(AoKi) Thầm mong (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, sinh tử văn, SE.
Nhân vật chính: Aomine x Kise
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Có OOC, cân nhắc kỹ trước khi xem.

Đặc biệt chú ý: Bối cảnh thời không không có thực, vui lòng không kiểm chứng.

.

.

.

Kise ngồi nghiêng trên ghế Quý phi lật xem cuốn sổ trên tay nhưng có lẽ tâm tư không đặt tại cuốn sổ này. Có một tiểu tư vội vã bước vào quên cả lễ: "Đại phu nhân, bên viện của nhị phu nhân vừa truyền đến nói rằng...nhị phu nhân có thai rồi."

Kise nhấc mi mắt nhìn qua gã tiểu tư, đôi mắt phượng hoàng kim không rõ cảm xúc, nhìn đến khi gã cúi thấp đầu mới dời mắt đi: "Đã biết."

Tiểu tư thấp thỏm: "Đại phu nhân...vậy chúng ta..." Kise liếc mắt qua làm gã câm nín, y hừ nhẹ: "Cứ để lão gia vui vẻ đi, một cái thai thôi mà." Tiểu tư nhanh trí hiểu được, thấy y chuẩn bị ra ngoài vội vàng đến giúp Kise mặc vào áo vest phẳng phiu. Y nhẹ nhàng thắt lại caravat khoé môi cong lên nhìn chính mình trong gương: "Namba, ngươi thấy ta có đẹp không?"

Namba cũng chính là gã tiểu tư thân cận của Kise thoáng ngẩn người, gã cúi đầu cười: "Ngài rất đẹp." trong lòng tôi ngài luôn luôn đẹp. Câu sau gã không dám nói bằng không cơ hội thân cận như này với y coi như xong.

Kise cười nhẹ không nói, xoay người đi ra ngoài: "Đi thôi, có lẽ hôm nay lão gia cũng không đến đây đâu." Namba mang áo khoát chạy theo sau Kise.

Bên kia viện Aomine cực kỳ vui vẻ cứ ôm ghì nhị phu nhân của mình: "Vất vả cho em rồi, ta thật sự rất vui rất hạnh phúc. Ha hả, người đâu!" Aomine vừa gọi một đám gia nhân vội ứng thanh, hắn vừa nắm tay nữ nhân trong lòng vừa nghiêm nghị nhìn đám người: "Các ngươi phải chiếu theo lời nhị phu nhân mà làm, nàng muốn ăn uống cái gì liền tìm đến cho nàng. Không được để nàng nóng, không được để nàng lạnh, mọi thứ phải ưu tiên cho nàng cùng tiểu thiếu gia, nghe rõ?"

"Dạ lão gia, chúc mừng lão gia!!"

"Ha hả, tốt tốt tốt, thưởng!" Aomine phất tay, hôm nay hắn lại một lần nữa được làm cha, tuy đứa con đầu chưa kịp nhìn mặt đã mất. Có thể nói hắn cực kỳ xem trọng đứa con này, nhìn người trong lòng hắn càng thấy nàng đẹp và nhu thuận hơn rất nhiều lần.

.

"Kurokocchi ả có thai." Kise mân mê ngón tay chính mình, đối diện là người bạn tốt cùng nhau lớn lên của mình. Kuroko nhìn lên y khe khẽ thở dài: "Cậu định thế nào." Kise lắc đầu.

Midorima từ trên lầu đi xuống, thân hình cao ngất vĩ ngạn ung dung đi tới: "Trước kia ả ta làm thế nào với cậu thì cứ trả lại thế ấy." Hắn đến ngồi xuống cạnh phu nhân của mình, tay xoa xoa phần bụng tròn tròn cao cao.

Kise nhìn Midorima: "Tôi đã nghĩ tới nhưng nghĩ đến lão gia vì đứa con này hy vọng rất nhiều, tôi có chút không nỡ."

Midorima ngay lập tức đáp: "Vậy con cậu thì sao, cậu không nỡ cho một tiểu quỷ thì con cậu làm sao đòi lại công đạo. Aomine hắn một tên ngu muội, con mình làm sao mà chết cũng không tìm hiểu, tôi thật không biết não và tim vi phu của cậu làm bằng gì."

Kise cười gượng không nói, Kuroko thấy thế thì ra hiệu cho Midorima đừng đả kích y nữa, hắn hừ lạnh: "Em không để ta nói còn định để cậu ta phân vân một bước rồi chết luôn một mạng à." Kuroko thở dài: "Không phải, Kise-kun có suy tính của cậu ấy, dẫu sao đứa nhỏ cũng không có tội."

"Em quá lương thiện, có câu rau nào sâu nấy, mẹ nào con đấy tiểu quỷ đó sinh ra cũng ác độc như mẹ nó thôi. Hơn nữa đâu phải em không biết con Kise chính là bị ả ta độc chết."

Kuroko im lặng, cậu cũng không phải thiện lương như Midorima nói tuy nhiên cậu cũng đang có đứa nhỏ nên có chiều suy nghĩ khác. Kise thở hắt ra một hơi: "Thượng tướng những điều cậu nói tôi sẽ cân nhắc. Không còn sớm phu nhân cũng nên nghỉ ngơi thôi, tôi về trước."

Midorima nhướng mày: "Tuỳ cậu, có khó khăn cứ đến tìm chúng tôi, chúng tôi sẽ giúp cậu trong mọi khả năng của mình."

"Cảm ơn." Kise cười gật đầu, Midorima đỡ Kuroko ra tiễn Kise trở về, trước khi lên xe Kise đột nhiên dừng lại: "Tôi có thể làm nghĩa phụ của đứa nhỏ không? "

Midorima cười nhìn xuống Kuroko, cậu gật đầu: "Tất nhiên rồi, có một nghĩa phụ là thị trưởng như cậu thì còn gì vinh hạnh hơn." Kise cười tươi đưa tay xoa xoa bụng Kuroko: "Xem ai nói kìa, cậu hơn tháng nữa cũng trở thành thị trưởng rồi còn gì."

Kuroko cười, bọn họ vài câu qua lại nữa thì Kise mới lên xe rời đi.

Trở về viện của mình Kise càng lúc càng thấy nó quạnh quẽ lạnh lẽo, không để người đến hầu y đóng chặt cửa rồi cứ thế nhoài người lên giường. Bàn tay vô thức xoa lên phần bụng phẳng lỳ, y gác tay che mắt hòng ngăn giọt nước mắt đang muốn tràn mi.

Thế giới này chế độ không khác thời cổ phong cho mấy, tam thê tứ thiếp là điều không mới lạ. Nam nhân cưới nam nhân hay nữ nhân cưới nữ nhân cùng bái lễ cũng là điều hiển nhiên. Nhưng nam nhân có thể hoài tử tự là nhờ vào thuốc, lại nói thuốc cũng chưa chắc đã có thể hoài thai, còn phải dựa vào thể chất của mỗi người.

Kise năm năm trước vào cửa nhà Đại tướng gả cho con trai duy nhất của ông khi ấy là Trung tướng không quân Aomine Daiki. Ba năm sau mới có tin vui nhưng chỉ mới hơn hai tháng đã mất. Từ đó thể chất của y không còn thích hợp để mang thai nữa.

Aomine có hai người vợ nhưng chưa có đứa con nào. Kise gả cho Aomine có đến bảy phần là hôn nhân chính trị, quyền lợi nằm trên tình cảm, và điều đó chỉ có mỗi Aomine nghĩ như thế. Kise yêu hắn yêu đến cam tâm tình nguyện uống thuốc cải biến cơ thể.

Sau khi mất đứa con Aomine đã ít nay lại càng hiếm hơn đến chỗ Kise, trong nhà hầu như nhìn vào cái chức thị trưởng của y mà đối đãi. Vốn y đã không được chồng mình yêu thương, trong nhà tất nhiên gió chiều nào nghiêng theo chiều ấy là phần lớn.

Từ trong mộng tỉnh lại Kise thổn thức rồi như thế thức đến sáng, y đã như thế này từ sau khi gả cho Aomine, tình trạng càng trầm trọng hơn sau khi chuyện đau lòng đó xảy ra.

Kise mở tủ đầu giường lấy ra đôi giày vải bé xíu nâng niu nhìn ngắm. Đôi tay chầm chậm siết lại, ánh mắt cũng lạnh dần.

Việc ăn uống của nhị phu nhân kỹ càng còn hơn cả dâng thiện cho vua ngày xưa. Ả luôn muốn ăn cá nên hầu hết các bữa ăn đều là một bàn toàn cá. Kise luôn tìm cớ tránh mặt không muốn ăn cùng, lâu dần bàn ăn chính chỉ có Aomine và Sakura.

"Đại phu nhân không đến sao?" Aomine gắp một đũa thức ăn hỏi người hầu gái phía sau, cô lắc đầu: "Dạ thưa không, đại phu nhân có truyền qua nói còn việc chưa xong sẽ ăn tại bên đó luôn."

Aomine không nói gì tiếp tục ăn non nửa chén cơm, một lúc sau buông đũa nói: "Ta đến đó nhìn một chút, các ngươi xem nhị phu nhân ăn cho cẩn thận rồi đưa nàng về phòng."

"Dạ."

Sakura nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của Aomine, đôi mắt hoa đào xinh đẹp hơi híp lại: "Hôm nay sao đột nhiên lại quan tâm đến tên đó..." thầm nghĩ một chút cũng không dám có hành động gì, dẫu sao tại đây tai mắt tâm phúc của Aomine không thiếu, nhỡ đâu một việc cỏn con cũng sẽ đến tai hắn. Một sự thật không thể che giấu là Aomine không yêu thương gì ả, sủng ái ả đơn giản vì ả là nữ nhân, khả năng sinh con cao hơn tên đàn ông đại phu nhân kia.

Thật lòng mà nói Aomine không yêu thương ai ngoài bản thân mình, hắn cũng biết Kise yêu hắn đến tuyệt vọng nhưng hắn chỉ xem đó là điều hiển nhiên. Trên đời này không ai thực lòng với hắn ngoài bản thân hắn.

"Phu nhân." Aomine một đường đi vào phòng làm việc của Kise, hắn nghe người hầu nói y đang ở đây. Kise phía sau bàn làm việc dời mắt khỏi máy đánh chữ ngẩng lên nhìn hắn. Vẻ mặt cùng trạng thái nghiêm túc làm việc của y đẹp đến mức hút hồn Aomine. "Lão gia?" Kise không biết vì sao hắn đến đây vào giờ này.

"Em lại lo làm việc mà không chịu ăn uống gì, gấp đến vậy sao." Aomine ngồi xuống ghế cạnh bàn trà có trong phòng. Kise dời mắt khỏi hắn tiếp tục đánh hết văn bản đang cần: "Khá gấp, lão gia có chuyện gì mà đến đây?"

"Đến nhìn em một cái."

Kise suýt một chút đã đánh sai chữ, tay y run một cái nhìn lên Aomine, hắn đang nghiêng đầu nhìn y: "Sao vậy, đánh sai rồi?"

Kise cười: "Hoàn hảo không có. Lão gia dùng bữa tối chưa?" Y hỏi cho có lệ cũng biết giờ này hắn đã ăn rồi. Aomine mân môi hơi duỗi người: "Vẫn chưa, ta đến cọ em chén cơm." Kise mấp máy môi không nói, Aomine đã đi đến nhìn nhìn một chút: "Văn bản không thể xong một lúc này, cũng đã trễ rồi đi ăn thôi." Nói xong với Kise thì quay qua phân phó gia nhân mang cơm lên.

Hai người yên lặng trong phòng ăn, Kise cảm thấy sự tĩnh lặng này khá áp lực bèn mở miệng: "Nghe bên viện của Sakura bảo cô ta thích ăn cá, nhưng cá chứa nhiều thuỷ ngân* không tốt cho đứa nhỏ anh bảo cô ta ít ăn lại thì hơn." Nói đến cuối khoé môi y nhẹ câu lên nụ cười lạnh lẽo, nhanh chóng gắp thức ăn tự nhiên nhấm nuốt. Aomine gật đầu: "Được, ta sẽ bảo lại với cô ta."

(*) chém

Aomine bất giác nhớ đến đứa con đầu lòng của Kise cũng vì thuỷ ngân mà mất, hắn nhìn lên Kise đang thản nhiên ăn uống. Hắn chợt cảm thấy y thay đổi hơn trước rất nhiều, không cười nói liên hồi hòng làm hắn vui vẻ chú ý tới. Không còn vẻ tươi tắn mà thay vào đó là sự trầm ổn đến tĩnh mịch. Bắt đầu từ khi nào mà y không còn thân cận với hắn nữa.

Tối hôm ấy Aomine ở lại viện của Kise còn Kise thì chỉ cố làm cho xong công việc. Đến quá nửa đêm mới trở lại phòng thì hắn đã ngủ rồi.

Nhẹ nhàng trèo lên giường, Kise mang theo hơi nước cùng mùi hương dễ chịu của xà phòng đánh thức Aomine. Hắn vẫn như cũ nhắm mắt nhưng tay đã đưa sang kéo người ôm vào lòng.

Kise hơi cứng người nhưng chỉ một lúc thì dần thả lỏng, tuy không còn thân cận nhưng dù sao họ cũng là vợ chồng. "Đã xong?" Aomine khàn khàn giọng hỏi. "Xong rồi, làm anh tỉnh sao?" Kise thuận theo lôi kéo của Aomine mà nằm vào lòng hắn. Aomine cọ cọ cằm lên tóc Kise ậm ờ rồi lại ngủ tiếp.

Qua một thời gian Aomine thường xuyên đến viện của Kise, trong phủ lan ra tin đồn y được Aomine sủng ái sau bao năm lạnh nhạt. Cũng có người gan lớn phỏng đoán không biết có phải sẽ có thêm tiểu thiếu gia tiểu thư hay không.

Sakura giằng xéo khăn tay, đôi môi mỏng được tô son đỏ kiều diễm rít qua từng kẽ răng: "Chết tiệt! Tiện nhân đó vậy mà lôi kéo được lão gia sau bao năm."

"Phu nhân đừng kích động cẩn thận thai khí." nữ hầu cuống quýt vỗ lưng thuận khí cho ả. Sakura lườm nguýt cô: "Nha đầu ngu ngốc, ngươi còn không biết đưa lão gia đến đây?!"

Nữ hầu hai mắt lưng tròng vội quỳ xuống bên chân ả: "Thật khó cho em, phu nhân cũng biết lão gia nào dễ thỉnh đi như vậy..." Ả trừng mắt làm nữ hầu im bặt rụt cổ, ả nắm lấy tai cô nhéo thật mạnh: "Đồ vô dụng!"

"Phu nhân tha tội, em sẽ cố mà..." nữ hầu thút thít không dám né.

Sakura hừ lạnh ngã ra sau ghế: "Hừ, tạm cho tiện nhân đó được tiện nghi đi, ta cũng chỉ mới hoài hơn hai tháng, quả thật không ổn cho lắm." Nữ hầu vội gật lia lịa phụ hoạ, cô cảm thấy cái mạng nhỏ của mình tạm có thể giữ lại rồi. Ai cũng muốn đến hầu cho nhị phu nhân được sủng ái, nhưng chỉ những người hầu cận như cô mới biết có bao nhiêu ao ước được rời khỏi cái viện này.

"Ta muốn ăn cá hấp cay, ngươi xuống dưới bảo người làm đi." Sakura vuốt móng tay không quan tâm phân phó. Nữ hầu muốn nói lại thôi hơi chần chừ cũng nhận mệnh rời đi.

Aomine ngày càng bám lấy Kise, y có chút hoài nghi nhưng cũng gạt bỏ qua bên. Hắn ngồi ở ghế Quý phi nhà nhã ăn nho, Kise miệt mài lật xem tài liệu, nho đến miệng thì cứ há ra mà ăn.

Aomine nhìn đôi môi đang cắn nho còn đọng lại ánh nước chua ngọt híp đôi mắt: "Ta không nghĩ em bận rộn như vậy đấy." Kise mắt không rời giấy tờ trong tay hàm hồ đáp: "Bao việc mà bên dưới còn làm đến rắc rối. Hơn nữa em cũng thấy bất ngờ khi lão gia nhàn rỗi như thế." Hắn trườn qua ngó vào xem một lúc liền bĩu môi: "Toàn chữ."

Kise bật cười: "Anh xem làm gì, mấy cái này chỉ tổ rối mắt hơn thôi."

Aomine nhướn mày: "Em tài giỏi thật đấy, có thể kiên trì xem mấy cái này." Kise nhìn qua hắn ánh mắt không giấu được vẻ ái mộ: "Lão gia cũng rất tuyệt, anh xem hiểu binh thư đánh trận, còn có thể điều khiển máy bay trực thăng. So với mấy cái đó thì văn bản dân sinh này chả là gì."

Hắn được y khen không hiểu sao trong lòng rất vui vẻ, cười cười đút nho đến miệng Kise: "Có em lo chu toàn mấy cái này ta mới an tâm ra trận, không phải sao."

Kise ăn nho cười ha hả tiếp tục công việc: "Suy ra chúng ta đều giỏi rồi, thật là phúc đức cao." Aomine tự hào: "Còn phải nói sao ha hả."

Tiểu tư đứng hầu bên ngoài nghe họ hai người vui vẻ trò chuyện, ánh mắt gã cụp xuống buồn tênh. Nếu đại phu nhân cứ vui vẻ như thế thì gã cũng an lòng.

.

Kise miễn cưỡng ăn xong bữa tối liền trở về trước, vừa tới viện mình y đã nôn hết ra. Tiểu tư bên cạnh vội vã đỡ y vào trong lấy trà cho y thuận cổ. "Mặt ngài tái quá còn đổ rất nhiều mồ hôi hay để tôi đi mời bác sĩ đến..." Kise bắt lấy cổ tay gã nhíu mày: "Không cần, chỉ là mấy món ăn khó ngửi quá thôi. Một lát tìm cho ta ít mơ đường là được." Tiểu tư thở dài gật đầu, Kise lại căn dặn: "Đừng để ai biết."

Namba tiếp tục gật đầu thu xếp ổn thoả cho Kise mới rời đi mua mơ đường cho y.

Còn lại một mình Kise xoa xoa bụng mình, trong bụng truyền đến cơn đau râm ran như kim châm. Y có chút lo lắng, lấy từ ngăn tủ bí mật ra lọ thuốc nhỏ uống một viên rồi nằm yên chờ sự khó chịu qua đi.

Gần khuya thì Aomine đến muốn ngủ lại, đương lúc hắn muốn ân ái thì bị Kise đẩy ra ngượng ngùng từ chối. Aomine có chút mất hứng nhưng cũng hiểu việc này cũng khó khăn cho Kise. Ôm y nằm trở lại: "Từ tối ta thấy em có vẻ không ổn, khó chịu ở đâu sao? Đã mời bác sĩ chưa?" Kise lắc đầu: "Em không bệnh chỉ là trong người không thoái mái một chút thôi, có lẽ mấy nay nhiều việc không ngủ đủ. Ngủ một giấc sáng mai là tốt ngay."

Aomine nhìn y một lúc mới thở dài ôm chặt người trong lòng: "Phu nhân đừng lao lực quá, sức khoẻ bản thân vẫn quan trọng hơn."

"Được, em nhớ rồi." Kise cười gật đầu đáp ứng.

"Ngoan, ngủ đi. Khi nào xong việc ta đưa em đi biệt viện nghỉ ngơi." Aomine hôn trán Kise, cả hai yên ổn dựa vào nhau tiến vào mộng đẹp.

Kuroko dỗ đứa nhỏ xong nhìn lên Kise sắc mặt tái nhợt mệt mỏi dựa vào ghế: "Cậu nghén nặng như thế sao, Thượng tướng có biết chưa?"

Kise lắc đầu cho mơ đường vào miệng: "Tớ không nói. Thai còn quá nhỏ nhiều người biết càng nguy hiểm hơn." Kuroko hiểu rõ gật đầu: "Để tớ mời Takao-kun đến xem giúp cậu."

"Làm phiền cậu rồi." Kise cũng không từ chối.

Midorima nhận mệnh của phu nhân mình đi gọi Takao là bác sĩ riêng của gia tộc mình đến xem giúp cho Kise. Còn lại hai người, Kise nhìn đứa nhỏ sinh được hai tháng kia đã nảy nở mặt mày, trắng tròn mềm mềm như bánh nếp.

"Nhỏ quá." Kise khều má bé con. Kuroko cười: "Đã lớn hơn nhiều so với hồi mới sinh rồi. Cậu có muốn bế không."

"Thôi thôi nó đang ngủ tớ bế lại đánh thức nó." Kise xua tay Kuroko cũng không miễn cưỡng y, đưa nhũ mẫu bế lên phòng. Ngồi một lúc thì Takao đến, qua một hồi kiểm tra thì viết cho Kise đơn thuốc an thai, căn dặn vài điều cần chú ý.

"Thai vị không đúng cho lắm chờ khi ổn định hơn thì đến đây tôi chậm rãi điều chỉnh lại."

"Cảm ơn, tôi sẽ nhớ kỹ."

Thu lại bộ dáng bác sĩ Takao ngả ngớn ngồi sát vào Kuroko: "Phu nhân, cậu cũng đến tớ khám cho cậu."

"Xong việc thì cút, đừng có dáng sát vào em ấy!" Midorima lập tức bay đến đá văng tên bác sĩ kia ra, hắn ăn đau xoa xoa cái mông kiều diễm của mình: "Ngài ác thật đấy, tôi đây là tận tâm với nghề trung tâm với chủ nha!" Midorima hừ lạnh không thèm nhìn tới nữa, Kuroko nhìn hắn áy náy cười cười ai ngờ hắn cũng nháy mắt cười lại với cậu, cái tên này da dày thịt béo chỉ làm màu thôi.

Kise nhìn một màn trước mắt khe khẽ bật cười, ai mà cưới được Takao hẳn là cả ngày đều rộn ràng.

Trước khi ra về Takao lại dặn dò: "Aomine phu nhân hãy nhớ tuyệt đối không được nịt bụng, không vận động mạnh, không đi nhanh chạy nhảy, càng không được hành phòng*, ăn uống phải cực kỳ chú ý, có một số món cho dù thèm cũng không thể ăn thoả thích như cá, gia cầm. Đã nhớ?"

(*) Chuyện vợ chồng.

Kise khụ một tiếng gật đầu: "Đã nhớ, cảm ơn ngài."

Takao vừa lòng rời đi, Kise không nán lại lâu tạm biệt Midorima và Kuroko rồi trở về. Vừa vào viện đã thấy Aomine ngồi đấy uống trà, trông có vẻ chờ y đã lâu. "Anh có việc gì sao, sao không cho người báo cho em." Aomine nhướn mày lười biếng ngoắc tay, Kise thoáng nhìn một cái rồi cũng đi qua. Hắn kéo y ngồi lên đùi mình, chẳng hiểu sao hắn gần đây rất muốn ở cùng Kise. "Cũng không lâu lắm, vừa vặn thư thả đầu óc."

"Làm sao, trong quân có chuyện?" Kise thuận thế đưa tay nhu nhu thái dương hắn. Aomine thoải mái hừ nhẹ một tiếng: "Cũng không có gì, chuyện vặt thôi nhưng là Sakura làm ta ngày càng phiền. Cô ta cố tình làm khó ta, nếu không phải trong bụng còn có thứ trưởng tử thì ta đã tống ả đi từ lâu."

Kise là người lăn lộn trong chính trị đã lâu việc khống chế cảm xúc đã ăn sâu vào máu. Y nghe chỉ thở dài: "Phụ nữ ấy mà, mang thai nên tính khí thay đổi, thôi thì gắng chiều cô ta đi." Aomine mở mắt ra nhìn y, đôi mắt sâu thẩm như hồ nước không đáy nhìn chằm chằm Kise, tim y đánh thót một cái không biết sai ở đâu đang định mở miệng thì Aomine đã nói trước: "Nếu đứa nhỏ kia còn tồn tại thì ả còn lên mặt được sao."

Kise mấp máy môi đầu tim đau thắt lại, không nhắc thì thôi chứ nhắc đến y quả thật không quên được sự đau đớn ấy. Aomine thấy rõ sự mất mát vụt qua trong mắt y, đôi tay đặt bên hông nhẹ siết lại: "Đừng nghĩ đến nữa, chúng ta vô duyên với nó." Kise biết làm gì hơn chỉ gật đầu: "Lão gia có muốn ra ngoài hít thở không, nghe nói gần cổng thành Nam Kagamicchi vừa khai trương cửa hàng chi nhánh."

Aomine đồng ý, hai người ra xe một đường chạy đến. Ăn xong thì dạo phố, lâu rồi họ chưa có giây phút thoải mái như thế này. "Nghe nói Tetsu tháng sau sẽ chuyển đến nơi khác."

"Dạ, cậu ấy nhậm chức thị trưởng rồi nhưng đứa nhỏ mới hai tháng hơn nên công việc lâu nay xử lý tại gia."

"Không nghĩ Midorima lại chịu để cho cậu ấy tranh cử lại còn chuyển đơn vị theo cùng." Aomine cười cười ghé lại một sạp hàng mua hai món đồ ăn vặt. Kise hơi nhíu mày vị chua dâng trào trong miệng, nhịn không được ghé vào bên đường nôn một trận. Aomine vỗ lưng thuận khí cho y: "Sao đương tự nhiên lại nôn dữ thế này." Nói xong thì đưa y ly nước người hầu vừa mua về. Kise uống vài hớp nhuận họng mới đứng dậy được: "Chắc do dạo này công việc nhiều quá em hơi áp lực."

Dứt lời cơn đau buốt từ bụng dưới truyền tới làm y phải hít sâu rên nhẹ một tiếng cúi gập người, mồ hôi cũng túa ra lấm tấm trán. Aomine cau mày ôm ngang y lên, đôi chân dài sải bước nhanh ra xe: "Mau đến bệnh viện!"

Chờ gần một giờ bác sĩ mới ra ngoài, Aomine ngồi thẳng tắp từ đầu giờ lúc này đứng dậy: "Em ấy sao rồi?"

"Ngài ấy không sao, chỉ là đứa nhỏ trong bụng không được ổn định và rất yếu. Cần phải tĩnh dưỡng cẩn thận." Bác sĩ ngắn gọn báo lại tình hình.

Aomine nhìn chăm chăm vào ông: "Thật chứ, em ấy đang có đứa nhỏ?"

"Tôi dối ngài làm gì, thai cũng được hơn hai tháng rồi."

"Cảm ơn ông, ta sẽ chú ý hơn." Aomine bình tĩnh gật đầu để người đi, đẩy cửa vào trong nhẹ ngồi bên giường: "Em thấy trong người thế nào, còn đau không?" Tay hắn đặt lên bụng Kise xoa thật khẽ, Kise hấp môi: "Anh biết rồi?"

Aomine thành thật gật đầu: "Vừa nãy, em đã biết từ trước?" Hắn nghiêng đầu nhìn Kise, y quay mặt đi tránh đường nhìn của hắn, Aomine xoay mặt y lại giữ cho y nhìn mình: "Sao lại giấu ta?"

"Lão gia đừng giận em, em không muốn chuyện cũ lại xảy ra một lần nữa." Kise không tránh nữa thẳng nhìn Aomine, hắn không ngạc nhiên với câu trả lời này chỉ là nơi nào đó trong lòng nảy lên tia đau nhói. Cúi xuống hôn trán rồi dời xuống bụng hôn thêm một cái, Aomine ồm ồm giọng: "Đừng lo lắng, ta sẽ bảo hộ cho em và con."

Một câu nói làm Kise an tâm hơn không ít, song ngay sau đó y liền nghĩ đến đứa con trước kia, trong lòng thở dài. Nghỉ ngơi một đêm hôm sau Aomine mới đưa Kise về, trong phủ không truyền ra một tiếng gió nào.

Sakura từ lúc mang thai đến nay trong người lúc nào cũng bốc hoả, trong miệng nổi không ít mụn nhiệt đau rát, thậm chí khoé môi cũng có vết bong da. Đứa nhỏ dường như không được tốt như lúc đầu, thường xuyên đau bụng.

Đêm nay ả cũng nháo cho cả phủ gà bay chó sủa, còn tưởng sẽ sinh non. Kise nằm nghiêng trên ghế Quý phi vuốt bụng đã hơi nhô lên, thầm tính cũng đã hơn ba tháng, đứa nhỏ tạm đã trong vòng an toàn. Bên kia Sakura thai bảy tháng lúc nào cũng có nguy cơ sinh non, nhìn tình trạng của ả Kise nhếch môi, hoạ từ miệng mà ra.

Nam nhân mang thai vốn đã nghịch thiên, thai cũng lớn hơn so với nữ nhân, khi sinh khổ cực bội phần xem như một sự trừng phạt tội lỗi. Bụng Kise không thể giấu được nữa cộng thêm Aomine hết mực quan tâm đến, trong phủ mới vỡ oà, đại phu nhân có đứa nhỏ khả năng cực cao là một thiếu gia!

Sakura đập vỡ loạt bình hoa mắng chửi: "Tiện nhân, tiện nhân!!"

"Hắn dám quyến rũ lão gia, hắn tiện nhân! Lão gia sao có thể để mắt đến hắn, còn để hắn mang đứa nhỏ!" Gạt hết đồ trên bàn xuống ả gào lên: "Tiện nhân!! Aaa......!!" Sakura ôm bụng thét lên, nữ hầu xanh mặt vội đỡ ả hô to: "Mau gọi bác sĩ!"

Viện Tây lại nhốn nháo, Kise ở tiền viện cùng Aomine nghe người đến báo cũng dừng lại công việc trong tay. "Lão gia đến xem nhị phu nhân thế nào đi, em cho người chuẩn bị xe đưa cô ấy vào bệnh viện cho an toàn." Kise hai tay đỡ bụng bốn tháng mà như năm sáu tháng đứng dậy không chờ Aomine đáp lời đã ra ngoài phân phó hạ nhân.

Aomine xoa nhẹ bụng Kise một cái: "Em vào trong nghỉ đi, việc còn lại không cần bận tâm." Kise gật đầu nhưng không có trở vào mà về thư phòng tiếp tục xử lý công việc.

Mạng đứa nhỏ thật sự rất dai, năm lần bảy lượt nháo đến trời long đất lở nhưng không có vấn đề gì. Aomine xoa trán: "Em còn gây sự một lần nữa ta sẽ mặc kệ em. Ngoan ngoãn dưỡng tốt cho đứa nhỏ." Vứt lại một câu Aomine bực bội rời khỏi phòng của Sakura, nghĩ cũng không nghĩ đến lần đặt chân tiếp theo là khi nào.

Mọi thứ bình yên cho đến một tháng sau, Sakura một lần nữa đau bụng nhưng lần này ả thật sự sinh đứa nhỏ. Lăn lộn khá lâu mới xong, bà đỡ ôm đứa nhỏ cả mặt xanh mét. Nữ hầu của Sakura lau mồ hôi cho ả xong nhìn qua liền thét chói tai, thau nước trên tay cũng run rẩy rơi xuống.

Aomine bên ngoài viện nghe tiếng cũng đi vội vào: "Có chuyện gì?"

Một đám người vội vàng quỳ xuống, bà đỡ trong tay còn ôm đứa nhỏ không có tiếng khóc. Kise cũng theo chân Aomine đi vào, vừa nhìn liền nhăn mày thật sâu, trong bụng cũng nhốn nháo một trận.

Aomine hé miệng nhìn đứa nhỏ toàn thân đỏ hỏn nhăn nhéo, đầu to da loang lỗ vết loét, tay chân quặt quẹo biến dị. Ngay cả nơi kia cũng không rõ được nam nữ. Chính xác là một dị thai.

"L...Lão gia....." Bà đỡ rớt nước mắt, mong hoạ không bay đến đầu bà. Aomine vuốt mặt: "Còn sống?"

Bà đỡ lắc đầu: "Dạ không, này...đã tắt thở khi chưa ra hết."

Aomine vẫn còn lý trí và bình tĩnh, hỏi tình trạng của Sakura xong phân phó người chăm sóc, đứa nhỏ mang đi chôn cất cẩn thận. Chết yểu khi chưa lọt lòng nên không có tên.

Kise nửa đêm trong mộng tỉnh lại liền nôn đến thiên hôn địa ám. Aomine vội đỡ lấy y rót cho y ly nước: "Ác mộng sao, có khó chịu nơi nào không?" Kise gật đầu rồi lắc đầu: "Em thấy đứa nhỏ của em cũng..."

"Đừng nói bậy bạ, đứa bé của Sakura do cô ta ăn nhiều cá cùng dưỡng nhan quá độ, tích thuỷ ngân trong người làm nên. Em không thích cá cũng không dùng mỹ phẩm thì sợ gì. Ngoan...nằm xuống." Aomine đỡ Kise nằm lại giường, cho người vào dọn dẹp. Kise trong lòng vẫn lo nghĩ, nếu đứa con trước của y đủ tháng, có khi nào sinh ra cũng là quái thai như thế.

Kise thấy sợ hãi cùng đau lòng vô thức rúc vào lòng Aomine, hắn thầm thở dài ôm Kise vỗ lưng y. "Đừng nghĩ nữa, ngủ đi."

Lúc Sakura có thể đi lại liền tìm đến Kise, ả mặt mày hung ác la lối: "Tiện nhân, mày đã cho tao ăn gì, là mày hại chết con tao!" ả vừa la vừa nhào lên người Kise cào cáu, tiểu tư Namba cản lại không kiêng nể gì đẩy ả ra: "Nhị phu nhân xin cẩn trọng hành vi cùng lời nói của mình."

Ả chỉ vào Namba tiếp tục lớn giọng: "Mày là cái thá gì, cút!"

"Người đâu mau đưa nhị phu nhân về Tây viện." Namba gọi người vào. "Tiện nhân, Kise Ryouta đồ tiện nhân nhà ngươi, mày không sinh được con đâu, đồ tiện nhân độc ác!!" ả tiếp tục mắng, Kise đau đầu khó nhịn đỡ bụng đi đến thẳng tay tát ngã luôn ả, vẫy vẫy tay Namba liền dâng khăn đến. Kise lau tay được Namba đỡ một bên, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi từ trong phủ đến ngoài phủ chức vị cùng gia thế đều hơn cô không chỉ một bậc. Tiện nhân?lời này không phải là nói chính cô sao, nhị phu nhân." Kise cố ý nhấn mạnh từ, Sakura được nữ hầu đến đỡ dậy Kise liền quát: "Ai nâng cô ta dậy đánh gãy tay!"

Nữ hầu vội vàng buông Sakura ra quỳ một bên, cô chưa từng thấy đại phu nhân lớn tiếng mắng người bao giờ, kể cả hạ nhân.

Kise được dìu đến ngồi trên ghế, xoa nhẹ cái bụng cao cao y nhìn đến Sakura chật vật bên dưới: "Đạo lý làm thiếp cô cố tình không hiểu, nhiều năm gặp tôi một cái lễ cũng không làm. Ỷ mình được lão gia nhìn đến liền quên thân phận, tôi nhắc cho cô nhớ, vợ hai chỉ là vợ hai, không bao giờ hơn được chính thất."

"Tôi bảo cô quỳ cô phải quỳ, cái miệng không biết lớn nhỏ mắng người này phải trị. Người đâu, đến vả miệng Sakura hai mươi cái. Hỗn láo cần phải dạy dỗ cho kỹ càng, để còn biết trên biết dưới tôn ti trật tự." Kise bình bình nói, một nữ hầu của Kise đến thi hành, Sakura tất nhiên chống cự: "Mày dám sao, lão gia còn không nỡ đánh tao, mày nếu đụng đến lão gia sẽ không tha cho mày!"

Kise cười: "Đánh." nhả ra một chữ nữ hầu liền tóm lấy Sakura vả miệng đến bật máu, người chưa từng làm việc nặng sau bằng một thị nữ. "Lão gia không phải không nỡ đánh cô mà là ngại mình bẩn tay. Để cô thoải mái là vì cô ngu dốt sẽ không gây ra chuyện gì lớn, cùng lắm là như con chích choè thích bay nhảy làm trò thôi." Kise uống ngụm trà.

Đến khi Sakura bị đánh xong nằm vật ra sàn, Kise phủi vạt áo đứng dậy: "Con cô vì thuỷ ngân mà chết, cô có nhớ ngày trước con tôi vì cái gì mà chết hay không?" Kise dừng một chút, ánh mắt như dao nhìn ả: "Đừng nghĩ tôi không biết."

Sakura trừng mắt run rẩy chỉ tay vào Kise, ngay lập tức nữ hầu kia đánh mạnh vào tay ả: "Vô lễ, không được phép chỉ tay vào đại phu nhân!" Sakura bất chấp nhào đến: "Quả là mày, là mày độc chết con tao! Tiện nhâ..."

Lời còn chưa hết Kise đã bóp mạnh khớp hàm làm ả thét đầy đau đớn: "Tiện nhân mới là cô, con cô chết là do cô. Hoạ từ miệng mà ra, tôi không hề cậy miệng cô đổ vào, cô tạo nghiệp con cô là chịu nghiệp từ cô." Hất ả ra Kise thẳng lưng ưỡn bụng: "Cô nên nhớ, cây độc không trái gái độc không con."

Nói xong đi thẳng không thèm liếc nhìn, phân phó xuống dưới canh giữ nghiêm mật không được để chạy lung tung.

Chuyện trong nhà tất nhiên không thể qua được Aomine, tuy nhiên hắn không lên tiếng. Hơn nữa việc con Sakura trúng độc thuỷ ngân không có một bằng chứng nào chỉ ra là do Kise.

Đến tối Aomine vào phòng, họ ở tiền viện trước kia Kise ở Đông viện vì Aomine và y không thân cận. Từ lúc Kise lần nữa có đứa nhỏ Aomine liền trực tiếp đưa người về tiền viện. Thấy Kise vẫn đang làm việc hắn bước đến đóng lại tập hồ sơ: "Em không được ngồi nhiều, đừng làm việc quá sức."

"Lão gia, anh về rồi." Kise ngẩng lên cười nhẹ, Aomine gật đầu: "Ừ, dạo này trong quân có việc không quan tâm em được nhiều."

Kise lắc đầu: "Không sao, lão gia chú ý sức khoẻ."

Aomine nhìn y một lúc, đến khi Kise thu lại nụ cười: "Làm sao, đánh ái thiếp của anh anh không vui." Aomine lắc đầu: "Cô ta cần được dạy dỗ. Nhưng Ryouta..." Aomine dừng một chút "Đứa bé của Sakura là do em hạ thuỷ ngân?"

Kise nhìn chằm chằm Aomine, hắn bỗng dưng thấy khó chịu như thể Kise đang đóng hàng vạn lỗ lên người. Trong lòng không hiểu sao càng lúc càng thấy chột dạ, đến khi Kise xếp lại mọi công việc đỡ bụng đi vào phòng trong Aomine vẫn chưa nhận được câu trả lời.

Kise rót một ly nước tự mình uống, y muốn giữ mình bình tĩnh hơn. Aomine vẫn im lặng theo sau, Kise uống xong ly nước mới quay lại nhìn hắn: "Cô ta hại chết con em, anh có từng điều tra qua?" Đây là câu y muốn hỏi hắn từ lâu lắm rồi.

Aomine thành thật gật đầu. Kise thấy lạnh trong lòng: "Anh biết vì sao không trị cô ta?" Aomine vẫn im lặng, Kise chợt cười: "Anh căn bản ghê tởm con mình từ bụng đàn ông chui ra, đúng không? Vậy tại sao còn đồng ý kết hôn với tôi, khi ấy đâu phải chỉ có mỗi tôi là sự lựa chọn?!" Kise càng nói càng giận, giọng cũng khàn đi trong tâm đau đớn khôn cùng, chuyện bao nhiêu năm không dám đối mặt nay cũng phải đối mặt.

Kise đứng yên hai tay vò chặt vạt áo, Aomine nhíu mày cụp mắt. Hắn không rõ được tâm tư của mình hiện tại, chợt Kise cười lớn: "Daiki ơi là Daiki, tôi đã làm nên gì để anh phải chán ghét tôi như vậy còn nhẫn nhịn sống với tôi, tôi quyền hành đến vậy sao."

"Tại sao giết con tôi một lần lại để cho tôi bình an mang một lần nữa. Có phải muốn giày vò tôi nữa hay không, để con tôi nên vóc nên hình rồi lại giết một lần?" Kise tiến đến bấu chặt cánh tay Aomine gằn từng tiếng: "Nó không phải cũng là con của anh sao Daiki?"

"Nó không phải con ta."

.

.

.

Còn tiếp...

P/s: hà hà hà = ))))))))) tự dưng thấy mình hơi ác :vv

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro