Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đỡ sốt chưa?" Murasakibara đứng ngoài cửa phòng nghỉ nhìn vào, Kiyoshi sờ trán bé: "Chút chút thôi. Cậu coi bé, tôi xuống căn tin lấy nước nóng."

"Em ở đây đi, tôi xuống lấy." Murasakibara cản lại, Kiyoshi cũng không từ chối, chỉ cho Murasakibara biết chỗ.

Khi mở cửa phòng đã thấy Kohaku ngồi trên ghế ở hành lang thất thần, thấy hắn hai mắt liền sáng rực: "Anh Atsushi!"

Murasakibara cau mày, sao cậu ta lại ở đây. Kohaku gãi gãi má, đi qua muốn ôm cánh tay hắn, hắn né đi nhanh chóng, còn đóng kín cửa phòng lại. "Cậu đừng lại gần tôi, tôi không thích thân thiết cùng cậu."

"Sao anh lại nói vậy với em, em từ Akita đến đây tìm anh." Cậu ta mau nước mắt, nói hai câu ngắn ngủi đã tuôn trào.

Murasakibara nhướn mày, lười so đo, hắn bỏ đi luôn. Kohaku chạy theo: "Anh Atsushi, anh sẽ phải cưới em thôi, đừng lạnh nhạt với em nữa!"

Murasakibara đứng lại, quay lại nhìn cậu ta: "Cậu bị ảo tưởng à, đàn ông con trai gì mềm nhũn vậy, hở tí là khóc. Tôi nói cho cậu biết, có là mơ tôi cũng không bao giờ cưới cậu, việc cậu chạy đến đây là tự cậu đi, tôi đâu có bắt cậu tới. Bớt bớt lại hộ tôi, đây là bệnh viện."

Lúc Kohaku định nói nữa thì cửa phòng cạch một tiếng mở ra, Kiyoshi ló đầu ra nhìn Murasakibara vẫn còn ở đây. Miệng nở nụ cười không hề có ý tốt gì: "Vợ chồng cãi nhau vui lòng đến nơi khác ạ, ở đây là phòng làm việc của bệnh viện."

Murasakibara biết tỏng, hất cằm: "Vợ à, em nói xong thì đừng có tự mình phát ghen."

Kiyoshi cau mày: "Vợ cái đầu cậu ấy, đi lấy nước nóng nhanh lên. Sữa có đem đến không?"

"Nãy gấp quá không đem, để tôi bảo thư ký đưa tới."

"Ừ, nhanh đi."

Murasakibara dứt khỏi Kohaku đi xuống căn tin, còn lại Kohaku đứng đó phức tạp nhìn Kiyoshi. Anh cười gật đầu, không khách khí đóng cửa lại. Nếu anh không cắt ngang, với tính nóng của Murasakibara nói không chừng qua một chút nữa sẽ táng chết tươi cậu ta.

"Nè!! Mở cửa!!" Kohaku nhào đến đập cửa.

Kiyoshi cũng bực bội, lần nữa mở ra: "Cậu bạn nhỏ, muốn khám sức khỏe sinh sản thì đi đăng ký lấy số, làm phiền xuống tầng hai tòa D."

Kohaku từ nhỏ được chiều, nào có bị người bỏ qua như vậy. Chỉ mặt Kiyoshi rống lên: "Anh cái đồ vô liêm sỉ, dám câu dẫn anh Atsushi còn khinh bạc tôi. Tôi cho anh biết, nếu đắc tội tôi thì anh đừng hòng làm việc ở đây nữa."

Kiyoshi dựa cửa, đẩy tay cậu ta ra, khoanh tay lại từ trên cao nhìn xuống, trên môi vẫn nở nụ cười nhã nhặn: "Này nhé, nói chuyện với người lớn không được chỉ trỏ như thế, đừng để người ta nói mình không có giáo dục, biết chưa?"

Kohaku há hốc mồm, nhìn Kiyoshi ôn hòa hiền lành, sao mở miệng ra là có thể chửi người nhẹ nhàng như thế chứ. Kohaku cứ anh anh mấy tiếng mà không nói được gì thêm. Lúc Kiyoshi định đóng cửa lại, cậu ta mới hét lên: "Anh quả thật không muốn làm việc ở đây nữa, tôi sẽ cho anh biết tay!!"

Kiyoshi nổi nóng rồi, anh một khi bày tỏ thái độ lạnh nhạt nghiêm túc, nhìn vô cùng đáng sợ. "Rồi cậu định làm gì tôi, thiếu gia nhà Kohaku, cậu nghĩ cậu chèn ép được tôi chắc. Cả Nhật Bản này không phải chỉ có một cái bệnh viện, hơn nữa không phải cái nào cũng của nhà cậu. Nhìn cho rõ thực tế đi, nhà Kohaku cậu bằng được với nhà Akashi rồi hẳn đến đây nói tiếp."

Murasakibara lên đến nơi đã nghe như thế, không khỏi bật cười. Kohaku nhìn hắn, ủy khuất rõ ràng trên mặt. Murasakibara lên tiếng trước: "Cậu dám đụng đến em ấy, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu. Đi đi, trước khi tôi mất bình tĩnh."

Kiyoshi liếc nhìn Murasakibara, hừ nhẹ quay vào phòng. Kohaku tức giận bỏ đi, trong lòng hạ quyết tâm.

.

Kagami cùng một người đồng đội nâng vòi rồng phun vào ngôi nhà đang cháy. Lửa bốc lên ngùn ngụt, nhìn tình hình này chỉ còn việc ngăn cháy lan thôi chứ cứu không được những thứ trong nhà.

Vụ cháy rất may không thiệt hại về người, cả nhà nhìn thấy thành viên trong nhà đều bình an thì mừng rớt nước mắt. Tài sản mất thì còn kiếm lại được, chứ người mất thì là mãi mãi.

Sau khi tan ca, Kagami đến nhà Kise đón con. Đứa bé đã năm tuổi rồi, đam mê bóng rổ vô cùng.

"Bố!!!!" Haru vẫy tay hét to.

Kagami cười toe dang tay đón cậu nhóc đang lao tới. Haru hôn hôn má bố, trông nhóc hôm nay vui lắm. Kagami ôm nhóc lên trên cánh tay, hỏi: "Hôm nay có gì vui à, con cười không khép được miệng luôn."

"Mẹ vừa báo tối nay mẹ về tới!" Haru hưng phấn giơ điện thoại, phải biết là 'mẹ' nhóc một năm chỉ về nhà được hai lần mà còn rất mau đi. Kagami mở to mắt hổ: "Thật à, mẹ không gọi cho bố."

"Mẹ nói có gọi nhưng bố tắt máy, chắc bố đang làm nhiệm vụ."

Kagami gật đầu: "Được rồi, chúng ta trên đường về ghé siêu thị, tối nấu cơm ngon đón mẹ." Hắn quay sang Kise đang đứng cùng thằng nhóc nhà y ra tiễn, "Tớ về trước nhé, cảm ơn đã trông giúp tớ Haru."

"Đừng khách sáo, Harucchi rất ngoan luôn ấy." Kise đưa tay véo má Haru, thằng nhóc cười khanh khách.

Con mình được khen, ông bố nào cũng thấy tự hào. "Chào chú và anh ra về đi con."

"Thưa chú và anh con về." Haru được bố Kagami bế, vẫn khoanh tay hơi cúi người chào cha con Kise.

Himuro về phép chỉ có năm ngày, đi lại đã hết một ngày. Himuro không giống Kuroko và Midorima, dù có ở quân khu cũng ở cùng nhau.

Anh và Kagami hai người hai phương trời, một năm ngày anh có mặt ở nhà chỉ là số lẻ, có năm còn không về được. Cuộc sống nay đây mai đó lại nguy hiểm trùng trùng Himuro không muốn nữa, ở nhà còn người chờ anh, nhất là đứa con bé nhỏ.

Lần trở về này Himuro đã tính toán hết năm nay sẽ xuất ngũ, ở nhà giúp Kagami chăm sóc Haru.

Khi Kagami nghe tin này, hắn không giấu được mừng rỡ: "Anh nói thật chứ?!"

"Anh dối em làm gì." Himuro ôm Haru lên đùi, nhóc ôm ghì cổ anh. "Mẹ sẽ ở cùng con mãi phải không, mẹ không đi nữa đúng không?"

Himuro hôn chụt lên vầng trán no đủ của con trai, gật đầu: "Ừ, mẹ không đi nữa, nhưng phải hết năm nay."

Himuro không sửa miệng cho Haru, vì anh cảm thấy từ 'mẹ' này giữa anh và con trai thiêng liêng vô cùng không hề kém cạnh từ 'cha'. Không cần phải phân biệt nam hay nữ, đây là một từ thể hiện tất cả thân tình giữa hai thế hệ ruột thịt bọn anh.

Haru vui vẻ hoan hô inh ỏi, càng ôm chặt Himuro hơn.

Kagami cười ha hả, trong mắt đong đầy chờ mong. Buổi tối, hắn cũng nói ý định của mình cho Himuro, rằng hắn cũng muốn giải ngũ.

Lính cứu hỏa cũng nguy hiểm tứ bề, đối mặt với lửa đỏ có thể nuốt chửng con người bất kỳ lúc nào. Còn cả khói độc, hoặc cháy nơi có hóa chất thì càng nguy hiểm. Cứu được người nhưng không chắc cứu được mình.

"Đây không phải lý tưởng của em sao?" Himuro ngồi xuống bên cạnh Kagami.

Hắn kéo bàn tay Himuro nắm trong tay mình: "Em cũng đã thực hiện lý tưởng nhiều năm rồi. Em vẫn nhìn ra được Haru trông ngóng em tới đón, nhìn thấy em còn mặc đồng phục đầy khói bụi con sẽ lo lắng. Không thể không nói, có con rồi thì khác, nhỡ hôm nào xui xẻo thì ai lo cho con."

Himuro nhích người tới hôn mắt hắn, "Anh cũng nghĩ như em."

Kagami phì cười, kéo anh nằm xuống bên cạnh: "Anh đã nghĩ sau khi giải ngũ thì làm gì chưa?"

"Tay nghề anh không tệ, định sẽ mở quán ăn, anh làm lính nhiều năm, dựa theo quân hàm hiện tại của anh thì sẽ được một số tiền nhỏ."

"Chậc, lại giống nữa rồi."

Himuro cười: "Chúng ta là tâm linh tương thông."

Kagami kéo chăn lên: "Thế anh có biết em đang nghĩ tới gì không?" vừa nói tay hắn vừa vói vào áo anh.

"Giở trò lưu manh!"

.

Aomine bù đầu với vụ án mới, hành động của nhóm tội phạm này biến thái bệnh hoạn, sự tàn độc của chúng không còn nhân tính. Nhưng giờ xác nạn nhân không tìm được, người chỉ có thể tạm giam hỏi cung.

Kise đặt xuống bàn làm việc của hắn ly sữa nóng, ngồi lên tay vịn bóp vai cho Aomine: "Không có trích xuất camera sao anh?"

"Cũng có nhưng không được gì, chỉ ghi lại hình ảnh bọn họ đi cùng nhau ra khỏi nhà xe trường học thôi. Giờ ba tên đó đồng lòng chối tội, lời khai cũng khớp nhau, bằng chứng ngoại phạm vững chắc như thế bọn anh cũng không làm gì hơn được." Aomine dựa ra ghế, đưa tay sang sờ sờ bụng Kise: "Hôm nay con có quậy em không?"

"Có nhưng không nhiều. Anh uống sữa đi rồi đi nghỉ một chút, thức đêm mãi đầu óc không thông được." Kise chỉ chỉ ly sữa nóng kia, Aomine gật đầu, vài ngụm đã đem ly sữa rót vào bụng.

Trả lại ly cho Kise, cũng dặn y: "Em đi ngủ trước đi, anh xem xong bản lời khai này rồi vào cùng em."

"Được, đừng khuya quá."

"Nghe em."

Kise chậm rãi rời khỏi thư phòng, bụng y đã lớn hơn, sức ép ở thắt lưng cũng tăng lên. Chuyên án của Aomine đang thụ lý này y không giúp được rồi, dạo này đầu óc y cũng lên mây lắm.

Với Aomine hiện tại, quan trọng nhất là tìm được xác của nạn nhân. Nhưng cứ như tìm kim đáy biển, không tìm ra.

Qua hai ngày sau, Aomine đi tới hiện trường mà người tố giác đã chỉ. Theo lời khai của ba nghi phạm, họ cùng nạn nhân cũng hay lui tới ở đây sau giờ học.

Căn nhà có gác lửng, diện tích không lớn chỉ tầm chín mét vuông, mùi hôi hám ẩm mốc không ngừng tỏa ra trong không khí.

Trên giường drap giường vẫn còn dính máu và dịch cơ thể đã khô, đã đem về phòng pháp y xét nghiệm là của nạn nhân, không có ai khác.

Trên sàn nhà cũng tương tự, ba ngày trôi qua nên mùi thật sự kinh khủng, vừa thối vừa tanh muốn nôn. Quanh quẫn còn có cả phân và nước tiểu, nạn nhân đã bị giam ở đây ít nhất một tuần. Nhưng trong phòng này nơi nơi đều chỉ có dấu vết của nạn nhân, mà ba nghi phạm kia thì như chưa từng đặt chân đến.

"Sếp, có khi nào chúng hành hạ nạn nhân ở nơi khác và đem lại đây mới bị ông chú kia nhìn thấy?" Cấp dưới của Aomine nói ra suy nghĩ của mình.

Aomine lắc đầu: "Chú ấy cũng nói rằng tầm mười giờ đêm là nghe tiếng la yếu ớt của nạn nhân, cậu nhìn đây này, có hộp thực phẩm ở đây, hơn nữa chất thải số lượng như này cũng không phải chỉ một ngày là có."

Aomine ngồi xổm xuống mở cửa một cái tủ trong góc, mắt hắn lóe lên, ngoắc tay với cấp dưới: "Cậu lại đây nhìn xem, đây có phải là hồ xây không?" Aomine bốc lên viên xi măng đã khô bóp vài cái liền nát.

Cấp dưới nhìn một chút, gật đầu: "Là hồ xây thưa xếp."

"Đẩy cái tủ này ra." Aomine phân phó, tủ sắt được làm rất nặng, hai người họ dùng sức một lúc mới dời ra được.

Trong góc tường cách mặt đất tầm ba tấc là một mảng tường trông khá mới, Aomine bật cười: "Ông trời cũng rất có công lý nha!"

"Sếp, là sao?"

Aomine chỉ vào mảng tường kia nói: "Khả năng cao bọn chúng đã giấu xác nạn nhân trong bức tường này. Gọi người khác vào đây."

Aomine cho người đập bức tường này, vừa có vết nứt, mùi tử thi đang trong quá trình phân hủy nặng xộc ra. Những người chịu trách nhiệm đập tường suýt chút nữa đã ngất xỉu. Có người trực tiếp chạy ra ngoài nôn ói, cái mùi này thật sự quá kinh khủng.

Sau khi đưa được thi thể bên trong ra, cả người nạn nhân khiến họ không can đảm nhìn thẳng. Quá thảm!

Đưa về cơ quan pháp y, Aomine tìm được xác nạn nhân thì vụ án này thấy ánh sáng rồi.

Hai tháng sau mới có thể khép lại hồ sơ, Aomine thờ phào một hơi. Vụ án này gây chấn động dư luận vì mức độ bệnh hoạn của nó. Aomine được biết đến là một hình cảnh có năng lực, ngoài ra còn là phu quân của một alpha trội, ảnh đế Kise Ryouta.

Nhất cử nhất động đều được người chú ý, nhưng vì hắn và Kise rất mực điệu thấp nên chả ai tóm được cái gì, cho dù vô tình chụp được cũng toàn là hình ảnh cơm chó ngọt ngào. Một đám phóng viên tức anh ách.

"Bác sĩ có cho biết ngày dự sinh không?"

"Mới bảy tháng, bác sĩ chưa đoán chuẩn được." Kise đưa hắn sổ khám định kỳ. Aomine giở ra xem, mọi thứ đều ổn, hắn thở nhẹ ra. "Sau chuyện án anh được nghỉ phép, em muốn đi đâu không?"

"Em cũng chưa biết, hôm trước nghe Akashicchi nói đi Miyagi, chúng ta tham gia cùng đi."

Aomine mở cửa xe đỡ Kise vào, "Cũng được, nhưng hơi xa em chịu nổi không?"

Kise mở chai nước uống hai ngụm: "Ngồi máy bay mà."

Aomine gật đầu, "Đi ngâm suối nước nóng, đúng dịp Gin nghỉ hè."

Akashi và Furihata cũng chọn dịp hè, để các con trai có thể đi chơi thong thả. Liên hệ với Akashi, thế là hai nhà bắt đầu lên kế hoạch.

Murasakibara phải quay về Akita giải thích chuyện của Uduchi, còn một nhà Kagami thì chỉ có Kagami và nhóc Haru đi được. Midorima và Kuroko thì khỏi phải nói, chân không chạm đất thì lấy gì đi du lịch nghỉ mát.

.

Murasakibara ngỏ ý với Kiyoshi, con cũng không phải của riêng hắn, nếu muốn đưa đi đâu thì phải hỏi. Kiyoshi trầm mặc, hơi mím môi lắc đầu: "Không được, con giờ còn nhỏ tôi không yên tâm. Ít nhất tôi cũng phải đi cùng, nhưng hiện tại tôi không thể xin nghỉ phép."

Murasakibara nghe ra ý anh cũng không từ chối, hơn nữa còn có thể sẽ đi chung, tuy không phải bây giờ nhưng trong lòng nhẹ nhõm không ít. "Được, nghe em."

Kiyoshi rùng mình nhìn hắn: "Sao hôm nay cậu lạ vậy?"

"Ở đâu?" Murasakibara khó hiểu.

Kiyoshi lắc đầu, kinh nghiệm nhiều năm rút ra, không nên truy cứu tới cùng bằng không người ăn bực là anh. Murasakibara nhìn anh bỏ đi vào phòng, âm thầm nở nụ cười.

"Này, em không nói gì tức là tôi có thể ở lại đây phải không." Murasakibara nói với theo.

Kiyoshi mở cửa ra chỉ vào hắn: "Nhà chỉ có một phòng ngủ, còn lại phòng bếp và toilet, cậu nhắm ngủ được ở đâu thì ngủ, vậy nhé."

Murasakibara uất ức. Hắn là ông chủ nhưng sao khi đến nhà người này lại chịu cảnh này chứ, nhiều năm ở cùng nhau Kiyoshi không có tình cảm nào với hắn luôn sao.

"Em chờ đó!"

Murasakibara không thể làm gì hơn là ra về, hôm sau hắn phải về Akita, nếu thật sự ở lại đây ngủ sofa khác nào tự làm khổ chính mình.

Murasakibara sáng sớm lái xe từ Niigata đến Akita. Chặn đường dài hơn bảy giờ đồng hồ, ở nhà chính, hai ông bà cụ sớm đã trông ngóng. Cứ năm, mười phút lại ra cổng nhìn, anh cả, anh ba và chị tư đều có mặt, chỉ anh hai ở quân đội không về được.

Quản gia nhận thông báo từ người giữ cổng ở đầu khu, liền chạy vào báo cho mọi người: "Cậu Atsushi về rồi."

Ông bà cụ cuối cùng cũng thở phào, sau đó cười toe toét: "Cháu nội về rồi!"

Nhưng tới lúc Murasakibara chạy vào cổng lớn, một mình bước xuống mà không có ai khác, hai ông bà nhíu mày: "Cháu nội ba mẹ đâu?"

Murasakibara vuốt vuốt chân mày, cười: "Hôm nay không về, cháu còn nhỏ không đi xa được, nhưng con có chụp hình cho ba mẹ đây."

Cả nhà trong lòng tiếc nuối, ba Murasakibara vỗ vai hắn: "Thôi vào trong đi, khi nào về cũng được." Nói thế chứ ông trông cháu lắm.

Mẹ Murasakibara thì hỏi: "Mấy tuổi rồi Atsushi?"

"Hai tuổi năm tháng rồi mẹ, con trai." Murasakibara nghe mẹ anh hỏi, trong lòng khẳng định họ không đi điều tra ba con Kiyoshi. Đây là điều hắn muốn, chuyện giữa hai người Murasakibara không muốn ai dòm ngó.

"Đúng là còn nhỏ, không tiện đi đường xa." Bà nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro