Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara không dám xê dịch tay Kiyoshi, chỉ cúi xuống hôn hôn lên mu bàn tay. "Anh lừa em, anh thật sự không nhớ gì hết, anh không có ấn tượng nào. Từ lúc em nói, anh suy nghĩ mãi, vì sao anh lại lừa em, anh khốn nạn nhưng anh không thể làm tổn thương người anh yêu."

"Anh yêu em, Teppei."

Chỉ một mình Murasakibara nói, giọng hắn nhè nhẹ trầm trầm. "Anh quen em vào năm hai mươi ba, anh nhớ chứ. Từ lúc đó anh không muốn chạm vào ai hết, anh chỉ muốn em. Khi bị nhốt trong phòng tối, anh nghĩ rất nhiều việc về ba mẹ anh chị anh. Và anh nghĩ đến em, nghĩ rất nhiều, anh thử hỏi em có yêu anh không, sao một omega có thể dễ dàng đồng ý làm bạn giường với anh như thế. Em không cần tiền bạc, không cần chỗ dựa, có lẽ nào em yêu anh. Nghĩ đến đó, anh thấy mình phải sống, sống để thấy em."

"Chúng ta kết đôi, chỉ khi tỉnh táo mới có thể. Anh khi đó có phải... Đã lừa em có con với anh không em?" Murasakibara tựa đầu lên bụng Kiyoshi, tự hỏi tự trả lời: "Chắc rồi, vì anh đã có ước muốn đó khi bị nhốt. Thật tồi tệ, khi mong ước tốt đẹp ấy lại mang đến tổn thương sâu sắc cho em..."

Murasakibara không tiếp tục nói nữa, Kiyoshi cảm thấy bụng mình ẩm ướt, anh bỏ tay ra nhìn cái đầu to trên bụng mình. Vai hắn run lên không ngừng, nhưng bàn tay đang nắm tay anh không hề dùng sức.

Kiyoshi nhớ đến lúc cả hai gặp lại nhau ngày đó, Murasakibara trông không ổn chút nào. Có lẽ là sau lần bị bắt đó khiến hắn sợ không gian hẹp và tối, nhưng lại cố chạy một đường đến Tokyo.

"Tôi chỉ muốn biết vì sao khi ấy cậu muốn có với tôi, lại bảo sẽ mua thuốc. Tôi cảm thấy mình thật rẻ rúng, giá trị niềm tin của tôi không đáng một đồng xu. Murasakibara, tôi giận lắm, lúc đó tôi hận không thể bóp chết cậu đi cho xong, nhưng tôi không làm được. Tôi yêu cậu biết bao nhiêu, khi cậu nói muốn cùng tôi có đứa nhỏ, cậu biết tôi vui đến mức nào, tôi không dám tin nhưng cậu lừa tôi quá hay, tôi tin."

"Vừa hay cậu có hôn thê, tôi cũng có lý do để thôi chờ mong cậu tìm tôi giải thích." Kiyoshi rút tay ra khỏi tay Murasakibara, cũng tự tháo kim, máu bên trong lập tức thấm ra nhưng chỉ một ít. Kiyoshi chống người ngồi dậy nhưng Murasakibara vẫn không ngẩng mặt lên, tay lại vòng qua ôm chặt hông anh.

"Anh xin lỗi."

Kiyoshi chờ lời này đã mấy năm, hôm nay nghe được chỉ thấy không còn cảm giác gì. Chắc vì chờ mong lâu, hoặc không còn đặt trong lòng, Kiyoshi thở dài: "Tôi nhận, khi ấy cậu không khỏe còn chạy về Tokyo làm gì?"

"Anh muốn gặp em, đã nửa năm hơn anh không nhìn thấy em. Vì thế khi anh thấy tốt hơn đã chạy đến đó. Không ngờ lại tự đào hố cho mình..." lúc này Murasakibara mới ngẩng mặt lên, quả nhiên đôi mắt hắn đã đỏ ngầu. Kiyoshi vỗ vai hắn: "Bỏ ra, tôi đi tìm Uduchi."

"Anh đi cùng em." Murasakibara vẫn chưa buông.

Kiyoshi xoa trán: "Tùy cậu."

Lúc này Murasakibara mới buông ra, lấy đôi giày mang vào cho anh. Kiyoshi rụt chân lại: "Không cần phải thế này đâu, tôi gánh không nổi, để tôi tự mang thì hơn."

Murasakibara đã quyết, hắn không cho Kiyoshi cơ hội đã kéo chân anh lại, mang giày vào. "Hãy để anh."

Kiyoshi mặc kệ. Lúc tới trước phòng phẫu thuật vừa hay thấy anh trai anh cũng mới tới.

"Bảo bối!" Tan ôm chầm lấy Kiyoshi, gã cao hơn Kiyoshi, nhìn qua cũng gần gần Murasakibara. "Em có cục cưng sao không quay về nhà, còn muốn chơi bên ngoài bao lâu nữa hả."

Kiyoshi vỗ lưng Tan: "Em không sao, anh cả thả em ra, lưng em đau."

Tan lúc này mới nhớ mình kích động quá đã dùng sức hơi lớn. Đã mười mấy hai mươi năm rồi Kiyoshi về nhà chả được bao nhiêu, một năm chỉ gặp nhau có mấy lần, còn không được tra hỏi, không cho bảo vệ, không cho thám thính. Tan phiền lòng lắm rồi.

"Bố, con con vào bao lâu rồi?" Kiyoshi bỏ mặc Murasakibara, quay sang bố Kiyoshi. Ông nhìn hộp đèn trên cửa rồi nhìn đồng hồ: "Đã được hơn mười lăm phút, con chưa ăn gì thì cùng Tan xuống ăn đi, ở đây có ta và ba con rồi, đừng lo." Ông xoa đầu Kiyoshi, cảm thán thời gian qua mau, ngày nào mới rời nhà tự lập, bây giờ đã có con luôn rồi.

Tan choàng qua vai Kiyoshi: "Anh thấy em xanh xao lắm, dường như gầy hơn so với lần trước. Đi ăn cùng anh, anh có chuyện muốn nói với em."

Kiyoshi nhìn hộp đèn, thở hắt ra: "Dạ."

Murasakibara bị bỏ qua nãy giờ nhìn không nổi cách yêu thương của nhà này. Nhất là người đàn ông thân hình vĩ ngạn vừa tới kia, một ôm hai ấp, thật khó chịu. Hắn kéo cánh tay Kiyoshi: "Anh đưa em đi ăn, anh em vừa đến chắc cũng mệt rồi, chúng ta mua về cho anh ta là được."

Tan híp mắt nhìn bàn tay đang giữ tay Kiyoshi: "Ai đây?"

Kiyoshi thở dài, gạt tay hắn ra mà không được, đành giới thiệu: "Murasakibara Atsushi, người quen cũ."

Tan nhướn mày, cười rất lễ độ tương tự Kiyoshi: "Ồ, tôi có chuyện riêng muốn nói với em trai tôi, cậu cảm phiền bỏ ra."

Murasakibara cảm giác sát khí nồng đậm toát ra từ gã, nhưng người của hắn, nắm rồi quyết không buông. Kiyoshi đau đầu, quay qua Murasakibara: "Buông ra, không buông là cậu vào phẫu thuật cùng con luôn đi!" Ý tứ cảnh báo rõ ràng, nhà anh là gia tộc mafia, anh cả còn là đương gia hiện tại, liếm máu người trên lưỡi đao là thật không hề giả!

Murasakibara tất nhiên nghe ra, không tình nguyện lắm buông ra, tuy nhiên hắn thấy an ủi vì Kiyoshi đã bảo vệ hắn. Cũng đành ngồi xuống hàng ghế đối diện hai bố của Kiyoshi đang xem trò bên cạnh. Càng lúc càng thấy cái nhà này kì quái.

Kiyoshi quay sang bố: "Có gì gọi cho anh và con ngay nhé."

"Được rồi, con đi đi, Uduchi có ra sớm cũng ngủ mê có nhìn được con đâu. Chăm tốt cho mình đi." Bố Kiyoshi gật đầu, ba Kiyoshi cười hiền phất tay. Tan tiến lên kéo Kiyoshi, vừa đi vừa nói tình hình của Uduchi.

Hai anh em chọn một chỗ hẻo lánh trong quán, Tan nhìn Kiyoshi ăn hết bánh uống hết sữa mới vừa lòng. "Em muốn làm gì thằng lõi Shirogami kia?"

Kiyoshi không nói gì chỉ nhìn gã, môi hơi nhếch lên, Tan hiểu được, gật đầu cười: "Akita không phải địa bàn nhà chúng ta, nhưng anh dâu em thì có."

"Để anh dâu ra mặt ổn không?" Kiyoshi nhíu mày, anh dâu anh gả đến nhà Hanshima bọn họ đã lui về ở ẩn lâu nay. Tan khuấy tách hồng trà: "Có gì không ổn chứ, em ấy tuy lui về sau nhưng quyền lực vẫn nắm. Hơn nữa một con tép nhỏ chẳng lẽ không làm gì được sao."

"Nhưng anh muốn hỏi, em đã nghĩ kỹ chưa?" Tan hiểu rất rõ em trai mình, Kiyoshi không thích lắm cuộc sống của mafia. Nếu lần này anh nhúng chàm thì không quay đầu được nữa.

Kiyoshi gần như không cần nghĩ mà gật đầu: "Con em không tốt thì bọn họ đừng hòng sống yên."

Tan nhướn mày, dù sao gã vẫn thích bộ dáng này của em trai hơn. Rất khí phách, rất ngầu luôn!

Kiyoshi nhìn lên Tan, một tay chống cằm môi hơi cười ngậm điếu thuốc, bật lửa rít nhẹ một hơi, lâu lắm rồi anh mới hút lại: "Hơn nữa em trước sau gì cũng là người nhà Hanshima, dù cho em không ở đó nhiều năm nhưng không thể phủ nhận điều này được."

"Bảo bối, để đó cho anh." Tan búng tay.

.

Akashi nhìn kết quả điều tra, hắn nhíu chặt đầu mày, Murasakibara xem ra chọt nhầm ổ ong bắp cày luôn chứ không còn là ổ kiến nữa.

Gửi sang cho Murasakibara, để hắn tự giải quyết. Để có được kết quả này Furihata cũng phải trầy trật lắm. "Cậu bảo trọng." Để lại lời nhắn này và không nói gì nữa.

Murasakibara nhìn con trai đã chuyển xuống phòng hồi sức, chân phải thật sự đã cưa đi để giữ mạng. Hắn đau lòng nhíu mày, vuốt ve hai gò má thịt giờ đã gầy bớt: "Bố sẽ đòi lại cho cả hai người. Con phải mau khỏe đấy."

Kiyoshi nghỉ luôn ở bệnh viện, nên anh phải trở lại Niigata làm một số thủ tục. Hai người bố của anh vì lý do nào đó mà không thể ở lại lâu, sau khi bé con phẫu thuật một ngày đã rời đi cùng con trai cả. Vì thế hắn đường đường chính chính ở lại chăm con, hôm nay ba mẹ Murasakibara muốn vào thăm cháu, chặn đường này cũng phải tối mới đến nơi.

Nhận được thông báo, Murasakibara mở ra, mày nhíu lại càng sâu.

Kiyoshi Teppei con thứ hai của nhà Hanshima, một gia tộc mafia lẫy lừng thống trị hai vùng Chugoku và Kansai. Thông gia nhà Hanshima hiện tại là nhà Kuwahara cũng là mafia vùng Tohoku. Cả nước này thế lực và tài sản trải dài một phần tư.

Lượng thông tin thu thập được chỉ có mấy dòng mà Akashi xém bị cháy tới mông. Điều tra người ta ngay trên địa bàn của người ta, Akashi nghĩ tới phải cười lớn vì sự mạo hiểm của mình.

Ngay sau khi Murasakibara đọc xong thì điện thoại hắn reo lên, là anh cả của hắn: "Ba Shirogami lái xe trong tình trạng không tỉnh táo, tự tông vào cột điện gãy luôn chết ngay tại chỗ, nghe đâu là dùng chất gây nghiện ấy. Shirogami thì bị người ta cắt chân do chọc vào xã hội đen ở nước ngoài, hiện tại sống dở chết dở mới đưa về nước sáng nay. Mẹ của nó quá sốc tai biến luôn rồi. Hai nhà chị gái và anh trai nó bị người khui ra chuyện bòn rút tiền đầu tư, bán vật liệu xây dựng ra bên ngoài, công trình không chất lượng đang phải đối mặt với kiện tụng tứ phía. Ông cụ kia dường như chưa hay sự việc. Nhà Kohaku này gây thù với ai rồi, làm triệt để luôn mà không tìm thấy dấu tay..." Anh cả cảm thán sự tàn lụi quá mau này, Murasakibara nghe xong sâu kín hít ngụm khí lạnh.

Kiyoshi từng nói với hắn rằng anh muốn cả nhà Kohaku phải đền cho đôi chân của Uduchi, anh cũng từng bảo chuyện hắn làm không được thì anh vẫn làm được. Nhìn kết quả điều tra một lần nữa, Kiyoshi quả thật nói được làm được, anh có dư thừa điều kiện để trả thù.

"Mặc kệ họ, nhà chúng ta mấy năm nay hợp tác cũng không nhiều. Nhà Kohaku đó mắt cao hơn đầu, thế nào cũng có ngày này, chỉ sớm hay muộn thôi." Murasakibara tình nguyện làm đồng phạm, hắn đã một lần bán đứng niềm tin của Kiyoshi, bây giờ bất kể đúng hay sai, hắn vẫn quyết không rời bỏ Kiyoshi một lần nào nữa.

Nếu người khác biết suy nghĩ này của hắn, chắc chắn sẽ mắng hắn là đồ điên. Murasakibara chấp nhận.

Hôm nay có người đến tìm Akashi, hắn nhìn người đàn ông lịch thiệp vừa bước vào văn phòng, khách sáo cười: "Rồng đến nhà tôm, hôm nay ngài Hanshima đến có việc chi?"

Hanshima Tan ngồi xuống sofa bàn trà, thoải mái cười tươi: "Ngài Akashi bận trăm công ngàn việc, muốn gặp mặt cũng thật khó."

Akashi mắng trong lòng, khó gặp thế thì gã đang nói chuyện với ai vậy!

Tan đưa tay ra sau, người đi bên cạnh liền đưa tới túi ảnh chụp, "Bạn đời của ngài là một tay săn tin tốt đấy, phóng viên tự do hay thám tử nhỉ?"

Akashi ngồi thẳng người dậy, mày nhíu chặt lại: "Hanshima tiên sinh, ngài muốn gì cứ nói."

Tan đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối, mắt gã lạnh xuống: "Tôi không cần biết ngài Akashi đây cần gì ở em tôi mà phải điều tra, tôi đến để nói ngài dừng lại trước khi quá muộn."

Gã hiểu Kiyoshi, tuy anh nhiều năm sống bên ngoài không liên can gì đến giới mafia, nhưng tận sâu trong xương tủy không thể nào phai nhạt. Kiyoshi không muốn thì thôi, một khi muốn thủ đoạn còn cực đoan hơn cả anh trai là gã.

Phần hơn, gã không muốn em trai gã trông như thú lạ trong mắt người khác, để người ta xét tới xét lui, điều tra này nọ vì bất kỳ mục đích gì.

Akashi tựa người ra ghế, hắn cảm nhận được Tan không có sát ý, chỉ đơn giản đến vạch rõ ranh giới. Akashi cũng đan hai tay vào nhau, khuỷu tay chống lên tay vịn, nâng mặt cười nhẹ: "Hanshima tiên sinh nói thế thì hẳn là biết tôi tìm hiểu về Kiyoshi vì lý do gì và đến mức độ nào. Hơn nữa tôi không hề can thiệp gì vào cuộc sống của cậu ấy, cũng không điều tra quá sâu."

"Ngài là không thể." Tan trả lại túi ảnh cho người bên cạnh, người đó đến đặt lên bàn Akashi. Tan nói tiếp: "Ngài không thể điều tra sâu hơn về cục... Về Teppei. Bạn đời của ngài không đủ năng lực để đi thêm, tuy nhiên tôi cũng thật thưởng thức, cậu ấy gan dạ lắm."

"Tôi nhận lời khen này của ngài." Akashi thấy lạnh sống lưng, tuy cho người đi cùng Furihata nhưng đối phương là mafia thực thụ, quyền lực một phương. Tan bỏ qua Furihata, Akashi rất cảm kích.

Tan đứng lên, nhận áo khoác từ người bên cạnh: "Tôi không làm phiền ngài nữa, xin phép đi trước, hôm nào làm chén rượu chứ?"

Akashi cũng đứng dậy, cười nhẹ: "Tất nhiên là được."

Tan cười rất ôn hòa, Akashi cảm thán sự di truyền nụ cười này của nhà Kiyoshi. Một nụ cười quá nhu tình có thể hớp hồn đối phương, nhưng có mang bao nhiêu phần chân tình thì chỉ có chính họ biết.

Tan là người rõ ràng, gã không làm chuyện nước sông phạm nước giếng, chỉ tỏ rõ thái độ khi bị người giẫm vào địa bàn. Nếu có cơ hội hợp tác, Akashi sẽ rất vui vẻ bắt tay.

Về tài lực nhà Akashi không thua kém gì, nhưng tầng dưới của xã hội thì nhà Akashi không bằng. Akashi tình nguyện không quen biết hơn là đối đầu. Gọi cho Furihata, xác nhận cậu và các con vẫn an toàn, lúc này mới thật sự thả lỏng.

"Gã có làm gì anh không?"

"Không có, gã chỉ đến nói chuyện rõ ràng." Akashi xem ảnh chụp Tan đưa trả, quyết định thâu vào làm của riêng cũng sẽ không nói việc này cho Furihata. Nghĩ lại mà lạnh người, nếu Tan tàn nhẫn hơn hoặc gã không quan tâm nhiều đến Kiyoshi, thì không biết giờ này hắn phải tìm Furihata ở đâu.

Akashi sâu kín thở dài: "Em, anh muốn ăn canh đậu phụ." Phải tịnh tâm, thanh lọc cơ thể thôi.

Furihata cười: "Được, em nấu cho anh, trưa em mang tới nhé?"

"Ừ, bảo người đưa đi."

"Dạ."

Akashi gác máy, nhìn ảnh nền là một nhà bọn họ, trong tâm nhẹ nhàng tuôn ra mật. Lấy lại tinh thần làm việc, hắn còn phải gánh cả nhà này, để vợ con không lo ăn lo mặc.

.
Akita thuộc Tohoku, Midorima cũng biết đến sự việc, cả một nhà làm ăn cũng không nhỏ mà lụi tàn hoàn toàn chỉ trong một tháng, không biết do trời hay do đâu. Kuroko đang cùng anh nói chuyện, cậu ở nhà cả người muốn lên meo luôn rồi, nên bảo Midorima điều tra cho cậu một chút.

"Anh nói xem, Murasakibara-san có liên quan không?"

Midorima lắc đầu, đưa Kuroko múi quýt mới bóc xong: "Murasakibara không có khả năng làm tàn nhẫn đến thế, nhà cậu ấy dù sao bên trên vẫn còn một người anh trong quân đội và một chị thứ trong chính phủ. Nên mấy việc này không liên quan gì đến Murasakibara." Nhà Murasakibara có bối cảnh sâu là vì các đời đều có người làm trong chính phủ cùng quân đội, thế nên dù Murasakibara có muốn cũng không thể tùy tiện làm bậy.

Kuroko nhai quýt, suy nghĩ: "Nhà Kohaku này gần đây không nghe gây thù với ai..." Trong đầu Kuroko chợt lóe lên: "Phải rồi Shintarou, nhà Murasakibara-san trước đó ngừng hợp tác cùng, nghe anh ấy nói hồi tết đưa Kiyoshi-san về nhà, bị ông nội Kohaku Shirogami gì đó ném tách trà vỡ đầu. Murasakibara không làm, nhưng còn senpai, hơi kỳ cục nhưng senpai trả thù chăng?"

"Sao hỏi anh, Kiyoshi là đàn anh của em, em hiểu rõ cậu ta hơn anh chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro