(MuraKuro) Người tình của lão đại - phần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng ngủ chính bật tung ra Murasakibara trầm lặng bước đến bên giường, khẽ khàng ngồi xuống mép giường nhìn người đàn ông trầm như nước đang mệt mỏi ngủ say. Đưa tay vuốt nhẹ sườn mặt Kuroko, anh cẩn trọng cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu như sợ chỉ dùng lực một chút thôi thì cậu sẽ vỡ ra mất.

Ngồi nhìn cậu anh nhẹ nhíu mày, anh ngốc cậu cũng ngốc. Anh ngốc vì không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, cậu ngốc vì không chịu nói ra tình yêu cậu dành cho anh. Một kẻ lười biếng và một người nhẫn nhịn.

"Tetsuchin, xin lỗi vì đã để em chờ đợi lâu nay."
"Ngốc." Kuroko mở mắt nhìn anh, tuy gương mặt mang vẻ bình tĩnh nhưng lệ quang nơi đáy mắt đã bán đứng tâm tình cậu.
"Em mới ngốc, đã dậy rồi còn vờ ngủ làm gì." Murasakibara cười.
"Như vậy mới được nghe anh bộc bạch chứ." Kuroko cũng cười.

Nói rồi Kuroko vươn người ôm anh ngã xuống người mình, hôn hôn mái tóc tử ngân âu yếm thủ thỉ bên tai.

"Em yêu anh, yêu anh từ lâu lắm rồi, yêu từ lần gặp đầu tiên."
"Anh yêu em, không biết từ khi nào có lẽ cũng đã lâu rồi."
"Cuối cùng em cũng đã chờ được, cảm ơn anh."

Anh ôm chặt cậu trong lòng như muốn khảm sâu vào cơ thể mình. Người anh yêu sao bé nhỏ đến vậy, nhưng tình yêu của cậu sao lại to lớn đến thế. Nếu anh không đáp lại cậu, liệu rằng cậu có mãi yêu anh không, vừa nghĩ anh vừa thấy mình thật tham lam ít kỷ. Nếu đã khẳng định được tình cảm của nhau, vậy cả đời này anh liền dành hết cho cậu.

"Làm bạn đời và sinh cho anh thật nhiều bé con nhé ." Đó không phải là câu hỏi.

Cậu trầm trầm mân mê ngón tay anh rồi ngồi dậy quay lưng lại với anh, nhìn cậu như một chú chó bị chủ bỏ rơi ngồi trong mưa.

"Em chỉ là một Beta bình thường, từ nhỏ đã không biết cha mẹ ruột của mình là ai, em cố gắng làm việc thật giỏi để được mọi người chú ý. Rồi ngày đó em gặp anh tại buổi đổ thạch hồng ngọc mười ba năm trước, có lẽ anh không biết em đâu nhưng em đã yêu anh từ lần gặp gỡ đó. Vì yêu anh em đã cố gắng trở thành một quản gia thật giỏi để có thể vào làm trong nhà chính của anh. Khi họ ám sát anh em không nghĩ gì nhiều như là một phản xạ vô điều kiện em che trước người anh, có lẽ vì chênh lệch chiều cao mà trúng vào mắt em. Anh biết không khi tỉnh lại và biết mình vẫn còn sống em đã hoảng sợ vô cùng, sợ mình vô dụng không cứu được anh đã thế còn làm cho mình bị thương. Nhưng may mắn anh không bị gì, em nghĩ mình đã mất đi một mắt anh sẽ không còn trọng dụng em nữa nên em đã rất tuyệt vọng, nhưng từ đó anh lại chú ý em hơn, em biết em đã từng bước trở thành người tình của anh, em vui lắm, em đã nói suốt đời này chỉ như thế thôi là đủ rồi."

Anh ôm thân thể gầy còm kia vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc lam nhạt mềm mại, cả con người lẫn tình cảm của cậu đều làm anh day dứt không thôi. Ôm cậu đến khi cảm nhận được hơi ấm của đối phương anh mới thấy yên tâm. Cậu lại trầm trầm nói tiếp.

" Atsushi-kun, anh biết không khi mọi người gọi em là Ane dù thực tế em chỉ là quản gia, em đã trách mắng họ vì Ane là một vị trí quan trọng không được tùy tiện đùa, nhưng thật ra thâm tâm em rất vui. Em không biết họ là trêu em hay vì cái gì khác, anh thì không tỏ ra bất kỳ điều gì em cũng bắt đầu nhen nhóm chút hy vọng. Em nhiều lần muốn bỏ thuốc ngừa, muốn có bé con để đê hèn* ép buộc anh ở bên em nhưng em không thể, đứa bé là một sinh linh vô tội không phải món đồ để em trao đổi. Atsushi-kun em xin lỗi, xin lỗi đã tính kế lên người anh." Kuroko đã khóc cho sự dằn vặt lương tâm của chính mình.
(*) đê tiện cùng hèn hạ

"Đừng khóc, em không sai, là người ai cũng sẽ như thế, nếu là anh anh cũng tìm cách trói buộc em suốt đời bên cạnh anh. Khi mọi người gọi em là Ane ban đầu anh quả thực có chút khó chịu, nhưng nhanh chóng anh lại thấy thích thú, dần dần anh đã yêu em nên thấy đó là điều đương nhiên nên anh đã không nói gì bọn họ, xin lỗi đã làm em bận tâm. Bây giờ anh đã biết vì sao ngủ với em lâu nay mà em lại không có thai, hại anh cố gắng cách mấy cũng không thấy chút tin tức nào, nếu có anh đã sớm đường đường chính chính mà gọi em 'mình ơi' rồi... haiz... đúng là ngu ngốc cả đôi."

Murasakibara dùng hai cánh tay chắc khỏe của mình khóa chặt Kuroko trong lòng, sủng nịch hôn lên má cậu. Kuroko tựa vào lòng anh, nếu không có lực đạo nơi tay và hơi ấm của anh hẳn là cậu sẽ cho rằng đây là mơ, một giấc mơ đầy khao khát.

"Tetsuchin đừng uống thuốc ngừa nữa, sinh cho anh vài nhóc đi."

Murasakibara cắn cắn vành tay trắng nõn của Kuroko, đôi bàn tay to lớn đặt tại bụng cậu, nó thật nóng như ước muốn của chủ nhân nó vậy. Kuroko đỏ mặt cúi thấp đầu vùi vào hai chân mình. Anh cười cười cắn một cái lên gáy cậu, nhẹ nhàng liếm.

"A đau... sao lại cắn em?" Kuroko xoa cổ.
"Đánh dấu chủ quyền!!" Murasakibara vô tội nhìn cậu.
"Em có phải là Omega đâu." Kuroko lí nhí nói, mặt đã đỏ bừng.
"Anh muốn thế, giờ thì sinh cho anh một đứa trước đi."

Nói rồi anh đè cậu xuống và giở trò "ấp trứng" nhưng đã bị Kuroko cho một cái bánh bao nhỏ trên đầu đành phải lủi thủi đi về thư phòng tiếp tục làm việc.

--- --- --- ---
Một tháng nhanh chóng qua đi, hôn lễ của Midorima và Takao cũng đã tới. Bầu không khí xung quanh hành doanh của Thanh Long hội bên ngoài vẫn tĩnh lặng chỉ khác là có treo hoa giăng đèn sáng sủa hơn, nhưng bên trong lại là một bầu không khí khác biệt.

Ông trùm của các khu vực đang tụ hội tại đây và bọn họ đều là bạn thân thiết của nhau, trông thật là căng thẳng nhưng sự thật là họ đang chúc phúc cho bạn mình. Toàn là trùm mafia thì sao mà dễ thở được, chỉ tội cho các thành viên phục vụ bửa tiệc thôi, mặt thì xám ngắt, chân thì run. Trời ạ ra giang hồ chứ ít khi nào giáp mặt các ông trùm, đúng là buổi hôn lễ đáng nhớ của... các thành viên tổ phục vụ.

"Chúc mừng hai cậu, trăm năm hạnh phúc nhá Midorima, Takao. Đây là quà mừng của bọn tớ."
"Chúc mừng Midorimacchi và Takao - kun, nhớ cho tớ bồng ké con hai người nha."
"Cảm ơn hai cậu, Aomine và Kise. Cứ tự nhiên nhé."
"Yo yo, cậu cũng thế nha Kise-kun*"
(*) mình không nhớ Takao và Kise xưng hô với nhau như thế nào nên xưng đại nha, có gì sửa sau :3.

Người vừa lên tiếng chúc mừng là bang chủ Lam Long hội Aomine Daiki và phu nhân đang mang thai của mình Kise Ryouta. Món quà của anh là hai cây súng lục đã được chỉnh sửa hoàn hảo. Anh cười sảng khoái dìu bạn đời vào chỗ đã để bảng tên của hai vợ chồng.

"Chúc mừng cậu Shintarou, cuối cùng cũng chịu rước người về dinh."
"Là Kazunari không chịu sớm chứ không phải tớ không muốn. Cảm ơn cả hai, Akashi và Mayuzumi-san."

Midorima cười nhẹ nhìn người bên cạnh mình rồi nhận hộp quà từ tay bang chủ Đế Long hội - Akashi Seijuro, bên cạnh anh là phu nhân Mayuzumi Chihiro và con trai bảy tuổi Akashi Seihiro, có điều bí mật mà chỉ những người bạn thân mới biết được là con trai do chính Akashi sinh. Quà cưới của họ là cặp ngọc bội đồng tâm mạ vàng tinh tế.

"Yo... xin lỗi đã đến trễ, Midochin và Takao chúc mừng nha, cuối cùng cũng được ăn bánh cưới của cậu rồi."
"Murasakibara - sama lời chúc rất quan trọng."
"Được rồi, được rồi. Midochin chúc hai cậu vĩnh kết đồng tâm, trăm năm hạnh phúc, năm đầu bé trai, năm hai bé gái."
"Đây là quà mừng của Murasakibara - sama."
"Cảm ơn hai cậu, Kuroko xem ra đã có kết quả rồi nhỉ, chúc mừng."
"Cảm ơn ngài, Midorima - sama."
"Midochin, là quà mừng của tớ và Tetsuchin, em ấy chọn đó."
"Rất đẹp, cảm ơn hai cậu, không hổ danh là ngọc phỉ thúy quý hiếm."

Đã quen thuộc, hai người vừa đến là bang chủ Tử Long hội Murasakibara Atsushi và quản gia của anh Kuroko Tetsuya. Cả hội sớm hay muộn gì ai cũng thành gia lập thất, chỉ có anh là ậm ờ đứng tại chỗ. Quà mừng của họ là cặp nhẫn làm từ ngọc phỉ thúy mà cả hai đã thắng ở buổi đấu giá đó.

Ai cũng lén nhìn họ, bang chủ thường phải đến cùng phu nhân, không có phu nhân thì đi một mình hoặc với thuộc hạ tâm phúc, nhưng bang chủ Tử Long hội lại đi cùng quản gia, cái thể loại gì đây thật nực cười, hẳn người quản gia kia đã bò được lên giường chủ nhân rồi nên mới thế, thứ người tình dơ bẩn. Tiếng xì xầm bàn tán dù nhỏ cỡ nào cũng không thoát khỏi những đôi tai tinh tường.

Cảm nhận được sự khinh miệt của người khác dành cho người anh yêu, Murasakibara kín đáo liếc nhìn một lượt, những người có địa vị cao như bang chủ và phu nhân của Đế Long hội, Lam Long hội và cả chủ nhân buổi tiệc cũng bốc ra sát khí. Dám bàn tán khinh rẻ người quản gia họ kính phục đồng thời là người bạn đáng tin cậy của họ. Những người nhiều chuyện kia đều tự động im phắc đi, Kuroko biết họ nói về mình cũng biết đám người Midorima âm thầm hâm dọa họ mà thấy trong lòng vừa ê ẩm vừa có chút ngọt. Cuối cùng cậu cũng có những người quan tâm mình, đột nhiên một luồng nhiệt ấm bao trọn bàn tay cậu, Murasakibara đường hoàn nắm tay cậu đi đến chỗ ngồi của cả hai mà Midorima và Takao đặc biệt sắp xếp cho họ.

"Tetsuchin phải đi cạnh anh cả đời đấy, sơ hở một tý không biết em từ miệng người khác biến thành cái dạng gì nữa."

"Tetsuya, để làm được người tình của Atsushi cũng không phải 'dễ' đâu, với nếu cậu có là người tình thì cậu chính là người tình có quyền lực và năng lực nhiều nhất chưa từng có đấy. Tôi đang chờ rượu mừng đó nha, nhanh một chút."

Akashi cùng gia đình đồng dạng đi về phía chỗ ngồi ngay cạnh Murasakibara và Kuroko, anh vỗ vai cậu cười đầy thâm ý rồi quay qua nói chuyện cùng Mayzumi và con trai mình. Nghe ra ý tứ của Akashi* mặt Kuroko lúc này đã đỏ còn hơn cả quả hồng trứng, đỏ rần tận mang tai xuống đến cổ. Murasakibara ngồi kế bên cũng bật cười tự nhiên vô cùng đưa tay vuốt tóc Kuroko khiến mặt cậu như muốn xuất huyết tới nơi.
(*) à ý tứ là từ 'dễ' này mà ra... ý của boss là việc 18+ ý ahihi... ai hiểu hơm chứ giải thích ra ngại phết =))), nói trắng ra là 👉👌 ngại chết con rồi ba má ơi (-////-)

--- --- --- ---
Màn giường lay động, lửa tình thiêu đốt. Hai con người hai tính cách nhưng lại thu hút lẫn nhau, yêu đối phương như sinh mạng của mình.

"Aa... ưhn~~ At-atsushi-kun... "

"Anh yêu em. Anh yêu em. Anh vô cùng yêu em, Tetsuchin của anh... a..."

Tính khí nóng rực to lớn tới tới lui lui trong mật động nhỏ hẹp ướt át tiên diễn kinh động lòng người. Phải chăng vì có chút men trong buổi tiệc tân hôn của MidoTaka mà bọn họ cảm nhận được đêm hành phòng* nay vô cùng kích thích sung sướng. Hỏa nhiệt bốc lên thiêu đốt tinh thần cả hai.
(*) hành phòng tức 20+ =))) chuyện vợ chồng chăn gối ý mà. Dùng từ cổ kính một tẹo cho nó bớt thô tục xíu ahihi...

Kuroko cưỡi lên người Murasakibara và quay lưng lại với anh, đưa tay vuốt ve từng điểm nhạy cảm trên tấm lưng gầy, cảm giác run rẩy và độ đàn hồi vô cùng tốt cùng tiếng rên đầy mê hoặc nhân tâm của Kuroko khiến anh thấy 'mình' lại lớn hơn nữa rồi.

"Aar... đau quá... to quá... Atsushi-kun em không... chịu nổi... a." Kuroko khàn khàn thủ thỉ.
"Ngoan nào... anh cũng rất đau đó, thả lỏng chút nào, ngoan anh xoa cho em nhé."

Giọng anh trầm đục đè nén dùng bàn tay to lớn nhẹ nhàng làm dịu cơn đau cho người tình*1, động tác vô cùng thuận thục vì anh không biết đã làm thế này bao nhiêu lần rồi. Bên trên Kuroko giữ yên tư thế không động đậy vì đau,nhớ lại lời nói thâm ý của Akashi lúc trưa mà thấy cậu quả thực rất là khâm phục chính cậu. Để thừa nhận bộ phận kinh người này không phải dễ huống chi lại còn là một người đàn ông như cậu. Ấy vậy mà cậu đã 'nuốt' lấy nó suốt mười năm qua đấy, quả thực rất đáng khâm phục chính mình. Murasakibara cũng cảm thán, mật động này anh đã nếm qua không biết bao lần mà vẫn chặt như thế, phải chăng vì người anh yêu quá nhỏ bé so với anh*2, không được rồi phải vỗ béo lên mới được.
(*) 1. Người tình này ý là người có tình cảm,yêu thương trân trọng, có thể nói là ái nhân, không phải người tình trao đổi tình cảm, ngủ với nhau xong đường ai nấy đi, chữ người tình này chính là người tình được chỉ ra trong tựa truyện.
2. Tím ca là so sánh cơ thể thôi chứ ko có ý gì lớn lao đâu, ai bảo bé Đen quá nhỏ so với anh ==

Nhẹ nhàng đưa đẩy, cả hai thực rõ ràng nhìn thấy nơi đó đang thừa nhận lẫn nhau, điều đó như là một nghi thức nói lên rằng họ là của đối phương. Murasakibara đuổi về hết những người canh giữ ngày thường, hôm nay và mãi về sau anh muốn không gian chỉ có riêng hai người bọn anh, dù họ không nghe thấy gì và càng không dám nói gì thì anh cũng không muốn.

"A-asushi-kun... a đau... ưhn~~ "
"Thích không? Tetsuchin đã quen với anh rồi này, thật dễ nha~"
"Th- hích... rất thích, là của Atsushi-kun em đều thích... aa..."
"Anh yêu em."

Anh để cậu nằm trên người mình, hai chận cậu chống lên đùi anh, tư thế này thực dễ dàng ra vào lại còn sâu nữa a, anh thích. Tiếng vang dâm mỹ như có như không thật hấp dẫn trong đêm dài.

Để Kuroko nằm sấp trên người mình, tay anh vuốt ve bờ mông tròn lẵn của cậu. Murasakibara hôn hôn thái dương của người trong lòng thỏa mãn hít sâu.

"Em này..."
"Dạ?"
"Em đừng uống thuốc nữa, để cho cấn thai* đi."

Kuroko bật dậy nhìn anh, thấy được trong mắt anh là niềm mong mỏi khao khát được làm ba. Cậu thấy mũi mình thật chua xót, Murasakibara lật cậu xuống đệm giường mềm mại rồi cúi xuống hôn lên bụng cậu một cách trân trọng nhất. Kuroko gác tay che mắt mình, một giọt nước trong suốt lướt nhẹ xuống thái dương mất hút sau mái tóc lam nhạt mềm mại. Murasakibara gỡ xuống cánh tay cậu nhìn vào đôi mắt đỏ hoe mà hôn nhẹ.

"Từ giờ em đừng khóc nữa, anh sẽ khiến cho em thật tâm nở nụ cười."
"Em yêu anh, aniki."
(*) là để cho dính bầu đó mà =)))
--- --- --- ---
Công việc dồn dập, tranh chấp giữa các nhóm tổ chức khiến nghi thức gia nhập bang hội của Kuroko kéo dài đến tận mùa thu năm sau. Tuy cậu là quản gia nhà chính của tổng đà nhưng cậu không phải người trong giới xã hội đen, trước khi trở thành Ane của Murasakibara cậu muốn cùng anh là người của một thế giới, anh không muốn cậu gia nhập làm yakuza nhưng không thể thắng nổi kiên định của cậu, thực sự anh cũng rất vui khi được cùng cậu đứng trên một chiến tuyến nhưng anh càng không muốn cậu gặp nguy hiểm.

Nhìn hình xăm đóa anh túc trên lưng cậu Murasakibara không nhịn được hôn lên nó. Hoa này thật hợp với người anh yêu, cậu như là một loại thuốc phiện khiến anh không biết từ bao giờ đã nghiện cậu một cách trầm trọng không thể thoát ra.

Xăm mình cũng đã xong, cắt máu ăn thề cũng đã thực hiện. Hôn lễ của anh và cậu cuối cùng cũng được tổ chức vào mùa xuân năm sau nữa. Buổi tiệc của cả hai bầu không khí cũng sánh đặc như hôn lễ của MidoTaka chỉ khác là có nhiều hơn những tiếng cười đùa của trẻ nhỏ. Akashi cũng tiếp tục mang thai lần nữa, lúc đi dự hôn lễ của Murasakibara và Kuroko anh đã có được bốn tháng nhưng vì mặc Kimono nên có thể che giấu được. Đồng dạng cũng có Himuro cũng mang thai đứa thứ hai được bảy tháng và được Murasakibara cho nghỉ hậu sản trước kỳ.

Nhìn ai cũng cón con có cái mà Kuroko bỗng thấy lo sợ, cũng đã hai năm cậu và anh không dùng biện pháp tránh thai nào mà vãn không thấy tin tức. Dù cậu là Beta thì cũng không đến mức khó đậu thai... hay là cậu vô sinh!!

Đang suy nghĩ vòng vo thì Kuroko thấy chân mình nhanh như chớp rời khỏi mặt đất. Murasakibara cõng cậu trên lưng tình tang đi dạo một vòng quanh hoa viên ở nhà chính.

"Mình này..."
"Dạ?" Kuroko bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình và chợt nhớ buổi lễ đã sớm kết thúc.
"Không cấn thai thì thôi, em đừng nghĩ nhiều làm gì, vợ chồng chúng mình vui vẻ với nhau là được rồi."

Murasakibara cười ngoái nhìn bạn đời trên lưng mình, Kuroko nghe anh nói thế lại càng tủi thân cho anh, không nhịn được cọ cọ vào cổ anh, vòng tay ôm chặt lấy người đàn ông này.

Hôm sau hai phu phu quyết định đến bệnh viện xét nghiệm, đây là ý muốn của Kuroko. Kết quả của anh rất khỏe mạnh nhưng của cậu là do uống thuốc ngừa trong thời gian quá dài và uống quá nhiều nên dẫn đến tình trạng hiếm muộn, khó đậu thai.

"Là lỗi của em, Atsushi-kun em xin lỗi..."

Kuroko hai tay bưng mặt thống khổ, là tại cậu đã lạm dụng thuốc, là tại cậu cả. Đã là Beta rồi mà nay lại còn hiếm muộn, cậu biết lấy gì để cho Murasakibara của cậu có được niềm vui trọn vẹn đây, hay là khuyên anh ấy thú* một Ane khác. Nhưng cậu không muốn anh ở bên cạnh ai cả. Phải làm sao đây.
(*) thú nghĩa là cưới.

Murasakibara ngồi xổm trước người cậu, vòng hai cánh tay dài rắn rỏi choàng qua hông cậu. Anh cong môi cười khẽ, đưa tay vuốt xuôi cảm xúc của vợ mình.

"Tetsuchin ngoan nào, đừng xin lỗi đó không phải tại em. Em hoàn toàn không có lỗi gì trong chuyện này cả, anh yêu em mà cho dù em có trở thành cái dạng gì anh cũng đều yêu em. Em chỉ là khó đậu thai chứ không phải không có cơ hội với lại không có con thì đã sao chứ. Em cũng đừng loạn nghĩ sẽ bỏ anh để anh cưới người khác, anh nói cho em biết anh cả đời này chỉ cưới một mình em và chỉ có con với mỗi em mà thôi."

"Đến, hôn anh một cái nào~~~" Murasakibara ngẩng mặt chu môi trông hài không tả được.
"Fff... chụt" Kuroko cười nước mắt tèm lem cúi xuống hôn môi anh một cái rõ kêu.
"Xấu quá đi, Ane của một bang lớn mà lại khóc đến mặt mũi lem luốc thế kia." Anh đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu.
"Ừ, em vốn xấu mà giờ thì xấu thêm thôi."
"Đâu có, trong mắt anh em là đẹp nhất luôn."
"Đừng ghẹo em nữa."
"Hê hê."

--- --- --- ---
Như là buông bỏ chấp niệm trong lòng khiến tinh thần thoải mái hơn, cảnh tượng mà mọi người thường thấy nhất ở nhà chính tổng đà là: lão đại cao lớn lực lưỡng của họ bám dính lấy quản gia à không là Ane nhỏ gầy đáng kính của họ, cậu nhỏ hơn rất nhiều chỉ chừng gần tới trước ngực anh.

"Aniki à, em có cần phải dựa hết cả người lên em họ của anh không vậy hả? Đã sáu năm rồi em không chán sao, xuân hạ thu đông bốn mùa đều dính, hơn nữa bây giờ Tetsuya cũng đã cấn thai  bảy tháng rồi, em dựa như thế là càng tạo thêm gánh nặng cho cậu ấy đó."

Tổng thư ký Himuro phàn nàn Murasakibara như bừng tỉnh nhanh chóng đứng ngây lên rồi lo lắng nhìn Kuroko. Đang lật tài liệu Kuroko ngẩng lên nhìn anh rồi vương tay cố xoa đầu anh, tuy khá mất mặt nhưng anh vẫn vui vẻ cúi xuống cho cậu dễ hành động hơn. Một số thành viên đi ngang nhìn thấy cạnh đó lập tức hóa đá. Cả Himuro lẫn những người đó đều có cùng suy nghĩ

Aniki, ngài có cần không biết xấu hổ như thế không a!!!!!

Murasakibara mặc kệ bọn họ, chăm chú nghe Kuroko nói một số vấn đề về khối đá nghi có chứa ngọc tốt bên trong. Nhìn cậu trong chiếc áo sơ mi rộng bụng cùng quần tây đơn giản ấy vậy mà lại đẹp mê hồn. Không nhịn được bàn tay xấu tính một trước xoa bụng, một sau xoa mông khiến Kuroko xù lông ngây lập tức. Ôm hai cái tay bị đánh sưng vù ngồi lủi thủi trong góc nhà nhìn thấy tội vô cùng, Himuro bước đến ôn hòa vỗ vai Murasakibara cười cười

"Đáng đời!!" Himuro nói xong thì đi mất dạng.

Này này có ai là bang chủ mà bị vợ lẫn anh em tốt ức hiếp như anh không vậy??

"Tetsuchin~~~~~~ anh thật là tội nghiệp a!!!"
"Nghiêm túc đi, anh đang dọa mọi người đó."

Nhìn ra xung quanh các thuộc hạ vô tình đi ngang hoặc đang canh giữ an toàn cho lão đại ai nấy cũng đều mặt mày xám ngắt có người thậm chí đã bất động luôn rồi.

Aniki, ngài mất sạch uy nghiêm và có máu d*m trổi dậy từ bao giờ vậy hả!!! Bọn em quả thực đã bị hình tượng của ngài lừa gạt!!!! Mà thôi, đàn ông mà ai lại có thể cưỡng lại được sắc đẹp, huống chi Ane của bọn họ lại thu hút đến thế, một vẽ đẹp khó tả của dựng phu.

Mắt Murasakibara lóe lên trừng bọn người thay đổi sắc mặt liên tục lại còn nhìn phu nhân của anh mà mặt mày nở hoa như thế kia. Có nên để Tetsuchin của anh vào nơi không ai biết không, a không được như thế Tetsuchin sẽ giận anh. Murasakibara trong lòng quắn quéo thì Kuroko đã bỏ xa anh đi vào thư phòng rồi.

"Hu... Tetsuchin~~~"

--- --- --- ---

Hai người đàn ông quyền lực nhất giới ngầm khu vực phía Tây và thị trường đá quý bây giờ chẳng khác gì cặp vợ chồng bình thường đang bồng trên tay kết tinh tình yêu của hai người, Kuroko xúc động không nói nên lời, Murasakibara luống cuống tay chân bế bé con nhỏ xíu mà cảm thấy vô cùng khó khăn, với anh có khi cằm súng giết người còn dễ hơn. Anh sợ nếu anh mạnh tay một chút thôi thì con anh sẽ bị vỡ ra mất (t/g: ặc, kinh dị quá).

Kuroko nhìn anh đã gấp đến độ đỏ bừng cả mặt không còn sự đáng sợ của một lão đại khi đứng trước mặt mọi người nữa, cậu cười thật rạng rỡ.

Đứa bé bề ngoài rất giống mẹ nhưng lại có đôi đồng tử màu tím thừa hưởng từ ba, gò má phúng phính trắng mịn như bánh bao sữa nhìn là muốn cắn. Nhóc tỳ cũng là một Alpha, so với ba nó thì nó nhỏ bé nhưng so với những đứa trẻ cùng tháng tuổi thì bé lớn hơn rất nhiều, đó cũng là nguyên nhân khiến Kuroko vật vã suốt hơn mười giờ đồng hồ trên giường sinh. Mọi người khi nhìn bé đều cảm thán lớn con thật giống ba nó.
--- --- --- ---

Sờ sờ mỡ thừa trên bụng Kuroko đánh tiếng thở dài, hơn một năm rồi mà mỡ vẫn hoàn mỡ, dù tập cỡ nào cũng không thấy tan, muốn kiêng ăn thì Murasakibara nhất quyết không cho thậm chí như sợ cậu bỏ bữa mà ép cậu ăn thêm lại còn nhìn đến khi cậu ăn hết mới thôi.

"Haiz, cũng 41 rồi không còn trẻ để hồi phục lại như trước nữa rồi..." Kuroko lầm bầm.
"Anh lại càng thích em như thế này." Murasakibara bất ngờ từ đằng sau ôm choàng qua bụng cậu.
"Atsushi-kun!!" Kuroko giật mình cúi đầu xấu hổ.
"Em xấu muốn chết, người thì sồ xề toàn mỡ với mỡ..." cậu tiếp tục nói, cậu không sợ mình xấu đi, vì bé con cậu có thể chịu đựng mọi thứ, cậu chỉ sợ anh sẽ chán cậu thôi.
"Mỡ đẹp, mỡ xinh, mỡ quyến rũ. Tetsuchin dù em có béo hơn nữa anh cũng vẫn yêu em, em luôn đẹp nhất trong tim anh."
"Sến quá đi." Cậu cười cười vờ đẩy anh ra.
"Sinh đứa nữa đi cho Tetsushi có em."

Nói xong anh đè cậu xuống giường và tiếp tục công cuộc tạo bánh bao, nhưng có tạo thành công hay không thì còn là chuyện sau này. Nhưng chắc chắn là Murasakibara chỉ nói vui thôi chứ không hề muốn cho Tetsuchin của anh mang nặng đẻ đau thêm một lần nào nữa. Một lần chứng kiến liền cả đời khó quên, cái viễn cảnh vợ mình quằn quại sinh con cho mình đã in sâu vào tiềm thức của anh, những khi nhớ lại anh còn phải rùng mình.

Đấy không phải là tình trạng của riêng Murasakibara mà ngay cả Aomine, Midorima, Kagami và Mayuzumi cũng đều ám ảnh nhất. Khi các anh chồng tụ hội mà lỡ nói vấn đề có liên quan hầu như ai cũng mặt mày cắt không còn giọt máu. Xã hội đen thì đã sao, buôn lậu, giết người không sợ chỉ sợ vợ mình bị đau.
--- --- --- ---

Ba mươi năm sau hai lão nhân nằm cùng nhau trên chiếc giường lớn. Đôi tay gầy guộc của họ đan vào nhau, mái tóc cũng đã bạc trắng và không còn nhiều nữa.
"Mình này..."
"Dạ?"
"Cả cuộc đời anh không hối hận điều gì, chỉ duy nhất một điều hối tiếc là không sớm ngày cưới em."
"Haha... khụ khụ... ngủ đi lão già, kiếp sau nhớ cưới em sớm sớm đó, không không... khụ khụ khụ... là em cưới anh mới đúng... khụ khụ...''
"Được được được, thế nào cũng được hết, em đừng nói nhiều em sẽ ho hơn đó, ngủ nào."

Hôm sau tin tức oanh động cả Tử Long hội, lão đại và lão phu nhân đã đồng thời cưỡi hạc quy thiên. Nếu trông hội bạn Murasakibara và Kuroko là cặp kết hôn trễ nhất nhưng lại là đôi vợ chồng cùng ra đi sớm nhất.

Không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng được chết cùng nhau cũng là một loại hạnh phúc khó cầu.
--- --- --- ---

"Kuroko Tetsuya, em là người tình đặc biệt nhất trên thế gian này."

--- --- --- ---
Hết.
Tác giả cạn lời 😂😂😂😂😂 dạo này hết ý tưởng rùi huhu ai cho tui biết nên viết về cp nào điiiii
Khuyến mãi một pic nè về cha con Murasakibara
Nguồn: Google

Cơ cấu gia đình:
+Murasakibara Atsushi - A
  Kuroko Tetsuya - B
Con trai duy nhất: Murasakibara Tetsushi - A
+Aomine Daiki - A
  Kise Ryouta - B
Con trai duy nhất: Aomine Ryoutaki - A
+Midorima Shintarou - A
  Takao Kazunari - O
Song sinh trai: Midorima Shinzunari - B
                            Midorima Katarou - A
+Akashi Seijuro - A
  Mayuzumi Chihiro - A
Con trai cả: Akashi Seihiro - A
Con gái út: Akashi Chijuro - A
(Cái nhà này kinh nhể == )
+Kagami Taiga - A
  Himuro Tatsuya - O
Con trai cả: Kagami Tatsuga - A
Song sinh long phụng:
      Con gái thứ: Kagami Taisuya - A
      Con trai út: Kagami Taisuga -  O

=))))) xong *tung bông*
Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Pp mn, hẹn gặp lại!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro