(ImaSaku) Vợ không tự nhiên mà có.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KiyoKiyoshi
Thể loại: boylove, fanfiction, 1x1, HE.
Nhân vật chính: Imayoshi x Sakurai.
Phối hợp diễn: những người còn lại và một số nhân vật hư cấu khác.
Chú ý: tất cả nhân vật (trừ nhân vật hư cấu) đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, nhưng tại đây số phận và tính cách của họ thuộc về tôi.

Trả fic cho Tatsuki_Ichiro173 ~~~~

.

.

.

Aomine cầm tấm thiệp cưới trên tay mà sốc đến ngu người, Kise ngó vào xem cũng tròn xoe mắt: "Imayoshi-san và Sakurai... chịu cưới rồi sao???????"

"Cuối cùng cũng đồng ý rồi." Aomine cảm thán.

.

Được biết Sakurai và Aomine công tác cùng một tổ điều tra còn Imayoshi thì công tác ở tổ pháp y. Ba người trước kia là đồng đội câu lạc bộ bóng rổ cao trung, nay lại làm việc cùng một trụ sở, anh em thân càng thêm thân.

Sakurai và Imayoshi đã qua lại thân thiết từ lâu rồi nhưng họ vốn kín tiếng nên chẳng mấy ai biết. Aomine cũng là vô tình phát hiện, từ đó đến nay cũng mười lăm năm hơn. Thật là bền bỉ, có điều ở cùng lâu như thế nhưng cả hai vẫn không về chung nhà, hôn nhân đồng giới ngày nay đã không phải là điều cấm kỵ gì, Aomine cũng thắc mắc.

Nguyên nhân gì thì cũng chỉ có người trong cuộc biết, Imayoshi không phải không muốn cưới mà chính là Sakurai không chịu gả! Khổ lắm chứ chẳng đùa.

Sakurai là điển hình của người nhút nhát nhưng cũng cứng rắn không kém. Một khi cậu đã quyết thì mười ngựa kéo cũng không lung lay. Imayoshi hỏi cậu: "Sao em không gả cho anh, anh không ngại, em không ngại, gia đình cũng ủng hộ rồi."

"Em xin lỗi, em xin lỗi, vì em thấy mình chưa sẳn sàng." Sakurai gật đầu xin lỗi như trống bỏi, Imayoshi bất lực vươn tay ôm người vào lòng: "Em đừng xin lỗi, giữa chúng ta còn cần mấy câu này sao. Được rồi, anh sẽ chờ đến khi nào em thấy sẳn sàng, nhưng anh nói trước anh không thể chờ lâu nữa đâu." Gì chứ, quen nhau hồi cao trung đến nay, con số ba mươi tuổi trọn trịa rồi chứ chẳng đùa.

"Xin lỗi..."

"Lại nữa, anh giận đó!"

"Em.... xin lỗi...."

"..."

.

Nói ra thì càng xấu hổ, sau lần hiểu lầm xém 'cháy nhà' Aomine thì Sakurai mới quyết định tiến tới hôn nhân với Imayoshi. Anh không hỏi cậu sâu xa nhưng có lẽ anh đã đoán được tâm lý của cậu. Cứ như thế thiệp mời đến tay mọi người, đa phần ai cũng đều nói :''Các người cuối cùng cũng chịu về một nhà rồi ư?" 


Chọn một ngày đẹp trời Imayoshi và Sakurai tổ chức buổi tiệc nhỏ ấm cúng bên gia đình và bạn bè thân thiết. Sau nhiều giờ làm lễ theo đúng trình tự Imayoshi cũng đã được đeo nhẫn vào tay vợ mình, anh vô cùng xúc động: "Tôi hôm nay vô cùng hạnh phúc, những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết của tôi đều dồn vào yêu một người duy nhất. Nếu... nếu như tôi và vợ tôi không thành tôi khẳng định mình sẽ rất suy sụp, nhưng tôi sẽ không hối hận với phần tình cảm đó vì tôi đã yêu hết lòng. Nhưng trên đời này không có cái gọi là 'nếu như', một là có hai là không, và tôi thấy tôi may mắn biết nhường nào khi tình cảm của tôi đã được vợ tôi đáp lại. Cho đến tận giây phút này tôi vẫn yêu em ấy một cách sâu sắc nhất." 

"Tôi không phải là người đàn ông ôn nhu chiều chuộng người yêu mình, tôi biết tôi có rất nhiều tật xấu, tình tình lại quái dị..." Imayoshi nói đến đây liền cười, khách mời, bạn bè ai cũng cười vì điều anh nói vô cùng chính xác, cái nụ cười rắn độc cùng ánh mắt hồ ly cộng thêm tính cách tính toán lạnh lạnh quả thật làm ai khi tiếp xúc đều nổi da gà một trận. Imayoshi nói tiếp: "Ryo, thời gian qua khiến em chịu đựng nhiều rồi, anh sẽ sửa đổi, quá trình không nhanh đâu nhưng mong là em sẽ ở bên nhắc nhở anh, được chứ?" 

Sakurai hai mắt rưng rưng nhìn Imayoshi: "Được." 

"Cảm ơn em." 

Imayoshi ôm chầm lấy Sakurai, cậu giấu nhanh đôi mắt ướt lệ, đôi vai run run được anh nhẹ nhàng vỗ về. Dưới đài mọi người đều đứng lên nhiệt liệt vỗ tay, có nhiều nữ đồng nghiệp đã xúc động muốn khóc. 

"Này sếp, 'chị dâu' nổi tiếng là người rụt rè dễ xấu hổ, anh làm sao là cưa cẫm được vậy!" Một đàn em trong trụ sở pháp y nhanh mồm nhanh miệng muốn moi bí kíp cua trai của Imayoshi, chuyện của hai người này bạn bè thân thiết không ai không biết. 

"Cậu hỏi bí quyết à, nhiều lắm làm sao mà nói hết được, lạt mềm buộc chặt mà, có phải không?" Imayoshi vừa dùng khăn tay lau nước mắt cho Sakurai vừa trêu ghẹo lại đồng nghiệp. 

"Tôi mới thật không ngờ nhất đây này." Aomine uống một ngụm rượu cười hướng cả hai chúc phúc. 

"Thế nên mới nói, vợ không tự nhiên mà có, chúng ta cũng phải giành giật tính toán thủ đoạn lắm mới đem về được." Imayoshi không biết ngượng nói, đồng nghiệp nam thì cười hùa theo, đồng nghiệp nữ thì bất chấp mắng. 

Mọi người cười đùa nháo loạn hết cả lên, Sakurai tìm đến Kise: "Kise-san, chuyện trước kia thật xin lỗi hai người, tôi không nghĩ vì mình mà cả hai lại xém phải chia ra như thế." Sakurai vô cùng áy náy không dám nhìn lên Kise, y thấy thế liền cười xòa: "Có gì đâu, dù sao bọn tôi cũng làm hòa rồi không phải sao. Hơn nữa tôi nghĩ cũng vì việc này mà hai người mới bước tới hôn nhân đi." 

"Quả thật là như thế, tôi không muốn Imayoshi-san phải hiểu lầm thêm, tôi cũng không muốn mình phải khó chịu khi anh ấy thân thiết với người khác. Người ta nói hôn nhân là sự ràng buộc vô cùng ngột ngạt nhưng tôi thấy nó cũng không xấu." Sakurai chạm ly với Kise, chàng phi công điển trai như đang có điều nghĩ ngợi: "Đúng nhỉ, hôn nhân cũng không tệ như nhiều người vẫn nghĩ, mỗi tối về nhà đều có mâm cơm ấm nóng cùng nửa kia đang chờ, lâu lâu lại giận dỗi chuyện lặt vặt cuối cùng thì cười vui vẻ làm hòa. Và còn tỉ ti nhưng việc khác, chung quy là không tệ." 

"Đương nhiên là không tệ rồi, anh chiều chuộng yêu thương em như thế mà." Aomine từ phía sau đi tới, tay vô cùng tự nhiên ôm eo Kise, y cũng không ngượng ngùng gì với hành động này của Aomine: "Anh tưởng chỉ như thế là đủ sao?" 

"Còn gì nữa chứ? Anh chẳng lẽ mỗi đêm không phục vụ em tận tinhc chu đáo sao?" Aomine không biết ngượng nhưng Kise đã thẹn đến đỏ cả người. 

Sakurai nhìn họ anh anh em em đi xa mà cười khẽ, Imayoshi đem khối điểm tâm nhỏ xinh đến: "Có chuyện gì mà cười đến vui vẻ thế?" 

Sakurai được Imayoshi đút cho điểm tâm, nuốt xuống rồi một bên ôm cánh tay anh: "Hạnh phúc quá nên cười thôi." 


"Hừ, vậy sao không sớm gả cho anh." 

"Không phải bây giờ đã gả rồi sao?" Sakurai bĩu môi, chỉ khi ở cùng anh cậu mới thoải mái hơn, Imayoshi hôn chụt lên đôi môi ấy, nắm nhẹ cằm cậu cười cười: "Sớm biết thế anh ép cưới luôn cho rồi." 

"Anh nha! Nếu ép cưới anh nghĩ sẽ vui vẻ à?" Sakurai đánh nhẹ lên tay Imayoshi, anh vẫn cười, bá đạo nói: "Sao lại không, nhưng nếu ép em gả không được thì anh sẽ chủ động gả cho em, như thế vui rồi chứ. Mà dù sao thì người ăn vẫn là anh." 


"Xấu hổ chết mất!" 

Sakurai ôm mặt vùi vào ngực Imayoshi, anh thì đẩy kính cười hết sức đê tiện tuyên bố: "Anh đây phải đi động phòng, mọi người cứ vui chơi thoải mái đi nhé." 

Đám đông người rú lên đầy kinh dị, chọc ghẹo đến Sakurai chỉ muốn trực tiếp tan thành bùn mà thôi. 

Xuân tiêu một khắc đáng giá ngàn vàng, nhanh thôi không nên bỏ lỡ. 

.


.


Hết. 

P/s: đây xem như hệ liệt với (AoKi) GIẬN ở q2 đi a~~~ 

Viết ở chrome nên không biết cách dòng có bị lộn xộn hay không. Mọi người đọc thông cảm nha~~~ 

Au sẽ sửa lỗi chính tả cũng như lôic cách dòng sau nha!!

Pp mn, hẹn gặp lại!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro