(AkaKuro) Nhân tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: Boylove, 1x1, hiện đại, HE.
Nhân vật chính: Akashi x Kuroko.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: Tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.
Tặng bạn minie_chimchim1911 xin lỗi mình đăng hơi trễ, vẫn còn trong ngày ha!!!!
.

.

.

"Akashi-kun đã trễ rồi anh không trở về sao?"

"Một lúc nữa."

Kuroko gật nhẹ, cậu mặc lại chiếc sơ mi xanh nhạt, kỹ càng cài từng khuy áo, Akashi nhìn dáng lưng cậu khẽ hỏi: "Em phải về?"

Cậu không nói chỉ quay lại hôn nhẹ môi anh thay câu trả lời. Akashi thật luyến tiếc không muốn buông ra.

"Ngày mai gặp lại, tuần sau có chuyến công tác ở Nagato, em sẽ chuẩn bị tài liệu cho anh."

"Không cần gấp, anh có thể tự chuẩn bị mà." Akashi châm điếu thuốc rít nhẹ một hơi, Kuroko nhìn anh cười: "Nếu thế thì chức thư ký trưởng này chắc em không thể làm nữa quá. Em về đây, anh lái xe cẩn thận."

"Ừ, anh biết rồi."

Akashi vẫn tựa đầu giường nhìn thân ảnh Kuroko khuất sau cửa, để gọi tên mối quan hệ giữa bọn họ thì thật là đáng khinh và xấu hổ.

Nhân tình.

Nếu cả anh và cậu không lập gia đình thì phải chăng mối quan hệ này sẽ không ngượng ngùng khó nói như thế. Nhưng cái gì cũng đã vào khuôn vào khổ, mười ba năm kết hôn với cô gái do gia đình sắp đặt, cũng đã có với nhau hai mặt con, không có tình thì cũng có nghĩa. Kuroko cũng thế, cậu cũng có cuộc hôn nhân êm đềm và có cô con gái xinh xắn đáng yêu, người vợ hiền không có nửa điểm chê trách. Nhưng tận sâu bên trong hai người là tình yêu âm ỉ dành cho nhau mà lại không cách nào công khai được. Buồn... rất buồn.

Hơn hai mươi năm yêu đương vụng trộm, thật nực cười khi bọn họ đều là người có tiền tài có địa vị nhưng quyền yêu đương thì không. Thử hỏi, yêu nhau nhưng quan hệ là ngoại tình, đắng cay không?

Akashi dụi điếu thuốc bắt bản thân quên đi những dằn vặt tình cảm. Anh không trẻ tuổi bồng bột, anh có gia đình, vợ và hai con trai luôn ở nhà chờ anh trở về.

Nói về đáng thương Akashi tự thấy hai người vợ của bọn họ là người đáng thương nhất. Hôn nhân không được quyền định đoạt, chồng mình lại có nhân tình bên ngoài mà không hay biết, ngày qua ngày hết lòng chăm lo gia đình. Bọn họ chính là những con rối trong vở kịch bi hài của cuộc sống.

"Ba về rồi!!" Akashi nhìn đứa con nhỏ Tetsuta chạy ùa ra bổ nhào vào người mình mà tâm tư u mê khó nhịn, ôm con trai anh hôn lên má con: "Ừ ba về rồi đây, hai đứa đến trường ngoan chứ?"

"Ngoan ạ, ba ơi tuần sau trường tổ chức lễ hội, phụ huynh có thể tham gia, ba đến với tụi con nha!" Đứa con lớn Tetsuji năm nay mười tuổi đang tròn xoe đôi mắt khao khát nhìn anh, lòng Akashi thắt lại.

"Tuần sau sao... tuần sau ba có công tác..."

"Vậy ạ, nếu ba bận thì thôi không sao đâu, mẹ nói sẽ đi cùng tụi con rồi." Tetsuji nhanh chóng cắt lời, thằng bé còn cười toe lộ hàm răng đang thay răng không đều, Akashi mấp máy môi không thể nói được. Tetsuta thì không như anh nó, miệng nhỏ kéo xuống, xị mặt buồn thiu nhưng vẫn nói: "Ba đi công tác mua quà cho con nha."

Akashi gật nhẹ, anh thấy mình rất có lỗi với con trai, bản năng một người làm cha anh tất nhiên rất yêu thương con mình. Thấy các con buồn như thế anh cũng muốn hủy ngay chuyến công tác này, nhưng... đây là dịp anh cùng Kuroko có thể công khai ở cùng nhau, anh chẳng muốn bỏ lỡ, nhưng còn con anh... con anh thì làm sao đây?

"Sao còn ở ngoài này, Tetsuji với Tetsuta làm phiền ba các con quá đó, ba mới về để ba nghỉ ngơi." Hanayuki thấy lâu nên ra xem, cô rất đẹp cả người nhẹ nhàng khoan thai, quý khí của phu nhân luôn thoát ra trong mỗi cử chỉ. Akashi nhìn cô gật đầu cười nhẹ, Hanayuki đến bế con trai nhỏ xuống, trách: "Con lớn rồi còn khiến ba bế như thế."

"Đừng la con, Tetsuta nhẹ mà." Akashi xoa đầu con nhỏ cười cười, đứa nhỏ vẫn còn buồn chuyện ba không thể tham gia lễ hội với chúng nên chỉ cúi mặt không nói gì.

Cơm nước xong xuôi, ngồi trên giường nghỉ ngơi Akashi suy tư về việc tham gia lễ hội với con hay đi công tác cùng Kuroko. Đang khó xử thì Hanayuki đã trở về phòng: "Anh chưa ngủ?"

Akashi ngẩng lên: "Ừ, có chuyện gì sao?"

Hanayuki vừa gỡ búi tóc vừa nói: "Không có gì quan trọng, Tetsuta cứ đòi anh tham gia lễ hội, em đã nói với con rồi nên anh cứ yên tâm đi công tác đi, trường lễ hội năm nào không có, bỏ lỡ một chuyến công tác thì công ty sẽ mất nhiều lợi ích."

Cô nhỏ nhẹ nói, tay thoa ít kem dưỡng da, Akashi nhìn vợ mình im lặng. Từ khi kết hôn đến nay cô chưa từng phạm phải lỗi lầm nào, dạy con rất tốt, quản lý gia đình cũng hoàn hảo, đây đích thị là mẫu người mà Akashi trước kia mong muốn cùng xây dựng tổ ấm. Nhưng anh chẳng tài nào có được tình cảm vượt mức với Hanayuki...

"Để anh xem lại, có thể sắp xếp người khác đi thay anh, dù sao việc lần này cũng không quan trọng."

Hanayuki dừng lại động tác xoay cả người qua nhìn Akashi, cô cảm thấy mình đang nghe nhầm thì phải, một người cuồng công việc như anh sao lại có thể hủy công tác. Akashi nhìn được nghi vấn trong mắt Hanayuki trong lòng thở dài: "Ngủ sớm đi, ngày mai anh sẽ lên lịch cho tuần sau, bảo hai con đăng ký đi."

"Dạ". Hanayuki không kiềm chế được vui vẻ, nhiều năm qua đây là lần đầu tiên Akashi tham gia lễ hội cùng mẹ con cô.

Hôm sau Kuroko tìm Akashi: "Anh, công tác tuần sau có thể để Mibuchi-san đi thay em được không?" Akashi nhìn vẻ lưỡng lự khó xử của cậu trong lòng cũng thầm đoán được nguyên nhân.

"Trường của Seijin cũng tổ chức lễ hội à." Akashi kéo tay Kuroko để cậu ngồi lên đùi mình, Kuroko cũng rất tự nhiên không tránh né, gật đầu.

"Anh vừa định gọi em lên bàn chút việc, trường của Tetsuji và Tetsuta cũng tổ chức lễ hội..."

"Ha... chúng ta thật giống nhau."

Kuroko cúi xuống hôn Akashi, anh vô cùng hưởng thụ sự chủ động này. Chuyến công tác cứ thấy đẩy cho người khác, Akashi và Kuroko vui vẻ cùng các con của mình đi tham gia lễ hội trường.

Nói người vui vẻ nhất tất nhiên là mấy đứa nhỏ, ba của chúng tham gia lễ hội cùng chúng, nhất là hai đứa nhóc nhà Akashi. Suốt đường đi mắt chúng cứ chăm chăm nhìn Akashi, miệng thì cười toe không thấy khép lại. Akashi cũng bó tay với hai đứa nhỏ.

Nhìn con vui vẻ kéo tay mình chạy đông chạy tây Kuroko thương tiếc bế con, Yue vợ Kuroko lấy khăn ra ra mồ hôi cho bé. "Ba ơi lần sau ba đi cùng con nữa nha?" Seijin tròn đôi mắt xanh lam nhìn cậu, Kuroko không do dự mà gật đầu: "Được, lần sau ba sẽ lại đi cùng mẹ và con, với điều kiện con phải học thật ngoan này, được chứ?"

"Dạ được!!" Seijin hào hứng đáp ứng, Kuroko thả bé xuống để bé cùng mẹ đi chơi trò chơi, riêng anh không mấy thích các hoạt động này nên chủ động ngồi lại băng ghế chờ hai mẹ con tìm được trò thích hợp sẽ tham gia.

Nhìn con gái bảy tuổi líu ríu như chim nhỏ Kuroko thỏa mãn vô cùng. Cậu là gay, nhưng cậu là con một, gia đình lại thúc ép đến mức gài bẫy cậu với Yue, nàng là một nạn nhân của cọc hôn sự này. Nhưng Yue chưa từng than trách, nàng vẫn trọn đạo làm vợ khiến Kuroko không đành lòng bỏ qua nàng. Việc cậu là gay có lẽ suốt đời nàng cũng không bao giờ biết được.

Kuroko buồn, bản thân mình không hạnh phúc thì thôi đi, còn lôi kéo người vô tội vào cuộc, cậu lại sống với người mình yêu trong cái bóng nhân tình đáng chê cười. Tại sao cả hai lại khổ cực như thế, đều yêu thương nhau nhưng lại không thể đường hoàng ở cạnh nhau. Rất nhiều năm rồi mệt mỏi lắm chứ...

Cậu chợt thấy mắt mình cay xót nên vội điều chỉnh tâm tình, con gái nhỏ đã quay trở lại, trên tay còn cầm theo ly sữa vanila ngọt ngào: "Ba ơi cho ba nè."

Kuroko bật cười: "Thật sao, lát nữa không đòi của ba đấy nhé." Cậu nhận ly nước cũng đứng dậy bế bé lên cùng Yue đi một vòng trường tham gia các trò chơi nhỏ.

Hôm nay chơi tận hứng nhất là bọn trẻ, nhưng tâm tư của người lớn chẳng cách nào tốt hơn. Kuroko ngồi trong vườn, trời đã khuya và cậu rất muốn nghe giọng của anh lúc này.

"Em đang ở đâu, không được ở ngoài vườn, sẽ dễ bị cảm lạnh." Akashi mềm giọng nhắc nhỡ, Kuroko cười ứng thanh, nếu cậu nói mình thật sự đang ở ngoài vườn có khi anh sẽ phi đến đây mà mắng cậu. Chợt nghĩ lại thì không có khả năng, vì đây là tổ ấm nhỏ của cậu, Akashi sẽ không làm thế.

"Akashi-kun, em nhớ anh." Kuroko nhỏ giọng, tay cậu không nhàn rỗi vuốt ve phiến lá cây cảnh bên cạnh, giọng mũi nhè nhẹ làm con tim Akashi mềm nhũn.

"Anh biết sức hấp dẫn của anh lớn quá mà." Nếu có gương soi Akashi sẽ thấy được nụ cười tươi không che giấu được của mình.

"Anh lấy đâu ra cái tự tin như thế vậy." Kuroko phì cười.

"Sự thật thôi.... Tetsuya, anh cũng nhớ em."

Vừa dứt lời thì tiếng vỡ của thủy tinh vang lên khiến Akashi giật mình xoay người nhìn lại, Kuroko cũng nghe ra được âm thanh bén nhọn đó, theo quán tính vội vàng ngắt kết nối.

Hanayuki và Tetsuji đang lặng người đứng đó, ly nước vỡ tan ngay dưới chân cô còn con trai lớn đang giương đôi mắt giận dữ nhìn Akashi. Anh cau mày: "Tetsuji về phòng trước đi, ba có chuyện muốn nói cùng mẹ con."

Tetsuji không muốn rời đi nhưng ánh mắt lạnh lẽo của Akashi đã bức lui bé.

Hanayuki ngồi đối diện với Akashi, bàn tay vẫn run rẩy đan vào nhau. Akashi tự mình pha tách trà nóng đặt xuống trước bàn cho cô, Hanayuki ngẩn lên nhìn người chồng trong phút chốc trở nên xa lạ của mình.

"Em không cần biết người đó là ai, anh là gay và anh yêu người đó."

"Tại sao vẫn kết hôn với em?"

"Em vẫn không quên hôn nhân của chúng ta là vì lợi ích gia tộc đi. Hanayuki, em rất tốt, là người vợ người mẹ chuẩn mực không chê vào đâu được. Kéo em vào vòng xoáy này là lỗi của anh, danh phận phu nhân Akashi sẽ mãi là của em, em là người vợ hợp pháp duy nhất của anh." Akashi châm điếu thuốc nhưng không hút, Hanayuki nhìn anh ánh mắt chứa đầy sự hoang mang cùng tổn thương.

"Em hiểu rồi. Em thì không sao nhưng còn hai con, bọn nó quá nhỏ em không muốn chúng bị một phân thương tổn nào." Hanayuki là một người mẹ, cô luôn muốn những điều tốt đẹp đến với con mình. Cô sớm nhận ra Akashi không có tình cảm với mình, chỉ không ngờ anh lại là... "Seijuro, em có thể gặp người đó không?"

"Em đã gặp rồi nhưng anh mong là em không điều tra, em hiểu ý anh chứ?" Akashi gác điếu thuốc lên gạt tàn, Hanayuki rùng mình một cái cúi mặt, người đàn ông chung sống hòa thuận hơn chục năm qua không ngờ lại lạnh lẽo vô tình như thế.

Chuyện của Akashi phát sinh đơn giản như thế thôi, Hanayuki tuy rằng có nhà mẹ đẻ chống lưng nhưng thế lực so với nhà Akashi thì không nên đấu thì hơn, lại nói cô cũng vì mặt mũi chính mình cùng tuổi thơ của hai con mà không vạch mặt Akashi. Cũng như anh đã nói, mọi quyền lợi và vị trí của cô sẽ không ai có thể đá đụng tới, cô vẫn hy vọng rằng ngày dài tháng rộng Akashi sẽ chuyển hồi tâm ý về với cô.

Akashi cũng đem chuyện này nói cho Kuroko biết, cậu liền trầm ngâm. Cuộc sống bây giờ của cả hai không còn chỉ là trách nhiệm của bản thân nữa mà còn có vợ con. Người lớn sẽ hiểu nhưng trẻ nhỏ thì không, chúng chẳng cần biết sâu xa, chúng chỉ tin vào những gì mình nghe thấy. Tâm hồn trẻ nhỏ là một tờ giấy trắng, trách nhiệm và thân phận người làm cha sẽ không để bất kỳ vết nhơ nào vấy bẩn con mình. Akashi và Kuroko cũng không ngoại lệ, nếu tính hướng của bọn họ không sai biệt lắm thì họ đích thị là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Chỉ tiếc, tiếc là họ không như thế.

"Akashi-kun anh có nghĩ đến việc chúng ta nên dừng lại không? Sau lưng mỗi chúng ta đều nặng gánh gia đình, con nhỏ, miệng đời và đủ thứ rắc rối khác. Nếu em và anh không vướng gia đình thì tốt biết bao..." Kuroko nhìn xuống phố thị sầm uất dưới chân mình, Akashi đứng ngay bên cạnh cậu vội vàng ôm cậu vào lòng. "Anh chính là không muốn dừng lại, có chết cũng không dừng lại. Tetsuya anh yêu em rất nhiều, muốn anh buông tay là điều không thể. Cả nửa đời người anh đã oằn lưng gánh trên mình hy vọng của gia tộc, lấy cũng không thể lấy người mình yêu. Anh làm nhiều việc như thế chỉ có mỗi việc cỏn con là gặp mặt em chẳng lẽ cũng không thể nữa hay sao. Tetsuya đừng bỏ mặc anh, anh rất mệt mỏi, anh rất muốn buông xuôi... em là sự an ủi, là hạnh phúc cuối cùng của anh. Anh không muốn quan hệ của chúng ta cũng mất đi... Tetsuya..."

Akashi ôm chặt Kuroko nỉ non tiếng lòng đè nén bao năm qua, người ngồi trên cao mới hiểu cái khổ của người trên cao. Akashi ước rằng mình là một người bình thường còn dễ đấu tranh cho tình yêu này hơn là một chủ quản gia tộc không có tự do. Kuroko lòng đau như cắt siết chặt tay ôm anh.

Cậu thấu hiểu lòng anh, nhưng anh cũng đã nói, sau lưng mỗi người là cả một gia đình, để quyết định một việc cũng không thể tùy hứng và sự ích kỷ của bản thân được.

"Akashi-kun........" đôi vai xìu xuống, sự mệt mỏi đè nặng tâm hồn cả hai. Cậu chợt nghĩ, không biết bước đầu bước vào mối quan hệ nhân tình này là đúng hay sai. Là cứu vớt sự thương tổn hay dẫn nhau vào con đường không có lối thoát. Kuroko chẳng muốn nghĩ nữa.

Trở về nhà sau những mệt mỏi, Kuroko nhìn Yue đem nước mát ra cho mình mà thấy chua xót thay cho nàng: "Em ngồi xuống cùng anh nói chuyện một lúc được không?"

Yue ngẩn người: "A... được, anh đợi em một chút em vào trong tắt bếp." Nói xong nàng đứng lên vào trong rồi vội trở ra.

"Không cần gấp như thế, nhỡ té thì sao." Kuroko đẩy ly nước mát qua cho Yue.

"Coi như vận động chút ấy mà." Yue cười nhẹ.

Kuroko nới lỏng caravat nhìn Yue, trong lòng Kuroko thấy có hai người phụ nữ đẹp nhất là mẹ cậu và Yue. Nàng thật sự rất đẹp, mắt tròn dịu dàng, môi đầy đặn lúc nào cũng như đang cười cùng đôi lúm đồng tiền, thật sự là quá đẹp, may là Seijin thừa hưởng được vẻ đẹp của nàng.

"Yue, anh muốn hỏi, em có thích anh không?" Kuroko đan hai tay vào nhau nhìn Yue, nàng ngẩn người trước câu hỏi bất ngờ của chồng mình. Nhìn thấy Kuroko không có vẻ gì như đang truy cứu hay giận dữ, chỉ bình tĩnh lại có chút mờ mịt. Ngẫm nghĩ một lúc, Yue ngượng ngùng: "Thú thật là lúc đầu em không có bất kỳ tình cảm nào với anh cả, vì gia đình em thúc ép và đã tính kế lên anh... thật ngượng ngùng khiến anh phải ràng buộc với em suốt bảy năm qua."

"Còn bây giờ thì sao?" Kuroko lại hỏi.

Yue cười nhẹ có chút đượm buồn: "Có thì cũng có nhưng trong em chỉ là tình nghĩa vợ chồng. Tetsuya-san bây giờ thì em có thể hỏi anh vài điều không?"

Kuroko gật đầu.

"Anh... anh là gay phải không?"

Kuroko giật thót nhìn Yue, nàng mím môi hai tay siết chặt vải váy trên đùi. Phản ứng như thế là nàng đã nhìn ra rồi sao: "Không sai."

Yue há miệng như không thể tin là anh lại thừa nhận sảng khoái như thế, Kuroko cũng phải công nhận vợ mình ngoài xinh đẹp giỏi bếp núc ra thì tài quan sát cũng không tệ chút nào. "Em nhìn ra từ khi nào?"

"Khi Seijin được hai tuổi. Vì anh không chung đụng cùng em, ban đầu em nghĩ là vì em đang mang thai nên anh không quấy rầy em, khi Seijin một tuổi thì em lại nghĩ anh giận chuyện mình bị gài bẫy vào hôn nhân. Nhưng khi Seijin hai tuổi thì em không thể tin vào lập luận của em được nữa, khi ở cùng em anh chưa hề có cảm xúc gì khác. Em... nhận ra từ lúc đó." Yue cúi đầu.

Kuroko cười khổ, cậu cũng không muốn lạnh nhạt với Yue đâu, chỉ là cậu không thể dậy nổi cảm xúc với phụ nữ. Từ lần ngoài ý muốn có Seijin Kuroko đối với phụ nữ càng không thể lên tinh thần, cậu không bài xích, chỉ đơn giản cậu là gay thuần.

"Em biết rồi thì anh cũng không giấu làm gì, nhiều năm qua anh vẫn qua lại với nam nhân của anh. Anh là sau lưng em làm chuyện đáng trách, Yue anh xin lỗi đã lôi kéo em vào hôn nhân này, xin lỗi em vì đã phản bội em."

"Xin đừng Tetsuya-san, đừng xin lỗi em. Chúng ta một ngày là vợ chồng thì trăm năm cũng là vợ chồng. Anh và em đều không ai có lỗi trong hôn sự này cả, anh không có tình cảm với em cũng như em không có tình cảm với anh nên anh không phải phản bội em. Bây giờ trong tim em chỉ có con gái Seijin bé bỏng, em chỉ mong muốn con bé được lớn lên trong vui vẻ hạnh phúc, chỉ cần như thế thôi là em đã đủ mãn nguyện rồi." Yue cười tươi hai lúm đồng tiền lộ rõ trên gương mặt phúc hậu, Kuroko thấy mắt mình cay cay vội ngẩng nhìn trần nhà.

"Anh nghĩ mình vẫn nên nói lời xin lỗi, Yue, xin lỗi em." Kuroko bước qua, Yue dang tay hai người ôm chầm lấy nhau. Quả thật phu thê một ngày nghĩa tận trăm năm.

.

Bí mật bao năm khổ sở giấu kín bây giờ đều đã nói ra hết, một sự nhẹ nhõm ngập tràn trong tâm hồn Akashi và Kuroko. Riêng Akashi có thêm sự bất ngờ vì con trai lớn tìm anh.

"Ba có phải hết thương mẹ rồi không?" Tetsuji nhìn ba nó đang híp mắt lại, một nỗi sợ hãi mạnh mẽ đánh úp nó, vì chưa ai dám có bất kỳ nghi ngờ nào với ba nó cả. Akashi thực ra không hâm dọa trẻ nhỏ huống hồ gì đối phương lại là con ruột của anh, anh chỉ đơn giản là quan sát con mình thôi.

"Sao con lại hỏi thế?" Một lúc sau Akashi hỏi ngược lại Tetsuji, thằng bé mím môi: "Hôm trước mẹ đưa con đi lấy nước..." Akashi gật gù, không cần Tetsuji nói tiếp đã hiểu.

"Sau này khi con đủ lớn để hiểu ba sẽ nói nếu con vẫn muốn biết, còn bây giờ con chỉ cần biết mẹ là mẹ của con, là vợ của ba không bao giờ thay đổi." Akashi xoa đầu con nhỏ, anh biết đứa bé này thông minh sẽ biết mình nên dừng nên tiến lúc nào, rất đáng kỳ vọng.

"Ba ơi.... em con không biết." Tetsuji xoắn xoắn hai ngón tay vào nhau, Akashi bật cười: "Lo cho em ghê đấy, đây là bí mật của chúng ta, Tetsuji cũng giúp ba giữ bí mật với em Tetsuta nha." Tetsuji ngay lập tức gật đầu, hiểu chuyện thì hiểu chuyện nhưng vẫn là trẻ nhỏ, Akashi dễ dàng dụ dỗ được con trai.

Đương lúc Tetsuji đang bò lên đùi ba nó thì cửa phòng vang lên tiếng gõ. "Vào đi." Tetsuji lại trèo xuống thì Akashi đã giữ nó lại, ngay giây sau nó lập tức phóng xuống nhảy cẩn lên: "Chú Kuroko!!!!!!!!!!"

Kuroko chưa kịp định rõ đã bị một lực lớn bổ nhào vào người, gì chứ, đây là 'huấn luyện viên' bóng rổ không chính thức của nó đó!

Akashi cười khổ nhìn Kuroko, cậu cười đáp lại cúi người bế nhấc Tesuji lên: "Chào con Đại thiếu gia, hôm nay phu nhân đưa con đến sao?"

"Không, là con tự đến."

Akashi nhìn thằng con tiền đồ tuột dốc không phanh đang tít mắt cười với thư ký của mình, xem xem nó còn chưa có cười tươi như thế với ba nó bao giờ.

Vài câu trò chuyện qua đi Tetsuji vẫn không chịu xuống khỏi người Kuroko, Akashi bắt đầu nóng rồi đấy. Anh hắng giọng: "Em có việc gì sao?"

"À, có hồ sơ cần anh xem lại và ký duyệt." Kuroko một bên tay giữ Tetsuji một bên đưa hồ sơ cho Akashi nhưng ánh mắt anh không đặt trên hồ sơ mà nhìn chầm chầm con trai mình. Thằng nhỏ dường như bị nhìn đến nhột, ngượng ngùng trèo xuống. Lúc này Akashi mới thôi không nhìn nó nữa.

Tetsuji ở lại đến khi tan tầm về nhà cùng ba nó, khi ra đến cổng bắt gặp một bé gái xinh xắn, đôi má nộn nộn đáng yêu vô cùng, liền tách ra khỏi ba Akashi đi đến gợi chuyện. Đúng lúc mẹ của bé gái này mua đồ gần đó trở lại, Tetsuji mới biết gen di truyền là gì, đương lúc ngẩn ngơ thì ba Akashi đã lái xe đến và gọi tên nhóc. Người phụ nữ nhìn lên Akashi như có điều nghĩ ngợi, cùng lúc đó Kuroko cũng lái xe trờ tới, bé gái liền cười tít mắt: "Ba!!"

Tetsuji nhìn cô bé rồi nhìn Kuroko, đôi mắt tròn nhìn ra điểm tương đồng: "Là con của chú ạ?"

Kuroko cười gật đầu: "Hôm khác cùng đi công viên nhé, còn bây giờ thì lên xe về nhà thôi, chúng ta không nên cản trở giao thông thế này."

"Vâng!! Chào chú Kuroko, chào cô ạ. Seijin hẹn gặp lại!" Tetsuji vẫy tay leo lên xe ba Akashi đầu vẫn ngoái nhìn Seijin, anh nhìn thằng nhóc nhà mình hình như vướn phải hoa rồi, chợt nghĩ cái tính này của nó giống ai nhỉ, anh tự nhận mình không hề cởi mở như thế. Nhưng Akashi cũng thấy may mắn vì thằng con mình có hứng thú với con gái, vậy là tốt rồi.

Mọi thứ cũng coi như thuận lợi trôi qua, hứa hẹn đi chơi công việc được thực hiện bởi sự bướng bỉnh bám riết lạ thường của Tetsuji. Hai nhà cho nhau một cái hẹn tại công viên thiếu nhi, người vui nhất ngày hôm nay chính là Tetsuji, gặp lại tiểu mỹ nhân, còn được nắm tay chạy đông chạy tây ngắm này ngắm nọ, sao mà sướng rơn cả người. Tetsuta nhìn anh mình sao hôm nay hóa hề như thế, bé ngốc ngốc cũng làm theo, nắm tay chị Seijin tung ta tung tăng.

Bốn người lớn nhìn bọn nhỏ chơi vui quên trời đất mà trong lòng nhẹ hẳn ra. Hôm nay Yue có lẽ nhận ra được quan hệ ông chủ và nhân viên của ông xã nhà mình có vấn đề. Cả hai con trai nhà đó đều được đặt tên có âm 'Tetsu'* giống tên với chồng mình, và con gái mình cũng có âm 'Sei'** giống tên của người kia. Đây không phải là trùng hợp đấy chứ?
(*, ** au không biết tiếng Nhật, viết thế này vì dựa trên phiên âm tiếng Việt thôi :vv thỉnh bỏ qua nếu nó sai :vv và tên của các bé au cũng không hiểu nghĩa, search GG ra ấy mà....)

Yue quan sát suốt buổi thì đã có câu trả lời. Akashi luôn đi cùng Kuroko, tuy rằng có quan tâm đến Hanayuki nhưng phần quan tâm này chỉ bằng một nửa dành cho Kuroko. Cậu tuy không thể hiện ra nhưng ánh mắt đa phần đều đặt ở Akashi. Rõ ràng như thế, nếu như nàng không sớm biết tính hướng của chồng hẳn là cho rằng hai người là anh em chí cốt. Nàng đưa mắt nhìn về phía vợ Akashi, Hanayuki cũng đang nhìn nàng cười gật đầu. Yue chợt nghĩ chẳng lẽ nhà bên đó cũng biết rồi sao??

Yue nghĩ mãi càng rối quyết định không quan tâm nữa, tận hứng chơi cùng đám nhỏ.

Trở về ai cũng có thu hoạch của riêng mình, tâm tư mỗi người mỗi khác nhưng chung quy đều là không tệ. Hiện tại cuộc sống như thế này cũng nhẹ nhàng thư thái, không ai ràng buộc ai. Akashi và Kuroko cảm thấy rất may mắn vì có được người mình yêu cùng mình trải qua năm dài tháng rộng, có người bạn đời không xa lánh và thấu hiểu tâm tư khó nói của mình. Tuy rằng ủy khuất các nàng nhưng cả hai người họ đều không ai phàn nàn thậm chí còn là chỗ dựa tinh thần cho Akashi và Kuroko, phần may mắn này mấy ai có được?

Tương lai sau này có come out hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa, anh và cậu đã không còn đặt nặng vấn đề rào cản hôn nhân. Có nhau, hiểu nhau, yêu nhau, gặp nhau mỗi ngày, nhân sinh kiếp này đã đủ trọn vẹn.

Nhân tình, đau khổ và cay đắng nhưng cũng ngọt ngào và say mê.

.

.

.

Phiên ngoại ngắn: Tetsuji và Seijin
P/s: vì au tự nhiên thấy hai đứa này ciu quá nên làm đoạn tí tẹo về bọn nhỏ.
.

Gặp em thuở mới lên mười, anh đã bị em cuốn hút. Ngày đó còn nhỏ dại anh không biết cảm xúc này là gì, tám năm đủ để anh nhận ra. Seijin, anh thích em.

Cô bé có đôi mắt tròn lúng liếng, cái răng khểnh nhỏ nhỏ sao mà đáng yêu đến thế, em biết không, anh đã yêu em từ lâu. Em thơ ngây, em trong sáng nên anh dặn lòng không nói ra, vì anh sợ sẽ làm em giận dỗi và anh sẽ đau lòng.

Bên cạnh em có nhiều chàng trai theo đuổi, anh cũng biết họ chân thành nhưng anh không muốn em nhận lời họ một chút nào và em thực sự làm anh vui mừng. Em chẳng để ý một ai cả, trong đó có anh, a... đau lòng quá mà.

"Seijin!! Bên đây này!" Tetsuji vẫy tay gọi Seijin, cô ôm chồng sách chạy lại: "Trường anh xa như thế sao cứ chạy đến thế này hoài, vừa mất thời gian lại mệt mỏi."

"Có gì mệt chứ, em là đang xem thường sức khỏe thanh niên của anh phải không?" Tetsuji chọt má Seijin, cô nàng mím môi đánh bật tay anh ra.

"Ba mẹ em nhắn mời anh sang nhà dùng cơm, cô chú Akashi với Tetsuta hẳn đã ở đó rồi. Chúng ta về nhà thôi." Seijin không khách khí đặt chồng sách vào tay Tetsuji, hai tay chấp sau mông tí tởn đi đằng trước. Anh nhìn bộ dáng đó mà thấy yêu vô cùng vội đuổi theo sau, là 'chúng ta về nhà thôi' đấy!!

Đại thiếu gia nhà Akashi đỉnh đỉnh đại danh lại chạy theo đuôi một nữ sinh tuổi tròn mười lăm thật làm người ta vừa ngạc nhiên vừa ganh tị.

.

Anh cứ như thế đơn phương em qua thêm ba năm nữa, Seijin, anh rất nhiều lần muốn tỏ tình cùng em nhưng lại ngại rằng em sẽ phiền muộn. Anh thà rằng cứ như thế yêu em nhưng sẽ được cùng em làm bạn, vui vẻ cùng nhau đi trên con đường xưa cũ. Người ta nói tình yêu là một chiến trường khốc liệt và anh đã hy sinh anh dũng trong cuộc chiến mang tên em. Tượng đài tình yêu của anh dành cho em dù có bị mài mòn nhưng không bao giờ sụp đổ.

Anh đủ lớn và đã biết mối quan hệ hai nhà chúng ta phức tạp vô cùng, nhưng nó không ảnh hưởng đến tình cảm anh dành cho em. Anh có thể một ngày nào đó sẽ nhìn em cùng người khác đọc lời tuyên thệ, tâm anh chắc chắn đau gần chết nhưng anh sẽ thành tâm chúc phúc cho em dù anh chẳng vui nổi.

"Đau lòng quá..." Tetsuji thở dài ôm ngực mình, đồng nghiệp nhìn qua anh: "Có tin hot!! Tetsuji nhà ta thất tình rồi!!" Chẳng biết là ai phát ngôn nhưng Tetsuji không quan tâm, anh đang là thực tập sinh ở chi nhánh của tập đoàn tài phiệt nhà mình, ở đây chẳng ai biết cậu đương là ông chủ tương lai của bọn họ.

"Tetsuji em có bưu phẩm nè!" Một đàn anh gõ cửa phòng, Tetsuji nghi hoặc, anh đâu có đặt bưu kiện đâu nhỉ?

Top năm top ba tụm lại nhìn chòng chọc vào bưu phẩm của Tetsuji, là hộp chocolate to đùng với đủ hương vị cùng một bức thư nhỏ. Tetsuji cẩn thận vào toilet đọc thư, là ai nhỉ?

"Gửi anh.

Hôm nay là đã qua ngày tình nhân hẳn năm ngày rồi nhưng em vẫn muốn gửi anh. Đây là chocolate em làm đó, vì không biết anh thích vị gì nên em làm khá nhiều. Tùy rằng nó rất tệ.... nhưng em mong là anh sẽ nhận.

Tetsuji-san, em rất thích anh, em đang tỏ tình với anh đấy!

Em biết là em không xứng với anh về moi thứ nhưng em vẫn muốn nói ra phân tình cảm này. Và em cũng biết... anh thích em mà, phải không? Em hy vọng lời tỏ tình này không quá muộn...

Em thích anh, làm bạn trai em nha!!

Seijin."

Tetsuji tay run run, không phải giả đúng không??

Anh gọi ngay ba cuộc điện thoại:

"Ba ơi con muốn cưới Seijin!!"

"Mẹ ơi con muốn cưới Seijin!!"

"Em trai anh có vợ rồi, Seijin thích anh rồi!!"

Sau đó thì chạy ùa ra văn phòng: "Cả nhà ơi tôi có vợ rồi!!!!!!!! Ấy sao ăn chocolate của tôi!!"
Và sau đó là một đám hồ nháo, cả trưởng phòng cũng đến giành ăn.

Ở suối nước nóng xa xôi nào đó Akashi và Kuroko đang dựa vào nhau uống trà, Kuroko hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Con em chuẩn bị là con anh." Akashi cười.

"Ồ, em mà biết nhà anh bạc đãi Seijin nhà em là không yên đâu!" Kuroko liếc nhìn Akashi, anh vội cười: "Em nghĩ anh là người thích bắt nạt con cháu sao? Hơn nữa Seijin có em đứng sau bảo hộ anh sao dám bắt nạt nha."

"Tốt nhất là thế." Kuroko cong môi cười nghiêng đầu tựa lên vai Akashi bình thản hưởng thụ cuộc sống.

Cũng ở nơi xa nào đó hai bà mẹ đang vui vẻ đi spa: "Yue-san, chị nói xem có phải Tetsuji nhà em đang nhảy cẫng lên không?"

"Bọn trẻ này thật là, yêu đương thì sớm nói cho rồi, im im mãi đến bây giờ. Seijin nhà chị cũng khờ thật, biết thằng bé có tình cảm mà cứ xấu hổ mãi không nói. May là còn kịp a." Yue cười đến sáng bừng.

"Chị nói phải, thằng lớn nhà em cũng chậm chạp quá đi."

Và hai bà mẹ rôm rả bàn tính chuyện hôn sự.

Cao trung Seirin.

"Chị dâu ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tetsuta nhiệt liệt vẫy tay với Seijin vừa ra khỏi cổng và lớn tiếng gọi khiến cô nàng đỏ bừng cả mặt mũi, theo sau tiếng gọi của Tetsuta là một tràng âm thanh rung động của nữ sinh khi nhìn thấy trai đẹp. Kéo vội Seijin vào xe lao đi cậu vẫn còn cười toe toét: "Mẹ bảo em đến đón chị đi xem đồ cưới."

"C... Cưới cái gì chứ?!" Seijin ngượng ngùng.

"Tất nhiên là cưới anh hai em rồi!" Tetsuta ngay lập tức trả lời, cô nàng ngượng chín mặt nhưng môi lại cong lên nụ cười.

Nhưng hôn lễ lại tận sau khi Seijin tốt nghiệp đại học vào làm cho nhà Akashi thì mới tổ chức, Akashi tại buổi lễ công bố trao quyền hành lại cho con trai cả Tetsuji. Nhóm nhân viên tại phòng làm việc anh thực tập năm xưa há hốc mồm, ông chủ không đâu xa, ông chủ ở kế bên cạnh ta!!!!!!!

Về sau ra sao nữa thì đó là chuyện của gia đình bọn họ, còn bây giờ thì kết thúc tại đây.

.

.

Hết.

P/s: bạn gì ơiiiiiii tặng bạn fic này này, không biết ngày 19/11 là ngày gì của bạn nhưng nếu là một ngày vui của bạn thì cho au gửi lời chúc mừng đến bạn nha~~
Cảm ơn bạn đã ủng hộ au thời gian qua~~~~~

Xem như đây là hình ảnh Tetsuji và con nhỏ sau này =)))))
Artist: Hiroi
Vì au đăng chui ảnh nên xin đừng đem ảnh đi đâu, cảm ơn :vv

Au sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro