Chương 10 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi hiện giờ không lái xe, trên đường đến đây cũng không đâm trúng ai. Tôi muốn lái em, tôi muốn đâm em từ phía sau." Murasakibara cắn vành tai Kiyoshi, anh nhíu mày: "Ăn nói thô tục."

Murasakibara dường như không để tâm anh mắng, chỉ tham lam liếm mút hầu kết của Kiyoshi. Bàn tay không ngừng dùng sức để lại những vết đỏ bừng trên da anh.

Đoạn đường này không hẳn vắng người, nhưng nửa đêm trời xuân còn lạnh cóng thì không ai tình nguyện ra ngoài. Murasakibara đậu xe ở góc hẻo lánh nhất, xe lại là loại kính mát tối màu một chiều nên tình cảnh bên trong khó lòng nhìn thấy.

Kiyoshi ngồi nghiêng người trên đùi Murasakibara, quần tây của anh đã bị hắn cởi quá nửa đùi. Kiyoshi ghé vào bên vai Murasakibara ẩn nhẫn thở dốc, mặt sau các ngón tay của Murasakibara không ngừng ra vào muốn mở rộng.

Murasakibara lại nhét thêm ngón tay thứ tư, Kiyoshi không chịu được chặn tay hắn lại: "Đau lắm ngũ thiếu!"

Hắn vuốt ve trước ngực Kiyoshi ngược lại rất nhẹ nhàng, giọng hắn đã khàn đục: "Ngoan, tôi không có bôi trơn, một chút nữa."

Kiyoshi lắc đầu: "Không, đau lắm."

"Chiều tôi, hôm nay thôi." Murasakibara xoay mặt anh qua, hôn rất nhẹ lên mắt anh. Bình thường Murasakibara là một người tình ôn nhu, hôm nay hắn mạnh bạo như thế chắc chắn là có nguyên nhân tác động đến tâm tình của hắn.

Kiyoshi nhìn quầng mắt trũng sâu của hắn, tim anh nhói lên, gật đầu: "Được... Ah!" ngón tay được thay thế bằng thứ kia, cảm giác không giống nhau, sự mạnh mẽ cứng rắn và kích cỡ, ngón tay không thể bằng.

Murasakibara không vội động, hắn ôm lấy Kiyoshi đang cuộn mình lại mà tay vẫn không buông hắn ra. Hắn cảm nhận người này chân thực hơn bao giờ hết, từng đường nét cơ thể cho đến những cảm xúc thông qua gương mặt ánh mắt, cử động. Hắn cảm giác hắn đang tồn tại, vì có người này bên cạnh.

Cả cơ thể Kiyoshi dồn hết vào bên dưới, vẫn là tư thế ngồi nghiêng dựa vào lồng ngực tinh tráng của Murasakibara, hắn không ngừng thúc đẩy hông đem chính mình vùi thật sâu vào nơi ấm áp.

Đến khi dừng lại, Kiyoshi chân đều tê rần vì tư thế không thoải mái, nhưng khi anh muốn Murasakibara lấy ra thì thấy hắn đã ngủ say. Kiyoshi vừa bực vừa buồn cười nhưng không nỡ đánh thức hắn, anh ngồi yên một chút, phía sau vẫn trướng trướng, cảm giác trong người có sự tồn tại khác không phải của bản thân, thật khó tả.

Anh hơi hạ cửa kính xuống một chút xíu, đủ để có khe hở cho gió trời lùa vào. Ngắm nhìn thật kỹ người này, Kiyoshi không khỏi cảm thán, tim anh đập điên cuồng, máu như dồn hết lên mặt. Vì sự kích động của bản thân, phía sau vô thức co rút. Kiyoshi thấy hắn nhíu mày, tay ôm hông anh cũng ghì lấy, dưới thân lại thúc lên.

Nếu như không phải hắn chỉ thúc một lần, Kiyoshi còn tưởng hắn bị anh kẹp tỉnh. Nghe tiếng hít thở trầm trầm anh biết hắn ngủ rất sâu.

Kiyoshi mím môi, đánh bạo đem đầu tựa lên vai hắn, thật khẽ thì thầm, đến mức chính anh cũng nghe không rõ.

"Em thích anh..."

Murasakibara tỉnh lại, hắn không thấy đầu đau nữa, cảm giác tốt hơn nhiều. Nhìn qua người đang ngủ trong lòng, Murasakibara vươn tay định gọi dậy nhưng dừng lại trong thoáng chốc rồi chuyển sang vuốt nhẹ tóc Kiyoshi.

Hắn thở ra một hơi, nghĩ sẽ gọi anh sau mười phút nữa, nhưng Kiyoshi đã tỉnh ngay sau đó.

"Dậy rồi?" Murasakibara cười véo nhẹ má Kiyoshi, anh vẫn còn chưa tỉnh táo, hai đầu mày hơi nhíu, hừ một tiếng. "Bụng khó chịu..."

Murasakibara vỗ vỗ cặp mông còn đang phơi ra bên ngoài của anh, cười: "Ăn no ngủ kỹ."

Kiyoshi là người khó thức dậy, anh luôn mất nửa tiếng mỗi sáng chỉ để làm tỉnh chính mình. Anh không phải người huyết áp thấp gì đó, chỉ đơn giản là khó dứt cơn ngủ thôi.

Kiyoshi lại gục mặt lên vai Murasakibara, lập lại: "Bụng khó chịu..."

Murasakibara nâng mông Kiyoshi lên, rút ra, nơi đó bị hắn nong trong một khoảng thời gian nên không lập tức khép chặt lại được. Kiyoshi cảm nhận được luồng nhiệt chảy ra từ đó. Xấu hổ ngượng ngùng nhưng sau đó thì thấy không ổn.

Murasakibara nhìn chằm chằm thứ đang rơi xuống quần hắn, hắn bình tĩnh rút khăn giấy giúp Kiyoshi lau sạch. "Về nhà tôi tẩy giúp em, sáng mai tôi sẽ đi mua thuốc."

Kiyoshi cứng đờ người, qua một lúc mới gật đầu.

Nhưng khi về nhà Murasakibara không đi tẩy rửa thành tâm, lăn qua lộn lại đem Kiyoshi gói thành đòn bánh vác lên giường tiếp tục vận động.

Hắn nhìn Kiyoshi hai mắt nhắm nghiền, đầu mày cau chặt, miệng không ngừng thở dốc nhưng chẳng mấy khi nhả ra một tiếng rên. Hắn muốn nghe thấy nhiều hơn nữa vì thế động tác càng dồn dập vào điểm nhạy cảm của anh.

Kiyoshi nhấc mí mắt, trước mắt toàn là nước mắt sinh lý làm nhòe tầm nhìn, Kiyoshi chỉ từ phía sau đã phóng thích hai lần. Murasakibara không dừng lại, Kiyoshi dần mất không chế khống ngừng cào loạn trên lưng hắn.

"Mở miệng ra, gọi tên tôi... Teppei...rên rỉ đi, gọi tên tôi đi." Murasakibara liếm mút vành tai Kiyoshi, cắn dần xuống cần cổ anh, để lại dấu cắn trên xương quai xanh.

Kiyoshi sờ soạn mặt hắn, hắn giữ lấy tay anh để anh mặc sức mà sờ, một tay khác kéo lấy chân anh quấn quanh hông mình.

Kiyoshi bị chạm thở dốc không ngừng, bên tai là tiếng nói khàn khàn của Murasakibara khiến anh buột miệng: "Atsushi... Atsushi... Của tôi."

Murasakibara rất ít khi nghe anh gọi tên hắn, mỗi lần đều là ở trên giường. Hắn muốn nghe anh gọi nhiều hơn, gọi mỗi ngày. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu.

Hắn rút ra, lột bỏ bảo hiểm rồi vội vàng đẩy vào toàn bộ. Kiyoshi gắt lên một tiếng nghẹn ngào, thắt lưng cũng cong lên. Murasakibara xoa nắn cặp mông chắc mẩy, vừa lòng thích ý nhìn Kiyoshi giãy dụa sung sướng vì hắn.

"Phải, của em, tất cả là của em..." Hắn kéo Kiyoshi vòng tay ôm hắn, tay vuốt ve tới lui trên bụng anh: "Có con với tôi đi."

Kiyoshi tỉnh hẳn.

Anh nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng đối mắt với anh, Kiyoshi run giọng: "Thật sao...?"

"Tôi là Atsushi của...em mà." Kiyoshi vừa gọi đấy thôi, hắn nghe được đấy, hắn nhếch môi cắn ngón tay anh.

Kiyoshi vuốt ve hai má hắn, mắt thật sự nóng lên, anh hít mũi, trong phòng tràn ngập mùi tin tức tố của cả hai, anh nhận ra mùi táo đỏ đậm hơn. Kiyoshi lại nhìn thật kỹ Murasakibara: "Tôi... Con sao?"

"Phải, là một bé con mập mạp đáng yêu, sẽ gọi em là ba, gọi tôi là bố."

Mở sinh tuyến mới có thể có cục cưng, nhưng mở sinh tuyến sẽ...

"Em không muốn sao? Hai ta đã gần ba mươi rồi..."

Kiyoshi do dự, anh cố gắng tìm kiếm trên gương mặt Murasakibara, xem hắn có nói dối hay không. Murasakibara để yên cho anh tìm tòi, không hề thúc giục câu trả lời.

Qua một lúc, anh gật đầu: "Được."

Murasakibara trầm thấp nở nụ cười, khi Kiyoshi mở ra sinh tuyến hắn không ngừng đưa tin tức tố của mình vào. Nhìn Kiyoshi quyến rũ tột bậc, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến chiếm lấy anh, khiến hắn cũng bị lôi cuốn mở tinh tuyến. Cả hai tạo liên kết, cũng đánh dấu lẫn nhau.

Cảm giác hồi hộp này có lẽ là khoảnh khắc đáng nhớ trong cuộc đời hắn.

Khi Kiyoshi dần thiếp đi, Murasakibara ghé vào tai anh cười nhẹ: "Em thật sự tin tôi sao."

Kiyoshi mở to mắt khó tin nhìn hắn: "Anh có ý gì? Anh lừa em?"

Murasakibara vuốt nhẹ mắt anh, bản thân nằm xuống bên cạnh lại nâng chân Kiyoshi lên vùi thân vào. Kiyoshi giãy ra, uể oải ngồi dậy: "Nói rõ đi Atsushi, một câu thôi, em chỉ cần anh nói thật." Trong lòng anh tràn ngập sợ hãi, anh không sợ mình sẽ có bé cưng, không sợ Murasakibara lừa, chỉ sợ sự thật.

Murasakibara kéo nằm trở lại: "Ngoan nào, tôi rất thiếu ngủ, ngủ cùng tôi đi, sáng mai tôi mua thuốc cho em."

Kiyoshi thấy tim mình đau như bị ai rút hết cơ, Kiyoshi cắn chặt răng đúng hơn là nghiến. Vành mắt phiếm hồng ầng ật nước, Kiyoshi xuống giường, hai chân loạng choạng không vững, không hẳn vì vừa làm tình, mà phần lớn vì tâm tình anh lúc này.

Kiyoshi vừa mặc vội quần áo vừa muốn cười, anh thật sự bật cười.

Murasakibara cau mày ngồi dậy, hắn dùng tay vuốt vuốt tóc ra sau: "Em còn muốn đi đâu?"

Kiyoshi không nói, cổ họng anh như nghẹn phải trái táo to, chỉ trân trân nhìn Murasakibara rồi quay đi.

Murasakibara gần như là bản năng vươn tay túm lấy Kiyoshi, nhưng bước chân anh nhanh hơn nên hắn chụp hụt. "Kiyoshi Teppei, em đi đâu!"

Tiếng cửa đóng thật mạnh, Murasakibara bực bội rồi, hắn không thèm đuổi theo. Ngã ra giường, hắn cảm thấy hít thở không thông, trước mắt hắn đều là khuôn mặt chực khóc đầy thất vọng và đau lòng đó. Hắn cứ miên man nhớ tới, sao mà ngực hắn khó chịu vô cùng. Hắn nghĩ hắn sẽ không quên được những gì diễn ra hôm nay, nhất là gương mặt kia.

Nhưng không, hắn đã quên.

Sáng hôm sau Murasakibara thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, toàn thân hắn trên dưới không có mảnh vải. Hắn nghiêng người qua, mùi hương mật ong thoang thoảng còn lưu lại ở vị trí bên cạnh, Murasakibara hai mắt vẫn nhắm nghiền, tay chân tóm lấy mền gối bên cạnh vùi mặt vào hít thật sâu.

Ngay lập tức hắn bừng tỉnh vì hành động của chính mình, mùi hương này là của ai sao khiến hắn muốn thân cận như thế?

Mùi này rất rất quen, hôm qua hắn đã làm tình với ai, hắn không hề nhớ một chút gì chuyện của ngày hôm qua. Hắn gọi cho Kiyoshi, anh là bạn tình của hắn nhiều năm nay.

Kiyoshi không nghe máy, hắn kiên nhẫn gọi đến lần thứ năm Kiyoshi mới nhận máy.

"Ngày hôm qua tôi đã tìm cậu sao?"

"Không có." Kiyoshi nhắm mắt, anh rất mệt mỏi.

Murasakibara ừ một tiếng, "Anh đến nhà tôi đi." đây là nhà cũ của Murasakibara lúc nhỏ, sau này dời đến Akita vẫn còn giữ.

"Tôi sắp có ca mỗ rồi, vậy nhé." Kiyoshi cũng không nói dối, anh có ca sinh mỗ nửa giờ nữa sẽ thực hiện. Cúp máy xong, y tá trợ lý của anh lo lắng đưa anh ly nước: "Kiyoshi-san, anh ổn chứ?"

"Tôi ổn, tìm cho tôi viên giảm đau đầu."

Cậu ta đưa thuốc cho Kiyoshi, anh uống xong thì đi coi tình trạng của sản phụ sắp mỗ. Hôm đó ca mỗ rất thành công không có gì xảy ra đột ngột, Kiyoshi nhìn đứa bé nhỏ xíu nằm trên tay trong lòng bỗng dưng thấy chờ mong lạ thường.

Murasakibara không quan tâm lắm, dù sao nhu cầu bản thân không còn nữa thì việc đã tìm ai hắn thấy không còn quan trọng.

Kiyoshi nói không đúng, hắn không phải là người tình ôn nhu, hắn chỉ biết vui thích bản thân. Nhiều năm như vậy mà hắn không hề nhớ mùi tin tức tố của Kiyoshi, là đầu óc hắn có vấn đề hay căn bản là hắn không thèm để tâm?

Kiyoshi cũng không buồn truy cứu, chuyện của hai người nên kết thúc từ sớm thì tốt hơn.

Sự việc sau đó thì Murasakibara nhớ, ba tháng sau gặp lại, Kiyoshi nói hắn đã có hôn thê nên không tiếp tục qua lại nữa. Hắn không tình nguyện lắm nhưng cũng đồng ý, đưa anh tờ chi phiếu ghi giá trị tương đối. Kiyoshi suy tính một chút, chỉ lấy đủ số tiền anh cần dùng cho thời gian đầu với bé con.

Kiyoshi gạch bỏ dãy số trên, ghi lại bên dưới giá trị chỉ có một nửa.

Vui vẻ đến, vui vẻ đi. Kiyoshi không ngoái đầu lại.

.

Anh nghĩ nên nói chuyện rõ ràng thì hơn.

Nhưng chưa kịp gì, bé con được rước về Akita chơi gặp chuyện. Là Kohaku Shirogami đẩy bé ra đường.

Mẹ Murasakibara mặt trắng bệch ngồi trên ghế ở hành lang, sự việc bất ngờ bà căn bản không lường được. Sáng nay bà đưa Uduchi đi mua sắm, trên đường rộng rãi nên bà thả tay cho bé tự do tung tăng. Bé chạy đến cạnh chị gái xinh đẹp đang dắt chó đi dạo, ôm ghì chó nhà người ta vuốt ve. Chợt có người chạy nhanh tới bế thốc bé lên ném xuống làn đường bên cạnh, may mắn chiếc ô tô đang lao tới phanh lại kịp thời, nhưng bé con bị ném như thế đã tạo nên thương tổn, xe tuy phanh kịp nhưng đã cán lên chân của bé.

Hiện tại bé đã qua lúc nguy hiểm, vẫn chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Kiyoshi đến nơi là đã tối, mẹ Murasakibara áy náy vô cùng, anh giao cháu cho bà nhưng bà lại không giữ được tốt. Lại càng đau lòng vì là đứa cháu chờ mong lâu nay. "Teppei, bác..."

"Uduchi thế nào rồi?"

Bà nhìn Kiyoshi lúc này bình tĩnh quá mức, nhưng dự cảm không tốt nhiều hơn. Murasakibara cũng chạy tới, hắn lái xe cả dọc đường trong hoảng loạn và tức giận. Nhìn Kiyoshi đứng cùng mẹ mình, ánh mắt anh khi thấy hắn lạnh lẽo cực độ. Hắn chợt run lên, đi đến thật khẽ kéo tay anh, Kiyoshi không hề nể mặt vùng ra: "Đừng đụng vào tôi."

Murasakibara nuốt khan, đành quay sang hỏi mẹ mình: "Chuyện là sao, mẹ nói rõ hơn đi."

Mẹ Murasakibara nghèn nghẹn kể lại chuyện ban sáng, lúc này bác sĩ tới để kiểm tra tình hình bệnh nhi. Khi ông trở ra, Kiyoshi đã vọt lên trước: "Con tôi hiện tại thế nào thưa bác?"

"Bệnh nhi không có chấn thương đến đầu và các cơ quan quan trọng khác, nặng nhất là hai chân của cháu, có khả năng phải cưa bỏ chân phải vì xương đầu gối đã vỡ nát khó khôi phục. Vì có ngoại lực tác động khi ngã xuống ngực bị va đập, nên thời gian đầu có thể cháu sẽ cảm thấy đau xót khó thở, nhưng đừng lo, phim X-quang không có dấu hiệu tổn thương."

Nghe kết quả mẹ Murasakibara không nhịn được che chặt miệng. Murasakibara sắc mặt vô cùng kém, khỏi phải bàn đến Kiyoshi.

"Bác xin lỗi..."

"Không phải lỗi của bác." Kiyoshi muốn làm thủ tục chuyển viện cho bé con, trở về Tokyo. Anh cũng nói rõ cho hai người ý định của mình, với hy vọng mong manh cứu được đôi chân của con.

Murasakibara khuyên mẹ về trước, gọi cho quản gia cho tài xế đến.

Kiyoshi không quan tâm đến hai người họ, cách tấm kính vô trùng, tim Kiyoshi như thắt lại khi thấy con trai được đặt ống thở, hai chân quấn băng trắng toát nằm trên giường.

Bé hằng ngày chỉ đụng nhẹ vào bàn thôi anh đã xót, bây giờ tình trạng như này khác nào đòi mạng anh.

Murasakibara vươn tay ôm Kiyoshi, ngay lập tức anh đẩy hắn ra, hai mắt như có ngọn lửa căm phẫn nhìn chằm chằm hắn. Murasakibara bối rối: "Anh sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho con."

"Cút khỏi cuộc đời tôi, Murasakibara Atsushi, tôi hận cậu." Kiyoshi mấp máy môi, lời nói ra vô cùng rõ ràng. Murasakibara lạnh toát toàn thân, ngực hắn như bị nghẹn lại đau đớn vô cùng.

Kiyoshi cần làm thủ tục gấp nên nói xong liền đi, Murasakibara cuống lên giữ chặt tay anh: "Em!"

"Buông ra! Tôi không muốn liên quan gì đến cậu hết, từ khi gặp cậu đến giờ chả có lần nào tốt đẹp!! Cậu lừa tôi cũng thôi đi, giờ con tôi đã trở thành thế kia nguyên nhân phía trước cũng là từ cậu!!!" Kiyoshi tức giận đỏ mắt, không ngừng giãy ra. Murasakibara người lớn sức lớn, ôm chặt Kiyoshi mặc anh đấm đá.

Kiyoshi đánh mệt rồi, cả tinh thần lo lắng không buông lỏng, phát tiết một hồi đã bắt đầu thấy mệt. Thắt lưng chịu một chặn đường dài gấp gáp không nghỉ, vừa nãy lại vận động dùng sức, lúc này đau muốn nhũn ra. Murasakibara hơi nới lỏng tay, chuyện anh nói hắn lừa anh tạm thời đè nén không hỏi, trước tiên trấn an anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro