(MuraKuro) Người tình của lão đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: boylove, 1x1, AB, HE
Nhân vật chính: Murasakibara x Kuroko
Phối hợp diễn: những người còn lại và các nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Nghe tựa đã biết nội dung rồi nhóe :)))))) không phải H văn đâu, là có thịt nhưng ít hoy à á hí hí... bé Đen có lẽ hơi damdang tý nhóe... =)))
Từ ngữ có chút thô, ai dị ứng xin đừng đọc.
Ai không thích H có thể bỏ qua fic này.
.
.
.
Trên chiếc giường King size vững chắc hai con người đang quấn chặt lấy nhau, tiếng cơ thể va chạm vang khắp phòng. Nhân thể cao lớn lực lưỡng với mái tóc màu tím nổi bật vuốt ngược ra sau đầu đang tiến công ép chặt người dưới thân.

"C-chậm đã... a... đừng... aa... ưh... không được... chỗ đó... aa~"
"Tetsuchin em không thành thật chút nào... hah... đừng cắn chặt anh như thế chứ..."
"Không... aa... tại Atsushi-kun quá lớn.... aaa từ từ chậm đã... aa đau... hức~~"

Nâng người dưới thân lên cưỡi trên người mình, Murasakibara nhìn nơi kết hợp của hai người thấy tiểu huyệt ướt át của Kuroko đã sưng đỏ căng cứng đang cố nuốt chửng tính khí của anh khiến nó lại lớn hơn một vòng. Bọn họ đã như thế này vài giờ qua và có vẻ như nó chưa kết thúc tại đây.

--- --- --- ---
Kuroko cảm nhận nửa thân dưới của mình như không không còn là của cậu, đau nhức, bỏng rát, ê ẩm. Bọn họ đã dành trọn cho nhau đêm qua, cổ họng của cậu cũng đau rát, giọng khản đặc không chút khí lực. Nhìn qua người đang ôm cậu trong vòm ngực rộng ngủ thật say cậu bất giác khẽ cười, đưa tay khều lọn tóc lòa xòa trước trán của anh.

Anh và cậu đã hơn năm tháng chưa gặp nhau nên không kìm được mà diễn ra sự tình đêm qua. Anh là người đứng đầu bang Tử Long hội nắm trùm khu vực phía tây Nhật Bản nhưng bên ngoài lại là một thương nhân chuyên buôn bán đá quý hạng sang nên thường đi xa để săn lùng tuyệt phẩm,ngoài ra anh còn là một đổ thạch sư.

Một người vừa có sắc vừa có tiền còn là một Alpha ưu tú như anh thế mà lại bám dính lấy quản gia nhà mình, một Beta không có chút nhan sắc nào lại còn dị tật mắt trái. Tuy không đẹp nhưng cậu rất có thực lực, là một quản gia vô cùng giỏi, giỏi quản lý, giỏi việc nhà, giỏi cả việc giường chiếu. Và cậu cũng là một đổ thạch sư có tiếng.

Có người hỏi vì sao một người giỏi như cậu lại chấp nhận làm quản gia cho anh, cậu trả lời đơn giản vì cậu yêu anh. Yêu anh từ lần đầu gặp mặt. Kuroko nhịn đau trườn người hôn nhẹ lên môi anh rồi vui vẻ vùi đầu vào người anh ngủ tiếp. Đôi đồng tử màu tím sậm khẽ mở ra nhìn xuống người trong lòng, đôi mày nhẹ nhíu lại nhưng nhanh chóng giãn ra tiếp tục ngủ.

--- --- --- ---
Lần nữa thức dậy là đã gần trưa, Kuroko lê thân hình đầy dấu hôn đỏ bầm rời giường, một cánh tay dài rắn chắc hữu lực ôm ngang hông khiến cậu đau đớn ngã lại giường.
"Atsushi-kun hông em đau... "
"Còn sớm mà ở lại với anh thêm lúc nữa đi."
"Không được em còn rất nhiều việc phải làm."
"Không cho, hôm nay em phải ở cùng anh, ai dám cướp em anh sẽ cho hắn ra đảo."

Kuroko cười cười nhưng cuối cùng vẫn quyết định rời giường làm việc. Murasakibara của cậu đã mệt mỏi bên ngoài rồi không thể để anh thêm mệt bởi việc trong nhà nữa. Murasakibara nằm nghiêng người một tay chống đầu lười biếng nhìn Kuroko thay đồ.

"Xem ra anh vẫn chưa vắt hết sức lực của em, tối nay anh sẽ rút hết để mai em sẽ không rời được giường mà ở cùng anh."

Phán một câu xanh rờn anh bước xuống đến gần cắn một cái lên cổ cậu rồi thỏa mãn đi vào nhà tắm. Kuroko lặng người nhìn bóng lưng Murasakibara mà cảm giác được đêm nay cậu sẽ chính thức "nở hoa".

--- --- --- ---
[Tiếng gõ cửa]

"Vào đi."
Murasakibara đang xem tài liệu ở thư phòng trong nhà chính của tổng đà Tử Long hội, bên cạnh là Kuroko đang sắp xếp lịch làm việc cho anh. Bước vào là một thanh niên trắng trẻo anh khí bừng bừng cầm trên tay một tấm thiệp.

"Aniki, Ane*." Anh chàng thuộc hạ cúi người kính cẩn.
"Có chuyện gì?" Murasakibara vẫn xem tài liệu.
"Là thiệp mời từ Thanh Long hội gửi anh, vốn là em đến để đưa cho Ane nhưng mọi người bảo anh ấy đang ở thư phòng nên em mạo mụi đến thẳng đây."
"Đưa tôi xem và phiền cậu đừng gọi tôi là Ane." Kuroko tiến đến nhận thiệp mời lạnh lùng nhắc nhỡ cậu thanh niên kia.
"V- vâng... Ane..." thanh niên tội nghiệp bị dọa đến nói lắp.
"Cậu có thể ra ngoài rồi." Lão đại lên tiếng.
(*) Aniki là cách gọi lão đại aka đại ca aka bang chủ,  người đứng đầu bang hội
Ane là cách gọi phu nhân của của lão đại hoặc người có địa vị cao trong bang.

Liếc nhìn gương mặt đỏ ửng của cậu thanh niên kia đang ra ngoài còn lén nhìn Kuroko của anh thật muốn một phát bắn chết hắn. Kéo Kuroko ngồi xuống đùi mình khóa chặt cậu trong vòng tay cố tình cho cậu chàng kia nhìn thấy rồi kín đáo trừng mắt hăm dọa.

"Anh không cần làm vậy đâu Atsushi-kun, cậu ta không dám làm gì em đâu. Là Midorima-kun mời chúng ta đến dự hôn lễ của cậu ấy với Takao-kun."
"Ể cuối cùng cũng cưới rồi sao, vào thời gian nào thế?"
"Là đầu tháng sau."
"Gấp vậy." Murasakibara cắn cắn vành tai trắng nõn của người trong lòng, tay bắt đầu di chuyển làm loạn.
"Có lẽ Takao-kun có thai rồi chăng, hmm... a anh chạm vào đâu vậy lấy tay ra mau... hm..." Kuroko khẽ quát.
"Đến đó rồi biết, dù sao Takao cũng là bạn tình của Midochin lâu rồi mà cũng nên cho người ta một cái danh phận."

Kuroko nghe đến hai chữ bạn tình và danh phận mà tim khẽ nhói, so với Takao cậu còn không lên được hai chữ bạn tình nữa, cậu chỉ là người tình* mà thôi. Murasakibara luôn luôn chú ý nhất cử nhất động của Kuroko nên nhanh chóng nhận ra sự khác thường của cậu. Anh nâng mặt cậu lên mạnh bạo hôn xuống đôi môi nhợt nhạt đó, cắn mút đến khi nó sưng đỏ mới thôi.
(*) ý của mình ở đây là Takao thì có mối quan hệ công khai là bạn tình với Midorima, còn Kuroko chỉ là người tình trong bóng tối của Murasakibara mà thôi. Chỉ là em nó tự ti nghĩ thế thôi =))

"Tetsuchin là đang ganh tỵ với Takao sao?"
"E-em không có. Chậc, ngày mốt có một cuộc đấu giá đó, ở Tokyo anh có đi không, đây có một số hình ảnh chụp khối đá đó em đoán nó là ngọc phỉ thúy. Anh xem này..."

Kuroko lảng nhanh sang chuyện khác và đưa anh xem một vài ảnh chụp cận một khối đá xù xì, Murasakibara hôn nhẹ tóc cậu và ghi nhớ bộ dạng ganh tỵ hôm nay của cậu, tầm nhìn vẫn giữ trên khuôn mặt vô cùng đạm mạc của Kuroko chỉ ừ hử trả lời cậu.

"Em xem thì chắc chắn đúng rồi vậy mốt chúng ta cùng đi đấu giá, được thì làm quà cưới cho Midochin luôn."
"Dạ... ưh aa... anh lại sờ mó đi đâu nữa vậy... a..."
"Tetsuchin, trông em thật là ngon, anh muốn ăn em."
"Đây là thư phòng... a... ư..."
"Có nơi nào mà chúng ta chưa làm qua chứ, anh đói rồi."

Bế xốc Kuroko lên người, Murasakibara vài cái đã thoát đi quần áo vướng víu trên người cậu, giải phóng hạ thể cương cứng to khỏe không báo trước mà tiến vào mật động của Kuroko. Dù đã quen với kích thước và hành động kia nhưng Kuroko không khỏi thét lên đau đớn, quả thật là rất đau a, nó căn cứng lắp đầy bên trong cậu như thể muốn xé nát cậu ra. Bất kể cái gì cậu cũng đều nhỏ hơn anh, hình thể thì càng không thể bằng, anh cao hơn cậu tận 40cm, đứng gần anh trong cậu thật nhỏ bé dù rằng cậu cũng cao hơn cả khối người.

Anh ôm cậu nhẹ nhàng xoa nắn làm dịu đi đau đớn nơi mật động cho cậu, anh biết mình đã hấp tấp nhưng anh luôn không nhẫn nhịn được khi ở gần cậu. Nhìn chút máu dính trên tay đang xoa dịu của mình anh thở dài, lại làm quản gia nhà anh bị thương nữa rồi.

"Làm đi, em không sao." Kuroko hôn anh.
"Tetsuchin em đừng kích thích anh như thế chứ, anh sẽ lại to hơn và em sẽ đau hơn."
"Vì em muốn thế, em muốn anh chỉ cứng và to với một mình em... a đau... ư..."

Hạnh động không nói nhiều, thư phòng vang lên những tiếng rên đau vụn vặt, lúc lại ngân nga thư sướng như có như không khẽ truyền ra ngoài cánh cửa lớn thư phòng làm cho những người thuộc hạ canh cửa không khỏi đỏ mặt lau mồ hôi kìm chế để không phi thẳng về nhà với vợ.

--- --- --- ---
Tại buổi đấu giá  mọi người đều xôn xao đổ dồn ánh mắt vào hai con người một cao lớn anh tuấn ưu tú, một nhỏ hơn người kia rất nhiều và tóc che mất một bên mắt. Ai cũng biết họ là chủ quản một công ty buôn bán đá quý hạng sang và quản gia của anh. Cả hai cùng là một đổ thạch sư có tiếng, đến đây để xem đấu giá hẳn là họ đã nhìn ra khối đá này chắc chắn có ngọc tốt.

Không khí của buổi đấu giá ngày càng sôi sục, Murasakibara và Kuroko nhà anh vẫn cứ im lặng quan sát cục diện, tấm bảng giá đầu tiên của công ty anh được giơ lên, liên tiếp là những bảng giá của công ty và các cá nhân khác.

"70.000.000* lần thứ nhất"
"71.000.000" Kuroko lần thứ hai giơ bảng
"72.000.000" Công ty A
"73.000.000" Thương nhân B
(*) mình xin dùng mệnh giá Việt Nam nha cho dễ hiểu 😂😂

Con số tiếp tục tăng lên
"85.000.000" Kuroko lần nữa giơ bảng
"90. 000.000" Công ty C

"Ôi trời ơi gần một trăm triệu rồi!!" Tiếng bàn tán xôn xao.

"90.000.000 lần thứ nhất"
"90.000.000 lần thứ hai"
"95.000.000" Kuroko bình tĩnh giơ bảng, Murasakibara an tĩnh ngồi bên cạnh thờ ơ quan sát.
"Cái gì!!!" Công ty C nghiến răng trừng cả hai.

"95.000.000 lần thứ nhất"
"95.000.000 lần thứ hai"
"95.000.000 lần thứ ba, thành giá!!!!"

Tiếng búa gỗ vang lên, phiên đấu giá kết thúc phần thắng thuộc về bọn Kuroko. Về đến công ty khi cưa nó qua quả thật có ngọc phỉ thúy, tuy rằng số lượng nhỏ nhưng vô cùng đáng giá. Giao cho thợ làm ngọc giũa thành cặp nhẫn, Kuroko và Murasakibara trở lại nhà chính, cậu thật sự chẳng muốn đi đâu cả tối qua như lời anh đã nói 'vắt kiệt sức lực', eo mông của cậu vô cùng đau nhức.
--- --- --- ---

Cảnh tượng khiến những người có mặt tại cửa lớn nhà chính một phen trố mắt nhưng không dám nhìn lâu. Lão đại uy phong của bọn họ từ trên xe bước xuống cõng quản gia đáng kính của họ vào phòng ngủ chính. Lén lút hỏi chuyện những người canh phòng ngủ lại chẳng thu thập được gì vì phòng đó là phòng cách âm, nhưng hầu hết đều đoán được nguyên nhân.

"Này Himuro-san... aniki thích Kuroko-san như thế sao không cưới anh ấy nhỉ?" Một thành viên trong bang hội hỏi.
"Cậu quản chuyện của họ từ bao giờ vậy?" Tổng thư ký Tử Long hội Himuro Tatsuya cười ôn hòa nhưng hoa tuyết thì rơi đầy trên vai đối phương.
"E-e-e-em xin lỗi!!!!!"

Đuổi anh chàng kia đi, Himuro gõ cửa thư phòng và bước vào.

"Oi... Tatsuchin, anh có chuyện gì sao?"
"Haiz... lão đại, anh đến là xin em một ngày nghỉ a, em có biết bao lâu rồi anh chưa được nghỉ phép không hả, Taiga với nhóc nhà anh đã làm ầm lên rồi kìa. Anh không biết đâu ngày mai anh phải nghỉ, anh không thể bỏ bê chồng con anh nữa!!!"

Himuro nộ khí xung thiên đập chồng tài liệu lên bàn, nếu hỏi trong bang hội ai là người có gan làm như vậy chỉ có hai người, một là tổng thư ký Himuro Tatsuya, hai là quản gia nhà chính Kuroko Tetsuya nhưng rất hiếm khi nào như thế.

"Được, được, được em cho anh nghỉ một tuần luôn, ok chứ."
"Không ít nhất phải một tháng!!"
"À rế... không được như vậy Tetsuchin của em sẽ làm việc nhiều hơn."
"Lão đại!!!!!!!!!!!!!"
"Haizz được rồi, nửa tháng thôi đó."
"Ok, đây là hợp đồng cần em ký gấp. Hôm nay anh về sớm nhé."

Himuro đã trở về khuôn mặt hiền hòa, Murasakibara có vẻ đăm chiêu, ký xong văn bản thì chần chừ như muốn nói lại thôi. Là một người thư ký giỏi là phải biết ông chủ mình muốn gì.

"Em muốn hỏi vấn đề liên quan đến Kuroko sao."
"Anh... làm sao để cưới được Tetsuchin về nhà đây."

Câu hỏi bất chợt khiến Himuro suýt đánh rơi tập hợp đồng, trố mắt nhìn lão đại của mình anh chợt thấy có gì đó sai sai.

"Lão đại, em đã ăn ngủ cùng người ta hơn mười năm nay đừng nói là chưa ngõ lời một lần nào nha."
"Thật sự là chưa."
"Em có thực sự là một thằng đàn ông hơn ba mươi không vậy? Mà khoan, em có yêu Kuroko không? Cái này anh hỏi nghiêm túc."
"Em yêu Tetsuchin, em muốn có con cùng cậu ấy."
"Được vậy anh nói em nghe việc này. Kuroko là vì yêu em nên mới làm quản gia cho em. Kuroko bất chấp mạng mình đỡ cho em viên đạn và mất một bên mắt là vì cậu ấy yêu em. Em nghĩ một thằng đàn ông lại chấp nhận nằm dưới người đàn ông khác dù cậu ấy là Beta thì việc đó nghĩa là gì. Kuroko có thừa khả năng kiếm ra tiền nên cậu ấy không cần tiền của em đâu lão đại à."

Murasakibara nhớ lại ngày trước lúc Kuroko vào làm quản gia cho anh, ít nói nhưng hữu dụng, khi cần luôn luôn có mặt. Anh chú ý đến cậu là từ lúc cậu đỡ cho anh phát súng đó, nó khiến cậu suýt mất mạng và may mắn đã được cứu sống nhưng vĩnh viễn mất đi mắt trái. Nhớ đến cố sự khiến tim anh đau như cắt, cảm giác lúc ôm cậu cả người đầy máu làm cho anh hoảng sợ chạy ngay về phỏng ngủ chính tìm cậu. Bỏ lại Himuro chậc lưỡi lắc đầu, tên ngu ngốc, Kuroko đã thể hiện ra mặt vậy mà không nhận ra, haiz tội nghiệp cậu em họ bé nhỏ của anh...

"Về thôi, Taiga và Tatsuga đang chờ mình a~"

Còn tiếp
P/s: gần đây mình chẳng viết được cái gì ra hồn huhu 😭😭😭
À đây là truyện ABO nha.
Nhân vật chính và một số nhân vật phụ thuộc tính là như sau:
+Murasakibara là A
  Kuroko là B
+Midorima là A
  Takao là O
+Kagami là A
  Himuro là O
  Con trai Tatsuga là A
+Aomine là A
  Kise là B
+Akashi là A
  Mayuzumi là A

Đây là khối đá chứa ngọc phỉ thúy

Ngọc phỉ thúy là vô cùng hiếm có, được phát hiện nhiều ở Myanmar. Ngọc phỉ thúy là lõi của ngọc, kích thước nhỏ nhưng giá trị lại lớn, từ vài chục cho đến vài trăm triệu. Khối ngọc trên là của một lão nông dân không biết đã đem đi dùng làm đồ chặn để muối dưa và nó có giá trị lên đến vài tỷ =)))) hú hồn chim én chưa...

Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro