(KiKuro) Vì đó là em! (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước tiên au mạn phép nói vài lời, ở fic trước au cho Kise gọi Kuroko là "Tetsuya" mà không thêm hậu tố "-cchi" đó là thiếu sót của au, au xin lỗi, nhưng lỡ rồi thì duyệt luôn nha mí bợn :3 gọi tên rồi tức là đã quá thân thiết, thêm "-cchi" chi nữa hén... nếu mọi người có ý kiến gì thì hãy cmt cho mình biết nhé. Còn về phần lúc Kise nhắc đến nhóm GoM thì au sẽ sửa và thêm hậu tố vào sau nhé. Giờ tranh thủ viết nốt phần cuối của KiKuro nào!!!!!!
.

.

.

Kise sau khi hay tin Kuroko mang thai đã nhanh chóng mang cậu đi bệnh viện quốc tế hàng đầu Nhật Bản để khám cơ thể. Anh chỉ lo là cậu bị khối u hay gì đó khác lạ trong cơ thể người yêu. Nhờ sự giúp sức của Akashi mà mọi thông tin đều bịt kín hết, khi cầm tờ kết quả trên tay, Kise thực sự rất muốn bay lên trời mà ôm Chúa. Còn nhóm người của GoM kia thì vừa ganh tỵ vừa vui mừng cho bạn mình vì có được một báu vật vô giá.

Kuroko thực sự có thai và thai được hơn một tháng, theo kết quả siêu âm thì Kuroko là người song tính ẩn, cậu có tử cung và trứng ở bên trong cơ thể nhưng lại không có bộ phận sinh dục nữ. Vì là nam nhân nên tử cung có phần dị dạng có điều không ảnh hưởng đến thai nhi.

Sau khi đưa cậu về nhà, Kise đúng chuẩn một người hầu vạn người muốn có. Anh chăm Kuroko từng li từng tí suốt thời gian nghỉ phép của mình, vì công việc anh không thể tiếp tục chăm cậu nên đã nhờ Sakurai và Kagami đến giúp đỡ Kuroko.

Kết thúc sau mỗi chuyến bay Kise luôn đem về rất nhiều đồ ăn mới lạ cho cậu, nhưng vì ốm nghén mà cậu đành ngậm ngùi phụ tấm lòng của Kise.

"Tetsuya... em có sao không? Có muốn ăn chút trần bì hay ô mai không anh đi lấy cho em."

Kise dìu Kuroko ra ghế ngồi, cậu mệt mỏi lắc đầu, lúc này đây cậu thật sự rất rất khâm phục các vị nữ nhân mỏng manh mang thai em bé. Cậu là một nam nhân khỏe mạnh còn chịu không nổi sự dày vò này. Kise thấy vợ mình như thế chỉ còn biết thở dài, bây giờ Kuroko đã có bé được bốn tháng vậy mà vẫn chưa hết nghén, ôm cậu vào lòng cảm nhận được cậu gầy đi thấy rõ anh thực sự rất rất đau lòng a.

"Cục cưng à, sao con lại làm thế với baba, con còn quậy nữa sau này ba sẽ không cho con ôm baba." Kise xoa bụng Kuroko mắng.

"Ryouta-kun... haha... anh đây là tranh với con chứ quở trách gì." Kuroko cười ghẹo anh.

"Đây là một mũi tên trúng hai đích đó nha~~~"

Kise vòng hai tay xoa xoa bụng của Kuroko, lúc này đây đã có chút nhô lên. Kuroko được hưởng sự chăm sóc đặc biệt từ tất cả các cựu thành viên của GoM và cả Kagami lẫn Sakurai. Hôm nay Kagami đưa canh gà hầm hạt sen, ngày mai Sakurai sẽ ninh cháo cá, Midorima thì mua Lucky Item mỗi ngày cho Kuroko, Akashi thì gửi nhân sâm hay thuốc bổ này nọ, Murasakibara thì làm luôn nguyên một bộ chén dĩa ăn cho bé bằng sứ, ba bé là Kise thì khỏi cần bàn. Đặc biệt là hai ông bà nội hai bên nhà, ba mẹ của Kise là chủ một công ty truyền thông có tiếng, nghe tin "con dâu" có thai hai ông bà xém tí là vào viện nằm vài hôm, ba mẹ Kuroko cũng không kém gì ông bà thông gia cả, họ cũng có chuỗi nhà hàng trải khắp Nhật Bản và bốn người già bọn họ còn có cô dì chú bác của cục cưng cũng mong chờ ngày bé chào đời, có thể nói bé sinh ra là đã miệng ngậm thìa vàng*
(*) sinh ra đã được yêu thương cưng chiều, dễ hiểu hơn nữa là sinh ra trong giàu sang.

---- ---- ---- ----

Ốm nghé cũng đã qua, Kuroko lúc này đã mang thai được năm tháng hơn, ngày trước kén bao nhiêu thì bây giờ ăn nhiều bấy nhiêu. Cậu ăn hầu như đều vào hết trong người cục cưng, đi siêu âm nhìn hình ảnh con cưng đầy đặn thật là hạnh phúc gì bằng. Kise cố gắng vỗ béo cho Kuroko nhưng cậu thì lên cân thì ít mà bé con thì tròn trịa.

Kise vẫn bay mãi ít khi ở nhà, anh bắt đầu thấy hối hận khi chọn công việc này, anh không thể ở nhà cùng Kuroko nhất là lúc cậu đang bầu bí thế này. Kise từ lần thấy Kuroko ngất tại sân bay do chờ tin anh lúc mất liên lạc làm anh vô cùng đau lòng và có một suy nghĩ.

"Kise này... tớ muốn thôi việc." Aomine chống cằm nhìn dòng người bên đường.

"Ể???? Aominecchi... cậu cũng muốn thôi việc sao??" Kise ngạc nhiên nhìn bạn mình.

"Ừ, mà cũng là sao, cậu cũng tính thôi việc à, đấy chẳng phải là ước mơ của cậu sao."

"Nói tớ làm gì, làm cảnh sát không phải cũng là ước mơ của cậu sao."

Hôm nay Aomine được nghỉ phép, anh lôi kéo tên bám vợ Kise ra quán nước nói chủ ý của mình, không ngờ tên kia cũng thế.

"Sao cậu lại muốn 'về hưu sớm' vây Aominecchi?" Kise uống một ngụm coffee.

"Vì Ryou lo lắng cho tớ. Em ấy không nói ra nhưng tớ biết, lại càng rõ hơn khi đêm đó em ấy tâm sự với Tetsu và tớ vô tình nghe được, tớ là đau lòng em ấy, hẳn là em ấy đã lo sợ cho tớ lâu nay rồi. Giờ tớ cũng đã ngoài ba mươi, cũng nên ở cùng em ấy nhiều hơn là ở sở cánh sát." Aomine vừa nói đến bầu bạn của mình thì nét mặt cương nghị đã đổi thành nhu hòa hết mực.

"Tớ cũng giống cậu Aominecchi, hôm ấy tớ thấy Tetsuya ngất tại sân bay vì chờ tin của tớ khiến tớ quyết định nghỉ việc và bồi em ấy nhiều hơn. Chúng ta giống nhau nhỉ." Kise cười cười mân mê chiếc nhẫn cưới trên tay.

"Những người đàn ông đã có vợ chắc cũng giống chúng ta nhỉ."

"Cái này tớ không biết, tớ chỉ biết tớ xót cho vợ mình và tớ muốn yêu thương em ấy nhiều hơn."

"Như nhau cả thôi."

Cả hai nhìn nhau rồi cười toe. Aomine lẫn Kise muốn nghỉ việc cũng không phải dễ. Aomine làm bên hình sự về mảng ma túy nên khi nghỉ việc phải bị giám sát một năm* để đề phòng anh lấy cắp tài liệu. Còn về phần Kise, anh đã là cơ trưởng vài năm nay nên mọi thứ phải được sắp xếp đầy đủ mới có thể nghỉ, ước tính cũng phải ba tháng sau anh mới được ở nhà với vợ con.
(*) mình chém thôi :">

Kise nhận lá đơn phê duyệt thôi việc mà mừng rỡ phấn khởi chạy bay về nhà. Anh nghỉ thật đúng lúc, Kuroko lúc này cũng gần sinh, theo tính toán thì khoảng hai tuần nữa. Kuroko dạo gần đây hay xuất hiện những cơn đau giả khiến cậu mất ngủ, Kise xót cho vợ nhưng cũng không thể làm gì.

Ngày sinh còn cách tầm một tuần Kuroko đã bị gia đình hai bên cưỡng ép vào viện nằm theo dõi. Kuroko cũng thực yên tâm mà nằm lại viện không lo thông tin cậu là nam nhân mà sinh con bị rò rỉ ra ngoài vì bố mẹ chồng cậu là ai chứ, thêm cả bạn bè nhất là Akashi.

Những ngày cuối Kuroko ngày càng đau bụng nhiều hơn, thậm chí cậu còn đi không nổi phải nhờ Kise dìu bên người. Nhưng cậu quyết không mổ sớm, cậu phải để đúng lúc cục cưng muốn ra đời thì mới cho bé ra.

Hai giờ sáng Kuroko bắt đầu chuyển dạ, cậu đau đổ mồ hôi lạnh khẽ gọi Kise đang nằm ở giường thân nhân kế bên.

"Ryouta-kun... a... anh ơi... dậy đi em đau... bụng... a..."

"Anh đây anh đây, em đau bụng? Em muốn sinh sao... a anh đi gọi bác sĩ!!!!"

Nói xong Kise vọt đi gọi người mà quên rằng trong phòng có chuông báo. Khi Kuroko được đưa vào phòng mổ là chuyện của lúc sau. Vì Kuroko là nam nên không có sản đạo nên dùng phương pháp sinh mổ. Ngoài phòng phẫu thuật là người nhà hai bên, Kise đã vào trong cùng Kuroko.

Đứng một bên nắm tay cậu anh thấy mình đang run rẩy, chiếc bụng cao cao của Kuroko đã được ngăn lại khỏi tầm nhìn của cậu. Lúc môr bắt thai Kuroko vẫn còn tỉnh, cậu không hề gây mê mà chỉ có gây tê bụng mà thôi.

Kise tận mắt thấy được thời khác bác sĩ thò tay vào bụng vợ anh mò mẫm kéo con anh ra khỏi ổ bụng khiến anh muốn đánh chết chính mình, vì anh mà Kuroko của anh phải chịu cảnh mổ xẻ thế này.

Tiếng khóc oanh nhi vang khắp căn phòng, đứa bé mập mạp bụ bẫm cưng không thể tả. Bế cục cưng trên tay cậu và anh nhanh chóng kiểm tra tay chân bé xem có bị gì không, trời cao phù hộ cục cưng toàn vẹn không bị gì. Đã bắt con xong nên Kuroko được tiêm thuốc an thần để cậu ngủ hồi sức qua cơn đau ở bụng.

--- ---- ---- ----

Lúc Kuroko tỉnh lại là đã xế chiều ngày hôm sau, cơn đau vết mổ ở bụng khiến cậu nhịn không được rên khẽ. Kise nghe được nhanh chóng chạy qua nhìn cậu. Bé con được hai ông bà nội cùng các cô chú của bé quay quần và họ không ở trong phòng của Kuroko, tận lực tránh đi để yên tĩnh cho cậu nghỉ ngơi.

"Cục cưng đâu, em muốn nhìn con." Kuroko khàn giọng lên tiếng.

"Được, để anh bế vào cho em xem, con trai bụ bẫm lắm." Kise hớn hở đi qua phòng bên cạnh mà ông nội đặc biệt thuê để dưỡng bé. Kuroko nhìn con trai mình khỏe mạnh sinh ra đời, xem tất cả xét nghiệm bé không hề bị bệnh tật gì cả khiến cậu mừng rơi nước mắt. Vì vết thương trên bụng nên cậu tạm thời không ngồi dậy được chỉ có thể nựng con trai đang nằm kế bên.

Cục cưng có màu tóc xanh lam mềm mại giống Kuroko, làn da trắng sữa đặc hữu của bé con, bé tạm chưa mở mắt nên không biết đồng tử màu gì nhưng còn nhỏ như thế mà đã nhìn ra được đuôi mắt phượng đào hoa thừa hưởng từ Kise. Cái môi chúm chím cùng gò má phúng phính như bánh bao khiến người nhìn vào chỉ muốn cắn.

Nằm dưỡng tận một tháng Kuroko mới được về nhà, ông bà nội muốn Kuroko về nhà mình để tiện bề chăm sóc 'con dâu' và ông bà 'ngoại' cũng tận lực muốn đem con trai về nhà mẹ đẻ mà chăm nhưng kết quả là cậu và anh về nhà riêng của mình. Trong nhà giờ đây là nhiều thêm một tiếng trẻ con, ư ư nha nha mỗi sớm tối khiến Kise và Kuroko bận tối mặt, nhưng họ không hề buồn bực thậm chí còn vô cùng vui vẻ.

Những cặp phu phu khác cũng thèm muốn đứa con mang dòng máu của cả hai như cục cưng nhà KiKuro nhưng không được vì họ đều là nam nhân. Không phải nói Kuroko không phải đàn ông, chỉ là cậu dư ra một bộ phận ngoài ý muốn nhưng lại có phần may mắn. Đôi lúc các cặp đôi kia cũng ước gì mình dư ra một bộ phận như thế thì hay biết bao.

--- --- --- ---
Ba năm sau, Midorima táo bạo đi ghép tử cung và thành công, và sử dụng tế bào da* thay cho trứng, sau hai năm thử nghiệm nữa thì thần linh đã cảm động vì sự kiên trì của họ và ban cho họ phép màu, Midorima và Murasakibara có đứa con chung của mình.
(*) lấy ý tưởng từ bài viết "nam x nam có thể sinh con nhờ tế bào da, tin vui cho những người đồng tính và những cặp vợ chồng vô sinh". Có đăng trên Đại Kỷ Nguyên hay gì mình không rõ :v

Trong hội bạn chỉ có hai nhà KiKuro và MuraMido là có con chung huyết thống với ba mẹ, những đôi còn lại cũng muốn đi ghép tử cung như Midorima nhưng không thành công do thể chất không cho phép. Nhưng từ đầu họ cũng đã không mong gì về con cái vì người họ cưới cùng giới tính của mình nên đã sớm xem nhẹ chuyện đời sau. Họ chỉ cần được sống với người mình yêu thật hạnh phúc là đã mãn nguyện rồi.

--- --- --- ---

"Ryouya con đang làm gì thế?" Kuroko đến cạnh con trai đã được bảy tuổi của mình.

"Baba con đang hái phúc bồn tử cho Atsuroucchi~~"

"Vậy baba giúp con hái, nhanh một chút ba đang đợi chúng ta."

"Dạ~~~"

Hôm nay mọi người cùng tụ họp tại nhà của Murasakibara và Midorima, không vì gì cả chỉ là bạn bè tụ hợp thôi. Lại nói khi cục cưng là KiKuro mở mắt thì ôi thôi... bé mang màu mắt thiên thanh pha chút vàng kim, đôi mắt hiếm gặp đẹp tựa như một bức tranh thiên thần vậy.

Ryuoya được ba Kise cõng trên vai đi vào dinh thự nhà Midorima, bé háo hức đòi xuống để được ôm Atsurou - quý tử nhà MuraMido. Sau đôi nhà Kise thì đôi nhà Akashi và Aomine cùng lúc đến, Momoi do bận nên chỉ có mỗi Imayoshi dẫn theo con trai mười tuổi và con gái bảy tuổi đến chơi. Có cả Takao đến cùng vợ con của cậu, còn cả Himuro mang theo con gái lai Nhật - Mỹ đến góp vui.

Tụ hội đông đủ, trẻ nhỏ chơi với nhau, người lớn thì cùng bàn chuyện cuộc sống, làm ăn. Một cảnh náo nhiệt cứ lập đi lập lại hằng tháng, hằng năm.
---- ---- ---- ----

Ôm con trai chơi đùa một ngày mệt mỏi đã ngủ đặt lên giường, Kise hôn trán con rồi về phòng. Nhìn thấy Kuroko đang bận rộn trải lại gra giường anh bước đến ôm cậu vào lòng, kéo cậu ngồi lên đùi mình anh rúc sâu vào cổ cậu ngửi mùi hương quen thuốcn trên người của bạn đời mình Kise thấy thật an tâm thoải mái.

"Tetsuya, cảm ơn em đã đến với cuộc đời anh. Anh hạnh phúc lắm."
"Ryouta-kun... cảm ơn anh đã nắm lấy tay em."

Ở một số nơi nào đó cũng đồng dạng.

[Nhà AoSakurai]

"Ryou, cảm ơn vì tất cả, xin lỗi đã để em lo lắng cho anh những năm qua."
"Anh đừng xin lỗi em nữa, anh cũng đã thôi việc bảy năm nay vì em rồi, em thật sự rất vui vì anh đã ở cạnh em, em thấy mình thật có lỗi khi làm cho anh phải bỏ đi công việc yêu thích của mình, Daiki-san, em xin lỗi."
"Em vẫn như thế, cứ luôn xin lỗi là sao, anh yêu em nên anh chấp nhận bỏ hết những gì mình yêu thích trừ em." Aomine thương tiếc búng trán Sakurai.
"Daiki-san..."

[Nhà KagaAka]

"Seijuro này..."
"Hửm?"
"Anh yêu em."
"Em biết."
"Tuy chúng ta không có con chung như Kise và Kuroko, Midorima và Murasakibara nhưng anh vẫn vô cùng yêu em."
"Lúc chọn anh là bạn đời em đã sớm bỏ xuống chuyện con cái rồi, Taiga, đến, hôn em đi."

Kagami cười thật ôn hòa cúi xuống hôn người bạn lữ của mình, đúng vậy không chỉ cậu mà anh cũng đã sớm buông bỏ vấn đề con cái rồi.

[Nhà MuraMido]

Giúp Midorima dỗ ngủ cho nhóc tỳ xong, Murasakibara về phòng liền ôm lấy thân ảnh trầm tĩnh kia. Ngã xuống đệm giường mềm mại, ôm ôm người nam nhân đó vào lòng Murasakibara luyến tiếc không muốn buông ra. Midorima cười khẽ xoay người ôm lại anh, vùi mặt vào người Murasakibara.

"Midochin*~~~"
"Em đây."
"Vì sao em lại mạo hiểm mạng sống của mình ghép tử cung."
"Vì em muốn chúng ta có bé con."
"Em có thể nhờ người mang thai hộ mà."
"Em không muốn, em muốn cục cưng mang dòng máu của anh và em."
"Lúc em hôn mê sâu sau phẫu thuật ghép tạng anh đã rất sợ và vô cùng hối hận khi đồng ý cho em làm giải phẫu mà không kiên định ngăn cản em. Anh tưởng như đã mất em rồi, nếu như thế anh sẽ chết theo em."
"Nhưng không phải bây giờ em rất khỏe mạnh sao và cũng đã có đứa nhỏ của chúng ta. Atsushi, bỏ đi chuyện đã qua rồi, giờ thì cùng em chăm cho Atsurou lớn lên khỏe mạnh nào. "
(*) Tím ca gọi theo thói quen và một phần vì au thấy cách gọi này dễ cưng~~~

--- --- ---

"Tetsuya [(Ryou), (Seijuro), (Midochin)] anh thật sự rất may mắn khi có em trong cuộc đời này, anh vô cùng yêu em, yêu em vì đó là em."

--- --- ---

Hết.

P/s: xong rồi *tung bông* , dưới đây mình tặng kèm mấy ảnh cp trong fic cho mọi người nè ^^ cảm ơn mọi ngườu đã ủng hộ cho au trong thời gian qua, au rất iuuu mọi người *ôm ôm tất cả*

Đây là cha con Kise và bé Ryouya

Sau đây là cp KagaAka :3

Khuyến mãi hai hình luôn nè :3



Tới AoSaku nè~~~~

Và MuraMido :))))))

Hehehe... xong rồi, pp mọi người nha, hẹn gặp lại!!!!!!! À mình sẽ sửa chính tả sau... :* :* :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro