(AoKise) Lần này rồi thôi [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với Kise khoảng thời gian này thật khủng hoảng, những chuyến bay dài liên tục, lịch chụp ảnh cũng đua nhau vắt kiệt sức cậu. Nằm trên chiếc giường yêu quý vào dịp nghỉ hiếm hoi Kise không khỏi nhớ đến người đó.

Đã bốn tháng qua cậu không nhận được bất kỳ tin nhắn cũng như sự hiện diện của Aomine, trái tim cậu nhói lên, nó rỗng tuếch nó muốn được lấp đầy, nó đang thoi thúc cậu chạy đi tìm hắn nhưng cậu lại cứng đầu khóa chặt mình trong vỏ bọc hèn nhát. Cậu nhớ hắn, cậu thực sự rất nhớ hắn. Vì sao vậy, rõ ràng cậu không yêu hắn, cậu yêu Kuroko bao nhiêu năm qua vẫn vậy. Nhưng tại sao khi không còn gặp được Aomine cậu lại nhớ nhung hắn đến thế. Phải chăng trong vô thức cậu cũng đã yêu hắn rồi. Gác tay che đi tầm nhìn, một giọt lệ trong suốt thẳng tắp lăn dài xuống thái dương. Cả căn phòng chìm ngập trong sự thổn thức muộn màng.

"Aominecchi... Aominecchi... em nhớ anh Aominecchi..."

Aomine nằm gục trên bàn, gương mặt cá chết dọa sợ cô nàng phục vụ nước, Kuroko ngồi đối diện hắn nhâm nhi tách coffee sữa béo ngọt ngào. "Haizz, Aomine-kun cậu lên tinh thần đi chứ. Hẹn tớ ra đây rồi ủ rũ như mất sổ gạo thế kia."

"Hic Tetsu... tớ chết mất, tớ nhớ cậu ấy lắm lắm rồi, híc híc..." Aomine thút thít, lời nói cũng chẳng ra hơi.

"Vậy đi tìm đi." Kuroko thẳng thắn nói.

Aomine nghe thế liền bật dậy nhìn cậu: "Không thể, cậu ấy không muốn nhìn thấy, tớ không muốn cậu ấy thêm ghét mình... oi Tetsu tớ phải làm sao đây..." nói xong lại như không còn sức nằm bẹp trở lại trên bàn.

Kuroko nghiêng đầu một tay chống má nhìn bạn thân, tình hình này quả thật trông hắn giống sắp chết tới nơi rồi: "Được rồi, tớ sẽ thử giúp cậu lần này. Nếu không được nữa tớ sẽ đá cậu đi lấy vợ cho rảnh chuyện."

Aomine ngẩng phất lên nhìn Kuroko, nét mặt lộ ra hoang mang ngốc không tả nổi. Kuroko bật cười lắc đầu rời đi: "Chờ tin tốt của tớ đi."

"Oi này Tetsua... Tetsu... khoan... "
Kuroko đã dùng Misdirection hoàn hảo biến mất vô tung trước mắt Aomine, chỉ để lại tiền phần uống của cả hai trên bàn. Aomine bất đắc dĩ thở dài. Hắn phải trở lại trụ sở thôi hết giờ nghỉ trưa rồi.

Dù không còn hy vọng gì nhưng giờ đây trong lòng hắn không khỏi có chút nhen nhóm chờ mong.

----- ----- -----
Buổi trưa thì gặp Aomine, xế chiều không ngờ lại gặp Kise.

Sau một buổi trời suy nghĩ về tình cảm của bản thân, cậu quyết định tìm gặp Kuroko. Đã đến lúc phải thẳng thắn với chính mình rồi. Hy vọng vẫn chưa muộn.

"Xin chào. Đã làm phiền." Kise cười cười nhìn Kuroko.

Kuroko cũng gật đầu cười nhẹ chào Kise, mời người vào trong: "Cậu ngồi đi để tớ đi lấy nước, cậu muốn uống gì coffee, trà hay nước cam?"

"Không cần đâu Kurokocchi, tớ đang ăn kiêng nên dùng nước lọc thôi." Kise lắc đầu.

"Ừm, cứ tự nhiên đi."

Kise xoay xoay cái ly trong tay, một lúc lâu không nói gì. Kuroko cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, đối diện với một người thích cậu mà cậu lại đã có gia đình rồi thì thật khó xử. Kise hít sâu rồi cất tiếng, mắt cậu ta vẫn chung thủy nhìn ly nước.

"Kurokocchi tớ yêu cậu."

"Xin lỗi Kise-kun."

"Ừ... mười sáu năm qua tớ luôn yêu cậu, tớ biết tớ không bao giờ thắng được Akashicchi và Midorimacchi để chen chân đến bên cậu. Tớ biết tình cảm của tớ là vô vọng nhưng tớ vẫn yêu cậu. Kurokocchi tớ đau lòng lắm." Ngưng một chút Kise lại tiếp tục: "Nhưng bên cạnh tớ lại có một người cũng mang trên lưng tình cảm giống tớ, cái tên Aominecchi đó thật ngu ngốc, tớ hỏi hắn vì sao lại khư khư ôm chặt tình cảm với tớ, hắn chỉ nói vì hắn yêu tớ thế thôi. Tớ biết thừa câu trả lời vì chính tớ cũng đã hỏi cậu như thế. Đau lắm Kurokocchi à, bây giờ hắn đã buông xuống tình cảm với tớ, đáng nhẽ ra tớ phải thấy thoải mái chứ, vì sao tớ lại thấy thiếu vắng quá, trái tim tớ rất lạnh, rất đau...

"Kurokocchi tớ nhớ Aominecchi, tớ nhớ tên Aho đó... Kurokocchi tớ phải làm sao đây, tớ yêu cậu nhưng giờ đây trong tim tớ chỉ có hắn." Kise rối loạn đến mức nói năng lộn xộn, cậu cúi gầm mặt xuống nhìn hai tay mình.

"Kise-kun tình yêu là không nói trước được gì. Yêu tớ đó là cảm xúc của cậu, như một món đồ cậu muốn mà không có được cậu sẽ nghĩ đến nó mãi. Vì sao Aomine-kun lại buông xuống tình cảm với cậu, vì cậu ấy muốn thu mình lại, làm người bên lề quan sát cuộc sống của cậu. Aomine-kun muốn bảo bọc cậu trong thầm lặng. Cậu ấy từng nói với tớ rằng 'tớ muốn là người đem đến hạnh phúc cho Kise chứ không phải là nhìn cậu ấy hạnh phúc với người khác' sau đó cậu ấy lại bảo 'miễn là Kise vui là hắn hạnh phúc rồi', Kise- kun cậu nói xem, tình cảm của cậu dành cho tớ và tình cảm Amine-kun dành cho cậu khác nhau hay giống nhau."

Kise ngẩng lên nhìn Kuroko, ánh mắt cậu hoang man, đôi mắt phượng xinh đẹp đỏ hoe: "Tớ có thể hỏi cậu một điều không?"

"Tất nhiên." Kuroko thoải mái gật đầu.

"Vì sao cậu lại chọn cả hai người bọn thay vì chỉ một?"

Kuroko sững người, sau đó nở nụ cười thật đẹp: "Bọn tớ giống hai người các cậu vậy Kise-kun. Tớ đơn phương Seijuro-kun, Shintarou-kun đơn phương tớ. Những lúc tớ tuyệt vọng nhất Shintarou-kun đã ôm lấy tớ, tớ vô thức mở lòng ra với anh ấy. Khi tớ quyết định buông xuống Seijuro-kun thì anh ấy lại khóa chặt lấy tớ, yêu một người không phải nói bỏ liền bỏ xuống được. Nếu nói tớ yêu Seijuro-kun bằng tất cả lý trí của mình thì với Shintarou-kun tớ yêu anh ấy bằng cả trái tim mình. Bọn họ như là không khí và máu trong cơ thể tớ, tớ không thể thiếu bọn họ. Tớ biết mình quá ít kỷ, một tình yêu san sẻ cho hai người thật là không công bằng với họ, nhưng tớ yêu họ, vô cùng yêu họ. Tớ may mắn vì được họ yêu, họ là tất cả đối với tớ, hối tiếc cả đời này của tớ không phải không thể sinh con nói dòng cho họ mà chính là yêu cùng lúc hai người họ, để họ chịu thiệt thòi khi tớ không là của riêng ai."

Kise nhìn Kuroko, cậu thấy được trong mắt đối phương là tình yêu mãnh liệt cùng sự dằn vặt thống khổ. Nuốt xuống một ngụm nước Kise vẫn im lặng, chợt Kuroko giơ lên bàn tay trái đến trước mặt cậu. Trên ngón vô danh là hai chiếc nhẫn cưới, một đính đá đỏ rực quyền lực, một đính đá xanh lục kiêu hãnh. Cậu thấy mẫu nhẫn này thật quen mắt như cậu đã từng nhìn thấy. Đang bần thần Kuroko như thấy được suy nghĩ của Kise, cậu nhẹ nói: "Mẫu này là nhẫn cưới nam nam, Aomine-kun mua một cặp xanh lam đậm và vàng kim, tớ, Seijuro-kun và Shintarou-kun chọn đỏ, lục và lam nhạt, về sau Murasakibara-kun cũng chọn một cặp tím thẫm và đen. Đây là nhẫn cưới của GoM. Có một điều, nhẫn của bọn tớ có khắc tên bên trong, chỉ có cặp nhẫn Aomine-kun mua là không khắc gì hết. Cậu ấy có vẻ như không hy vọng gì nhiều khi mua nó hoặc là muốn cùng người kia đi khắc tên... cuối cùng vẫn không thành, thật buồn cho cậu ấy."

Kuroko mấp mấp mé mé mà nói, không quên đâm thêm vài nhát, sống chung lâu năm với Midorima cậu đã lây cái bệnh đâm chọt này rồi. Đột nhiên Kise đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa lớn: "Kurokocchi cảm ơn cậu, tớ đã thông suốt rồi. Bây giờ người tớ yêu là Aominecchi... không có lẽ là tớ từ lâu đã yêu cậu ấy nhưng lại cứng đầu không thừa nhận. Kurokocchi tình cảm tớ dành cho cậu lâu nay không phải chỉ là muốn sở hữu món đồ, tớ là thật lòng yêu cậu. Lúc này có quá muộn rồi không Kurokocchi?"

"Không muộn, đi đi." Kuroko cười cười vẫy vẫy tay với Kise.

"Hạnh phúc nhé." Nói rồi Kise phi thẳng ra xe.

------ ------ -------
Mân mê hai chiếc nhẫn cưới, Kuroko cũng không kiềm chế nữa mà bật khóc, cậu đưa tay ôm mặt mình. Nước mắt len lỏi qua kẽ tay đọng tại hai chiếc nhẫn. Cậu khóc vì Midorima và Akashi, cậu ít kỷ chiếm giữ bọn họ mà bọn họ vẫn chấp nhận cậu. Cậu có cái gì để họ phải làm như vậy, thật không công bằng cho họ.

Một vòng tay không là hai vòng tay cùng lúc ôm cậu vào lòng, cậu không bất ngờ, ngay từ đầu cậu đã biết họ về và đứng sau cửa. Mười năm yêu họ, sáu năm là vợ chồng, cậu chưa một lần thổ lộ lòng mình. Hôm nay vừa như khai sáng cho Kise vừa như thú nhận với hai người họ, cậu thấy nhẹ nhõm lắm, nhưng càng sâu trong đó là đau khổ của cậu.

"Ngoan nào đừng khóc sẽ bệnh đó, anh có mua sữa lắc Vanila cho em đây." Akashi dỗ khóc bằng món ưa thích của Kuroko.

"Đúng đó, khóc không tốt cho tim đâu, tim em mệt và tim của bọn anh đau, nanodayo." Midorima lau khô nước mắt Kuroko của mình, không đúng phải là Kuroko của bọn họ.

"Xin lỗi, em đã thật ít kỷ khi giữ hai anh cho riêng mình. Em xin lỗi... nhưng em không muốn mất ai cả, em thật đê tiện mà..."

"Chậm lại nào Tetsuya, như em đã nói em yêu anh bằng tất cả lý trí và yêu Shintarou bằng tất cả trái tim. Con người quý giá nhất là lý trí và trái tim, mà em lại cho bọn anh tất cả không giữ lại cho mình chút gì. Em không ít kỷ, em không đê tiện, cuộc sống hiện tại những gì em đáng được nhận. Em hiểu chứ." Akashi hôn lên má Kuroko, ánh mắt nhu hoà tuyệt đối yêu thương.

Midorima cúi xuống hôn lên tóc Kuroko, sủng nịch tiếp lời Akashi: "Em đã nghe thấy chưa, em xứng đáng được phần thưởng này. Bọn anh yêu em, điều đó không bao giờ thay đổi và bọn anh thật sự rất mừng khi em cũng yêu bọn anh. Chúng ta là đang hồi đáp tình cảm của nhau, không ai chịu thiệt cả. Bọn anh chấp nhận sống cùng em dưới một mái nhà vì bọn anh quá yêu em và không muốn em phải đau khổ khi chọn lựa ai. Hãy tin tưởng bọn anh được chứ Tetsuya."

Hai mắt Kuroko nhòe nhòe nhìn lên bọn họ, cậu dang rộng đôi tay ôm chầm lấy: "Cảm ơn... cảm ơn vì tất cả. Em tin, em luôn tin tưởng hai anh."

"Cười cho bọn anh xem nào..." cả hai đồng thanh yêu cầu.

Tiếc là cậu cười không được chỉ có mếu khóc. Hai người chồng tiếp tục an ủi.

----- ------ ------
Kise chạy nhanh về nhà lục lọi mọi nơi kiếm hộp nhỏ bị mòn kia. Tủ sách, tủ quần áo, tủ nhỏ, nhà trên, nhà dưới... không có!!!!!! Cậu đã để nó đâu rồi!!! Rối rấm ngã xuống giường ngủ Kise tự trách mình thật hậu đậu, vì sao vật quan trọng như thế lại để lạc chứ. Kéo gối ngủ ôm vào lòng ánh mắt Kise lóe lên, cậu bật dậy chụp ngay vật dưới gối nằm của mình. Trời ạ, lâu nay cậu để nó dưới gối mà lại quên mất. Lập tức lao ra khỏi nhà Kise chạy thẳng đến sở cảnh sát nơi Aomine làm việc, nhưng đến nơi mới biết hắn đã tan sở về rồi. Kise lại đánh một vòng xe chạy tới nhà hắn,cũng không thấy đâu, chạy đến sân bóng trong công viên ngày trước cậu cùng hắn hay đấu tập cũng không thấy nốt. Kise cảm thấy lo lắng, chạy tìm một vòng thành phố đến khi trở lại trung tâm đã khuya lắc khuya lơ.

Kise chán nản lái xe đi vô định, vòng tới vòng lui lại chạy ra bờ sông* cạnh một trường tiểu học, nhưng thật không ngờ là cậu lại thấy tên ngốc kia ở đây, đã thế còn xắn tay áo, ống quần lên mà mò mẫm dưới đó.
(*) tui chém, tui không rõ địa lý đâu, nói bừa đó.

"Aominecchi anh làm gì dưới đó vậy? Khuya hè mà anh xuống đó muốn cho cảm chết luôn à." Kise không nhịn được mà oai oái kêu người kia. Aomine sững người nhìn lên bờ thì thấy tên cơ trưởng siêu đẹp kia đứng đó, hắn nghĩ không lẽ nhớ cậu ta quá nên bị ảo giác.

"Đứng đực ra đó làm gì mau lên bờ cho em ngay." Kise đi tới muốn lôi tên kia lên bờ, Aomine vẫn chưa xử lý thông tin kịp thì đã vô thức nghe theo cậu đi lên, trên tay còn cầm theo con tôm: "K-kise... là cậu thật sao?"

"Không là em thì là ai, khuya hôm anh ra đây bắt tôm à, không sợ bệnh sao tên Aho này!!" Nói nhiều lắm, đã lâu rồi cậu chưa nói luyên thuyên như vậy. Aomine nhìn Kise, ánh mắt bất giác nhu hòa hẳn đi, hắn cười khẽ: "Pff... cậu là đang lo tôi trôi sông không ai vớt sao?"

Nói xong Aomine trở lại bờ sông rửa sạch tay chân mình và thả con tôm đi. Hắn nghe tiếng nước bì bõm sau lưng chưa kịp quay lại nhìn đã bị một sức nặng trời giáng bổ vào người khiến hắn té nhào xuống sông. Một vòng tay siết chặt lấy hắn, môi hắn bị người kia như hổ vồ mồi mà ngoạm lấy, tía má ơi rách môi rồi.

Nhưng sức quyến rũ từ đôi môi kia khiến hắn không từ chối được, đây là đôi môi hắn ước ao bấy lâu nay. Được một lúc ngắn cả hai liền trồi lên trên gấp gáp mà hít khí, khi đầu óc còn u mê hắn nghe tiếng cười giòn tan của cậu, như bị thôi miên Aomine giữ lấy Kise vụng về hôn sâu. Kise nhiệt liệt hưởng ứng, đầu lưỡi, bờ môi, thóa dịch tất cả như muốn hòa vào nhau.

Khi một lần nữa tách ra Aomine nhìn chầm chầm Kise như thể không dám tin, nếu nói là mơ thì đây là giấc mơ ngọt ngào mà cũng đau khổ nhất của hắn. Chợt trước mắt hắn xuất hiện một bàn tay, trên ngon áp út đeo lên chiếc nhẫn đính đá lam đậm cương nghị. Trái tim hắn đập liên hồi, này này... nếu là mơ thì xin đừng cho hắn mơ tiếp nữa, hắn chịu không nổi cái đau này đâu.

"Aominecchi em xin lỗi vì đã tổn thương anh, em xin lỗi vì đã để anh chờ em lâu như vậy. Bây giờ... có còn kịp không?"

"K-Kise... tôi không sao, không sao thật đó nên đừng xin lỗi, về đi kẻo cảm đó, cơ trưởng như cậu không thể bệnh đâu..."

"Aominecchi nghe em nói này... được không?"

"Đ-được, cậu nói đi."

Kise hai tay đặt trước ngực Aomine chậm rãi cúi thấp đầu: "Aominecchi, đúng là thời gian mười mấy năm qua em yêu Kurokocchi và nhất mực lảng tránh tình cảm của anh. Cảm giác đau đớn khi người mình yêu lạnh nhạt với mình em rất hiểu nó. Em luôn hiểu được cảm giác khổ sở của anh vì em cũng thế. Nhưng từ lúc anh không gặp em nữa em bắt đầu nhớ anh, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười, từng cử chỉ từng lời nói, em rất nhớ. Em như bắt được cọng rơm cứu rỗi, em nhận ra rằng em đã yêu anh, không biết từ giây phút nào có lẽ đã lâu rồi chỉ là em cố chấp phủ nhận nó, khiến anh phải tổn thương. Bây giờ có còn kịp không, còn kịp để em nói rằng em yêu anh không, Aomine Daiki?"

"Người ta nói có không giữ mất đừng tìm, khi anh bên cạnh em không biết trân trọng, để khi anh đi em mới bàng hoàng hụt hẫng. Đến khi mất rồi mới biết bản thân mình từ lâu đã quen thuộc. Em muốn tìm, em muốn thử vận khí của mình, em muốn tìm lại trái tim của anh. Còn kịp không?"

Aomine nhìn người nam nhân hắn yêu bây giờ yếu đuối đứng trong lòng hắn, xin lỗi hắn, thổ lộ với hắn. Hắn vừa vui vừa đau lòng. Aomine nâng mặt Kise lên buộc cậu nhìn thẳng vào hắn: "Aomine Daiki anh cả đời này yêu duy nhất một mình em Kise Ryouta, dù rằng về sau anh vẫn không được em đáp lại thì anh vẫn luôn luôn yêu em. Anh chấp nhận đứng bên lề cuộc sống của em chỉ để được nhìn em. Trái tim anh em không cần tìm, vì từ lâu lắm rồi nó luôn đặt trên người em. Anh xin lỗi cho anh phá lệ một lần này rồi thôi... anh yêu em."

Aomine nhíu đôi mày thống khổ nhìn ái nhân trước mắt này, vẫn là không kiềm được vô thanh rơi lệ, ai nói nam nhân không được khóc, đau đớn quá rồi thì nam nhân cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi.

Kise cũng khóc, cậu khóc vì cậu vẫn còn cơ hội bù đấp cho Aomine, cậu khóc vì cậu còn kịp quay đầu nhìn lại người đã hết lòng yêu cậu.

"Anh không cần phải đứng bên lề nhìn em, vì cuộc sống sau này của em sẽ là ở bên cạnh anh."

"Nói cho anh biết anh không phải đang mơ đi, còn nếu là mơ thì xin em hãy đánh thật đau để anh tỉnh dậy... xin em đấy..." Aomine im lặng ôm chầm lấy Kise chờ đợi cơn đau để mình tỉnh, nhưng ngược lại hắn nhận được là cái ôm ấp áp của đối phương: "Anh không mơ, đây là sự thật, em sẽ không làm anh đau nữa, bất kể cái gì cũng không khiến anh hoang mang như thế này đâu. Chọn em nhé, Daikicchin."

Nói rồi Kise lấy ra hộp nhẫn mòn kia, Aomine nhìn chằm chằm nó, hắn không ngờ cậu còn giữ nó, nhìn đến bàn tay đã đeo chiếc đính đá lam đậm kia, hắn vẫn cứ thấy mình như đi vào cõi mộng. Kise đeo chiếc nhẫn đính đá vàng kim vào tay Aomine, tay cả hai đều run rẫy kịch liệt. May quá không làm rơi. Aomine sau khi được Kise đeo xong nhẫn liền bế thốc cậu lên nhảy chân sáo mà lên bờ.

"Anh vui lắm, Ryouta anh hạnh phúc lắm. Cuối cùng anh cũng có thể tự mình mang đến những gì tốt nhất cho em."

"Em không cần những thứ tốt nhất đó, em cần là anh ở bên em đến phút cuối cùng. Được chứ."

"Được, đương nhiên là được, Kise Ryouta anh yêu em!!!!!"

"Hahaha... Aomine Daiki em yêu anh!!!!!"

------- -------
Hết.
P/s: cái này là tui vô ko có đường ra 😂😂😂😂
Sẽ chỉnh lỗi chính tả sau
Mn muốn cp nào tiếp theo, cmt cho tui nha 😘😘😘
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!!!!
longngongcaca só ry bà... tui xuất bản mà cứ bảo tui thêm thẻ mới cho xuất bản T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro