(KiyoKuro) Vùng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Kiyoshi x Kuroko.
Phối hợp diễn: những nhân vật còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Chú ý lần nữa: một số chi tiết trong fic này sẽ không giống trong truyện gốc, thậm chí là không có luôn nên mọi người đừng thắc mắc nha :v!!!!!!! Và CÓ H... CÓ H... CÓ H, từ ngữ có chút thô nên ai dị ứng bỏ qua ahihi...
.

.

.

Mùa hè trời xanh mây trắng trong vắt thoáng đãng nhưng tôi thấy nó không bình yên bằng bầu trời của tôi - Kuroko Tetsuya. Hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm chúng tôi sống chung một nhà. Em ấy vẫn bình yên như thế, vẫn ngủ giấc say nồng cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không mảy may ảnh hưởng đến.

Ba mươi năm trước, em và tôi cùng là những người đàn ông trưởng thành ngoài ba mươi tuổi. Em là giáo viên mầm non được nhiều bạn nhỏ yêu mến, tôi là thầy thuốc Đông y cổ truyền nhàn nhã. Tôi yêu em từ khi chúng tôi còn ngồi trên ghế nhà trường, cùng nhau đấu giải bóng rổ dành cho giới bóng rổ cao trung và lật đổ ngôi vị vô địch của Rakuzan. Tôi không biết đã yêu em từ lúc nào và khi tôi nhận ra thì em cũng đang hướng về tôi.

Ở cạnh em tôi bình yên lắm, mùi hương trên người em khiến tôi chìm đắm, màu sắc của em khiến tôi bình tâm. Trong vô thức tôi đã xem em là lẽ sống của cuộc đời tôi. Lúc chân tôi chấn thương em đã vô cùng lo lắng cho tôi, tôi thực sự yêu chết cái khoảnh khắc em lén đến bệnh viện thăm tôi vào lúc tối hôm ấy.

"Kiyoshi - senpai, chân anh ổn chứ?" Kuroko ngồi ngay ngắn trên ghế.

"Haha anh ổn về mọi thứ, một thời gian nữa anh sẽ ra nước ngoài điều trị, bác sỹ cũng nói khả năng hồi phục của anh khá cao mà."

Tôi vui vẽ ăn táo em gọt đưa cho tôi, táo hôm nay thực sự vô cùng ngon ngọt, phải chăng vì được người tôi thương gọt nên tôi thấy thế haha. Em nghe tôi nói xong cũng không nói gì, em chỉ nhu thuận ngồi đó gọt táo cho tôi.

"Anh có lẽ sẽ phải bao lưu số điểm một năm rồi, lúc anh xuất ngoại là lúc bọn Hyuuga thi tốt nghiệp. Haha vậy là anh được tốt nghiệp cùng lúc với bọn em rồi Kuroko."

Tôi đùa nhưng không ngờ em lại đỏ mặt, tôi thực sự yêu em rất sâu rồi, tôi vươn tay kéo em vào lòng em vì sợ trúng chân tôi mà không dùng dằng thoát ra. Tôi lợi dụng lúc em không phòng bị mà hôn trộm em, tôi thầm cảm ơn ba tôi đã để tôi nằm ở phòng lẻ.

"Kiyoshi-senpai anh..." Kuroko che môi mình đỏ mặt nhìn tôi.

"Anh rất yêu em Kuroko." Tôi không do dự bày tỏ tình cảm với em.
Tôi nói xong liền hôn lên trán em, nhẹ nhàng gỡ đôi tay vì chơi bóng rổ mà trở nên thô ráp của em, lần mò hôn xuống đôi môi mộng mang đầy hơi thở của em. Nó ngọt ngào làm sao khiến lòng tôi muốn em nhiều hơn thế nữa. Kuroko cũng không kháng cự tôi, em nhẹ nhàng hé đôi môi nhạt tiếp nhận nụ hôn vụng về của tôi.

Lửa tình xui khiến tôi và em đã quấn lấy nhau. Hôn lên xương quai xanh tinh xảo của em, nhấm nháp mùi vị của em trong lòng tôi thấy không thực nhưng rõ ràng tôi đang ôm em trong lòng. Người em tuy không cao to vạm vỡ như tôi nhưng thân hình em rất cân xứng, nó làm tôi mê mẫn.

Dằng co mãi một lúc lâu tôi mới có thể giải khai nơi bí mật của em, đặt dụng vọng thô lớn của mình nơi mật huyệt của em tôi bỗng thấy mình thật cầm thú. Tôi rất muốn tiến vào nhưng tôi không muốn em bị thương. Tôi đang chần chừ Kuroko đột nhiên ôm tôi, đôi chân thon trắng nõn vòng quanh hông tôi, em chủ động cọ người vào tính khí của tôi khiến tôi thiếu chút nữa là tốn máu mũi rồi.

"Em thích anh, làm đi đừng lo cho em, mọi thứ em đều cho anh hết, em muốn đau đớn hay khoái lạc đều do anh mang đến cho em. Em yêu anh, Kiyoshi-senpai em yêu anh, không biết từ bao giờ đã yêu nhưng hiện tại em muốn trở thành người của anh."

Em thủ thỉ bên tai tôi, tim tôi thực sự đập rất nhanh, đập nhanh đến mức tôi thấy đau nhói. Người tôi yêu cũng yêu tôi, thế gian này có mấy người được hạnh phúc như tôi không. Liếm môi em tôi nuốt trọn lời yêu của em vào lòng. Tôi bắt đầu động thân, nhẹ nhàng tiến nhập vào người em, tôi muốn chúng tôi hòa làm một.

Đưa đẩy trong hậu huyệt chặt chẽ, tôi ôm lấy nam sinh này tôi quyết định cả đời này liền dành hết cho em. Vuốt gọn mái tóc xanh lam mềm mại như tơ lụa tôi thấy em thật sự là một món quà vô giá mà Thượng Đế đã ban tặng cho tôi. Gò má em ửng đỏ vì kích tình, tôi nhịn không được liền cắn một ngụm lên nó, vô cùng thỏa mãn vuốt ve cơ thể em.

Em vì sợ chân tôi chịu lực nên đẩy ngã tôi ra giường, nhìn em nhẹ nhàng cưỡi lên người tôi, huyệt nhỏ vì vừa bị xuyên xỏ bởi tính khí thô to đã sưng đỏ lên e ấp nhỏ ra dịch trơn như một nụ hồng đẹp không tả xiết. Nhưng tôi đau lòng, tôi không muốn nơi đó của em sẽ sưng thêm nữa, như thế là đủ rồi.

"Đừng tiếp tục nữa Kuroko, anh không muốn em bị thương." Tôi yêu thương vuốt ve má em, chặn lại dục vọng vẫn còn cương cứng của mình.

"Kiyoshi-senpai... cho em... em muốn anh, hãy để em được trọn vẹn là người của anh." Kuroko cười nhẹ cúi người hôn lên môi tôi.

Em thật khẽ khàng ngồi lên 'tôi', thực sâu, cả tôi và em đều nhịn không được rên khẽ. Tôi thấy em nhíu mày nên vội vàng ôm em vào lòng, nhu nhu hôn lên mặt em nhưng nụ hôn nhỏ vụn. Cao trào qua đi tôi đau lòng ôm em lên người, chân tôi bất tiện không thể tẩy rữa được cho em, đành ủy khuất em một đêm khó chịu. Em nằm trong lòng tôi ngủ say, bình yên như một thiên thần.

"Anh yêu em."

Tôi hôn lên trán em, ôm ấp em cùng đi vào giấc nồng.

--------------------------------

Chân tôi tuy không gọi là chữa trị thành công nhưng ít ra có cũng không bị phế. Tôi và em mãi mới có thể đến với nhau, tôi cưới em năm tôi ba lăm tuổi và em chỉ nhỏ hơn tôi một tuổi. Vẫn là biểu cảm đó nhưng sâu trong đôi mắt em là niềm vui khôn xiết. Tôi dìu tay em đi vào lễ đường, em hôm nay rất đẹp, rất tinh khôi, tôi càng nhìn lại càng yêu em hơn.

Tuyên thệ, đeo nhẫn, nhận lời chúc phúc, tôi và em chính thức về một nhà, cùng có tên trong một hộ tịch của riêng hai người. Tôi và em rất cực khổ đấu tranh với gia đình và xã hội để được ở cùng nhau vậy mà niệm vui hạnh phúc chưa kịp tận hưởng thì em đã để lại mình tôi mà yên ổn "ngủ đông"

Hai tháng sau kết hôn, tôi cùng em giống những ngày khác ôm nhau vượt qua đêm dài. Mỗi sáng em đều dậy sớm hơn tôi để chuẩn bị bữa sáng, hôm nay tôi muốn tạo bất ngờ cho em, nhưng tôi chưa kịp rời giường thì đã nhân ra điều không ổn. Là một lang trung* tôi nhanh chóng nhận ra hơi thở của em rất yếu và đứng quảng. Tôi hoảng sợ vội vàng đưa em vào bệnh viện.
(*) thấy thuốc

Tuy tôi cũng được xem là một bác sỹ nhưng tôi chỉ là một thầy thuốc Đông y, tôi vẫn tin tưởng y học hiện đại hơn trong những trường hợp như của Kuroko. Tôi cầu nguyện cho em được bình an, ngồi chờ mãi không biết bao lâu thì bác sỹ phụ trách cấp cứu cho em cũng đã xuất hiện.

"Reo, Tetsuya em ấy..."

"Teppei-chan* hiện tại thì tớ chưa nắm chắc điều gì, theo ảnh chụp MRI thì trong đầu Kuroko* có một khối u, hai mươi phút nữa tớ sẽ tiến hành giải phẫu cắt khối u đó. Cậu hãy làm thủ tục cho em ấy đi, nhưng khả năng là 50/50, Teppei-chan cậu đồng ý chứ."
(*) xin lỗi au không nhớ hai anh này xưng hô thế nào nên gọi đại nha :*

Bác sỹ chữa trị cho em là Reo Mibuchi, là một trong "Ngũ tướng không ngai" sánh ngang với "Thế hệ kỳ tích" lừng lẫy một thời ở giới bóng rổ liên trường ngày trước cũng từng là đồng đội của tôi. Tôi nghe cậu ấy nói tình hình của Kuroko mà cảm thấy trời đất đảo lộn, nhưng tôi rất nhanh bình tĩnh và quyết định cho vợ của mình.

Ký tên lên tờ giấy cam kết chấp nhận mọi trường hợp có thể xảy ra trong lúc giải phẫu tôi thấy không thực một chút nào. Mới hai tháng trước vui vẻ cùng em ký tên lên giấy đăng ký kết hôn cũng có sự chứng kiến của Reo mà ngày hôm nay người ký và người chứng kiến không đổi, chỉ khác là nội dung và hoàn cảnh. Thật trớ trêu.

Ngồi trên ghế dành cho thân nhân chờ hằng tiếng đồng hồ dài đăng đẳng, tôi có cảm nhận mỗi giây phút trôi qua dài tựa một thế kỷ. Ngồi chờ mòn mỏi người đến kẻ đi đã vài lượt mà tôi vẫn còn ở đó. Nhìn chiếc giường được đẩy ra và người trên đó đã được phủ khăn trắng, thân nhân bên cạnh người thì chết lặng kẻ thì khóc la tôi nhìn bỗng thấy sợ, nếu em... chắc chắn tôi sẽ cùng em ra đi.

Lại phải chờ, cuối cùng ca mỗ của em cũng kết thúc, em được nhanh chóng đưa sang phòng ICU để theo dõi còn tôi thì đang ngồi trong phòng làm việc của Reo. Cầm trên tay tách cà phê nóng nhưng tay tôi không ấm lên được.

"Tuy tớ đã thành công cắt bỏ khối u cho Kuroko nhưng vì đây là một khối u ác tính khiến không khí không lên được não đầy đủ và kịp thời cộng thêm thời gian phẫu thuật lâu sẽ bị ảnh hưởng. Nếu hết ngày mai mà cậu ấy không tỉnh dậy thì tớ sẽ chính thức có kết luận cho cậu, hiện tại bây giờ tớ chưa thể kết luận được, xin lỗi tớ đã cố gắng hết sức mình rồi. Kuroko đã tạo ra kỳ tích thời cao trung, tớ nghĩ sẽ có một kỳ tích nữa xuất hiện thôi."

Tôi biết Reo đang động viên tôi nhưng tôi không thể nào lên tinh thần được. Tôi ngồi chờ suốt một ngày một đêm trước phòng ICU của Kuroko, tôi không thấy mệt mỏi ngược lại tôi rất tỉnh táo theo dõi từng chỉ số trên các thiết bị hỗ trợ quanh giường của em. Tôi rất muốn như lời nói của Reo, kỳ tích sẽ xuất hiện lần nữa trên người em nhưng không... đã qua lâu thời gian hiệu lực của thuốc mê và em không tỉnh lại, em nằm đó và ngủ thật yên bình.

Chết não.

Đó là kết luận của Reo cho tình trạng của em. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất đến với em nhưng thực tế khi nghe được kết quả cũng khồn thể nào bình tâm nỗi. Bao nhiêu ngày lo lắng của tôi tích động trong một lần nước mắt. Tôi ngồi xuống ghế, một tay tôi dỡ trán che đi mặt mình, vô thanh vô thức tôi đã khóc. Tôi đàu lòng cho Kuroko của tôi, tôi đau lòng vì em chưa kịp cùng tôi vui vẻ đã phải buông mình chìm trong giấc ngủ sâu không biết ngày tỉnh. Tôi muôn phần hối tiếc vì chưa cho em được một hạnh phúc trọn vẹn. Yên lặng rơi xuống những giọt nước mắt, là đàn ông nhưng đau lòng quá thì vẫn khóc như ai thôi.

Để cơ thể em hoàn toàn bình phục, lúc tôi đưa em về nhà là chuyện của hai tháng sau. Reo nói cho tôi biết nếu trong vòng ba tháng mà Kuroko không tỉnh lại có thể nghĩ đến việc tim thuốc trợ tử cho em để em sớm giải thoát. Nhưng tôi ít kỷ luyến tiếc em bên người.

Năm lại qua năm, hằng ngày tôi đều nhìn thấy em ngủ trong yên bình, tâm tôi cũng bình lặng theo em, dù ngoài kia có phong ba bão tố hay miệng lưỡi thế gian cay độc khiến tôi mệt mỏi thì chỉ cần một lần nhìn em cũng khiến tôi có sức sống trở lại. Bầu trời cao cao kia là của chung nhưng Kuroko Tetsuya là vùng trời bình yên của riêng tôi.

Thời gian như con thoi, hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của tôi và em. Tôi đã già, em chỉ ngủ thôi cũng tránh không khỏi dấu vết thời gian, phải chúng tôi đều đã già và em đã ngủ suốt ba mươi năm. Người em bây giờ gầy lắm, ngần ấy thời gian em chỉ có thể được tiêm thuốc dinh dưỡng và uống một vài loại nước hoặc cháo dễ tiêu.

Reo từng mắng tôi độc ác không có y đức không để cho Kuroko được hóa kiếp, nhưng cậu ấy không biết vì yêu con người trở nên ít kỷ vô cùng. Và tôi đang trông chờ một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại, dù lâu bao nhiêu tôi cũng nguyện chờ.

Tôi lau tay cho em, ngón tay gầy guộc chỉ còn da bọc xương tôi nhìn mà xót lòng.

"Tetsuya, hôm nay là kỷ niệm ba mươi năm ngày cưới của tụi mình, ha... là đám cưới Ngọc trai đó. Aizz nhẫn cưới cũng không còn vừa tay em nữa rồi, em gầy quá nhẫn đã lỏng lẻo rồi."

Tôi cậm cụi lau mình và thay cho em bộ áo mới thật đẹp để cùng tôi mừng ngày kỷ niệm. Nói là ngày kỷ niệm vậy thôi chứ cũng như bao ngày khác. Ôm Kuroko tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ say, ngay cả trong giấc ngủ tôi vẫn thấy kỳ lạ, vì sao hôm nay tôi lại nhanh chóng ngủ như thế. Trong mơ màng tôi thấy tay mình có một độ ấm bao trọn, tôi muốn mở mắt ra để nhìn nhưng lại không thể dù có cố gắng thế nào cũng không được.

"T... Tepp... pei... cuối... c... c... cùng... cũn... ng... có... t... t... th... ể cù...ng anh ... đó... đón... "

Tôi có phải đang mơ không? Tôi đang ngủ nhưng tám trí tôi rất tỉnh táo, ai đó làm ơn hãy kéo tôi tỉnh dậy đi, Kuroko vợ yêu của tôi đã tỉnh rồi, tôi không thể ngủ được.

"Cù...ng... đi na... nào...."

Cùng đi? Vậy là em đến đón anh sao Kuroko, sao lại đón anh trễ như thế. Anh yêu em Kuroko Tetsuya, mau lên đưa anh đi cùng em.

Ánh sáng thanh lãnh, sóng biển rì rào, vùng trời bình yên, một đôi tình nhân lão niên đang cùng nhau nhặt những vỏ sò trôi dạt bờ biển. Nhẹ nhàng như thế nhưng bình yên đến lạ. Phải chăng đây chính là "Vùng trời bình yên" trong tâm trí của Kiyoshi lẫn Kuroko. Quả thực rất bình yên, họ có nhau trong cả đời sống lẫn tâm trí còn gì quý giá hơn.

--------------------------------------

Ôm em trong vòng tay, tôi hạnh phúc cùng em trút bỏ cuộc đời này. Được chết cùng em trong ngày kỷ niệm ngày cưới, có lẽ thế gian này tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất.

------------------------------------

Hết.

P/s: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 HE nha các bác 😂😂😂😂😂😂😂
Mình sẽ chỉnh lỗi chính tả sau
Ppmn, hẹn gặp lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro