Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba..." Bé con đánh vỡ sự im lặng này, bé muốn ba ôm.

Kiyoshi đi qua ôm bé trở lại bên mình, Murasakibara nhúc nhích cái chân tê rần, chậc lưỡi: "Vậy con đã hai tuổi rồi phải không?"

"Ừ, hai tuổi ba tháng." Kiyoshi cười cười véo má con trai, nếu lúc đó anh quyết định xóa bỏ thì bây giờ làm gì có đứa nhỏ như này ôm trong tay chứ. Murasakibara nhìn hai ba con vui vẻ cười nói, may là tìm thấy sớm, nếu không sẽ bỏ lỡ nhiều cái đầu tiên của con trai.

"Tôi vẫn là đề nghị ấy, em về sống cùng tôi, được hay không? Tôi muốn cho Uduchi có một gia đình toàn vẹn, muốn cho con của chúng ta những điều kiện tốt nhất. Hãy suy nghĩ lại đi, vì con." Murasakibara biết Kiyoshi đặt con lên hàng đầu, vì thế bắt đầu nhẹ giọng dụ dỗ anh.

Kiyoshi nếu dễ bị dụ như vậy sẽ không phải là Kiyoshi. Anh ôm con đứng dậy: "Nói sau đi, tôi phải về rồi."

Murasakibara biết mình không nên cưỡng ép anh nữa, không khéo thành chuyện không được mà còn thất bại. Hắn gật đầu, cũng đứng dậy vòng qua bàn nước cúi người xuống hôn hôn hai má bé con: "Tạm biệt con trai, gặp lại sau."

Bé con cũng thấy luyến tiếc, mắt nhìn chăm chăm vào Murasakibara, Kiyoshi trong lòng thở dài: "Ừm... Đường xa, cậu nếu không bận có thể đưa chúng tôi về một chuyến không, tôi chỉ đường."

Murasakibara lập tức đồng ý: "Không bận, đi thôi."

Lười thì lười, nhưng với vợ con không thể lười.

Kiyoshi gật đầu, lại giao Uduchi cho hắn, Murasakibara ôm bé, bé cũng ôm lại hắn trông vui vẻ lắm. Kiyoshi đi thanh toán, không nhìn bố con kia nữa tránh cho thương tâm vì bị con cho ra rìa.

"Lấy của tôi này." Murasakibara vội vàng đưa ví cho Kiyoshi, anh không chần chừ lâu, cầm ví Murasakibara thanh toán còn mua thêm vài cái bánh ngọt, để trưa cho bé con ăn.

Murasakibara thấy anh chịu xài, không tự chủ thấy thỏa mãn trong lòng. Đứng bên cạnh ôm con chờ Kiyoshi.

Họ rất nổi bật, mọi người hay đánh mắt sang đây, chiều cao vượt trội cùng vẻ ngoài hút mắt. Nhìn Kiyoshi sẽ không ai nghĩ anh là một Omega thậm chí là có con luôn rồi. Bé con nhu thuận đáng yêu, ông bố nhìn thấy một thân mùi tiền lại còn có những hành động khiến chị em phải hò hét, ông ba thì ôn nhuận thân thiện, miệng hay cười, tổ hợp một nhà ba người sao mà đẹp mắt thế!!

(xin lỗi nhưng mấy người quần chúng kia là Kiyo phân thân chắc luôn!!!!! Không ngừng hò hét khi thấy OTP!!!!!!!)

.

Kuroko xin nghỉ phép, giận Midorima lại chạy về quân khu nhưng thật ra không vào. Himuro chấp hành nhiệm vụ trở về, nhận được điện thoại của Kagami thì vừa lúc bắt gặp Kuroko ngồi ăn mỳ  ở quán dưới chân núi. "Được rồi, anh thấy cậu ấy rồi, em nói lại với Midorima yên tâm đi."

Nói xong y tắt máy, sải chân đi lại phía Kuroko: "Mặc!"

Đây là biệt danh của Kuroko ở quân đội, tại đây ít ai gọi nhau bằng tên thật. Kuroko ngẩng lên: "Mỹ nhân, anh về rồi à?" Đồng dạng, Mỹ nhân là biệt danh của Himuro, mặc dù y không tình nguyện cho lắm, nhưng cấp trên cũng kêu, nghe riết thành quen.

"Ừ, mới về, cậu không phải nghỉ phép sao mà còn ở đây?" Himuro ngồi xuống ở đối diện, súng dựa vào bên cạnh.

Kuroko không muốn nhắc, chỉ lắc đầu: "Có việc về rồi mà đi tiếp."

Himuro tất nhiên biết chuyện, không hỏi gì tới, chỉ nói về nhiệm vụ: "Anh nghe nói đại đội trưởng được phân đi Ukraina, giải cứu con tin."

"Em nghỉ phép nên việc này không nghe thấy." Kuroko húp nốt phần mỳ. Himuro nhướng mày, cũng đúng, cơ mật mà, không thể tùy tiện nói ra.

"Anh cũng được cho nghỉ phép rồi, nhưng là sau khi cậu trở về. Để có dịp tụ tập đông đủ khó quá." Himuro chống cằm thở dài, Kuroko đứng dậy ra về: "Anh nhớ Kagami-san thì nói đại đi ạ."

"Ừ, nhớ thiệt ấy chứ." Himuro thoải mái thừa nhận.

Nhắc đến Kuroko lại tức, vừa tản bộ vừa nói với Himuro đi bên cạnh: "Nếu như anh về, mà có tên ất ơ nào vác bụng bầu đến nhà đòi Kagami-san chịu trách nhiệm. Anh xử lý thế nào?"

"Cắt c*" Himuro trả lời ngay lập tức.

Kuroko giật mi mắt, bạo lực quá...

Kuroko rầu muốn chết, không phải không tin Midorima mà thấy buồn bực thôi. Để người tìm tới cửa dù là đúng hay sai thì cũng do Midorima không có năng lực làm việc, dám để người khác nhảy múa trước mắt, quá dở rồi!

Himuro cười cười, đi một lúc đã gần tới nơi đóng quân: "Cậu về ký túc xá luôn hay ở đâu?"

"Em thuê khách sạn gần đây, đi lại mất hết ba ngày phép." Kuroko đá mấy viên sỏi ven đường, Himuro vỗ vai cậu: "Midorima không tìm cậu hả?"

"Đừng nhắc tới tên đó, đi mà làm bố người ta đi." Kuroko ai oán, đá bay luôn ngọn cỏ đáng thương dưới chân. Himuro hai tay chống hông, tư thế thoải mái hơi cúi xuống nhìn Kuroko: "Anh nghĩ cậu vẫn tin tưởng Trung tướng* mà phải không."
(Tui xin phép viết theo cấp bậc của quân đội Việt Nam nhé, dễ hiểu dễ hình dung!)

Kuroko hai tay đút túi quần, mắt nhìn con đường dài ngoằn tới chân núi: "Tin chứ, tên ngốc đó dễ gì mà chân trong chân ngoài, chỉ lo là ảnh bị người ta tính kế thôi."

"Vậy sao cậu không về với hắn, ở lại đây cũng đâu giải quyết được gì." Himuro nhướng mày, Midorima trong lòng Kuroko vị trí vững như bàn thạch luôn.

"Từ trước tới nay mấy việc này ảnh chưa tự giải quyết bao giờ, giờ thì không ai rảnh mà đi lau mông, để Shintarou tự mình xử lý đi, cho biết."

Himuro buồn cười, sao có cảm giác Kuroko như nuôi dạy con nhỏ ấy. "Ai biết, cậu thấy ổn là được rồi, nhưng mà tính tình cậu ta vậy chứ nóng nảy, không khéo lại làm ra chuyện khác người."

Kuroko thở dài: "Em biết mà, chắc phải về nhìn một cái."

Himuro nở nụ cười, vỗ vai cậu: "Ừ, về một chuyến đi, có gì bình tĩnh giải quyết. Vợ chồng lâu ngày hiểu nhau, đừng để người ngoài thổi có tí gió mà nổi lửa."

"Em biết rồi, cảm ơn Mỹ nhân."

"Khách sáo quá rồi."

Hai người làm động tác chạm nắm tay vào nhau như khi làm nhiệm vụ, Kuroko phất tay ra về.

.

Một thiếu tá đến báo cáo cho Midorima, áp xuất cực thấp trong phòng khiến gã không tự chủ thân hình đứng thẳng tấp.

"Shinobu là người tình nghi thứ hai, trong vụ nổ lần trước hắn ta cũng có mặt tại hiện trường. Thời gian ngoại phạm của hắn có đầy đủ, nhưng quá hoàn hảo." Thiếu tá cẩn thận nói.

Midorima gật đầu: "Việc điều tra không thuộc phận sự của chúng ta, liên hệ Đại tá Aomine Daiki của hình cảnh đi. Bảng thiết kế bom chúng ta đã lấy được, tôi hai hôm nữa về quân khu, sau khi việc này được giải quyết thì cầm báo cáo trở lại Iwate cho tôi.*" 

(*) Về địa điểm Kiyo chỉ dựa trên bản đồ, còn sắp xếp các địa điểm như quân khu nói trên thì Kiyo chém nhé, cả địa hình luôn 😔😔 nên mọi người vui lòng bỏ qua nha nha :-: )

Thiếu tá lập tức hô 'rõ' vang dội rồi rời khỏi phòng như chạy trốn. Vị Trung tướng này cứ như thành tinh ấy, làm việc không cho sai sót dù là tiểu tiết, hành động phải nhanh nhẹn dứt khoát, lại thêm cái tính quái gỡ, thời gian anh về trấn áp ở đây mọi người áp lực muốn chết.

Midorima tan sở chạy ngay về nhà, trông mong khi mở cửa ra sẽ thấy Kuroko chờ anh.

Chuyện tên kia đã điều tra ra, nửa năm trước khi anh vừa trở lại thì trong nhà có tiệc, là lễ đính hôn của em họ anh. Midorima tửu lượng cực kém, cộng thêm đường dài di chuyển thì mệt mỏi. Chú hai của anh mới cho người dọn dẹp cho anh một phòng. Midorima không từ chối, dù sao cũng là chú cháu trong nhà, ông ấy lại không thuộc quân đội, đi theo thương trường.

Midorima ngủ mà chẳng hiểu vì sao mình lại ngủ sâu như thế. Đồng hồ sinh học bao nhiêu năm không sai lệch, khi tỉnh dậy trời vẫn rất sớm, Midorima cảm thấy khác thường. Trên người sớm trống không, anh không có thói quen ngủ khỏa thân, trừ lúc ở cùng Kuroko.

Anh chắc chắn mình không hề làm gì đêm qua, cậu trai bên cạnh là ai, còn phát ra mùi tin tức tố nồng như thế. Midorima ngửi cũng dựng không nổi, bịt mũi không hề có tình cảm thẳng chân đạp cậu ta xuống giường.

"Ai?!"

"Anh Shintarou..."

"Ai cho phép cậu gọi tên tôi!!" Midorima vội mặc vào quần dài, mở cửa ra, lực đập vào tường rất mạnh. "Người đâu!!"

Khi người làm nghe tiếng động đã vội chạy lên, thấy sắc mặt Midorima thì run sợ. "Đ...đại thiếu gia, c...có chuyện gì ạ?"

"Các người làm việc kiểu gì vậy, một người sống sờ sờ vào phòng tôi cũng không thấy? Tôi rõ ràng cấm người vào kia mà?" Midorima gằn từng tiếng, chỉ vào tên omega đang hai mắt đỏ hoe kia.

Chú hai của Midorima rất nhanh đã chạy tới, nhìn mặt thằng cháu cũng sợ run: "Sao thế này?"

"Cậu ta là ai?" Midorima cau chặt mày.

Chú Midorima nhìn một chút tên kia, mùi tin tức tố của cậu ta vẫn còn nồng quanh quẩn trong phòng. Ông cũng cau mày: "Là bạn học của Tanaka." Ông nhìn sang cậu ta: "Sao cậu lại ở trong phòng Shintarou?!"

"Cháu... Cháu... Anh Shintarou gọi cháu đến, bảo có chuyện muốn nói." Cậu ta làm như khó khăn lắm, nói láo còn cúi đầu lén lau nước mắt. 

Lời vừa nói ra Midorima liền bật cười, tức quá phát cười!

"Điên à! Tôi ngay cả cậu là ai còn không biết thì gọi cậu đến làm gì, muốn bò lên giường tôi thì ít nhất cũng phải thông minh lên chứ. Còn nữa, không được gọi tên tôi." Midorima không hề khách khí, cậu ta mặt mũi đỏ bừng, không biết dũng khí từ đâu nói lớn: "Nhưng anh không thể phủ nhận chuyện anh đã làm với em, trên người em vẫn còn dấu tích để lại!"

Chú Midorima bị sự việc trước mắt làm cho choáng đầu suýt xỉu. "Ăn có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy, cậu trai trẻ, đừng làm cho tương lai của mình tắt ngóm."

"Cháu không nói bậy."

"Cậu nói bậy!" Midorima gắt lên, trong lòng đang lo chuyện này đến tai Kuroko, không phải là việc có hay không ngủ với tên kia, mà đơn giản là Kuroko không thích việc rắc rối mà thôi. "Tôi không muốn chuyện này lớn ra, cho cậu một cơ hội cuối, thành thật đi."

Không hiểu cậu ta lấy đâu ra ý chí, quyết không thừa nhận. Đúng lúc Midorima nhận cuộc gọi khẩn phải đi, chỉ giao lại việc này cho chú Midorima. Bận rộn liên tục liền vứt chuyện này ra sau đầu.

Ai ngờ đâu, Midorima thở dài, tay vừa tra chìa khóa thì cửa đã mở ra. Anh giật mình rồi bất ngờ mừng rỡ như điên nhìn Kuroko đứng ở cửa.

"Em... Vợ à anh oan uổng!" Câu đầu tiên Midorima nói khi gặp lại Kuroko.

Cậu nhướng mày, mở rộng cửa rồi đi vào trong: "Anh tắm rửa rồi xuống ăn cơm, chuyện đó tí nữa chúng ta nói sau."

Nhìn thái độ của Kuroko, Midorima biết mình thoát chết rồi. "Anh đi ngay!"

Sau khi cơm nước xong xuôi, Kuroko vẫn chưa đề cập đến chuyện này. Kuroko thấy anh mặt mày bình tĩnh nhưng tay không ngừng tháo ra quấn lại băng trắng, biểu hiện rõ tâm tình không yên của anh. Cậu trong lòng cười mắng tên alpha đại đại đại ngốc.

"Hôm nay ngồi xe lửa hết nửa ngày, em đi ngủ trước đây." Kuroko đứng dậy, vặn người rồi bỏ đi một nước lên lầu.

Midorima nhìn cậu rồi chực tỉnh chạy theo sau.

Đóng cửa phòng lại, Midorima đã thấy Kuroko nằm thẳng trên giường. Anh đến ngồi xuống bên cạnh, Kuroko thấy đệm lún xuống, nhắm mắt không thèm để ý.

"Em..."

"Mai nói đi, em muốn ngủ." Kuroko kéo kéo chăn lên, xoay người chừa lại cho Midorima tấm lưng.

Midorima thở dài, cũng leo lên giường. Mấy phút đầu còn rất thành thật, nhưng mấy phút sau đã nhích qua dính sát vào Kuroko. "Em..."

"Em ơi..."

Kuroko: "..."

"Bà xã..."

Midorima xoay qua, thật nhẹ gác tay gác chân, như chú mèo trộm cá ôm Kuroko vào lòng. Mùi hương thân thuộc quanh quẫn chóp mũi, Midorima cảm thấy thỏa mãn.

Anh tưởng Kuroko ngủ thật đấy à, làm lính đặc chủng mà ngủ quên trời đất như vậy thì Kuroko phơi xác đã lâu. Giả vờ xoay người, chui vào lòng Midorima, anh cứng đờ người, nhưng nhìn thấy cậu vẫn nhắm nghiền mắt ngủ say. Anh cong cong khóe môi, này là cậu chủ động nhào vào lòng anh đấy nhé, Midorima hôn nhẹ lên trán Kuroko, nhẹ thở ra một hơi.

"Còn dám lén lút ăn đậu hủ em."

Kuroko lên tiếng khiến Midorima giật mình, cậu thừa lúc anh đang ngẫn người thì hôn chụt lên cằm anh.

Midorima kích động ôm ghì Kuroko hôn thật sâu. Sau khi tách ra nụ hôn nóng rực, Kuroko còn cố tình liếm liếm môi, Midorima nhìn cậu quyến rũ anh lộ liễu như thế, cả người không tưới dầu cũng bốc cháy.

Midorima định lần nữa hôn Kuroko thì cậu đưa tay chặn lại: "Trước hết nói chuyện rõ ràng."

Midorima gật đầu, cắn nhẹ ngón tay cậu vài cái rồi nhả ra: "Chuyện lúc đó mấy hôm trước anh đã kể với em, anh cũng mới tra ra được một ít chuyện khác."

Kuroko nhích vào lòng Midorima: "Trước hết nghe em nói. Em không phải không tin anh, nhưng mà lửa giận khó nhịn, cũng muốn để anh tự giải quyết chuyện cá nhân."

Midorima hôn hôn hai má Kuroko, thở dài: "Anh biết mà, anh thật tình không có làm gì hết, cũng đâu có chọc ghẹo nợ đào hoa với ai. Thế quái nào họ cứ bám anh..."

Kuroko đá vào chân Midorima, không đau nhưng anh cũng giả vờ suýt xoa. Kuroko bĩu môi: "Anh điều tra được gì rồi."

"Nói ra mắc tức. Chú út của anh và cậu ta chơi đùa thế nào mà dính, ổng không chịu nhận còn bầy kế cho cậu ta trèo lên giường anh. Muốn bước vào cửa Midorima này dễ lắm chắc, nhìn thôi đã biết giả trân rồi còn cứng miệng."

Kuroko buồn cười, tay chọt chọt múi bụng Midorima. "Năm xưa sao ba mẹ anh lại chấp thuận em nhanh vậy?"

"Ba mẹ ưng thuận em lâu rồi, họ còn tiếc sao em không chịu về nhà họ sớm hơn." Midorima nhéo nhéo má Kuroko, Kuroko tùy ý để Midorima muốn nắn thì nắn. "Vậy giờ thì sao? Thai kia cũng bốn năm tháng rồi, muốn bỏ cũng không được. Chú út có gia đình rồi đâu cưới cậu ta được."

"Cái đó kệ họ, dù sao cũng không liên quan chúng ta. Dám tính kế anh anh còn chưa nói, họ có gan lôi anh vào lần nữa xem, anh không nể tình nữa đâu." Midorima hừ lạnh, vì họ mà vợ chồng anh suýt tí nữa đứt gánh, lần này đừng hòng anh bỏ qua chứ nói gì có đến lần sau.

Kuroko leo lên người Midorima, hai mắt long lanh: "Anh làm sao biết mình không làm gì cậu ta. Nghe nói trong phòng lúc đó mùi tin tức tố rất nồng."

Midorima bĩu môi, tay xoa xoa lưng Kuroko: "Có ai say như điếu đổ mà còn hành sự được không. Hừ, cái gọi là say rượu loạn tính căn bản là không thể xảy ra." Dừng một chút, hắn hôn chụt lên môi Kuroko: "Say hơi hơi thì còn có thể, chứ say như chết thì thua. Hơn nữa, đã làm hay chưa làm, cảm giác trên cơ thể mình chẳng lẽ anh không biết sao."

Kuroko bĩu môi nhìn anh, Midorima đưa hai ngón tay ngắt nhẹ: "Mà hôm đó anh bị người ta bỏ thuốc đó."

"Em cũng nghĩ vậy, trực giác của anh mạnh như vậy sao có thể có người nằm bên cạnh mà không hay biết được."

Midorima lật người Kuroko xuống đệm, vùi mặt vào cổ cậu hít hít: "Đúng là em thơm hơn nhiều." Anh rướn lên liếm tai Kuroko, thì thầm: "Ngửi một chút anh liền dựng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro