất nhiên nghe được.

"Xong thì anh ôm con bỏ tôi." Murasakibara bất mãn dựa ra sau, tay vẫn giữ cho Uduchi ngồi vững trên đùi mình.

Kiyoshi cũng bực, anh cau mày hậm hực: "Tôi cũng sợ, cũng ngượng ngùng chứ. Hơn nữa cậu khi đó vừa có hôn thê, tôi làm sao mà nói được."

Murasakibara chợt tỉnh táo lại, hắn cảm thấy may mắn vì Kiyoshi không xoá bỏ đứa nhỏ. "Lúc đó em nhận tiền của tôi là em đã có đứa nhỏ rồi sao?"

"Ừ, được ba tháng." Kiyoshi gật đầu, Murasakibara hít một hơi: "Em sinh ở đâu?"

"Sao cậu hỏi nhiều vậy?" Kiyoshi không muốn nhắc tới, chuyện dù sao cũng đã qua rồi, nói lại có ý nghĩa gì đâu.

Murasakibara nhìn ra được cảm xúc của anh, biết mình đã hơi thái quá nên thức thời ngậm miệng. Kiyoshi thấy hắn nhìn như vậy cũng hơi ngạc nhiên, với tính cách của Murasakibara trước kia sẽ không bỏ qua, có lẽ ra ngoài làm ăn nhiều năm tôi rèn hắn không ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro