Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Murasakibara giật mình quay lại, Kiyoshi và hắn cùng mặc một kiểu vest đen, trên ngực cài hoa vàng kết hợp hoa trắng nhuyễn nhỏ tinh xảo, tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Vóc người anh cao ráo, ánh mắt ôn nhu đang nhìn Murasakibara. Tim Murasakibara đập thình thịch, ngẩn ngơ nhìn Kiyoshi, anh đi đến đứng cạnh hắn đưa tay ra: "Ngây người cái gì, qua cửa rồi đấy."

Murasakibara cười toe cầm tay Kiyoshi, mỗi người một bó hoa đường đường chính chính bước qua cửa. Kiyoshi ghé tai Murasakibara thì thầm: "Hẳn là thứ giá trị nhất, không bằng nói là bản thân các anh luôn đi."

Murasakibara hơi cúi người cũng ghé vào tai Kiyoshi nói: "Phúc lợi cả đời, em không muốn sao. Ấy, mà muộn rồi, em có muốn cũng không chạy được đâu, anh đã là chồng em rồi." Hắn giơ hai bàn tay đang đan chặt vào nhau của họ lên, Kiyoshi trừng mắt: "Anh đừng có ghẹo gan em."

Phóng viên được dịp chụp hình cháy máy, đám cưới này không làm rầm rộ ra ngoài, nhưng vì hai nhà đều là người có địa vị nên không thể qua loa hay kín đáo hơn được.

Khách mời đều là những người thân thiết, đương nhiên thân phận của họ không kém gì hai nhà chính.

Vào đến khuôn viên của nhà Hanshima, thảm được trải đến nơi làm lễ, hai bên đường như cũ là hoa tươi. Nhà Hanshima là biệt phủ trên ngọn đồi tư nhân, vì thế trung tâm của buổi lễ là vị trí phóng mắt ra toàn cảnh thiên nhiên bên dưới đồi.

Murasakibara hồi hộp cùng Kiyoshi ở trong phòng, giờ làm lễ chưa đến nên mọi người ngồi lại sắp xếp nói chuyện phiếm.

Kiyoshi cọ mũi vào mũi Murasakibara, cười: "Hồi hộp?"

"Ừ, tay anh lạnh luôn này." Murasakibara hít sâu, xòe tay ra trước mặt Kiyoshi. Anh ngồi xuống tay ghế, cầm tay hắn xoa xoa: "Còn lạnh không?"

Murasakibara gật gật: "Còn, run nữa."

Kiyoshi nhìn hắn, có chút buồn cười nhưng vẫn kéo tay hắn lên gần miệng hà nhiệt giữ ấm. "Thế này nhé."

"Em không hồi hộp sao?" Murasakibara nghiêng đầu tựa lên cánh tay Kiyoshi, nhìn anh. Anh hơi cúi xuống hôn mũi Murasakibara, sau đó kéo tay hắn đặt lên ngực mình: "Có chứ, tim em đập nhanh lắm luôn đây này."

Murasakibara cười vươn tay ôm eo Kiyoshi: "Cuối cùng giấc mơ của anh đã thành sự thật."

Kiyoshi hôn nhẹ môi Murasakibara, không nói gì nữa. Hai người cứ nắm tay nhau, truyền nhau hơi ấm. Đã đến giờ, Murasakibara đứng dậy đưa tay ra, Kiyoshi một lần nữa nắm tay hắn, cả hai giúp nhau chỉnh lại lễ phục rồi ra ngoài.

Nắng đã lên tốt, khách đã ngồi vào hai bên dãy ghế. Không có nhạc nền, chỉ có tiếng vỗ tay chào đón họ.

Murasakibara nắm tay Kiyoshi từng bước đi về lễ đường, tuy nói là thế nhưng không có người làm lễ, chỉ có hai người họ tự mình tuyên thệ mà thôi. Phong cách lạ đấy.

Kiyoshi đối mặt với Murasakibara cao hơn mình, anh nhìn hắn sau đó hít thật sâu: "Chuyện trước kia em không cách nào tha thứ được, nhưng em biết đâu là giới hạn, em rõ ràng. Nên trong tương lai em hy vọng sẽ không có điều gì khiến vứt bỏ giới hạn."

Murasakibara nhìn Kiyoshi chằm chằm, nắm chặt tay anh như muốn khảm vào chính mình: "Anh sẽ cố gắng."

"Anh từng nói em đừng bao giờ tha thứ cho anh, để anh mới biết trân trọng và giữ gìn. Anh muốn làm chồng của em, anh muốn sống đời với em, chỉ em, anh muốn em, vì thế... Đừng bỏ anh." Murasakibara nhích về phía trước một chút để gần Kiyoshi hơn.

Bên dưới chẳng biết là ai không kiềm nổi mà phì cười, sau đó Aomine nghênh mặt chọc ghẹo: "Đang làm lễ cưới rồi còn bỏ được sao."

Murasakibara quay qua trừng mắt với hắn, hơi ngượng ngùng nhìn lại Kiyoshi. Anh chỉ nghiêm túc nhìn hắn, hơi dằn cổ tay nắm lại tay Murasakibara: "Hôm nay, trước sự chứng kiến của những người thân bạn bè quan trọng nhất, Kiyoshi Teppei tôi nguyện gả cho Murasakibara Atsushi làm bạn đời, một đời chỉ có hắn là chồng."

Murasakibara cảm thấy tim mình như ngừng đập, hắn quá hồi hộp, quá phấn khích, mắt hắn dần đỏ lên rưng rưng: "Anh biết anh lầm lỗi, anh sẽ cố gắng bù đắp cho em và con những gì tốt đẹp nhất."

"Trời đất, gia đình bạn bè chứng giám, tôi Murasakibara Atsushi nguyện cả đời chỉ có Kiyoshi Teppei là bạn đời, một lòng không đổi."

Kiyoshi đeo nhẫn cho Murasakibara, đôi tay cả hai không ngừng run lên, hơi thở không ngừng quấn quanh đối phương. Murasakibara cầm tay Kiyoshi, xỏ chiếc nhẫn bạc trơn tru với mong ước hôn nhân trọn vẹn, nhìn nhẫn đã đeo vào tay anh mà hắn cứ ngỡ là mơ.

Kiyoshi đưa tay lau mắt hắn, Murasakibara giữ tay anh rồi ôm chặt anh. Kiyoshi vỗ lưng Murasakibara, mũi anh cũng lên men, mắt đã nhòe hết cả rồi.

Mọi người đồng thời đứng dậy vỗ tay, Murasakibara mới hơi nghiêng đầu tự mình lau mắt. Khi quay lại hắn đã cười rất tươi, nhưng đôi mắt vẫn còn ẩm ướt không thể nào che giấu được.

"Chúc mừng nhé Murasakibara, từ nay không còn ganh tị với bọn tớ nữa rồi nha." Aomine lên tiếng trước, nhìn Murasakibara làm hắn nhớ đến bản thân mình trước kia khi cưới được Kise. Mà có lẽ đây là cảm xúc của hầu hết đám bạn này của hắn, đem người về tới tay vui một, tuyên bố với tất cả rằng người đó thuộc về bọn hắn thì vui gấp mười, gấp trăm lần.

Lúc này Uduchi mới được đến bên ba và bố, Murasakibara bế bé lên để bé cầm hoa của mình, cùng Kiyoshi cũng cầm hoa bên cạnh hớn hở đi cảm ơn những người đã tới dự, phát lì xì cho phóng viên.

Tiệc rượu qua đi, sau khi sắp xếp cho mọi người nghỉ ngơi xong Murasakibara với Kiyoshi mới có thể trở về, dù họ sớm đã bị đuổi đi rồi nhưng cả hai cảm thấy bỏ ngang như thế không hay, nên mới ở lại tới sau cùng.

Kiyoshi ngồi xuống giường, tứ chi mệt rã rời, Murasakibara giúp anh tháo giày sau đó xoa bóp đầu gối anh: "Nhức không em?"

"Một chút thôi, nghỉ đi anh." Kiyoshi kéo Murasakibara dậy, hắn tháo giày cho anh xong mới ngồi lên cùng anh. Kiyoshi dựa vào Murasakibara dụi dụi trán: "Mệt quá."

Murasakibara cười vòng tay qua ôm Kiyoshi, hôn trán anh: "Đi tắm đi, anh lấy đồ cho em."

"Atsushi."

"Hửm?"

"Cùng tắm không?"

Mắt Murasakibara lóe lên nhưng Kiyoshi đã nhanh chóng bật dậy cướp lời: "Nằm mơ!"

Murasakibara lập tức xụ mặt, ánh mắt đáng thương vô cùng nhưng Kiyoshi không hề mềm lòng mà đi thẳng. Murasakibara nhìn theo bóng lưng của anh, cuối cùng bất đắc dĩ cười cười lắc đầu.

Đêm tân hôn thật ra cả hai chỉ ôm nhau ngủ đúng nghĩa, họ mệt thật sự luôn không hề giả trân. Nhưng mà, với họ chỉ như thế thôi đã đủ ấm áp rồi.

Bây giờ thì nhà nào cũng yên ổn, tìm được người phù hợp với mình, nếm hạnh phúc qua từng ngày ở cùng nhau. Đời người ai chẳng cầu mong chỉ như vậy.

Chung mộng, giấc mộng của tất cả, giấc mộng của hai người tâm đầu ý hợp.

.

.
Hoàn chính văn.

P/s: Chung mộng theo nghĩa của Kiyo là giấc mơ chung của những người theo đuổi lý tưởng hạnh phúc trọn vẹn. Chung mộng còn mang một nghĩa khác ngay trên mặt chữ là ngủ cùng nhau, mơ một giấc mơ, vui một niềm vui.

Hề hề hề, sau cùng cũng hoàn thành một...hmm... Longfic kkk

Mong mn có thể chào đón và ủng hộ tác phẩm mới này, cảm ơn rất nhiều!

Mình sẽ viết phiên ngoại, nhưng sẽ cập nhật sau nhé!! Mọi người có muốn phiên ngoại về cặp đôi nào không?

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro