Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kuroko gật gật đầu vẫn còn suy nghĩ: "Senpai hiền lành tốt tính, từ đó giờ xung quanh anh ấy chỉ có hai ông bà cụ."

"Chỉ có hai ông bà cụ?" Midorima hỏi lại, "Thế còn ba mẹ cậu ta đâu?"

Kuroko lắc đầu: "Em không biết, chưa từng gặp, Kiyoshi-san cũng không nói đến." Midorima xoa xoa cằm: "Nhờ Akashi tìm hiểu một chút."

Điện thoại được kết nối, sau khi nghe xong Akashi giật mí mắt đùng đùng: "Thôi tha."

"Sao vậy?" Midorima nhướn mày, Akashi bên kia im lặng một lúc rồi chậc lưỡi: "Chờ một chút tớ gửi cho cái này, xem xong tuyệt đối im lặng đấy nhé. Không vì bản thân cũng vì Murasakibara."

Midorima nhìn qua Kuroko, cậu gật đầu, anh đáp lời Akashi: "Được, nhưng sao có liên quan Murasakibara ở đây?"

"Chuyện này cậu hỏi chính chủ đi, tớ chỉ biết đại khái thôi." Akashi gửi phần điều tra mà Furihata đã tìm được cho Midorima, căn dặn lần nữa: "Chỉ để biết thôi, đừng mang đi đâu, cũng không phải gì, là nhà kia biết chuyện nên không muốn."

"Cậu yên tâm, Tetsuya nhà tớ nhàm chán nên muốn biết thôi."

Trong lúc Midorima nói chuyện Kuroko đã đọc xong, kết thúc cuộc gọi Kuroko liền nói với anh: "Thật không ngờ Kiyoshi-san lại là người có bối cảnh như thế, em không liên tưởng được luôn ấy."

"Thế nào?" Midorima nghiêng qua nhìn một chút rồi ồ lên: "Vậy là em có thể xác định người phía sau màn vụ Kohaku rồi đấy. Em định làm gì không?"

Kuroko uống ly sữa Midorima đã pha cho cậu, thật tình hơi ngán rồi mà Midorima không cho cậu bỏ, sinh xong đã lâu rồi cơ mà. "Em không, mỗi nhà mỗi cảnh, em chỉ rỗi chuyện muốn tìm hiểu thôi. Hơn nữa em xen vào thì có được gì đâu, tuy nhà Hanshima có thể không làm gì chúng ta nhưng ai biết trong tối thì thế nào."

Nhà họ các đời đều là quân nhân, muốn đối đầu cũng không phải dễ đâu, nhưng thêm một việc chi bằng bớt một việc. Ai cũng lớn cả rồi, suy nghĩ không còn như thời thiếu niên vô lo hậu sự được.

Midorima cười véo nhẹ má Kuroko: "Ráng hết năm nay là anh về được rồi."

"Em tuần sau là phải về, Izana mà đi lâu chắc quên em luôn mất."

Midorima lộ ra vẻ mặt bi đát: "Bảo bối, em xa con mới nửa tháng đã thành người lạ, vậy anh xa con nửa năm chẳng lẽ anh không tồn tại trong trí nhớ của con luôn sao?"

Kuroko nghiêm túc hẳn lên, vỗ vai anh: "Không sao đâu, em sẽ dạy dỗ con đàng hoàng, khi nào anh về em sẽ bảo Izana chào chú đi con, đây là bạn của ba."

"Tetsuya!" Midorima nhào qua đè chặt Kuroko, anh lo thật ấy, Izana con anh thật sự còn quá nhỏ, chỉ sợ khi anh về con không nhận ra anh. Vậy mà Kuroko còn đùa trên nỗi đau của anh, tức quá mà!

Song anh cũng thấy buồn cười, cầm tay Kuroko lên cắn cắn hai cái: "Em quỷ lắm."

Kuroko ghét bỏ lau lau tay lên quân phục của Midorima: "Anh cũng quỷ lắm."

"Quỷ con ở nhà em phải dạy đàng hoàng cho anh, về nhà mà con chào chú thật là em biết tay anh." Midorima ngắt nhẹ chóp mũi Kuroko, cậu bỉu môi: "Con chỉ ba bốn tháng, nói được là thánh rồi."

Midorima bật cười: "Anh an tâm rồi, quỷ con không bị quỷ ba dạy hư." Kuroko đạp vào đùi Midorima ý bảo anh ngồi dậy, "Em sẽ tích cực bỏ mùi của anh, để coi con nhận anh hay không!"

"Bảo bối, em quên hai ta đã tạo liên kết à, trong người em lúc nào cũng tồn tại mùi của anh cả, muốn xóa á, em nằm mơ đi." Midorima hôn chụt lên môi Kuroko, nhìn cậu mắt mở to trừng anh không cam lòng, mới thỏa mãn ngồi dậy chuẩn bị đi làm việc.

"Ai da hôm nay nắng tốt ghê." Midorima nhìn trời rồi nhìn Kuroko, đắc ý rời đi.

Tháng năm nhà Kagami khai trương quán ăn, thời gian này coi như mọi việc tạm ổn.

Kiyoshi trở về nhà chính ở Osaka, nhận được lời mời liền đồng ý: "Được, ngày đó anh và Uduchi sẽ tới."

Kagami cười hào sảng: "Anh đi máy bay cho khỏe."

"Uduchi thích tàu điện hơn, thôi tới lúc đó anh đến nhớ chỉ lại địa chỉ cho anh, anh hay quên." Kiyoshi cũng cười, Uduchi nghe thấy tên mình thì ngẩng lên nhìn ba, tay vẫn ôm quả lê cắn lõm chõm nhiều nơi. Sau khi gác máy, Kiyoshi nhìn thấy thế cười mắng: "Con ăn như dơi vậy, nước chảy đầy tay rồi này."

"Ba, chú Kagami gọi hả?" Bé ngoan ngoãn đưa tay cho Kiyoshi lau sạch, anh cầm tay bé đưa lên miệng gặm gặm, bé cười khanh khách. Kiyoshi bế bé đặt qua ghế, gọt lại trái lê: "Tuần sau ba đưa con đi chơi nhé."

"Dạ!" Từ lúc bé cắt chân đến nay không thể đi đâu, xung quanh chỉ có ba, hai ông nội và bác cả bác dâu. Ba nói chân bé chưa khỏe không đi chơi được.

Kiyoshi nhìn ánh mắt long lanh của con trai cũng hiểu được chờ mong của con, trong lòng đau xót không thôi. Anh xoa đầu bé: "Ngoan, ăn cho mau khỏe nhé, ba đã cho người làm cho con chân giả rồi, con sẽ nhanh chóng đi lại được như trước."

Bé gật đầu cười rất vui vẻ, hiện tại bé chưa lo nghĩ gì nhiều về cơ thể mình, chỉ thấy đau và không còn tung tăng theo ba được.

Điện thoại Kiyoshi reo lên, anh nhìn thoáng qua, nhíu mày ấn tắt. Uduchi dường như có linh tính, tròn xoe mắt nhìn ba: "Bố ạ?"

Kiyoshi véo má con trai cười cười, không muốn trả lời. Không biết làm sao mà bé nhận Murasakibara là bố từ khi nào, nhưng cũng là sự thật nên anh không sửa.

Chuông lại reo, bé nhìn chằm chằm điện thoại, Kiyoshi thở dài nhận điện thoại, bé con lập tức vui vẻ kêu lên: "Bố, bố ơi!!"

Kiyoshi mở loa ngoài, đặt vào tay bé: "Con nói chuyện với bố đi, ba chuẩn bị nước tắm cho con."

Murasakibara nghe được lời anh nói, trong lòng tràn ngập ảo tưởng như hắn đang chuẩn bị về nhà. Murasakibara cười nhẹ: "Con trai, con thế nào rồi, bố đã làm xong chân giả cho con rồi đây. Tuần sau bố vào đấy mang cho con nhé."

"Dạ, nhưng bố ơi tuần sau ba nớ (nói) phải đi á." Bé nhìn về phía nhà tắm. Murasakibara nhướn mày: "Đi đâu, ba có nói không?"

"Ba nớ (nói) đi hăm (thăm) chú Kagami."

"Thật trùng hợp, bố cũng đến thăm chú ấy. Ba đâu rồi?" Hắn không nghe thấy tiếng Kiyoshi, hơi nhớ rồi.

"Ba đi tắm, á ba ra rồi." Bé nhìn lên Kiyoshi đang đi lại bé, ống tay áo xoắn lên khuỷu tay. Kiyoshi lấy lại điện thoại trong tay Uduchi: "Có chuyện gì sao?"

"Nhớ em và con nên gọi." Murasakibara bên kia vân vê khung ảnh, đây là ảnh hắn chụp lén ba con họ, giờ cứ mang tò tò theo bên người. Kiyoshi xoa mi tâm: "Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Khoan khoan, anh nhận được chân cho con rồi, tuần sau anh mang vào." Murasakibara vội nói.

Kiyoshi một tay bế Uduchi lên, một tay giữ điện thoại đi vào phòng tắm: "Vào khai trương quán của Kagami và Himuro hả?"

Murasakibara thấy anh hỏi chuyện, trong lòng vui vẻ thoải mái hơn: "Ừa, anh mới nhận cuộc gọi, anh có mua đồ cho em nè."

"Mua cái gì?" Kiyoshi vô thức thân thiết với Murasakibara, hỏi xong anh tự thấy kỳ cục nên nói thêm: "Mà mua làm gì, tôi không thiếu gì hết, không cần đem vào đây." Kiyoshi để điện thoại lên kệ, ngồi xổm xuống lấy đồ quấn kỹ vết thương hai chân của Uduchi, không thể để vết thương đụng nước.

"Được rồi, nghe em." Hắn nói thế nhưng làm thế nào là tùy hắn.

"Vậy đi, tôi tắm cho con." Lần này Kiyoshi rất nhanh tay tắt điện thoại, bắt đầu phục vụ tiểu tiểu thiếu gia.

Tuần sau nhà Kagami khai trương, Kiyoshi đến khá sớm, hai ba con anh mặt đều cười tươi rói: "Làm ăn phát tài."

"Làm ăn hát (phát) tài!" Uduchi nói theo, Kagami cười ha hả xoa đầu bé con. Đây là lần đầu tiên hắn gặp mặt bé, đúng là ngạc nhiên vì sự giống nhau của bé và Murasakibara, cứ như phiên bản thu nhỏ vậy.

"Em mời Kiyoshi vào đi, đứng mãi ở cửa thế kia thất lễ quá." Himuro vỗ vai Kagami, cười đối Kiyoshi gật đầu: "Lâu rồi không gặp, cậu vẫn như xưa."

"Cậu cũng thế, làm ăn phát tài." Kiyoshi đưa quà trong tay qua cho Himuro, y nhận lấy: "Ha ha mượn lời may của cậu, nào mau vào trong."

Haru bưng lên cho Kiyoshi hai ly nước mát, Kiyoshi cười cầm một ly: "Chú chỉ cần một thôi, em đã có sữa rồi."

Haru ngây ngốc, chú Kiyoshi cười nhìn ôn hòa quá đi mất. Kagami cốc đầu con trai: "Mất hồn cái gì, con lấy thêm bốn ly đi, nhà chú Akashi đến rồi."

"Dạ con đi ngay!" Haru đội mâm lên đầu chạy vào bếp.

Akashi đã nhìn thấy bên này, dắt tay Furihata và hai con trai lớn đi qua. "Ông chủ, mua may bán đắt nhé." Akashi vỗ vai Kagami, Furihata đưa quà cho hắn: "Chúc mừng hai người."

"Cảm ơn, đứa kia đâu?" Kagami nhận quà, Haru cũng mang nước ra tới, gặp bạn thì líu lo tám liền.

Furihata thả tay cho hai đứa tự do chơi, Akashi kéo cậu ngồi xuống ghế, nói với Kagami: "Ông nội đưa đi đánh cờ với bạn rồi."

"Ba định huấn luyện nó thành kỳ nhân luôn." Furihata cười toe toét, nói thế thôi chứ con út nhà họ mới có bao nhiêu đâu chứ.

Kagami gật đầu: "Ngồi chơi nhé, tớ vào phụ Tatsuya."

Kagami đi rồi, Furihata liền đứng dậy cúi người trước Kiyoshi: "Senpai."

Kiyoshi ngẩng lên cười vẫy tay ý bảo cậu ngồi xuống: "Đã lâu không gặp, cả hai khỏe chứ."

"Dạ khỏe hết, đây là..." Furihata đánh mắt sang đứa nhỏ ngồi bên cạnh anh, đang ôm bình sữa.

"Con trai anh, Kiyoshi Uduchi." Anh nắm tay bé: "Chào hai chú đi con."

Bé bỏ bình sữa xuống, khoanh tay cúi đầu hô to, nhưng trán lại bị đập vào cạnh bàn. Akashi bật cười, từ hồi có mấy đứa nhỏ, tâm tình của hắn thay đổi rất nhiều, đối với mấy đứa bé ngoan hắn rất dễ cười.

Kiyoshi cũng buồn cười nhưng hơi xót, xoa xoa trán con trai, sau đó nhìn lên hai người ở đối diện: "Chân Uduchi bất tiện, không chào hỏi đàng hoàng được, hai người thông cảm nhé."

Akashi xua tay: "Không sao đâu mà, Uduchi thưa rồi còn gì."

Kiyoshi cười gật đầu không nói gì nữa, Furihata ngược lại vẫn chưa ngồi xuống mà còn đi vòng qua bên cạnh anh. "Senpai, em xin lỗi."

"Hả?" Kiyoshi ngẩn người, "Vì cái gì?"

"Em điều tra tư lịch của anh." Furihata xoắn xoắn ngón tay.

Kiyoshi bất ngờ, Akashi cũng bất ngờ. Kiyoshi đứng dậy vỗ nhẹ đầu vai cậu hai cái rồi thu tay: "Có gì đâu mà xin lỗi, em không tìm thì người khác cũng tìm, như nhau cả." Chuyện Furihata điều tra về anh anh có biết từ Tan, anh thấy cũng không sao, Furihata không có ác ý gì.

"Em cảm ơn." Furihata nghe Kiyoshi thoải mái như thế trong lòng nhẹ nhõm, thế lực phía sau của Kiyoshi không phải bình thường nên cậu lo lắng. Kiyoshi nhìn ra, cười tươi: "Đừng lo nữa, Tan cũng không làm gì đâu."

"Dạ, cũng không hẳn em lo cái đó, chỉ là thấy có lỗi với anh thôi ạ."

"Được rồi, anh nhận, nhưng sau này em có đi nữa thì nhớ cẩn thận hơn." Kiyoshi ngồi lại ghế, Furihata cười gật đầu: "Em không điều tra nữa đâu! Senpai, thật lâu rồi em và Kuroko-kun không gặp được anh, hôm nay thật là cơ hội tốt!"

"Ha ha, thôi cho anh xin, anh còn con nhỏ."

Aomine và Kise đã tới, hôm nay Gin phải đi thi đấu nên không đến được, tiểu công chúa nhà họ được ông bà đưa đi chơi. "Chào cậu Kiyoshicchi."

"Chào Kise, Aomine." Kiyoshi không thân lắm với hai người này, chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè quen biết. Aomine khều má Uduchi sau khi bé thưa xong: "Ái chà, hôm nay bố Murasakibara của con không đến sao?"

"Bố sẽ đến." Uduchi hơi mím môi, bố mãi chưa thấy đâu hết. Bé ngoái ra cửa nhìn suốt, Kiyoshi thầm thở dài, "Đường xa chắc là tới hơi trễ."

"Ừ, từ Akita tới đây chắc hơi lâu, cả ngày chứ đùa." Aomine nhìn nhìn đồng hồ.

"Nếu cậu ta đi qua Miyagi bắt chuyến bay về đây thì cũng không quá trễ đâu." Kiyoshi bế con trai lên đùi, bé thấy hơi buồn ngủ, hai mắt lim dim dựa vào người ba, chẳng mấy chốc đã ngủ vù vù.

"Giờ cậu ở đâu, mấy năm này không liên lạc cùng bọn tôi." Kise uống ngụm nước, nhìn con nhà người ta ngoan ngoãn, nhớ đến thằng con năng động của mình khi bé mà đau đầu.

Kiyoshi lấy áo khoác trùm tạm lên cho Uduchi, ôm bé xê dịch lại tư thế thoải mái. "Tôi giờ ở Osaka, mấy năm trước tôi bị mất điện thoại, tôi lại hay quên không nhớ số của mọi người."

Kise gật đầu sau đó nhìn ra cửa: "Kurokocchi với Midorimacchi chưa tới nữa."

"Hôm nay chắc chỉ có Kuroko thôi, Midorima ở quân khu không về được." Akashi đưa sang Aomine gói thuốc, hai người này thường hút nhất vì tính chất công việc khiến họ luôn căng thẳng và cần sự tỉnh táo, nhưng họ cũng rất tiết chế.

Aomine từ chối, có trẻ nhỏ ở đây. Akashi cũng biết, chỉ là xã giao thôi, chính hắn cũng không hút.

Kagami trở vào, đây không phải phòng riêng nên sự nổi bật bên này đã thu hút sự bàn tán của đám đông nữ sinh ngoài kia. "Kise cậu đã ngồi trong khuất rồi mà hào quang của cậu vẫn tỏa ra, phen này quán tớ lên như diều gặp gió rồi."

Kise cười ha hả, nhận dĩa đậu Kagami đưa tới: "Như thế thì cậu phải cho tớ thẻ VIP đấy."

"Được luôn, miễn phí đậu nhé." Kagami hơi hất cằm cười cười. Kise đang bóc vỏ đậu nhăn mày: "Giá trị của tớ chỉ bằng dĩa đậu thôi sao?! Tớ còn định chụp ảnh lưu niệm treo cho cậu nữa cơ, quá lãng phí tâm tư tớ!"

Cả đám cười to, Kise xưa nay số đen trong nhóm, lớn rồi cũng không ngừng bị bắt nạt. Aomine nhìn cậu, tuy cười nhưng phần hơn là sự cưng chiều, tay cứ choàng ra lưng ghế bày ra tư thế bảo hộ rõ ràng.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Kise giật mình đánh rơi hạt đậu, ngoái đầu: "Kurokocchi!!"

Aomine cũng ngoái lại: "Đến trễ nhé."

Kuroko bất đắc dĩ: "Tớ chịu, Izana khóc quá phải dỗ một lúc. Chào mọi người." Cậu quay sang Kagami: "Ông chủ, làm ăn phát đạt!"

"Ha ha sẽ, cảm ơn các cậu." Kagami nhận quà Kuroko đưa sang, hắn chỉ trong bếp: "Tatsuya còn trong đấy, tí nữa anh ấy ra."

"Tôi vào một chút được không?" Kuroko ngó ngó vào, thấy Himuro cười ngoắc tay với cậu. Kagami gật đầu: "Được chứ, cậu vào đi nhưng coi chừng bị hung nóng đấy."

"Ha ha cái nóng này so làm gì nha." Kuroko vỗ vai Kagami, gật đầu với mọi người, nhìn thoáng qua Kiyoshi đang ôm bé con, đi vào trong bếp.

"Mỹ nhân, anh thấy không?" Kuroko nhỏ giọng.

Himuro tay đảo đều cái vá trong tay, mùi thơm không ngừng tỏa ra, y gật đầu: "Có chứ, gặp đầu tiên đấy. Cậu thấy sao?"

"Không xê đi đâu, nhìn như này không cần xét nghiệm luôn." Kuroko cảm thán, nhớ đến con trai nhà mình càng cảm thán, tại sao cậu sinh mà không giống cậu miếng nào. Himuro cười: "Nhưng anh thấy Murasakibara lần này trầy trật rồi đây."

"Em cũng nghĩ thế, mà nghe nói Murasakibara-san gần đây không được tốt, bên công ty bị lỗ một khoản tiền. Không biết Kiyoshi-san có biết chuyện không."

Himuro trút đồ ăn ra dĩa, phục vụ nhanh chóng bưng đi cho khách ngoài kia. Y tiếp tục làm một phần khác, "Biết thì thế nào, anh nhìn Kiyoshi kiểu này là không bận tâm gì Murasakibara rồi. Lần trước Kiyoshi về nhà Murasakibara cậu nhớ không, nếu không có nhà Kohaku kia nói không chừng Murasakibara đỡ biết bao nhiêu. Ha ha gặp nạn rồi."

Kuroko đến gần Himuro hơn, giọng đè thấp: "Mỹ nhân, anh biết chuyện nhà Kohaku kia không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro