Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện gì?" Himuro nhìn qua cậu.

Kuroko chú ý động tĩnh ngoài kia, thấy Kiyoshi đang trò chuyện cùng bọn Aomine, yên tâm quay lại nói cùng Himuro: "Nhà Kohaku xóa sổ rồi." Cậu giản lược lại kết quả nhà Kohaku kia, Himuro là người nhìn qua cái chết cũng tạo nên cái chết, phản ứng giống Kuroko, có hơi bất ngờ về gia thế của Kiyoshi chứ không thấy gì với kết quả của nhà Kohaku.

"Không ngờ ha, cậu ấy trông thật hiền lành." Mà ra tay tàn nhẫn và triệt để như thế, Himuro và Kuroko nghe bên ngoài ồn ào, nhìn ra thì thấy Murasakibara vừa đến.

"Tới rồi, em ra ngoài trước."

Himuro cười: "Đi đi, giúp anh một vé hóng."

Kuroko cũng cười: "Còn bao lâu nữa?"

"Xong xuất này."

"Được."

Kuroko trở ra, đi lại chỗ của mình cách Kiyoshi một ghế. Không biết ai sắp chỗ mà khéo ghê, cho Kiyoshi ngồi ở trong cùng cùng Kise đối diện, bên ngoài chỗ này chắc chắn dành cho Murasakibara.

Kagami nhướn mày, trao đổi ánh mắt: Tính toán hết cả rồi.

Kuroko cười thầm trong lòng, Kagami thật là tình nghĩa quá mà, phen này Murasakibara phải cảm ơn Kagami rồi, dù ít dù nhiều thì có thể thân cận vẫn hơn.

Murasakibara đưa quà mừng cho Kagami, chào hỏi xong thì ngồi xuống cạnh Kiyoshi, nhỏ giọng: "Con ngủ rồi sao?"

Kiyoshi gật đầu: "Cũng được hơn mười phút rồi, tối qua con không ngủ được."

Murasakibara gật đầu, hơi cùi xuống hôn má con trai: "Đồ của con anh để ngoài xe, khi nào về mang thử cho con."

"Ừ."

Cả đám âm thầm đưa mắt nhìn qua, gần như ai cũng có thể cùng nhau nói chuyện với nhau bằng mắt.

Kise: Khiếp! Murasakibaracchi nhìn mềm mại quá đi!

Aomine: Gọi là nhẹ nhàng nhu tình chứ.

Kise: Em thích dùng mềm mại đó rồi sao?

Akashi: Bất ngờ ghê.

Kuroko: Nhưng nhìn Kiyoshi-san không mặn mà cho lắm.

Furihata: Đúng, nhưng chung quy chúng ta đang ăn cám chó trước bữa tiệc đấy!

"Mọi người sao im lặng thế?" Murasakibara ngẩng lên.

Akashi cười cười: "Đâu có, đang gọi món ý chứ, cậu cũng xem đi."

Murasakibara hừ nhẹ, nhìn ngó bọn họ chứ gì. Hắn lấy ly nước của Kiyoshi vô cùng tự nhiên uống một ngụm, Kiyoshi cũng không nói gì. Kagami đắc ý vô cùng, hắn cố tình lấy nước ra trễ để xem có gì thú vị xảy ra không, không ngờ có thật.

Murasakibara lật thực đơn, một bên hỏi Kiyoshi: "Em ăn gì?"

"Tôi gọi rồi." Kiyoshi nhận ra bầu không khí quỷ dị này, cũng thấy vị trí ngồi này ác quá. Murasakibara gật đầu, gọi vài món.

Sau khi khách ra về hết thì Himuro treo bảng đóng cửa. Hôm nay là khai trương, nên y chỉ mở bán hình thức thôi mà cũng cả ngày trời rồi.

Thức ăn lần lượt đem lên, lúc này sâu ăn Uduchi mới tỉnh, bé dụi hai má thịt vào người ba, còn định vạch áo chui vào. Kiyoshi cản lại kịp thời, nhưng Murasakibara luôn chú ý hai ba con họ thì đã thấy làn da bên trong lớp áo của Kiyoshi.

"Con dậy đi, ba đưa con đi rửa mặt nhé?" Kiyoshi dựng bé dậy, Uduchi hừ hừ mũi: "Bố âu (đâu)?"

"Bố đây này." Murasakibara vươn tay qua, Kiyoshi cũng để cho hắn ôm đi, heo con này làm hai chân anh tê cứng cả rồi.

Bé con mở to mắt, choàng tay qua cổ Murasakibara: "Bố!!"

"Ngủ quên trời đất luôn, bố đến con cũng không hay." Murasakibara ôm bé đứng lên, hỏi Kagami nhà vệ sinh ở đâu. Bé ôm cổ hắn dụi vào: "Bố hông (không) gọi con dậy."

"Ba nói con không ngủ cả đêm, đi, bố đưa con đi rửa mặt."

Hai bố con đi rồi, Akashi nhìn qua Kiyoshi: "Nghe nói Murasakibara bị lỗ mất gần một triệu đô, cậu có biết không?"

"Thì sao?" Kiyoshi uống một ngụm mới nhớ Murasakibara đã uống qua ly nước của anh, mày hơi nhíu lại, thôi kệ đi con cũng có rồi thì chấp gì một ly nước.

"Anh không lo sao Kiyoshi-san?" Furihata chớp mắt.

Kiyoshi buồn cười, đám người này cần gì phải công tác tư tưởng anh chứ. Kiyoshi khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế: "Tại sao?"

Đúng vậy, tại sao Kiyoshi phải lo, hai người bọn họ không có can hệ thì sao Kiyoshi phải lo cho Murasakibara. Kise chống tay: "Không nói đến cái khác, cậu không thấy lo cho bạn bè sao?"

"Tổn thất này đối với người đầu tư như Murasakibara mà nói không là bao, một tập đoàn tài chính mà chỉ mới lỗ lã một triệu đô đã than thở thì không nên làm ăn nữa làm gì." Kiyoshi nói thẳng, điều này Akashi tán đồng. Với tư cách là một nhà đầu tư, hắn thật sự không quá lo cho Murasakibara. Nhưng là bạn thì hắn thấy lo cho tình cảm của Murasakibara hơn.

Kiyoshi nói tiếp: "Lo thì thế nào, không lo thì thế nào, tôi không giúp được gì, tôi chỉ là bác sĩ sản khoa thôi. Hơn nữa vì sao tôi phải giúp, nếu Murasakibara cần đến một bác sĩ sản khoa giúp vượt qua thì không ít người nghi ngờ năng lực của cậu ấy đâu. Như thế là giúp hay hại đây."

Kiyoshi nói hợp tình hợp lý, nghe vào tai thì thấy có tình cảm nhưng cứ thấy cấn cấn ở đâu, cảm giác rõ ràng là bây chết mặc bây. Kise không phản bác được, mà cảm giác không nói thì cũng không xong.

Lúc này thì Murasakibara đã bế Uduchi trở lại, nhìn không khí trên bàn đông cứng hơi khó hiểu: "Có chuyện gì thế?"

Kiyoshi ôm đón bé con, đặt bé ngồi xuống ghế dành cho trẻ em. Murasakibara thuận thế ngồi vào bên cạnh anh, nhìn Kiyoshi hỏi: "Sao mọi người căng thẳng vậy em?"

"Chuyện cậu đầu tư lỗ bọn họ đang lo." Kiyoshi lấy khăn lau mặt cho Uduchi, không mặn không nhạt trả lời. Murasakibara gật đầu, nhìn qua mọi người: "Có gì đâu, hơi đứt ruột tí nhưng tớ lo được, đừng bận tâm."

Himuro đem món ăn lên, vừa đặt xuống vừa nói: "Đúng là làm ăn nhỏ đỡ hơn thật, Taiga nhỉ."

Kagami phụ y bưng xuống bàn rồi kéo ghế cho y: "Ngồi đi anh, còn lại để em đem lên cho, thắt lưng anh gần đây đang điều dưỡng tốt đừng làm quá sức."

Murasakibara nhìn qua Himuro: "Cậu bị đau thắt lưng sao?"

Himuro gật đầu: "Tật cũ thôi nhưng không nặng, lâu lắm rồi tớ mới bị ê ẩm lại thôi."

Kise nhăn mày: "Thật tình đây là tình trạng chung đấy Murasakibaracchi, sinh bé xong tớ cũng bị đau, nhưng được tịnh dưỡng đầy đủ nên không thành vấn đề lớn."

Furihata cũng gật đầu: "Đúng đấy ạ."

Murasakibara nhìn sang Kiyoshi, anh nhìn lại hắn: "Gì?", Murasakibara lắc đầu: "Nói sau, bên anh cá ngừ nhiều lắm lấy cho con ăn thêm đi." Vừa nói hắn vừa gắp sang chén nhỏ của bé con.

Kiyoshi vội cản lại: "Chân Uduchi cần phải kiêng thêm một thời gian nữa, tôi lo được." Murasakibara gật đầu, đũa cá to thuận thế đặt vào chén Kiyoshi, anh nhíu mày hơi khó chịu nhưng chỉ vì một miếng cá mà tranh chấp qua lại thì quá ấu trĩ, nên thôi.

Kuroko miết miết môi, nhìn sang Furihata nháy mắt, nói: "Tớ mới sinh nên không rõ nhiều thứ, cậu làm sao để hết đau lưng thế?"

Furihata hiểu ý, vờ thở dài một hơi: "Tớ lần đầu cũng là không có kinh nghiệm gì, nên cứ bỏ qua mấy cái cữ này nọ. Lần sau thì rút kinh nghiệm, nhưng chứng đau thắt lưng này không trị dứt được đâu."

Kuroko tròn mắt: "Thật sao?!"

Kise gật đầu: "Furihatacchi nói đúng đó, là hệ lụy từ việc sinh bé, sống để đó chết mang theo."

Himuro thấy Haru đang nhìn chằm chằm y, vẻ mặt khó khăn không biết nói gì. Y kéo nhóc qua miết miết hai má: "Con sao vậy?"

Haru xoắn xoắn ngón tay, cúi mặt: "Mẹ đừng có em nữa."

Himuro nhướng mày, Haru nói tiếp: "Như mấy chú nói ấy, mẹ mà có em nữa chắc gãy lưng luôn." Anh nghe lí luận trẻ con của con trai thì bật cười: "Chỉ có không tịnh dưỡng kỹ càng mới đau thôi, mẹ nhiều năm trong quân đội sau khi sinh con còn chưa bị gì đâu."

Murasakibara nghe mọi người nói mày cau càng chặt, Kiyoshi luôn bị đau thắt lưng, hơn nữa trông anh có vẻ là đau lắm. Thể hiện rõ ràng là anh hay xoa bóp hoặc đỡ thắt lưng mỗi khi thực hiện các động tác lớn, tư thế có tác động đến lưng. Cũng nghe ra nguyên nhân là không nghỉ ngơi phù hợp sau sinh, trong lòng hắn càng mang nặng dằn vặt ân hận.

Kiyoshi tất nhiên nghe ra mọi người đang người năm kẻ mười phụ họa cho nhau, mục đích chắc cũng chỉ có việc muốn anh và Murasakibara có được kết quả.

Kiyoshi ăn bữa tiệc này trong người không hề thoải mái, xin phép ra về trước. Murasakibara tất nhiên không để anh ra về một mình, nằng nặc đòi đưa anh đi. Kết hợp với sự quyến luyến của Uduchi với Murasakibara, Kiyoshi thấy càng mệt mỏi. "Con đừng bướng nữa Uduchi!"

Uduchi bị quát, hai mắt rưng rưng không đành lòng vươn tay về phía Kiyoshi. Anh cau mày không đón lấy bé, khoanh tay trước ngực: "Con về với bố con đi, từ nay đừng gọi ta là ba nữa, ta không nhận con."

"Em à, con còn nhỏ đừng nói như thế." Murasakibara nhíu mày, hắn cũng cảm nhận được Kiyoshi tâm tình không tốt, nhưng nếu để Uduchi mang bóng ma trong tâm lý thì càng không tốt.

Kiyoshi nhìn qua Murasakibara đang bế Uduchi, nhếch môi: "Thế nào, con cái nhà Hanshima mà chỉ bằng này đã bị đả kích thì thật mất mặt."

"Em đừng dối lòng Teppei." Murasakibara mở cửa để Uduchi ngồi vào trước, sau đó kéo Kiyoshi: "Vào trong đi, trời tháng năm buổi tối ẩm ướt em sẽ đau lưng lắm."

Kiyoshi vùng tay ra, xoa xoa hai thái dương đau muốn nổ tung: "Tôi mệt quá, làm ơn đừng thân thiết gì với ba con tôi, cậu còn trẻ, có vẻ ngoài, có tiền có quyền muốn gì mà chả được, sao cứ phải quấn lấy tôi làm chi?!"

Murasakibara không muốn cùng anh tranh chấp vấn đề này ngoài đường, chân dài lực mạnh bế ngang Kiyoshi lên, nhét vào băng sau cùng Uduchi. "Về rồi nói."

"Mở cửa!" Murasakibara đã leo lên xe khóa cửa, hắn còn chồm ra sau thắt dây an toàn cho bé con.

Kiyoshi thấy có nói cũng vô ích, ngã ra sau nhắm chặt mắt. Qua một lúc thì thấy trên bụng có gì đó rục rịch, dần nặng lên. Anh mở mắt ra đã thấy bé con chui khỏi dây an toàn bò qua người anh.

Thấy anh nhìn, bé chợt oa oa khóc lớn: "Đừng bỏ con!", Kiyoshi biết mình đã dọa con rồi trong lòng áy náy vô cùng. Ôm lấy bé, vỗ lưng: "Ngoan, ba sao bỏ con được." Anh lau hai má ướt đẫm của con trai, hôn hôn.

Dỗ một chút bé đã nín, Kiyoshi thầm thở dài, quả thật con cái là một khối nợ mà. Anh mặc kệ Murasakibara đưa mình đi đâu, kết quả đều như nhau thì vùng vẫy làm gì cho mệt.

Xe dừng lại ở nhà cũ của Murasakibara, Kiyoshi ngước nhìn ngôi nhà đồ sộ mang hơi thở cổ kính kia, cảm giác cứ như đã qua rất lâu rồi. "Tôi từng thề sẽ không bước vào đây một bước nào, ai ngờ chẳng được bao lâu tôi lại đứng đây. Cuộc đời thật chó má mà."

Murasakibara giật mình, hắn cảm giác sự uất ức giận dữ nhè nhẹ toát ra từ Kiyoshi. Vội tiến lên giữ tay Kiyoshi: "Em đừng đi, vào thử chân cho con, nhé...?"

Kiyoshi lấy trong túi ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa rít một hơi rồi cắn làm đôi. Vứt xuống dùng chân chà tắt, Murasakibara không hiểu lắm hành động này nhưng bây giờ quan trọng hơn là giữ người lại. Kiyoshi nhìn cổng lớn một lần nữa, sau đó trực tiếp đá tung cửa nghênh ngang đi vào.

Murasakibara chẳng hiểu ra làm sao, nhưng hắn cảm thấy may vì đã cho người mở khóa cửa, bằng không chân Kiyoshi chắc đau nhức một phen. Hắn nhanh chóng đi theo sau anh, người làm ở đây đã chạy ra đón, thấy Kiyoshi thì ngạc nhiên: "Cậu Kiyoshi, cậu trở lại rồi!?"

Kiyoshi cười gật đầu: "Dì vẫn làm ở đây?"

Dì giúp việc cười xách đồ Murasakibara đưa tới, nói với Kiyoshi: "Tôi vẫn luôn ở đây, mấy năm trước cậu đi trong nhà thấy buồn hẳn."

"Dì nói thế tôi ngại, tôi đâu phải chủ ở đây. Tạm bợ thôi mà." Kiyoshi nhẹ nói, đi vào trong. Murasakibara càng nghe càng khó chịu, hắn biết miệng lưỡi Kiyoshi như thế nào. Không phải lời quát lớn hay tục tĩu, nhưng lại khiến người ta á khẩu không phản bác được gì. Lúc này cũng vậy, trước đây Kiyoshi đến nhà này ai ai cũng biết anh là bạn tình của Murasakibara. Nhưng vì hắn nhiều năm chỉ ở cùng Kiyoshi nên họ đã thầm đem Kiyoshi làm mợ chủ, nào ngờ đâu họ lại chia ra đến giờ mới gặp lại.

Murasakibara cho người đi xuống chuẩn bị phòng ngủ, Uduchi đã say giấc rồi vì thế chân giả đành để hôm sau thử.

Kiyoshi đặt bé xuống giường, kéo chăn kín kẽ mới chú ý đến chủ nhân ngôi nhà. "Trễ rồi, có gì sáng mai nói đi."

"Không, anh muốn ngay bây giờ." Murasakibara kéo Kiyoshi qua để anh ngồi xuống ghế bọc lông có trong phòng. "Em bị đau lưng là do sinh Uduchi đúng không, em có thể cho anh biết em khi đó xoay sở thế nào không?"

"Không." Kiyoshi nhìn Murasakibara đang vây mình giữa ghế, thân hình hắn cao lớn, nhiều năm tập luyện giữ gìn không lơi là, cơ bắp trên vai gồ lên rõ rệt dưới lớp áo sơ mi. Anh hơi cụp mắt, dời tầm nhìn.

Murasakibara bóp chặt cằm anh kéo lại: "Nhìn anh, Teppei."

"Cậu còn quá đáng tôi sẽ bóp cò." Kiyoshi từ lúc nào đã đặt khẩu súng vào bên đầu Murasakibara, sau khi về nhà lớn anh đã bắt đầu sử dụng chúng.

Murasakibara nghiến răng, kề sát mặt Kiyoshi: "Chết cũng được, trước tiên phải hôn em." Dứt lời đã áp môi mình lên môi Kiyoshi, ngấu nghiến đôi môi hắn khát khao nhung nhớ. Tay bóp khớp hàm, Kiyoshi phải há miệng, đầu lưỡi hắn lập tức luồn vào trong quấn quýt.

Mùi tin tức tố nồng đậm tỏa ra, Murasakibara không ngừng rót vào không khí, Kiyoshi tay run lên, khẩu súng vẫn cầm chặt nhưng không bóp cò. Anh cắn lưỡi mình, phút chốc tỉnh táo lại giữ bể tin tức tố đậm đặc. Đẩy Murasakibara ra nhưng tay chân không nghe theo ý, cứ cứng đờ mặc người chi phối.

"Thu lại ngay!" Kiyoshi thở dốc, mặt mũi đỏ ửng, cơ thể dần khô nóng, bên dưới đã rục rịch đòi hỏi xỏ xuyên. Cái thuộc tính chết tiệt.

Murasakibara không khá gì hơn Kiyoshi, anh động tình tất nhiên sẽ phát ra tin tức tố. Họ đã kết đôi nên phản ứng này càng mãnh liệt, Murasakibara đoạt súng của Kiyoshi, tháo hộp đạn ném qua thảm: "Khi nào em nói cho tôi sự thật, tôi sẽ thu."

"Sự thật cái khỉ mốc, tôi không có gì để nói cho cậu biết!" Kiyoshi gân cổ lên cãi nhưng cố gắng kiềm chế âm lượng nhỏ nhất.

Murasakibara lại sấn tới hôn như cắn môi Kiyoshi, sau đó hắn thốc anh lên đi đến bên giường thả xuống. Giường này lớn, bốn người trưởng thành ngủ còn thoải mái, Uduchi nằm gọn một bên ngủ chả biết đất trời tròn méo.

Bên kia giường giằng co nào được thoải mái như bé, Kiyoshi bị Murasakibara khơi lửa, toàn thân quần áo xộc xệch. Murasakibara dùng sức khóa chặt Kiyoshi, hắn đốt lửa xong thì hắn cũng chết cháy, lúc này chật vật không kém Kiyoshi.

"Cậu xuống ngay!"

Murasakibara hôn gặm yết hầu Kiyoshi, dưới thân căng cứng cọ vào mông anh. Kiyoshi đạp, Murasakibara bắt chân anh vắt lên vai, vơ áo sơ mi nhàu nhỉ của hắn cột tay Kiyoshi lại. Một tay luồn vào xoa nắn mông anh, cúi thấp bên tai: "Con bên cạnh đấy, em cũng muốn mà đúng không, sao không vui vẻ thoải mái một đêm đi."

"Cậu nếu dám làm, tôi sẽ không nhìn mặt cậu." Kiyoshi gằn giọng, Murasakibara nhìn anh, trong mắt hấp háy khổ cực: "Hiện tại em cũng đâu chịu nhìn anh." Murasakibara chơi liều, chết hay không thì hắn cũng mặc kệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro