(MidoKuro) Tiếc rằng gặp nhau quá muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1.
Nhân vật chính: Midorima x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: Tất cả nhân vật thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
.

.

.

Ngoại ô thành phố tại khu dân cư đã bỏ hoang có hai nhóm người áo đen đang ẩu đả loạn đạn. Chém bằng mã tấu có, vung gậy sắc cũng có nhưng phần lớn là dùng súng. Đây là cuộc gặp mặt trao đổi danh sách tay trong và số liệu của các sòng bạc tại MaCao đổi lấy súng đạn và hàng trắng của hai bên mafia Nhật và Đài Loan.

[Đoàng]

"(Đại ca!!! Người đâu bảo hộ!!!)"*
"(Lui...!!!)"
(*) Tiếng Phúc Kiến.

Cả đám người mafia Đài Loan vì đại ca đã bị thương nên nhanh chóng rút lui. Thương vong hai bên đều có nhưng không đáng kể. Ông trùm phía Nhật Bản cũng có vài vết đạn xước.

"Midorima, làm tốt lắm may có cậu bắn hắn kịp thời không là ta chắc sẽ trúng chỗ hiểm rồi. Tốt lắm, tốt lắm, hahaha..."
"Ngài quá khen, đó là nhiệm vụ của tôi Ryushi-sama."
"Haha về thôi, muốn chơi ta không dễ đâu bọn chuột nhắt."

--- --- --- ---
Chiếc BMW đen khí thế một đường chạy thẳng vào khu biệt thự riêng biệt ở sườn núi. Khu biệt thự [Cửu Đế] nổi tiếng trong giới mafia Nhật, nơi đây được bày bố an ninh dày đặc và lấy tên bang hội đặt cho nó, chủ nhân khu biệt thự này là bang chủ đời thứ 3 Ryushi.

Trong phòng ngủ rộng lớn đang ngồi trên giường là người đàn ông trung niên tầm gần năm mươi tuổi nhưng trong ông khá trẻ so với tuổi thật, có lẽ nhờ vào mái tóc đen bóng cùng nụ cười lãng tử chết người đó. Một thiếu niên trắng trẻo với vẻ đẹp bình yên đang giúp ông xử lý vết thương trên vai. Cậu là Kuroko Tetsuya tình nhân ông bao dưỡng, cậu vốn là thiếu gia một gia đình có công ty cũng khá có tiếng nhưng vì làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất và phải vay tiền từ Ryushi. Để giảm một phần nợ họ đã bán cậu cho ông.

"Ryushi-sama không đau chứ? Ngài nên gọi bác sỹ Tanaka đến thì hơn."
"Chỉ là vết đạn sượt qua thôi, em giúp ta sát trùng là được rồi."
"Nhưng..."
"Bỏ qua đi, nào Tetsuya đến đây em có việc cần làm hơn là chú ý vết thương của ta."
"Aa... Ryushi-sama..."

Mây mưa qua đi, ông đã ngủ say do mệt mỏi và hiệu lực của thuốc giảm đau. Kuroko chống thân mình mặc tạm bợ rời khỏi phòng, mỗi bước đi là một hồi đau nhức, đã bốn năm cậu làm tình nhân cho đại ca bang Cửu Đế, cuộc sống đại học của cậu chính thức gãy ngang vào đầu năm hai.

Đứng trên sân thượng cậu nhìn xuống, nơi đây tầm nhìn ra ngoài vô cùng tốt nhưng từ ngoài nhìn vào lại là một vùng mù tịt. Xa xa đều nhìn thấy vệ sĩ canh giữ, cậu thở dài, cậu đã sớm buông xuôi rồi, không còn ý nghĩ sẽ chạy trốn nữa.

"Đêm lạnh lắm cậu nên về phòng đi."

Một giọng nói lạnh lùng vang lên đằng sau cậu, giật mình quay lại cậu thấy anh. Một con người cao lớn với mái tóc xanh lục thanh tĩnh, trên tay anh cầm một khẩu súng trường nếu không có huy hiệu của bang hội cài trên áo cậu sẽ cho rằng đây là người tới ám sát Ryushi.

Đây là lần đầu cậu gặp anh, ở trong bang lâu nay nhưng hầu như cậu đều bị Ryushi nhốt trong phòng lớn không cho ai nhìn thấy cậu, nếu có ra ngoài cũng toàn đi cùng ông.

"Tôi không lạnh, anh là người của nhánh chính hay...?"
"Cậu không cần biết, về đi Ryushi-sama đang tìm cậu."
"A... ừ, cảm ơn anh đã báo."

Không chào nhau cả hai người nhanh chống trở về vị trí của chính mình. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng của ông trùm ôm tình nhân vờ trách mắng thân thiết đi xa dần. Người ở lại đôi tay xiết chặt cuối gầm mặt trong đêm tối không ai thấy được cảm xúc.

"Midorimacchi cậu ở đây sao, sao lại xách súng đi đâu vậy, còn cả đống tài liệu khu Hồng Kông chờ cậu kìa. Người lúc nãy có phải là người tình của Ryushi-sama không, cậu ta đẹp thật..."
"Kise cậu im đi, nói nhiều thế sao không tranh thủ về xử lý dữ liệu đi."

Nói rồi anh bỏ đi một nước để mặc Kise đứng đực ra đó không hiểu gì. Nhớ lại hình ảnh cậu thiếu niên đó trong lòng anh vừa rạo rực vừa chua xót. Anh đã gặp cậu bốn năm trước, chính anh là người đưa cậu về nhà chính, có lẽ cậu lúc ấy không có tâm trạng nên chẳng chú ý đến anh và anh cũng vậy, lúc ấy trong anh chỉ nghĩ cậu thật đáng thương, bị chính người thân mình bán đi để trừ nợ. Từ tiếc rẻ thương hại cho đến tiếc nuối thương yêu. Số lần anh có thể nhìn thấy cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng lại làm anh tương tư không nguôi.

--- --- --- ---
Chiếc xe dừng lại, Midorima bước đến mở cửa, bước ra bên này là Kuroko. Cậu gật đầu cười với anh, nụ cười đó làm cho tim anh đập rộn ràng.

"Tetsuya em nói xem bộ Kimono đó đẹp ở chỗ nào chứ thế mà thằng em ta lại khăng khăng muốn mua nó, chậc..."
"Ryushi-sama, cái đẹp chính là cách dệt vải và nhuộm màu đấy ạ."
"Em cung phe với nó sao hả? Phải phạt vì em là của ta." Ryushi trêu ghẹo.
"Ryushi-sama ngài..." Kuroko đỏ mặt.
"Hahaha... tiểu bảo bối, em thật đáng yêu."

Tiếng cười đùa xa dần, Midorima đưa tay đặt lên ngực mình. Trái tim anh đau quá, anh và cậu ở gần nhau như thế sao khoảng cách lại xa như vậy. Bốn chữ 'em là của ta' kia còn khiến anh đau thêm, nó như một gậy đánh thẳng vào sự thật.

Xác xuất Midorima và Kuroko giáp mặt nhau ngày một nhiều hơn, cậu được ông trùm cho phép đi lại trong nhà chính và nơi cậu thường lén đến là ngôi nhà thờ nhỏ cũ ở sườn núi phía giáp biển.

"A, Midorima-san anh lại đến đây sao, tôi đang định hái ít hoa nhài rừng vào dâng Chúa, anh đi cùng tôi không?"
"Được thôi."

Midorima ngồi ở hàng ghế cũ trước Thập tự giá ngoái nhìn Kuroko đứng ở cửa, anh quy cũ làm dấu rồi rời đi cùng cậu. Anh gặp cậu tại đây không phải chỉ là trùng hợp mà là anh cố ý đến. Nhìn người thiếu niên cẩn thận chọn từng chùm hoa anh thấy mình lại càng yêu cậu hơn. Anh ước một lần được ôm lấy cậu vào lòng.

Đang suy nghĩ miên man thì một vòng hoa đeo thẳng lên cổ anh, mùi hoa nhài thơm nồng tinh tế nhưng điều khiến anh ngỡ ngàng là chính cậu đeo lên cho anh còn nhìn anh cười rạng rỡ như thế kia. Midorima nhíu mày kiềm chế cảm xúc dâng lên muốn được xiết cậu trong lòng mình.

"Anh nên cười nhiều hơn, tôi nghĩ anh cười sẽ rất đẹp."
"Nhiều chuyện." Midorima đẩy kính.
"Haha..."

Mân mê vòng hoa Midorima thực tâm nở nụ cười, Kuroko nhìn anh đến ngẩn ngơ. Mặt cậu thoáng chốc đã đỏ bừng, không nói không rằng ôm giỏ hoa chạy về, bỏ lại Midorima cũng ngẩn người đứng đó.

[Em ấy đỏ mặt phải không? Em ấy phản ứng như thế khi thấy mình cười... Kuroko, em có cần đáng yêu như thế không...] (suy nghĩ trong lòng của Midorima)

--- --- --- ---
''Aniki, đã bắt được tên gây ra vụ rắc rối ở hải cảng tháng trước."
"Vậy sao, đem hắn đến đây."
"Vâng."

Ryushi hút dở điếu thuốc, ngồi bên cạnh là Kuroko đang chuyên chú gọt táo cho ông.

"Tetsuya qua đây." Ông vỗ vỗ đùi mình.
"Hả? Nhưng...". Kuroko phát ngốc
"Qua đây." Ông cười đầy mị lực đem người cưỡm vào lòng.

Ông để cậu ngồi trên đùi mình, một tay giữ đùi cậu một tay vuốt ve eo. Midorima đứng sau lưng cả hai nên thấy hết tất cả, anh muốn bắn nát đôi tay đó của ông. Kuroko lén nhìn lên anh, thấy anh nhíu mày nhìn đôi tay đang vuốt ve trên người mình, cậu liền cúi gầm mặt. Cậu không muốn anh thấy mình trong bộ dạng này, không rõ vì sao chỉ biết là cậu không muốn anh thấy. Anh chắc chắn sẽ cậu kinh tởm mất, vì cậu là nam nhân lại trở thành bao dưỡng của người đàn ông khác. Cậu không muốn anh kinh tởm cậu.

Người được giải đến, Ryushi không nói nhiều ra lệnh đánh, thuộc hạ của ông một đám bốn năm người cùng nhau đánh tên kia. Cậu nhìn một lúc liền quay mặt đi, nó tàn nhẫn quá. Vô tình Kuroko lại chạm ánh mắt của Midorima nhìn cậu, anh cau mày đau lòng. Cậu khó hiểu nhìn anh nhưng không dám nhìn lâu, một suy nghĩ thoáng qua nếu cậu có hành động gì, người bị đánh kia sẽ là Midorima.

Được một lúc Ryushi liền bế thốc Kuroko lên đi về phòng ngủ, không ra thêm lệnh nào nữa nghĩa là tên kia sẽ bị đánh đến chết. Không nhìn Midorima lần nào nữa, cậu vùi mặt vào cổ Ryushi để che đi hoang man trong mắt cậu.

[Trong phòng ngủ]

Thân thể cường tráng đang ra sức cầu hoan người dưới thân, ôm lên thân hình mảnh dẻ nhưng không mất đi vẻ nam nhân của Kuroko, ông cắn lên xương xanh của cậu, dưới thân thì ra vào dồn dập.

Cao trào qua đi Kuroko nằm cuộn người trên giường, Ryushi nằm một bên vuốt ve mông cậu khi có khi không dùng ngón tay đâm vào tiểu huyệt làm cho bạch dịch bên trong tràn ra ngoài. Kuroko rùng mình run rẩy.

"Ngài... ngài đừng ngoáy vào trong nữa được không...?"
"Ha... tại sao, em là của ta mà nên ta muốn làm gì thì tùy ta." Vừa nói tay ông vừa ngoáy mạnh vào trong.
"Ưh..." Kuroko oằn người.
"Bảo bối, hai tháng công tác ta sẽ nhớ em lắm đây."

Nói xong ông nhanh chóng chèn tính khí lại cương lên của mình vào trong, lập đi lập lại một hồi tình chiến khiến Kuroko mệt mỏi thiếp đi trong lúc làm tình.

--- --- --- ---
Kuroko tỉnh dậy là lúc xế chiều ngày hôm sau, Ryushi đã bay qua Nga làm một vài việc. Ông đi rồi nhưng mạng lưới bảo vệ vẫn dày đặc như cũ. Cậu mon men đến nhà thờ cũ, ngồi ở dãy ghế thứ ba nhìn chầm chầm lên Thánh giá.

Một giọt nước mắt rơi xuống, nơi đây quá tĩnh lặng, không có cha xứ cũng không có người trông coi quét dọn, chỉ có mình cậu an tĩnh ngồi đấy. Cậu không thèm lau nước mắt mình, bỏ mặc chúng rơi đầy trên má. Bốn năm qua cậu luôn sống trong tủi nhục, chịu đựng sự dày vò của người đàn ông cường thế đáng tuổi cha mình. Rốt cuộc cậu sống vì cái gì, cậu chỉ là món hàng mà cha mẹ mình không chút để tâm bán đi, nơi đây không một ai thương yêu cậu cả. Ryushi ông ta chỉ dùng cậu để thỏa mãn dục vọng của bản thân. Rốt cuộc thì cậu là gì, tại sao ông trời lại đẩy cậu vào cái khốn cảnh này, cậu không làm điều xấu, cậu chưa từng hại ai, vì sao vậy, công bằng ở đâu đây, công lý ở đâu đây.

"Trời ơi!!!!!"

Kuroko gào lên những đè nén trong lòng, một vòng tay rắn rỏi từ phía sau ôm cậu vào lòng, cậu giật mình vừa định la lên thì giọng nói quen thuộc vang lên.

"Là tôi, Midorima."
"A... Mido... Midorima - san..."
"Khóc đi, tôi sẽ ở bên cạnh em."

Từng tiếng nấc nghẹn ngào bắt đầu thoát ra, không hiểu sao khi rơi vào vòng tay anh cậu lại thấy an tâm đến vậy, cậu bỏ mặc thể diện mà khóc lên như một đứa trẻ. Anh không làm gì cả chỉ ôm cậu trong lòng vỗ về âu yếm.

Một lúc sau Kuroko vẫn còn ngồi trong lòng Midorima, cậu tham lam muốn quấn lấy hơi ấm này nhiều hơn. Đôi tay có nhiều vết chai do dùng súng đang vuốt ve má cậu, đau nhưng cậu lại thích. Cậu ngẩng lên nhíu đôi mày đau khổ nhìn anh thì một nụ hôn bất chợt lấp đầy môi cậu. Nó không cuồng nhiệt mà lại nóng rực, từ nụ hôn có thể thấy được tình cảm của chủ nhân.

Chấm dứt nụ hôn sâu đôi môi hai người tách ra kéo một sợi bạch ti mong manh đẹp động lòng nhân. Kuroko nhìn người nam nhân đang ôm mình một cảm xúc mãnh liệt như vỡ òa trong cậu, chợt hình ảnh cậu lăn giường cùng ông trùm xẹt qua tâm trí khiến cậu bàng hoàng.

"Tôi là tình nhân của ông trùm."
"Tôi biết."
"Anh có ghê tởm tôi không?"
"Không có."
"Vì sao?"
"Vì tôi yêu em."

Cậu hỏi, anh trả lời. Từng câu một không hề nao núng. Cậu ôm chặt anh run run như chú chó hoang được nhận nuôi, anh ôm xiết cậu trong lòng như để nói rằng anh không phải đang mơ.

"Tôi yêu em, yêu nhiều lắm, Kuroko Tetsuya tại sao tôi lại không gặp em sớm hơn..."

--- --- --- ---
Những ngày sau Kuroko và Midorima thường gặp nhau hơn, họ làm tình rồi ôm ấp vuốt ve nhau để xoa dịu nổi đau của mỗi người. Nằm trong lòng anh cậu thấy vô cùng bình yên, chưa một lần cậu được người khác trân trọng mình từ bốn năm qua, anh hôn lên đỉnh đầu cậu, đôi tay ấm vuốt be bờ vai gầy của ái nhân.

"Midorima-san, cảm ơn anh."
"Hửm!?" Anh nhìn xuống cậu.
"Cảm ơn anh đã cho em cảm nhận được sự ấm áp này."

Kuroko trườn người hôn lên môi Midorima, đáp lại cậu là nụ hôn sâu day dứt tình yêu của anh.

"Anh mới là người cảm ơn em, vì có sự hiện diện của em nên anh mới tìm thấy lẽ sống của chính mình."

Cậu thấy mắt mình cay cay xoay người ngồi lên người anh, hai tay cậu áp vào má anh âu yếm. Cậu mò mẫm từng đường nét trên gương mặt anh rồi hôn lên từng vị trí, trân trọng vô cùng. Cậu chợt thấy lo sợ, nếu Ryushi phát hiện ra thì sao, ông sẽ giết Midorima của cậu mất, hay ông sẽ giết cậu rồi phế tay chân đuổi anh đi. Không cậu không muốn như thế. Lần đầu tiên trong đời cậu yêu một người nhưng sao tình yêu của cậu lại đầy nguy hiểm đến thế. Cậu phải bảo vệ tình yêu này, cậu phải bảo vệ anh. 

Giọt nước mắt nóng rát của cậu rơi lên mặt Midorima, anh biết cậu lo lắng điều gì, anh biết cậu khóc nhưng cậu không hề yếu đuối. Ôm người con trai xinh đẹp này vào lòng anh vuốt ve tấm lưng gầy đang run rẩy.

"Nếu chết thì chúng ta cùng chết."
"Được."
"Vậy nên em hãy vui vẻ lên, anh muốn thấy em cười khi ở bên anh."

Cậu hôn anh, tại trên môi anh cậu lẫm nhẫm một câu khiến anh xúc động, tim anh nảy lên từng hồi mạnh mẽ, ôm cậu, xiết chặt cậu. Anh yêu con người này.

--- --- --- ---
Chuyến công tác của Ryushi nhanh chóng kết thúc và trở về Nhật Bản, ra đón ông là Kuroko mang vẻ mặt hồng hào tươi cười. Ôm eo cậu kéo vào lòng mình vừa đi ông vừa ghẹo.

"Bảo bối trong em sáng bừng ấy nhỉ, là vì biết hôm nay ta về sao hahaha..."
"Em sáng bừng sao..."
"Đúng thế, trong em có sức sống hơn hẳn. À đúng rồi Midorima một lát kêu Aomine nộp số liệu 'hàng' từ Myanmar cho tôi."
"Vâng." Midorima đang theo sau nhanh chóng đáp lời rồi rời đi.

Kuroko ngoái nhìn anh đồng dạng anh cũng đang nhìn cậu, trong mắt cậu hiện lên nét cười nhu hoà đối với anh. Anh quay đi nhưng trên môi cũng cong lên một nụ cười yêu thương thỏa mãn. Đi cạnh là Kise cùng Akashi đang nhìn anh, họ nhíu mày, bất chợt Akashi kéo anh vào một góc khuất cùng với Kise ở bên ngoài che chắn.

"Shintarou, cậu chú ý cậu ta?" Akashi gằn từng tiếng.
"Tôi không hiểu cậu nói gì." Midorima đẩy gọng kính bình tĩnh trả lời.
"Nói láo, cậu đừng hòng qua mắt tôi!!" Akashi khẽ quát.
"..." Midorima im lặng

"Midorimacchi, nên nhớ cậu ta là người của bang chủ." Kise lên tiếng nhắc nhỡ.
"Tôi biết."
"Vậy tốt, bọn tôi không muốn mất đi một chiến hữu là cậu."

Nói rồi Akashi và Kise liền rời đi làm việc của mình. Midorima bần thần một lúc rồi cũng nhanh chóng đi tìm Aomine.

Một vòng lẫn quẫn cứ lập đi lập lại, Kuroko và Midorima vẫn lén lút qua lại cùng nhau. Đi thì đưa, về thì đón chỉ khác là cậu đi cùng ông trùm mà thôi. Có thể nói đây là khoảng thời gian ngọt ngào êm đềm nhất của cậu trong hai mươi mấy năm cuộc đời, yêu một người và được người đó yêu, dù là lén lút cậu cũng vẫn thấy hạnh phúc.

Hôm nay chỉ một mình Kuroko ra ngoài, dịp hiếm hoi cậu được Ryushi thả ra. Dạo một vòng thư viện đến tối mới về, người ra đón xe cậu vẫn là Midorima. Bước xuống xe cậu nhìn anh, ánh mắt nóng rực lại có chút đượm buồn, nhét vào tay anh một mẫu giấy nhỏ, Midorima vội vàng xem, trên giấy chỉ vỏn vẹn ba chữ 'không hối hận'. Tay anh run lên ngẩng đầu nhìn cậu, anh nhíu nhíu đầu mày, sống mũi cũng như lên men cay cay, hít sâu một hơi anh kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu cũng vòng tay ôm lấy anh, ghì thật chặt như để ghi nhớ con người anh.

Phía trong ông trùm mở cánh cửa vô tình nhìn thấy anh và cậu đang ôm nhau. Tiếng động làm cả hai giật mình vội buông nhau ra, Ryushi vô biểu tình quay mặt đi vào trong, tiếp đó là một đám người đến lôi kéo anh và cậu ra.

Biến cố bất ngờ ập đến, anh và cậu cố vùng vẩy để được gần nhau, đôi tay họ dần vuột khỏi nhau, muốn níu cũng chẳng được. Midorima bị lôi ra khỏi sảnh còn Kuroko thì bị kéo vào trong.

"Midorima, Midorima... đừng mà...!!!!"

Đi xa rồi mà trong tai anh vẫn còn văng vẳng tiếng gọi tê tâm liệt phế của cậu. Những người lôi anh đi cũng không đành lòng nhìn anh như thế, dù sao họ cũng là đồng đội bao nhiêu năm qua.

"Kuroko... Kuroko của anh..." Midorima thều thào.
"Midorima-kun, sao cậu lại ngu ngốc như thế."

Bỏ mặc lời những người đó anh vùng chạy. Anh chạy đến nhà thờ cũ nơi mà anh và cậu hay đến để liếm láp vết thương cho nhau. Vừa chạy anh vừa đẩy ngã hàng ghế hai bên và quỳ sụp xuống trước Thánh giá. Anh gào lên tuyệt vọng, hai tay xiết lại thành nấm đấm. Anh hận mình lực bất tòng tâm, anh hận mình chỉ là hạng tép ríu trong cái xã hội này. Anh muốn giải thoát cho cậu, anh muốn cùng cậu trốn đi một nơi nào đó để tránh xa thế giới này, nhưng anh không thể làm được gì cả, anh hoàn toàn không thể cứu được người anh yêu.

[Tại sảnh trong]

"Sao em phản bội ta?"
"Tôi chưa từng yêu ông nên tôi không phải phản bội ông."
"Em yêu hắn?"
"Tôi yêu Midorima-san."
"Em không sợ ta giết hắn sao?"
"Có."
"Vì sao còn làm thế?"
"Tôi tin ông không giết anh ấy."
"Ta đúng là không giết hắn vì hắn có công, nhưng em thì phải chết vì ta yêu em."
[Đoàng, đoàng, đoàng...]

Nhìn Thập tự giá cũ kỹ trước mặt cùng bình hoa nhài rừng đã héo anh nhớ đến lời hẹn ngày đó của anh và cậu, những hình ảnh cả hai đầy ấp tiếng cười. Chợt tiếng súng chói tai vang lên từ khu nhà chính, đôi mắt Midorima mở to một cảm giác đau đớn từ lòng ngực xuyên thấu cơ thể anh.

Bật người chạy nhanh về, đạp cửa xông vào cảnh tượng khiến anh muốn nấc lên chính là Kuroko thân yêu của anh cô đơn nằm trên vũng máu, ba viên đạn, hai viên vào tim một viên vào thái dương. Đôi mắt cậu không nhắm lại như đang chờ đợi một điều gì đó. Midorima đến bên cậu yên lặng bế cậu vào lòng, hôn lên đôi mắt và đôi môi vẫn còn độ ấm nhưng lại khiến anh lạnh đến tê tâm. Kuroko yên lòng nhắm mắt lại.

Bước ra ngoài nhanh chóng có vài người vây quanh Midorima, anh nhìn một lượt rồi cười, nụ cười chân thành hiếm hoi. Lấy khẩu súng của mình giao lại cho Akashi, anh cười cười.

"Akashi, nhờ cậu trả lại Ryushi-sama, giúp tôi cảm ơn ngài ấy đã nâng đỡ tôi trông thời gian qua."

"Cậu là đồ ngu." Một lúc sau Akashi mới lên tiếng và nhận khẩu súng.

"Có kiếp sau chúng ta vẫn là anh em chứ?" Midorima lại cười.

"Tất nhiên." Cả bọn đồng thanh.

"Nhưng tôi hy vọng kiếp sau cậu và Kuroko đường hoàng mà ở cạnh nhau và đừng dấn thân vào cái xã hội này nữa."

"Cảm ơn, tôi thay em ấy cảm ơn mọi người."

Nói xong Midorima ôm xác Kuroko đi về phía nhà thờ cũ, cả bọn Akashi chỉ biết ngậm ngùi nhìn theo, họ biết việc tiếp theo sẽ là gì, họ biết họ sẽ không còn gặp lại hai người đó nữa. Không phải họ yêu không đúng người là do họ yêu không đúng lúc.

Midorima lần mò trong đêm tối kết hai cái vòng cổ bằng hoa nhài rừng, anh đeo một vòng cho cậu sau cùng lấy ra một cặp nhẫn anh giữ lâu nay không kịp trao cho cậu, đeo nhẫn cho cậu xong anh tự đeo hoa và nhẫn cho mình. Ôm Kuroko trong ngực anh nhìn lên Thánh giá đôi lúc lại nhìn người trong lòng.

"Kuroko Tetsuya, ngày hôm nay em đã là người của nhà Midorima anh, phải bên anh muôn đời vạn kiếp đấy. Chúa đã chứng giám cho bọn mình rồi, em không cần lo lắng ai sẽ ngăn cản nữa. Anh không hối hận khi yêu em, anh chỉ tiếc rằng chúng ta gặp quá muộn. Kiếp sau và sau sau nữa anh sẽ luôn bồi đấp cho em. Yêu em."

Bế người đi ra vách núi, đứng trên nơi cao lộng gió Midorima không chút do dự nhảy xuống biển dữ. Ôm chặt Kuroko vào lòng, trời cao như cũng thương xót cho đôi tình nhân yêu không trọn vẹn này nên xui khiến cho tảo biển quấn lấy hai người họ chặt vào nhau.

[Hẹn kiếp sau chúng ta lại ở cạnh nhau.]

.
.
.
Hết.
P/s: 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 dô mánh chưa bà con...
Bài học rút ra, chúng ta yêu không hề sai người, vì là người đó nên chúng ta mới yêu. Nhưng cái sai chính là sai thời điểm mà thôi.

[Tiếc rằng gặp nhau quá muộn] là tựa một bài hát do Bành Giai Tuệ thể hiện. Rất hay mọi người có thể nghe thử.
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro