Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hanshima?"

"Có phải nhà Hanshima ở Osaka không?"

"Là tập đoàn H-Diamond đúng không hay là trùm mafia ở Osaka?"

"Là ai mới lên tiếng vậy?! Mau giơ tay đê!!"

Kiyoshi mặc kệ, dù sao Hanshima cũng đâu phải chỉ có một nhà anh.

Anh gọi điện báo cho Murasakibara: "Em tới nhà Aomine với Kise rồi, có gì tối về nói tiếp."

"Em cẩn thận nhé, tụi phóng viên hổ báo lắm." Murasakibara vừa xem tài liệu vừa dặn dò, Kiyoshi cười: "Được rồi, em cúp máy trước đây."

Ngồi xuống ghế, Kiyoshi nhận ly nước từ Kise, anh hỏi cậu: "Thế nào rồi, cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn, Kiyoshicchi có tin tức của Akira không?" Akira là tên của quản lý của Kise, cậu ngồi xuống đối diện Kiyoshi, mấy hôm nay ngủ không yên giấc khiến mắt Kise càng trũng sâu.

Kiyoshi uống ngụm nước, gật đầu: "Có rồi, hiện tại bị trói trong xe tôi ấy, nhưng bên ngoài phóng viên đông như kiến tôi không thể tùy tiện lôi lên đây được."

Kise bật dậy nhìn chằm chằm Kiyoshi rất khó tin: "Nhanh vậy?!"

Kiyoshi cười cười vẫy tay: "Ngồi đi, chuyện này là bí mật, tôi chỉ giúp đưa người đến thôi."

"Như vậy là tốt lắm rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm Kiyoshicchi!" Kise nắm chặt cổ tay Kiyoshi, anh thấy hơi đau nhưng cũng trong tầm chịu đựng được, dù sao cảm xúc hiện tại của Kise khá bất ổn, như thế này khiến cậu an tâm hơn. Kiyoshi vỗ vai Kise: "Cậu đã nghĩ làm sao để Akira thú nhận việc gã làm hay không?"

"Đưa anh ta ra pháp luật." Kise nhíu mày, môi hơi mím lại, nghĩ thấy cách này không chắc sẽ được, vì nếu Akira miệng ngậm như trai quyết không thừa nhận thì sao. Cảnh sát đâu thể mạnh tay với gã vì sự việc scandal của nghệ sĩ.

Kise ngã người ra sofa, ôm gối nhỏ nhìn qua Kiyoshi: "Cậu có cách gì không Kiyoshicchi?"

Kiyoshi gật đầu: "Cách thì có đó, nhưng bạo lực không thôi."

"..."

"Cậu hỏi Akashi, Midorima, Kuroko hay Himuro xem, các cậu ấy thông minh và phần lớn là người trong đặc chủng, năng lực 'hỏi chuyện' chắc sẽ ổn thỏa hơn tôi."

"Để Daikicchi hỏi được không, anh ấy là cảnh sát."

"Người nhà tốt nhất không tham dự vào Kise à." Kiyoshi đặt ly nước xuống, quay sang Kise: "Cậu cứ hỏi tụi Akashi đi, không được nữa thì tôi tới làm. Người tôi đang giữ, cậu có muốn gặp không?"

Kise lắc đầu: "Thôi Kiyoshicchi, tớ gặp lại không kiềm chế được mà đập nhừ anh ta mất." Vừa nói cậu vừa lấy điện thoại ra gọi trong nhóm.

Aomine nhanh chóng bắt máy, hắn không thể ở nhà với Kise mãi được: "Anh nghe đây em."

"Daikicchi, mọi người, Kiyoshicchi đã tìm được Akira rồi." Kise hơi nhìn qua Kiyoshi, anh ngồi nhích qua đưa mặt vào.

Murasakibara nhíu mày, đè ép khó chịu trong lòng, hỏi: "Giờ ở đâu?"

"Em đang trói gã trong xe." Kiyoshi ngó thấy chân mày Murasakibara đang nhăn tít, cười thầm tên ngu ngốc lại phát ghen.

Từ phía Akashi truyền đến tiếng gõ phím lạch cạch đều đều, nghe Kiyoshi nói thế thì dừng lại ngó qua: "Cậu có hỏi ra chưa?"

"Tôi chưa, tôi sợ mình lỡ tay..." Kiyoshi lắc đầu, Murasakibara như có như không vuốt ve màn hình, "Em để bọn Mido-chin tra hỏi đi."

Kiyoshi gật đầu: "Em biết rồi." Nói xong anh dịch người ra ngoài, nghiêm túc ngồi uống nước.

Kise lúc này mới thở dài: "Sao rắc rối quá đi."

Akashi cười: "Sẽ ổn thôi mà, đúng rồi Aomine, các cậu tính bàn giao chuyện này cho pháp luật sao không giao gã cho họ đi."

"Tớ nghĩ lại rồi, giao ra lúc này gã sẽ nhất quyết không thừa nhận, không chừng còn cắn ngược chúng ta tội hành hung omega." Aomine đau đầu, ngón cái và giữa xoa xoa hai bên thái dương. Midorima nhướn mày: "Nhưng giao cho bọn tớ càng khó, hiện tại tớ ở trong Cục hậu cần, Tetsuya và Himuro đều giải ngũ cả năm nay rồi, không thể tùy tiện giữ người."

Camera của Kiyoshi đã kết nối vào nhóm, tất cả đều nhìn về phía khung chat của anh. Kise thì nhìn trực tiếp bên ngoài luôn, cậu bỏ điện thoại xuống, hai tay chụp vai Kiyoshi: "Bạn iu của tớ ơi, giúp tớ!"

Kiyoshi: "..."

Kise hai mắt đỏ hồng, cậu thật sự uất ức lắm: "Nhé, tớ nhờ cả vào cậu, sau này tớ nhất định chia năm mươi cát-xê cho cậu luôn!"

"Không cần phải thế đâu, tôi tất nhiên sẽ giúp cậu rồi. Tuy nhiên nếu cậu đã ra điều kiện, thì tôi xin phép thương lượng riêng một chút." Kiyoshi cười cười, Murasakibara thấy anh không nhìn về phía màn hình, lại thấy nụ cười kia của anh trong lòng bỗng dưng nhộn nhạo không thôi.

"Teppei."

"Hở? Em đây." Kiyoshi nhìn lại, Murasakibara lắc đầu: "Không có gì, em cẩn thận." Kiyoshi nháy mắt, gật gật đầu.

Akashi có vẻ bận, hắn vội nói: "Nếu đã quyết định rồi thì tớ out trước nhé, chuẩn bị họp khẩn. Có gì liên lạc cho Kouki."

"Ok, bye cậu."

Việc đã định xuống, Kiyoshi không ở lại lâu, chào Kise ra về. "Nhà cậu an ninh lỏng lẻo quá, để phóng viên rình mò tận cổng nhà."

Kise bất đắc dĩ thở dài: "Ai mà ngờ chứ, sau làn sóng này tớ sẽ đổi."

"Vậy tớ về đây, sẽ ổn thôi." Kiyoshi vỗ vai Kise, lại động viên cậu một chút mới lái xe rời đi. Nhà Aomine không thiếu khu biệt lập, nhưng vì điệu thấp nên chọn khu có giá trị vừa phải để sinh hoạt thường xuyên. Xem ra sau việc này chắc Kise sẽ có lựa chọn mới.

Trong quá trình Kiyoshi 'nhẹ nhàng hỏi chuyện' Akira, gã không mang chút thương tích nào nhưng lại thú nhận mọi việc gã làm. Ai hỏi Kiyoshi chỉ cười nói không thể lộ, đến Murasakibara cũng không nghe được gì từ anh.

Nhưng từ sắc mặt của Akira xem ra gã đã trải qua một khoảng thời gian không tốt lắm. Hình ảnh Kise dìu gã vào phòng khách sạn, hôn môi trước cửa và cả clip Kise đạp ngã gã đã được đưa ra trọn vẹn. Cộng thêm trích xuất từ camera của khách sạn, chính chủ cũng lên tiếng về sự thật, vừa khóc vừa xin tha thứ ở đồn cảnh sát.

Trên mạng có vô số bình luận, vẫn còn kẻ cố chấp cắn Kise không tha, ngay sau đó đã bị lực lượng fan hâm mộ của Kise đè bẹp.

Cùng lúc đó Kise thả ra tin cậu giải nghệ làm xôn xao khắp các diễn đàn. Kise mở cuộc họp báo nói rõ ràng về quyết định của mình.

"Cảm ơn mọi người đã yêu mến tôi thời gian qua, thật tình tôi dự định sẽ giải nghệ trong năm nay. Tôi cũng đã sắp hết hợp đồng với All Entertainment, hiện tại đi đến quyết định này sớm hơn vì tôi không muốn gia đình tôi lại bị ảnh hưởng từ công việc của tôi, và cũng muốn dành nhiều thời gian cho họ hơn. Xin lỗi và trân trọng cảm ơn sự ủng hộ của các bạn đã dành cho tôi từ lúc vừa bước vào nghề đến nay."

Kise không nói gì nhiều, những gì cần cậu đều nói rõ ràng gọn gàng. Họp báo kết thúc nhanh chóng, Kise phải quay trở lại quay bù cảnh vì lùm xùm những ngày qua khiến cậu không thể đến phim trường được.

Sóng gió qua đi, Kise càng nhận ra nơi dừng chân là đâu, mong ước thật sự là gì. Không muộn, Kise hạ quyết tâm.

"Kise-san, Aomine-san đến tham ban nè!!"

"Ba ơi!!"

"Hanayuki đừng có chạy, Gin mau giữ em lại đi con!"

Kise nhìn ba bảo bối một lớn hai nhỏ đang đi về phía cậu, sự thỏa mãn càng tràn ngập trên mặt cậu, lan tỏa đến mức người xung quanh phải ganh tị cắn khăn.

.

Murasakibara tò mò hỏi Kiyoshi, hắn vẫn không buông tha chuyện làm sao mà Kiyoshi có thể ép hỏi được Akira kia. Kiyoshi nhìn hắn đang bám trên hông mình, bất lực bỏ cái áo đang xếp trong tay xuống: "Thật ra em không làm gì hết, là Tan. Em chỉ là bác sĩ sản khoa thôi, dọa được ai chứ."

Kiyoshi nói thế cũng không đúng lắm, Tan ngồi hỏi trực tiếp omega kia còn Kiyoshi cứ ngồi sau lưng mài dao giải phẫu. Tiếng cọ sát của kim loại trong phòng kín, kèm với mùi thuốc khử trùng, hai đôi mắt như nhìn thấu tầng lớp da thịt cứ nhìn chằm chằm, thề, nếu cứ ở đó một tuần không khai cũng phải khai. Huống hồ gì đối phương lại là một người rất dễ bị tác động bởi hoàn cảnh xung quanh.

Murasakibara nghe xong bật ngửa ra sau cười lớn, tay hắn vòng qua ôm bụng Kiyoshi, sờ sờ. Kiyoshi để mặc hắn, tiếp tục xếp đồ.

Qua một lúc anh hỏi: "Khi nào anh về?"

"Ngày mốt." Murasakibara chui lên nằm úp mặt vào bụng Kiyoshi, chán chường: "Mới đến được hôm nay ngày mốt lại về, cưng à hay mình cưới sớm đi."

Kiyoshi nhìn xuống cái đầu xù xù trước bụng mình, môi hơi dẩu lên: "Đã xem được ngày tốt rồi, chỉ còn ba tháng nữa, một chút thôi."

Murasakibara ngẩng lên nhìn Kiyoshi: "Anh muốn nhanh nhanh gọi em mình ơi..."

Kiyoshi nhướn nhướn mày: "Hiện tại anh cũng có thể kêu mà."

Murasakibara nhìn anh chăm chăm, vừa định rướn người lên hôn thì cửa bị đẩy ra. "Ba ơi bố ơi!! Bác dâu mua cho con bánh bao sữa nè!!"

Kiyoshi nhìn gương mặt Murasakibara căng cứng, bật cười ngoắc tay với Uduchi: "Con thích bánh bao sữa này à?"

"Dạ! Nó thơm quá ba ơi, cắn một miếng nào." Bé đưa đến bên môi Kiyoshi một miếng, anh không từ chối há miệng ăn vào, còn không quên cầm tay Uduchi giả vờ cắn cắn.

Murasakibara bên cạnh đã ngồi dậy, thò tay ngắt má con trai: "Vậy mà lần trước đưa con đi con lại bảo không thèm."

Uduchi gặm bánh bao, tròn xoe mắt nhìn Murasakibara: "Con không có." Murasakibara ôm bé qua đặt lên bụng mình, đồng thời đưa tay ngắt cái bụng sữa của con: "Không biết, bố dỗi con rồi."

"Bố!" Uduchi phịu má nằm phịch xuống ngực Murasakibara nũng nịu, hắn ứ ừ vài tiếng rồi quay mặt đi chui vào áo Kiyoshi, Uduchi lại chui vào áo hắn. Kiyoshi lắc đầu, mặc kệ hai bố con kia đang làm trò con bò.

Nhưng hai người kia lung tung quá Kiyoshi chịu không nổi đẩy ra: "Ra ngoài hết cho tôi!"

.
Tấm thiệp trao đến tay, thiết kế gọn gàng thanh lịch, bên trong kẹp hai đóa lan khô ép kỹ càng. Ngày tháng địa điểm tại tư gia nhà Hanshima, đây chính xác là đưa Murasakibara về nhà 'chồng'.

Một tháng sau, tại nhà Murasakibara, Akita.

"Thằng Năm đâu mau lên coi!" Chị Tư cầm bộ vest cưới đi nhanh tới gõ cửa phòng tắm. Anh Ba cũng hứng khởi gần như đập cửa: "Nhanh lên cái thằng này, chú tắm cho lắm thì tối cũng phải tắm lại thôi, nhanh chút đê!!"

"Làm ơn đi! Chỉ mới hai giờ sáng thôi!!" Murasakibara từ trong nói vọng ra. Thực tế hắn đang ngồi toilet thông với nhà tắm cơ, hắn hồi hộp quá thì bụng càng đau, chết tiệt!

"Tư à, mau xuống phụ mẹ xem kỹ sính lễ đi con!" Mẹ Murasakibara từ dưới nhà gọi vọng lên, chị Tư đành giao lễ phục cho anh Ba rồi chạy xuống: "Con xuống đây mẹ!"

"Nói với cậu Năm bạn đến rồi." Ba Murasakibara vừa ôm Uduchi vừa nói với người hầu, người đó vâng dạ chạy đi ngay.

Akashi chào cả nhà Murasakibara theo phong cách Thái Lan, hắn chợt nhớ vội sờ mũi: "Xin lỗi, cháu mới công tác ở Thái về, nên bị liệu ạ, cô chú bỏ qua cho cháu."

Ba Murasakibara cười ha hả vỗ vai Akashi: "Không sao không sao, Atsushi đang còn loay hoay trên phòng ấy, tụi con lên với nó đi."

"Dạ, xin phép cô chú." Akashi, Midorima, Aomine và Kagami xách ba lô lên lầu.

"Nhanh nhanh Murasakibara!" Midorima đập cửa phòng tắm của Murasakibara, bọn hắn hoàn thành công tác liền bay tới Akita làm phù rể. Kagami cùng Midorima đập cửa: "Bọn tớ chưa tắm rửa luôn ấy, cậu không muốn mất mặt với nhà vợ thì ra nhanh lên!"

"Ra nhanh cái đầu cậu ý tên tóc đỏ!" phải biết rằng với đàn ông mấy từ như thế nghe ngứa răng lắm. Cửa phòng tắm mở tung ra, Murasakibara để trần nửa thân trên, tóc tai ướt nước. Akashi híp mắt nhìn hắn: "Cậu vừa nói gì ấy nhỉ?"

"Không, tên mày chẻ." Murasakibara chân mày nhướn lên, mắt nhìn sang chỗ khác, Kagami nhăn mũi thụi một cái nhẹ vào bụng Murasakibara: "Mày chẻ đẹp trai, ok!"

"Ok..." Murasakibara cười cười đập vai Kagami, nhường đường cho Midorima và Kagami vào trong.

"Nhanh nhanh nha!" Aomine huơ khăn với hai người kia, Akashi thì nhìn lễ phục của Murasakibara: "Được đấy bạn."

"Teppei chọn đấy." Murasakibara cười hơi ngu vừa lau tóc vừa đến gần, Akashi đấm nhẹ cánh tay hắn cười mắng: "Bị quản chặt luôn rồi."

"Không thành vấn đề, tớ tình nguyện."

"Chào mừng thành viên mới của hội rỗng túi!" Aomine bá vai Murasakibara, tranh thủ sờ cơ bụng của hắn, ghét bỏ nhăn mày: "Sao cậu làm văn phòng mà bụng vẫn cơ vậy."

Murasakibara tránh khỏi tay Aomine, bắt đầu thay lễ phục, thong thả nói: "Thiên phú đấy Đại tá."

"Tự tin vỡi nồi." Akashi và Aomine cười mắng.

Midorima và Kagami xong thì đến phiên hai người kia, Midorima nhìn Murasakibara hỏi: "Họ vẫn chưa xong à?"

"Chưa, ai biết đâu, tự dưng muốn chen chúc ở đây." Murasakibara nhún vai, nhà hắn đâu thiếu phòng tắm. Midorima cũng bận thay lễ phục, Kagami đã thay xong qua giúp Murasakibara làm tóc.

Có tin nhắn gửi đến, Murasakibara thấy là từ Kiyoshi lập tức mở ra.

Kagami ngó nhìn một chút thì che mắt, nóng quá đi.

Murasakibara tắt ngay khi vừa thấy, sau đó đưa tay miết môi cười cười. Điện thoại lại có cuộc gọi đến, Murasakibara tắt rồi gọi lại: "Em đang hối thúc anh phải không, nhưng em làm anh phải chậm trễ rồi."

Kiyosh: "Tại sao?"

"Để giải quyết đó." Nói xong Murasakibara tắt máy, khoái chí ném điện thoại lên bàn. Kagami bật cười: "Tớ không ngờ senpai thú vị như thế."

"Đừng có mơ tưởng." Murasakibara liếc nhìn lên Kagami đang tết tóc cho hắn, Kagami trợn trừng mắt: "Thần kinh à, tớ chỉ có Tatsuya thôi!"

"Cái gì Tetsuya?" Midorima ngóc lên nhìn, hắn đang thử giày ở đằng xa. Kagami quay qua lắc đầu: "Không có, là Tatsuya."

"Ò..." Midorima gật đầu, tự tút lại nhan sắc.

Ba giờ, đoàn đưa rể xuất phát đến sân bay ở tỉnh láng giềng. Khi đáp xuống ở sân bay lên xe chạy đến nhà Kiyoshi là đã bảy giờ hơn.

Trước cổng biệt phủ Hanshima đậu một hàng dài xe sang của đội ngũ đưa rể. Cổng cưới được kết từ hoa lan tươi, Kiyoshi không thích bày vẻ nhưng cả nhà nhất quyết phản đối, anh chỉ cần ngồi đó còn mọi việc cứ để người khác lo.

Chỉ có vài phóng viên được tham dự, nhìn dàn trai bảnh bao bước xuống từ các xế hộp sang trọng, thật sự là loá mù con mắt. Vừa có nhan sắc vừa có tiền, đời bất công!

Cổng lớn mở ra, lại một dàn trai khác cũng không hề kém cạnh, nở nụ cười hê hê hê từ nội tâm nhìn nhà rể.

"Dạo gần đây có vài hoạt động thú vị trên mạng xã hội, chúng ta cũng thử đi." Himuro trong bộ áo rộng bụng, tuy đã ở tháng thứ năm nhưng bụng Himuro vẫn khá nhỏ so với mọi người.

Kagami có hơi lo lắng, nhưng hiện tại hắn đang ở phe nhà rể nên bấm bụng không đi qua, "Vậy anh muốn thế nào?"

"Thôi thì đơn giản, cống lên đây những thứ giá trị nhất của các cậu." Himuro tiếp tục nói thay thành viên nhà chồng.

Đám người Murasakibara nhìn nhau, tiếp tục để Kagami trả lời, nhưng hắn lại hỏi ngược lại Himuro nhà hắn: "Anh chắc chưa?"

Himuro hơi nghiêng đầu nhướn mày suy nghĩ, chỉ một chút đã nở nụ cười gật đầu: "Chắc."

Lời vừa dứt cả đám liền đầy khí thế tự tin bước lại gần nhóm Himuro.

Akashi ôm eo Furihata, môi nhếch lên: "Có tiền."

Midorima vòng tay qua dưới mông Kuroko, nhấc bổng cậu lên, mặt hơi đỏ một chút: "Có sắc."

Aomine vừa ôm eo vừa miết cằm Kise, còn nháy mắt: "Có tài."

Kagami chỉ nhẹ nhàng nắm tay Himuro, xoa bụng anh: "Có phúc."

Murasakibara cầm hoa cưới nhìn đám bạn lắc đầu cười, hắn ngóng lên lầu hét: "Anh có hết!"

"Anh hét to thế làm gì, phiền nhiễu hàng xóm." Kiyoshi từ sau lưng Murasakibara lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro