Hồ Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction,
Nhân vật chính: ... x Kiyoshi
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

.

.

.

Năm ngàn năm, hồ ly Kiyoshi đã dõi theo bóng hình đó năm ngàn năm. Nhìn người đó luân hồi chuyển kiếp, vui vẻ, đau khổ, hiền lành, độc tài...

Kiyoshi cứ mãi dõi theo đến mức quên mất người đó là ai, quên luôn chính mình, giống như một loại chấp niệm khiến nó không ngừng thực hiện. Ở nơi xa xôi âm thầm bảo hộ, Kiyoshi không thể hoá thành người nữa, nó chỉ là con hồ ly nhỏ bị mù lang thang.

Nó tự hỏi bản thân mình vì sao phải khổ sở như thế, bỏ núi rừng xuống phồn hoa đô thị nơi không thuộc về mình. Song, trong tim nó nặng trĩu nỗi lo an toàn của người đó nên nó cứ nấn ná xa gần ở cùng hắn.

"Này có con gì kìa?" thiếu niên có răng nanh nhỏ chỉ vào nơi Kiyoshi đang đứng. Người đó theo tay chỉ của thiếu niên nhìn qua: "Con cáo à?? Giữa Kyoto có cáo!?"

"Qua xem thử đi!" một thanh niên vạm vỡ khác hứng thú, Kiyoshi chợt thấy lo lắng, nó xoay người chạy nhanh vào hẻm.

"Akashi biết con gì không?" Kiyoshi dựa vào thính giác nhạy bén nghe được loáng thoáng câu đấy.

"Hồ ly hả... Hình như nó bị mù còn không có đuôi, có nên gọi cho trạm cứu hộ động vật không?" Akashi xoa cằm nhìn theo hướng hồ ly đi.

"Reo-nee, sao vậy, sao tự dưng cậu đứng đực ra thế." Kotarou đẩy vai Reo, hắn nhìn qua thiếu niên: "Không biết, tôi thấy tôi và nó dường như rất thân thuộc."

Bên cạnh liền vang lên tiếng cười: "Cậu nói thật hay giỡn vậy Reo-nee?! Cậu từ khi nào lại tâm tình nhi nữ thế, đối tượng lại là con cáo." Nebuya cười như được mùa, Reo hừ nhẹ đá vào chân cậu ta. Cả đám líu ríu đi, nhanh chóng ném chuyện con cáo mù ra sau đầu.

Đây là dịp gặp mặt chẳng mấy khi có của bọn họ, ai cũng đã trưởng thành có công việc bận rộn mỗi ngày. Reo làm biên tập viên cho một đài truyền hình, cuộc sống ổn định. Nebuya vào quân đội, Kotarou làm văn phòng, cùng Akashi thuận theo lẽ thường tiếp quản cơ nghiệp nhà mình, Mayuzumi mở một tiệm sách nhỏ cho thuê, tất cả đều an ổn. Đó là những gì Kiyoshi biết, nó sau khi bọn họ rời đi cũng nối gót theo sau, ở bên kia đường trốn trong bụi tối nhìn hộp đêm đèn màu nhấp nháy.

Chờ mãi đến lúc người đó ra về liền âm thầm đi theo sau, tiếng bước chân đột nhiên ngừng lại, giọng đối phương vang lên: "Mày đi theo tao à?"

Kiyoshi cụp tai lùi lại che khuất thân mình, Reo lại nói: "Mày nghe hiểu tao nói gì hả, ra đây đi tao đưa mày lên trạm cứu trợ động vật." Reo ngồi xuống lấy xiên thịt lúc nãy mua bên đường dụ dỗ cáo nhỏ, Kiyoshi muốn cười với cách thức này, nó không đói nhưng cũng không muốn phụ lòng người đó, chậm rãi đi ra theo phương hướng giọng nói nhẹ gặm lấy.

"Sao lại lạc xuống đây, nhìn lông mày bẩn thấy này chắc cũng nhiều ngày rồi hả." Reo kiên nhẫn gỡ thịt xiên cho cáo nhỏ, vừa như độc thoại: "Tao quên mất, mày là cáo mà hỏi mày cũng vô dụng thôi."

Kiyoshi phát ra âm thanh của loài cáo, từng chút một ăn thịt trên tay Reo, hắn muốn sờ thử lên đầu nó, nghĩ là làm Reo vươn tay còn lại sờ đầu cáo nhỏ thấy nó không phản kháng cũng yên lòng đôi chút: "Bẩn quá đi, giờ này tối rồi, mày theo t về nhà nhé ngày mai tao sẽ đưa mày lên trạm."

Reo muốn bế nó lên thì nó đã nhảy ra khỏi tầm tay của hắn kêu lên, thật ra Kiyoshi không phải từ chối cái ôm của Reo mà nó ngại mình một thân bẩn hề hề sẽ làm bẩn luôn quần áo của hắn. Reo ngược lại chỉ nghĩ nó cảnh giác nên cũng không cố bắt nó: "Ờm, được rồi. Nếu mày nghe hiểu thì đi theo tao, ở ngoài này lang thang sẽ bị người xấu bắt đi đó." Nói xong hắn liền đi, Kiyoshi lon ton chạy theo tiếng bước chân.

Nhà của Reo chỉ có ba mẹ, một người chị gái đã lập gia đình và hắn, vì đã trễ nên mọi người đã đi ngủ cả rồi. Kiyoshi ngồi trong bồn nước để mặc Reo nhào nặn da lông mình: "Tao nói này, mày với tao đã từng gặp nhau chưa nhỉ, sao tao thấy cứ quen thuộc ghê ý."

Kiyoshi thầm nghĩ quen chứ, quen qua năm ngàn năm luôn. Nó giương đôi mắt nâu gỗ đục ngầu nhìn theo phương hướng tiếng nói, Reo chậc lưỡi: "Hay tao nuôi mày nhé, tao sẽ không để ai bắt nạt mày."

Nếu thực sự còn đuôi Kiyoshi nhất định là đang ngoe nguẩy lấy lòng.

Khi tất cả đã ngủ say, nó nằm trên thảm bông mà Reo cho nó nhìn ra trời đêm. Trong đầu nó những mảng ký ức phủ đầy bụi không cách nào nhìn rõ, nó theo bản năng đem người này để ở đầu quả tim nhưng lại chẳng biết vì sao mình làm thế. Nó là một yêu quái tồn tại qua ngàn vạn năm nhưng lại chẳng thể biến thành người, nó tự hỏi tại sao nó không có đuôi, nó tự hỏi tại sao nó lại lang thang trên cõi đời này. Có vô vàng nghi hoặc mà nó mù mờ tìm kiếm đáp án nhưng mãi không ra, nó dần thiếp đi trong tiếng thở đều đều của người bên cạnh.

.

Cáo nhỏ đã nghĩ kiếp này nó sẽ như thế nhìn người đó trải qua một đời, như bao lần trước phấn đấu làm ăn, cưới vợ sinh con, về già bồng cháu. Nó đã nghĩ mình đã quen với cảm giác này nhưng thì ra không thể. Hôm nay người đó đưa một cô gái về nhà ra mắt, nàng thật xinh đẹp lại dịu dàng tài giỏi.

Nó chợt thấy tim mình rất lạnh, nó muốn chạy trốn, nó hụt hẫng.

"Tiểu hồ ly, mày đâu rồi?" Reo tìm khắp nơi đều không thấy hồ ly ở đâu, trong lòng hắn chợt hoảng hốt. Không nghĩ rằng chỉ nuôi một thời gian mà hắn lại luyến tiếc con cáo mù này đến vậy.

Kiyoshi chậm chạp bước ra từ bụi cây cả thân mình nó ướt đẫm sương đêm, Reo bỗng thấy nó tịch mịch đến mức thở cũng nặng nề: "Mày đi đâu vậy, tao kiếm mày nãy giờ đấy biết không hả!?"

Cáo nhỏ chui vào Reo, nó im lặng muốn hưởng dụng hơi ấm này. Hắn nâng cáo nhỏ lên chỉ vào mũi nó: "Mày hư lắm, về nhà tao sẽ phạt mày sau." Nói thế nhưng hắn vẫn ôm lấy nó mà mang về không để nó đi lung tung nữa, cũng chẳng thấy trách phạt như lời nói.

Cáo nhỏ lại một đêm thức trắng, trong đôi mắt mờ đục của nó phản chiếu bóng hình người đang ngủ say kia. Nó dùng mũi ịn lên trán Reo thật khẽ khàng như sợ làm hắn tỉnh giấc, từng mảng ký ức dần được phủi đi lớp bụi dày đặc, nó nhớ ra nó là ai, người trước mặt là ai, vì sao nó lại chấp niệm tìm kiếm năm ngàn năm qua. Nó vốn là Thất vĩ hồ ở Bạch Đào sơn, nó yêu Hoàng đế nhân loại, nó dùng chiếc đuôi cuối cùng đổi lấy mạng sống của người nó yêu.

Sau khi người đó thọ tận nó liền rong ruổi đuổi theo tìm kiếm từng kiếp của hắn, chứng kiến hắn sinh ra rồi già đi biết bao lần. Nó bây giờ tự hỏi người trước mặt này có phải là Hoàng đế khi xưa?

Nó chưa từng tồn tại trong một kiếp nào của người này cho đến tận bây giờ, nó chỉ âm thầm dõi theo. Rốt cuộc thì người này và nó có thuộc về nhau?

Reo có một giấc mơ, hắn như được xem từng thước phim mờ ảo, trong đó có vị Hoàng đế dẫn người lên núi săn thú và bắt gặp Thất vĩ hồ. Hắn còn đem y về, rồi mập mờ không rõ vì sao lại đuổi người đó đi. Sau đó Reo lại thấy Hoàng đế băng băng giữa trận chiến chém giết đến đỏ mắt, rồi lại thấy hắn già đi yên lặng chết trong lòng đối phương.

Reo chậm rãi mở mắt ra, một cảm giác thổn thức trong lòng ngực, nếu như hắn là tiểu thuyết gia hay biên kịch nhất định sẽ lấy giấy bút ra ghi lại. Nhưng trong cơn ngủ mê làm hắn nhanh chóng lại thiếp đi, hôm sau chẳng còn nhớ gì nữa.

Một ngày mùa đông trước hôn lễ, dưới bầu không khí vui vẻ của mọi người cáo nhỏ nép vào một góc. Nó không còn đau lòng nữa, chỉ lặng lẽ đứng nhìn người đó mặc thử vào lễ phục. Ngày mai người mà nó tâm niệm mấy ngàn năm sẽ thành hôn với người mà hắn yêu, giống như đại hôn năm ngàn năm trước của vị Hoàng đế cùng Quý phi của mình. Nó chỉ có thể đứng nhìn thôi.

Người đó đi đến bế nó lên: "Sao mày trong ủ rũ vậy, mai tao sẽ diện cho mày lộng lẫy luôn."

"Reo-nee không ngờ là cậu lại nuôi nó luôn đấy." Kotarou chọt mũi cáo nhỏ.

"Hẳn hoi vài năm luôn chứ đùa." Nebuya cũng đến góp vui, cáo nhỏ chịu không nổi nhưng cũng không muốn vùng vẫy lỡ ngộ thương đến Reo.

"Ngoan ngoãn ghê, mai chủ nó gả ra ngoài nên nó buồn đây mà." Mayuzumi hiếm khi nào tham gia cuộc trò chuyện cũng lên tiếng. Reo phản bác: "Là tôi cưới vợ về sao lại thành gả ra ngoài!"

Chọc ghẹo Reo thật sự làm bọn họ vui, sau khi mọi người về hết cáo nhỏ cũng trong lúc ấy mà rời đi. Nó không đau lòng nữa nhưng cũng không nhìn được người đó vui vẻ nắm tay kẻ khác.  Bất ngờ sau lưng nó vang lên giọng nói mang vẻ lo lắng: "Mày đi đâu!? Đã trễ rồi sao không vào nhà." 

Cáo nhỏ ngoái đầu 'nhìn' Reo, nó ngồi xuống im lặng, Reo đi tới muốn bế nó vào nhà nhưng cảm giác mình như người say đi mãi không tới nơi. Hắn quyết định dừng lại: "Mày đi sao, trở về nơi của mày?"

"Phải, ta trở về nơi thuộc về ta." Cáo nhỏ đột nhiên lên tiếng khiến Reo hoảng hốt, hắn nhận ra không có cảm giác nguy hiểm nào nên dần bình tĩnh lại. Cáo nhỏ thấy hắn đã bình tĩnh thì tiếp tục nói: "Ta ngày hôm nay mới có thể nói chuyện cùng ngươi, ngươi đã tìm được người đáng trân trọng, ta cũng không còn gì luyến tiếc nữa."

"Ta không phải cáo nhỏ bình thường, ta là yêu tinh sống qua vạn năm. Nơi này không thích hợp với ta, ta nên trở lại nơi thuộc về mình. Reo Mibuchi, ngươi đừng đặt nặng chuyện này trong lòng, thời gian qua ở cùng ngươi ta đã đủ thoả mãn rồi."

"Không hẹn gặp lại."

Nói xong Kiyoshi đứng dậy đi vào hẻm, Reo chỉ lẳng lặng nhìn theo, hắn không hiểu cái gì cả hắn chỉ thấy một con hồ ly đơn độc đang dần biết mất khỏi tầm mắt hắn.

Đôi mắt mờ đục của nó trong phút chốc hắn thấy thật sáng trong, ôn nhu như nước, chất chứa tình cảm không thể nói hết thành lời trong đấy. Biểu tình nhẹ nhàng như buông xuống hết thảy, mỗi bước đi của nó như đạp lên mây, khoan thai tự tại. Reo đứng đấy đưa tiễn một con hồ ly nặng tình.

Hồ ly nhỏ đi vào hẻm tối, mang chấp niệm ngàn năm về với núi rừng.

Hồ ly nhỏ đôi mắt như sáng lại ngày ấy, nhìn thấy Hoàng đế của nó đang cười.

Hồ ly nhỏ như hoá thành người, vươn đôi tay nắm lấy tay Hoàng đế.

Hồ ly a...

Hồ ly a...

Người của ngươi là người của năm ngàn năm trước.

Người bây giờ là người của năm ngàn năm sau, không phải của ngươi.

Hà tất ngươi còn phải bận lòng nữa?

.

.

.
Hết.

P/s: viết xong thì tôi nghe thấy bài Con cáo nhỏ, nó khá hợp nhỉ. Tôi đi sau thời đại, bây giờ đi cày Đông Cung đây :"3

Sẽ chỉnh lỗi chính tả sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro