(NashKuroko) Anh là báu vật của tôi (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiễn Nash ra sân bay Kuroko vẫn mang vẻ mặt vô cảm như thường trực nhưng trong lòng hẳn là đã cuồng cuộn mây bão. Ôm anh vào lòng cậu hôn nhẹ lên mái tóc bồng thơm mùi sữa này. Aiii thật là luyến tiếc quá.

"Em sẽ trở lại ở cạnh anh, chờ em." Nash thì thầm.
"Anh chờ."

Nói rồi Kuroko nhụi vào lòng Nash hít thật sâu chẳng muốn buông ra nhưng tiếng nhắc nhở giờ bay đã buộc họ phải tạm chia xa nhau. Cả hai nhanh chóng quay đi mỗi người một hướng và không ai ngoái đầu nhìn nhau, vì họ sợ nếu nhìn rồi sẽ không nỡ xa đối phương. Kuroko đã nghĩ bên gia đình đã cho gọi Nash về sớm hẳn là có chuyện gì đó nên anh không muốn níu chân Nash.

[Mỹ, nhà chính gia đình Nash]

"Đại thiếu gia đã về!"
"Ừ, ba tôi đâu?"
"Lão gia đang trên thư phòng ạ."

Ra đón cậu là lão quản gia của nhà, ông dẫn cậu lên thư phòng rồi nhanh chóng lui ra. Ngồi giữa phòng là một vị nam nhân trung niên nhưng quanh ông tỏa ra mùi vị quyền lực sánh đặc. Ông chính là ba của Nash, ông ấy không nhìn lên cậu, vẫn chăm chú vào mớ giấy tờ trên bàn. Nash một người cao ngạo là thế nhưng khi đứng trước vị ba quyền lực của mình cũng không dám tùy tiện động đậy.

"Thưa ba con đã về." Nash lên tiếng trước.
"Ừ." Ông ấy lạnh nhạt trả lời.

Nash vẫn đứng đó không dám ngồi xuống ghế trong phòng, trong lòng bỗng thấy bất an, đột nhiên một đám giấy tờ, ảnh chụp trên bàn mọi thứ bay thẳng vào người cậu. Góc ảnh bén ngót cắt một vết trên trán cậu làm chảy xuống mắt một dòng máu nóng trông như huyết lệ*. Nash sững người nhìn những thứ đó, hầu như là ảnh chụp của cậu cùng Kuroko thân thiết với nhau, có cả ảnh cậu và anh lăn giường đêm trước ngày bay. Cậu vội vàng nhặt lên, cau mày nhìn ba mình.
(*) cắt đứt như chơi ấy, cộng với lực ném mạnh nữa là cắt thịt luôn. Không đùa đâu, au từng lật trang sách mà bị đứt tay huống chi tấm ảnh cứng.

"Mày xem mày làm ra chuyện tốt gì đây. Tao cho mày qua đấy nửa năm để xóc lại bộ não mình mà mày không biết hối cải lại còn để tên trai bao này rù quến. Nash, mày làm tao thật mất mặt. Nếu tao không cho người theo dõi mày thì mày hẳn là muốn lừa tao đi. Tao nói cho mày biết tao không chấp nhận mày và nó, nó sẽ phải biến mất."

Ông lớn tiếng mắng Nash trong thư phòng, nhưng cậu không để tâm lời mắng chửi của ông, điều mà cậu quan tâm chính là hình ảnh lõa thể của Kuroko bị người khác ngoài cậu nhìn thấy. Cậu không cho phép, tuyệt đối không cho. Ánh mắt cậu lóe lên tia quái dị, sắc xanh biếc pha lẫn chút vàng kim quỷ quái. Cậu khàn giọng lên tiếng:

"Ba, con không cần ngài chấp nhận anh ấy và anh ấy không phải trai bao, Kuroko của con rất giỏi, anh ấy rất ôn thuận nhu hòa, anh ấy là tốt nhất, con cấm ngài nói xấu về anh ấy." Nash vẫn nhìn vào tấm hình cậu và anh ôm nhau trên giường.

"Mày nói gì?? Mày dám ra lệnh cho ba mày à?? Có ngon mày nói lại tao nghe xem??" Ông đập tay lên bàn quát lớn.

"Tôi cấm ông nói xấu về Kuroko của tôi."

Nash ngẩng mặt nhìn ba mình, lúc này đây gương mặt cậu lạnh lẽo ma quái đến mức Thần Chết cũng phải lùi xa. Ông không tin vào mắt mình nhìn chòng chọc vào đứa con trai trước mắt này. Sau đó ông nhanh chóng trở lại làm người đàn ông quyền lực nhất, ông cười gằn.

"Ha, giỏi cho mày đủ lông liền muốn tung cánh mà bay, tao cho mày biết tao chính là người nắm quyền ở cái nhà này..."
"Nhưng toàn bộ gia sản đều thuộc sở hữu của tôi."
"Mày..."

Ông chưa kịp nói hết thì đã bị Nash ngắt lời, ông trân trân nhìn cậu, cậu lúc này đây đã quay lưng lại với ba mình, cậu không cho phép ai đụng đến Kuroko của cậu, cho dù có là ba mình cậu cũng không buông tha.

"Ngài đừng nghĩ tôi không biết gì về di chúc của ông nội, ông nội chính là để lại toàn bộ gia sản cho đứa cháu trưởng là tôi chứ không phải truyền xuống cho con trưởng là ngài. Nhưng vì lúc ấy tôi mới mười tuổi nên ông đã để cho ngài tạm giữ quyền điều hành, và khi tôi đủ mười tám tuổi liền giao lại cho tôi và Jack - tổng thư ký do ông nội chọn cho tôi sẽ giúp tôi quản lý tập đoàn đến khi tôi hoàn thiện mình. "

"Cái gì... nói láo..."

"Ngài hẳn là không biết Jack rồi vì anh ta là người nắm mạng lưới của tập đoàn tám năm nay, và tôi cho ngài biết thực ra hai năm trước tôi đã ở đằng sau vận hành cái tập đoàn do ngài mà trở nên mục nát này. Ba, ngài nên mừng vì có tôi và Jack chống đỡ đi, không thì nó đã sớm sụp đổ rồi. "

"Đặt điều, mày nghĩ tao tin à, di chúc của ông nội luôn để trong ngân hàng bảo vệ thì làm sao mày biết được. Hừ, con cái hỗn láo, bây giờ còn dám lật lộng đòi quyền."

Nash lắc đầu nhìn ba mình, con người là vậy quyền lực đã làm mờ mắt. Chính cậu cũng không ngờ có ngày hôm nay, vì để bảo vệ một người mà sớm đập bể bức tường cha quyền con tôn* này. Nếu như ông không nói sẽ cho Kuroko biến mất thì cậu đã rất vui lòng cho ba mình ngồi thảnh thơi trên ghế chủ tịch dù ông không có quyền ngồi vào nó.
(*) cha quyền uy, con tôn trọng.

"Vì sao tôi biết? Thứ nhất, ông nội chính miệng nói trao quyền cho tôi nghe dưới sự chứng kiến của Jack và cả lão quản gia của nhà này. Thứ hai, bản gốc của di chúc ông nội giao cho tôi giữ và thứ ba, con dấu có quyền thẩm định lớn nhất của tập đoàn Gold này ông nội cũng đã sớm giao vào tay tôi. Ngài không tin cũng không sao cứ chờ ngày lấy bản sao di chúc từ ngân hàng ra thì sẽ biết.*"
(*) muahaha... au chém cho anh Nash lên đỉnh cao của quyền lực luôn muhahaha... 

Nash nói xong đi thẳng ra cửa thư phòng, một lọ đựng bút phi thẳng về phía cậu nhưng cậu dễ dàng né được, đôi mắt dị sắc lạnh lùng liếc nhìn ba mình, ông giận run chỉ tay vào mặt Nash hồi lâu mới thốt nên lời.

"Thằng khốn kiếp, mày đừng tưởng cháu nội chỉ có mình mày, Alex cũng là cháu nội trong cái nhà này, mày định một mình mà thâu hết à, ha... mơ tưởng."

"Tôi không mơ tưởng nhưng sự thật là vậy, tài sản hoàn toàn thuộc về tôi chứ không có tên một ai khác. Alex em ấy không muốn kinh doanh, nhóc ấy chỉ thích vẽ tranh."

Cậu bỏ mặc ông già của mình mà đi ra thư phòng nhưng điều khiến cậu phải quay trở lại chính là câu nói của ông ta.

"Dù mày có phế quyền của tao đi chăng nữa thì mày cũng không còn có thể ở cạnh thằng trai bao đó đâu!!"
[RẦM!!]
"Ông đã làm gì Kuroko? Nói!!." Nash túm cổ áo của ba mình.
"Muốn tao tha cho nó thì mau giao con dấu cho tao." Ông hất mặt mạnh miệng nói.
"Ha... ba à, ông thật là ngây thơ, bảo sao ông nội lại trao quyền cho tôi."

Nash vuốt phẳng áo ba mình rồi lạnh lùng quay đi, bỏ mặt ông giận đến xám xanh cả mặt. Từ nhỏ đến lớn giữa hai người chẳng có tình cảm cha con là mấy, lúc Nash năm tuổi vì ông ở bên ngoài có người đàn bà khác ngoài mẹ mình khiến bà đau đớn đến mức tự sát, thời gian sau lại đưa về đứa con riêng của ông và tình nhân. Cậu không ghét đứa em này, nó rất nhu thuận và nó cũng không có lỗi gì trong chuyện của người lớn cả. Nash tôn trọng kính sợ chỉ vì ông mang chức danh là cha mình mà thôi.

Đi dọc hành lang lên phòng mình cậu chợt nhớ điện thoại mình đã tắt máy từ lúc ra sân bay. Vừa mở lên tiếng chuông thông báo dồn dập kéo tới, hai tin của Kuroko, năm tin của Akashi và mười tám cuộc gọi cũng từ Akashi.

Tin thứ nhất:
[Người gửi: Kuroko
Nội dung: thượng lộ bình an, qua đến nơi rồi nhớ báo cho anh biết nhé, nghỉ ngơi khỏe nhe."]
Thời gian là lúc cậu bay.
Tin thứ hai:
[Người gửi: Kuroko
Nội dung: C]
Thời gian là sau giờ bay một giờ.

Năm tin còn lại của Akashi đều xoay quanh một câu hỏi "cậu đã làm gì Tetsuya?", "Tetsuya vẫn chưa về nhà, khôn hồn thì mau nghe máy đi." Và tương tự như thế, xen lẫn trong tin nhắn là những cuộc gọi nhỡ. Nhưng tin nhắn làm cậu chú ý nhất là tin nhắn thứ hai của Kuroko, chỉ có một chữ cái.

"[Tên khốn kiếp nhà ngươi, cậu đã làm gì Tetsuya của tôi, em ấy đâu, mau trả lại cho tôi, tôi cảnh cáo cậu nếu cậu dám làm gì em ấy tôi nhất định sẽ tróc nã cả nhà cậu.]"

Vừa kết nối cuộc gọi thì Nash nhận ngay một tràn truy vấn cùng đe dọa của vị anh họ cuồng em trai Akashi kia. Nash chỉ biết thở dài vì giờ anh cũng đang lo lắng cho Kuroko vô cùng.

"Kuroko không ở cùng tôi, anh ấy và tôi tạm biệt nhau ở sân bay. Tôi có việc nhờ anh, cho người tìm Kuroko giúp tôi, chỉ cần anh ấy an toàn anh muốn gì tôi cũng chấp nhận. Ba tôi biết chuyện của tôi và Kuroko nên ông hẳn là cho người bắt giữ anh ấy rồi. Tôi đang lo cho tính mạng của Kuroko quá, tôi sẽ lập tức bay lại Nhật, trong thời gian đó thì nhờ anh."

"Cái... Tôi cũng đang cho người tìm Tetsuya nhưng đến nay vẫn chưa có tin tức gì. Cậu không cần nói tôi cũng sẽ cố mà tìm, em ấy là em trai tôi yêu quý nhất." Akashi vô cùng nghiêm túc, anh cố ý bỏ qua sự việc Kuroko là bị ba Nash bắt cóc.

Sau khi kết thúc cuộc gọi Nash nhanh chóng đặt vé quay trở lại Nhật Bản, trước khi đi còn không quên hù dọa ba mình một lần nữa. Lão quản gia thở hắc ra nhìn bóng lưng của cậu chủ, ông cũng coi như là một người chứng kiến sự lớn lên của cậu và đây là lần đầu tiên ông cảm nhận được khí tức quỷ dữ chết chóc toát ra từ người cậu, cứ như là một con người khác.
--- --- --- ---

[Nhà hoang phía sau đồi ở ngoại ô]

Thân hình nhỏ nhắn nhưng không mất đi vẻ nam tính của một người đang nằm co quắp trên sàn nhà ẩm mốc bẩn thỉu, lâu lâu lại có con chuột nhỏ bò ngang. Trên người cậu thanh niên này chỉ có duy nhất một chiếc áo sơ mi cũng bẩn không kém đang phủ trên người, giữa hai chân cậu là vết máu đậm sệt đã khô cùng dịch trắng dính dớp. Cánh cửa khẽ khàng được đẩy ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào trong làm nổi bật lên làn da trắng ngần nhưng lại xanh xao này, phủ khắp cơ thể là những vết bầm cũng dấu hôn ngân xanh tím trong thật là thảm thiết.

Một người đàn ông trung niên bước đến vén mái tóc màu lam nhạt như sự mờ ảo của chủ nhân nó, vâng người thanh niên này chính là Kuroko Tetsuya, người mà Nash và Akashi truy tìm mấy hôm nay. Anh đã bị đám người này bắt đi tầm một tuần rồi và đây là những chuỗi ngày u ám nhất cuộc đời anh. Bị cưỡng bức đến hôn mê, bị đánh đập như một súc vật, bị bỏ đói và chỉ được ăn uống cầm chừng. Người anh đã gầy nay càng gầy hơn, thiết nghĩ chỉ cần một cơn gió qua cũng sẽ thổi anh tan biến.

"Không... làm ơn... dừng lại đi... Nash... Nash ơi..." Kuroko tuyệt vọng thều thào.

Rầm một tiếng một nhóm tầm ba bốn người đạp cửa xông vào, những người đàn ông bên trong sửng người trong giây lát rồi nhanh chóng nhào lên ẩu đả. Một người đang thực hiện hành vi cưỡng bức Kuroko cũng nhanh chóng rời khỏi người anh và gia nhập cuộc chiến nhưng chưa kịp làm gì đã bị hàng loạt phát súng bắn nát đầu và hạ bộ. Người bắn là Akashi, anh như điên lên khi nhìn thấy đứa em mình bảo hộ lại bị loại đốn mạc này làm điều xấu. Và người cẩn trọng bế Kuroko lên là Nash, cậu vừa hạ cánh liền tức tốc chạy theo sau Akashi, lúc bế Kuroko đi ngang Akashi, anh cảm nhận được một luồng khí tức lạnh đến mức rùng mình bao trùm cả căn nhà hoang này. Akashi nhìn bóng lưng Nash đang cẩn trọng bảo hộ Kuroko trong lòng mà như thể Quỷ Vương đang bồng hôn thê của mình vậy.

Akashi ngỡ ngàng vì có một người có đôi mắt dị năng giống anh, nhưng nó thật là lạnh lẽo như hơi thở của cái chết vậy. Nhanh chóng đưa Kuroko vào viện, nhờ sự quen biết và địa vị của gia tộc Akashi mà Kuroko nhanh chóng được chữa trị với những gì tốt nhất và thông tin bệnh án hoàn toàn bảo mật. Vụ nổ súng kia cũng được dọn dẹp sạch sẽ không vương một hạt sạn nào.

Ngồi ở dãy ghế trên hành lang, Nash âm trầm miết hai ngón tay, Akashi ngồi một bên cũng thật là lạnh lẽo. Con mắt Đế Vương quyền lực bức người nhìn Nash nhưng lúc này cậu chẳng quan tâm ai đè trên đầu cậu vì cậu chỉ một lòng lo cho người đang cấp cứu sau tấm kính vô trùng kia. Một lúc sau vị bác sĩ phụ trách cuối cùng cũng xuất hiện, ông ấy là ba của Kise, viện trưởng của bệnh viện tư nhân này.

"Kuroko bị rách nội bích và nhiễm trùng nặng, có dấu hiệu mưng mủ, bác đã xử lý ổn thỏa rồi, ngoài ra cậu ấy còn bị gãy hai xương sườn bên trái, tay trái và chân phải, phổi cũng bị tổn thương cho xương sườn bị gãy đâm vào nhưng may là đâm không sâu và bị lệch. Ngoài ra vì đói khác khá lâu nên bị suy kiệt nghiêm trọng."

Ông nói một mạch tình trạng của Kuroko, ông cũng có biết Kuroko vì anh và con trai ông là bạn thân hồi cao trung, ông cũng rất quý mến con người hiền lành ôn nhuận này. Lúc kiểm tra sức khỏe và giải phẫu cho anh ông thực sự rất phẫn nộ bởi vết thương trên người quá mức kinh khủng, ông không thể ngờ một người như Kuroko lại bị đối xử như thế.

Nash xiết chặt nắm tay kiềm chế ý muốn giết người trong đầu, cậu cúi người chín mươi độ cảm ơn ba Kise vì đã cấp cứu cho Kuroko. Điều này làm cho Akashi lẫn ba Kise vô cùng ngạc nhiên vì họ nghĩ con người quỷ khí bừng bừng này sẽ không cúi đầu trước một ai cả. Nói lời khách sao xong thì ông cũng về phòng làm việc của mình, Kuroko được đưa vài phòng ICU theo dõi và chăm sóc đặc biệt nên tạm thời người nhà chưa được vào thăm.

Nash cùng Akashi rời khỏi nơi đó đến một nơi khá vắng sau lưng bệnh viện, Akashi nhanh chóng túm áo Nash đè cậu vào thân cây sau lưng, đôi mắt hằn sâu sự phẫn nộ.

"Nếu Kuroko có bề gì tôi không tha cho cậu đâu. Tôi biết rằng cậu không làm chuyện này nhưng ba cậu đã làm như thế..."

"Anh không cần nói tôi cũng sẽ không tha cho ông ấy."

Nash lạnh lùng gạt bỏ tay Akashi ra rồi rời đi. Đúng, cậu sẽ không tha cho lão già đó. Bức mẹ cậu phẫn hận đến chết rồi bây giờ cho người làm nhục người cậu yêu, không thể tha thứ được, không một ai có thể sống sót nếu làm trật ý của cậu.

Một tuần sau Kuroko mới có thể hoàn toàn bình ổn tỉnh táo, nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường trắng toát trong anh thật mỏng manh. Nash bước vào mang theo một phần nước ép tốt cho dạ dày của anh. Từng chút một đút hết cho Kuroko, Nash cẩn thận quan sát sắc mặt của anh, cậu thực sự không dám đối mặt với Kuroko, và cậu cũng đã hiểu tin nhắn thứ hai mà anh gửi cho cậu, đó là chữ ''cứu''.

Khi Kuroko có thể xuất viện là hơn một tháng sau nhưng cậu vẫn phải ngồi xe lăn do còn rất yếu. Về đến nhà Kuroko được ba mình đưa lên phòng còn mẹ anh thì ở lại phòng khách cùng Akashi và Nash. Một lát sau thì ba của anh cũng xuống và ngồi vào cạnh vợ mình

"Cô út, dượng út con xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt cho Tetsuya, hai người hãy phạt con đi." Akashi cúi người trước hai vị trưởng bối.

"Được rồi Seijuro cái này không phải lỗi của con, con cũng lao tâm khổ tứ đi tìm nó mà, với cả Tetsuya lớn rồi đâu thể nào để con bảo bọc nó mãi. Lần này giữ được mạng nó là dượng út mừng rồi."

"Dượng con nói phải đó, đừng tự trách mình Seijuro."

Tuy nghe được cô và dượng của mình nói thế nhưng Akashi không khỏi tự nhận trách nhiệm về mình, nếu hôm đó cậu không cùng Midorima đi về trường Teiko mà không cùng cậu ta đưa Kuroko ra sân bay tiễn Nash hoặc cho người đi theo em ấy* thì đâu xảy ra sự việc này.
(*) đây là nội tâm của Akashi nên gọi Kuroko là em ấy nha.

"Cậu là Nash phải không, có thể cùng chú ra vườn hái chút rau vào cho mẹ Tetsuya nấu cháo cho nó không?"

Ba Kuroko đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Nash rồi một đường đi ra vườn, sống giữa lòng Tokyo mà ông có thể tự mình làm mà sở hữu một căn nhà với khu vườn riêng tuy rằng nhỏ này cũng là điều đáng khâm phục. Ông cưới mẹ Kuroko không phải vì gia thế của bà, ông ngay từ đầu cũng không biết bà là người của gia tộc lớn Akashi, ông chỉ đơn giản muốn yêu thương bà, muốn cùng bà xây đấp một gia đình.

Nash đang lúi cúi làm theo chỉ dẫn của ông hái mấy loại rau, cậu cảm nhận được có một đạo ánh mắt đang chuyên chú nhìn mình, cậu ngẩng lên nhìn thì chính xác đó là ánh mắt từ ba Kuroko. Ông cũng không né tránh hay sợ hãi trước ánh nhìn của Nash ngược lại vô cùng trầm tĩnh trấn định.

"Chú..."

"Người cho bắt cóc Tetsuya nhà chú là ba cháu phải không?" Ông hỏi thẳng.

"Đúng, cháu thay mặt ba cháu vạn lần xin lỗi gia đình và Kuroko."

"Không cần, cháu không có lỗi, người nào làm người đó chịu, chú chỉ muốn nói cho cháu biết ba cháu sống không yên với chú đâu, nếu nói băng đảng mafia lớn nhất nhì Nhật Bản này thì cũng phải kể đến gia tộc Kuroko này. Tetsuya không biết đâu, chú cũng không muốn nó bước vào giới đó. Chú chỉ là báo cho cháu biết nếu muốn bảo toàn cho ba cháu thì nên sớm một chút cho người bảo vệ đi."

Nói xong ông cậm cụi hái từng chút rau ngon và không quan tâm đến Nash nữa. Cậu cũng trầm mặc theo, thật không ngờ gia thế thật sự của người cậu yêu lại khủng đến thế, hắc bạch đều làm trùm. Nash nghĩ một lúc lại nhớ đến hình ảnh Kuroko của cậu nằm trong căn nhà hoang đó, không khí đột ngột lạnh xuống tay xiết chặt lại làm nát mấy ngọn rau trong tay. Ba Kuroko thấy cậu đột nhiên thay đổi liền ngẩng đầu nhìn cậu sau đó liền nhanh chóng mang rau vào nhà.

Nash xin mẹ Kuroko được mang cháo lên cho anh, bước đến cửa phòng cậu có chút chần chừ nhưng nhanh chóng đẩy cửa vào trong. Khung cảnh khiến Nash nhìn không muốn rời mắt là Kuroko đang tựa người vào vách tường cạnh cửa sổ, ánh nắng chiều nhẹ hắt lên khuôn mặt thanh tú đó, đẹp như một cảnh mộng vậy. Kuroko nghe tiếng động liền quay qua và cười với cậu, điều đó khiến cho tim Nash nhói lên từng cơn.

"Sao còn đứng đó, vào đi."
"Kuroko... em... em mang cháo lên cho anh, cô nấu đó, còn rau là em hái... còn có chú nữa..." Nash luống cuống giải thích vì sao mình ở đây.
"Haha... ừ vậy mau đưa đây anh ăn, anh đói lắm rồi."

Cậu đem cháo đến cạnh giường, không cho Kuroko động tay chính cậu uy cho anh từng muỗng một đến hết. Ăn xong, cũng uống thuốc xong, Nash nắm chặt tay anh cúi đầu vạn phần đau đớn nói hai chữ "xin lỗi". Kuroko nghe xong chẳng phản ứng gì điều đó khiến cậu hoang mang hơn, thà rằng anh nổi giận trách móc chửi bới vẫn hơn là trầm lặng như vầy. Lúc Nash đang rối loạn nhất vì không biết phải làm sao thì Kuroko vươn tay xoa nhẹ tóc cậu.

"Tại sao em phải xin lỗi trong khi em không làm gì cả. Anh được biết người gây chuyện là ba em, nhưng em đừng nghĩ anh sẽ lấy tội cha mà đè đầu chửi con, anh không phải hạng người không biết lý lẽ. Nash, đến lúc này anh vẫn thấy thật may mắn, may mắn vì lần đầu của anh đã trao cho em."

"Kuroko..."

"Ba em cũng không sai, trên cương vị là một người cha không ai muốn con mình đi sai đường. Nhưng anh cũng không thể nào tha thứ cho ông, thà rằng ông cho người một nhát giết chết anh đi thì hơn. Nhưng anh yêu em Nash à, anh không muốn chết, nhưng bây giờ thân thể anh thật sự rất ô uế, anh không còn xứng đáng ở bên em... Nash... anh không muốn xa em đâu... Nash... không muốn đâu." Ánh mắt Kuroko tuyệt vọng.

"Kuroko, được rồi... đừng nói nữa, em biết anh sẽ không đánh đồng mọi thứ, em biết anh yêu em và em cũng thế. Ngược lại là em, em mới là người không xứng đáng sóng vai cùng anh. Em mang trong người một con quỷ dữ khát máu, em xin anh đừng bỏ em, em sẽ dùng cả đời này yêu thương anh, không cho bất kỳ một ai khi dễ anh. Đừng vì ông ấy làm sai mà bỏ rơi em, được không Kuroko?" Nash không dám ôm Kuroko vì còn ngại vết thương trên người.

Kuroko dùng một tay khỏe nâng mặt cậu lên, ánh mắt anh nhu hòa yêu thương nhìn cậu. Đôi môi nhạt màu cũng câu lên một tia cười ngọt lịm làm trái tim Nash lỗi nhịp. Kuroko hôn lên môi Nash rồi nhẹ nhàng chạm trán mình vào trán đối phương.

"Anh biết từ giờ anh đã mang trong mình bóng ma bị nam nhân thượng, anh rất sợ, mỗi lần chợt nhớ đến cũng đều khiến anh run rẩy. Nash, giúp anh đuổi bóng ma đó đi, hãy để con quỷ trong em thay thế nó chiếm lấy anh đi."

"Kuroko... em..."

"Hứa đi, đừng bỏ anh." Kuroko có chút chờ mong nhìn Nash.

"Em hứa, em thề, vĩnh viễn cõi người này sẽ không bao giờ bỏ anh một mình, thời thời khắc khắc đều ở cạnh anh."

Nash trịnh trọng quỳ một gối, yêu thương hôn lên từng ngón tay gầy của Kuroko như một lời tuyên thệ trước Chúa thánh minh. Ngoài phòng là Akashi cùng ba Kuroko đang đứng đó, Akashi thì cúi đầu còn ba Kuroko thì trầm mặc. Cuối cùng vẫn là ông tiến lên gõ nhẹ cửa phòng thông báo cho hai người ở trong.

"Nash, cháu hẳn chưa ăn gì đi, xuống nhà cùng cô chú và Seijuro dùng bữa đi. Tetsuya con trai, con nghĩ ngơi đi nhé."

Ông nói xong còn vô cùng tự nhiên bước đến ôn nhu hôn lên trán Kuroko, lúc đi ra còn liếc nhìn Nash. Cái nhìn của trưởng bối khiến cậu chợt lạnh sống lưng, cứ như có một con rắn đen đang bò trên người cậu vậy. Cậu xác nhận, đôi mắt của những người trong giới xã hội đen luôn luôn rất đáng sợ.

Khi ra về cậu cùng Akashi ngồi một xe về khách sạn của Nash. Cậu im lặng một lát rốt cuộc không nhịn được mà hỏi.

"Akashi, có phải hay không chú ấy đã biết chuyện của tôi và Kuroko."

Akashi hút điếu thuốc đăm chiêu sau đó cười khổ.

"Chuyện của tôi và Midorima kín đáo như thế mà dượng ấy còn biết thì sự tình của cậu rầm rộ thế kia chả lẽ lại không. Nhưng làm sao dượng ấy lại biết nhỉ..."

Nash không trả lời Akashi vì cậu biết chuyện mà cậu nói sẽ kéo theo cả mạng cậu lẫn cơ hội ở cùng Kuroko của cậu đều xuống mồ chôn. Vậy nên câu rất biết điều mà im miệng.

--- --- --- ---

Cuộc trả thù cho con trai của ba Kuroko thật kinh hoàng, ông không đụng gì đến tập đoàn nhà họ vì ông đã biết nó thuộc về Nash chứ không phải thuộc về đầu sỏ gây chuyện. Ông đã làm cho ba Nash điêu đứng đến điên loạn sợ hãi, và dù Nash có muốn cứu ông cũng không được, dằn vặt ba Nash hơn nửa năm cuối cùng cũng rút lui, nhưng khi ông ta đang nằm trên giường tưởng chừng là cuộc đời có thể thở nhẹ ra thì ba Kuroko một lần nữa xuất hiện khiến ông ta treo cổ tự vẫn trong trạng thái vô cùng hoảng sợ. Kinh hoàng là thế nhưng giới báo chí chỉ có thể viết nguyên nhân do đột tử mà thôi. Quả đúng là giới ngầm, ra tay một cái là đến chết cũng còn hoảng sợ.

Kuroko đã trở lại khóa học và Nash cũng quyết định sang Nhật du học. Chuyện của anh và Nash đã bị ba mẹ anh phát hiện và bất ngờ là họ không bị ngăn cản quyết liệt như tưởng tượng, ba và cả mẹ anh đều nói.

"Đừng lo sợ hay xấu hổ gì cả con trai à, ba, mẹ và em trai sẽ luôn ở bên con và ủng hộ con. Tình yêu nào thì cũng đều là tình yêu, đều rất đáng trân trọng. Ba biết con không phải là gay chỉ là người con yêu vô tình lại là nam thôi, vậy nên con cứ yên tâm mà yêu đi con trai."

"Anh hai, anh hai... vậy là em có anh dâu phải không?"

Câu hỏi của Tetsura - em trai Kuroko khiến cả nhà được một trận cười, chỉ có Kuroko là thêm một phần ngượng, nhưng tất thảy đều làm cậu rất cảm động và hạnh phúc.

"Ba, mẹ.... cảm ơn hai người đã hiểu và ủng hộ cho bọn con."
---- ---- ---- ----

Cuộc sống của Nash và Kuroko cứ thế ngọt ngào qua từng năm tháng, kết động lại thành một câu chuyện tuy có biến động nhưng lại dính nị như mật. Họ nhờ người mang thai hộ được một bé trai mang gen của Nash và một bé gái mang gen của Kuroko, cả hai đứa bé đều thật nhu thuận và thông minh. Còn về Midorima và Akashi lại là một hồi dậy sóng trong gia tộc, cuối cùng họ cũng về một nhà, gia sản và quyền thừa kế của nhà Akashi vẫn vào tay Akashi Seijuro, sau này sẽ thuộc về con trai nhờ mang thai hộ Akashi Shinjuro. Về phần gia tộc Kuroko thì đến khi con gái anh được mười tuổi anh mới biết được và anh đã lên nắm quyền thay ba anh. Từ khi anh tiếp nhận công việc của ba mình ở trong hội thì trở nên vô cùng lạnh lùng quyết đoán, tuy nhiên đó cũng chỉ là khi ở trong tối, còn khi ở ngoài sáng thì anh chính là một Kuroko ôn hòa, một baba xuất chúng, một người bạn lữ nhu tình.
--- --- --- ---

"Em thật sự rất may mắn khi đồng ý đi trao đổi học viên ở Nhật, vì đến đây em mới gặp được anh."

"Gặp em là điều quý báu nhất cuộc đời anh."

Hai người nhìn nhau cười cười, hơi nước từ ly trà phảng phất quanh ánh mắt của họ. Một đôi phu thê ngồi cùng nhau thưởng thức cảnh hoàng hôn, nhâm nhi tách trà chiều, cùng nhau nói những điều gặp được trong ngày, bình dị như thế nhưng lại đẹp đến không thể tả.

Hết.

Tặng Fumikage_Izuku ^^

P/s: xin lỗi đã ngâm lâu như thế này. Mình sẽ sửa lỗi chính tả sau.
Pp mọi người, hẹn gặp lại!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro