(AoKaga) Mừng anh trở lại!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, hiện đại, 1x1, HE
Nhân vật chính: Aomine x Kagami
Phối hợp diễn: các nhân vật còn lại và những nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Có xuất hiện AkaKuro =))) tý thui...
Khụ... nhân vật chính sẽ xưng hô anh - em nha, vì họ đã sống chung rồi =)))) và có chút xôi chay, trẻ em hoặc người không thích xôi có thể né =)))
.
.
.
"Alo, có chuyện gì không Kuroko."

"Kagami-kun đến bệnh viện XYZ nhanh lên, Aomine gặp tai nạn đang cấp cứu trong đây!!"

"Cái... được tôi đến ngay!" Kagami đánh rơi ly nước, hấp tấp vớ lấy áo khoác chạy đi.

----- ----- -----
Kagami hớt hải chạy đến bệnh viện, Kuroko lúc này đây thật nổi bật, cả người loang lổ máu. Cậu bước nhanh đến, Kuroko thấy bạn mình cuối cùng cũng tới, không đợi Kagami hỏi liền nhanh chóng thuật lại sự việc.

Chuyện là cách đây hơn vài giờ, Kuroko cùng Akashi dạo phố tình cờ gặp phải Aomine đang đơn phương bắt cướp, nhưng vì chúng có đồng bọn nên Aomine thất thế. Akashi và Kuroko thấy bạn mình rơi vào thế yếu cũng nhanh chóng gia nhập trợ giúp, Aomine phản ứng chậm một nhịp đã lãnh trọn một gậy vào đầu ngất ngay tại chỗ, Akashi cũng bị một vết chém ở đùi, Kuroko thì bị một vết ở tay nhưng không nghiêm trọng lắm. Cũng may bọn cướp đều bị hạ gục và đã giải lên trụ sở.

"Máu trên người là của tớ và Seijuro-kun, Aomine-kun không bị thương ngoài da nhưng một gậy kia mới là điều đáng lo." Kuroko nhìn đèn phòng cấp cứu, mày nhíu lại.

Kagami nuốt khan, gật gật đầu: "T-tớ hiểu rồi, Akashi đâu rồi, bác sĩ có nói gì không?"

Kagami cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi tay cậu đã lạnh buốt run rẩy. Kuroko nhìn thấy bạn mình như thế cũng chỉ có thể thở dài, vì giờ Akashi của cậu cũng đang trong phòng cấp cứu. Vết chém nơi chân của Akashi khá sâu, gần gân chân và mất nhiều máu. Kuroko vỗ vai trấn an Kagami cũng coi như trấn an chính mình.

Chờ gần mười lăm phút sau, bác sĩ phụ trách ca của Aomine cuối cùng cũng xuất hiện. Ông cầm trên tay một sấp giấy mỏng: "Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân Aomine Daiki?."

"Là tôi... tôi là bạn cậu ấy." Kagami tiến lên trước lễ phép gật đầu với vị bác sĩ này.

"Xin lỗi cậu, nhưng đây là vấn đề não bộ của bệnh nhân nên chúng tôi cần người có khả năng đảm bảo nhân mạng cho cậu ấy hơn." Bác sĩ cấp bách nói.

"Tôi..." Kagami thất thần, bác sĩ nói đúng.

"Cậu ấy là vợ của Aomine Daiki thưa bác sĩ, điều đó có thể đảm bảo được không?". Kuroko đều đều nói, đẩy tay trái đang đeo nhẫn của Kagami ra trước.

"K-Kuroko!!!!"

Vị bác sĩ trung niên nhìn hết Kuroko lại sang Kagami, nhưng chỉ trong vài giây ông đã nhanh chóng đề cập đến tình trạng của Aomine và xem như không nghe thấy điều bất thường vừa rồi. Dẫn Kagami vào phòng của mình, ông giơ vài phim X-quang chụp phần đầu, dán lên khung đèn sáng làm thấy rõ chi tiết.

"Phần này là phần hộp sọ bị nứt của cậu Aomine, bên trong lại có máu bầm, cũng may là đưa đến bệnh viện sớm nên không bị lan ra. Chúng tôi tạm thời đã làm tan máu bầm và hút chúng ra ngoài, nhưng di chứng là điều không biết trước được, có thể có hoặc hoàn toàn không. Thế nhưng sọ cậu ấy có vết nứt, nó vô cùng nguy hiểm, có hai cách một là uống thuốc điều trị, điều này khá mất thời gian cũng không đảm bảo hộp sọ có tái tạo để liền vết nứt hay không, hai là chúng tôi sẽ gắn ốc vít sinh học làm khít lại vết nứt. Nhưng nó vô cùng nguy hiểm, tỷ lệ là 50/50. Cả hai cách đều ảnh hưởng rất lớn tới não bộ. Chúng tôi muốn cậu suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định nhanh nhất có thể*."
(*) tui chém toàn tập nha ==

"Tôi đã biết, cảm ơn bác sĩ." Kagami như người mất hồn ra khỏi phòng, ngồi ở dãy ghế hành lang im lặng suy nghĩ. Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cậu, Kagami ngẩng lên thì thấy Kise Ryouta, cậu vô cùng ngạc nhiên vì không ngờ gặp được cậu ta ở đây.

"Kagamicchi đừng quá lo, tớ và bác sĩ Akane cùng phụ trách ca bệnh của Aominecchi, tớ đã xem bệnh án và tình trạng của cậu ấy, giờ tớ sẽ vào bàn bạc cùng Akane-sensei*. Chờ kết quả tốt của tớ."
(*) giáo viên, bác sĩ, kỹ sư, nghệ nhân... những người khác sẽ gọi họ là sensei, nghĩa giống như từ thầy ý... các bạn seach google để biết rõ hơn nha.

Kise nói một lèo rồi đi thẳng vào phòng vị bác sĩ lúc nãy, bỏ mặc nghi vấn trong mắt Kagami. Kuroko đã quay trở lại cầm trên tay là xấp giấy thủ tục và viện phí của Akashi cùng Aomine. Akashi được chuyển vào phòng chăm sóc tư, vết thương đã được khâu kỹ lưỡng không ảnh hưởng đến gân đùi.

"Kuroko..."

"Ừm Kagami-kun, bác sĩ nói sao, Aomine-kun có vấn đề gì không, đây là thủ tục nhập viện cùng viện phí đã thanh toán của Aomine-kun, cậu mang bảo hiểm của cậu ấy đến đây để xét duyệt bảo hiểm tai nạn, bên đó sẽ lo viện phí về sau*."
(*)tui lại chém về vấn đề thủ tục và bảo hiểm, Than ca là có bảo hiểm tai nạn lao động ý, nhà nước cấp hẳn hoi vì anh làm cảnh sát. Bạn nào muốn hiểu thêm cứ seach google nha.

"Daiki tạm thời không nguy hiểm, đã hút máu bầm ra ngoài nhưng sọ anh ấy bị nứt, bác sĩ đưa ra đề pháp và nói tớ phải nhanh chóng đưa ra quyết định chữa trị, lúc nãy tớ gặp Kise ở đây, cậu ấy nói sẽ có giải pháp khác. Tớ phải gọi báo cho mẹ*, bà ấy đang đi du lịch với ba* rồi."
(*) ở đây Kagami nói chính là ba mẹ của Aomine, vợ chồng rùi nên gọi ba mẹ luôn, ba mẹ chồng =)))

Nhận xấp giấy từ tay Kuroko, Kagami đi nhanh ra khu vực hoa viên gọi điện thoại cho ba mẹ của Aomine. Quay trở lại đã thấy Kuroko đang nói chuyện cùng Kise, có vẻ như họ đang chờ cậu vào.

"Vừa hay cậu đã trở lại, Kagamicchi tớ cùng Akane sensei đã có một giải pháp mới cho Aominecchi. Là tháo hộp sọ." Kise nhanh chóng nói ra giải pháp của mình.

"Cậu đừng quá lo, tháo hộp sọ không phải là trường hợp hiếm, cũng không phải là tháo hết, chỉ lấy ra phần sọ bị nứt đó thôi. Thà rằng cậu tháo bỏ phần sọ ra sẽ đỡ nguy cơ hơn là để nguyên phần sọ mà bị nứt. Khi tháo ra sẽ có hai phương pháp, một là để khô hai là để nước. Tớ nghĩ cậu nên chọn khô đỡ rủi ro và giảm di chứng nhiều hơn so với nước*. " Kise tiếp tục giải thích.
(*) vẫn là tui chém, nhưng cái vụ khô với nước là có nha, chỉ là tui không biết cụm từ chuyên môn là gì, tui sẽ cập nhật lại sau nhé ^^ )

"Vậy tháo và để khô đi." Kagami gật đầu.

"Cậu đừng lo, Kise-kun là bác sĩ giỏi chuyên khoa này, cậu ấy sẽ cứu được Aomine-kun. Hãy tin cậu ấy!" Kuroko vừa giải thích cho Kagami vì sao Kise lại xuất hiện ở đây, vừa động viên cậu.

"Kurokocchi~~~~~~~ cậu là khen tớ sao, tớ hạnh phúc chết mất!!" Kise nhào đến ôm Kuroko cọ lấy cọ để nom vui vẻ lắm.

"Kise-kun xin đừng náo loạn ở hành lang bệnh viện, cũng đừng ôm tớ như thế, Kasamatsu-senpai sẽ ghen đấy, tớ gánh không nổi đâu." Kuroko bất đắc dĩ đẩy cái đầu vàng óng kia ra.

"Được rồi nghiêm túc thôi, Kagamicchi cậu đến đây với tớ, tớ có việc cần nói thêm với cậu về tình trạng Aominecchi và các di chứng thường gặp." Kise nghiêm túc trở lại.

"Ừm." Kagami gật đầu.

"Tớ cũng về phòng Seijuro-kun đây, có gì liên lạc cho tớ nhé."

"Cảm ơn hai cậu, gặp lại sau." Kagami cúi người cảm ơn Kuroko và nhanh chóng theo sau Kise.

---- ---- ---- ---- ----
Đã bốn tháng sau lần giải phẫu tháo sọ, Aomine rốt cuộc cũng thực sự tỉnh táo. Suốt bốn tháng qua anh cứ lúc tỉnh dậy lúc lại hôn mê, đã sốt cao hai lần,vết mổ không khép miệng chảy nước vàng* . Phải giải phẫu lần hai lấy thịt ở đùi đấp lên mới ngăn được tình trạng đó**.
(*) là tình trạng bị nhiễm trùng.
(**) việc này có, dùng thịt ở đùi tạo cơ chế sinh học mới cho vết thương.
Cái này mình biết vì người thân của mình đã từng bị như thế và được thực hiện như vậy mới cứu sống được ^^ , y học thực kỳ diệu phải không ^^)

Ơn trời chiếu cố, cuối cùng Aomine cũng thực sự tỉnh táo, nhìn cái đầu còn quấn băng trắng muốt kia Kagami mừng rơi nước mắt.

"Daiki... anh tỉnh rồi, anh thấy trong người thế nào, có khó chịu chỗ nào không... a đúng rồi để em đi gọi bác sĩ!!" Kagami kích động tay chân không biết để đâu cho phải, đứng lên ngồi xuống xong mới chợt nhớ đi kêu bác sĩ.

"N- này... cậu gì... ơi..." Aomine thều thào kêu, thân thể anh cứng đờ, cánh tay đau nhức chẳng thể nhúc nhích được, anh thấy đầu óc mình mờ mịt không tả được. Một bác sĩ trẻ với màu tóc vàng óng tự nhiên phấn khởi đi vào, nhanh chóng khám thật kỹ cho anh, kế bên là nam nhân anh tuấn nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt vừa lo lắng vừa mừng rỡ, không hiểu sao khi nhìn vào ánh nhìn đó trái tim anh nhói lên thật đau, lòng ngực như bị đè nặng, muốn vùng dậy ôm lấy con người đó nhưng lại không thể nhúc nhích được, thật khó hiểu tại sao mình lại muốn vậy.

"Ao... Aominecchi??? Cậu có nghe tớ nói không??" Kise hỏi.

"Có" Aomine khẽ chớp mắt thều thào trả lời.

"Tốt, cậu tên là gì?" Kise tiếp tục hỏi.

"Tên tôi... là... hửm tên tôi??" Aomine nhíu nhíu mày.

"Đúng, tên cậu là gì và cậu bao nhiêu tuổi??" Kise cũng nhíu mày, giọng trầm xuống, Kagami im lặng đứng bên cạnh cũng đã cau chặt đôi mày nhìn Aomine.

"Tôi không nhớ." Aomine dứt khoát trả lời.

"Được rồi vậy đây là mấy ngón tay." Kise tiếp tục hỏi và xòe bàn tay.

"Năm ngón." Aomine nhanh chóng đáp.

"Đúng. Được rồi cậu nghỉ ngơi tiếp đi, Kagamicchi lát đến phòng tớ nhé, giờ cho cậu ấy uống nước được rồi đó." Kise gấp sổ theo dõi lại và về phòng làm việc của mình.

---- ---- ---- ----
Kagami trầm lặng uống ly nước trong tay, một bên là Kise đang giải thích tình trạng của Aomine.

"Aominecchi có vẻ như là mất trí nhớ, về bản năng cậu ấy vẫn nhận thức được số lượng và những thứ khác, nhưng chính bản thân của mình cậu ấy cũng quên. Điều đáng nói ở đây không biết là cậu ấy mất trí tạm thời hay là... vĩnh viễn."

"Dù sao thì anh ấy tỉnh lại là tốt rồi." Giọng Kagami có chút run, gì chứ, bỗng dưng đùng một cái hôn phu của mình quên mất mình, thậm chí quên cả chính bản thân thì làm sao mà tốt nổi chứ. Kagami một tay đỡ trán nhìn xuống chân mình, thật lâu sau khẽ đánh tiếng thở dài.

"Đành vậy, tớ sẽ giúp anh ấy nhớ lại mọi thứ, còn không thì tạo cho anh ấy một ký ức mới..." Lời chưa dứt thì Kagami có điện thoại, cậu ngượng ngùng nhìn lên Kise cười cười: "Xin lỗi tớ có điện thoại."

Kagami ra ngoài phòng, Kise tiếp tục nghiên cứu số liệu bệnh án của Aomine. Lúc sau Kagami vào tạm biệt Kise rồi trở lại phòng với Aomine, tần ngần trước cửa một lúc, cậu quyết định kéo căng khóe môi gian nan tạo một nụ cười bước vào phòng: "Daiki anh thấy trong người thế nào, có muốn uống thêm nước không, có muốn ăn gì không em mua cho nhé, hay để chiều em nấu mang vào cho anh nha."

"Tôi không khát cũng không đói cảm ơn cậu, mà cậu... là ai?" Aomine được Kagami nâng giường lên cao một chút, anh nhìn vào người đàn ông ân cần hỏi han này, cảm giác vô cùng yêu thương thân thuộc nhưng lại chẳng nhớ nổi cậu ta là ai, khi bật ra câu hỏi đó anh có một cảm giác tội lỗi và hối hận vô cùng.

Kagami im lặng một lúc lâu, đôi mày cường ngạnh lúc này đây có chút chua chát mà nhẹ nhíu lại. Cậu nhìn thẳng vào anh tiếp tục nở nụ cười méo xệch trả lời: "Em là Kagami Taiga, 28 tuổi, là hôn phu của anh, tính tới thời điểm này chúng ta đã cưới nhau được 2 năm 6 tháng 23 ngày 15 giờ 59 phút." Kagami nhìn đồng hồ, sau đó nói tiếp: "Em đã nhập tên vào hộ tịch của nhà anh, nhưng không đổi họ của mình vì chính anh muốn giữ lại họ cho em."

Cậu rành rọt nói ra danh phận của mình, không quên giơ lên hai chiếc nhẫn cưới có khắc tên và ngày cưới của cả hai. Vì lúc phẫu thuật không được đeo bất kể cái gì, nên bệnh viện đã giao lại mọi thứ của anh cho cậu bao gồm luôn nhẫn cưới. Anh trân trân nhìn cậu như thể không tin nổi.

"Nhưng chúng ta đều là đàn ông!"

"Đúng và anh là người đã cầu hôn em, anh nói sẽ chăm sóc em, anh nói sẽ bảo vệ em, mặc dù em không cần điều đó. Anh nói miễn sao người đó là em anh sẳn sàng bỏ mặc định kiến xã hội... hay lắm để rồi bây giờ ngồi đây hỏi em là ai, Daiki anh thật không có trách nhiệm, khốn nạn..."

Cậu rốt cuộc chẳng nhịn được nữa, người cùng mình chung chăn gối lâu nay là quên mất mình còn gì đau hơn nữa chứ. Đôi mắt phiếm đỏ, đôi môi vì kiếm nén mà bị cắn đến ứa máu. Anh nhíu chặt mày dùng chút lực hiện có nhích cánh tay nắm chặt lấy bàn tay cậu: "Đừng khóc, nhìn cậu khóc tôi đau lòng lắm, tôi không biết vì sao tôi lại đau, nhưng cái chính là tôi không muốn thấy cậu khóc. Tôi xin lỗi vì tôi đã không nhớ ra cậu, bản thân tôi tôi còn chẳng nhớ nổi, ha... "

"Daiki..."

Kagami cúi người tựa trán lên vai Aomine nhẹ giọng gọi tên anh, cứ gọi mãi như muốn nhắc nhở anh tên của chính mình, cũng như để thõa những đè nén bốn tháng qua. Aomine nhẹ miết bàn tay mang cho anh cảm giác ấm áp thân thuộc kia, anh không muốn buông, lạ lùng anh lại không hề ghét tiếp xúc thân mật với nam nhân này thậm chí còn muốn nhiều hơn thế nữa.

"Cậu giúp tôi nhớ ra cậu là ai nhé, tôi muốn nhớ ra cậu trước tiên."

"Được, nếu anh không nhớ ra thì cả đời đừng mong được ngủ trên giường." Kagami đưa ra mức 'phạt nặng' cho tội quên cậu.

"Đừng mà!!!!! Ể... vì sao tôi lại nói thế??" Aomine theo bản năng phản đối.

"Đã ngốc mất trí còn ngốc hơn, haiz..." Kagami cảm thán nhưng lại nở nụ cười, Aomine cũng cười cười theo. Nằm thêm ba tháng nữa anh đã được phép xuất viện, đầu đã tháo băng quấn, nhìn phần lõm vào phía sau đầu kia Kagami xót lòng cúi xuống hôn nhẹ nó. Aomine cười toe toét sờ nhẹ nhẹ vào nó, anh bảo trông lạ lạ, muốn an ủi Kagami nhưng càng nghe càng làm cậu muốn khóc. Mém một tí thôi là người đàn ông này mãi mãi xa cậu rồi.

Ba tháng trôi qua cũng là ba tháng không có kết quả gì từ trí nhớ của anh, giờ anh cũng đã 'về hưu sớm' ở sở cảnh sát và ra phụ Kagami trông quán ăn của vợ chồng cậu.

"Xin chào, xin lỗi cho hỏi còn giờ phục vụ không ông chủ?"

"Xin chào quý... a Kuroko cả Akashi nữa, đến bên kia ngồi nhé, tớ đang bận vài món cho khách." Kagami bất ngờ nhìn hai người vừa vào quán.

"Không sao, cậu cứ từ từ, bọn tôi chủ yếu đến thăm Daiki, biết cậu ấy giờ này không có ở nhà nên Tetsuya bảo ra đây luôn." Akashi khách sáo tiếp lời xong dẫn Kuroko đi thẳng vào một bàn trống, Aomine đem đến hai li nước cho họ rồi nhìn chằm chằm Kuroko.

"Tetsu??" Aomine đột nhiên hỏi.

"!!!!!!!!!" Kagami, Akashi cùng Kuroko đồng thời nhìn Aomine kinh ngạc.

"Anh đã nhớ ra sao, anh nhớ ra Kuroko sao?" Kagami xoay người mừng rỡ hỏi Aomine, mặc dù có chút buồn vì người anh nhớ ra đầu tiên không phải cậu mà là Kuroko.

"Không, tôi không nhớ cậu ấy là ai, chỉ là nhìn cậu ấy thì cái tên này xuất hiện trong đầu thôi." Aomine thẳng đuột trả lời, lại giơ tay xoa nhẹ nhẹ phần đầu lõm của mình.

Cả bọn có chút ỉu xìu nhưng sau đó lại quay trở về trạng thái bình thường. Vợ chồng Akashi và Kuroko gọi vài món ăn nhẹ cùng tán gẫu với vợ chồng Aomine và Kagami, một lúc sau thì nhà Midorima và Takao cũng tới vừa ăn cơm sẳn tiện hỏi thăm Aomine luôn.

Khi cả bọn về hết lúc dọn dẹp quán Aomine bất ngờ ôm lấy Kagami, chính anh cũng không hiểu được mình, như là bản năng thoi thúc anh phải ôm lấy cậu. Cọ cọ lên tấm lưng kia anh thấy thật thích, Kagami liếc nhìn người đang bám trên lưng mình mà tâm có chút ngọt. "Làm sao vậy, hôm nay tự dưng lại ôm ôm thế này, haha"

"Không, chỉ là muốn ôm cậu thôi, này Kagami nếu tôi không thể nhớ lại thì làm sao?"

Im lặng một lúc dọn hết chén đũa vào kệ tủ, cậu lẳng lặng kéo tay Aomine về nhà. Đêm hè oi bức tiếng dế kêu râm rang, là thành phố lớn phần đông sống về đêm nên nhìn trời chỉ thấy vài ngôi sao lớn. Đi được một lúc gần đến nhà Kagami chợt dừng lại, đưa lưng về phía Aomine và nói: "Nếu anh không nhớ chuyện trước kia cũng không sao, em sẽ tạo cho anh một ký ức mới và phải gọi em là bằng tên nhớ chưa?"

"Ừ, Taiga." Anh bổ nhào đến đu hết lên người cậu cười toe toét, anh thấy rất vui lại chẳng biết vì sao vui, kệ đi miễn là cậu ấy là được rồi cần gì nghĩ ngợi nhiều, nếu không nhớ được thì cùng nhau đấp lên hồi ức mới, miễn là có hình bóng của cả hai thôi, vì sao phải xoắn.

"Này này đừng nhảy nhót như vậy chứ, vết thương của anh phải cẩn thận cái tên ngốc này!!!!!"

Đoạn đường ngắn về nhà ấy vậy đầy ấp tiếng cười của tên Than ngốc nghếch nào đó, đúng như Kagami nói 'đã ngốc rồi mất trí còn ngốc hơn' .

---- ---- ---- ----
Thời gian chậm chậm trôi ấy vậy mà đã gần tám năm, ký ức trước kia của Aomine vẫn đứng yên tại chỗ nhưng so với hồi ức mới này có khi còn hạnh phúc hơn. Ngày ngày vợ chồng cùng nhau dọn hàng quán rồi hết ngày lại cùng nhau về nhà. Trong tất cả hội bạn chỉ có nhà Midorima và Takao là có bé trai nhờ mang thai hộ, Akashi và Kuroko thì không muốn, Murasakibara và Himuro cũng như Akashi và Kuroko.

"Hey, Taiga hay tụi mình cũng sinh một đứa đi."

"What?????" Kagami đang lột vỏ cà chua chuẩn bị làm sốt mỳ cho Aomine, nghe thế không khỏi làm rơi quả cà, may là chụp lại kịp. Anh đi đến sau lưng cậu vòng tay ôm lấy vòng eo săn chắc đó, cọ cọ má lên vai cậu.

"Anh thấy em nhìn thằng nhóc Kazutarou* trông rất thích, vậy nên tụi mình cũng cho người mang thai hộ một nhóc đi."
(*) tên nhóc con nhà MidoTaka, ta tự đặt tên :v đừng hỏi chuyên sâu nha bà con =)))

"Anh muốn thì cứ sinh đi không cần hỏi em làm gì, có sinh thì nuôi sợ gì, chúng ta có thừa khả năng nuôi con."

"Sao lại không cần hỏi chứ, chúng ta là phu phu mà, anh phải hỏi ý kiến của em mới được chứ, em xem chính em làm gì cũng hỏi anh thì anh cũng phải như thế, em cũng có quyền quyết định trong nhà này, nhớ rõ chưa."

Aomine trầm giọng khẽ trách, Kagami có chút ngạc nhiên sau lại cười cười hôn nhẹ má anh.

"Đúng há dù gì em cũng là một thằng đàn ông, tới lui gì thì em cũng là chồng anh."

"Ể em nói lại xem ai là chồng ai hả... ờ mà cũng đúng, xùy, ai chồng không quan trọng, quan trọng là ai trong ai ngoài thôi... au... đau anh..."

"Lắm mồm mau đi luộc mỳ!!"

Ôm cánh tay làm chuyện xấu vừa bị đánh không cam lòng đi luộc mỳ, được rồi tối nay nhất định phải cho em biết đánh chồng thế nào cũng sẽ bị phạt!!!

Còn chuyện tối đó phạt thế nào thì tác giả mạn phép bỏ qua...

--- --- --- ---
Mùa đông năm nay lạnh hơn mọi năm, mới có đầu đông mà tuyết đã rơi trắng xóa cả vùng. Thời tiết lạnh căm căm, nên Aomine luôn được Kagami bọc trong mớ áo giữ nhiệt và đặc biệt là phần đầu của anh. Từ sau khi tháo một phần sọ, những khi trái gió trở trời là đầu anh luôn đau buốt ê ẩm, phải giữ ấm và uống thuốc giảm đau. Có khi nhớ nhớ quên quên, đây là di chứng cho việc chấn thương sọ não, thật là đáng sợ.

Cũng như mọi hôm Aomine cùng Kagami đang dọn quán về nhà, đang lúc khóa cửa anh chợt thấy đầu mình đau buốt rồi mọi thứ trước mắt anh dần tối lại, chỉ kịp gọi một tiếng 'Taiga'

Đứng ngay bên cạnh Aomine, Kagami nhanh chóng đỡ lấy anh hốt hoảng lay anh dậy. Xốc anh lên lưng chạy đến bệnh viện gần nhất, Kagami thấy lạnh buốt cả người, không vì thời tiết là vì cái người trên lưng này. Suốt tám năm qua không có gì xảy ra nay lại đột nhiên ngã quỵ thì ai mà không sợ chứ, huống chi người đó lại là người quan trọng.

Khi đến được bệnh viện cả người Kagami cũng mệt lã đi, nhanh chóng đưa Aomine vào cấp cứu, cậu gọi cho Kise cùng Kuroko. Tầm nửa giờ sau cả Kuroko và Akashi đều hớt hãi chạy đến, Kise cũng đang trên đường tới, hôm nay không có lịch trực của cậu tại bệnh viện bên kia, cậu đến để xem tình hình của Aomine và yêu cầu chuyển viện qua bên mình.

Cầm trên tay tấm phim chụp MRI đầu và cả phim CT, Kise chỉ cho Kagami thấy điểm bất thường khiến Aomine bị ngất.

"Vùng tối màu này là mạch màu đã vỡ do bị tắt nghẽn huyết cầu, Aominecchi chính là bị đột quỵ. Lúc nãy cậu đã cõng cậu ấy chạy đúng không, đó là nguyên nhân khiến cậu ấy hôn mê sâu. Không phải lỗi của cậu, là một người không có chuyên môn sẽ không biết được đâu, nếu tớ là cậu cũng sẽ làm như thế, đừng lo Aominecchi sẽ không sao đã có tớ đây rồi, yên tâm đi nhé." Kise vỗ vai trấn an Kagami, cậu cũng hiểu nhưng trong lòng không tự chủ thầm chửi mắng chính mình lỗ mãng, tại sao lại cõng anh chạy mà không gọi xe cứu thương. Nếu anh có bề gì cậu chắc chắn sẽ hối hận suốt đời.

"Kagamicchi đừng tự trách mình, Aominecchi vốn có tiền sử về chấn thương não bộ, cậu ấy đã gần bốn mươi rồi nên tình trạng này là không hiếm. Hãy nhớ, người Aominecchi dựa vào lúc này chính là cậu."

Kise thấy Kagami vẫn tự trách mình nên không đành lòng để bạn mình ủ rũ, kéo cậu ra ngoài hoa viên rồi đưa cậu điếu thuốc nhưng Kagami từ chối, bảo rằng Aomine không thích mùi thuốc lá. Trở vào làm xong thủ tục nhập viện, ngay trong đêm tiến hành giải phẫu mở sọ não giải nén áp lực máu thành công tốt đẹp, nhờ nắm bắt được thời gian vàng mà hoàn toàn không để lại biến chứng*
(*) cái này có, mn có thể seach Google về chứng đột quỵ này, đã có một bệnh nhân tên M quốc tịch Việt Nam đã kịp thời được đưa bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn và hoàn thành ca phẫu thuật mở hộp sọ trong vòng 2 giờ 30 phút thành công và không để lại di chứng. 

Nhưng giải phẫu thành công là một chuyện và thời gian tỉnh lại là một chuyện. Đã tận hai tháng rồi mà Aomine vẫn chưa tỉnh, anh được hỗ trợ hô hấp, truyền khá nhiều thuốc chống đông máu. Nhìn hai cánh tay xanh tím vì những vết tiêm mà lòng cậu đau nhói. Bế trên tay nhóc tì ba tháng tuổi mũm mĩm với nước da bánh mật khỏe mạnh đang ngủ ngon lành, Kagami thở dài, mũi thật chua xót.

"Mau tỉnh lại mà bế con trai nè, chưa kịp nhìn nhóc tì mà anh đã ngủ suốt như thế, ba hư quá con nhỉ khi nào ba tỉnh con giúp baba phạt ba nha. Chờ chút xíu nữa thôi ba con sẽ tỉnh và sẽ đặt tên cho con nhé." Kagami hôn má bé con trên tay, cọ nhẹ lên mũi bé.

Lúc Aomine đột quỵ nhóc tì do mang thai hộ này vừa được sinh chưa tới một tháng nên cả hai chưa ẫm về được phải gửi dưỡng trong bệnh viện cho cứng cáp hơn. Thằng nhóc chính hiệu là một bản sao của Aomine, nhưng mong rằng đừng có ngốc như ba nó.

--- --- ---
Đây là đâu sao lại tối thế này?

Có tiếng giày trên sàn và tiếng va đập gì đó liên tục vang lên, Aomine nhíu mày, hể có phải đó là tiếng trên sân bóng rổ không?

"Hey, có ai không, đây là đâu sao tối thế?"

Đáp lại anh chỉ có tiếng chơi bóng rổ đều đều vang lên, anh quyết định đi đến nơi phát ra âm thanh, lần mò đến gần hơn thì tiếng rê bóng đã không còn, có một khe sáng hấp dẫn Aomine. Anh cố mở rộng nó nhưng không được chỉ có thể nhìn vào trong một cách khó khăn.

"Này cậu làm gì vậy, này này... ưmm... ưmmm..."

Bên trong là một chàng trai cao lớn với mái tóc đỏ sậm pha chút đen đang bị một... người con trai khác không thấy rõ mặt cưỡng hôn. Anh nhìn mà tròng mắt mình muốn nứt ra. Người bị cưỡng hôn đó không phải là Taiga của mình sao, còn tên kia hắn là ai, sao hắn dám làm thế với Taiga, đồ khốn tao sẽ giết chết mày!

Diễn biến sau đó càng khiến anh tức giận hơn, tên khốn đó bắt đầu luồn tay vào áo Kagami rồi cởi hẳn ra, tiếp đến là quần ngoài rồi quần trong cũng cùng số phận nằm nơi cổ chân. Nhưng điều làm anh điên tiết là Kagami của anh giằn co một lúc lại thỏa hiệp cùng tên kia, cắn môi thừa nhận tính khí kinh người đó từ từ tiến nhập vào cơ thể. Anh nhìn thấy rất rõ, nghe thấy toàn bộ cả tiếng ma sát nơi vách động tuyệt mật quen thuộc vô cùng rõ ràng, nhưng điều khiến anh muốn bùng nổ chính là hạ thân của mình lại cảm nhận được sự co rút cắn nuốt của mật động kia, như thể chính anh là tên khốn nạn đang hành sự đó. 

Một lúc lâu sau khi hai người trong căn phòng kia đã qua cao trào, tên khốn đó ôm chầm lấy Kagami mà không chịu lấy cái của nợ kia ra, anh nhìn mà muốn đập nát cái thứ rào cản chết tiệt này thì chợt nghe thấy tên kia cất tiếng: "Kagami Taiga, anh đã ăn được em rồi, vậy lấy anh nhé. Aomine Daiki anh cả đời này sẽ chăm sóc em, bảo vệ em và chỉ yêu  thương duy nhất một mình em, được không... lấy anh nhé?"

C- chờ chút, tên khốn đó tên gì, không nhầm là Aomine Daiki phải không, là tên của anh phải không? Anh ngây người nhìn vào trong, mọi thứ dần dần rõ ràng hơn, một cái gì đó lóe sáng trong đầu anh nhưng rất nhanh lại vụt tắt. Làn da ngâm, mái tóc lam đậm, khuôn mặt thiếu niên đó... chẳng phải là anh sao. Chuyện gì đang diễn ra vậy, rốt cuộc anh là ai, nơi đây là đâu.

"Taiga!!!!! Taiga!!!! Em có nghe anh gọi không, Taiga!!!!!"

Anh gào lên, tay thì đập rầm rầm lên vật cản, nhưng có vẻ người bên trong không bị ảnh hưởng gì. Anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này, nhìn tên 'Aomine' kia mặc lại đồ cho Kagami rồi cõng cậu đi khuất khiến tim anh như thủng một lỗ đau đớn. Chưa kịp làm gì thì Aomine cảm thấy dưới chân mình như bị sụp xuống, cuốn anh rơi sâu vào không gian nào đó.

Khi mở mắt ra ập vào mắt anh là khung cảnh lễ đường đơn giản, bên trong không có bao nhiêu người anh nhận thức được. Có một số người dù không biết họ là ai nhưng khi nhìn lại biết tên của họ, đám mây mờ mịt trong đầu anh như có chút tản ra nhưng vẫn không nhìn được gì. Mọi người đang nói chuyện cùng nhau bỗng dưng nhao nhao lên nhìn về phía cửa nhỏ, từ từ bước ra là tên 'Aomine' đó lúc này đây không còn mang vẻ thiếu niên lúc nãy thay vào là một người đầy khí khái nam nhân trong bộ vest đen cương nghi. Hắn ta vui vẻ nắm tay Kagami đang vận bộ vest trắng tinh anh tuấn soái khí, cùng là đàn ông nhưng lại vô cùng hòa hợp.

Từng tiếng chúc tụng, trêu đùa vang lên, cười nói vui vẻ, tiếng chạm ly hân hoan của đôi tân lang cùng bạn bè chiến hữu vang khắp căn phòng. Anh thấy tim mình thật ngọt ngào, nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy nhau kia của 'Aomine' và Kagami anh không thấy khó chịu, ngược lại tay anh lại cảm nhận được độ ấm của bàn tay đó giống như cảm giác lúc hoan ái kia, như thể là chính anh.

Một cơn đau đầu như thác đổ mạnh xuống khiến anh ngã lăn ra, từng mảng mây mờ phủ kín trong đầu dần tản hết đi, những mảnh ghép vụn nhỏ bắt đầu nối liền lại. Quá trình này như muốn vắt kiệt sức lực của anh, a... đau quá... Taiga đầu anh đau quá... em đâu rồi, Taiga... Taiga...
--- --- ---

Lại tiếp hai tháng trôi qua Kagami hôm nay gửi nhóc tì bên nhà Akashi và Kuroko đến tối mới rước về. Thằng nhóc ấy vậy mà ăn được ghê hồn, mới có năm tháng mà nặng kinh, cả người chắc nịch bụ bẫm ai nhìn cũng thích, gặp ai nhóc cũng cười toe toét lộ hết hai hàm nứu (lợi) đỏ đỏ trông cưng chết đi được.

Vẫn như mọi hôm, Kagami bế bé con vào thăm ba mình, thằng nhóc gặp ba lại nhu thuận một cách lạ lùng, nằm trên ngực ba nó mà đánh một giấc no say. Cậu cũng mặc nó, nhúng khăn ấm lau tay cho anh. Lau đến ngón tay của Aomine đột nhiên tay cậu bị siết chặt lại, ngẩng phất lên thì thấy anh hé ra một bên mắt cố nhìn chằm chằm mình.

"Daiki!!! Anh tỉnh rồi, rốt cuộc anh cũng tỉnh rồi!!!" 

"T-Taiga... em là... của... anh!!!" Aomine thì thào.

"Của anh, Taiga là của mình anh..." Kagami cầm chặt tay anh nghẹn ngào nói.

Chưa đầy năm phút Kise đã phi thẳng vào phòng xem xét lại tình trạng của Aomine, như lần đầu cậu ta hỏi: "Cậu tên gì, bao nhiêu tuổi?"

"Aomine Daiki, 36 tuổi, vợ là Kagami Taiga và con trai một tháng tuổi." Aomine chậm mà rõ ràng trả lời.

"36 tuổi cái đầu cậu ấy, cậu đã già hơn rồi là 37 tuổi, vợ cậu vẫn là Kagamicchi nhưng con trai cậu giờ đây đã năm tháng tuổi rồi, nhìn đi nhìn đi y chang cậu chẳng xê miếng nào." Kise quá vui mừng cứ nói không ngừng miệng nhưng cũng nhanh chóng rời đi. Còn lại trong phòng một nhà ba người nhìn nhau, Aomine tuy không có di chứng gì nhưng hôn mê suốt năm tháng vừa tỉnh lại nên không thể động đậy được. Kagami bế nhóc tì đến gần anh giữ cho nhóc ngồi xuống cạnh ba mình.

"Ưh... ưh nha nha..." Nhóc đang chào ba mình chẳng.

Nhìn đôi mắt to tròn đặt hữu của trẻ con Aomine cười cười: "Chào con trai, con có ngoan không, có phá baba không?"

"Nha nha nha... ưh a..." Có vẻ như nhóc đang thanh minh cho mình.
"Hahaha..." cả hai phu phu cùng cười.

Một lúc sau Akashi và Kuroko đến đón nhóc tì, lúc này đã có tên là Aomine Taiki. Kagami lại nhờ vợ chồng AkaKuro trông hộ bé, tạm biệt cả hai trở về dinh thư, Kuroko bế thằng nhóc trước người mà suy tư: "Seijuro-kun, liệu Aomine-kun có nhớ lại không?"

"Anh nghĩ có thể có đấy." Akashi khều má nhóc con, một bên trả lời Kuroko.

"Nếu thế thì mừng cho họ, dù là Aomine-kun của trước kia hay của tám năm qua đều tốt." Kuroko gật gù.

"Haha... nếu có lúc nào đó anh cũng như Daiki em sẽ làm sao?"

Kuroko nhìn qua hôn phu của mình, cậu cười: "Giam anh trong dinh thự này, cho mọi người nghỉ hết."

"Hể, vì sao?" Akashi nhướn mày nhìn lên Kuroko.

"Vì chỉ muốn anh nhận thức được mỗi một mình em."

Dỗ ngủ bé con nhà AoKaga, Kuroko giao cho người làm trong nhà trông giúp rồi về phòng, bỏ lại Akashi đang sững người trên sofa lớn. Anh phì cười, vợ chồng quả là giống nhau, nếu Kuroko mất trí nhớ anh cũng sẽ giam cậu ấy lại và bắt cậu ấy chỉ nhận thức mỗi mình anh. Quả là một đôi vô cùng chiếm hữu y như nhau. Nhưng chuyện đó tính sau, bây giờ thì biết của bây giờ đi.

Trẻ nhỏ thì ngủ đi, còn người lớn làm gì thì kệ họ, nhóc tỳ phỡn bụng ngủ ngon lành, phòng ngủ lớn của chủ nhà thì cách âm nên không ai biết chuyện gì đã xảy ra vậy nên kéo rèm cho qua.

---- ---- ---- ----
Aomine nhìn người đang đút nước cho mình trong thâm tâm không nhịn được vừa ngọt ngào vừa chua xót. Anh lại làm người anh thương lo lắng rồi, vô dụng quá.

"Taiga, anh đã nhớ rồi, không phải chỉ có chuyện của tám năm qua mà là mọi chuyện từ trước kia, anh đều đã nhớ lại hết rồi."

"Em đã nhận thấy rồi." Kagami ôn nhu nhìn anh.

"Xin lỗi em, đã để em lo lắng nhiều, cảm ơn em vì tất cả."

"Đồ khốn biết em lo sao không sớm tỉnh hả??"

"Anh xin lỗi, đến... anh muốn ôm em nhưng anh hết sức rồi cử động rồi"

"Tên khốn, tên đần, tên Aho..."

"Phải phải phải..."

Kagami ôm chặt Aomine, vùi mặt vào cổ anh cắn một cái, anh đau đến thầm kêu cha gọi mẹ nhưng không dám hé răng rên một tiếng, chỉ lén khóc trong lòng. Anh không biết Taiga nhà anh lại có chiêu này đấy, đau chết con rồi ba mẹ ơi!!!!!

"Mừng anh trở lại, anh yêu..."

Aomine sững người, hơn hai mươi năm quen biết nhau, hơn mười năm sống chung đây là lần đầu tiên anh nghe hai chữ này, anh thấy mình như sắp tan chảy đến nơi rồi. Thượng Đế ơi con hạnh phúc quá!!!!!!!

Anh cười cười cọ cọ má lên mái tóc mềm đã có sợi bạc kia

"Ừ, anh trở lại rồi đây em yêu..."

.
.
.
Hết
HAPPY BIRTHDAY AOMINE DAIKI~~~~~
CHÚC MỪNG SINH NHẬT THAN CA~~~~~~
Em đã cố lết cho kịp ngày kịp giờ đó nha nên cho em ôm nhóc tỳ nhà anh một đêm đi nào~~~~~~
Đây là một số ảnh tui seach trên Google nên đừng hỏi nguồn chính xác của nó là ở đâu và có được sự cho phép của tác giả chưa ;_; đừng hỏi nha các man, và nếu có gì thì báo mình biết để mình gỡ ảnh nha chứ đừng báo cáo mình...


Tui thích hai con này quá đi 😂😂😂😂😂

Cứ nghĩ sau này họ có thêm đứa nữa đi, cò vụ bé lớn bé nhỏ thì cho qua đi nha, fic mình viết không dựa vào hình 😂😂, hình là mình post thêm nhân ngày sinh nhật anh Than thôi 😁😁😁

^^ chúc mừng sinh nhật anh~~~

Xong!!!!!
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!
Thôi post sớm luôn sẽ sửa chính tả sau 😀😀😀😀😀😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro