Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngồi xuống đây, lưng em lại đau rồi phải không, anh đưa em xuống dưới khám xem sao, cứ đau mãi thế này không tốt." Murasakibara kéo Kiyoshi cưỡng ép anh ngồi xuống ghế, hắn cũng ngồi bên cạnh, tay không dám buông Kiyoshi.

Anh nhắm nghiền mắt không muốn nhìn không muốn nghe không muốn nói. Murasakibara nhìn chằm chằm anh, nhớ tới con trai nhỏ còn cách hắn một tấm kính, tương lai tàn phế. Nghĩ đến kẻ gây ra chuyện, Murasakibara hận không thể bóp chết cậu ta ngay bây giờ.

Tận lúc này nhà Kohaku kia mới chạy tới, không thấy bóng dáng Shirogami đâu. Murasakibara không muốn chào, hắn ngồi yên lặng vừa ôm chặt Kiyoshi không để anh đi, vừa nhìn đám người mặt mũi tái xanh kia.

"Ngũ thiếu..." Ba Kohaku cẩn trọng gọi một tiếng.

"Anh đem thằng con ngọc con ngà của anh giấu đi đâu rồi, đưa ra đây." Murasakibara hơi híp mắt.

Ba Kohaku cảm thấy khó thở, sự việc hôm tết nhà Murasakibara triệt để cắt đứt hợp tác. Murasakibara chắc chắn không chỉ như vậy đã thỏa mãn, nhà Kohaku thời gian qua chật vật vô cùng, giờ còn thêm sự kiện này, khác nào khai tử Kohaku.

Ông ta nắm tay siết chặt, vì uất ức, vì giận dữ thằng con mình. Ông cúi người thật sâu trước hai người Murasakibara và Kiyoshi, hắn khoát tay: "Thôi khỏi, vợ chồng tôi không cần lời xin lỗi giải thích sáo rỗng, tôi cần người gây án."

Kiyoshi lúc này mở mắt nhìn chằm chằm ba Kohaku, ông cứng ngắt gần như van xin nhìn hai người. Gạt tay Murasakibara ra, nói: "Tôi hiểu cảm giác của ông, nhưng đều đã làm ba, ông chắc hẳn cũng biết rõ cảm giác của tôi." Ý tứ anh sẽ không dễ dàng buông tha việc này chỉ với câu xin lỗi. Anh nhếch môi: "Ông không đưa con ông ra cũng không sao, tôi vẫn có biện pháp moi con ông ra. Pháp luật không xử, tôi xử."

Murasakibara nhìn anh, khẩu khí này cảm giác rất bất thường, hắn không khỏi siết tay lại: "Em..."

"Cút!" Kiyoshi nhìn ba Kohaku rồi chuyển sang Murasakibara.

Không muốn dây dưa, Kiyoshi dứt khoát đứng dậy rời đi, lấy điện thoại ra gọi, rất nhanh đã được kết nối: "Ba."

Murasakibara ngạc nhiên, nhưng anh đã đi vào thang máy. Hắn muốn đi theo nhưng ba Kohaku cản lại: "Ngũ thiếu, tôi van xin cậu, có thể giảm nhẹ cho Shirogami không, tôi van cậu." Xin tha là không có khả năng, chỉ cần có thể giảm án cho con là đủ. Mẹ Kohaku không ngừng khóc, như muốn ngất đi.

Murasakibara nhìn qua hai người họ: "Tôi cũng là bố."

Con nằm trong đó rồi, chỉ có y bác sĩ vào được, người thân chỉ có thể đứng ở ngoài. Murasakibara muốn đi tìm Kiyoshi nhưng không biết anh đã đi đâu, ở lại đây nhìn con thì không thoát được hai người này. Hắn hậm hực ấn thang máy, gọi cho Akashi.

Akashi biết chuyện, bảo Murasakibara tìm Midorima, nhà ngoại bên đó là bác sĩ sẽ quen biết nhiều hơn so với hắn. Murasakibara được Akashi nói mới chợt nhớ, "Cảm ơn Aka-chin."

"Tớ không giúp được gì mà, khi nào Uduchi tốt hơn thì báo tớ hay nhé."

"Được, còn có việc này nhờ cậu." Murasakibara thấp giọng.

"Cậu nói đi."

"Điều tra về Teppei." Nhiều năm trước hắn đã có điều tra nhưng không tìm được ba mẹ Kiyoshi là ai. Hắn từng cho rằng anh là trẻ mồ côi được ông bà kia nhận nuôi. Nhưng hôm nay Kiyoshi gọi điện cho một người, còn gọi người đó là ba, xem ra anh vẫn giữ liên lạc cùng họ bấy lâu nay.

"Kiyoshi Teppei?" Akashi trong lòng nghĩ, sự việc xem ra có điều thú vị rồi đây. "Được, cậu cứ lo cho con trai trước đi, việc này để tớ."

Bên này Kiyoshi đi về phía nhà xác, nơi này ít người, anh cũng không phải vào tới đó. Đầu bên kia tiếng nói vui vẻ truyền tới: "Cục cưng, con sao ít gọi cho ta và bố con thế."

Kiyoshi xoa xoa trán: "Ba đừng gọi con như thế nữa mà, mấy nay con bận không liên lạc với hai người được." Anh nhớ không lầm là đã gọi cho họ hai hôm trước kia mà. "Khoan nói vấn đề đó, con có việc muốn nhờ hai người."

Nghe con trai bảo bối có việc nhờ, bố Kiyoshi lập tức kề tai vào: "Có việc gì thế cục cưng?"

"Con trai con bị người ta hãm hại, con không muốn tha cho họ!" Kiyoshi nắm chặt điện thoại, trong đầu đã nghĩ đến phải xử lý tên kia như thế nào.

Bố Kiyoshi ngẩn người, ba Kiyoshi nhíu mày, quay sang quản gia: "Gọi Tan lên đây."

"Cục cưng, con nói lại, con trai của con?" Bố Kiyoshi nắm chặt tay bạn già bên cạnh, tâm tình kích động.

Kiyoshi mím môi, không nghĩ nhiều, anh lúc này chỉ muốn đòi lại cho con trai: "Dạ, con trai con, ba tuổi, nó bị người ném ra đường bị xe tông trúng, khả năng cao sẽ phải cưa chân." Kiyoshi quệt mắt, ba và bố Kiyoshi nghe rõ ràng tiếng hít thở đè nén của anh.

Hanshima Tan là anh trai của Kiyoshi, lên phòng đã nghe được câu nói của em trai từ loa điện thoại. Hắn đi qua cướp luôn từ tay ông bố: "Bảo bối, thằng nào dám làm thế với cháu anh, em ở đâu anh đến ngay!"

"Hiện em ở Akita, em đang làm thủ tục chuyển Uduchi về Tokyo."

"Bố đến ngay!" Bố Kiyoshi đứng bật dậy, vẻ mặt âm trầm ngoắc tay với quản gia. "Chuẩn bị vé máy bay."

Kiyoshi vội hô lên: "Bố, bố và anh khoan đến đây, con chuẩn bị rời đi rồi bố đến cũng không gặp được. Để con đưa cháu về Tokyo rồi báo cho bố."

Bố Kiyoshi do dự một chút rồi đồng ý, "Đến nơi báo cho bố ngay nhớ chưa?"

"Dạ, con điện báo cho mọi người một tiếng, giờ con phải quay lên lại phòng bệnh."

"Được, con đi đi, nhớ chú ý sức khỏe."

Cuộc gọi kết thúc, Kiyoshi quay lên phòng bác sĩ chủ nhiệm yêu cầu chuyển viện.

Ba người nhà Kiyoshi ngồi thẩn thờ: "Cục cưng có cục cưng nhỏ rồi sao?"

Kiyoshi năm mười ba tuổi rời nhà bọn họ đến ở cùng ông bà cậu ở Tokyo. Khi anh mười sáu thì nói với bọn họ rằng để anh sống tự do, đừng cho người theo bảo vệ nữa, đừng điều tra gì sất. Anh muốn có cuộc sống thiếu niên tự lập bình thường, đến ba mươi lăm sẽ tự động trở về.

Nhà Hanshima cưng con, con muốn thì chiều, dù sao yêu cầu của Kiyoshi cũng không quá đáng gì, hơn nữa nhà họ theo chủ nghĩa nuôi con là nuôi thả bên ngoài, không cần đợi Kiyoshi lên tiếng, đến mười tám tuổi họ cũng sẽ đóng gói con cái đá ra ngoài tùy ý lăn lộn, tuy nhiên vẫn có kiểm soát. Chỉ vì Kiyoshi là omega nên nhà họ hơi lo hơn thôi.

Họ tôn trọng yêu cầu riêng tư của Kiyoshi, vì thế nhiều năm như vậy mọi chuyện của Kiyoshi họ đều không hỏi đến hay giám sát.

Kiyoshi lấy họ ba, Tan lấy họ bố.

Hôm nay con trai lần đầu nhờ giúp đỡ, nhưng sự việc này khiến cả nhà đứng ngồi không yên. Bố Kiyoshi nghĩ mãi, không chịu được, đứng dậy: "Gama chuẩn bị xe!"

"Ông lên Tokyo rồi con chưa tới sao biết đường mà gặp." Ba Kiyoshi tuy nói thế nhưng cũng đi theo sau ông. Bố Kiyoshi thở hắt ra một hơi: "Cứ lên đó, khi nào cục cưng gọi thì chạy qua ngay."

"Con theo bố." Tan gật đầu đồng ý.

Bố Kiyoshi vỗ vai hắn: "Con ở lại trấn bang, bố với ba con đi được rồi. Đi hết lại loạn lên."

Tan gật đầu: "Dạ, có gì báo con, con lên ngay."

.

Midorima cho Murasakibara biết một vị bác sĩ, nhưng tình trạng của bé không khả quan, kết quả cuối cùng vẫn phải cưa chân phải, chân trái bị gãy nhẹ hơn chân kia nên ông có thể bảo toàn.

Kiyoshi hy vọng không nhiều, nghe thế chỉ đành bất lực ngồi xuống ghế thẫn thờ. Ba Kiyoshi ngồi bên cạnh anh, không tiếng động ôm vai con trai. Bố Kiyoshi đứng nhìn Murasakibara ở đối diện, mắt ông híp lại nguy hiểm: "Cậu kia là bố à?"

Kiyoshi nhìn thoáng qua Murasakibara, mệt mỏi gật đầu. Bố Kiyoshi nhướn mày: "Nói chuyện sau." Ông hơi cúi xuống xoa đầu Kiyoshi: "Cục cưng nói cho bố biết, là ai đã làm ra chuyện đó."

Murasakibara nhíu mày, xưng hô này nghe từ miệng người đàn ông lạnh lùng nguy hiểm kia thật khó tả. Khí thế của ông khiến Murasakibara cảm thấy ngột ngạt, cảm giác ông là người liếm máu trên lưỡi đao.

Kiyoshi không trả lời bố Kiyoshi mà nhìn lên Murasakibara: "Từ chuyện này tôi không muốn dính dáng gì đến cậu nữa, mời về cho."

Murasakibara tiến lên muốn kéo tay Kiyoshi thì người đàn ông bên cạnh bố Kiyoshi đưa tay cản hắn lại: "Tiên sinh, mời."

"Tôi muốn nói chuyện với Teppei." Murasakibara tuy cao hơn người đó, nhưng gã đứng vững như bàn thạch hắn đẩy ko ra. Kiyoshi đứng dậy, vỗ vai vệ sĩ kia: "Được rồi, tôi và cậu cũng nên nói chuyện rõ ràng." Anh quay sang hai ông bố: "Nhờ bố và ba trông Uduchi một chút, con quay lại ngay."

"Để Jin đi theo con đi." Ba Kiyoshi lo lắng nhìn anh.

"Không cần đâu ba."

Kiyoshi đi trước, Murasakibara vội vàng theo sau. Kiyoshi lên sân thượng bệnh viện, cửa bị khóa Kiyoshi chỉ hí hoáy một chút đã mở ra. Murasakibara từ khi thấy hai người bố của anh đã không ngạc nhiên nữa.

Kiyoshi lên tiếng trước: "Chuyện trước kia cậu tình tôi nguyện nên tôi không nói đến. Cậu có chuyện muốn hỏi tôi phải không, hỏi đi, chỉ ngày hôm nay thôi."

Murasakibara nhìn anh đang tựa vào lan can, gió lớn thổi tung đầu tóc anh, Kiyoshi hơi híp mắt lại nhìn đường chân trời mênh mông. Hắn muốn ôm anh vô cùng, nhưng chắc chắn anh sẽ đẩy hắn ra.

Hắn chỉ đến gần, đồng dạng như Kiyoshi dựa vào lan can: "Anh đã từng lừa em cái gì, khi nào?"

Kiyoshi vẫn im lặng nhìn thành phố vô tận bên dưới, tay anh giữ chặt lan can một chút rồi thả ra, nhẹ tênh nói: "Bốn năm trước cậu lừa tôi kết đôi với cậu."

Murasakibara quay sang nhìn anh chằm chằm, hấp hé môi: "Tại sao có thể... Anh không nhớ một cái gì hết."

"Không nhớ cũng không sao, với tôi không còn quan trọng nữa. Dù sao thì cũng nhờ vào lần mù quáng đó tôi có được thiên thần nhỏ, không lỗ." Kiyoshi bình thường hay cười, nhưng hôm nay anh cười không nổi.

Murasakibara không tự chủ nắm tay Kiyoshi: "Anh không có gì để bào chữa, anh thương em, anh muốn em, anh cần em. Teppei, để anh chuộc lỗi, được không?"

"Được." Kiyoshi nhìn qua hắn, anh nhếch môi: "Tôi muốn cả nhà Kohaku chết, tôi muốn đôi chân của con tôi. Cậu làm được không?"

Murasakibara mày cau chặt nhìn anh không rời mắt, sau hắn lắc đầu. Kiyoshi cũng biết, vì thế không làm gì quá, rút tay lại: "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

Murasakibara chỉ đứng trân người không biết phải làm thế nào. Kiyoshi hai tay đút túi quần, ngửa đầu nhìn trời: "Tôi yêu cậu rất rất lâu rồi, trái tim tôi đang thổn thức. Tại sao cậu lại lừa tôi chứ, nếu như... Nếu như cậu không lừa tôi, thì bây giờ tôi đâu như thế này."

Murasakibara không nhịn được ôm chầm lấy Kiyoshi: "Đừng bao giờ tha thứ cho anh, đừng bao giờ. Nhưng Teppei, anh chỉ muốn mỗi em bên cạnh, Teppei."

"Tôi nói cho cậu biết, Shirogami không sống được qua con trăng này, chuyện cậu làm được tôi làm được, chuyện cậu làm không được tôi vẫn làm được." Kiyoshi nâng mặt Murasakibara, hôn mạnh lên môi hắn. Một nụ hôn quấn quýt sau nhiều năm cũng là nụ hôn cuối cùng anh dành cho hắn, Kiyoshi rời ra cũng đẩy Murasakibara: "Chấm dứt từ đây."

Kiyoshi xoay người rời đi, Murasakibara vội níu anh lại: "Đừng bỏ anh!"

Kiyoshi không đáp lời, gạt mạnh tay hắn ra, hắn liều chết bám lấy anh, không ngừng lập lại: "Đừng bỏ anh, Teppei, đừng bỏ anh một mình!"

Kiyoshi căng thẳng mệt mỏi nhiều ngày, không vật lại Murasakibara, cả người lã đi. Murasakibara hốt hoảng ôm người trong lòng, chạy xuống.

Bố và ba Kiyoshi nhìn thấy trong lòng nhói lên, con trai bảo bối của họ sao lại thế này. Ba Kiyoshi muốn giành lại Kiyoshi, nhưng tuổi lớn không thể làm gì được với tuổi trẻ, hậm hực dậm chân: "Cậu đã làm gì cục cưng của tôi, mau trả cho tôi!"

"Của tôi, em ấy là của tôi!" Murasakibara quát lên, ôm Kiyoshi chạy vào phòng trực cùng tầng: "Cứu em ấy, tôi không biết làm sao, tự nhiên em ấy ngất đi." Hắn gấp gáp nói với bác sĩ có trong phòng.

"Cậu mau đặt bệnh nhân xuống giường, để tôi xem." Bác sĩ vội vàng lấy ống nghe, dù ông chuyên về xương nhưng sơ cứu cơ bản vẫn rành.

Murasakibara nắm chặt tay anh không buông, miệng cứ lẩm bẩm như kẻ tâm thần. Lúc này chỉ cần một đả kích nhỏ nữa thôi, không chừng hắn sẽ thực sự phát điên.

"Cậu ấy không sao cả, lo lắng căng thẳng quá mức, kèm với mệt mỏi không ăn uống đầy đủ nên kiệt sức ngất đi thôi. Bây giờ chỉ cần truyền dịch là ổn."

Ba Kiyoshi vuốt ngực, sau đó kéo Murasakibara: "Bỏ con tôi ra, Jin, không cho cậu ta đến gần thiếu gia!"

Bố Kiyoshi trao đổi với bác sĩ một chút về ca mỗ của cháu trai cùng tình hình của con trai, bên kia cứ để bạn đời giải quyết.

Jin đến tách đôi tay đang nắm chặt tay Kiyoshi của Murasakibara, "Tiên sinh, xin ngài hãy buông ra, nếu không tôi không khách sáo nữa."

Murasakibara không nghe, nếu bắt hắn rời bỏ Kiyoshi, hắn sẽ điên.

Ba Kiyoshi nhìn vừa tức vừa thương, không cần biết rõ ràng nhưng nhìn tình trạng này hẳn là chuyện không tốt rồi. "Thôi bỏ đi Jin, cứ để cậu ta ở đó, cục cưng tỉnh sẽ tự động đuổi cậu ta đi thôi."

Bố Kiyoshi chuyển anh vào phòng bệnh tư dù anh chỉ nằm truyền dịch mà thôi. Murasakibara không muốn buông người ra, tự mình ngồi ôm anh, bố Kiyoshi nhìn tức nổ phổi: "Cậu không để cục cưng nằm xuống thì dịch truyền vào mông à cái con khỉ tím lịm này!"

Murasakibara hít sâu hai hơi mới để Kiyoshi nằm xuống, qua một lúc có vẻ hắn đã tỉnh táo lại. Quay sang hai người: "Cháu xin lỗi."

"Chúng tôi không biết gì hết, câu xin lỗi này cậu nên nói cho người cần nó." Ba Kiyoshi kéo tay bố Kiyoshi đi, chuyện của người trẻ để người trẻ tự giải quyết, nhưng chỉ cần có một chút động tĩnh, ông không ngại bắn nát sọ thằng làm con ông khổ.

Bố Kiyoshi ánh mắt ám trầm nhìn Murasakibara như một lời cảnh cáo, bảo Jin đi gọi cho Tan đến.

Kiyoshi nằm cả buổi, đến ba giờ chiều mới tiến hành phẫu thuật cho bé con thì anh cũng dậy. Nhiều ngày không ngủ ngon, Kiyoshi lúc này cảm thấy ổn hơn rồi. Murasakibara vẫn ngồi cạnh anh đã ngủ gục, tay giữ chặt tay Kiyoshi.

Anh thật lòng không hận Murasakibara, anh chỉ muốn mình đừng mềm yếu nữa thôi. Đặt người này trong lòng lâu như thế, sớm đã không còn là cảm giác yêu thương bình thường nữa. Nhưng anh vẫn giận Murasakibara, giận hắn lừa anh, giận hắn sao lại quên anh.

Bàn tay to lớn của hắn bao lấy tay anh, Kiyoshi nắm nhẹ ngón tay hắn cảm nhận hơi ấm truyền tới đầu ngón tay. Anh nâng tay còn lại không truyền dịch cũng còn tự do, gác lên mắt.

Murasakibara đã tỉnh từ lúc anh nắm ngón tay hắn, trái tim hắn thắt lên. Nhìn Kiyoshi ngực phập phồng, hơi thở đè nén, Murasakibara đau lòng không thôi, nhịn không được rướn người qua hôn anh.

Kiyoshi vẫn nằm yên không hé môi cũng không phản ứng, Murasakibara liếm lên môi anh, hôn nhẹ một cái rồi rời đi. "Con đã được đưa đi phẫu thuật rồi, ba và bố em có đi cùng."

Kiyoshi vẫn một bộ dạng mắt điếc tai ngơ, Murasakibara nhìn túi truyền vẫn còn nước, hắn tiếp tục ủ bàn tay lạnh cóng của anh. "Anh năm hai mươi tám bị người tiêm thuốc, làm đảo lộn hocmon trong người anh. Chủ mưu muốn trả thù nhà anh, gã giam anh gần hai mươi ngày trong phòng tối. Hôi hám ẩm ướt, xòe tay không thấy ngón, vừa đói vừa khát, khi nóng khi lạnh. Với anh khi đó thật sự như một địa ngục trần gian."

"May mắn anh được cứu ra, điều trị ổn thỏa. Nhưng anh vẫn có bóng ma, anh vẫn gặp phải di chứng. Anh sau kỳ phát tình sẽ quên hết những gì diễn ra hai ba ngày."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro