(AoKise) 我爱你!!!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Aomine x Kise
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho bạn Shinnan0904

.

.

.

"Nếu thích em thì anh hãy nói 我爱你!!!"

Aomine vô tình nghe được một ca khúc cũ nhạc Việt, anh chả hiểu mô tê gì cả, chỉ hiểu ba từ cuối, thế là trong đầu anh cứ văng vẳng câu hát ấy.

Anh lúc trước muốn làm cảnh sát nhưng do học lực quá í ẹ trượt điểm sàn nên tốt nghiệp xong là đi làm luôn, hiện giờ cuộc sống cũng coi như thoải mái. Sáng ra cửa hàng chiều đi đánh bóng, tiêu diêu tự tại.

Nhưng chỉ thâm tâm Aomine mới biết anh thiếu vắng cái gì. Kise sang Singapore du học đã năm năm chưa một lần trở về, Aomine ngày nhớ đêm mong cứ thế ngóng trông tin tức người ta mấy năm qua.

Sau chiến thắng ở trận giữa Touou và Kaijo giải Winter Cup năm ấy Aomine rất muốn tìm Kise nhưng vẫn luôn dè dặt. Sau lần tái hợp của GoM đánh bại Nash thì tình hình mới đỡ căng thẳng hơn. Đối với Kise lúc nào cũng vui vẻ làm bộ dáng cún con với Kuroko mà Aomine có chút ganh tị.

Sau thì hai năm tranh giải còn lại mối quan hệ giữa anh và cậu mới trở lại như trước, nhưng trở lại như trước mới làm Aomine thêm đau đầu. Anh có một bí mật mà ngay cả Momoi hay Kuroko cũng không biết được, chính là anh yêu bạn mình - Kise Ryouta.

Không thể chối bỏ anh bị cậu hấp dẫn bởi vẻ đẹp trai lai láng đó, càng tiếp xúc lâu càng biết rõ con người thật của cậu là như thế nào. Kise không phải người dễ bắt nạt, chỉ những ai thân thiết cậu ta mới nhún nhường như thế, điều này Kuroko cũng đã nói với anh. Kise lăn lộn trong giới showbiz đầy thị phi và bẫy rập từ khi tuổi đời chưa bao nhiêu mà vẫn tồn tại nổi tiếng đến bây giờ đủ thấy thủ đoạn của cậu không tệ. Và như thế Aomine càng bị tính cách ấy cuốn hút hơn cả vẻ ngoài của cậu.

Nhưng Aomine yêu mà không dám nói, anh thừa nhận anh nhát gan, anh chỉ sợ nói ra rồi Kise không đồng ý sẽ đối xử với anh như người xa lạ. Như thế chẳng khác nào một đao thiến anh không cần thuốc tê đâu.

Vậy nên yêu người ta cả chục năm nay nhưng vẫn cứ là âm thầm.

Phải nói Aomine giấu rất kỹ tình cảm này, anh không muốn chia sẻ nó cùng ai. Anh chờ đợi một ngày Kise trở lại Nhật Bản sẽ từ từ theo đuổi cậu. Và ngày đó cuối cùng cũng tới, sau bảy năm du học sứ người Kise đã trở về quê hương của mình, Aomine và mọi người ra đón cậu với vẻ hân hoan vô cùng, nhất là Aomine.

"Chiến hữu đi một lần là bảy năm như thế nha!!" Aomine ôm bả vai Kise không khách khí xoa rối tóc cậu, Kise cũng cười toe toét đấm mấy cái lên ngực Aomine: "Nhớ mọi người muốn chết, Aominecchi hình như béo lên thì phải đó!"

"Tớ là lên cơ đấy đồ ngốc này." Aomine cười mắng, trong tim không khỏi đập rộn ràng, người yêu trước mặt còn quan tâm đến thân thể của anh dù với cậu chỉ là câu hỏi thăm thông thường, vậy mà anh lại thấy ngọt như ăn đường.

"Chào mừng trở lại Nhật Bản Kise-kun." Kuroko cười dang hai tay, Kise ngoe nguẩy đuôi chó ôm cậu: "Chào cậu Kurokocchi, cậu vẫn khỏe ha, Aominecchi không bắt nạt cậu chứ."

"Sao lại là tớ, nên hỏi tên bốn mắt kia kìa." Aomine ra chiều bất mãn, Kise trố mắt nhìn qua ba người chỉ thấy Kuroko sờ mũi cười cười, Midorima hừ nhẹ còn Aomine giữ khoảng cách xa bọn họ. Thật sự ngạc nhiên nha, Kise cứ tưởng Midorima sẽ với... thật là bất ngờ.

"Mấy năm không liên lạc chẳng biết tin gì hết, ha ha." Kise gãi đầu cười xòa.

"Được rồi chúng ta di chuyển thôi, đứng đây gây chú ý quá rồi." Akashi nói không ngoa, một dàn trai đẹp tươi tắn mơn mỡn lại còn cao vượt trội ở đây ai cũng đưa mắt nhìn ít nhất ba lần. Quá nổi bật rồi.

Cả nhóm ghé vào nhà hàng đã đặt trước, khi tới ngồi vào bàn đồ ăn liền đã được đưa lên.

"Bây giờ bỏ bụng trước đã, sau Kise về nghỉ ngơi đi hai hôm nữa bọn tớ làm bữa tiệc tẩy trần đón gió cho cậu." Akashi cười bảo, tất cả mọi người không ai có ý kiến.

Kise nhìn một lượt các gương mặt quen thuộc và nhận ra hình như ai cũng có gì đó lạ lạ. Kuroko và Midorima thì thôi bỏ qua đi, vừa biết rồi. Nhìn qua Murasakibara và Akashi, đệt! Từ khi nào hai tên này lại có thể chung chén chung đũa vậy??!!(là gắp đồ ăn thôi chứ không phải hai người một chén đũa.)

Nhìn sang Momoi, móa!!! Mới để ý cô ấy có thai rồi à!! Bụng hẳn cũng bốn năm tháng rồi đi!! Và Kagami đang tỉ mỉ tách vỏ cua cho cô ấy. Kise câm nín.

Nhìn tới Aomine Kise tự dưng cười tươi rói, anh rùng mình: "Sao vậy?"

"Hế hế thì ra còn sót mỗi Aominecchi."

"Bớt đùa, tớ có crush đấy." Aomine lần đầu tiên thẳng thắn trước mọi người nên ai cũng nhìn về phía anh. "Tớ cũng là đàn ông mà."

"Có ai nói cậu thái giám đâu." Kagami cười.

"Móa! Cậu xỉa tớ đấy à?!" Aomine xù lông đuôi.

"Không hề nha, tự cậu biện minh như thể tớ nói trúng rồi còn gì." Kagami đã thành thục hơn rất nhiều, không còn lỗ mãng như ngày xưa nữa.

Kise cười phá lên: "May quá tớ cũng có crush này nhưng chưa dám tỏ tình. Aominecchi chúng ta giống nhau quá đấy."

Tim Aomine hẫng một cái nghe như có cái gì nhói nhói, rất nhanh anh đã khôi phục cảm xúc: "Quên đi quên đi, crush cũng chỉ là người ta thương thầm, chưa là người yêu nên tớ với cậu đều là FA đấy."

"Không phải FA là đang hưởng tự do hay sao?" Kuroko vừa lột vỏ tôm vừa nói, Midorima ngay tức khắc nhìn qua kéo tay cậu bỏ tôm vào miệng mình: "Em có muốn hưởng cũng muộn rồi." Kuroko dở khóc dở cười, phen này phải về dỗ dành lại thôi.

Bữa cơm cũng đã kết thúc, Aomine một thân một mình nên nhận trách nhiệm đưa Kise về nhà. Hôm nay người thân không ai đi đón cậu vì họ đều tập trung ở nhà làm tiệc chờ cậu về, cũng biết nhóm bạn cũ sẽ đến chào đón Kise đi ăn nên cũng không gấp gáp, tuy vậy cả nhà ai cũng ngóng trông chàng trai nhà mình vào cửa.

Không khí trong xe không sôi nổi như lúc nãy, chỉ còn hai người nên cũng chẳng biết nói gì. Chỉ còn một đoạn nữa là đến nhà Kise, Aomine mới trầm trầm lên tiếng: "Thực ra... chúng ta không giống nhau đâu Kise."

"Về cái gì?" Kise có chút nghệch mặt ra không hiểu.

"Về người chúng ta thầm thích ấy, tớ đã thích người đó lâu lắm rồi nhưng chẳng dám mở lời." Aomine nắm chặt tay lái, nhìn đèn đỏ đang nhảy từng con số. Kise cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề, cậu cười: "Làm sao cậu biết chúng ta không giống nhau, Aominecchi chẳng thay đổi gì cả."

"Hả?" Lần này đến lượt Aomine phát ngốc.

"Đi kìa đèn xanh rồi." Kise cười chỉ đèn.

"À ừ." Aomine im lặng điều khiển xe, đến lúc đổ trước cửa nhà cậu anh vẫn còn thấy mông lung, một cái vòng tay hồ lô vàng tinh xảo xuất hiện trong tầm mắt, Aomine giật mình nhìn theo tay dời đến mặt Kise.

"Đây là quà cho cậu, quà riêng đặc biệt đấy." Kise cười tươi rói.

"Cảm ơn cậu, tớ sẽ giữ kỹ." Aomine thu món đồ trân trọng nắm trong tay.

"Đúng rồi đấy, phải giữ kỹ vào." Nói xong thì Kise mở cửa xuống xe, Aomine vẫn còn ngơ ngác. Anh nhanh chóng phục hồi tinh thần xuống giúp cậu mang hành lý xuống.  Trong nhà ba mẹ và hai chị gái của Kise còn có anh rể lớn cùng đứa cháu trai tám tuổi của cậu đã ra đón.

Ba Kise vỗ vai cậu cười hào hứng: "Cảm ơn cháu đã giúp đưa Ryouta về, vào nhà ngồi một lát đi."

Aomine cười vội từ chối: "Dạ không có gì đâu chú, bọn cháu rước người đi thì phải đưa người về chứ ạ. Cháu có việc phải về trước, hôm nào lại qua cọ nhà chú cơm." Con nhà người ta mới về, ai lại có thể xen vào chứ.

Gia đình Kise khách sáo vài câu cũng không giữ người nữa. Về đến nhà Aomine mới nhìn kỹ cái vòng tay này, đây là đồ thủ công mỹ nghệ, tay nghề chế tác rất tinh xảo, các dây nhỏ màu làm đậm xen lẫn dây kim tuyến màu vàng được thắt chặt vào nhau, màu sắc đối lập nhưng kết hợp lại vô cùng đẹp mắt. Hồ lô nhỏ này là vàng thật, ngoài hồ lô ra còn có bảy chiếc chuông bé xíu cũng bằng vàng gắn chung đầu với hồ lô. Nhìn qua thì đơn giản nhưng để ý kỹ mới biết người mua chắc chắn đã lựa chọn rất công phu.

Aomine cười thích thú nghịch vòng tay: "Là quà đặc biệt tặng riêng luôn sao." Sau đó thì anh cười cực kỳ ngu.

.

Như đã nói hai ngày sau nhóm Akashi tổ chức tiệc chào mừng Kise, tiệc được mở tại nhà Kagami đứng bếp tất nhiên cũng là y.

"Này Kise cậu qua đó du học mà không liên lạc với bọn tớ luôn đấy." Aomine uống ngụm bia bắt đầu chất vấn Kise.

Cậu cười: "Lý do bí mật, với cả chương trình học dày đặc đến nổi tớ chẳng nhấc nổi đầu lên khỏi sách luôn. Lúc cao trung chẳng học gì nhiều lên đại học.... má ơi phải bù a! Ai nói lên đại học là được chơi thoải mái, bước ra đây tớ đập bẹp hắn!!"

Kise đã nói hộ lòng tất cả bọn họ, lên đại học được chơi, nói láo trắng trợn a!!!!!!

"Mà Kagamicchi với Momoicchi kết hôn khi nào mà không báo gì với tớ, kỳ quá nha." Kise dẩu môi, mắt nhìn vạt áo rộng của Momoi, cô ngượng ngùng gãi má: "Bọn tớ vẫn chưa kết hôn..."

"Nga~~" Kise cười cười.

"Bớt nghĩ bậy, bọn tớ đính hôn rồi cũng có giấy hôn thú rồi chỉ chưa tổ chức hôn lễ thôi." Kagami đem thêm đồ ăn ra cũng kéo ghế ngồi vào bàn: "Soi bọn tớ làm gì, cậu và Aomine vẫn là hai thanh niên cô đơn đấy, năm mới rồi, già thêm rồi."

"Cậu nói ai già hả Bakagami!!" Aomine làm vẻ sừng sộ, Kise cũng tru tréo lên.

Tiệc tan sớm vì bọn họ nhường lại không gian cho Momoi nghỉ ngơi, cả nhóm tiếp tục đi tăng hai, vừa bước ra đường gió lạnh đã đánh úp cho cả đám tỉnh bớt phần nào.

Sau đó Kise và Aomine phẫn hận nhìn bốn con người kia từng cặp ủ ấm nhau, Kuroko liếc nhìn: "Không có cũng đừng ganh tỵ nha, hai cậu cũng có thể cho nhau mượn hơi ấm mà. Đã ai nói hai cậu là không được làm thế đâu."

Aomine và Kise nhìn nhau cả hai không hẹn cùng quay mặt chỗ khác, Kuroko híp mắt xoa xoa cằm bị Midorima đẩy nhẹ một cái: "Em không lo quản chồng em ở đây mà nhìn người khác, lo chuyện bao đồng." Kuroko trừng mắt, từ khi ở chung Midorima đã bớt cái tính nghĩ một đằng nói một nẻo, nhưng thay vào đó là độ gắt gỏng chiếm hữu tăng khá cao, à còn kèm theo không biết xấu hổ nữa rồi.

Sau khi vào KTV một nhóm liền hóa thú gào rú rất hăng say, trong đấy có một cây guitar loại phổ biến nhất, Aomine có hơi men trong người liền hứng thú lấy ra thử vài cái. Kuroko tắt nhạc trong phòng và bọn họ chuyển sang hát chay.

Aomine không ngờ lại có ngón nghề này, tay đàn khá điêu luyện. Ban đâu cả nhóm cùng hát, sau đó chia ra từng cặp từng người. Đến phiên Kise, người có tố chất âm nhạc nhất trong nhóm, Aomine liền có chút khẩn trương.

"Này người tôi yêu hỡi
Để có nhau, ngược thời tìm lại giây phút xưa
Mình nhìn nhau lần nữa
Sẽ thấy trong tim nỗi nhớ vô hình."

...

"Kise, tớ thích cậu."

Aomine bỗng nhiên bỏ đàn xuống đứng dậy hướng Kise thổ lộ, không chỉ riêng Kise mà cả những người còn lại đều bất ngờ vì hành động của anh.

Kuroko là người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, cùng Akashi kéo hai con người to xác kia ra ngoài. Khi trong phòng chỉ còn lại hai người không khí bắt đầu ngượng ngùng, Aomine cúi đầu không dám nhìn mặt Kise: "Tớ biết việc này rất đột ngột nhưng tớ không nhịn được muốn thổ lộ với cậu. Có một câu hát 'Nếu thích em thì anh hãy nói 我爱你', tớ không muốn giấu diếm tình cảm của mình nữa, tớ rất thích cậu, thích lâu lắm rồi."

"Tớ biết nói thế sẽ làm cậu khó xử, nhưng...."

Lời còn chưa nói hết mặt Aomine đã bị một lực mạnh mẽ kéo lên, môi nhanh chóng nhận được sự ấm áp có chút run rẩy từ Kise. Đôi mắt lam đậm thoáng trừng to, sau ba giây phản ứng chậm thì ôm chầm lấy Kise nhiệt tình đáp lại.

Qua một lúc đến khi cả hai không thở nổi mới tách nhau ra, Kise vuốt ve hai má Aomine, mũi cậu đỏ ửng lên: "Sao cậu không nói sớm một chút, hại tớ phải thấp thỏm lâu nay, sợ tình cảm của mình bị phát hiện thì cậu sẽ xa lánh tớ. Aominecchi là đồ con lợn ngu ngốc." Kise sụt sịt cái mũi, môi mỏng mím mím có chiều hướng trùng xuống. Aomine nhìn trong mắt cưng gần chớt!!!

Anh kéo người ôm vào lòng: "Ai mà biết được cậu có từ chối tớ hay không, nhỡ như không được còn mất luôn tình bạn, chắc chắn là tớ hối hận xanh ruột a."

"Mà nói vậy... cậu cũng có thích tớ sao?" Aomine cảm nhận hơi ấm chân thực từ Kise, đây không phải là mơ, thấy vành tai cậu đỏ ửng lên rồi gật đầu, Aomine mừng hết lớn lực đạo trên tay càng ôm mạnh hơn như muốn ôm bù cho khoảng thời gian đã bỏ lỡ.

Kise cũng siết chặt tay: "Cậu có đeo vòng tớ tặng cậu không?"

"Có, đây này." Aomine giơ tay lên, chiếc vòng hồ lô rất hợp với anh, Kise cười ngọt giơ tay mình lên kéo cao cổ tay lộ ra chiếc vòng thiết kế tương tự, dây thắt màu vàng cùng kim tuyến màu làm đậm. Có năm chuông nhỏ nhưng không phải hồ lô mà là chìa khóa bé xíu.

"Cho cậu thấy điều đặc biệt." Nói xong Kise tháo vòng xuống hí hoáy tra chìa khá vào bên dưới hồ lô nhỏ, hồ lô 'cạch' một tiếng Kise cẩn thận dùng móng tay tách ra. Bên trong có mẫu giấy viết ngay ngắn 'Kise thích Aominecchi', cậu mím môi đỏ hết cả mặt. Aomine bật cười, đây quả đúng là quà đặc biệt chỉ dành cho anh.

"Ừa, Aominecchi cũng thích Kise lắm lắm luôn á." Aomine nhéo nhẹ mũi Kise, cười ngọt đến không thể ngọt hơn.

Đến khi cả hai ra tụ hợp cùng mọi người liền bị bốn cặp mắt xăm soi đầy thú vị nhìn từ đầu đến chân.

"Cứ tưởng các cậu ngủ quên luôn trong đấy rồi." Akashi xoa xoa cằm cực kỳ ý tứ.

"Cậu thấy bọn tớ giống người tùy tiện không biết địa điểm như thế sao." Aomine cũng không để ý, cười đến chói mù con mắt người nhìn.

Bốn người kia đồng thanh: "Chẳng những giống mà còn là cực kỳ giống!"

"Quá đáng!!!" Cả Aomine và Kise cùng lên án.

Thôi thì bây giờ ai cũng có đôi có cặp hết rồi nên xong tăng hai thì ai về nhà nấy tranh thủ ấp trứng giữa đêm đông.

Trên đường về Kise đã nói chuyện cậu thích anh gia đình sớm đã biết rồi, họ cũng không phản đối gì, chỉ cần cậu thấy vui và hạnh phúc là được. Nhưng nếu Aomine làm cậu thất vọng thì cả nhà họ mỗi người vài gậy đập chết họa mi Aomine.

Anh cảm thấy lời đe dọa này rất buồn cười nhưng có cho vàng anh cũng không dám làm Kise buồn. Đây là chính con tim anh không muốn làm người anh trân trọng lâu nay đau khổ, người khác không liên quan.

"Kise, lúc này cũng không phải muộn đúng không?" Aomine ôm bả vai Kise hỏi nhỏ, cậu tựa vào anh cười: "Tất nhiên là không rồi, vừa đúng lúc luôn. Đúng không, vì bây giờ cái duyên của chúng ta đã chính thức mở ra rồi."

"Cậu nói cái gì thì sẽ là như vậy." Aomine hôn hôn tóc Kise, cả hai người ngươi một câu ta một câu ấm ấm áp áp dìu nhau đi đến tình yêu.

.

.

.

Hết.

Hú raaaaaaaaaaaaaaaaaaa một chút ngọt ngào cho ngày đầu năm a!!!!!!!!!

Chúc mọi người bước sang năm mới với đại thành công, đại may mắn và đại đại sức khỏe nha!!!!!!!!

Au Kiyo gửi lời cảm ơn đến các đọc giả vẫn luôn ủng hộ Kiyo lâu nay, cảm ơn mọi người rất nhiều!!!! Iuuuuuuu 😙😙😙😙😙😙

*我爱你 - wo ai ni - anh yêu em = ))))))

Au cực kỳ muốn mua mỗi loại đàn một cây a!!! Và học hết các kỹ năng của mỗi loại!! Má, sướng!!!!
Nhưng au... hổng có tiền. Chốt câu hơi thốn mề :vv

Au sửa lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro