(KiyoHyuu) Thiên trường Địa cửu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, 1x1, hiện đại, HE
Nhân vật chính: Kiyoshi Teppei x Hyuuga Junpei
Phối hợp diễn: các nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả các nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.
.
.
Ba năm sau chiến thắng của Seirin tại giải Winter Cup, cuộc sống của thành viên câu lạc bộ bóng rổ nam làm nên kỳ tích lật đổ đế vương Rakuzan giờ đây mỗi người một hướng đi.

Kagami đã quay trở lại Mỹ và hứa hẹn sẽ quay về Nhật Bản để cùng mọi người chơi bóng. Kuroko cũng đã là sinh viên năm hai ngành Sư phạm, Izuki thì là sinh viên năm ba khoa nhạc kịch truyền thống, Mitobe và Koganei đã dọn về ở chung, cả hai không tiếp tục học lên cao học mà trực tiếp đi làm.

Nói tới nói lui vẫn phải nhắc đến hai con người này, người thành lập câu lạc bộ bóng rổ nam Seirin - Kiyoshi Teppei và cựu đội trưởng của đội - Hyuuga Junpei. Cũng như những thành viên khác, hai người bọn họ cũng có cuộc sống của riêng mình nhưng đâu đó vẫn mãi tồn tại sợi dây liên kết giữa hai người.

Nếu nói Mitobe và Koganei vui vẻ hạnh phúc thì Kiyoshi và Hyuuga lại là một hồi trầm lắng. Ngay sau khi kết thúc giải đấu ba năm trước Kiyoshi đã ra nước ngoài điều trị chấn thương, có lẽ là trời cao đố kỵ người tài tin tức mọi người nhận được là ca mỗ không thành công. Kiyoshi vẫn đi đứng bình thường nhưng phải dựa vào nạng chống, không thể chạy cũng không thể nhảy, đối với một cầu thủ bóng rổ thì quả đúng là một án tử.

Kiyoshi sau khi điều trị không về Nhật mà ở lại đó thi vào cao học. Hyuuga bị ba ép buộc trở thành một thợ làm tóc và tiếp quản tiệm làm tóc của nhà. Đêm đầu tiên của mùa hè thật là nóng không chịu nổi, đã nóng lại còn mang không khí ẩm còn xót lại của mùa xuân, thật khó chịu. Hyuuga đang loay hoay quét dọn mớ tóc dưới sàn và chuẩn bị đóng cửa tiệm.

Bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa, đồng thời cả tiếng gậy gỗ chạm lên nền nhà, ngay sau đó là giọng nói mười phần từ tính vang lên: "Yo xin lỗi cho hỏi có phải đây tiệm làm tóc Hyuuga* không?"

"Vâng đúng vậy, nhưng xin lỗi vì đã đến giờ đ... Kiyoshi!!!" Hyuuga quay sang đón khách nhưng khi thấy người đến là ai thì sững sờ.

(*) Hyuuga là họ, tiệm tóc của nhà Hyuuga =)))

Người vừa bước vào cửa tiệm chính là Kiyoshi Teppei, người đã du học nước ngoài ba năm nay, âm thanh dị vật chạm sàn chính là tiếng nạng chống của anh. Anh vẫn vậy, vẫn mang trên mặt nụ cười hàm hậu ôn hòa, mặc dù phải chống nạng nhưng trông anh chẳng có tí chật vật nào, thậm chí nhìn thật sự rất thoải mái. Hyuuga đứng như hóa đá nhìn chầm chầm thân ảnh kia rồi cất tiếng: "Chậc, là ảo giác rồi."

"Không phải ảo giác, anh đã về rồi đây." Nói xong anh buông bỏ nạng chống khập khiễng bước đến ôm chầm lấy Hyuuga, ôm lấy con người anh không dám đối mặt mấy năm qua. Siết thật chặt, hít thật sâu... a đúng rồi, chính là mùi hương này, mùi cơ thể của người anh yêu, thật nhớ quá.

"Đồ khốn, sao không chết quách luôn đi còn về đây làm gì nữa hả!!"

Hyuuga chửi bới om sòm, tay thì đánh lên lưng Kiyoshi, lực đạo từ mạnh dần dần nhẹ lại rồi đổi thành cái ôm đầy nhớ nhung. Hai người cứ ôm nhau như thế một lúc rồi tách ra, nhìn thấy mái tóc dài lòa xòa của Kiyoshi, Hyuuga máu nghề nghiệp nổi lên liền nhanh chóng xử lý sạch sẽ gọn gàng. Nhìn người đàn ông trong gương đã trở lại dáng vẻ vui tươi như ngày trước, mà lòng cậu dâng lên một nỗi xót thương, cậu cúi đầu giấu đi đôi mắt đã ngấn lệ. Một đôi tay to nhẹ nhàng kéo hai tay Hyuuga vòng qua cổ chính mình, khiến cậu phải cúi người xuống, vừa định hỏi anh làm gì thì một nụ hôn bất ngờ đã nuốt trọn lời sắp nói của cậu.

Không triền miên day dứt, chỉ là một cái chạm nhẹ môi nhưng đủ khiến cả hai thỏa mãn.

---- ----- -----
Trên giường hai đại nam nhân đang ôm chặt lấy nhau như để thỏa lòng nhớ nhung, không một tiếng động, cứ như thế, bình bình thản thản cảm nhận hơi ấm của nhau. Hyuuga mân mê ngón tay to dài của Kiyoshi, lâu nay không chơi bóng nữa nên không còn các vết chai, đã mềm mịn hơn rồi. Cậu đưa chúng lên môi hôn nhẹ từng ngón một. Kiyoshi bật cười vòng tay nâng mặt cậu lên hôn xuống, một nụ hôn sâu như thiêu đốt tinh thần cả hai.

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén huống chi một đôi tình nhân xa cách ba năm. Một hồi kích tình qua đi, đau đớn, khoái cảm, tất cả hòa hợp tạo nên một đêm tình cuồng nhiệt.

Hyuuga khàn khàn giọng ngồi tựa đầu giường hút điếu thuốc, cổ họng thật đau, mông eo lại càng đau. Tên khốn này, ba năm qua đúng là "thay đổi"* không ít đi, hại ông đây lê thân lấy nước cũng không nổi.
(*) ý là cái đó đó =))) thanh niên lớn lên thì đó đó cũng... khụ khụ tui không nói nữa xấu hổ chết mất mn tự hiểu đi /(//_\\)/

"Em hút thuốc lại à, không tốt đâu." Kiyoshi trườn lên ôm ngang hông Hyuuga.

"Á đau, đừng siết mạnh thế chứ!! Không nói chuyện này nói chuyện của anh đi, anh xuất hiện ở đây là sao?" Hyuuga nhìn xuống người đang ôm hông mình mà ra sức cọ kia, bất giác dịu giọng hơn. Kiyoshi vùi mặt vào người Hyuuga im lặng một lúc rồi trả lời: "Vì anh nhớ em nên về."

"Khai thật đi." Hyuuga thẳng thừng tạt cho anh gáo nước lạnh.

"Thật mà... anh quá nhớ em nên bay về hê hê."

"Ba năm qua sao không về, nay lại về, thật là đáng ngờ, hừ..."

"Em là đang dỗi sao."

"Không có."

Hyuuga dập mạnh đầu lọc, chính hành động đã tố cáo lời nói của cậu, Kiyoshi cười cười từ từ ngồi dậy, thẳng tấp rời giường rồi quỳ xuống trước mặt Hyuuga. Cậu mở to đôi mắt nhìn đối phương không dám tin, vội vàng nhào xuống ngăn cản anh nhưng bị anh từ chối.

"Đừng Junpei*, hãy để anh như thế này. Anh muốn xin lỗi em."

"Mau đứng lên, chân anh không chịu nổi đâu nêu anh cứ quỳ như thế!!"

"Anh xin lỗi em, anh thật sự xin lỗi em, vì sự hèn nhát của bản thân mà không dám đối mặt em lâu nay. Anh đã nghĩ anh không thể làm gì được cho em, ngay cả bóng rổ cũng không thể tiếp tục chơi cùng em nữa. Anh thật sự rất đau khổ, anh biết em sẽ chấp nhận một Kiyoshi vô dụng này nhưng anh không muốn như thế. Anh muốn là chỗ dựa vững chắc cho em, là người duy nhất có thể nắm tay em đi hết phần đời còn lại. Anh xin lỗi em và anh thật sự khao khát như thế."
Hyuuga im lặng nghe Kiyoshi nói hết, cậu chỉ im lặng ngồi đó, nhìn chầm chầm vào anh, khiến anh từ ngẩng cao đầu nhận lỗi từ từ cúi gầm mặt xuống. Một đôi tay ấm áp ôm vào má Kiyoshi, buộc anh phải ngẩng lên nhìn vào chủ nhân đôi tay. Hyuuga rất tức giận.

"Đồ ngu!!!" Hyuuga nhìn thẳng mắt anh mà mắng.

"..." Kiyoshi im lặng thừa nhận.

"Tôi** không ngờ anh lại ngu ngốc như thế Kiyoshi, tôi không đủ để anh tin tưởng đến vậy sao? Tôi là người cần người khác bọc trong lồng son sao? Anh nghĩ tôi là ai hả? Tôi cũng là một người đàn ông và anh biết rõ tôi hơn ai hết. Nằm dưới không có nghĩa là tôi yếu đuối. Tôi chấp nhận dạng chân với anh vì đó là anh. Anh đã nói muốn làm chỗ dựa cho tôi thì tôi cũng muốn làm chỗ dựa cho anh mà, hay anh nghĩ tôi là tên 'đàn bà' cần được che chở. Anh nói đi, có phải như vậy không, nói đi!!!"

"Anh không..." Kiyoshi nhìn chăm chăm vào Hyuuga đang bốc hỏa.

"Anh khao khát nắm tay tôi đi hết phần đời, tôi thì không có sao? Anh bỏ tôi ba năm biền biệt để sống nơi xứ người, vì sao anh không nghĩ sẽ cùng tôi vượt qua chứ, hả Kiyoshi? Anh rốt cuộc có xem tôi là người yêu của anh không? Anh sợ tôi sẽ vì chân anh không như trước mà bỏ mặc anh sao, anh đánh giá tôi thấp vậy sao? Kiyoshi Teppei... tôi thật sự rất tức giận!"

Kiyoshi chồm đến ôm chặt lấy Hyuuga đang nóng giận đến đỏ bừng cả mặt, mặc kệ cái chân đau đến đổ mồ hôi lạnh, giờ này trong anh không một ai hay điều gì quan trọng hơn Hyuuga của anh. Ba năm xa cách chính là ba năm thống khổ của anh, dày vò trong suy nghĩ của chính mình rồi ngốc nghếch nhận ra mình đã đánh mất thời gian quý báu để ở cạnh người mình yêu. Ngốc nghếch nhận ra mình đã xem nhẹ người ấy trong lòng mình. Quá ngu ngốc...

Vì sao anh lại không nhìn thấy một Hyuuga yêu anh hết mực sẽ hoàn toàn không để ý dù bộ dạng anh có ra sao, vì sao anh không nhìn thấy một Hyuuga vô cùng đàn ông như thế. Cậu ấy phải cần anh che chở sao? Haha ngu ngốc quá, tại sao lại phạm sai lầm ngớ ngẩn đến thế!!

"Junpei, anh xin lỗi em. Anh hối hận lắm vì đã tự tách mình ra khỏi em, em chính là một người đàn ông thực thụ, em sẽ không cần ai che chở. Anh yêu em, vô cùng yêu em!"

"Muộn rồi Kiyoshi!!" Hyuuga đẩy anh ra.

"Đừng như thế mà, anh biết lỗi của anh rồi mà." Kiyoshi cố chấp níu giữ cậu.

"Anh sẽ không như thế nữa, sẽ không bao giờ đẩy em ra nữa, cho dù có đánh chết anh, anh cũng không bao giờ buông em ra." Kiyoshi càng nói càng ghì chặt người ta.

"..." Hyuuga im lặng.

"..." Kiyoshi như sắp khóc tới nơi, muộn thật rồi sao?

"Haiz... Teppei*** nói anh ngu ngốc quả chẳng sai chút nào." Hyuuga nhẹ buông tiếng thở dài.

"Junpei..."

"Anh nghĩ... nếu em thật sự hận anh sẽ cho anh vào nhà sao, sẽ cho anh lắm lời ở đây à, thậm chí là cho anh 'làm' sao?"

Hyuuga nâng mặt Kiyoshi lên nhìn thật sau vào đôi mắt hoang mang đó, cậu cúi xuống trán hai người chạm nhẹ vào nhau. Hyuuga khàn khàn thì thầm: "Anh là một người đàn ông, em cũng là một người đàn ông. Anh là một cầu thủ bóng rổ, em cũng thế. Anh là người yêu của em, em cũng là người anh yêu. Anh đau khổ và không dám đối mặt với em khi biết chính mình trở thành kẻ tật nguyền, em hiểu điều đó, đổi lại là em em cũng sẽ tự ti như vậy. Nhưng em khác anh một điều, là em hoàn toàn tin tưởng anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không vì em mất đi khả năng đi đứng bình thường mà thay lòng đổi dạ, thậm chí ngược lại anh sẽ chăm sóc cho em như một quả trứng mỏng, em tin tưởng anh sẽ như thế. Teppei, anh thua em rồi."

"Ha... đội trưởng, em rất giỏi, đúng anh đã thua em rồi, phần thưởng của em là cuộc đời còn lại của anh." Kiyoshi miết hai má Hyuuga, hôn chụt lên môi cậu.

"Gớm, em không cần." Hyuuga chê bai bĩu môi.

"Đừng mà, cần đi mà!!!"

Kiyoshi ôm chặt Hyuuga vẽ lên hai dòng nước mắt trên mặt, học tập Kise mỗi lần làm nũng với Kuroko. Nhưng Hyuuga không phải là Kuroko, cậu nhanh chóng mủi lòng với bộ dạng đó của Kiyoshi và ôm chầm lấy anh.
"Tình yêu của em dành cho anh là thiên trường địa cửu, nếu không có anh thì còn tạo nên được sao, ngu ngốc."

"Haha... phải phải, là anh ngu ngốc."
Nhìn anh đã mang lên mặt nụ cười vui vẻ thật lòng, Hyuuga cũng thấy nhẹ nhõm, cậu là yêu cái bộ dạng ngu ngơ này.

---- ---- ---- ----
55 năm sau.

Hai ông lão, một người ngồi xe lăn, một người bình thản đẩy xe phía sau, dù gương mặt họ đã bị thời gian thay đổi nhưng niềm hạnh phúc vui vẻ trong mắt họ vẫn cứ thế, họ dành cho nhau những yêu thương nồng đượm nhất của hai người đàn ông.

"Teppei, anh xem bọn nhỏ bây giờ chơi bóng rổ tệ quá đi, không giống chúng ta ngày xưa, haizz..."

"Haha... đâu, anh lại thấy chúng nó chơi vui mà, ừm... quả đúng trình độ không bằng tụi mình ngày trước nhỉ, cũng lâu lắm rồi chưa nghe đến 'Thế hệ kỳ tích' thứ hai xuất hiện haha... "

Tiếng bánh xe lạch cạch chậm rãi lăn qua sân bóng rổ trong công viên, ánh hoàng hôn hắt lên hình ảnh hai con người hạnh phúc với người bạn đời của mình. Thật đẹp, khung cảnh đó vô cùng đẹp. Có mấy ai được một tình yêu bất tận như thế, đám cưới bạc đám cưới bạc, mấy ai so sánh được với hôn nhân Thiên trường Địa cửu!

Hết.
(*)
*. Kiyoshi-senpai gọi Hyuuga-senpai bằng tên vì họ là người yêu :3
**, ***. Hyuuga-senpai xưng tôi và gọi họ Kiyoshi-senpai vì đang nổi khùng, lát sau sẽ xưng em và tên vì hết giận rùi, ahihi :3

P/s: xin lỗi vì đã ngâm fic mấy nay, chuyện là tui dọn nhà nên không viết kịp, xin lỗi ạ.
Fic này viết không có nội dung T^T rối tinh rối mù hà...
Huhu chin nhỗi nếu fic làm mn tụt hứng
Mình sẽ sửa chính tả sau.
Pp mn và hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro