(TakaKuro) Tình không phôi phai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Nam Ninh (Ninh Nam)
Thể loại: Boylove, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Takao x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư câu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Cửa hàng hoa tươi [Hoa và Bầu trời] nằm trên một con phố yên tĩnh nhưng lại khá hút khách. Lúc này đã tầm giờ nghỉ trưa, một thân ảnh nhanh như sóc đẩy cửa bước vào với nụ cười còn tươi hơn hoa trên mặt.

"Tet-chan ơi ăn cơm thôi nào!!!"
"Takao-kun cậu lấy phần ăn ra đi, tớ vào nốt chậu Trầu bà này đã."
"Tuân lệnh!!!"

Takao quen thuộc đi vào gian trong lấy phần ăn trưa của cả hai bày ra trên bàn. Kuroko cũng nhanh chóng hoàn thành công việc rửa tay rồi vào bàn ăn cùng anh.

"Takao-kun để Miyaji-san bên phòng khám một mình à, sao không gọi anh ấy qua ăn cùng luôn." Kuroko cầm đũa nhìn Takao.
"Tớ có gọi rồi nhưng anh ấy nói một lát Shin-chan mang cơm qua cho ảnh nên ảnh không qua đây. Thôi chúng ta ăn đi."

Takao gắp cho Kuroko phần thịt chiên vàng ươm được đựng trong cà men cơm giữ nhiệt nên vẫn còn ấm. Tất cả đều là do Kuroko làm vào mỗi sáng. Takao có một phòng khám thú y tư nhân ở đối diện cửa hàng hoa của Kuroko. Trong một lần anh qua chào chủ cửa hàng hoa thì mới biết đó là bạn cũ của mình, đồng thời là người anh yêu đơn phương lâu nay - Kuroko Tetsuya.

Cơm nước xong xuôi mà Takao luyến tiếc chẳng muốn về lại phòng khám, ì ạch ngồi ngó mấy chậu lan hồ điệp đang nở rực rỡ. Anh chút chút lại lén nhìn cậu, nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng chăm chú làm việc của Kuroko mà anh chỉ muốn nhào đến ôm cậu vào lòng. Đơn phương cậu từ trận đấu bóng rổ giáp mặt đầu tiên của cả hai, tính đến thời điểm này cũng mười hai năm rồi đi. Không phải là con số nhỏ.

"Cậu không về bên đó sao? Để Miyaji-san một mình bên đó một lát về sẽ bị anh ấy cho ăn mắng đó."
"Éc... tớ về ngay!!" Takao thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Haizz tớ thật chẳng muốn về đó tý nào, ở đây có hoa cỏ còn có cả Tet-chan..." Takao đứng dậy vuốt phẳng áo.
"Cậu có thể đến đây nếu rảnh mà." Kuroko nhìn lên anh.

Takao chưa kịp nói gì thêm thì Miyaji từ bên kia cửa hàng đã đi qua tóm gọn tên chủ nhiệm nào đó trở về. Kuroko nhìn theo bóng lưng của Takao bất giác cong môi nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy.
--- --- --- ---

Hôm nay vẫn như mọi ngày, sau khi Takao đến ăn chùa bữa trưa thì không lâu sau Midorima bước vào cửa hàng hoa của cậu. Yên tĩnh ngồi một bên nhìn Kuroko tiếp xong lượt khách cuối cùng rồi từ từ đi đến.

"Kuroko, cậu vẫn chưa nói sao?" Midorima trầm giọng lên tiếng.
"Vẫn chưa, tớ không có dũng khí để nói..."
"Cậu ngốc quá, cứ nói thẳng ra đi chứ, Takao rất rất yêu cậu. Cậu dời cửa hàng của mình về đây là vì cậu ta mà, lại còn cố ý ở gần nhà nữa."

Kuroko cúi đầu im lặng, cậu vốn không phải gay nhưng đối với Takao cậu lại có cảm xúc đặc biệt. Cậu biết cậu thích Takao nhưng cậu lại trốn chạy tình cảm đó, trốn suốt mười hai năm để bây giờ muốn nói ra cũng thật khó khăn. Trưởng thành rồi cậu có thể nhìn thẳng vào tình cảm của mình nhưng lại không thể thẳng thắn nói ra. Midorima nhìn bạn mình mà đánh tiếng thở dài, đưa tay xoa xoa đầu Kuroko rồi ra về.

"Takao chờ cậu đã lâu rồi phải biết nắm bắt đấy, tớ muốn mau chóng nghe tin vui của hai cậu, tớ về đây trợ lý đang hối rồi, hmm..."

"Cảm ơn cậu Midorima-kun, khi khác lại ghé chơi nhé."

Tiễn Midorima ra cửa xong Kuroko bần thần đứng đó. Phía đối diện một ánh mắt nhíu chặt có chút đau thương cùng tuyệt vọng nhìn cậu. Takao nhìn thấy Midorima sờ vào mái tóc mềm của Kuroko, anh khao khát được thoải mái mà sờ nó nhưng không thể, ngược lại Midorima thì thật là tự nhiên, anh thật sự ganh tỵ với hành vi đó của Midorima. Takao không nghi ngờ Midorima có ý với Kuroko vì cậu ta đã sống cùng Miyaji ba năm nay rồi, anh khó chịu chính là nét mặt của Kuroko khi tiếp xúc với Midorima, nét nhu hòa đó, anh muốn cậu thể hiện nó với anh chứ không phải với bạn anh. Dời đi tầm mắt nhìn người thương, Takao thở dài đi xem xét tình hình của mấy chú cún đang truyền dịch.

Kuroko không hay biết vì chút biểu cảm của mình mà vô tình làm đau thêm người cậu thương. Trở lại bàn làm việc, từ ngăn tủ lấy ra một mẫu giấy cũ kỹ được cẩn thận dán lại, nhìn chầm chầm dòng chữ 'Tớ thích cậu Tet-chan  - Takao Kazunari' Kuroko khẽ cười. Đây coi như là thư tình đi, cậu có nó là nhờ Midorima vô tình nhặt được và đưa cho trong tình trạng bị xé. Chỉ có một dòng mà khiến trái tim cậu đập liên hồi suốt từ lần đầu đọc nó tới giờ. Xếp lại bỏ vào túi áo, Kuroko trở lại công việc của mình và đã có quyết định cho tình cảm này.

Đang dọn dẹp chuẩn bị khóa cửa thì Miyaji chạy như bay lại.

"Kuroko-kun, Takao-kun* bị tai nạn giao thông rồi.!!"
"Anh nói gì, cậu ấy có được đưa vào bệnh viện chưa!!!??"
"Rồi, nhanh đi với anh."
(*) tui không nhớ xưng hô của senpai này với nhân vật chính, nên tui để xưng hô thường trực nhất nha, có gì sẽ sửa sau.
--- --- --- ---

Hớt hải chạy vào bệnh viện thì thấy Takao một bên chân đã được quấn bột trắng toát đang ngồi trên xe lăn, đối diện là người đàn ông trung niên đang cúi đầu nói gì đó, có vẻ ông ta là bên gây ra tai nạn.

"Takao-kun, anh* không sao chứ!!!???" Kuroko chạy nhanh đến.
"Tet-chan, sao cậu lại ở đây, Miyaji-san em đã nói là không cần báo cho Tet-chan mà."
"Dù sao cũng đến rồi, anh về trước chuyện còn lại nhờ em nha Kuroko-kun."
"Vâng, cảm ơn anh đã báo cho em, trở về cẩn thân Miyaji-san."

(*)Kuroko đã xác định cho tình cảm của mình và trong lúc lo lắng vô tình đổi xưng hô thui :3

Ra là lúc Takao về nhà thì bị va quẹt xe, người đàn ông cúi người đó là bố của người gây ra tai nạn, ông đến để xin lỗi và bồi thường tiền thuốc men cho Takao. Khập khiễng chống nạng bước vào nhà mình, anh có chút bối rối không biết phải làm gì tiếp theo, dù sao Kuroko cũng là lần đầu tiên đến nhà anh.

"T-Tet - chan... cậu muốn uống gì để tớ lấy cho."
"Cậu thế này thì tiếp khách cái nổi gì, ngồi đó đi tớ không khát, ngược lại là cậu có muốn uống gì không, chỉ chỗ đi tớ lấy giúp cho."
"Không khát, khuya rồi cậu về đi, khu này buổi tối vắng lắm rất nguy hiểm."
"Cậu không cần lo, nhà tớ cách nhà cậu hai căn thôi."
"Cái gì!!!!???"

Takao vừa định bật dậy nhưng có Kuroko kiềm lại không cho động đến chân. Anh thật không ngờ cả hai lại ở gần nhau như vậy, lúc trước anh nghe bảo có người dọn đến thôi nhưng không nghĩ lại là cậu. Đang suy nghĩ miên man thì một vòng tay ấm áp kéo anh về thực tại, mùi hoa cỏ trong cửa hàng bám trên người Kuroko khiến tim Takao đập như muốn nổ tung. Quá bất ngờ, anh không nghĩ có ngày lại được cậu ôm như vậy nhất thời ngay cả phản ứng cũng không có. Bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm nhẹ nhàng có chút run của Kuroko.

"Takao-kun, anh không sao thì tốt quá rồi, vừa nghe tin em tưởng như đất dưới chân mình bị sụp vậy. Em tưởng mình trễ mất rồi. May quá anh vẫn còn ở đây."

"Tet-chan..."

"Em thích anh, Takao-kun. Thích anh từ lâu rồi nhưng lại không dám đối diện anh, sở dĩ một năm trước em dời cửa hàng mình đến đây, mua căn hộ gần nhà anh là vì em muốn tìm cơ hội để ở gần anh. Em đã hèn nhát trốn tránh tình cảm này suốt thời gian qua nên giờ đã đến lúc em cho nó một kết cục. Takao-kun, anh còn thích em không?"

"Thích em, anh vẫn cứ thích em, thích suốt mười hai năm qua."

Takao không hề do dự mà trả lời ngay, anh thấy vụ tai nạn này không xui xẻo mà thật sự rất may mắn luôn. Nhưng...

"Nhưng làm sao em biết anh thích em?"

"Nhờ nó."

Kuroko lấy mẫu giấy được dán cẩn thận đó ra đưa đến tay Takao. Anh nhìn mẫu giấy khó hiểu cho đến khi nhìn được dòng chữ trên đó. Mặt anh bắt đầu đỏ ửng lên, Kuroko cười cười anh càng luống cuống tay chân. Để ngăn tiếng cười đó Takao kéo mạnh Kuroko vào lòng mình rồi hung hăng hôn xuống đôi môi anh khao khát lâu nay. Đầu lưỡi tinh tế hỏi thăm từng ngóc ngách trong miệng đối phương. Chưa đủ, thêm, thêm nữa.

Một nụ hôn cuồng nhiệt thôi miên tâm trí cả hai. Hôn đến khi không thở nổi nữa mới thôi. Hai tay ôm má Kuroko, anh không nghĩ lại có ngày mình lại có được cậu ấy trong tay, là trời xanh đã nhìn thấu tình cảm của anh chăng. Lại tiếp tục áp môi mình lên bờ môi mềm mại thơm mùi sữa ấy, anh thèm muốn nó, có hôn bao nhiêu lần cũng không đủ.

"Anh yêu em, Tet-chan..."

Lời nói nhập nhèm quanh quẩn trên đôi môi cả hai, ngọt ngào ý tứ không dứt. Kuroko vòng tay xiết chặt Takao, cảm thụ hơi ấm của đối phương, nhấm nháp tình yêu của anh dành cho cậu. Kuroko cọ cọ vào lòng anh, cậu bây giờ không biết phải nói gì để chứng mình tình cảm của cậu với anh nó mãnh liệt thế nào nên chỉ có thể không ngừng xiết lấy anh.

"Xin lỗi đã để anh chờ lâu, vì sự hèn nhát của em. Midorima bảo em ngốc, cậu ấy nói em phải biết nắm bắt, phải giữ anh bên mình vì anh rất yêu em. Takao-kun em thật sự rất thương anh, đừng rời xa em nhé?"

"Ra là Midorima đã tác động em, anh nên cảm ơn cậu ấy thôi. Tet-chan, em thích anh từ bao giờ vậy, anh muốn biết."
"Từ lần đầu chúng ta đấu bóng rổ với nhau." Kuroko đỏ mặt cuối thấp đầu.
"Ha... anh cũng vậy, yêu em từ lần gặp đầu tiên."

Takao xoa xoa mái tóc mềm của người trong lòng mà thỏa mãn, ôm trọn cậu vào lòng anh thấy thật thành tựu. Mười hai năm chờ đợi, cuối cùng cũng có kết quả.

"Cũng tại anh, nếu anh mạnh dạn nói ra tình cảm với em thì chúng ta đã không bỏ lỡ nhau lâu như vậy."

"Bỏ đi, quá khứ cho qua chúng ta cùng nhau nhìn về tương lại. Những năm tháng tới chỉ cần anh ở cạnh em là được rồi."

"Anh nhất định sẽ sống cùng em đến ngày tận cùng của cuộc đời, pháp luật không chấp nhận anh và em, cũng không sao, chỉ cần chúng ta có nhau, anh tin mọi thứ sẽ tươi sáng hơn. Em chấp nhận anh bước vào cuộc sống của em chứ?"

Kuroko không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi Takao như để ấn định lời thề nguyện. Takao vui vẻ cười toe toét có thể thấy được trăm hoa đua nở ở xung quanh anh. Những hôm sau Kuroko dọn đến sống cùng Takao, trên bảng tên căn hộ cũng ghi tên cả hai. Pháp luật không công nhận nhưng đeo nhẫn thì cũng coi như về một nhà rồi đi.

Sau này mỗi khi nhớ lại Takao và Kuroko đều thấy vừa buồn cười vừa hạnh phúc lại vừa thấy may mắn. May mắn vì họ không bỏ lỡ nhau cả kiếp này. Năm trăm năm ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một kiếp này gặp nhau.

.
.
.
Hết.
P/s: tui đã ngâm rịu lâu nay, huhu cuối cùng cũng xong T^T, chin nhỗi đã để lâu...
Sẽ sửa lỗi chính tả sau
Pp mn hẹn gặp lại!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro