(AoKi) Thầm mong (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một câu nói như khuấy động mặt hồ yên ả, Kise trừng to mắt nhìn Aomine: "Ý anh là gì?"

Aomine cau chặt mày, hắn gỡ tay Kise ra tự rót cho mình chén trà. Nước trà sánh ra suýt đổ, Aomine mới biết hắn đang run rẩy. Không nhìn Kise, hắn không dám nhìn Kise.

Y nhớ đến thời gian trước kia, ngoại trừ đêm tân hôn không thể trốn đèn hoa chúc thấp suốt một đêm Kise nhìn rõ người nằm cạnh mình là ai. Đêm ấy thật ra họ không làm gì cả, uống chung rượu giao bôi rồi lên giường mỗi người một góc.

Khoảng thời gian sau Aomine cũng không chạm vào người Kise mãi tận ba năm sau hai người mới chính thức trở thành vợ chồng. Tuy nhiên những lần ân ái Kise đều bị Aomine chuốt say, đèn chưa bao giờ được mở, nến cũng không được thắp, thậm chí sau mỗi lần đều là Kise phòng không gối chiếc chưa từng nói cùng nhau một câu.

Cho đến khi Kise có đứa nhỏ đầu tiên thì Aomine không mấy khi đến viện nữa.

Trong đầu Kise nổ vang một tiếng nhanh chóng hiểu ra, nhìn Aomine một cách không thể tin nổi, run rẩy nói một câu: "Người cùng tôi những năm đó không phải là anh." Không phải hỏi, Kise trực tiếp đưa ra đáp án, Aomine nhắm mắt một lúc, gật đầu.

Kise hít ngụm khí lạnh, trong mắt đầy sự thống khổ: "Anh thật tàn nhẫn."

Nói xong thì Kise ngã ra sau ngất đi, Aomine thần hồn tán loạn vội đỡ y. Bế người vọt ra ngoài gọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

May mắn thai nhi còn giữ lại được nhưng khả năng sinh non là cực cao.

Trọn một ngày một đêm hôn mê Kise mới tỉnh dậy, đưa tay sờ lên bụng đứa nhỏ vẫn còn với y. Nước mắt nghẹn khuất ứa ra nhanh chóng được Kise lau khô, cố mở to hai mắt nhìn chăm chăm trần nhà không để rơi xuống.

Cửa phòng mở ra Aomine tiến vào, thấy Kise đã tỉnh hắn mừng rỡ đi đến, nhưng vừa được hai bước thì không thể tiếng thêm nữa.

Kise nhìn như muốn xuyên qua người hắn, sự thống hận đang xen thất vọng khổ sở suy sụp, một loạt cảm xúc rối loạn ẩn ẩn trong đôi mắt hoàng kim xinh đẹp. Aomine bỗng sợ hãi cái nhìn này, Kise chợt cười: "Đến làm gì?"

Aomine hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc tiếp tục tiến lại gần Kise: "Đem canh đến cho em."

"Không cần." Kise lạnh nhạt đáp.

Aomine vẫn không để tâm, rót canh ra chén uy đến miệng Kise, y dứt khoát né đi, Aomine thở dài: "Không nghĩ bản thân mình cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ, em đừng bướng."

"Cha con tôi không chết đói đâu mà phiền anh lo." Kise triệt để không còn nụ cười, nhắm mắt không muốn nhìn. Aomine thật sự thở dài: "Ryouta..."

"Dừng. Aomine-san, đừng tỏ ra thân thiết với tôi, anh không thấy rất giả tạo sao." Kise cắt lời Aomine. Hắn đặt chén canh sang bên, đưa tay sờ bụng nhô cao của Kise. Ngay lập tức tay bị y hất mạnh ra: "Aomine Daiki! Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, tôi chịu không nổi!"

"Xin lỗi."Aomine cúi thấp đầu, hắn thật sự rất khốn nạn.

"Một lời xin lỗi là được sao, con tôi thì làm sao, trong sạch của tôi phải thế nào, danh dự của tôi, tự tôn của tôi. Anh lừa tôi như vậy chưa đủ hay sao!"

"Tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi đến vậy, anh không yêu tôi sao còn cưới tôi. Anh không muốn chạm vào tôi hà cớ gì lại cho người đến ở cùng tôi. Anh xem tôi là cái gì, là cái gì??!!"

Kise phẫn uất gắt lên, Aomine im lặng nghe rõ từng câu từng chữ, mỗi một từ bỗng dưng như một nhát dao đâm vào lòng hắn, đâm đến tơi bời.

"Thật xin lỗi." Hắn chỉ có thể nói được ba từ này.

Kise chợt cười, cười đến cực kỳ xinh đẹp, cười đến nước mắt giàn giụa lúc nào không hay. Vẫn nhìn Aomine thật lâu thật lâu, đến khi nụ cười méo mó thất thanh khóc lớn.

"Tàn nhẫn lắm, Aomine Daiki, tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy............."

Kise nghẹn ngào tiếng nói không còn rõ ràng, vùi mặt vào hai tay để mặt nước mắt cứ rơi, mong rửa trôi biết bao tủi hờn trong lòng.

Aomine đứng đó nhìn Kise, trong lòng hắn từ hôm ấy không ngừng run rẩy. Hắn vì sao phải làm thế với Kise, y bên ngoài là vợ hắn, không có lỗi lầm với hắn, yêu hắn thương hắn. Chu toàn mọi thứ vì hắn, hắn hà cớ gì lại tàn nhẫn như vậy?

.

Trở về phủ, Kise lập tức dọn khỏi tiền viện trở về Đông viện. Dưỡng bệnh đúng một tuần liền tiếp tục công tác, hầu như mỗi ngày đều bận rộn, chuyện hôm đó dường như chưa từng xảy ra với y.

Nụ cười thường trực trên môi chỉ duy nhất đôi mắt đã không còn ý cười. Namba đau đến dập nát ruột gan, chuyện năm đó gã không biết gì cả, những lúc lão gia đến phòng đại phu nhân gã liền ở bên ngoài canh gác phía xa. Namba không thể tin nổi, cư nhiên lão gia có thể ngồi trong phòng nhìn người khác lăn lộn với vợ mình, lại càng không tin nổi khi để Kise có đứa nhỏ rồi giết chết. Tại sao lại làm như vậy? Namba nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra vì sao Aomine có thể làm được những điều đó.

Aomine không khá khẫm gì hơn, nhiệm vụ trong quân doanh ngày một nhiều. Có khả năng cao sẽ xảy ra chiến sự.

Midorima trở về Tokyo họp gặp lại Aomine, hắn vỗ vai Aomine hỏi: "Phu nhân khoẻ rồi chứ, tôi nghe Tetsuya nói cậu ấy vừa đổ bệnh." Aomine ngẩn người, Midorima nhìn một lúc không thấy hắn đáp.

Thở dài một cái Aomine mới nhìn Midorima: "Em ấy khoẻ hơn rồi."

Midorima thấy có gì đó không ổn, kéo Aomine vào góc khuất: "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Aomine nhận điếu thuốc từ Midorima chậm rãi hút một hơi: "Chuyện rất dài, tóm lại là tôi quá khốn nạn."

Hắn nói xong thì im lặng, Midorima hỏi thêm một chút hắn chỉ lắc đầu rồi ra về trước. Midorima nhìn bóng lưng Aomine trong mắt đăm chiêu, khẽ thở dài một hơi. Xem ra hôn nhân của Aomine không tốt đẹp dù đã bao năm nay.

Kise làm việc đến khi trăng lên cao cũng chưa nghỉ, cửa phòng đột nhiên bị đá ra, Aomine mang theo một thân mùi rượu nồng nặc loạng choạng đi đến. Hai tay đập lên bàn làm việc: "Ryouta, tại sao em không trở về phòng...còn làm việc khuya thế này...ngoan...về đi..." Giọng hắn nhập nhèm, mắt đỏ ửng nhìn Kise.

Y nhàn nhạt đóng lại tài liều không thèm để ý đến Aomine, gọi bên ngoài: "Lão gia đã say rồi, thông báo cho nhị phu nhân đến đưa hắn về."

"Cút!" Aomine vẫn nhìn chằm chằm Kise quát đuổi hết hạ nhân. Không ai dám bước vào chần chừ nhìn Kise, y đành phất tay. Aomine bắt tay y siết chặt, Kise nhả ra một chữ đau hắn liền đưa lên môi hôn. Đầu lưỡi nóng như lửa liếm cổ tay Kise một vòng. "Buông ra Aomine!" Kise giằng mạnh tay nhưng sức Aomine lớn hơn y, tay bị nắm chặt như xiềng xích.

"Ryouta, ta nhớ em." Aomine lôi Kise về phía mình, bụng y nhô to trúng vào cạnh bàn phát đau. "Đau, Aomine..."

Aomine hơi tỉnh táo lại vội vòng qua bàn xoa bụng Kise: "Ba xin lỗi, ba xin lỗi...." Kise đẩy tay hắn ra: "Đừng đụng vào tôi, đi ra ngoài!" Aomine càng ôm chặt lấy Kise đẩy y nằm lên bàn, đồ đạt giấy tờ rơi tung toé. "Em là vợ ta, em không được từ chối ta." Nói xong thì đưa môi đến cắn mút cổ Kise, nắm chặt hai tay y không cho giãy giụa.

Kise sợ động đến đứa nhỏ không dám kháng cự quá mạnh, Aomine thì tưởng Kise khẩu thị tâm phi thuận theo ý mình. Cứ thế lộng hành trên người y, Kise hoảng hốt: "Dừng lại Aomine Daiki, tôi đang có....ưmm..." Môi nhanh chóng bị chặn lại, phía sau cũng được qua loa làm mềm rồi lấp đầy.

Đau đớn bén nhọn đánh dọc sống lưng Kise, Aomine thoả mãn thở hắt ra: "Ta nhớ em, rất nhớ em và con." Aomine không ngừng động thân, hôn môi hôn bụng Kise. Cảm nhận được đứa nhỏ khuấy động hắn liền dừng lại sờ lên, cảm giác gò lên làm hắn hưng phấn: "Ryouta xem này, con đang chào hỏi ta này." Kise mắng một tiếng cả trong lẫn ngoài đều đau, chưa chửi đã miệng thì Aomine như phát điên động thân.

Đẩy đến Kise mơ hồ, khi Aomine thoả mãn phát tiết nhìn xuống Kise thấy y mặt đã trắng bệch, mồ hôi đẫm mặt. "Ryouta...?"

"Đau......." Kise thốt được một tiếng thì mày nhăn tít lại, bụng co rút mạnh làm y hít thở cũng không thông. Aomine tỉnh táo hẳn hoảng hốt rời khỏi, bạch dịch mang theo máu loãng rơi xuống cực kỳ chói mắt. Aomine thần hồn tán loạn qua loa mặc lại quần áo, quấn Kise lại ôm lên vọt ra ngoài: "Người đâu mau lấy xe!"

Mắt Aomine giăng đầy tơ máu nhìn Kise quằn quại trên giường, đệm dày nửa người dưới đã thấm đẫm máu tươi. Hắn ôm chặt Kise để mặc y cắn tay hắn đau điếng, giọng vẫn dịu dàng khẽ khàng bên tai Kise: "Ngoan, chịu đựng một chút nữa thôi..."

Kise bị lộng đến sinh sớm, thai vừa hơn tám tháng buộc phải ra đời.

Aomine sớm đã không còn say rượu, hắn lúc này cực kỳ sợ hãi Kise sẽ xảy ra chuyện. Hắn cảm thấy từ trước đến nay hắn đều làm Kise tổn thương, sử dụng những phương thức tàn nhẫn khốn nạn nhất lên người y. Vì sao khi ấy không yêu y lại có thể bẫy y như thế, Aomine mong được trở lại ngày đó, hắn nhất định sẽ đập chết tên ngu đần đó.

"Bảo bối....đừng rời xa ta." Aomine càng siết chặt Kise, y thét dài một tiếng rồi ngất đi. Tiếng trẻ nhỏ yếu ớt cất lên, Aomine run rẩy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của Kise. "Giỏi lắm, con của chúng ta đã ra đời."

"Chúc mừng Thượng tướng, là con trai." Hộ sinh bế đến trước mặt Aomine, hắn nhìn qua đứa nhỏ đỏ hỏn không có dị dạng đang khóc rất yếu ớt vội hỏi: "Sao lại yếu như thế?" Hộ sinh đưa đứa trẻ cho một hộ sinh khác đi tắm rửa. "Thiếu gia vừa thiếu tháng, lại mấy tháng qua thai kỳ không ổn định nên..."

"Ta hiểu rồi, chăm sóc tốt cho nó." Aomine gật đầu tự mình lau người cho Kise, sau một hồi lăn lộn qua lại Aomine trực tiếp ôm người về phòng bệnh riêng. Đứa nhỏ cũng được đưa trở lại, Aomine không dám ôm đứa nhỏ yếu ớt này, chỉ sợ hắn quá tay liền bóp đau con mình.

Đúng vậy, đây là con hắn và Kise.

Đến xế chiều hôm sau Kise mới tỉnh lại, cả người đau đớn khó nhịn, Aomine thấy y tỉnh liền bật dậy vuốt ve mặt y: "Em tỉnh rồi, có muốn uống nước không?"

Kise mơ hồ gật đầu, Aomine đỡ phía sau lưng y từng chút một đút nước. "Con đâu..." Kise khàn giọng hỏi, Aomine liền lót gối sau lưng cho y bán ngồi: "Bên đây, ta sẽ bế đến cho em." Nói rồi đứng dậy bước đến cái nôi đặt trong phòng, ôm đứa nhỏ đã ngủ say đến. Nét mặt hắn ôn hoà hẳn, ánh mắt vui vẻ hạnh phúc khôn cùng: "Ryouta, con chúng ta là con trai."

Kise im lặng nhìn Aomine đang bế con đến, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Con ngủ rồi sao?" Y đưa tay muốn ôm đứa nhỏ, Aomine liền nhẹ nhàng đặt vào lòng y. Kise nhìn đến tâm can mềm nhũn, chợt nhớ đến lời Aomine, y nhìn lên hắn cười cười: "Đây là con tôi với ai?"

Aomine đông cứng cả người, trong mắt thoáng tia lửa giận nhưng nhanh chóng bị dập tắt. Không thể trách Kise được, y mất lòng tin như thế là do hắn đã hại y.

Vuốt má bé con Aomine nhìn sâu vào Kise: "Là con ta và em, thật sự là con ta." Kise không nói gì nữa chăm chú ôm con, Aomine thầm thở dài. Ngồi một lúc hắn không để y ôm nữa: "Em nên nằm nghỉ đi, ta bế con đi ngủ."

"Sao con cứ ngủ miết..." Kise không tình nguyện trả con về tay Aomine, hắn đặt đứa nhỏ vào nôi nhẹ nhàng đắp chăn: "Bác sĩ nói con sinh thiếu tháng nên hơi yếu, chú ý điều dưỡng sẽ khoẻ mạnh như những đứa trẻ khác."

Kise ừ một tiếng lại mệt mỏi thiếp đi.

Sau khi về phủ Kise được nghỉ tịnh dưỡng ba tháng, Aomine ngược lại bận đến chân không chạm đất. Đứa nhỏ trời cao chiếu cố khoẻ mạnh vượt qua, mỗi ngày hi ha cười đùa cũng ba Kise và nhũ mẫu.

Thấm thoát đã gần một năm, Kise một mực không thân cận với Aomine, Sakura có vài lần đến quấy rối, có một lần lớn mật bắt cóc đứa nhỏ hại bé sốt đến suýt mất mạng nhỏ. Aomine nổi trận lôi đình trực tiếp hưu ả tống vào ngục chung thân.

Đứa bé tên Aomine Takuma ngày càng giống bố, làn da bánh mật mái tóc xanh trời chuẩn một khuôn đúc ra. Kise nhìn con trong lòng vừa yêu vừa chua xót. Đến tận lúc này y vẫn không hiểu vì sao Aomine lại có thể đối xử với y như thế, chỉ vì y là đàn ông hay sao. Nhưng nhìn đến Takuma Kise càng mờ mịt, vì nếu để ý giới tính y như vậy, cớ gì còn để y sinh đứa nhỏ này. Càng nghĩ càng đau lòng.

Aomine phải nói là yêu sủng đứa con này hết mực, từ sau khi bệnh nặng lại càng phủng nơi đầu tim. Hắn cũng ra sức lấy lòng Kise nhưng mọi thứ đều bất thành, cũng biết hắn đã tổn thương y quá nhiều, một cước giẫm nát hết tình cảm và tự tôn của Kise. Hắn đáng để y hận suốt đời.

Đùng một tiếng nổ vang trời trong đêm, Kise bật dậy vội vàng ôm con vào lòng. Aomine nằm bên cạnh sớm đã mở ra hầm trốn: "Có tập kích!"

Kise ôm đứa nhỏ cựa quậy muốn khóc đi nhanh vào hầm: "Ngoan đừng khóc..." y nhẹ nhàng dỗ dành, Aomine xoa đầu con cũng dỗ: "Con trai ngoan nín đi, ba sẽ ôm con. Ryouta em đừng ra ngoài, khi nào nghe anh gọi mới được ra, nhớ." Câu sau hắn vuốt má Kise nhẹ giọng dặn dò, không đợi y đáp lại hắn đã đóng nắp hầm trốn. Kise mím môi ôm con, bên tai nghe thấy tiếng chân Aomine xa dần.

Từng đợt súng nổ vang, tiếng than khóc trong đêm khuya dậy cả một vùng trời.

Đến khi Aomine trở lại đem ba con Kise ra ngoài máu đã chảy thành dòng, khắp nơi đều là lửa đỏ. Aomine nhận lệnh triệu tập hoả tốc, qua loa thông báo cho Kise rồi tiếp tục ra ngoài. Kise cũng không khác Aomine, một tay bồng con một tay xử lý công vụ vừa đến, khắp nơi ra điều lệnh hỗ trợ người dân, chờ tin từ quân đội để sắp xếp lương thực cùng ngân sách. Thẳng đến hừng đông mới ổn thoả, Aomine ngược lại vẫn chưa về.

Một cuộc gọi đến, là Aomine báo cho y hắn sẽ trực tiếp tiến vào quân tiên phong, tạm không trở lại mọi việc trong nhà toàn bộ giao cho y xử lý.

Kise xoa trán cảm thấy đầu đau đến lợi hại, qua vài ngày y đều không nghỉ ngơi được bao nhiêu lâu, toàn bộ thời gian đều đặt tại công việc. Gia nhân trong nhà người sợ hãi cùng lo lắng không ít, y cũng đành thở dài đưa họ phần tiền để họ mang gia đình rời đi. Một số người nguyện ở lại cùng tướng phủ sống chết.

Đến khi có thể ngơi tay đã qua hai tháng rồi, Aomine mới có tin về: "Em và con khoẻ không?"

"Đều khoẻ, lão gia cẩn thận." Kise đơn giản dặn dò một câu, đứa nhỏ bất chợt khóc lên Aomine nghe thấy loáng thoáng tiếng con mình trong lòng nóng lên: "Con sao vậy em?"

"Không sao con chỉ sảy giấc thôi." Kise dỗ dành đứa nhỏ đang khóc đỏ cả mặt, sờ trán thấy hơi nóng Kise trong lòng lo lắng không thôi: "Có thể con muốn sốt rồi, lão gia nếu không còn dặn dò gì tôi gác máy trước." Kise gấp gáp nói một câu rồi gọi người chuẩn bị nước nóng. Aomine biết y đã đặt toàn tâm cho Takuma, trong lòng lo lắng cũng đành thở dài: "Được rồi, khi nào con khoẻ hơn gọi báo cho ta hay."

Kise ừ hử một tiếng liền gác máy, qua một phen bận rộn cuối cùng Takuma cũng lui sốt trầm trầm ngủ. Namba nhìn Kise ngồi bên giường cẩn thận lau tay tiểu thiếu gia đôi mắt lại đượm buồn, đến hơi cúi xuống nói: "Tiểu thiếu gia đã ổn rồi, phu nhân ngài đừng lo lắng nữa." Kise thở dài một tiếng: "Đứa nhỏ này thật không bao giờ làm ta hết lo, cứ bệnh miết từ lúc ấy."

Namba cũng thở dài: "Ả ta cũng bị trừng trị thích đáng, hiện giờ ngài cũng nên lo cho chính mình." Nhìn Kise gầy hẳn một vòng lớn lòng gã đau như cắt, mọi mặt chiếu cố cho y vẫn không khá hơn. Kise cũng hiểu được phải giữ cho mình khoẻ mạnh để còn lo cho con cho dân, chống đỡ trăm bề.

"Cảm ơn cậu Namba, nếu không có cậu giúp ta lo liệu trong nhà ta thật sự không tài nào yên tâm xử lý công vụ." Kise nhìn gã rất chân thành nói lời cảm ơn, Namba nghe xong hốc mắt nóng lên xoa mũi: "Phu nhân đừng nói thế, là bổn sự của tôi mà." Chủ tớ hai người nhìn nhau cười cười, Namba trong lòng đại động, từ khi lão gia và y xảy ra sự tình Kise dường như không nở nụ cười huống chi là nụ cười từ trong tâm như này. Namba nghĩ gã sẽ khắc ghi khoảnh khắc này đến suốt đời.

Qua thêm một tháng rốt cục Aomine cũng trở về, nhưng tin tức mà hắn mang đến không tốt một chút nào: "Midorima tử trận, Tetsu và con trai họ bị địch đánh bom tập kích trong đêm cũng..."

Kise trừng mắt nhìn Aomine, tay y bấu chặt cạnh bàn môi mấp máy: "Là thật?"

Aomine gật đầu, môi mỏng mím chặt: "Không lừa em, lần đó ta cùng Midorima ra trận." Kise ngồi trở lại ghế hít sâu sau đó vuốt mặt: "Ôi trời...Midorimacchi...Kurokocchi và cả Shindo họ đều..." vô thanh mà khóc, những người bạn thân thiết nhất của y trong vòng ít tháng ngắn ngủi đã không còn ai. Aomine kéo y ôm vào lòng, Kise cũng không cự tuyệt đụng chạm của hắn thả lỏng cơ thể dựa vào.

Aomine ồm giọng an ủi, qua một lúc Kise đẩy hắn ra qua loa vuốt mặt: "Lão gia về khi nào lại đi?"

Hắn có chút mất mát khi Kise rời khỏi vòng tay hắn, trong lòng thở dài: "Sáng mai lại khởi hành, phải rồi ta về là bảo em thu thập rời khỏi đây. Sắp tới khả năng cao địch sẽ đánh vào nơi đây." Kise cũng nhận được tin nhưng vẫn chờ Aomine, dù giận hắn vô cùng nhưng tình cảm lâu nay khiến Kise không thể phớt lờ Aomine.

Kise gật đầu đã hiểu, lập tức phân phó xuống dưới: "Takuma vừa ngủ lão gia trước tắm rửa nghỉ ngơi đi." Aomine nghe theo y mang một thân bụi đường đi về Đông viện, Kise nhíu mày muốn gọi lại thôi, giờ phút này con tranh cãi chi mấy chuyện lặt vặt.

Hôm sau Aomine luyến tiếc ôm hôn con trai một trận, cũng muốn làm thế với Kise nhưng nhìn y đang trưng khuôn mặt không biểu tình lại có phần giữ khoảng cách cũng đành nén trong lòng. "Em và con sớm rời khỏi đây, ra hải cảng vượt đến Đài Loan, ta đã thu xếp người ra đón em." Aomine từ khi nhận tin có thể xảy ra chiến loạn đã vội vã chuẩn bị cho Kise và con trai đường lui.

"Ta đi đây." Aomine nhấc rương hành lý cần thiết lại nhìn Kise một cái. Y cúi đầu gật nhẹ: "Đi bình an, cẩn thận."

Aomine khe khẽ thở dài đưa tay vuốt nhẹ vai Kise lại hôn má con trai hai cái mới lên xe rời đi. Kise thoáng nhìn một lúc liền vào trong chuẩn bị rời đi. Hiện tại chức vị thị trưởng của y chẳng mấy cần thiết nữa, mạng mình và con trai vẫn khẩn thiết hơn.

Dự định chưa kịp thực hiện ngay trong đêm đại quân đã đánh úp, quân thủ trong thành phố không kịp trở tay, chỉ trong một đêm mà nơi nơi đều tang tóc, tiếng khóc than như thấu tận trời cao.

Kise ôm con chạy trong đêm, Namba đã bỏ mình trong một trận đánh giáp lá cà. Người dân như ong vỡ tổ chạy khắp nơi, giữa lúc hỗn loạn đạn không có mắt mà bay, Namba luôn theo sao Kise liều mình che chắn cho y.

Trời càng về khuya sương mù càng nhiều, vệ cỏ bên đường đã phủ đầy hơi nước. Kise một mình ôm con lủi vào góc hẻo lánh: "Takuma....Takuma nghe ba không?" Kise hốt hoảng sờ đôi bàn tay lạnh cứng của bé con, chẳng biết từ bao giờ Takuma bé nhỏ đã chẳng còn mở mắt nữa, vạt áo trắng tinh hôm nào nay đã hoen máu đào.

Kise hít thật sâu cũng không ngăn được dòng lệ nóng tuông trào khỏi hốc mắt, y há miệng tham lam hấp vào từng ngụm khí lớn. Cố gắng không để mình thốt ra một âm thanh nào, vô thanh vô tức mà khóc. Con cái là nhúm ruột khối thịt cắt ra từ trên người, Kise không tài nào nghĩ được mình lại hai lần nhìn con mình chết. Y ghét chiến tranh, y hận chiến tranh.

Tại sao thiên gia lại cay nghiệt với y như thế, mang những thiên thần đến với y rồi lại tàn nhẫn thu hồi.

Kise biết mình không thể ở lại lâu cũng không thể mang theo con trai đi lưu vong, cắn răng đặt Takuma bé nhỏ lên thảm cỏ mờ sương, cài thật kỹ khuy áo, nước mắt lại tí tách rơi trên đôi má tái xanh. Ôm con thật chặt, nhẹ nhàng đặt lên trán con yêu nụ hôn sau cùng, vuốt ve lần cuối trước khi xa con suốt đời.

"Takuma của ba ngoan, ngủ đi ngày mai sẽ là ngày bình yên."

Nói xong Kise đứng bật dậy chạy như muốn trốn thoát, máu lửa cháy nhuộm đỏ nhưng thân cây. Tội gì phải đánh chiếm nhau, tội gì lứa con thơ khi nhúm tuổi còn xanh phải chịu cảnh này? Đáng ra chúng phải được đến trường, phải được vui vẻ cười đùa dưới trời rợp hoa anh đào chứ không phải tiếng súng tiếng bom. Đáng ra con y cũng không phải chưa biết nói đã không còn tỉnh lại.

Kise đang chạy như điên thì có một lực kéo mạnh, ngay sau đó y va vào lồng ngực rắn rỏi cùng hơi thở quen thuộc. Trên đỉnh đầu có giọng khàn đặc truyện đến: "Tìm thấy em rồi."

"Lão gia........." Kise thì thào, bất chợt nước mắt một lần nữa trào ra, Kise vùi vào Aomine run rẩy đến lợi hại. Aomine siết chặt y: "Đừng sợ, có ta đây rồi." Hắn trên đường ra đại lộ thì bị tập kích đồng thời cũng biết trong thành phố cũng thế. Vào hung ra hiểm cuối cùng cũng có thể đi đến đây, tìm được người quan trọng.

"Lão gia...lão gia...con mất rồi, Takuma mất rồi...." Kise níu chặt áo Aomine ngẩng lên nhìn hắn. Aomine sững sờ nhìn y, sự đau thương khôn cùng không che giấu trong đôi mắt Kise làm lòng hắn quặn thắt: "Ryouta..."

"Ai đã giết con tôi, ai đã cướp con tôi...tôi lại mất con tôi một lần nữa...Aomine hãy giết tôi đi, tôi không chịu nổi sự giày vò này..." Kise cúi mặt gục đầu như đang quỳ lạy cầu xin Aomine, y chẳng còn tha thiết gì nữa.

"Đừng mềm yếu Ryouta, bên em vẫn đang còn có ta." Aomine ôm đôi vai gầy của Kise, nửa kéo nửa ôm người y đứng lên: "Con chúng ta chỉ đang đi đến nơi khác, nó tạm ngủ một giấc. Ngày mai tỉnh dậy nó sẽ sống trong ngày thanh bình." Aomine nói lời giống với Kise, y nghe vào tai chợt cười: "Phải. Nhưng tôi không thể tự lừa mình dối người được. Tôi mất phương hướng rồi."

Aomine nhìn chăm chú vào Kise, đôi mắt đã khô khốc chỉ có tơ máu vẫn còn hiện hữu chứng mình y thật đã khóc rất nhiều. Hắn nhịn xuống xót xa trong lòng cọ vào má Kise: "Xin em đừng bỏ lại ta."

Kise nhìn xuống chân mình, qua thật lâu mới cất tiếng hỏi: "Vì sao năm xưa lại làm thế với tôi?"

Aomine không ngờ y sẽ hỏi vấn đề đó vào lúc này, thành thật suy nghĩ cuối cùng vẫn trả lời y: "Năm đó ta cho rằng em là một người vì địa vị mà có thể vứt bỏ tự trọng nam nhân của mình kết hôn với ta. Sau lại biết em uống thuốc...ta khi ấy thật sự đã nghĩ em muốn dùng đứa con để khống chế ta."

Dừng một chút: "Khi ấy Sakura mới vào cửa không thể có thai được, cha ta lại càng nôn nóng có cháu của dòng chính, nên ta..." Aomine nhìn xuống Kise vẫn cúi đầu, thật lâu sau giọng hắn khàn khàn thoát ra: "Ta xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều Ryouta."

Kise cười thật nhẹ, nụ cười bên môi dần mím lại nước mắt tí tách rơi xuống, dường như nước mắt của cả đời này y đều dành khóc cho ngày hôm nay. Y không còn lời nào để nói với Aomine, chân tình y dành cho Aomine với sự tuyệt đối nhất nhưng trong mắt hắn chỉ là sự giả dối rẻ mạt. Còn cái gì có thể đáp lời nữa đây?

Cả hai trốn đến gần sáng, vì bị tập kích mà Aomine không thể trở về sư đoàn của mình, phần nhiều vì hắn lo cho Kise, ít nhất cũng phải đưa y đến nơi an toàn.

Lúc tưởng chừng mọi thứ đã ổn thì một tiếng nổ lớn lần nữa vang lên. Đất đều bị xới tung, cả trời ngộp mùi khói.

Có đoàn xe từ bộ đội chạy đến đưa người dân đi tị nạn, người đông hỗn loạn chẳng biết ai với ai. Kise đẩy Aomine lên xe, người sau lấn người trước, Kise buông tay Aomine ra rồi ngược dòng người mà đi.

Aomine trừng to mắt nhìn phu nhân rời bỏ mình mà đi, nét cười sau cùng khi đẩy hắn lên xe khắc sâu trong lòng hắn đến bật máu: "Ryouta!!"

Hắn đổ ập người lên kính xe nhìn trân trối người vẫn đang chạy ngược dòng không một lần ngoảnh lại, không nói một câu nào, không nhìn dù chỉ một lần đơn sơ. Dù hắn có gào khan cả cổ y vẫn nhất quyết rời đi.

Xe chở Aomine đi xa rồi trên bầu trời ào ào tiếng trực thăng, hắn ngoái nhìn thành phố đã bị trực thăng bao trùm cả bầu trời, bom rơi muốn cày xới mọi tất đất. Mắt hắn cay xè bên tai văng vẳng tiếng bom không dứt.

Hắn là Thượng tướng không quân, hắn leo lên vị trí cao nhưng sau cùng vẫn không thể giữ cho vợ con cuộc sống bình yên. Hắn cố gắng để làm gì? Đến cuối cùng thứ mà hắn đạt được thì lại thứ khiến hắn cả đời hối hận. Cả cuộc đời hắn chỉ mang đến sự giày vò khốn nạn cho Kise, hắn huỷ đi chân tình chân thành nhất mà y dành cho hắn. Báo ứng, đây chính là báo ứng của Aomine hắn!

Kise nâng mi mắt cay xè đầy cát bụi và thuốc khói, máu từ miệng không ngừng trào ra làm y không cách nào thở nổi. Đau nhức bỏng rát trên da thịt khiến y phải nấc một tiếng nghẹn ngào.

Kise nhìn vòm trời màu máu mà nghĩ, đời này y không có cách nào có thể tha thứ cho Aomine. Ba mươi năm cuộc đời tự tôn và trong sạch đã bị hắn giẫm nát dưới chân, hỏi y sao có thể không hận? Nhưng y yêu, y yêu đến điên đến dại, yêu đến phút cuối của kiếp này vẫn nghĩ về hắn. Yêu hận đan xen dằn vặt y thống khổ cùng cực.

Nếu như có lần gặp gỡ sau và nếu như có đến với nhau, y chỉ xin Aomine hãy yêu y, yêu y bằng cả tình người.

Bên tai văng vẳng tiếng khóc quen thuộc, Kise gần như mất đi tiêu cự chỉ cảm thấy tiếng khóc ngày càng gần. Rồi cơ thể bỗng nhẹ hẳn, trong lòng từ lúc nào là hai đứa nhỏ xinh xắn đáng yêu đang cười tươi rói nhìn y. Kise ngẩn ngơ ôm hai đứa nhỏ, y có thể nhận ra giọng mình run rẩy đến lợi hại.

"Các con đến tìm ba sao? Xin lỗi đã để các con chờ lâu như vậy."

.

Ba tháng ròng đánh giặc cuối cùng cũng đến lúc đôi bên buông vũ khí ký hiệp định hoà bình. Aomine như trở thành một con người khác, máu lạnh vô tình, không từ thủ đoạn.

Hắn trở về dinh phủ ngày trước, nơi nơi cỏ hoang mọc cao, vẻ tiêu điều ngày trước nay lại càng hoang tàn, thậm chí hắn còn có thể ngửi thấy mùi khói trong không khí.

Xác Kise và con trai nhỏ là không thể tìm lại được, hắn đành lập bài vị và mộ không thi cho cả hai. Xây dựng lại phủ, sửa sang tiền viện cùng Đông viện, cố gắng bài trí lại như trước kia.

Nhiều năm sau Aomine vẫn một mình ra ra vào vào, cả phủ chỉ có hắn và một vài gia nhân. Nhiều người đến mai mối cho, dù hắn ở tuổi trung niên thì với địa vị và vẻ ngoài chẳng ai từ chối đâu. Nhưng đâu phải họ muốn là được, chính Aomine hắn lạnh lùng từ chối: "Ta không cưới, vợ ta chỉ có một. Mau cút!"

Rồi thật nhiều năm sau nữa Aomine ngồi thưởng trà, bên cạnh lại bảng mộc khắc tên Kise mà hắn luôn mang theo bên người. Hắn vuốt ve đến mức bảng mộc trơn nhẵn: "Khi gặp lại ta không cần em phải tha thứ, ta chỉ cần em chịu nhìn ta là đủ rồi."

Dừng một chút: "Nhưng liệu rằng em có chịu nhìn ta hay không, vì ta đã làm những thứ tội tệ với em. Ryouta...ta hối hận lắm, thật sự rất hối hận."

Aomine tháo chiếc nhẫn cưới đặt vào hộp cùng bảng mộc gọi gia nhân vào: "Khi ta chết hãy hoả táng rồi rải tro cốt đi, để ta có thể đi tìm phu nhân cùng thiếu gia. Hộp gỗ này thì ngươi đem đến gốc kim đằng trong Đông viện chôn nó."

Gia nhân là lão nhân ngày trước từng làm việc trong phủ, vô tình biết được sự tình lúc xảy ra biến cố nên rất thành thật muốn thành toàn cho hai vị nhân gia, vội vã đi làm ngay.

Lão nhân cũng không ngờ được lời dặn dò này là lời sau cuối. Khi trở về phục mệnh đã thấy Aomine bình thản ra đi, chén trà cũng lạnh từ lâu.

"Kiếp này ta làm lỡ em cả đời chân tình, ta nguyện kiếp sau yêu em thương em đến mãi mãi."

.

.

.

Hết.

P/s: ngược Aomine chưa đủ nhưng biết làm sao khi nó chỉ là đoản văn và Kiyo cũng hết xí quách rồi huhu.

Kiyo chưa thoả mãn!!!!!!!!!!

Hic.....

Sẽ sửa lỗi chính tả sau nha!!!!

Pp mn, hẹn gặp lạiiiiiiiiiii



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro